1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ viết về điều đó...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi quang_ca_qua, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã qua một cơn mê dài . Tôi đã đọc lại những gì đã viết . Tôi vẫn sẽ viết như vậy . Tôi cũng chẳng biết nó là cái gì . Dẫu sao cũng sẽ chẳng ai còn nhớ đến một ngày tàn trong chuỗi thời gian bất định này , trong mê lộ thông tin này , tất cả những mã hóa 0 và 1 này ....
    Tôi nhớ đến mối tình của tôi với nhân vật của tôi , cuốn sách mà tôi đang viết , và đây là bản nháp đó , hãy tha thứ cho tôi nếu như nhân vật chính đã làm trái tim già nua của tôi trở nên yếu đuối , đúng như bản chất của nó ....
    Hãy lãng quên ! Hãy lãng quên ! Đừng nhớ đến những gì đã từng ....
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Viết được gì thì cứ viết, đừng để đến lúc phải vay mượn cảm xúc để viết, khổ thân. Có ai đó đã nói rằng cố quên tức phải nhớ đến 2 lần... nếu như vậy thì mệt lắm chàng ơi.
    Lạnh rồi, đừng đi câu nhiều nữa ngư anh nhé. Ngoài sông hồ nhiều gió lắm. À, nhớ quàng khăn ấm trước khi ra khỏi nhà. Cô gái ấy dạo này vẫn buồn và đôi phần ảm đạm.
  3. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Đảo Cát Trắng​
    Tôi là 5xu . Bạn sẽ tự hỏi vì đâu có cái tên buồn cười ấy. Thực ra nó là cái nick YM của tôi trên mạng. Tôi có một vợ và hai đứa con nhỏ. Hai vợ chồng làm ở hai công ty thuộc cùng trong hệ thống một tổng công ty truyền thông và quảng cáo. Tổng công ty có cái tên cũng khá ngộ : 1+1=3. Triết lý của công ty là 2 thằng hợp tác với nhau tốt hơn 2 thằng làm riêng lẻ. Triết lý của chủ nghĩa cộng sinh. Thậm chí một đồng chí đồng nghiệp trong công ty hứng lên đã sáng tác một bài công ty ca theo trường phái âm nhạc dân gian đương đại có đoạn như thế này : " Một cộng với Một nhất định phải lớn hơn Hai... Ba chúng ta trên con đường dài...". Có cái gì đấy hơi toán học trong này, hẳn các bạn sẽ nói như thế. Nhưng chúng ta đang nói về tiền, mọi triết lý hay khoa học đều tốt cả, miễn là nó sinh ra tiền. Công ty tôi làm ăn phát đạt, cái tên dị hợm ấy cũng được việc phết, trở thành thương hiệu hẳn hoi. Trong những chiến dịch quảng cáo, để thuyết phục khách hàng, tên công ty luôn được đưa ra như một dẫn chứng.
    Nhưng có điều, nói nhỏ, thực tiễn cho thấy đôi khi 1+1=0.
    Từ ngày vợ tôi sinh cho tôi hai bé gái sinh đôi, cô ấy nghỉ việc ở nhà. Từ ngày đó, thi thoảng tôi lại có ý nghĩ ngoại tình.
    Từ ý nghĩ, dần dần nó trở thành ý định rõ rệt. Tôi bắt đầu lấy cái nick 5xu để đong gái trên mạng mỗi giờ nghỉ trưa. Tôi đã từng thành công trước kia với một vài mối quan hệ trên mạng. Nói chung khá mất thời gian. Lần này tôi nghĩ đến một phương thức tinh vi hơn một chút. Đó là viết blog, một dạng nhật ký để ngỏ, một cuốn tiểu thuyết để ngỏ. Tôi nhận thấy có những bloggers có hàng trăm ngàn lượt truy cập- một con số mà các nhà tiểu thuyết nằm mơ cũng không thấy.
    Tiểu thuyết 3xu thì rẻ tiền quá, như tôi vẫn hay nói với mấy cậu nhân viên dưới quyền, rẻ đe''o chịu được. Tôi sẽ viết về điều đó, tôi sẽ viết tiểu thuyết 5xu. Tôi sẽ viết về một tay nhà văn bất hạnh và tài năng nào đó để mọi việc có vẻ giống như một tiểu thuyết tự sự mà các cô gái đọc nó sẽ tha hồ tưởng tượng. Tôi sẽ đăng quảng cáo tìm nguyên mẫu cho nhân vật nữ chính - nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh cho tay nhà văn - tình yêu đau đớn và dằn vặt, ám ảnh, vĩ đại của họ. Có ai xinh đẹp và nhạy cảm tuổi từ 16 đến 61 muốn trở thành nguyên mẫu nhân vật nữ chính của tôi không, có muốn trở nên bất tử không ? Tôi suy nghĩ về câu slogan cho chiến dịch PR này. PR cho cái gì ? Cho cuốn sách của tôi chứ còn gì nữa, mặc dù nó chưa được viết, nhưng tôi sẽ viết, sẽ viết về điều đó, cùng với nhân vật nữ của tôi. Công việc hàng ngày của tôi ở công ty là viết kịch bản phim quảng cáo, giám sát sản xuất, thiết kế các slogan, đôi khi tham gia cả ***g tiếng luôn. Nghe giọng mình lải nhải trên TV nhiều khi cũng vui. Sau một videoclip chừng chục giây, tôi thì thào : "...hơn mọi lời yêu đương..."- Đố bạn biết nó quảng cáo cái gì đấy ? Cái giọng thì thào ấy bây giờ là mốt, quảng cáo lốp ô tô cũng thì thào, quảng cáo phân bón hay thức ăn gia súc cũng thì thào. Riêng quảng cáo mỹ phẩm, phải nói là thì thầm : "...em đẹp quá mà anh đâu có hay..."
    Chả khó khăn gì, tôi sử dụng luôn slogan là : "Tôi sẽ viết về điều đó, khi điều đó xảy ra." Cái điều đó là cái điều gì? Cái Điều Đó là cái của khỉ gì mà úp úp mở mở ? Người ta sẽ bực mình tự hỏi. Đúng rồi, nghệ thuật quảng cáo là khơi gợi trí tò mò. Từ ngày mai blog của tôi sẽ có câu blah là "Tôi sẽ viết về điều đó, khi điều đó xảy ra."- Các thư rác spam và pop up sẽ tràn ngập khắp nơi trong thế giới internet.
    Người ta có thể được lựa chọn hay không? Ví dụ như họ chọn trở thành một người thích ăn sò huyết và đọc sách. Và họ có thể đọc một cuốn sách theo cách mà họ muốn, thậm chí họ có thể thay đổi cốt truyện, thay đổi lựa chọn của các nhân vật. Lẽ ra cuộc sống của nhân vật sẽ thế này thay vì thế kia. Hay là cả hai khả năng cùng xảy ra. Tôi thì tôi thích ăn sò huyết. Tôi thích ăn cá. Tôi ghét cái kết thúc mà nhân vật phải chết. Tôi ghét bài hát cái gì mà "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?" của anh ca sĩ cái gì mà Tuấn Hưng ấy - Anh này có cái giọng cái gì mà cứ ngoạc ngoạc cái mồm ra ấy - Hỏi gì mà vớ vẩn vậy. Đến được với nhau thì còn gì để nói nữa. Thế nên nhân vật chính cuối cùng thì cũng phải chết thôi. Nếu chẳng có tai nạn gì hay ung thư gì đó thì đơn giản là cho nhân vật tự sát - Một cách tiện lợi và sạch sẽ. Hãy bắt đầu bằng "tâm trạng khi yêu" của các nhân vật để xem họ có thể lựa chọn những gì.
    ***
    Đó là một cảm giác như say sóng, say xe. Tôi nhớ em, tôi không thiết ăn, tôi không ngủ yên. Tôi nhớ em. Tôi chỉ nghĩ đến em. Tôi phải lòng em rồi. Tôi thở dài. Vì niềm vui, đi cùng đau khổ, như đôi bạn thân, như hình với bóng. Tôi có thể đem lại cho em những gì? Tôi chỉ có thân xác này, giờ đây xẻ đôi. Tôi sẽ cho em tâm hồn tôi, nó thuộc về em từ khi tôi nhìn thấy em bước vào cuộc đời tôi. Nếu như tôi không thể ở bên em trọn đời, đôi mắt tôi sẽ dành trọn cho em, luôn dõi theo em, như em biết đấy, như bộ phim đó, để xua đi những kẻ khác dõi theo em, dù có yêu hay ghét em, tôi cũng sẽ bảo "hãy đi đi, đã có tôi".
    Dù cho thân xác tôi không ở bên em, nhưng tâm hồn tôi đã thuộc về em. Liệu có làm em bớt cô đơn?
    Em đâu rồi? Phía bên kia đường phố. Tôi đã nhìn thấy em. Có thể là em đang đọc một trang viết nào đó của tôi. Có thể đang nghỉ trưa. Rất gần. Đâu đó trong thành phố. Trong một quán cà phê. Trên tay là cuốn sách. Hoặc một người bạn bên cạnh. Ngoài kia, dòng đời trôi.
    Tôi sẽ viết về điều đó, để nó ghi lại dấu vết em, vì thời gian sẽ qua mau, vì nhan sắc sẽ tàn phai, tài năng sẽ cạn kiệt, chúng ta sẽ ra đi theo những cách nào đó, để lại một dấu vết mờ nhạt, rồi bụi đường sẽ che phủ, rồi gió sẽ cuốn đi.
    Như một vì sao, ánh sáng chúng ta để lại là vĩnh hằng, nhưng chỉ với điều kiện là ánh sáng ấy sẽ phải bay về phía không gian bao la kia, không dừng lại, mãi mãi đi xa, vào cõi hư vô.
    Tôi sẽ viết về điều đó.
    Để làm gì?
    Khi mà sẽ không ai đọc, Thượng đế cũng không.
  4. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu mơ về một hòn đảo, nơi tôi sẽ yêu nhân vật trong cuốn sách của mình. Em sẽ là nhân vật đó. Thì sao nữa, hòn đảo giữa biển khơi, giữa biển người. Cánh chim cô đơn giữa biển người. Sến nhỉ. Em sẽ bảo thế. Em đã làm trái tim bao người đàn ông trở nên mềm yếu ? Em đã khiến bao người mơ về hòn đảo vắng? Nhân vật chính của tôi đã yêu em, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em. Yêu cả cái icon nick của em mỗi khi online. Nhân vật này bất hạnh, đương nhiên rồi, che dấu dưới vẻ bề ngoài yêu đời hãnh tiến và tiếu ngạo giang hồ, vẻ lăn lộn xoay sở sinh nhai, vẻ láu lỉnh của một kẻ sống hai mặt. Người ta có thể sống hai cuộc sống ư?
    ***​
    Tôi tên là Trần Tiểu Đăng, thất nghiệp. Tôi học về lịch sử, biết một chút về tin học văn phòng, một chút về triết học, và một chút về văn học. Với mỗi thứ một chút thì rất khó xin việc. Hàng ngày tôi đi tập thể dục thể hình để có thân hình đẹp, để quên đi mình thất nghiệp.
    Thi thoảng tôi có làm theo hợp đồng ngắn hạn cho một số cơ quan thuộc Bộ này Bộ nọ. Khi xong việc họ trả tôi một khoản tiền, rồi hẹn năm sau đến hẹn lại lên. Tiền đối với tôi không mấy quan trọng, vì tôi vẫn sống cùng bố mẹ, anh chị em. Nói đến gia đình, tôi dài dòng một chút. Ông tôi là tư sản, để lại cho bố tôi, các bác, các chú, các cô một căn biệt thự to lớn khu phố chính ở Hà Nội. Hãy hình dung cái phố ấy là Hàm Long, ngay gần nhà thờ, để thấy nó lịch sử và có giá trị như thế nào. Đúng là nó ở phố Hàm Long. Khốn nỗi sau này nhà nước tịch thu chỉ để lại một căn phòng trên gác 2 cho gia đình tôi. Đúng ra phải nói là đại gia đình tôi - Đại gia đình tôi ở tất cả trong căn phòng khoảng 30m vuông. Hộ khẩu gồm: Bố mẹ tôi, một bà cô bị tai biến liệt giường, một ông chú bị vợ bỏ, một ông chú đi cai về, vợ chồng anh cả tôi và hai đứa con thì ở gác xép trên mái, tôi và thằng em họ thì ở gác xép. Đấy là chưa kể cô em họ- chị của thằng em họ- mới về nhà chồng cách đây chưa lâu.
    Tiền đối với tôi không quan trọng. Tôi chẳng có nhu cầu gì cho lắm. Tiền đối với tôi chả là cái đinh gỉ gì hết. Tuy nhiên, khi trong túi không có tiền ra đường mà nhìn thấy cái đinh thì tôi cũng sợ run người. Nó mà chọc thủng lốp xe thì ...
    Thế rồi một ngày tôi gặp cô ấy. Nói ra nghe chẳng lãng mạn chút nào. Tôi gặp cô ấy gần chuồng xí. Nói một cách văn hoa thì cạnh WC. Chẳng là tôi tập thể hình và cô cũng tập thẩm mỹ, hai CLB có cùng chung một cái khu vừa nhà vệ sinh, nhà tắm, thay đồ. Mà đúng ra cả cái sân tenis bên cạnh cũng dùng chung cái WC đó, cả Sở thể thao dùng chung luôn. Cô ấy trông rất ngon, mắt lúng liếng, miệng tủm tỉm cười. Tôi chẳng hề tán một câu, vậy mà hai tháng sau tôi đi đăng ký kết hôn với cô ấy. Chẳng biết cô ấy muốn cưới tôi vì cái gì nữa. Vì cơ bắp của tôi ? Có lẽ. Hoặc vì cái bằng cử nhân lịch sử. Tôi không rõ cô ấy và tôi đã làm thế nào để trong vòng có hai tháng mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng và êm đẹp đến vậy, như một giấc mơ. Thế là tôi đã có vợ, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Đảo Cát Trắng - một hòn đảo nhỏ nằm trong Vịnh Bái Tử Long. Cô ấy thuộc một gia đình công chức bình thường, đông con. Nói chung môn đăng hộ đối, nghèo nghèo như nhau. Được cái trông cô ấy ngon mắt, vòng nào ra vòng nấy. Tôi thấy hài lòng, lấy vợ cũng chẳng sao. Có gì quan trọng nào, lấy vợ sinh con đẻ cái, lẽ tự nhiên thôi mà.
    Đảo Cát Trắng còn hoang sơ lắm, chúng tôi đi theo tour của một công ty du lịch, họ đầu tư một khu nghỉ ngơi ( tiếng Anh cái gì mà rì zọt ấy) ở hòn đảo này. Tôi cứ hình dung nó sẽ giống một khách sạn gắn sao thế nào ấy, đến nơi mới ngã ngửa ra nó chỉ là một cái quán ăn có phòng nghỉ, điện phải dùng máy nổ. Nó có một cái chong chóng trên nóc nhà. Mãi sau tôi mới để ý tấm bảng gỗ treo tòng teng trước cửa quán có đề chữ Cối Xay Gió. Cô ấy, vợ tôi ấy. Cô ấy thất vọng tràn trề. Tôi thì không sao, thế nào cũng được. Nhưng cô ấy thất vọng thực sự. Đêm đầu tiên ở đảo là một cơn ác mộng, cô ấy giận dỗi vô cảm mặc tôi muốn làm gì thì làm. Giường chiếu ọp ẹp kẽo kẹt, nóng bức, tôi bị ám ảnh chiếc quạt điện đang uống dầu máy nổ để phục vụ tôi cọt kẹt. Tôi bỏ dở.
    Rồi để tự an ủi nhau tôi rủ cô ấy đi ra bờ biển, cho nó lãng mạn. Sóng vỗ ì oạp. Cát trắng hư ảo. Gió nhẹ mơn man. Tôi đè cô ấy ra bãi cát. Tập thể hình để làm gì. Để làm việc này.
    Mọi chuyện có vẻ khá hơn. Với sự hăng hái khởi động của tôi, cô ấy hứng lên một chút. Nhưng có lẽ tôi vụng về, cô ấy dường như mong chờ nhiều hơn ở tôi. Tôi nghĩ tôi đã xem khá nhiều phim thể loại Kamasutra lẫn phim đen. Tôi nghĩ tôi đã làm đúng động tác, như tập thể hình. Vậy mà sao cô ấy vẫn không mấy hứng thú. Chuyện nhà nghỉ không sang trọng đâu có quan trọng. Vấn đề là nó rẻ và bình dân, nó dân dã. Tôi nghĩ nó đúng nghĩa là rì-zọt, hầu như là không có cái gì ngoài thiên nhiên.
    Hình như tôi nghĩ quá nhiều. Tôi tới cực khoái mà không để ý, trong khi cô ấy mới bắt đầu hứng lên. Tôi lúng búng xin lỗi và hứa lát nữa sẽ đền bù cô ấy. Cô ấy thở dài. Còn tôi nằm vật ra nhìn vào bầu trời đêm đầy sao. Lát sau chúng tôi xuống tắm. Nước biển mát lạnh. Bấy giờ là tháng tám, thời tiết hôm đó không có gì lạ. Nhưng hình như những cơn bão xa lởn vởn đâu đây.
    Một lát sau nữa tôi thử làm lại, hết khả năng của mình. Kết thúc tôi hỏi : "Em cảm thấy thế nào ?"
    Cô ấy bảo "Hình như dính cát".
    Tôi bảo "Lát nữa anh lại đền cho nhá".
    Cô ấy cười nhạt "Thôi đủ rồi, về đi ngủ thôi".
    ***
    Chúng tôi ăn sáng ở chiếc bàn sát cửa sổ nhà trọ. Phải nói là nhà trọ mới đúng. Hầu như toàn bộ căn nhà dựng bằng ván gỗ, đôi chỗ nó được xây bằng gạch và vữa. Nhà vệ sinh chẳng hạn. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ nhà vệ sinh mà. Ở đây tất cả vật liệu hình như đều mang đến từ đất liền. Nó có bốn phòng nghỉ nối với nhau bởi một cái hành lang thông ra quầy lễ tân liền kề phòng ăn uống. Bếp nằm khuất ở sau quầy, hình như là chỗ nghỉ ngơi của nhân viên luôn thì phải. Tôi chẳng có gì nhiều để nhìn ngắm. Mọi thứ sơ sài và xấu xí. Những cái ghế nhựa rẻ tiền. Hai bát mỳ tôm còng queo hai con tôm gầy guộc. Vợ chồng tôi là những vị khách duy nhất. Chúng tôi lặng lẽ ăn hết khẩu phần của mình. Phía quầy lễ tân, ba nhân viên phục vụ nghiêm trang nhìn chúng tôi ăn.
    - Cũng ngon đấy chứ nhỉ? - Tôi hỏi khi kết thúc bát mỳ.
    - Ngon phết! - Vợ tôi gật gật - Nhưng hình như dính cát.
    - Ở đây cái gì cũng dính cát - Cô nhân viên vừa thu dọn bát đũa vừa nói chen vào.
    Tôi mủm mỉm cười nhìn vợ tôi. Cô ấy đáp lại bằng nụ cười uể oải và nhìn ra bãi biển. Những đợt sóng vỗ và nắng sớm xiên qua rặng thông lá kim.
    Chúng tôi uống trà Lipton. Các cô nhân viên phục vụ ở đây không hiểu tốt bụng hay sao mà cho đầy nước sôi vào cái cốc vại cùng một đống đường ngọt gắt. Nóng rẫy và quá ngọt. Tôi chờ cốc trà nguội đi. Tôi có thừa thời gian. Còn quá sớm để tắm biển. Với lại tôi có nguyên một ngày để tắm biển.
    - Năm sau có lẽ mình sẽ đi nghỉ trên núi - Tôi nói bâng quơ.
    - Vâng, có lẽ thế - Cô trả lời, chả buồn nhìn tôi.
    - Anh không ngờ chỗ này lại tệ thế, được cái cảnh đẹp hoang sơ.
    - Vâng, có lẽ thế.
    Tôi không cố gắng an ủi cô ấy nữa. Thực ra chính cô ấy chọn chỗ này. Cô ấy chọn nhà hàng cưới, chọn xe cưới, hoa cưới, tiệm ảnh nghệ thuật, ngay cả cà vạt của tôi cũng do cô ấy chọn. Mọi chuyện với tôi rất đơn giản, tôi chiều theo tất cả ý muốn của cô ấy. Thực ra tôi có thể sống cả đời độc thân ở nhà với đại gia đình tôi cũng chẳng sao. Nhưng tôi thấy cô ấy muốn lấy tôi cũng đâu có sao. Cả gia đình quyết định cải tạo lại cái gác xép cho hai chúng tôi ở. Tôi nghĩ cũng chẳng có gì thay đổi mấy. Chỉ khác đêm đến thay vì ngủ với cậu em họ, tôi sẽ ngủ với cô ấy. Tốt quá đi chứ, cô ấy có thân hình rất gợi cảm. Tôi vẫn thích tuýp như cô ấy.
  5. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu mơ về một hòn đảo, nơi tôi sẽ yêu nhân vật trong cuốn sách của mình. Em sẽ là nhân vật đó. Thì sao nữa, hòn đảo giữa biển khơi, giữa biển người. Cánh chim cô đơn giữa biển người. Sến nhỉ. Em sẽ bảo thế. Em đã làm trái tim bao người đàn ông trở nên mềm yếu ? Em đã khiến bao người mơ về hòn đảo vắng? Nhân vật chính của tôi đã yêu em, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em. Yêu cả cái icon nick của em mỗi khi online. Nhân vật này bất hạnh, đương nhiên rồi, che dấu dưới vẻ bề ngoài yêu đời hãnh tiến và tiếu ngạo giang hồ, vẻ lăn lộn xoay sở sinh nhai, vẻ láu lỉnh của một kẻ sống hai mặt. Người ta có thể sống hai cuộc sống ư?
    ***​
    Tôi tên là Trần Tiểu Đăng, thất nghiệp. Tôi học về lịch sử, biết một chút về tin học văn phòng, một chút về triết học, và một chút về văn học. Với mỗi thứ một chút thì rất khó xin việc. Hàng ngày tôi đi tập thể dục thể hình để có thân hình đẹp, để quên đi mình thất nghiệp.
    Thi thoảng tôi có làm theo hợp đồng ngắn hạn cho một số cơ quan thuộc Bộ này Bộ nọ. Khi xong việc họ trả tôi một khoản tiền, rồi hẹn năm sau đến hẹn lại lên. Tiền đối với tôi không mấy quan trọng, vì tôi vẫn sống cùng bố mẹ, anh chị em. Nói đến gia đình, tôi dài dòng một chút. Ông tôi là tư sản, để lại cho bố tôi, các bác, các chú, các cô một căn biệt thự to lớn khu phố chính ở Hà Nội. Hãy hình dung cái phố ấy là Hàm Long, ngay gần nhà thờ, để thấy nó lịch sử và có giá trị như thế nào. Đúng là nó ở phố Hàm Long. Khốn nỗi sau này nhà nước tịch thu chỉ để lại một căn phòng trên gác 2 cho gia đình tôi. Đúng ra phải nói là đại gia đình tôi - Đại gia đình tôi ở tất cả trong căn phòng khoảng 30m vuông. Hộ khẩu gồm: Bố mẹ tôi, một bà cô bị tai biến liệt giường, một ông chú bị vợ bỏ, một ông chú đi cai về, vợ chồng anh cả tôi và hai đứa con thì ở gác xép trên mái, tôi và thằng em họ thì ở gác xép. Đấy là chưa kể cô em họ- chị của thằng em họ- mới về nhà chồng cách đây chưa lâu.
    Tiền đối với tôi không quan trọng. Tôi chẳng có nhu cầu gì cho lắm. Tiền đối với tôi chả là cái đinh gỉ gì hết. Tuy nhiên, khi trong túi không có tiền ra đường mà nhìn thấy cái đinh thì tôi cũng sợ run người. Nó mà chọc thủng lốp xe thì ...
    Thế rồi một ngày tôi gặp cô ấy. Nói ra nghe chẳng lãng mạn chút nào. Tôi gặp cô ấy gần chuồng xí. Nói một cách văn hoa thì cạnh WC. Chẳng là tôi tập thể hình và cô cũng tập thẩm mỹ, hai CLB có cùng chung một cái khu vừa nhà vệ sinh, nhà tắm, thay đồ. Mà đúng ra cả cái sân tenis bên cạnh cũng dùng chung cái WC đó, cả Sở thể thao dùng chung luôn. Cô ấy trông rất ngon, mắt lúng liếng, miệng tủm tỉm cười. Tôi chẳng hề tán một câu, vậy mà hai tháng sau tôi đi đăng ký kết hôn với cô ấy. Chẳng biết cô ấy muốn cưới tôi vì cái gì nữa. Vì cơ bắp của tôi ? Có lẽ. Hoặc vì cái bằng cử nhân lịch sử. Tôi không rõ cô ấy và tôi đã làm thế nào để trong vòng có hai tháng mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng và êm đẹp đến vậy, như một giấc mơ. Thế là tôi đã có vợ, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Đảo Cát Trắng - một hòn đảo nhỏ nằm trong Vịnh Bái Tử Long. Cô ấy thuộc một gia đình công chức bình thường, đông con. Nói chung môn đăng hộ đối, nghèo nghèo như nhau. Được cái trông cô ấy ngon mắt, vòng nào ra vòng nấy. Tôi thấy hài lòng, lấy vợ cũng chẳng sao. Có gì quan trọng nào, lấy vợ sinh con đẻ cái, lẽ tự nhiên thôi mà.
    Đảo Cát Trắng còn hoang sơ lắm, chúng tôi đi theo tour của một công ty du lịch, họ đầu tư một khu nghỉ ngơi ( tiếng Anh cái gì mà rì zọt ấy) ở hòn đảo này. Tôi cứ hình dung nó sẽ giống một khách sạn gắn sao thế nào ấy, đến nơi mới ngã ngửa ra nó chỉ là một cái quán ăn có phòng nghỉ, điện phải dùng máy nổ. Nó có một cái chong chóng trên nóc nhà. Mãi sau tôi mới để ý tấm bảng gỗ treo tòng teng trước cửa quán có đề chữ Cối Xay Gió. Cô ấy, vợ tôi ấy. Cô ấy thất vọng tràn trề. Tôi thì không sao, thế nào cũng được. Nhưng cô ấy thất vọng thực sự. Đêm đầu tiên ở đảo là một cơn ác mộng, cô ấy giận dỗi vô cảm mặc tôi muốn làm gì thì làm. Giường chiếu ọp ẹp kẽo kẹt, nóng bức, tôi bị ám ảnh chiếc quạt điện đang uống dầu máy nổ để phục vụ tôi cọt kẹt. Tôi bỏ dở.
    Rồi để tự an ủi nhau tôi rủ cô ấy đi ra bờ biển, cho nó lãng mạn. Sóng vỗ ì oạp. Cát trắng hư ảo. Gió nhẹ mơn man. Tôi đè cô ấy ra bãi cát. Tập thể hình để làm gì. Để làm việc này.
    Mọi chuyện có vẻ khá hơn. Với sự hăng hái khởi động của tôi, cô ấy hứng lên một chút. Nhưng có lẽ tôi vụng về, cô ấy dường như mong chờ nhiều hơn ở tôi. Tôi nghĩ tôi đã xem khá nhiều phim thể loại Kamasutra lẫn phim đen. Tôi nghĩ tôi đã làm đúng động tác, như tập thể hình. Vậy mà sao cô ấy vẫn không mấy hứng thú. Chuyện nhà nghỉ không sang trọng đâu có quan trọng. Vấn đề là nó rẻ và bình dân, nó dân dã. Tôi nghĩ nó đúng nghĩa là rì-zọt, hầu như là không có cái gì ngoài thiên nhiên.
    Hình như tôi nghĩ quá nhiều. Tôi tới cực khoái mà không để ý, trong khi cô ấy mới bắt đầu hứng lên. Tôi lúng búng xin lỗi và hứa lát nữa sẽ đền bù cô ấy. Cô ấy thở dài. Còn tôi nằm vật ra nhìn vào bầu trời đêm đầy sao. Lát sau chúng tôi xuống tắm. Nước biển mát lạnh. Bấy giờ là tháng tám, thời tiết hôm đó không có gì lạ. Nhưng hình như những cơn bão xa lởn vởn đâu đây.
    Một lát sau nữa tôi thử làm lại, hết khả năng của mình. Kết thúc tôi hỏi : "Em cảm thấy thế nào ?"
    Cô ấy bảo "Hình như dính cát".
    Tôi bảo "Lát nữa anh lại đền cho nhá".
    Cô ấy cười nhạt "Thôi đủ rồi, về đi ngủ thôi".
    ***
    Chúng tôi ăn sáng ở chiếc bàn sát cửa sổ nhà trọ. Phải nói là nhà trọ mới đúng. Hầu như toàn bộ căn nhà dựng bằng ván gỗ, đôi chỗ nó được xây bằng gạch và vữa. Nhà vệ sinh chẳng hạn. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ nhà vệ sinh mà. Ở đây tất cả vật liệu hình như đều mang đến từ đất liền. Nó có bốn phòng nghỉ nối với nhau bởi một cái hành lang thông ra quầy lễ tân liền kề phòng ăn uống. Bếp nằm khuất ở sau quầy, hình như là chỗ nghỉ ngơi của nhân viên luôn thì phải. Tôi chẳng có gì nhiều để nhìn ngắm. Mọi thứ sơ sài và xấu xí. Những cái ghế nhựa rẻ tiền. Hai bát mỳ tôm còng queo hai con tôm gầy guộc. Vợ chồng tôi là những vị khách duy nhất. Chúng tôi lặng lẽ ăn hết khẩu phần của mình. Phía quầy lễ tân, ba nhân viên phục vụ nghiêm trang nhìn chúng tôi ăn.
    - Cũng ngon đấy chứ nhỉ? - Tôi hỏi khi kết thúc bát mỳ.
    - Ngon phết! - Vợ tôi gật gật - Nhưng hình như dính cát.
    - Ở đây cái gì cũng dính cát - Cô nhân viên vừa thu dọn bát đũa vừa nói chen vào.
    Tôi mủm mỉm cười nhìn vợ tôi. Cô ấy đáp lại bằng nụ cười uể oải và nhìn ra bãi biển. Những đợt sóng vỗ và nắng sớm xiên qua rặng thông lá kim.
    Chúng tôi uống trà Lipton. Các cô nhân viên phục vụ ở đây không hiểu tốt bụng hay sao mà cho đầy nước sôi vào cái cốc vại cùng một đống đường ngọt gắt. Nóng rẫy và quá ngọt. Tôi chờ cốc trà nguội đi. Tôi có thừa thời gian. Còn quá sớm để tắm biển. Với lại tôi có nguyên một ngày để tắm biển.
    - Năm sau có lẽ mình sẽ đi nghỉ trên núi - Tôi nói bâng quơ.
    - Vâng, có lẽ thế - Cô trả lời, chả buồn nhìn tôi.
    - Anh không ngờ chỗ này lại tệ thế, được cái cảnh đẹp hoang sơ.
    - Vâng, có lẽ thế.
    Tôi không cố gắng an ủi cô ấy nữa. Thực ra chính cô ấy chọn chỗ này. Cô ấy chọn nhà hàng cưới, chọn xe cưới, hoa cưới, tiệm ảnh nghệ thuật, ngay cả cà vạt của tôi cũng do cô ấy chọn. Mọi chuyện với tôi rất đơn giản, tôi chiều theo tất cả ý muốn của cô ấy. Thực ra tôi có thể sống cả đời độc thân ở nhà với đại gia đình tôi cũng chẳng sao. Nhưng tôi thấy cô ấy muốn lấy tôi cũng đâu có sao. Cả gia đình quyết định cải tạo lại cái gác xép cho hai chúng tôi ở. Tôi nghĩ cũng chẳng có gì thay đổi mấy. Chỉ khác đêm đến thay vì ngủ với cậu em họ, tôi sẽ ngủ với cô ấy. Tốt quá đi chứ, cô ấy có thân hình rất gợi cảm. Tôi vẫn thích tuýp như cô ấy.
    ***​
    Tôi sẽ viết về điều đó.
    Để làm gì ?
    Khi mà sẽ không ai đọc, kể cả Thượng đế cũng...chẳng cười.
    Em thấy không, kể cả như thế đi nữa, khi cả thế giới quay lưng lại, cả em nữa, thì anh vẫn sẽ viết về điều đó. Vì anh tin.
    Chỉ cần trong lúc này em còn đó, đủ để anh biết rằng anh đã tìm thấy em, thế là đủ.
    Trong vài ngày tới, có thể anh sẽ không gặp em, không liên lạc, anh sẽ viết. Anh sẽ quay lưng lại với chính mình.
    Một trăm năm sau, những dòng chữ này sẽ còn lại, biết đâu đấy, có thể đây chính là những dòng đầu tiên trong cuốn sách vê cuộc đời em, cuộc đời anh.
    Một ngàn năm sau, trong tư liệu về người cổ đại ( lúc đó họ coi chúng ta là cổ đại ) biết đâu đấy, những dòng chữ này lại là một ví dụ của họ , rằng " từ thời cổ đại, 2007 sau công nguyên, loài người đã có những cách tỏ tình như vầy, như vầy..."
    Và có một anh chàng nhà văn như vầy, đã viết tặng cho người tình của mình cuốn sách cuối cùng chàng có thể viết, về mối tình của họ, về cuộc đời họ...

  6. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu suy nghĩ về nhân vật của mình, nên viết về nó như một truyện dài, một tiểu thuyết hay xây dựng nó thành một kịch bản?
    Tôi tham lam, tôi chọn tất.
    Tôi suy nghĩ rất lâu, rất kỹ lưỡng về các khả năng xảy ra. Một câu chuyện hay là như thế nào? Nó phụ thuộc vào cách mà anh kể câu chuyện hay trông đợi hoàn toàn vào sự éo le xúc động của câu chuyện. Nếu nó éo le, hẳn nó sẽ từa tựa Quỳnh Dao hay phim Hàn Quốc. Nếu xét về hiệu quả gây xúc động cho các cô gái nhẹ dạ, có thể đây sẽ là cách tốt nhất. Liệu nó thật có tốt nhất không?
    Chưa chắc đâu bạn ơi. Mấy giờ rồi mà còn ngây thơ vậy chứ. Có một thứ làm các cô choáng váng hơn nhiều. Đó là điện ảnh. Điện ảnh các bạn ạ. Đó là cách kể chuyện, không phải câu chuyện. Một tiểu thuyết không dễ tìm độc giả, nhưng một bộ phim có ánh hào quang thu hút đến kỳ lạ. Nó thu hút ngay từ khi anh chuẩn bị tiến hành, trong khi một cuốn tiểu thuyết viết ra dưới dạng bản thảo có thể phủ bụi vài năm hoặc mãi mãi. Thậm chí may lắm được in ra thì nó cũng không có gì hứa hẹn nó sẽ bán được quá một ngàn bản. May lắm có nhà phê bình khen. May lắm nữa có kẻ chê. Còn đa số rơi vào quên lãng, không ai khen và không ai chê.
    Nếu bạn không phải một đại gia bỏ tiền ra bảo trợ nghệ thuật và mời một ngôi sao điện ảnh tham gia bộ phim của bạn, thì bạn có thể làm một nhà biên kịch giả hiệu đi tìm nguyên mẫu để viết một kịch bản mà có thể chẳng bao giờ được dựng thành phim. Nhưng ước mơ thì sao phải hà tiện? Tôi có một ước mơ có được các cô gái, các cô gái mơ trở thành một phần trong tác phẩm điện ảnh, thậm chí có thể hy vọng một vai diễn nào đó cũng nên. Tại sao không? Ước mơ mà.
    Cảnh mở đầu sẽ thế nào? Hai nhân vật trong hai thế giới khác nhau bỗng gặp nhau tại một thời điểm và quỹ đạo của họ đan chéo nhau, xoắn lại. Tôi hình dung bối cảnh. Bối cảnh sẽ là đám cưới. Giống như cảnh mở đầu phim Bố Già, cảnh đám cưới. Bỏ qua tất cả những giai đoạn yêu đương cưa cẩm không cần thiết. Khán giả không cần những thứ đó. Khán giả thấy một đám cưới, như mọi đám cưới khác, và họ hiểu một điều : Sự tưng bừng này báo trước sẽ có chuyện gì đó xảy ra tiếp theo. Vẻ tư lự của chú rể hoặc cô dâu trong một tích tắc thoáng qua như nói lên một điềm báo gở. Bộ ngực đầy đặn của cô dâu và vẻ thẫn thờ của chú rể trong một giây đồng hồ. Những hình ảnh bắt đầu rõ nét trong kịch bản.
    Có cần yếu tố bạo lực không? Chắc là không. Sẽ không có súng lục và dao găm trong ngăn kéo thò ra. Những điềm gở còn khủng khiếp hơn súng đạn. Tôi không chắc lắm về âm nhạc. Nhưng có lẽ nếu là đạo diễn, hẳn là cuối trường đoạn này tôi sẽ quay chậm, âm thanh ồn ào náo nhiệt của đám cưới nhỏ dần, nhỏ dần cho đến lúc tắt hẳn, cùng lúc với một thứ âm nhạc nhẹ nhàng chuyển tiếp khi khuôn hình cận cảnh vẻ mặt tư lự của chú rể và bộ ngực cô dâu mờ tối dần, tối dần, đen kịt. Lúc này sẽ xuất hiện tiếng ngoài hình, lẫn tiếng sóng biển. Màn hình sẽ tối đen suốt đoạn đối thoại. Khoảng hơn chục giây đồng hồ.
    - Em sao thế? Em có bị đau không? Có thích không?
    - Em thích, em không đau.
    - Em thích thật chứ?
    - Thật sự em rất thích.
    - Thế sao em khóc ?
    - Em không biết.
  7. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng có những cái nick thật kỳ lạ. Có những cái nick không thể gọi tên, vì nó toàn ký hiệu kiểu như ### hay ^^^ và vô số những trái tim hay mũi tên và với những bông hoa bông hoét thổ tả gì không biết nữa. Rất may đối tượng tìm kiếm của tôi không nằm trong số các em gái kiểu phong cách xì-tin này. Tôi tìm những cô gái lãng mạn còn rơi rớt lại trên cõi đời này chưa có ý định phá hoại Tiếng Việt bằng những kiểu chating không dấu và viết tắt như điên. Emily là một cái nick như vậy. Tôi yêu cô ngay từ khi nhìn thấy dòng comment của cô trong blog của một cô gái có nick XinhXinh1987, cô này nằm trong friendlist của một cô nào đó nữa mà tôi không nhớ. Điều duy nhất mà tôi nhớ, đó là cái nick đầu tiên trong friendlist của tôi: Madona1985 - Từ cái nick này tôi add thêm vô số nick khác. Cho đến một ngày, có tới gần 300 nick chen chúc trong friendlist của tôi. Tôi bắt đầu phải thanh trừng từng nick một để có thể add thêm các cô em khác. À mà tôi sa đà mất rồi, tôi đang nói đến nick Emily. Avatar của em là một bức ảnh chân dung của chính em. Nó rất giản dị, bức ảnh chụp hơi nghiêng. Đôi mắt em to tròn, nhìn thẳng vào ống kính. Tôi kết liền. Tôi save bức ảnh về máy tính và phóng to nó ra nghiên cứu. Tôi dán bức ảnh lên tấm bảng chống loá. Các nhân viên trong ê kíp của tôi hỏi về tấm ảnh. Tôi bảo đây có thể sẽ là người mẫu mới quảng cáo cho sản phẩm son môi "kiss me" của Lip&Lip. Điều này có căn cứ, vì chúng tôi đang làm ăn với Lip&Lip. Kế hoạch do tôi lập ra. Và chỉ những kế hoạch được Lip&Lip duyệt mới được chính thức công bố. Đó là một nguyên tắc. Sự bí mật và bất ngờ là yếu tố then chốt của các hãng mỹ phẩm sản xuất vô thiên lủng những thỏi son vô thưởng vô phạt với giá bán từ 10.000 đến 30.000 một thỏi. Phân khúc thị trường này hết sức khốc liệt, có hàng chục hãng chia nhau một miếng bánh bé tí. Vừa mới tuần trước, chúng tôi nhận được một tin sét đánh đối với Lip&Lip : Rằng đối thủ của họ vừa triển khai hệ thống bán hàng đa cấp kết hợp với các đại lý theo nguyên tắc NET- nguyên tắc mạng lưới. Tôi không rõ lắm về hãng đối thủ này, nó có tên LipNice thì phải. Cái tin sét đánh kia chính là một cơ hội vàng cho chúng tôi. Lip&Lip không đời nào chịu kém phân trong cuộc chơi này. Họ sẽ trả miếng bằng các chiến dịch quảng cáo phũ phàng.
    Việc riêng của tôi và công việc chung của công ty tôi luôn luôn, bằng cách nào đó, đi đôi với nhau. Như khi đi quay ngoại cảnh một trường đoạn quảng cáo nước giải khát tăng lực Bò Điên. Ngay khi bắt đầu dự án, tôi đã nghĩ đến một em người mẫu ưỡn ẹo tu chai nước, với ánh nắng và những giọt nước lẫn cát trắng bám trên làn da em. Thế nhưng chuyến đó rốt cuộc tôi lại ngủ với em phụ trách trang điểm, bởi vì em người mẫu bị tay đạo diễn hớt mất. Chẳng hề gì, vì em trang điểm cũng rất hot. Ngay từ đầu tôi khăng khăng chọn ngoại cảnh nhất định phải là một bãi biển. Có ông trời chứng giám, tôi luôn thích biển, tôi khoái tắm biển và ăn sò nướng với mù tạt cùng lá dớp cá, tôi thích uống sâm banh trước và sau khi ******** . Một cô gái nào đó đã học điều này ở đâu đó với một gã đàn ông nào đó rồi gợi ý cho tôi cách hưởng thụ này, để rồi tôi dạy lại cho những cô gái khác, những cô gái nào đó. Vâng, tôi thích biển.
    ***​
    Chúng tôi tắm biển. Có một con tàu rất to đỗ ngoài xa, cách bãi tắm chừng vài trăm mét. Tôi không biết con tàu này tiến vào gần hòn đảo từ lúc nào. Chỉ khi nó rúc một tiếng trầm rền mới khiến chúng tôi nhận ra và giật mình như muốn rụng cuống tim. Tiếng còi, không biết gọi nó là tiếng còi hay là tiếng kèn nữa, làm cả mặt nước và chúng tôi cùng dao động theo tần số âm thanh của nó. Tiếng gào của con tàu khiến tóc tôi dựng ngược.
    - Tàu thuỷ !- cô ấy thốt lên.
    - Du thuyền chăng? - tôi nói như tự hỏi.
    - Sao nó lại ở đây nhỉ? - cô ấy không rời mắt khỏi con tàu to lớn khổng lồ sơn những vạch màu đỏ đen và trắng. Mặc dù rất xa, tôi cũng cảm nhận mức độ to lớn của nó. Những thuỷ thủ đứng trên boong nhìn chúng tôi, họ bé tí xíu. Hình như đây là một chiếc tàu chở hàng của nước ngoài. Có một lá cờ nhưng tôi không rõ nó của nước nào. Có một chiếc xuồng được thả xuống biển. Chiếc xuồng đang tiến vào bờ.
    - Sao thế nhỉ?
    - Anh không rõ, có thể họ có vấn đề.
    - Vấn đề gì nhỉ?
    - Anh không rõ.
    Cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn chiếc xuồng đang tiến vào. Có ba người đàn ông. Rất khó đoán họ là người nước nào. Vợ tôi bước lên mấy bước. Cô ấy cười và chào họ, trước khi họ gần như đồng loạt chào chúng tôi.
    - Hello! - vợ tôi nói
    - Hello! - cả ba người đáp.
    - Can I help you?
    - No, thank!
    Tôi ngạc nhiên nhìn vợ tôi, thậm chí tôi không biết cô ấy biết tiếng Anh và nói trôi chảy như vậy. Tất cả những gì tôi nghe được là đoạn đối thoại trên, sau đó tôi không nghe được thêm gì nữa. Vợ tôi trở nên vui vẻ và linh hoạt. Thi thoảng cô ấy quay sang dịch cho tôi hiểu. Họ là người Hà Lan, tàu của họ mỗi lần đi ngang qua đây đều dừng lại, như một thói quen. Họ mang quà tới cho những người dân chài sống trong xóm phía sau rặng thông và phi lao đằng xa. Trước kia, khá lâu rồi, những người dân chài đã giúp họ một việc gì đấy. Họ vui vẻ chào chúng tôi và tiến về phía rặng phi lao. Những vết chân họ hằn trên cát trắng. Những vết chân to và cách xa nhau. Thi thoảng họ quay lại nhìn và vẫy tay. Có lẽ họ đang nói gì đó về chúng tôi, hoặc về những nhân viên của Cối Xay Gió. Chúng tôi nhìn theo đến khi họ khuất sau rặng cây. Những rặng dứa dại. Những vết chân để lại một đường cong cong gãy khúc khi tránh vòng qua Cối Xay Gió.
    Trong nắng sớm, con tàu hiện lên sừng sững, lạ lẫm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con tàu thực sự. Cột ống khói to và mập mạp, vô số những chi tiết phức tạp, các ô cửa sổ nhỏ, và cái nom có vẻ như khoang điều khiển và quan sát của thuyền trưởng cùng đoàn thuỷ thủ. Chỗ đó có những tấm kính lớn. Có lẽ hoa tiêu cũng ở đó.
    Các cô gái phục vụ quán quay trở vào cối xay gió. Họ đùa gì đó và cười khúc khích. Hình như một trong các cô gái đó cũng nói bập bẹ vài câu tiếng Anh. Tôi thấy mình thật dốt nát. Tôi nhìn vợ tôi vừa cảm thấy tự hào về cô ấy vừa hơi ghen với mấy gã Hà Lan, nắng chiếu vào gò má căng mịn của cô ấy. Bộ đồ tắm xoàng xĩnh không những không làm cô ấy xấu đi mà ngược lại nó càng lộ ra một cơ thể căng tràn. Thể dục thẩm mỹ có tác dụng đặc biệt với vóc dáng của cô ấy. Tôi vừa thấy mình may mắn, vừa thấy lo ngại vì cái kiểu những người đàn ông khác nhìn cô ấy. Cô ấy dường như chưa bao giờ ngừng thích thú với những ánh mắt ấy. Trước kia và bây giờ. Cũng tốt thôi. Tôi chỉ hơi ghen một chút. Nhưng cô ấy đã là của tôi rồi, chính cô ấy đã thích tôi trước, phải nói là cô ấy đã tán tỉnh tôi và đưa tôi đến hòn đảo này.
    Nắng bắt đầu gắt hơn một chút. Vợ tôi cũng quay vào Cối Xay Gió. Cô ấy bảo em vào trước đây. Nói rồi cô đi theo vết chân những người đàn ông Hà Lan. Cô ấy sải những bước dài, cố gắng không trượt khỏi những vết chân kia. Rồi khi đi ngang qua Cối Xay Gió, cô ấy bất ngờ nhảy một bước dài lên những tấm gỗ ở hiên quán.
    Tôi bước về phía chiếc xuồng ngó ngiêng một lúc vì tò mò. Một chiếc xuồng thật đẹp với những dụng cụ kỳ lạ, có mấy chiếc áo phao màu da cam gắn băng phản quang. Những cuộn dây, những nhãn mác số hiệu và ghi chú dày đặc trên các dụng cụ.
    Tôi đeo đôi kính bơi vào và sải những sải dài về phía con tàu. Chiếc tàu to dần. Nhưng được nửa chừng tôi ngắm nó một lúc rồi quay lại bờ. Tôi có thể bơi đến sát nó, nhưng để làm gì? Con tàu có vẻ xa lạ và nguy hiểm. Tôi không biết tại sao nó có vẻ nguy hiểm. Tôi giữ nhịp thở và sải bơi đều đặn. Tôi bơi vào rồi lại bơi ra. Tôi có thể bơi như thế này cả ngày. Nó khiến tôi như một nhịp sóng đong đưa và làm tan loãng cảm giác về sự cử động của tôi. Cứ như tôi là sóng và lẫn vào sóng, chạy vô tận. Như quân cờ đô mi nô truyền dẫn chuyển động về vô tận ở chân trời.
    Tôi nghe thấy tiếng huyên náo từ phía bờ biển. Một đám trẻ con đi theo ba người đàn ông Hà Lan gây ra tiếng huyên náo ấy. Đám đông tiến về phía Cối Xay Gió. Tôi bơi vào bờ. Chiếc kính bơi khiến bãi cát trắng chuyển thành màu nâu vàng. Bọn trẻ đứng lố nhố ở hiên quán. Bây giờ tôi mới biết có chúng ở trên đảo. Tôi có nghe mấy nhân viên ở quán nói đảo có hơn chục nóc nhà. Bọn trẻ đang cầm những chiếc bánh nhỏ, có lẽ quà của những người đàn ông Hà Lan. Một số đứa ăn, một số đứa không ăn. Bọn trẻ cười toe toét. Vợ tôi cũng đang cười. Cô ấy đang nói gì đó với một tay thuỷ thủ mặc chiếc áo ba lỗ màu đỏ. Cô âý đã thay đồ tắm bằng một chiếc váy màu xanh da trời, ngồi ngay chiếc bàn vừa nãy ăn sáng, trước mặt là một cốc trà. Tay thuỷ thủ ngồi quay lưng lại cửa. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi biết cô ấy không mặc áo lót, hai núm vú hếch lên rõ mồn một. Có lẽ cô ấy cố tình. Tôi thấy hơi nóng mặt. Nhưng tôi cố gắng cười. Chẳng biết tôi cười cái gì. Vợ tôi quay sang nói gì đó với tôi như thể phiên dịch cái gì đó.
    - Anh ấy tên là Van - Hen - Sin -Ki - cô ấy nói thế từng từ một.
    - Thế à - tôi chìa tay ra bắt và nói - kiểu Van Đờ Sa thủ môn ấy hả.
    Cô ấy quay sang nói gì đó với Van Hen Suyễn như thể đang giới thiệu tôi. Tôi cố lắng nghe cái tên Trần Tiểu Đăng của mình phát ra từ miệng cô ấy để gật gù và cười với Van Hen Suyễn, nhưng chẳng thấy đâu, và hắn cũng chẳng buồn nhìn tôi nữa kia. Thi thoảng hắn liếc xuống ngực vợ tôi rất nhanh, mỗi khi tôi quay đi. Trong quán rất ồn ào. Bọn trẻ con xúm quanh. Hai gã kia đứng ở quầy lễ tân nói chuyện gì đó. Tôi thừa ra.
    Chắc hẳn vợ tôi cảm thấy sự khó chịu của tôi. Có lẽ cô ấy cũng hơi ngượng.
    - Bọn họ sẽ đi ngay - cô quay sang tôi nói.
    - Sao vội thế - tôi nói - đi ngay à?
    - Họ phải đi ngay.
    Trong lúc tôi nhìn vợ, gã thuỷ thủ kia tranh thủ nhìn ngực vợ tôi hau háu. Tôi suýt không kiềm chế được, định dắt tay vợ đi thẳng vào phòng. Dù tôi có tập thể hình, nhưng trước gã thuỷ thủ lực lưỡng cao đến 1m90 kia thật chẳng thấm vào đâu. Tôi giận mình. Giận nòi giống mình. Giận nốt cả vợ. Tôi không hay giận dữ như thế bao giờ. Lần giận nhất là hồi năm ngoái, khi tay huấn luyện viên thể hình cứ sờ mó tôi mỗi khi tôi đến tập sớm. Tay này lấy cớ kiểm tra hoặc hướng dẫn động tác cứ thích động chạm vào tất cả các học viên. Lâu dần thành quen, mọi người thôi không để ý đến hắn nữa, bỗng dưng ai đó cứ hay trêu hắn với tôi, khiến tôi rất bực. Có lẽ vì tôi tỏ ra hiền lành nhất lớp tập. Tôi là đàn ông 100%. Chỉ có điều, tôi không hay chứng tỏ điều gì. Tôi không văng tục. Tôi không thù oán gì ai. Tôi không kể chuyện bậy bạ. Tôi hay đỏ mặt khi chạm trán các cô gái ở khu vực phòng thay đồ. Tức là ở chuồng xí ấy.
    Nhưng hôm nay tôi giận thực sự. Có lẽ mặt tôi đỏ lên. Và có lẽ tôi sắp làm một điều gì đó ngu ngốc. Tôi không biết tôi sẽ phải làm gì.
    Đúng lúc đó tiếng còi tàu rền vang. Tiếng còi giục những kẻ lạ mặt quay về tàu. Bọn họ chào tạm biệt gì đó và biến mất cùng bọn trẻ. Tôi như cảm thấy trút được gánh nặng. Lâu nay tôi không có cảm giác mất tự tin như thế. Ở nhà tôi, anh cả tôi là trưởng họ, anh ấy giỏi thu xếp mọi việc cho mọi người. Các việc hiếu hỉ giỗ chạp anh ấy cắt đặt đâu ra đấy, mọi người trên dưới ai cũng đều có một vị trí nào đó rất phù hợp trong mâm cơm. Bố tôi chỉ việc cầm cái cốc bia nói : "Bắt đầu thôi nhỉ" là mọi người hoan hỉ đánh chén thoải mái. Tôi tập trung nhai và nuốt, cười nói gì đó với mọi người. Anh tôi chúc chỗ này một ly, phạt chỗ kia một cốc, để ý đến phần cho từng đứa trẻ con cháu chắt.
    Ra ngoài đường tôi không so bì với ai. Từ bé đã như vậy rồi, bản tính tôi nó vậy. Chưa bao giờ tôi đánh nhau hay va chạm với ai hết. Có ai đó trêu chọc thì tôi chỉ cười trừ và tránh ra chỗ khác. Không biết như thế có phải là hèn không?
    Vợ tôi quay vào quán, chiếc váy xanh của cô ấy lướt qua trước mắt tôi. Cô ấy là người lẳng lơ vậy sao? Tôi đã sai lầm khi cưới cô ấy sao? Liệu có quá sớm để kết luận như vậy?
    - Anh đang nghĩ gì thế?
    - Anh không rõ lắm - tôi cười nhạt và nhìn vào ngực cô ấy - Anh không biết.
    - Anh còn chưa thay đồ kìa.
    Tôi đứng lên đi vào phòng. Cô ấy đi theo vào. Tôi dội được hai gáo nước ngọt thì thấy cô ấy đang nhìn tôi qua phản chiếu ở tấm gương phòng tắm. Cô ấy nằm trên giường, chiếc váy biến đâu mất. Tôi lau khô người lại gần cô ấy, nỗi bực bội tan biến.
    - Sao lúc nãy em không mặc áo lót?- tôi không nhịn được
    - Em vội, em xin lỗi.
    Cô ấy tóm lấy gáy và kéo khuôn mặt tôi áp vào ngực cô. Tôi thoáng một chút chần chừ. Nhưng cô ấy khiến tôi quên hết mọi chuyện. Tôi rất dễ quên. Tôi quên mình là ai. Tôi cũng có thể là một gã Van nào đó cao 1m90 nặng hơn 100kg, với khả năng ******** liên tục trong ba giờ đồng hồ, có thể khiến cho ba người đàn bà cùng thoả mãn một lúc.
  8. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ về câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ về kịch bản phim nữa. Làm thế nào tả *** mà không dung tục?
    Tôi bật máy tính lên và thả người xuống chiếc ghế bọc da. Đúng như tôi nghĩ, Lip&Lip nhảy dựng lên gọi tôi sang làm việc. Buồn cười thật, như thể họ mê tín tôi vậy, họ coi tôi như chuyên gia tư vấn chính sách doanh nghiệp chứ không chỉ là trưởng phòng của một công ty quảng cáo nữa. Trong mắt họ tôi là một cái ăng ten nhạy bén với thời cuộc. Quần áo giày dép, nước hoa mà tôi dùng, cho đến đồng hồ và điện thoại, tất cả đối với họ đều là sành điệu. Cái cách thức gây ấn tượng với họ rất đơn giản. Đó là nói ngược lại những gì thông thường.
    Khi tôi đến, đủ hết bộ sậu của Lip&Lip ngồi đó trong phòng họp. Những chiếc sơ mi nới ca vát cho thấy họ khá bồn chồn. Tay Michael được thuê về làm chuyên gia phân tích thị trường hết cái vẻ khinh khỉnh mọi khi. Hắn đã sai bét khi đưa ra những phân tích và dự báo hồi đầu năm ngoái . Chính cái đám bộ sậu sính ngoại này đã nuôi báo cô hắn suốt năm vừa qua với mức lương cao ngất ngư, hắn được ngồi trong một văn phòng đẹp nhất của Lip&Lip, trang bị đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Và hắn đã từng ngồi đó phản bác kế hoạch chiến dịch PR mà tôi trình bày. Nhưng hôm nay thì không. Đích thân mr.Lip mời tôi sang. Ông ta trạc tuổi trên năm chục, ngày xưa từng làm đủ nghề trước khi quay sang làm mỹ phẩm.
    - Khoẻ chứ?- Cái bắt tay của ông ta làm tôi đau điếng. Ông ta luôn khoái trá cái trò đấy.
    - Em khoẻ, nếu anh không bóp mạnh thế- tôi cố rút tay ra.
    - Mày nên chơi tenis đi, ngay sau công ty mày có hai cái sân tập hay sao ấy.
    - Em chơi môn khác - tôi cười - cái môn bóng dâm ấy.
    Cả đám cười theo. Michael chả hiểu gì cũng cười. Sao tôi ghét thằng khoai tây này thế không biết. Năm ngoái nó chửi kế hoạch của tôi, một cô phiên dịch tủm tỉm cười dịch lại cho tôi nghe. Sai bét. Tôi biết từ stupid không phải là không khôn ngoan như cô ta dịch. Cứ nói mẹ nó ra là kế hoạch ngu ngốc của tôi không khả thi có phải là hơn không. Trong lúc chờ cô phiên dịch nói lại cho mọi người nghe, mà chủ yếu là cho tôi nghe, vì cô ta nhìn tôi, trong lúc chờ đợi ấy, tôi nhận ra Michael khoái trá nhìn chằm chằm vào ngực áo khoét rộng của cô phiên dịch. Tôi như thấy rõ cô phiên dịch kia đã thông dâm với thằng khốn ấy. Cái cách mà cô ta tủm tỉm cười, cái áo hở hang mà cô ta mặc. Có trời mới biết đôi dâm đãng này làm những gì trong phòng làm việc suốt ngày im ỉm ấy. Căn phòng ấy mát lạnh điều hoà và có cả một cái toa lét riêng. Ngày trước đó là phòng của mr.Lip.
    - Vấn đề ở đây là gì? - Tôi vào đầu sau khi bỡn cợt đủ và ai nấy ngồi vào bàn.
    - Vấn đề là bọn chó LipNice ỉa ra một đống *** với cái chiêu bán hàng kiểu chó. Cái kiểu vừa bán vừa ỉa vãi ra ấy. Chúng nó muốn kéo cả lũ chết theo đây. Bọn ********.
    Mr.Lip nói bắn cả nước bọt ra mặt bàn. Tôi rút giấy mềm trong hộp để trên bàn ra lau cẩn thận vệt nước bọt ấy. Khi cáu giận lên ngài Lip này như một con chó dại sùi bọt mép. Cái một đống *** kia là cái gì nhỉ? Phải có ai đó nói cho rõ chứ nhỉ. Tôi nhìn quanh, chỉ thấy họ nhìn tôi im lặng.
    - Vấn đề là sản phẩm *** của ta kém chất lượng hơn bọn chó ấy à? - tôi ngắt lời ngài Lip -có phải thế không?
    Chẳng ai trả lời. Một đám vô dụng. Ngài Lip sắp phun ra một đống nữa, nhưng tôi làm dấu hiệu ngăn lại.
    Thưa cả nhà- tôi nói sau một hồi im lặng- *** của ta không khác gì *** của chúng nó, đều thối như nhau cả thôi. Tất cả mọi người đều biết như thế. Vấn đề là gì? Vấn đề là phải tống *** đi càng nhanh càng tốt. Thế thôi, rất đơn giản. Không có nghĩ ra thêm một thứ *** nào nữa, chỉ thay nhãn mác bao bì thôi. Sau đấy thì đi vãi khắp nơi cho nó thối um lên. Bọn LipNice quảng cáo trên truyền hình, thì mình cũng truyền hình. Nó đa cấp hay mạng mẽo gì mình cũng thế, đa cấp luôn. Thích trò khuyến mãi thì mình khuyến mãi to hơn. Thích dìm hàng mình dìm lại. Cái chính thằng nào khoẻ tiền thôi. Cho tài trợ vài show ca nhạc phong cách xì tin váy ngắn đùi non hoành tá tràng vào là chết cụ chúng nó ngay. Bọn trẻ bây giờ nó đú nhanh lắm anh Lip ạ.
    - Thế thì có hơn gì nó-ngài Lip bật lại- Làm sau nó thì làm thế chó nào lại được.
    - Cách làm. Cách kể chuyện anh Lip ạ. Anh có thích nghe kể chuyện không? Tất cả đều có thể thành chuyện hay, kể cả chuyện về ***.
    - Mày nói thì có vẻ hay lắm, nhưng *** thì hay thế chó nào được chứ?
    - Hay thế nào à?- tôi đứng lên đi về phía cô em phiên dịch, tôi lấy cái bút cài vào ngực áo khoét rộng của cô ta làm cái cổ áo trễ hẳn xuống lộ ra vùng ngực trắng phốp pháp.
    - Xin lỗi em một tí- tôi nói- đây là ví dụ câu chuyện về bút bi.
    Cả phòng họp cười ầm. Cô phiên dịch đỏ mặt. Michael chắc cú tôi lắm.
    Nhưng ở đây tôi là người kể chuyện.
    ***​
    Tôi nghĩ về câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ về công việc. Tôi nghĩ về kịch bản đang dang dở. Tôi nghĩ đến cuộc đời dang dở của tôi. Và tôi nghĩ đến em.
    Chiều nay em ra phố về
    thấy đời mình
    là con nước trôi.

  9. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Những cảnh *** thì không thể thiếu được rồi. Dù tôi có viết truyện hay viết kịch bản phim đi nữa. Vấn đề là nó sẽ được thể hiện như thế nào? Làm sao thể hiện được cảnh ******** mà không bị dung tục hoá. Liệu có thể bỏ nó đi khỏi câu chuyện này không?
    Câu trả lời là không. Chắc chắn là không thể bỏ nó đi. Nó giống câu hỏi tôi có muốn ngủ với gái đẹp không vậy. Tôi là ai nào? Tôi là thợ săn của 1+1=3. Tôi kiếm được khá tiền từ công việc, và kha khá chuyện giăng hoa, từ trước khi lấy vợ kia. Vợ tôi vốn là nhân viên dưới quyền tôi, cô ấy biết thừa những chuyện trước kia và sau này. Nhưng cô ấy yêu tôi và chấp nhận khuất mắt cho qua. Sau khi lấy nhau, tôi đề nghị chuyển cô ấy về bộ phận khác. Tôi đã chung thuỷ một thời gian dài.
    Thực ra tôi không phải nhà biên kịch chuyên nghiệp. Tôi học một khoá ngắn hạn về biên kịch và đọc thêm tài liệu. Công ty tôi làm cả phim hoạt hình đồ họa ba chiều. Chúng tôi có bốn nhân viên giỏi đồ họa. Bản thân tôi có một thời gian dài làm trong ngành showbiz. Nói vậy cho oai, chứ tôi làm chân phụ tá cho đạo diễn chương trình, lương hợp đồng ngắn hạn. Lúc đó tôi sắp xếp thời gian cho các buổi tập, liên hệ các nhà tài trợ, bầu sô, các sao này nọ. Chính khoảng thời gian đó tôi đã làm đủ mọi việc trên giời dưới biển liên quan đến tổ chức biểu diễn. Một thời gian sau tôi bỏ vào Nam, buôn bán thiết bị ánh sáng điện tử sân khấu. Nhì nhằng mất hai năm thì quay ra đi theo đoàn làm phim cùng một tay bạn quay phim. Tôi phát hiện ra rằng tôi thích xuyên tạc kịch bản phim, tôi thích kể lại câu chuyện theo ý tôi. Một hôm tưởng tập kịch bản bỏ đi, tôi hý hoáy sửa chữa hết lời thoại. Đến lúc diễn, ê kip phim ngã ngửa ra khi diễn viên thoại linh tinh. Chết cái là tay đạo diễn lại khoái, hắn nhờ tôi sửa tuốt tuột.
    Sau đó nghề của tôi là ngồi bịa. Một công ty quảng cáo truyền thông tóm tôi về, chính là 1+1=3 ngày nay. Ngày xưa nó có tên khác, nhưng tôi chả nhớ.
    Không mấy ai biết rằng khi xưa tôi tốt nghiệp khoa vật lý ĐHTH. Thời gian tôi sử dụng kiến thức vật lý nhiều nhất có lẽ là hồi đi buôn thiết bị sân khấu. Cũng không mấy ai biết rằng lại từng có thời gian tôi làm bồi bàn. Tôi làm bồi rượu. Đứng trong quầy pha rượu và im lặng, tôi đã nghe biết bao nhiêu câu chuyện đủ loại của thiên hạ. Đến một ngày tôi bỗng muốn làm người kể chuyện. Tôi diễn trò. Tôi đóng vai các nhân vật, các số phận khác nhau mà tôi từng biết. Mọi chuyện dần dần trở nên sáng sủa. Tôi có nhà cửa, vợ đẹp con xinh. Và nếu mấy vụ làm ăn suôn sẻ tôi sẽ lấy chiếc Toyota cũ của thằng bạn để lại. Nó kiếm khá hơn, nó sẽ đổi xe BMW. Hiện tại, tôi hài lòng với chiếc xe máy Honda.
    Nhưng sau tất cả những chuyện đó, dường như tôi vẫn thấy thiếu một phần đời nào đó mà tôi cần phải sống. Một phần đời mà tôi có một tình yêu thực sự, chứ không phải những cuộc chinh phạt chớp nhoáng hay những cặp kè bồ bịch những chuyến công tác. Những cô gái cả tin ngây thơ các tỉnh lỵ. Những cô gái có chồng và chán chồng, khôn khéo và nhạy cảm. Những cô gái cô đơn chat*** trên mạng. Tôi đã từng biết khá nhiều phụ nữ. Nhưng tôi không thực sự yêu ai cả. Tôi chiếm đoạt, tôi quyến rũ, tôi dụ dỗ và đôi khi cả dọa dẫm. Tôi đã kể những câu chuyện của mọi người. Tôi đã biết câu chuyện cũ của tôi. Bây giờ tôi muốn biết câu chuyện đời tôi có thể trở nên như thế nào. Giống như tôi không biết nhân vật trong một bộ phim là kẻ như thế nào, và tôi phải lặn ngụp vào đó tìm hiểu. Cách tốt nhất là Viết Một Cái Gì Đó và Tìm Một Ai Đó.
    Chắc chắn không phải gõ chữ "tìm một ai đó" vào máy tính để search bằng Google rồi.
    Tôi nằm cạnh vợ sau khi ********. Tôi nghĩ đến Emily. Tôi hình dung khuôn mặt và cơ thể Emily, những bức ảnh trong album mà em này trình bày trong blog cho thấy em có một thân hình đẹp miễn chê. Nhất là hai bầu vú tuy không ngoại cỡ nhưng căng tràn sức sống sau tấm áo mỏng. Đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính như muốn nói : Còn chờ gì nữa.
    Tôi không rõ tôi còn chờ điều gì. Có lẽ tôi sẽ à ơi mất vài ngày. Nếu em hứng thú thì rồi sau những lời đưa đẩy tự nhiên như sẽ có sự giao cảm thân thiện xuất hiện. Sẽ hình thành một thói quen chia sẻ với nhau hàng ngày. Rồi ngày thứ mấy đó, bỗng dưng những ngón tay tôi sẽ gõ phím: "Tối nay đi ăn với anh nhé. Anh sẽ cho em xem thứ này hay lắm. 8h tối quán X phố Y...Anh bận phải đi đây thế nhé..." Ngay sau đó tôi logout luôn không cho đối tượng cơ hội từ chối. Cơ hội làm ăn là 50%. Tất nhiên đây không phải làm ăn. Nhưng bây giờ ngôn ngữ nó thế đấy. 50% của 50% là tôi sẽ giả vờ hơi say một chút. Tôi sẽ nói những điều nhảm nhí về sự cô đơn của mình. Tôi sẽ nói lảm nhảm và lộn xộn về những suy nghĩ của tôi về cô gái mà tôi đang theo đuổi. Cô ấy sẽ tin 100%. Rồi 100% là tôi sẽ tìm cách hôn cô ấy ở đâu đó. 50% khả năng cô ấy sẽ từ chối. Còn nếu cô ấy chấp nhận nụ hôn, thì khoảng cách đến cái giường chỉ còn một gang tay. Nhưng rồi sao nữa? Tôi sẽ làm gì sau khi ngủ với cô ấy? Tôi sẽ làm gì với Emily yêu dấu? Tôi sẽ nói là tôi có vợ rồi à? Tôi sẽ nói là tôi đã có 2 nhóc rồi à?
    Tôi thở dài nhìn vợ tôi đang ngủ say. Tôi nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ. Tôi rất thích hôn bọn trẻ khi chúng đang ngủ. Nhiều lần ria mép cọ vào má chúng thức dậy khóc toáng lên. Vợ tôi lại càu nhàu, vừa bế ru chúng ngủ lại mắt cô ấy vừa nhắm nghiền. Tôi yêu vợ con tôi, nhưng đó không phải là tất cả những gì của cuộc sống. Cuộc sống không chỉ ở nơi đây. Còn một cuộc sống khác nữa đang tồn tại đâu đó. Cuộc sống đó đang chờ tôi. Sớm muộn gì tôi cũng phải đến nơi đó.
  10. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết sớm muộn gì chuyện này sẽ đến. Nhưng tôi không nghĩ nó đến sớm vậy. Sáng nay tôi ngủ dậy muộn. Tôi không thấy vợ bên cạnh. Tưởng cô ấy ngoài phòng ăn hay đi tắm sớm, tôi đủng đỉnh đánh răng rửa mặt. Trong lúc đánh răng, tôi nhìn vào gương và thấy qua hình ảnh phản chiếu một tờ giấy trắng trên cái tủ nhỏ đầu giường, nó được chặn bởi một cái cốc thuỷ tinh lên. Tôi súc miệng và quay trở vào phòng ngủ. Đó là một lá thư của vợ tôi. Cách đây vài ngày cô ta cưới tôi. Và bây giờ cô ta bỏ tôi. Tôi không đọc được chữ gì cả. Tờ giấy nhoè nhoẹt trong mắt tôi. Tôi chỉ nhìn thấy một vòng tròn trên tờ giấy, dấu vết hoen ố của cái đít cốc dính nước để lại. Tôi không hiểu gì cả. Mới hôm qua, tôi và cô ta còn vật lộn quần nát cái giường kia. Tôi nhìn những dấu vết lộn xộn và nếp nhăn nhúm của tấm drap trải giường. Tôi đã ******** như ba gã đàn ông cao 1m90 cộng lại. Hay chính bởi sự hung hãn đó mà cô ta bỏ tôi? Hay cô ta biến thành ba người đàn bà và bay đi như một đàn vịt?
    Hình như tôi đã chạy ra cầu tàu. Ca nô rời bến lâu rồi. Phải đến chiều mới có chuyến mới. Ai đó nói vậy. Tôi nhớ ra rồi. Chiều hôm qua có một chuyến ca nô. Có một khách mới đến đảo. Hắn ta mặc một chiếc quần đùi hoa, áo hoa, đội một chiếc mũ cowboy đan bằng cói, đeo đôi kính mát to bự. Hắn nghỉ ở phòng đầu tiên, cách phòng tôi hai phòng. Tối qua vợ chồng tôi ăn tối và tán gẫu với hắn đến 10h tối. Hắn nói hắn là nghệ sĩ gì đó. Tôi không hiểu lắm, không nhớ hắn nói gì đó về nghệ thuật bình dân, hắn chụp ảnh, hắn nói rất nhiều. Hắn nói hắn làm cái gì đó và thề không lấy vợ. Hắn nói, xin lỗi hai bạn trẻ, tôi hơi ác cảm với phụ nữ và hôn nhân.
    Hắn cũng đã biến mất.
    Những cô gái phục vụ ở Cối Xay Gió nhìn tôi ái ngại. Các cô nói gì đó. Tôi đã hình dung ra sự việc. Đêm qua tôi mệt mỏi rã rời vì bơi nhiều và ******** quá nhiều. Tôi đặt lưng xuống là ngủ thẳng cẳng. Có thể vợ tôi đã lẻn sang với tay nghệ sĩ ghét phụ nữ kia, có thể họ đã làm gì đó, có thể không. Một điều chắc chắn là cô ta đã đi cùng hắn vào sáng nay. Lá thư không nói gì rõ ràng. Cô ta chỉ nói là cô ta sai lầm, tôi sai lầm, khi quyết định cưới nhau. Cô ta xin lỗi. Và hẹn gặp lại tôi để giải quyết êm thấm chuyện này khi quay về đất liền.
    Êm thấm ư? Làm sao có thể êm thấm chuyện này? Tôi thì không sao. Nhưng làm sao người ta có thể chấp nhận câu chuyện điên rồ này? Tôi có thể quay về cuộc sống yên ổn của tôi ngày trước. Nhưng người ta sẽ nhìn tôi như thế nào? Gia đình tôi biết chui vào lỗ nẻ nào đây? Tôi biết trả lời thế nào với những người khác? Tôi biết nói sao với anh em tập tành ở CLB thể hình? Chả lẽ bảo tôi bị cắm sừng ngay trong tuần trăng mật?
    Tôi sắp vỡ đầu vì những suy nghĩ man rợ. Tôi nghĩ quẩn. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm đôi gian phu dâm phụ kia và giết chết cả hai. Sau đó tôi sẽ ra đầu thú. Tôi nghĩ tôi sẽ trả thù như một vụ tai nạn và tìm cách có bằng chứng ngoại phạm.
    Nhưng sau đó thì sao?
    Tôi ngồi trong phòng, nhìn mãi cái lá thư ghê tởm kia. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác ấy. Chưa bao giờ tôi thấy cái cuộc đời này vô nghĩa đến vậy. Hay là vốn dĩ nó vô nghĩa mà đến cái lúc này tôi mới nhận ra. Sao từ trước đến nay không có một ai nói cho tôi biết sự thật này?
    Tôi thay đồ và đi ra bờ biển. Nắng chói chang cát trắng loá mắt. Mọi thứ nhoè nhoẹt trong mắt tôi, run rẩy. Tôi sẽ không suy nghĩ gì nữa. Tôi sẽ không nhớ gì nữa, như trước kia vẫn vậy.
    Tôi bơi những sải dài thẳng ra biển. Tôi bơi thật xa về phía chân trời. Tôi sẽ biến thành ba con cá và lẫn vào đại dương. Tôi sẽ không sao cả. Tôi chỉ là ba con cá nhỏ.

Chia sẻ trang này