1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ viết về điều đó...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi quang_ca_qua, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    - Ly sao thế?
    - Ly không sao.
    - Ly có thích không?
    - Ly thích.
    - Ly thích thật chứ?
    - Thật mà, Ly rất thích.
    - Thế sao Ly lại khóc?
    - Ly không biết.
    - Ly phải biết chứ?
    - Thật mà, Ly không biết. Chắc tại mấy ngày nữa Ly phải xa thày với bố La.
    - Thì đi học thôi mà.
    - Ly sợ thày yêu người khác.
    - Ai cơ?
    - Chị Châu ấy.
    - Bậy nào, chị ấy yêu mấy chú hải đăng.
    - Chị ấy hay nhìn thày.
    - Nhìn thì sao? Ai mà chả nhìn nhau?
    - Chị ấy nhìn Ly nữa, chị ấy ghét Ly.
    - Sao lại ghét Ly được? Ai cũng yêu Ly mà.
    - Thày yêu Ly nhiều không?
    - Nhiều, nhiều lắm, chỉ không nhiều bằng bố La thôi.
    - Bố La cũng yêu thày lắm, bẻ cái càng cua to nhất cho thày.
    - Ừ, rồi lại cho Ly thôi mà.
    - Ly cũng yêu thày lắm.
    - Yêu từ lúc nào?
    - Từ lúc bố La cõng về nhà ấy.
    - Lúc ấy làm sao đã yêu được? Lúc ấy suýt chết đuối, ốm xấu xí lắm!
    - Lúc ấy Ly thương thày lắm. Mà thày yêu Ly từ lúc nào?
    - Từ lúc nào á, để xem nhá, từ lúc mở mắt ra nhìn thấy Ly.
    - Không đúng, lúc ấy ốm làm sao biết được ai với ai?
    - Biết chứ, lúc đấy thày gọi Ly là Tóc Lửa đấy.
    - Thật không?
    - Thật.
    - Hay nhỉ! Tóc Lửa! Chưa ai gọi Ly là Tóc Lửa bao giờ.
    - Tóc Lửa đẹp lắm, nếu không có Tóc Lửa thày chết rồi.
    - Không đúng, lúc âý thày ốm, làm sao gọi Tóc Lửa được?
    - Gọi thầm thôi.
    - Thật không?
    - Thật mà.
    - Thảo nào, lúc ấy Ly nghe thấy tiếng gọi đấy.
    - Chắc tiếng gió thôi.
    - Không phải gió, tiếng gọi thật mà, làm Ly không dám đi xa nhà.
    - Tại sao?
    - Tại vì đi xa nhà không nghe thấy tiếng gọi nữa. Sợ nhỡ thày làm sao.
    - Ly ngốc quá đi.
    - Sao cơ?
    - Nhìn thấy Tóc Lửa rồi, không ai muốn chết nữa.
  2. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mọi việc có vẻ ổn thoả. Một lần nữa tôi lại thoát hiểm trong gang tấc. Lạy Chúa lòng lành và Trời cao Đất dày, cám ơn các thần linh và phù thuỷ cùng các loại thánh thần đã phù hộ tôi qua cái kiếp nạn này. Cuối cùng mặc dù tôi không tìm được V, không chiếm hữu được nàng, và suýt nữa đổ bể cuộc làm ăn quan trọng nhất trong sự nghiệp, mặc dù tất cả những điều tưởng như khốn nạn nhất ấy sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng tôi đã được cứu vớt, bởi một cô gái kỳ lạ, bốc lửa, hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng mới trong giới trẻ. Chỉ năm sau thôi, tất cả các cô bé mới lớn sẽ nhuộm tóc màu lửa và dùng son môi Lip&Lip.
    Cô gái này có một khả năng phi thường, không giống những cô gái mới lớn mà tôi vẫn thường gặp. Đằng sau vẻ thơ ngây ấy là một sức mạnh nào đó mà tôi chưa từng biết đến. Cô bé này nhanh chóng thích nghi và học hỏi mọi thứ rất nhanh, vì một mục đích rõ ràng, đó là tiền, là để được đi học và trở thành cô giáo, để mua cho ông bố cái ti vi.
    Rốt cuộc chúng tôi cũng đã quay xong những cảnh cuối cùng. Tony Thái là một tay cực kỳ khó chịu, nhưng chuyên nghiệp. Anh ta có khả năng lôi cuốn bẩm sinh, toát ra một uy lực khiến ê-kip phục tùng răm rắp. Cái kịch bản quảng cáo của tôi có lẽ chẳng mấy ý nghĩa ở đây, vì anh ta liên tục thay đổi các chi tiết. Chúng tôi dự định làm một mạch nhiều đoạn quảng cáo ngắn cho cả năm tới, mỗi tháng phát một đoạn, như kể một câu chuyện ngụ ngôn vậy. Câu chuyện về một cô bé Lọ Lem đổi đời sau khi xài son môi Lip&Lip. Người ta sẽ luôn tự hỏi tháng sau đoạn quảng cáo sẽ hé lộ điều gì.
    Tôi cảm thấy như được sống lại vậy. Khi đặt chân lên Đảo Cát Trắng mà không tìm thấy V, tôi đã tuyệt vọng, và buông tay đầu hàng. Nàng đã nói nàng sẽ đến, tôi đã tin vào điều đó biết bao.
    Khi quay lại Đảo Lớn để gọi điện về đất liền, tôi biết tin Thomas Trần bị tai nạn trên đường cao tốc. Chiếc Camry mà lẽ ra sẽ là của tôi, nó chỉ còn là một đống sắt vụn. Anh bạn tôi chưa kịp đổi sang chiếc BMW sang trọng. Cổ phiếu mất giá, vợ bỏ, bồ bỏ, công việc khó khăn, tất cả những lý do đó khiến anh ta bị street nặng. Nghe nói anh ta đang hôn mê trong bệnh viện, và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi choáng váng. Rất có thể tôi đã ngồi trong chiếc xe ấy, trên con đường cao tốc ấy, và gặp tai nạn đâu đó ở ngoại ô. Tôi đã từng nghĩ anh bạn tôi là người may mắn nhất trên đời. Anh ta có những cô gái đẹp nhất, mọi thứ tốt nhất đều dành cho anh, ở ngay đó, anh ta chỉ việc đến và lấy chúng. Anh ta đã từng là hình mẫu mà tôi ao ước. Ngay bây giờ, tôi thấy mình là người may mắn, khi không phải nằm bất động trên giường bệnh, trong suốt quãng đời còn lại. Tôi rùng mình nghĩ đến những điều trùng hợp và tình cờ trên đời mà người ta không thể thay đổi, nó như một trò đùa của Thần Chết. Có thể chuyện đó sẽ đến với tôi, nếu như công việc thuận lợi và tôi ngồi trong chiếc xe đó. Tôi bỗng nhớ đến nữ thi sĩ đã viết bài thơ ?oThư tình cuối mùa Thu?, cả hai vợ chồng họ đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn định mệnh ấy năm xưa.
    Tôi lên mạng kiểm tra email và các tin nhắn. Không có gì hết, ngoài những thông tin liên quan đến công việc và bạn bè. Nàng không còn tồn tại trên mạng nữa.
    Tôi bỗng nhớ hai đứa con gái, nhớ đến vợ, không biết cô ấy có tha thứ cho tôi sau những chuyện vừa rồi hay không. Mà những chuyện vừa rồi là chuyện gì chứ?
    Tôi bỗng thèm ngồi đâu đó ở vỉa hè, uống một ly cà phê, suy ngẫm về câu chuyện này, và nhìn ngắm mọi người trên phố. Sau đó tôi sẽ đi về nhà, hôn vợ, bế hai đứa con gái vào lòng. Rồi đêm khuya khi tất cả mọi người đã ngủ say, khi cả thành phố đang ngủ, tôi sẽ trở dậy rón rén bật máy tính lên. Và tôi sẽ viết lại từ đầu câu chuyện này.
    Duy chỉ có cái kết thúc sẽ không bao giờ khác đi cả, sẽ luôn phải là hình ảnh một người đàn ông cô đơn trên bãi biển cát trắng. Tôi thích như thế. Anh ta viết những điều anh ta yêu thích lên cát, những chuyện dễ tan biến, nhanh chóng bị xoá nhoà bởi sóng biển.
  3. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Những đợt sóng nối tiếp nhau vô tận không bao giờ kết thúc. Biển cũng giống như nỗi nhớ hay cái gì đó đại loại vậy. Tôi nhớ đến bài thơ ?oThuyền và Biển?. Tôi không thuộc hết bài thơ này, cũng như bài ?oThư tình cuối mùa Thu? hôm nào tôi chép cho em đọc. Tôi nhớ giọng nói của em quá. Ôi! Em Ly của tôi!
    Tôi viết chữ Ly lên bãi cát trắng rồi nhìn sóng biển xoá nhoà nó trong giây lát. Ngày mai em sẽ đi. Ngày mai giấc mơ của tôi kết thúc. Tôi chép bài thơ về mùa Thu lên cát rồi nhìn sóng biển xoá nó đi. Tôi viết từng câu một, mỗi khi sóng biển rút ra xa. Ở đâu đó trong đất liền, nơi tôi từ đó ra đi, nơi ấy liệu có hạnh phúc và bình yên như những ngày tháng vừa qua? Chẳng có câu trả lời nào cả. Tôi chỉ biết là tôi muốn ở bên em. Nhưng giống như một con thú bị sa bẫy vừa thoát ra chưa hết khiếp sợ khu rừng cũ, tôi mon men đi vòng quanh nhìn về nơi ấy. Không, tôi sẽ không dại gì chui vào tròng một lần nữa. Tôi thuộc về hòn đảo này, với cuộc sống giản dị. Quay về nơi ấy là một cuộc sống khác, khi mà chỉ cần nhìn thấy một cái đinh trên đường người ta cũng sợ hãi.
    Tôi cứ đi tới đi lui trên bãi biển, suy nghĩ mãi về những điều đó. Tôi không muốn em bước chân vào khu rừng đầy rẫy cạm bẫy ấy. Nhưng tôi đã làm như thế, tôi đã làm tất cả những gì có thể để em vào đất liền, đi học trong một trường nội trú. Và rồi tôi sẽ ở đây mà suy đoán, dằn vặt, đau đớn, ghen tuông. Có biết bao gã thanh niên sẽ săn đón em, chúng trẻ trung hào nhoáng, mới lạ. Và trên hết, chúng hừng hực yêu đời, tin tưởng mù quáng vào tương lai. Rồi dần dần em sẽ ít về thăm hòn đảo này. Một thế giới mới lạ đang mở ra phía chân trời ấy. Em sẽ không còn bên tôi ngắm mặt trời mọc. Em sẽ đi về phía mặt trời lặn. Em sẽ không còn bên tôi ngắm những đám mây để đoán xem nó giống hình con vật gì. Em sẽ không còn chăm chú nghe tôi giảng bài như nuốt lấy từng lời nữa, đôi mắt thơ ngây đẹp đẽ của em sẽ ngưỡng mộ nhìn một ai đó khác. Trái tim em sẽ đập rộn trước ánh mắt một kẻ xa lạ. Em sẽ ao ước một đôi môi khác. Rồi thi thoảng trong tích tắc em sẽ nhớ đến tôi, chắc vậy, khi em đang hôn một ai đó. Em sẽ thoáng buồn khi nhớ đến tôi, có lẽ vậy, em sẽ thở dài nhè nhẹ, rồi sau đó sẽ có người đàn ông nào đó pha trò làm em cười vui quên đi ký ức nhạt nhoà này.
    Tình ta như hàng cây
    Đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại

    Những đợt sóng xoá nhoà tên em và những câu thơ, ngay khi tôi vừa viết chúng ra. Tôi ngẩng lên thấy em đứng đó nhìn tôi, nước mắt vẫn còn hoen mi. Tôi bước lại gần.
    - Ly không đi học nữa ?" em nói.
    - Thế nếu thày đi cùng Ly thì sao?
    - Thày nói thật không?
    - Thật mà, nếu không có Tóc Lửa ở đây thày không còn muốn?
    Tôi không kịp nói hết câu, vì em đã hôn lên đôi môi tôi rất nhanh. Tôi bắt đầu nghĩ xem khi trở về, tôi sẽ làm gì. Có lẽ tôi sẽ đi dạy học, làm trợ giảng chẳng hạn. Hoặc có thể tôi sẽ viết sách và nghiên cứu về lịch sử những ngọn hải đăng. Không biết tôi sẽ giới thiệu em với gia đình tôi như thế nào nhỉ. Ngày mai tôi và em sẽ quay trở về nơi đó.
    Không biết ngày mai liệu trời có mưa hay không.
    Hết.
    Đặng Thiều Quang.
    Hà Nội 25/08/2007.
  4. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bấm vào đây xem tiểu thuyết --> Chờ tuyết rơi
    Bấm vào đây xem truyện dài kỳ --> Tôi & D''Artagnan
    Được quang_ca_qua sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 30/10/2007
    Được quang_ca_qua sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 30/10/2007
    Được quang_ca_qua sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 30/10/2007
  5. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Truyện dài 10 kỳ "Tôi & D''Artagnan" ngày xưa đăng báo HHT hiện nay đã in thành tập truyện phát hành từ ngày 20/10/2007. Các bạn nào quan tâm có thể tìm sách tại Đinh Lễ - Tràng Tiền - HN.
    Được quang_ca_qua sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 30/10/2007
  6. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào cần liên hệ với tôi xin gọi theo số máy 0913098699. Cám ơn các bạn nhiều! Hẹn sớm gặp lại các bạn!
  7. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    "Tôi sẽ viết về điều đó" sắp in xong, vài ngày nữa có mặt ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí. Tớ đặt tên là "Đảo Cát Trắng" - tiểu thuyết.
    Bìa sách đây các bạn:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này