1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ viết về điều đó...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi quang_ca_qua, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có tăm cá chép sục bùn. Chiếc phao nhấm nháy rồi hơi lún xuống, sau đó nó từ từ chồi lên. Cá cắn rồi. Tôi búng đầu cần, một tiếng rin rít tiếp theo đó. Tiếng rít này là do con cá kéo căng sợi cước, nó đau nên chạy điên cuồng, cước xé nước tạo nên tiếng rít ấy. Tất cả những tay câu có nghề đều thèm được nghe thấy cái thứ âm thanh đơn sơ này. Con cá chạy vòng vèo một hồi. Cá chép rồi. Tôi cương nhu cần câu một hồi rồi lôi nó nổi lên mặt nước. Chỉ cần làm thế là con cá sặc không khí và chóng mệt. Nó còn cố gắng vùng vẫy một lần nữa, nhưng tôi hơi chùng cước chiều nó một chút trước khi lôi nó trở lại và dùng vợt lôi nó lên bờ. Emily nhảy tưng tưng hò reo phấn khích. Một con chép ta tuyệt đẹp khoảng gần 2kg. Tất cả các vảy còn nguyên vẹn không thiếu chiếc nào, không hề xây xước. Thường thì hiếm khi vớ được con chép đẹp thế này. Các tay câu lục phang hụt bong vảy, rồi những con bị câu lên thả xuống, khiến cho hầu hết số cá trong hồ câu dịch vụ này đều mang trên lưng những vết thù.
    Emily nhìn tôi ngưỡng mộ. Thế là tôi sắp ngủ với em rồi. Tôi như thấy rõ từng đường nét cơ thể tuyệt đẹp của em, và những phản ứng của em khi tôi chạm vào từng nơ ron cảm xúc của em. Đôi môi em thật đẹp, hồng tươi và mới ướt làm sao.
    - Em muốn thả nó về nước hay muốn ăn nó?- tôi mỉm cười hỏi Emily
    - Thả nó đi anh ạ - cô nói- ăn nó thì phí quá.
    - Con cá đẹp quá, thả ra cũng phí.
    - Chính vì nó đẹp nên mới phải thả nó ra.
    - Em sai rồi - tôi cười - ta yêu cái đẹp nên phải lưu giữ nó lại cho mình.
    - Đấy là huỷ diệt cái đẹp - Emily phản đối.
    Tôi thả con cá xuống nước và nói : Đi đi người đẹp, anh yêu em, nhưng anh không thể có em, anh rất tiếc không thể ăn tươi nuốt sống em được mặc dù anh thèm rỏ dãi.
    Emily cười ngặt ngẽo. Em biết tôi nói ẩn ý gì. Nói thế thì cũng giống như hỏi : Anh rất muốn ngủ với em, anh thèm em rỏ dãi, em ok không ?
    Tôi đã có ý đồ rất rõ ràng. Khu du lịch sinh thái câu cá này có một dãy phòng nghỉ đủ tiện nghi. Các chòi câu mát mẻ, thức ăn ngon. Cá cũng rất sẵn. Emily còn câu được nhiều cá hơn tôi. Em chỉ việc giật cá lên, còn tôi thay mồi và dạy em cách câu cá. Tôi nói rất nhiều, tôi nói về các loài cá và niềm đam mê câu cá của tôi.
    - Em hơi ngạc nhiên đấy, sao anh có thể đam mê nhiều thứ vậy?
    - Anh không biết, anh đã thích điều gì thì hết mình vì điều đó.
    ...
    - Anh có thích em không? - Emily quay sang nhìn tôi sau một hồi im lặng.
    Tôi quay sang nhìn nàng. Tôi hơi bất ngờ nên không biết trả lời sao. Tôi có thích nàng không à? Tôi thích đến nỗi cái của nợ của tôi nó cứ cương cứng lên bao lần từ khi nhìn thấy nàng lần đầu.
    Đôi mắt nàng chờ đợi. Tôi quàng tay qua cổ kéo nàng ngồi sát lại và hôn thật lâu. Nàng buông rơi cây cần xuống hồ. Tôi cảm thấy cơ thể nàng rất gần và có vẻ lạ lùng. Nhưng hai tay tôi đang dính mồi bột câu chép. Tôi gác cây cần câu sang bên cạnh và nói : Anh đói rồi, mình kêu cái gì ăn nhé.
    Lúc ăn xong trời đã tối, tôi thuê một phòng nghỉ và Emily không nói gì. Có vẻ như nàng hơi say, nhưng sâm banh sủi bọt ngon tuyệt. Món chép om dưa họ làm rất khéo. Tôi ngắm nàng không chán, tôi thích nhìn phụ nữ ngượng ngùng như thế. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của nàng gấp gáp, đôi mắt nàng long lanh lúc chạng vạng chiều buông. Bầu trời phía Tây ánh vàng chuyển sang màu xanh lam và thấp thoáng đâu đó vài vì sao nhạt. Khu sinh thái vắng lặng bắt đầu chìm trong bóng đêm vùng ngoại thành.
    Tôi dìu nàng về phòng. Cả hai đã chờ đợi giây phút này suốt cả ngày. Nàng đẹp hơn cả những suy đoán của tôi. Những buổi cà phê giờ nghỉ trưa. Những bức ảnh trong album. Những hình ảnh trong webcam. Tất cả không giống như nàng đang hiện lên, khoả thân hoàn toàn, sẵn sàng dâng hiến.
    Tôi nhớ rằng lần hẹn hò đầu tiên, tôi cứ để ý đến gót chân xinh xinh của nàng. Giờ đây tôi lướt qua thân hình nàng và hoàn toàn hài lòng. Bộ ngực nàng không quá lớn như tôi hình dung, tròn trĩnh mượt mà, nó hài hoà với toàn bộ cơ thể nàng, cũng như với tất cả những gì thuộc về nàng. Tôi nhớ đến những điều nàng viết trong blog, những trang nhật ký thông minh và một tâm hồn nhạy cảm. Những bài thơ đẹp và buồn. Chắc rồi tôi sẽ trở thành một bài thơ đẹp và buồn của nàng.
    Mỗi tuần một lần vào thứ bảy hoặc chủ nhật, tôi và nàng lại đi câu cá. Thi thoảng chúng tôi đi ăn trưa với nhau ở đâu đó khoảng thời gian nghỉ trưa. Thi thoảng ngồi quán cà phê cuối giờ chiều. Nàng thường xuyên bắt tôi kể về câu chuyện đang viết. Nàng hỏi nàng ở chương nào trong cuốn sách của tôi. Nàng hỏi người đàn bà nào sẽ đến với tôi sau nàng. Nàng không bao giờ đòi hỏi ở tôi điều gì. Thế nhưng duy nhất một lần, thấy tôi quên không tháo chiếc nhẫn cưới khi hẹn hò, nàng giận tôi một tuần liền.
    Mọi việc quá hoàn hảo, và có thể sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ nàng chính là người đàn bà mà tôi tìm kiếm. Cho đến một ngày, tôi và nàng đi câu cá và chạm trán một người bạn trong câu lạc bộ câu cá tại hồ. Anh ta dẫn cả gia đình đi câu. Cực chẳng đã, chúng tôi chào hỏi nhau, trong khi cô vợ anh bạn cứ nhìn nàng soi mói.
    Khi họ đi khỏi, chúng tôi im lặng câu cá. Lúc bấy giờ trời bắt đầu vào thu. Mặt hồ xanh biếc in bóng bầu trời. Từng đám mây lơ lửng trên cao.
    Nàng bảo : "Em không muốn tiếp tục như thế này nữa".
    Tôi nhớ hôm đó thời tiết tuyệt đẹp. Tôi đã chia tay Emily nhẹ nhàng như thể mùa thu đến thì mùa hạ phải ra đi vậy, nàng không bao giờ trở lại. Thậm chí cái icon nick của nàng sau đó cũng không bao giờ sáng lên màu vàng nữa.
    Emily, giờ này em ở đâu?
    Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi.
  2. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời xanh ngắt. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời. Tôi đã bơi cho đến khi kiệt sức. Tôi chuyển sang bơi ngửa. Mặt trời chói chang trên cao. Tôi nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể rã rời của mình. Tôi trở thành sóng chao đảo. Tôi cảm thấy những gợn sóng nhỏ đưa tôi đi rất xa như chuyển động của những quân cờ đô mi nô. Tôi chìm trong màu đỏ và điệu ru của sóng.
    Khi tôi tỉnh dậy, vẫn là màu đỏ ấy. Không biết tôi đã ngủ quên bao lâu rồi. Tôi vẫn ngủ bồng bềnh trên những cơn sóng miên man.
    Tôi thấy một khuôn mặt đang nhìn tôi chăm chú sau quầng màu đỏ ấy. Tôi tưởng là vợ tôi, nhưng không phải. Khi quầng đỏ bớt chói chang, tôi nhìn thấy một khuôn mặt thiếu nữ kỳ lạ. Chắc chắn đó không phải là vợ tôi, mặc dù tôi không nhớ khuôn mặt vợ tôi trông như thế nào nữa. Khuôn mặt thiếu nữ đang nhìn tôi rất xa lạ, cô gái ấy có một quầng ánh sáng đỏ phía sau, mái tóc như đang đám lửa đang bốc cháy. Tôi nhắm mắt lại ngủ tiếp, tôi chỉ muốn ngủ mãi mãi và không bao giờ dậy nữa. Ngủ trên sóng thật dễ chịu, những con sóng nhỏ đu đưa và tan ra giữa đại dương.
    Thi thoảng tôi lại thấy khuôn mặt thiếu nữ kỳ lạ ấy hiện ra. Cô ấy có mái tóc lửa cháy. Những giấc mộng mị ảo giác chập chờn. Tôi trôi đi trong những cơn sóng êm dịu và rồi bỗng dưng những cơn sóng biến thành hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt tôi đau đớn. Tôi muốn thoát ra nhưng không thể vùng vẫy được, như thể tôi đã bị chôn sống vậy. Càng cố vùng vẫy tôi càng cảm thấy như bị đè bẹp bởi một sức mạnh siêu nhiên vô hình. Có vẻ như tôi đang bị phanh thây xé xác bởi những con ngựa, giống như một trò xử tử man rợ thời cổ xưa. Ở đây mỗi chân tay tôi bị một con quỷ tóm lấy và gào hú kéo về các hướng khác nhau. Mỗi khi tôi sắp không thể chịu nổi nữa thì bỗng đâu khuôn mặt cô gái có mái tóc lửa xuất hiện. Khuôn mặt thiên thần đến và xua đuổi những bóng ma quanh tôi.
    Rồi cơn mê dài ấy cũng kết thúc.
    Tôi vẫn còn váng vất chập chờn nửa mê nửa tỉnh, nhưng tôi đã nhìn rõ hơn những gì xung quanh. Tôi chưa từng thấy những thứ này, có vẻ như tôi đang nằm trên một cái giường nhỏ trong một túp lều nhỏ. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài. Tiếng người rì rầm đâu đó. Ánh sáng hắt từ một cái lỗ nhỏ phía xa rọi chênh chếch không đủ soi sáng mọi thứ. Tiếng rì rầm lúc trầm lúc bổng không thể nghe rõ là cái gì.
    Tôi toát mồ hôi đầm đìa, đầu đau nhức, tay chân nặng như chì. Mọi thứ quay cuồng chỉ chực đổ sập xuống chôn vùi tôi. Tôi cố gắng cử động chân tay và ngồi dậy trong nỗi sợ hãi có cái gì đó đã xảy ra trong cơn mê dài mà tôi không hay biết. Như thể tôi đã rời bỏ thế giới này và lạc vào một thế giới tăm tối nào đó. Cái thứ ánh sáng vàng vọt lọt qua cái lỗ kia không có vẻ gì tự nhiên cả, thi thoảng nó chao đảo như những chùm tia sáng phát ra từ một chiếc máy chiếu phim trong rạp vậy. Tôi ngồi dậy rờ rẫm và chóng mặt quay cuồng không thể chịu nổi. Tôi ngã gục, tay bấu víu vào một vật gì đấy.
    Có tiếng người lao xao. Một quầng ánh sáng hiện ra. Đó là một chiếc đèn bão thắp dầu. Một khuôn mặt nhăn nhúm hiện ra. Tôi sợ hãi cứng đờ người.
    - Tỉnh rồi hả? Cứ nằm nghỉ cho khoẻ đi đã.
    ...
    Tôi há mồm ra định nói gì đó nhưng cổ họng khản đặc chỉ phát ra tiếng khò khè.
    - Thôi nghỉ đi đã - Cái giọng khàn khàn từ khuôn mặt nhăn nhúm kia lại cất lên - Hình như đó là một ông già. Ông ta kéo chăn, nhấc đầu tôi kê lại lên gối. Ông ta quay lại phía sau khào khào nói : "Lấy ít nước cơm pha đường vào"
    Ông ta treo chiếc đèn lên, nó đung đưa một lát rồi đứng yên. Tôi mệt quá vã mồ hôi ra nhớp nháp, cảm thấy mồ hôi đang đọng thành giọt và lăn trên trán. Có tiếng động lạch cạch và khuôn mặt thiên thần lửa xuất hiện, cô ấy lấy khăn lau mồ hôi cho tôi và lặng lẽ đút từng thìa nước cơm pha đường. Tôi không đủ sức phản đối nữa, cố gắng nuốt. Có lẽ đang là đêm. Mái tóc cô ấy bốc cháy trong đêm, ngọn đèn đôi lúc bị che khuất sau mái tóc lửa. Tôi không nhớ được điều gì đã xảy ra, tôi không nhớ khuôn mặt nhăn nhúm kia và cô gái có mái tóc lửa. Đúng là có điều gì đó đã xảy ra khi tôi ngủ quên và chìm vào những cơn mê sảng bất tận. Hoặc có thể tôi đã bị đánh cắp mất một quãng thời gian nào đó, như thể suốt thời gian đó tôi đi vắng khỏi thế gian này và vừa mới trở lại.
    Thôi được rồi. Tôi đã trở lại. Tôi rất mệt. Tôi sẽ ngủ. Hãy để tôi ngủ. Tôi nhắm mắt.
    Màu đỏ đung đưa rồi tối dần.
    Còn lại bóng tối và những lời rì rầm.
    Gió thổi vi vu qua rặng phi lao và những tán thông lá kim, như tiếng hú lúc xa lúc gần.
    Tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề.
  3. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu, tôi sẽ ra đi về phía mặt trời mọc, tôi sẽ đi xa khỏi thành phố, để xa cách em. Tôi nhìn vạch pin điện thoại, và thấy nó nhấp nháy sắp hết. Tốt thôi, tôi sẽ tắt máy, vì mùi lúa chín bắt đầu quanh quất. Trên cánh đồng lúa đang chuyển từ màu xanh sang màu vàng, giá như có em ở đây. Sau trận mưa bão hôm qua, trời mát mẻ và trong lành kỳ lạ. Nắng vàng trải khắp nơi, không khí mát lạnh, một ngày mới thực sự , một cuộc sống mới bắt đầu. Tôi nhớ đến bài " Một ngày mới" và bài "Ngày em đến".
    Nó nói thay lòng tôi. Và tôi dừng gõ phím.

    ***​
    Sự thật là trong lúc say đắm nhất với Emily bên những nước non hữu tình, tôi vẫn nghĩ đến Virgin9x. Thực ra nick của em còn có cái đuôi ký tự "vn" nữa kia. Tôi chưa đủ phiêu lưu và đủ ngoại ngữ để nghĩ đến chuyện toàn cầu hoá việc lên giường với một trinh nữ nào đó.
    Nói ra nghe buồn cười, chứ 9x mà đem cái sự trinh trắng ra khoe thì phải xem lại. Hoặc có thể là một trò đùa. Mà dù sao đi nữa, thì cái trinh trắng cũng không thể đem ra để làm nick được. Tôi không nhớ bằng cách nào và từ ai mà tôi có blog của em V9x này nữa. Từ đó tôi lần ra nick YM của em. Tôi còn nhớ tôi đã mất bao nhiêu ngày tìm cách làm quen mà V không hề trả lời. Không hề.
    Tôi comment trong blog của V rất nhiều, đáp lại chỉ là một sự im lặng - như một sự coi thường, như một sự sỉ nhục. Thật là dại mặt. Thợ săn bị thỏ trêu ngươi.
    Tôi đã nghĩ đây là một trò đùa của một kẻ rỗi hơi, một gã gay nào đó, hoặc một les nào đó. Tôi vào friendlist của em này tìm hiểu, và thấy là em có thật. Tôi đối chiếu tất cả những bức ảnh của em chụp chung với bạn bè, những bức ảnh trong album của em. Tôi cẩn thận xem xét sự xác thực của cả các bạn bè em V này, cả bạn của bạn của bạn nữa...
    Tóm lại, em là có thật. Và em xinh đẹp như một trinh nữ xinh đẹp. Đẹp đến nao lòng.
    Emily là mùa hè, còn Virgin là mùa thu. Em là một trong số ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi cái đếch gì đấy. Em là một con nai vàng trong rừng thu ngơ ngác đạp vào trái tim tôi khiến nó thổn thức bao đêm. Tôi dán những bức ảnh của em V bên cạnh ảnh của Emily trong phòng làm việc. Tôi nói với nhân viên tôi đang phân vân giữa hai người mẫu này, chọn ai làm khuôn mặt thương mại cho Lip&Lip bây giờ. Để tỏ ra dân chủ, tôi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. 100% nhân viên của tôi bỏ phiếu cho V.
    Đúng thôi, khuôn mặt em xì tin, em là hình mẫu lý tưởng mà những khách hàng của Lip&Lip mơ ước trở thành. Váy ngắn trượt patin, ôm cây đàn ghi ta, cặp giò non nõn nà, tay cầm thỏi son Lip&Lip phớt qua môi hồng đào. Rồi một ngày, các em sẽ trở thành một đống ngôi sao. Tôi gửi email chuyển cho em lời đề nghị khiếm nhã, nghĩa là làm người mẫu độc quyền, làm hình ảnh đại diện thương mại cho Lip&Lip trong vòng hai năm. Hai năm có lẽ là quá lâu, nhưng ban đầu hãy tỏ ra hào phóng một chút. Hai năm thì nhiều chuyện có thể thay đổi lắm. Mà các cụ bảo khôn ba năm dại một giờ. Hôm nay em xinh tươi trắng trong là thế, có khi ngày mai em bị thằng nào đó vùi hoa dập liễu tơi bời, em lại chán đời đi bay đêm cắn thuốc lắc thì...
    Nhưng tôi mong thằng khốn nạn đó chính là tôi.
    Đáp lại tất cả những mẫu hợp đồng béo bở, những đảm bảo về tư cách pháp nhân từ công ty tôi, những email hết sức nhã nhặn nghiêm túc... vẫn là sự im lặng của bầy cừu. Tôi là thợ săn, tôi là sói, không phải là cáo để có thể chê nho còn xanh. Như thế này là một thách thức quá đáng.
    Tôi bỗng nghĩ hay là bởi vì cái tên công ty là 1+1=3 nghe giống như một trò đùa nên cô bé quàng khăn đỏ này kiên quyết đóng chặt cửa không cho sói thò một chân vào nhà? Ở trường cô dạy em thế, rằng 1+1=2. Có phải V không thể hình dung tại sao lại có những người dở hơi đến nỗi lớn rồi mà cứ đi làm toán lớp một? Và blog của tôi thì lại có cái tên cũng vớ vẩn nốt : 5xu. Nghe nó nặng mùi tiền bạc và lại có chút số học trong đó. Không ổn tí nào, không được vào đánh trống.
    Tôi thay đổi chiến thuật. Tôi đăng ký một cái nick hoàn toàn mới. Tôi không còn là 5xu nữa. Từ nay tôi là boy8x_vn. Thông điệp rất rõ ràng, một thanh niên Việt Nam sinh vào năm một chín tám mấy đó. Trong thế giới internet, chừng ấy thông tin ở một cái nickname là quá nhiều. Tất nhiên khi mười hay hai mươi năm nữa trôi qua, nếu Yahoo vẫn còn tồn tại, nếu tôi vẫn duy trì cái nickname ấy, thì lố lăng nhỉ. Thật ra ngay từ khi lấy cái nick boy8x_vn đã là sự xác nhận rằng tôi chỉ là một thanh niên 8x Việt Nam lêu lổng coi mấy trò game là lẽ sống, rằng khi nào cái nick boy8x_vn không hợp thời nữa tôi sẵn sàng vứt bỏ nó đi, tôi sẽ lại là 9x gì đó.
    Dài dòng thế đủ rồi, tôi sẽ kể về chuyện tôi làm thế nào để lọt vào đôi mắt xa xăm của V. Cho phép từ nay tôi gọi V là Nàng. Tôi cũng sẽ kể về chuyện Lip&Lip và những phản ứng dây chuyền, như những quân cờ đô mi nô sụp đổ. Như những cơn sóng cuốn phăng tất cả ra sông ra biển, ra mãi ngoài đảo xa. Đảo Cát Trắng.
    Trên bàn làm việc của tôi có quyển lịch để bàn chụp ảnh Đảo Cát Trắng. Nó không có gì đặc biệt, giống như muôn vàn quảng cáo trên các tạp chí du lịch khác. Nó có biển xanh mây trắng nắng vàng, mấy mái lều rơm rạ. Cái cuối cùng không thể thiếu, đó là một đôi trai gái mắt xanh tóc vàng đang tắm nắng phè phỡn, da đỏ au. Đừng hỏi về vải.
    Tôi đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần rồi? Tôi không biết. Cuối năm ngoái nó đã ở đấy, trên mặt bàn làm việc. Tôi chưa bao giờ để ý đến nó. Lạ thật! Chưa bao giờ. Có lẽ vì nó quá nhàm chán. Đâu đâu cũng biển xanh mây trắng nắng vàng hàng dừa nghiêng lả lơi đôi trai gái. Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về quảng cáo. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thực hiện các dự án ở bãi biển nữa. Có lẽ thế, xét về góc độ nghề nghiệp.
    Tôi cố nhớ lại năm ngoái lịch để bàn của tôi in hình ảnh gì. Tôi nhớ ra rồi. Đó là những bức ảnh các cô gái mặc yếm hái hoa sen.
    Năm kia thì sao? Năm kia là các cô gái mặc yếm ngủ trưa bên gốc dừa. Cây dừa mọc ở đâu? Ở ngay cạnh bờ biển.
    Tôi đã biết tại sao đời tôi rồi sẽ đến chết vì gái và biển cả. Hoa sen và gốc dừa chẳng có nghĩa gì cả, có chăng chỉ là một sự gợi ý về những bộ phận sinh dục của đàn ông. Hoa sen, búp sen ừ thì thanh khiết. Nhưng ở góc độ nào đó, ở đây là góc máy chụp của tay râu dê đầu trọc, thì bức ảnh hiện lên thật rõ ràng: Mấy em mẫu mặc yếm trễ nải đang trêu đùa nhau một cách đĩ thoã bằng mấy búp sen đỏ hỏn. Lúc bấm máy, hẳn thằng cha nhiếp ảnh gia râu xồm ấy phải nói các em hãy tưởng tượng mấy búp sen này là...Chắc chắn phải như thế thì mấy em mẫu kia mới có cái kiểu cười ấy, ánh mắt ấy. Gợi dục không thể tả. Còn cái thân dừa cong cong sần sùi kia thì khỏi bàn, các em mặc yếm ngủ trưa thì quân tử bỏ đi thế quái nào được.
    Còn biển cả. Biển có nghĩa gì không? Biển là tự do à? Ở đâu tôi chẳng tự do. Biển tượng trưng cho cái gì nhỉ, ngoài hải sản sò nướng này nọ và những xác thịt. Tượng trưng cho toàn cầu hoá à, như kiểu nước sông ra biển lớn à? Hay biển là chí làm trai của tôi? Tại sao phải là biển, phải là tùng là bách hay thông xanh gì đó mới đúng chứ? Chí làm trai à? Buồn cười nhỉ. Sao bỗng dưng tôi lại nghĩ đến chuyện này. Có lẽ tôi hơi quẫn trí thì có. Tôi vừa chia tay Emily. Tôi đang buồn vu vơ như mấy thiếu nữ. Mấy ngày nay tôi lười biếng chuyện chăn gối với vợ. Thế đấy, cứ quên không thay dầu là cỗ máy lại trục trặc có vấn đề ngay. Phải về nhà thôi, tôi suýt quên mất là tôi còn có một gia đình. Tôi suýt quên rằng tôi đã có vợ và hai bé gái.
    Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy lá đơn ly dị vợ tôi để lại trên mặt bàn phấn trang điểm của cô ấy.
  4. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một số bộ phim mà trong mọi cảnh quay đều có một sự căng thẳng như thể tất cả mọi thứ trên đời trong chốc lát đều có thể biến thành một cơn ác mộng. Bất cứ lúc nào.
    Vanilla Sky là một phim mà nhân vật do Tom Cruise đóng luôn sống trong ảo tưởng giữa thực và hư, cái chết của người tình và những ám ảnh khiến anh ta sống trong dằn vặt. Đến một lúc nào đó, anh ta không biết mình là ai nữa. Tôi cực kỳ sợ những góc quay của những phim như thế này, nhìn cái gì cũng thấy nó ma quái và đầy ẩn ý nào đó. Chính vì nó không có câu trả lời rõ ràng nên càng trở nên căng thẳng. Mỗi sự chuyển tông màu của phim lại như thể có một chuyện gì đó khủng khiếp ẩn chứa trong những cảnh vật bình thường. Ví dụ như bầu trời - Khi dịch ra tiếng Việt, họ dịch Vanilla Sky là Bầu Trời Ảo Vọng hay Khung Trời Ảo Vọng gì đó.
    Tôi có thể kể ra đây tên vài phim : Final Destination (Đích đến) - phim này có tới ba hay bốn phần gì đó, kể về một cô gái có khả năng nhìn thấy trước tai hoạ sẽ đến với nhóm bạn của mình. Khi các sự kiện bắt đầu diễn ra đúng như cô nhìn thấy, với cảnh mở đầu phần một bộ phim là một tai nạn khủng khiếp trên xa lộ, cô bắt đầu tìm cách thay đổi định mệnh của mình và các bạn. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Thần Chết không buông tha những con mồi. Tai họa vẫn đến với từng nạn nhân, chỉ có điều là đến chậm một chút và theo những cách thức nhất định được báo trước bằng các điềm báo. Cô gái có khả năng và là người sẽ nhận được những dấu hiệu báo trước đó, cô ta phải giải mã nó. Ai gửi những dấu hiệu đó? Chính là Siêu Nhiên, là Định Mệnh, hoặc cho dễ hiểu thì cứ coi như đơn giản là món nợ phải trả cho Thần Chết đi.
    Một bộ phim nữa gây cảm giác kinh sợ gần giống thể loại này, đó là I know what did last summer (Tao biết hè năm ngoái mày làm gì) - Bộ phim này cũng có nhiều phần, tựu trung là kể về một nhóm bạn trẻ say sưa phóng xe bạt mạng tình cờ gây ra tai nạn, và để phi tang họ vứt cái mà họ cho là cái xác xuống biển. Họ thề giữ bí mật. Một năm sau, họ nhận được khắp nơi thông điệp : I know what did last summer. Và từng người một bị giết chết. Ở đây, không hề có một kẻ sát nhân thực sự nào, chỉ là ám ảnh tội lỗi của các nhân vật khiến họ tưởng tượng ra kẻ sát nhân, và chính điều đó đã giết chết họ.
  5. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi hơi lạc đề, nhưng tôi đang nghĩ đến kịch bản đời tôi. Trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi đang là một kẻ hãnh tiến, trong chốc lát tôi thành một kẻ thất bại. Tôi ngồi trong căn nhà trống rỗng và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua, khi đi về muộn lúc quá nửa đêm, tôi đã cẩn thận tắm rửa trước khi lên phòng. Mùi nước hoa của V thật lạ lùng, nó quyến rũ hơn bất cứ thứ gì tôi từng biết. Thậm chí tắm rửa kỹ lưỡng rồi mà tôi vẫn không tin nó đã bay hết mùi thơm. Trong một phút không kiềm chế được, tôi đã ghì hương thơm này vào ngực. Và tôi đi đến đâu, tất cả mọi người đều nhận ra. Bản thân tôi không ý thức được điều đó. Chỉ khi đến gặp ngài Lip tôi mới biết. Ông ta đang huyên thuyên một hồi bỗng dưng khịt khịt mũi rồi hỏi tôi : "Mày vừa đi đá phò à?"
    - Anh bảo sao? - tôi ngạc nhiên.
    - Người mày toàn mùi phò phạch, hàng có vẻ ngon đấy nhở.
    - Không phải - tôi nói - em đi mua nước hoa cho vợ thôi.
    - Thế à, vợ bé à, mua hộ tao một lọ tặng bồ.
    - Tưởng anh ghét nước hoa?
    - Mùi này thì được. Lip chưa đủ trình làm loại này.
    Tôi lập tức quên mất rằng ngài Lip vẫn đang ngồi đó ba hoa thiên lủng về các kế hoạch tái lập thị trường. Tôi nhớ đến V và loại nước hoa mà em dùng. Nước hoa Trinh nữ. Truyền thuyết về loại nước hoa này truyền lại từ bao thế kỷ nay, một nữ phù thủy trẻ uất ức vì thất tình (như bộ ba mấy chị em xinh xinh phim Phù Thủy ấy nhỉ) đã thề nguyền sẽ luyện ra một loại nước hoa mà bất cứ gã đàn ông nào ngửi phải sẽ đều phải gặp tai họa khủng khiếp. Thế nhưng nó chỉ để dành riêng cho các cô gái đồng trinh, những người khác dùng sẽ không có tác dụng gì, thậm chí không có mùi thơm. Để làm ra loại nước hoa này, phù thủy thất tình kia phải tìm được những cô gái đồng trinh, mê hoặc họ rằng sắc đẹp của họ là để hủy diệt đàn ông, họ sinh ra là để hiến tế cho nghi lễ thăng hoa này. Với sự trợ giúp của pháp thuật và những lời chú, với cả niềm căm hận thế giới đàn ông, phù thủy trẻ cất lên những lời nguyền cay đắng cùng với sức mạnh của bóng tối. Trinh nữ hiến tế khỏa thân nằm lơ lửng trên những ngọn nến và bắt đầu thăng hoa thành những tinh túy tưởng chừng như là chính linh hồn thanh khiết của họ vậy. Những linh hồn đó tin rằng họ sinh ra là để trở thành một hương thơm quyến rũ đàn ông, hủy diệt họ, chôn vùi họ, khiến họ điên rồ.
    V đã kể cho tôi nghe truyền thuyết này. Nàng nói chính đó là lý do nàng chọn Virgin làm nickname. Tôi không biết chính xác tuổi nàng, tên thật cũng không. Tôi đóng vai boy8x_vn không quá chú tâm vào những chuyện vặt vãnh. Tôi chỉ là một kẻ mê chơi game và chát chít. Tôi học cách trở thành một chater theo lối đang phổ biến. Kiểu như " em iu o''i em co'' xin nhu'' a?nh cu?a em hok?anh mu''n tho''m em we''"
    Thật lạ là V nhanh chóng đón nhận boy8x_vn như một người bạn đã quen. Tôi mất khá nhiều công sức để tạo ra một blog mới với profile hợp lý. Ảnh của tôi được các cậu nhân viên đàn em dùng photoshop làm cho dài ra, dựng đứng lên như chôm chôm, nhuộm xanh đỏ. Tôi không còn nhận ra chính mình nữa, cặp kính mát to bự như nuốt chửng khuôn mặt, cái áo body trông như áo đàn bà. Trong một số bức ảnh khác, tôi ngồi bên một chiếc SH. Rồi một số ảnh tôi chụp cùng "bạn bè" khác cũng như tôi. Nói chung rất rách việc, tôi phải gửi tin nhắn đến các blog tuổi teen khác đề nghị họ comment thế này thế nọ cho có vẻ như tôi quen biết tất cả.
    Ờ, tôi nghĩ bụng, đến khi chiếm được cảm tình của nàng rồi thì nói thật cũng chưa muộn. Tôi rất muốn nàng làm người mẫu độc quyền cho Lip&Lip, nàng xứng đáng được như vậy. Lip&Lip vừa tăng vốn đầu tư, ngài Lip kéo thêm vài ngáo ộp vào cuộc quyết tâm chơi đến cùng. Mọi việc nội bộ của họ xem chừng cũng ổn, chỉ có tôi là đủng đỉnh. Toàn bộ nhãn mác mới đã thiết kế xong. Một số mẫu bao bì đang sản xuất thử. Kiss me là một loại son dưỡng môi hai hay ba gì đó trong một. Hiện nay là lựa chọn số một của các nữ sinh và sinh viên. Nó có đến gần hai chục biến thể khác nhau với các màu sắc đa dạng và các công dụng khác nhau. Bóng nhẫy, bóng vừa, bóng mờ, hơi ướt, rồi thì nào là chào buổi sáng, môi xinh suốt cả ngày, rồi buồn cười nhất là môi xinh tỏa sáng đêm với môi xinh cho giấc mơ rạng ngời...
    Có thể bạn cho là tôi dở hơi, nhưng chính tôi nghĩ ra các slogan cho các loại sản phẩm ấy, với một niềm tin mãnh liệt rằng trong một thế giới ngập tràn thương hiệu này, dù anh có làm gì cũng không quan trọng, miễn là người ta nhận ra anh và tôn sùng anh. Không cần biết phải trái ra sao, cứ hàng hiệu là đáng đồng tiền bát gạo. Lip&Lip chưa phải thương hiệu mạnh, nhưng nó là lựa chọn số một cho các nữ sinh. Thế rồi rạch giời rơi xuống một thằng LipNice đủ sức hất cẳng ông kẹ này, thế là lắm chuyện xảy ra. Chưa đến mức giằng co nhau từng đại lý, nhưng báo chí chưa gì đã bới bèo ra bọ phân tích nọ kia, đổ dầu vào lửa. Có cảm giác như hai bên sẵn sàng nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Thậm chí một số website có uy tín đang đồn thổi sẽ có một vụ sáp nhập các loại sáp nhập mà ông chủ cuối cùng chính là Unilever.
    Bỏ ngoài tai tất cả dư luận và những suy đoán vô căn cứ kia, tôi tiến hành làm theo đúng trình tự công việc. Lip&Lip cứ việc cuống lên, tôi trình lên ban giám đốc từng kế hoạch, từng hợp đồng riêng rẽ. Việc nào ra việc nấy. Phần trăm hưởng lợi từ các hợp đồng là một chuyện đương nhiên, còn luật chơi mà tôi không thể phá bỏ. Phía công ty tôi còn vô số khách hàng tiềm năng khác cũng đang vào vụ mùa thu hoạch của họ.
    Còn việc riêng của tôi trong đó nữa. Tôi muốn nhân dịp này làm một loạt phim ngắn quảng cáo chất lượng cao. Để về sau này nó được đem ra làm ví dụ mẫu mực trong ngành công nghiệp quảng cáo.
    Và nhân đà này, lợi dụng tiếng vang của videoclip quảng cáo sẽ chiếu trên kênh truyền hình toàn quốc, tôi muốn tìm nhà tài trợ cho bộ phim mà tôi đang nung nấu. Tôi đã viết một bản tóm tắt ý đồ nghệ thuật, cốt truyện, xây dựng tuyến nhân vật, tôi gửi qua email cho tay đạo diễn ngày trước chơi thân với nhau. Anh ta rất hứng thú, giục tôi sớm kết thúc và cho tôi một số lời khuyên.
    Ngài Lip đập đập tay xuống bàn: "Mày đúng là vừa đi đá phò về, mặt đần thộn ra như ngỗng ỉa".
    Tôi ra khỏi dòng suy ngẫm. Trước mặt tôi là ngài Lip, tức giận sùi bọt mép. Tôi không rõ ngài giận vì tôi đã lơ đãng hay vì có đối thủ ngáng đường.
    - Mày chơi tenis đi, theo tao - Ông ta lại rủ rê, cứ lần nào tôi đến ông ta cũng nói vậy.
    - Em không khoái môn ấy, tốn sức bỏ mẹ.
    - Cứ thử đê, rồi thích ngay. Săm lốp cứng cáp ra.
    - Được rồi, em sẽ thử.
    - Thế nhá, về đi. Nhớ một tháng nữa nhá.
    - Cái gì một tháng?
    - Cái gì một tháng à? - ngài Lip nói như quát - Thế mày không nghe tao nói gì nãy giờ à?
    - Không.
    - Một tháng nữa xong kịch bản phim quảng cáo, chọn một vài con ranh con làm mẫu. Rõ chưa?
    - Một tháng? - tôi đứng lên - Sao lại thế? Cách đây một tháng anh nói là cho ba tháng. Sao bây giờ lại là một tháng?
    - Mày bị làm sao vậy? - ngài Lip phun nước bọt qua kẽ răng - Tao nói thế cách đây ba tháng rồi con giai ạ. Đầu óc mày dạo này toàn tinh trùng thôi, *** làm việc gì cho xong, suốt ngày phò phạch. Con vợ mày nó không bỏ mày mới là lạ. Đáng đời.
    - Ba tháng? - tôi cười khẩy giở sổ ghi chép ra - Ba tháng à, để xem cái buổi họp cuối cùng có mặt thằng Michael với cả ban giám đốc là ngày nào nhá.
    Thế rồi tôi chết đứng ở đó, không tin vào mắt mình nữa. Ngày tháng buổi họp đó thì tôi ghi đúng như tôi nhớ. Nhưng ngày hôm nay thì không phải ngày hôm nay, mà là hai tháng sau. Chính tay tôi ghi vào sổ rõ ràng ngày tháng, nhưng trí óc tôi thì lại đinh ninh là tôi đang ở thời điểm hai tháng trước.
    Tôi cầm quyển lịch để bàn trước mặt ngài Lip xem lại. Vẫn quyển lịch Đảo Cát Trắng đó mà công ty tôi in hàng lọat biếu các khách hàng đây mà. Trên lịch ghi rõ ngày X tháng Y - nghĩa là ngày hôm nay - Bên cạnh có một dòng chữ nhắc việc viết vội của ngài Lip - Giục thằng Xu làm phim. Thằng Xu chính là 5xu, là tôi đấy. Những ngày khác trong cuốn lịch cũng ghi chú chi chít các việc khác nữa của ngài Lip, nhưng mà tôi không quan tâm. Tôi chỉ có một sự hoang mang cao độ, vừa mới hôm qua tôi về nhà nhìn thấy lá đơn ly dị của vợ tôi. Vậy mà hôm nay ngài Lip bảo rằng vợ tôi bỏ tôi là đáng đời. Lúc bấy giờ tôi không để ý, vì có vẻ đó chỉ như một lời dự đoán dọa dẫm suồng sã. Nhưng sau đó ông ta nói: Đáng đời.
    Nghĩa là nó đã xảy ra.
    Tôi hỏi ông ta chậm rãi: Anh Lip, anh nói cho em biết, em ly dị vợ lúc nào?
    Ông ta trả lời chậm rãi: Gần một tháng rồi. Tao nghe nói nó bỏ mày cách đây hai tháng rồi cơ. Mày về nghỉ đi. Hay là đi đá phò đi.
    Tôi lắc đầu. Thôi em về nghỉ. Có lẽ em cần phải nghỉ mấy ngày, việc kia cứ từ từ em giải quyết. Tôi nói cái gì đó. Tôi choáng váng bỏ về. Tôi đứng rất lâu trong thang máy mà không nghĩ ra là phải làm gì tiếp theo. Tôi thấy cửa thang máy đóng lại mà cứ nghĩ nó đang chạy, không biết chạy lên hay chạy xuống, có thể nó đang dẫn xuống địa ngục. Thực ra nó đang đứng yên và tôi quên bấm nút. Tôi nhận thấy cánh cửa thang máy mở ra. Ngài Lip giật nảy mình. Mày làm cái gì thế, rõ ràng tao thấy mày đi vào thang từ nãy mà. Tôi ừ hữ gì đó rồi cùng ông ta xuống tầng trệt. Tôi ghé qua quầy café gọi một tách và châm thuốc. Tôi bỏ thuốc mấy năm rồi, vậy mà bỗng dưng tôi thấy thèm. Và thật kỳ lạ, thò tay vào áo vét tôi thấy nó ngay đấy, nó là một bao Camel hút dở. Và, ngạc nhiên chưa? Có cả một chiếc bật lửa Zippo trong túi áo.
    Tôi suy nghĩ mông lung. Ngài Lip đã nói: Đáng đời. Nghĩa là chuyện đó đã xảy ra.
    - Không phải, em đi mua nước hoa cho vợ thôi - Tôi đã nói dối như thế vì tôi nghĩ tôi vẫn có vợ. Tôi luôn có phản xạ nói dối rất nhanh nhạy.
    - Thế à, vợ bé à, mua hộ tao một lọ tặng bồ - ngài Lip đã nói vậy vì nghĩ tôi gọi đùa bồ là vợ, và vì sự thật thì tôi đã ly dị vợ cách đây chừng một tháng.
    Vậy tại sao tôi không nhớ gì hết? Tôi đã đi vắng khỏi thế giới này và mới vừa quay lại sáng nay. Như thể giấc ngủ đêm qua tôi vừa lên thiên giới. Một đêm thiên giới bằng hai tháng trần gian. Khi tôi quay về, với riêng tôi, tôi đã bỏ qua mất hai tháng đâu đó chưa dùng đến.
    Theo thuyết tương đối của Albert Estein thì tôi đã quay về quá khứ và, có thể, để sửa chữa những sai lầm của tôi. Sai lầm của tôi bắt đầu từ lúc nào? Liệu người ta có thực sự thay đổi được định mệnh đời mình hay không? Với cái khả năng xảy ra là tôi đã để dành thời gian hai tháng ấy như để dành dụm khoản tiền vậy. Bây giờ tôi nghĩ có lẽ mới là lúc thích hợp để tiêu nó một cách đúng đắn. Ờ, như người ta vẫn hay nói tiết kiệm thời gian ấy mà. Tôi cầm cái đồng hồ bấm giờ và bấm tách một cái, cả thế giới dừng lại, đóng băng tại giờ khắc đó, chờ tôi sống đủ hai tháng bỏ lỡ vừa rồi.
    Tôi cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng đó để không trở nên phát điên. Cuộc đời tôi trở thành một bộ phim kinh dị mất rồi. Bất cứ chuyện gì điên rồ cũng có thể xảy ra với tôi.
    Tôi nhìn tách cà phê mình đang uống và tự hỏi: Nó có thực không? Tôi nhấm nháp vị đắng của nó và nghĩ biết đâu đây chỉ là một giấc mơ có thật. Tôi ngắm những cuộn khói thuốc lá màu xanh từ điếu Camel đang bay lên vòng vèo. Chưa bao giờ tôi để ý đến màu của khói thuốc lại kỳ lạ như thế, khó nắm bắt đến thế. Và chưa bao giờ tôi lại thấy chúng ảo giác đến thế, dù chúng đích thực là chất kích thích, cả hai, cà phê và thuốc lá.
    Tôi sẽ nói với đạo diễn và những diễn viên về những suy nghĩ man dại này. Tôi không mấy tin rằng có ai đó sẽ hiểu những điều tôi nói, cảm thấy điều tôi thấy, cái bí mật khủng khiếp kia. Rằng trong một thời điểm nào đó, một kích cỡ không gian nào đó, với những chiều kích khác nhau, hay những cách tồn tại khác nhau của một sự vật, hay nhiều sự vật khác nhau. Trong tất cả những thứ như thế, có thể chúng ta đã khám phá ra cái bí mật của thời gian. Thời gian giống như một khối Rubic phức tạp có vẻ bề ngoài sặc sỡ và một cấu trúc chặt chẽ. Nhưng thực ra, nếu vặn đúng cách, nó sẽ trở nên hết sức đơn giản, gọn gàng và sáu màu rõ ràng đâu ra đấy. Đơn giản hơn nữa, đập cho nó một búa. Nó không còn tồn tại. Nó không còn bí mật nữa. Đó chính là lúc tôi đã bấm chiếc đồng hồ bấm giờ. Tạch. Thời gian dừng lại. Thời gian không còn tồn tại nữa.
    ***​
    Tôi viết cho em những dòng này khi thành phố lên đèn, còn tôi nán lại văn phòng, sự riêng tư ít ỏi mà tôi có được vào cuối ngày. Thành phố ngoài kia, thành phố như một dòng thác lũ, cuốn trôi những thân phận con người, dòng thác ấy đang vọng lại đây những âm thanh mơ hồ nào đó.
    Em đang ở đâu trong số đó ? Tôi mong là em đã về nhà, chỗ trú ẩn của em. Tôi có thể là dòng nước mát mà em đang tắm, gột rửa những mệt mỏi bụi bặm đang níu kéo em, tôi mơn trớn vuốt ve em bằng những dòng chảy mềm mại uốn quanh, tôi hôn lên bờ vai gầy của em.
    ***​
    Tôi có thể là bản nhạc ưa thích của em, giá như. Tôi là ly ****tail trên tay em, giá như. Tôi là khoảng lặng trong bản nhạc của em. Tôi là tấm áo mỏng đơn giản hờ hững trên bờ vai mỏng manh của em, mà mái tóc ướt của em đang đùa nghịch. Em hãy thư giãn đi nào, nhắm mắt lại để tôi thì thầm bên tai em những lời của suối nhạc. Và rồi nốt lặng đến. Em sẽ thấy nó có giá trị của riêng nó, khi nó đứng giữa hai đoạn nhạc. Giống như chúng ta, sự ngập ngừng đáng yêu giữa hai lựa chọn. Sự ngơi nghỉ giữa cuộc đấu tranh. Sự nhớ nhung giữa miền quên lãng.
    Vậy nên, tôi sẽ dừng ở đây. Ngoài kia, như vẫn thế, cuộc sống.
  6. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi thức dậy, hình như đã gần trưa. Thiếu nữ mái tóc màu lửa đánh thức tôi dậy, im lặng lấy khăn lau chùi khuôn mặt tôi. Tôi quan sát mọi thứ xung quanh. Tóc lửa đỡ tôi ngồi dậy. Tóc lửa có khuôn mặt lạ kỳ mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Mái tóc vàng nâu ánh đỏ mỗi khi lướt qua ánh sáng. Tóc lửa cho tôi uống cái gì đó. Người đàn ông nhăn nhúm bước vào nhìn tôi qua đôi mắt ti hí. Ông ta vạch mồm tôi ra xem xét cái lưỡi của tôi. Ông ta quay sang bảo Tóc lửa: "Lấy cháo ngao cho nó ăn" -cái giọng khàn khàn như cổ họng bị thủng. Tôi ăn cháo. Lúc đầu tôi tự xúc, nhưng một lát tôi mệt quá, Tóc lửa bón cho tôi ăn. Người nhăn nhúm kia đi ra ngoài còn dặn Tóc lửa: "Đừng cho nó ra nắng"
    Vậy là ngoài kia đang nắng. Bao nhiêu ngày rồi tôi không thấy nắng? Căn nhà lá này có những lớp lá dừa bện kín bưng, tôi không thấy ánh nắng đâu. Tóc lửa đỡ tôi đi ra, qua gian chái nhà tôi thấy nắng ngoài hiên chói chang. Những chiếc mành lá dừa làm nắng chiếu thành những vạch đều nhau trên nền nhà. Tóc lửa lấy một chiếc ghế đặt trước hiên nhà. Tóc lửa giữ hai vai tôi. Tôi cứ ngồi như thế nhìn ra bãi biển, ở đấy cát trắng xóa, chói chang. Tôi chảy nước mắt nước mũi ra. Những cây thông lá kim biến thành nắm bông xanh. Xa xa, màu xanh ngọc của biển biến mất. Tôi nghe thấy tiếng hải âu, như trong một bộ phim nào đó về biển.
    Tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ con đâu đó. Tôi nhớ đến chiếc tàu thủy to lớn và nghe như tiếng còi tàu xa xăm vọng về. Bọn trẻ con đến trước sân, nhìn tôi chăm chú. Tôi cố mỉm cười với chúng nhưng hình như chúng sợ. Không sao đâu, Tóc lửa nói, anh ấy hiền lắm lại yếu nữa. Tao phải giữ anh ấy khỏi ngã. Tôi lại cười lần nữa. Có đứa đến chạm vào cái áo của tôi. Chú ơi chú ở đâu đến? Chú ở đất liền à? Đất liền to lắm à? Chú bị vợ bỏ à? Chú ấy bị vợ bỏ mà tao nghe bố mẹ tao bảo. Chú ấy bơi gần đến hải đăng nhá. Chú ấy suýt chết nhá. Ông La cõng về nhá. Chị Ly cho ăn cháo nhá. Chị Ly nhờ.
    Tôi không trả lời được vì bỗng dưng chúng thi nhau hỏi và nói liên tục. Tôi lờ mờ đoán ra sự thể mà tôi đã quên. Ông già nhăn nhúm là La, con gái Tóc lửa tên là Ly. Nhưng sao Ly lại có tóc màu lửa. Khuôn mặt Ly như lai tây, hai mí mắt to và cong buồn. Hay Ly là con của mấy gã Hà Lan kia? Tôi lại nhói đau trong lòng. Tôi cố quên rằng tôi đã mất vợ.
    Tôi cố gắng ngoái đầu nhìn Ly tỏ vẻ biết ơn. Có lẽ tôi đã bơi quá sức và bị dòng hải lưu cuốn đi, mãi ra tận mũi biển có ngọn hải đăng, tôi đã bị ốm, có lẽ rất lâu. Tôi đã trở lại và rất mệt. Ly dìu tôi vào nhà. Ly chừng mười sáu tuổi là cùng. Tôi vịn vào bờ vai gầy của Ly. Tôi quay trở lại bóng tối. Tôi khò khè nhờ Ly mở chiếc liếp lá dừa che cửa sổ nhỏ để tôi có thể nhìn thấy biển phía xa xa kia, khuất sau những bụi dứa dại. Ly ngần ngừ rồi mở ra. Ly mở ra. Tôi không đủ sức cảm ơn nữa. Tôi gối đầu cao để nhìn thấy những tán thông ngoài song cửa sổ bé tí. Thế là tôi cảm thấy tôi vẫn đang sống.
    Bọn trẻ con đi mất. Ngôi nhà im lìm. Ly cũng đi ra ngoài. Còn lại mình tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy tôi sắp chết. Tôi vừa muốn chết vừa sợ không đủ sức để chết. Chết cũng cần sức lực và ý chí chứ.
    ***​
    Sức khoẻ sẽ giúp cho ý chí trở nên mãnh liệt hơn, khiến cho người đàn ông tự tin và theo đuổi mục đích cuộc đời mình. Nhưng sức khoẻ đôi khi chỉ cần đủ để giúp người ta nâng khẩu 9 ly lên kê vào thái dương mình và bóp cò. Đó là một bộ phim nào đó, với lời độc thoại mở đầu "...khi bạn ở một nơi mà cuộc sống không còn ý nghĩa gì, thì tất cả ý nghĩa mà bạn cần biết là chết như thế nào..."
  7. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng làm việc của tôi nhìn sang một cái sân rộng của Sở TDTT - người ta biến nó thành hai cái sân tenis. Phía sau sân tenis là một căn nhà hai tầng. Tầng một là CLB thể hình. Tầng hai là một CLB thể dục thẩm mỹ. Cứ đến cuối giờ chiều, từ bên đó oang oang tiếng nhạc với một giọng giáo viên nữ lải nhải rất khó chịu "...một hai dạng chân ra, giơ hai tay lên cao..."- bao giờ cũng là tiếng nhạc bài hát gì đó của Kylie Minogue có cái chất giọng nhẽo nhợt âý. Hai cậu nhân viên của tôi lẩm bẩm với nhau: "Đe''o thể chịu nổi giọng con đĩ này, con này mà chơi kèn thì phải biết, cái mồm nó cứ gọi là..." - nói rồi một trong hai cậu tiến về phía cửa sổ kéo rèm lại. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ta nói về nữ giáo viên thể dục thẩm mỹ. Nhưng khi cậu ta nói "chơi kèn" thì tôi hiểu cậu ta định nói cái gì. Tôi phì cười, nhớ đến đôi môi chết người của Kylie Minogue. Tôi nhớ đến videoclip nổi tiếng đó, cô nàng mặc một cái áo trắng mà cổ áo xẻ sâu xuống tận háng. Cô ta có một khuôn mặt đẹp và, nếu mà dùng từ đĩ thoã thì là quá nhẹ nhàng. Quả thật không thể làm được việc gì khi mà đầu óc nghĩ đến cô ca sĩ kia . Mà hầu như cuối giờ chiều luôn là lúc công việc dồn đống lại.
    Vài ngày sau vụ liên tưởng kèn sáo nọ, tôi cho thay cửa sổ bằng loại cửa Eurowindow hai lớp kính cách âm. Thật ngạc nhiên là chúng tôi đã chịu đựng thứ âm thanh ấy lâu đến vậy. Trên chiếc bàn sát cửa sổ nhìn sang phòng tập thẩm mỹ ấy, hai cậu nhân viên của tôi mua một cái ống nhòm có giá đỡ, chĩa thẳng vào phòng tập. Nhìn rõ từng sợi lông nách, hai cậu tuyên bố khoái trá. Đôi khi, chị em tập thẩm mỹ lười đi xuống khu phòng thay đồ, cứ thế hồn nhiên khoả thân ngay tại chỗ, trước ống kính bắn tỉa của chúng tôi. Anh Xu ơi, khỏi cần tìm mẫu đâu xa, em tìm thấy rồi, các cậu chàng lao xao tranh nhau nhòm. Tôi nhìn vào ống nhòm, công nhận cô nàng này ngon thật, nhưng hơi già và trông dâm đãng quá, không thể làm mẫu son môi Lip&Lip được. Tuy nhiên, tôi cũng không rời mắt khỏi cô ta được. Cô ta thay đồ chậm rãi, như thể tận hưởng những ánh mắt ghen tị từ các cô gái trong phòng tập. Sau đó cô ta xách túi đồ đi ra hành lang, trên môi thoáng một nụ cười. Cô ta đi xuống cầu thang, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Ở đó, cô ta suýt va vào một anh chàng cơ bắp đang đi ra, họ ngượng ngùng tránh nhau. Đúng lúc đó một thằng cha trong số bọn đánh tenis đỡ trượt một cú smart và đã chửi thề một câu rất to, rất tục tĩu : " Ối giời ơi, *** nhà mày". Tiếng vợt chạm bóng cho thấy cú đánh rất mạnh, rất căng. Hàng ngày tôi quá quen với âm thanh ấy. Nhưng hôm đó nó có một âm sắc lạ kỳ. Thế rồi cô ta mất hút trong nhà vệ sinh. Anh chàng cơ bắp đi về phía phòng tập, trước khi ngồi xuống băng ghế ở hành lang tập động tác tạ tay, anh ta còn ngoái lại nhìn về phía nhà vệ sinh. Cuối cùng cô ta cũng chui ra và đi dọc sân tenis về phía bãi để xe. Cô ta đi với những bước duyên dáng mềm mại khiến bọn đánh tenis dừng hết lại nhìn. Cô ta có vẻ như ý thức được tất cả những điều đó, đầu ngẩng cao, miệng tủm tỉm. Phải nói là từ dáng đi cho đến ăn mặc và thái độ, cực kỳ khêu gợi, nó khêu gợi một cách tự nhiên, không hề có sự gượng gạo. Ngày ngày cô ta vẫn đi lại như thế, và bọn đánh tenis luôn la ó: "...em ơi em xinh lắm rồi, em đe''o cần phải làm dáng thế, đi nhanh nhanh lên hè cho anh nhờ..."
    Cô ta lờ tịt đi, cứ uyển chuyển và thong thả đi sát vạch sơn dọc sân cho đến bãi gửi xe, làm bọn kia tức điên. Bọn này chủ yếu dân buôn bán có máu mặt, thậm chí tôi nghe nói trong đó có nhiều tay làm chủ khách sạn nhà hàng, chăn gái và chơi gái có nghề. Tay phải cầm vợt chống xuống sân tenis, tay trái cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, mấy gã đó nhẫn nại chờ cô gái đi qua. Anh chàng cơ bắp xấu hổ liếc liếc cô ta và ngượng đỏ mặt khi dường như cô ta cười đáp trả bằng nụ cười tủm tỉm.
    Tôi quay trở lại với công việc. Hôm nọ ban giám đốc có phàn nàn rằng hình như ê-kíp của chúng tôi dạo này làm việc thiếu tập trung và kém hiệu quả. Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân chủ yếu do cái ống nhòm và những thứ âm thanh thường nhật kia làm ảnh hưởng. Giờ thì hết rồi, trong phòng làm việc chỉ còn tiếng gõ phím và click chuột, tiếng sột soạt của giấy tờ. Nhân viên của tôi trước nói với nhau đôi khi như cãi nhau, nay thì thào rì rầm một cách rất nghiêm túc. Bầu không khí trầm xuống.
    Dân chủ thái quá sẽ dẫn đến hỗn loạn. Tôi dẹp cái ống nhòm đi và tuyên bố không cần tìm người mẫu, vì tôi đã có chủ định rồi. Không có chuyện tranh luận về việc nên hay không nên thế này với thế nọ. Việc ai nấy làm, theo kế hoạch đã lập ra. Bao giờ xong phần việc báo cáo cho tôi.
    Mọi người hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó nhanh chóng thích nghi. Họ đã tin tưởng vào tôi, tin vào những quyết định và những ý tưởng điên rồ của tôi từ xưa đến nay. Chỉ có điều, hình như dạo gần đây họ hơi giữ khoảng cách với tôi. Những bữa ăn trưa ít ỏi cùng nhau, tôi thấy họ có vẻ lảng tránh ánh mắt tôi. Nhưng tôi nghĩ trước kia đã quá gần gũi họ, nay cần giữ một khoảng cách nhất định. Trước kia tôi luôn khoe khoang chiến tích chinh phục phụ nữ với các đàn em. Nhưng lần này tôi không muốn. Kể cả Emily và V có xinh đến mấy, tôi cũng không muốn. Có cái gì rất khác với những chuyện trai gái trước kia. Thời gian gần đây chỉ có trường hợp của Coolgirl_datinh là tôi kể lại cho mấy cậu em kia, thậm chí cho cả số điện thoại. Chả có gì để nói về em này, một cô gái mắc chứng cuồng dâm hay lên mạng chat***. Làm sao Coolgirl_datinh co thể sánh được với V của tôi. Chỉ mùi nước hoa của nàng đã khiến tôi ngây ngất. Sau những ngày kiên trì hàng tiếng đồng hồ chating với nàng, tôi đã dần dần hé lộ con người thực của tôi. V không mấy ngạc nhiên, nàng chating với tôi rằng nàng biết thừa ngay từ đầu, vì nếu tôi là một boy8x thực sự sống trong thế giới game, không bao giờ gõ phím chậm như tôi, với những lỗi viết tắt thiếu nhất quán như vậy. Và nàng viết thêm rằng chính những cố gắng đó của tôi đã khiến nàng cảm động. Điều quan trọng nhất, nàng nói, là nàng không thuộc về, và không giống những "teen ngu ngốc" đó- tôi đã hạnh phúc biết bao khi thấy nàng thổ lộ như thế.
    "...Để anh hình dung về em..."- nàng viết- "...em sẽ gửi cho anh một lá thư. Anh sẽ biết em là người như thế nào..."
  8. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm sau, tôi nhận được một lá thư viết tay vỏn vẹn mấy chữ: "Đây là em". Nhưng có điều, nàng nói đúng về chuyện hình dung. Đó là mùi nước hoa Trinh nữ trong lá thư ấy. Trong một phút không kiềm chế được, tôi đã ghì lá thư này vào ngực.
    Một cái gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Lời nguyền của phù thuỷ và nước hoa Trinh nữ là có thật. Cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi kể từ giây phút ấy. Tôi đã biết thế nào là phép màu. Ngay khi mở bức thư ra, tràn ngập trong tôi là hình ảnh của nàng, như thể có ánh đèn flash chớp loé thẳng vào khiến tôi nhắm mắt lại. Tim tôi loạn nhịp và tôi cảm thấy nụ hôn của nàng, hơi thở của nàng, mùi hương thơm từ cơ thể trong trắng của nàng. Tôi thấy mái tóc mượt mà của nàng chảy qua những kẽ ngón tay tôi, chảy qua vầng trán thanh bình của nàng và thấp thoáng đôi mắt đen huyền e ấp. Tôi thấy xiêm y của nàng, hờ hững như một dòng nước mát lan toả trên cơ thể nàng. Tôi thấy cử động của nàng, như một đoạn phim quay chậm, gợi lại những tháng năm đã mất, và trong đó có cả vũ điệu của những mỹ nhân trong ánh mắt các bậc đế vương. Tôi thấy sự sụp đổ của các đế chế trong nụ cười của nàng. Tôi thấy những lăng tẩm đền đài với những áng mây lao qua vùn vụt trên bầu trời. Tôi thấy bãi bể nương dâu thu gọn lại trong một tích tắc. Tôi thấy toàn bộ kiếp làm người của tôi sinh ra rồi trở về cát bụi rõ ràng như thế nào, và nó đã ở đó từ hàng triệu năm nay. Từ khi những giọt nước hoa Trinh nữ được sinh ra bởi các thần linh chứ không phải các phù thuỷ. Giọt nước hoa này sinh ra là để dành cho tôi từ muôn triệu năm trước. Hoặc có thể tôi sinh ra để dành cho nữ thần này của triệu triệu năm trước. Nàng chính là nữ thần.
    ***​
    Giá như chúng ta biết chúng ta sinh ra để làm gì. Giá như chúng ta biết cái đích đến cuối cùng, ý nghĩa cuộc đời ta. Tôi nhớ đến lời tự sự Trịnh Công Sơn viết : " Em yêu dấu ! Nói cho em nghe, sông sẽ trôi ra biển, đời người sẽ trở về cát bụi. Nhưng, những tình khúc này sẽ mãi ấm trên môi em...".
    Tôi sẽ nhìn sự vật theo cách nào để không sa vào những cái bẫy ngọt ngào mà những viễn cảnh đẹp đẽ và buồn bã luôn mời gọi. Chúng ta có quyền mơ mộng, và hy vọng. Nhưng sự thực thì lại tẻ nhạt và phản bội chúng ta. Tôi sẽ nói cho em nghe, em yêu dấu ! Sông sẽ cạn và núi sẽ mòn. Đời người sẽ không trở thành bất tử. Chẳng có chân lý nào đúng mãi. Vì thế, chẳng gì ngăn cản tôi mơ về cuộc sống mà tôi sẽ sống.
    Giá như chúng ta tin vào lẽ phải. Giá như lẽ phải không thay đổi và niềm tin không thay đổi. Giá như không có phép màu, thì mình đâu viết những dòng này. Giá như chưa từng gặp em, thì em đâu đọc những dòng này, hay biết đâu, em không băn khoăn về cuộc sống, và em không ưu phiền mỗi khi chiều buông.
    Biết bao ngày nữa sẽ qua đi như chiều nay. Chúng ta sẽ sống cuộc sống bình lặng của riêng mình. Đâu đó trong lòng, tôi sẽ bay đi, rời bỏ thân xác tôi, hướng về phía mơ hồ nơi đó. Hãy cho tôi một chút muộn phiền chiều nay, cho tôi được xa xỉ vài phút nhấm nháp nỗi buồn. Để ngày mai, tôi đem đến cho em niềm vui.

    ...còn nữa...
  9. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi lê bước về phía Cối Xay Gió- ở đó có hành lý, tiền bạc, và cả nỗi nhục nhã của tôi. Các cô gái chào tôi e dè. Tôi còn khá mệt nên từ nhà ông già trong xóm chài ấy ra tới đây là cả một cực hình. May mà em Ly đỡ tôi. Đến thềm quán trước cửa quán, em đứng lại. Tôi hỏi tại sao không vào. Em bảo không được phép.
    - Tại sao không cho bọn trẻ vào đây?- tôi hỏi các cô phục vụ.
    - Đấy là quy định - một cô trả lời.
    - Sao lại vô lý vậy?
    - Với lại bọn trẻ có bao giờ vào đây làm gì. Chúng nó không có tiền.- một cô nói thêm.
    - Thế tại sao hôm trước cho chúng vào?
    - Cái hôm ấy vì nể họ là người nước ngoài.
    - À, ra thế.
    Tôi không muốn đôi co thêm nữa vì mệt quá. Tôi nắm tay em Ly bước vào quán. Các cô gái cũng chẳng buồn ngăn cản. Các cô mang đến đồ đạc của tôi và hỏi: Anh có định quay về ngay hay chờ khoẻ hẳn. Tôi nói tôi sẽ ở lại đến khi khoẻ. Tôi mua cho em Ly một lon Coca ướp lạnh - thứ xa xỉ duy nhất ở đây. Thực ra họ có cả bia, nhưng em Ly làm sao uống được. Những thứ đó ở đây đắt đỏ, vì cái tủ lạnh xài điện, mà máy phát điện thì xài dầu. Cứ mỗi ngày ca nô lại chở đến những cây đá và những nhu yếu phẩm. Dân đảo hầu như không dùng đến tiền. Họ trao đổi hải sản lấy dầu hoả, vật dụng linh tinh. Xóm chài có chừng hơn chục nóc nhà, trông như những túp lều. Rất ít đàn ông, nghe nói bão chết từ mấy năm trước. Lạ một điều ông La không có vợ. Cô con gái hình như lai tây, chắc không phải con ông ấy. Chả hiểu ra làm sao nữa. Ông La ít nói, mà tôi thì không dám hỏi. Ông ấy đi biển suốt ngày.
    Tôi rót Coca ra cái cốc cho em Ly, em ngượng ngịu. Tôi lấy thêm cái cốc nữa rót ra uống, lúc đó em mới chịu uống. Có vẻ như các cô gái phục vụ bị hút hồn vào trò chơi này, các cô nghiêm trang nhìn chúng tôi uống. Tôi và em Ly nhìn nhau, uống Coca như một nghi lễ trọng thể. Tôi đưa cốc lên nhấp rồi đặt xuống. Đến lượt em đưa lên nhấp rồi đặt xuống. Tôi cố gắng mỉm cười với em, và dường như em cũng vui.
    Tôi cười, nhưng tôi cười chỉ để mà cười.
    Em Ly uống hết Coca. Tôi hỏi uống nữa nhé. Em lắc đầu và lẳng lặng ra về. Tôi không nói cám ơn, vì ở đây không ai hiểu cám ơn là cái gì. Tôi đã thử nói cám ơn với ông La, ông ấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Tôi cố bày tỏ là tôi biết ơn ông ấy đã cứu tôi, nhưng ông ấy không hiểu gì cả. Ông ấy nói linh tinh gì đó về mũi đảo, ngọn đèn biển. Ông ấy cũng không nói đã cứu tôi như thế nào nữa. Chỉ có bọn trẻ con nói chuyện với tôi. Thằng lớn nhất tên là Đen. Nó đen thui, chừng mười sáu mười bảy tuổi. Nó mập mạp khoẻ mạnh. Cơ bắp của nó chưa phát triển, nhưng nhìn rất khoẻ mạnh so với những thứ cơ bắp do luyện tập của tôi. Nó cũng ít nói, thằng Đen ấy, hình như càng lớn lên dân đảo này càng ít nói. Em thằng đen thì nói liến thoắng, con bé này cũng đen nhẻm, lại còn sún răng, tóc nó luôn bết lại bẩn thỉu. Nó chạy nhảy liên tục, nói liên tục, chóng hết cả mặt. Tôi không nhớ tên nó.
    Tôi quay trở vào phòng, tôi vẫn lấy cái phòng cũ. Đúng hơn là các cô gái đưa cho tôi cái chìa khoá phòng cũ. Vừa bước vào phòng, cánh mũi tôi phập phồng, mùi chăn gối gợi lại cái cảm giác khi tôi và vợ mới đến đây. Tôi phát hiện ra phòng ngay sát bên cạnh có khách ở trọ. Tôi nghe thấy tiếng người nói lao xao vọng sang, hình như khá đông. Nhưng tôi không quan tâm đến gì nữa, tôi nhìn trân trối vào chiếc giường, nhìn mãi, cho đến khi nó nhoè đi trong mắt tôi. Tôi nằm xuống gục mặt vào gối, thoang thoảng mùi sợi vải cốt-tông, mùi nắng. Tôi nhắm mắt lại cố hình dung ra mùi ân ái, tôi cố nhớ đến khuôn mặt cô ta một cách vô ích. Không còn chút dấu vết nào. Tôi cứ nằm như vậy nhìn bóng nắng chiều xiên qua mành cửa sổ. Những vạch nắng bò ngang dần trên tường , cho đến khi nắng tắt hẳn. Tôi nghĩ mãi sẽ làm gì những ngày tới, cái gì chờ đợi tôi khi quay về. Tôi nghĩ mãi về nguyên nhân đã khiến tất cả chuyện này xảy ra với tôi. Vì sao? Vì sao nào? Tôi đã có lỗi gì với cô ấy? Ít ra cô ấy phải nói tại sao cô ấy sai lầm, tôi sai lầm, sai lầm ở chỗ nào, từ khi nào? Từ khi nào?
    Từ khi tôi suýt va vào cô ấy ở chỗ thay đồ ư? Đúng rồi, trước đó tôi vẫn nhìn thấy cô ấy đi qua đi lại ở sân, ngang qua phòng tập của tôi. Nhưng chỉ khi cô ấy suýt va vào tôi, cô ấy cười với tôi, và mùi nước hoa của cô ấy, cùng với cái câu chửi bậy của tay đánh tenis nào đấy kia vang lên. Chỉ khi đó tôi mới thực sự nhìn thấy cô ấy, và tôi mới thực sự cảm thấy tôi bị đẩy ra khỏi phòng tập thể hình, tay chân thừa thãi, vụng về. Tôi sai lầm từ khi đó, và ở đó. Tôi sẽ không bao giờ trở lại CLB, điều duy nhất tôi chắc chắn.
    Cô nhân viên gõ cửa hỏi tôi muốn ăn gì, đồng thời nói thêm, chẳng có gì nhiều để chọn lựa. Cơm thịt kho dừa và canh rau ngót. Tin vui là có mực một nắng, tất nhiên nếu muốn, tôi có thể ăn cá khô và cá sấy, họ luôn sẵn thứ đó. Tôi nói ăn gì cũng được, vì đằng nào tôi cũng chẳng ăn được mấy.
    Những người khách mới đã ngồi cả ở phòng ăn, họ là một gia đình. Họ nhìn tôi tò mò và không mấy thân thiện. Ánh mắt họ nói rằng mấy cô phục vụ đã kịp kể về tôi. Họ im lặng ăn kể từ khi tôi bước ra. Không khí thật nặng nề giả tạo, tôi cố nhai và nuốt mà những hạt cơm cứ nghẹn ở cổ. Một trong hai đứa trẻ của gia đình kia đánh rơi chiếc thìa. Ông bố nói: "Tèo phải cẩn thận chứ con" rồi nhặt chiếc thìa lên. Mặc dù ngồi xoay lưng lại, tôi vẫn hình dung ra tất cả và cảm thấy những cái nhìn đang xoáy vào gáy tôi.
    "Tèo phải cẩn thận chứ con"
    Cái giọng trầm trầm và âm âm của anh ta, người đàn ông chỉ hơn tôi chừng vài tuổi. Cái giọng sao mà uy quyền và sắc lạnh, như có gang có thép. Nó âm vang như tiếng còi tàu hôm nào làm tôi bỗng rung lên như một cái dây đàn. Tôi giật mình thấy nhói trong tim, như thể một con chuột nhắt đang mon men thùng gạo bỗng nghe tiếng mèo gào vậy. Như trong phim hoạt hình Tom và Jerry.
    "Tèo phải cẩn thận chứ con"- làm sao tôi có thể nói giống như thế được chứ, không bao giờ, mãi mãi. Tôi nhớ đến anh trai tôi, trạc tuổi ông bố trẻ kia. Tôi nhớ anh ấy quá chừng. Tôi nhớ đến bố mẹ, nhớ đến mọi người trong gia đình tôi. Khổ thân họ, có lẽ họ chưa biết gì. Có lẽ tôi phải viết thư về cho họ. Chưa bao giờ tôi đi xa và đi lâu như thế này. Chưa bao giờ tôi viết thư, kể từ lâu lắm rồi. Hình như ngày xưa bài tập viết Tiếng Việt ở trường có dạy viết thư. Bố mẹ kính mến và xa nhớ, các anh chị thương yêu, phải bắt đầu như thế. À không, bắt đầu là: Đảo Cát Trắng, ngày X tháng Y, năm ABCD. Sau đó xuống dòng mới đến bố mẹ kính mến, các cô chú kính mến, các anh chị và các em xa nhớ...Tôi nhớ đến thằng em họ đẹp trai mỗi tội mặt đầy trứng cá. Tôi nhớ đến một lũ trẻ con cháu chắt nghịch như quỷ sứ hay bắt tôi công kênh lên vai. Bây giờ tôi làm sao nhìn mặt mọi người đây? Chỉ khi bị phản bội, tôi mới nhận ra tôi nhớ người thân, những con người bình thường ấy.
    Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Tôi xin giấy bút của mấy cô phục vụ rồi chui vào phòng. Tôi bật đèn lên và bắt đầu viết: "Đảo Cát Trắng, ngày X tháng Y năm ABCD..."
  10. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến căn nhà ông bác ruột bên vợ. Tôi đến để làm lành với vợ tôi. Lá đơn ly dị chắc vợ tôi chỉ định dọa tôi, chứ không đến nỗi nghiêm trọng. Trong một phút cáu giận, cô ấy có thể đã thực sự muốn ly dị. Nhưng tôi hiểu vợ tôi, cô ấy sẽ không làm thế. Nhà ông bác vợ tôi ở một căn phòng khá rộng trên tầng hai ngôi biệt thự xây từ thời Pháp thuộc, nhìn ra con phố nhỏ rợp bóng cây. Có những chủ nhật đến chơi, tôi nghe tiếng chuông nhà thờ gần đó ngân vang, gợi cảm giác như đang sống ở Hà Nội những năm giai đoạn 30-45. Trước khi lấy tôi, vợ tôi và cậu em ruột ở nhà ông bác này ăn học rồi cả giai đoạn ra trường và đi làm. Căn gác nhỏ cơi nới nhiều lần, biến thành chỗ trú ngụ của nhiều gia đình trong đó. Hộ khẩu dài lê thê, lên đến mấy chục người. Bố mẹ vợ tôi có căn nhà ở huyện ngoại thành, cách Hà Nội chừng 40km. Tôi gọi điện về nhà, bố mẹ vợ tôi bảo vợ tôi không về trên ấy. Vậy thì hẳn là cô ấy bế con về nhà ông bác ruột.
    Tôi đẩy cửa bước vào, giật mình vì con chó Ki nhảy dựng lên sủa ầm ĩ, may mà nó bị xích chứ không nó đã cắn tôi rồi. Cái con chó này lạ thật, mọi khi nó chả cư xử như thế với người nhà bao giờ. Tôi quát: "Ki, nằm xuống, nằm xuống ngay!"- nó càng sủa tợn. Ông anh cả con ông bác vợ tôi chạy ra quát nó mới thôi gầm gừ, nhưng ý chừng nó vẫn hằm hè lắm. Tôi ngượng ngùng đi vào nhà chào mọi người. Gia đình ông bác vợ tôi rất dễ mến, khiến tôi càng thấy tội lỗi. Mọi người an ủi tôi gì đó và nói rằng sáng nay vợ tôi bế hai đứa nhỏ, bắt xe buýt về nhà bố mẹ rồi. Mọi người khuyên tôi lựa lời để trong ấm ngoài êm, chứ căng quá chỉ khổ bọn trẻ. Ông anh cả mang bia ướp lạnh ra. Tôi uống hết một lon thì xin phép ra về. Tôi chẳng còn bụng dạ nào.
    Tôi qua gặp Thomas Trần lấy chiếc Toyota Camry của anh ta. Chiếc xe này gần như đã thuộc về tôi rồi, vấn đề là thời gian mà thôi. Thomas Trần đã đặt một chiếc BMW 745Li, chừng hai tháng nữa xong xuôi thủ tục. Kể ra cuộc đời anh ta vậy coi như là viên mãn, anh ta có vốn trong một công ty xây dựng, một công ty nhập khẩu vật liệu xây dựng, một công ty nhập khẩu inox. Mới đây mối quan tâm của anh chuyển sang thị trường chứng khoán. Anh ta có thẻ của HanoiClub, và cuối tuần đi chơi golf. Bồ của anh ta là người mẫu, sống trong một căn hộ cao tầng do anh ta bỏ tiền ra mua tặng. Trong những lúc tâm trạng, anh hay tâm sự: Tao không biết tao muốn cái gì nữa.
    Tôi thì tôi muốn chiếc xe này của anh bạn. Nó cũ nhưng rất tuyệt. Tôi sẽ đón vợ con tôi về nhà, và mọi chuyện lại ổn thoả. Tôi dấn ga, chiếc xe lướt đi trên con đường cao tốc dẫn ra ngoại thành. Phía xa xa, những dãy núi màu xanh lam nhạt lẫn trong mây mù. Trong một thoáng tích tắc, tôi bỗng ngập tràn hy vọng và lạc quan. Công việc của tôi dạo này không tốt lắm, tôi hầu như bỏ lỡ các cơ hội làm ăn khác, chỉ chăm chú vào việc của Lip&Lip và mơ tưởng đến những cô gái của tôi. Danh sách các cô gái ứng cử viên làm mẫu đã dài dằng dặc, hàng trăm bức ảnh được gửi vào email của tôi, cùng với những tấm ảnh "show hàng" mà các cô gái này upload lên blog nữa. Có vẻ như sự nhiệt tình thái quá của tôi trong việc này đã đến tai ban giám đốc. Phòng nhân sự vừa hôm trước nhét cho tôi thêm một nhân viên nữ với lời nhắn nhủ: Làm nhanh lên, cần thêm bao nhiêu người cứ đề xuất. Nếu không thì giải tán đi mà làm việc khác.
    Điện thoại rung. Thomas Trần nhắn tin: "Xe co the nao?"
    Tôi nhắn lại: "Ok"
    Tôi lục tìm một đĩa CD để nghe. Toàn nhạc Trịnh Công Sơn. Anh bạn Thomas Trần của tôi hầu như không nghe cái gì khác ngoài thể loại này. Đến chịu. Anh ta đôi khi rất dở hơi. Những người giàu có thường rất dở hơi.
    Tôi nghe nhạc Trịnh quá nhiều, và lúc này tôi muốn nghe cái gì đó khác. Phong cảnh núi non, những cánh đồng luá tít tắp...và chiếc xe tuyệt vời này. Tôi hạ cửa kính để hít thở bầu không khí đồng quê vào ***g ngực. Tôi tìm thấy một cái đĩa CD không Trịnh, ơn trời, đó là một đĩa nhạc không lời. Tôi bới mãi mới ra trong đống nào những Ca Khúc Da Vàng, Sơn Ca 7, Diễm Xưa...
    Có lẽ sốt ruột quá, lúc lấy được cái đĩa ra khỏi vỏ, tôi lại làm rơi nó xuống sàn xe. Tôi nhặt nó lên cho vào ổ CD. Đó là bản Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, do dàn nhạc giao hưởng trung ương Bắc Kinh thể hiện. Thật là ngạc nhiên, tại sao anh bạn tôi lại nghe cái thứ này nhỉ? Tôi chìm vào cái thứ nhạc uyển chuyển rất đặc trưng của mấy anh Tàu khựa ấy. Nó gợi cho tôi về một dòng suối nhỏ dặt dìu, hay về một Giả Bảo Ngọc đang chôn những cánh hoa đào. Và cuối cùng, nó lại khiến tôi hình dung đến V.
    Em đang làm gì lúc này hả V, hay em chính là dòng suối nhỏ êm ái chảy trong tâm trí của tôi?
    ***​
    Phía ấy là những đám mây trắng, là những cánh đồng bất tận, là những con đường dài xa vắng thưa thớt. Phía ấy là em đợi tôi, dù rằng tôi không chắc lắm. Nhưng có thể em đợi tôi.

Chia sẻ trang này