1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ viết về điều đó...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi quang_ca_qua, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Họ đứng đợi tôi ở trong sân nhà ông La. Có cả thảy ba người đàn ông, một người mặc bộ sắc phục công an, có lẽ họ đợi tôi đã khá lâu. Tôi vừa đi gom đám trẻ con về. Họ nhìn tôi chăm chú, không mấy thiện cảm. Tôi không biết tôi đã làm gì sai.
    - Tôi là Trần Hùng, cán bộ Uỷ ban huyện đảo. Còn đây là anh Cường, cán bộ an ninh huyện. Kia là anh Hoàng, cán bộ trạm hải đăng. Chúng tôi qua thăm anh và xem tình hình thế nào - anh chàng cầm cuốn sổ nói và chìa tay ra.
    - Tôi là Đăng - tôi bắt tay họ - tôi đã khoẻ, tôi định ở đây thêm một thời gian.
    - Nghe nói anh đang dạy học cho bọn trẻ - tay công an nói và siết tay tôi rất mạnh.
    - Vâng, tôi kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ ấy mà.
    - Lát nữa qua hải đăng chơi với anh em tôi - người thứ ba hồ hởi nói - anh em tôi có bốn người, nhưng một đồng chí đang nghỉ phép. Qua đó nhậu bọn này đãi món cá Tráp cá Chình hay lắm.
    - Cám ơn các anh - tôi nói - nhưng tôi không biết uống rượu. Với lại, sợ làm phiền các anh. Tôi cũng muốn ra hải đăng chơi, chỉ e vấn đề an ninh.
    - Ôi giời! - người lớn tuổi tên Hoàng cười to - Cả năm trời chả có mống nào đến chơi buồn chết đi được. Cậu cứ kêu ông La chở ra đó rồi ở lại luôn cũng được.
    Tôi bảo bọn trẻ con trật tự rồi vào nhà lấy cái ví moi chứng minh thư ra. Tay công an xua tay : "thôi khỏi, biết rồi, đồng chí cứ ở đảo đừng có đi linh tinh là được rồi". Tôi nghĩ bụng đã ở đây thì còn đi lung tung làm sao được chứ. Anh chàng Trần Hùng giở sổ ra ghi chép gì đó. Tôi hỏi ở đây dân đảo không có họ tên tử tế sao mà toàn thấy toàn những Tí, Tèo, Bi, Beo, Đen, Đủi...
    Anh ta cười to chìa quyển sổ ra cho tôi xem, hoá ra tên họ dân xóm chài rất đầy đủ, nhưng mỗi tội chỉ Đảo Lớn nắm rõ. Còn bản thân những dân chài họ lại chẳng hề quan tâm. Thường những việc như khai sinh, chứng tử...tất tật đều do những cán bộ này lo liệu.
    Mặc dù thái độ của họ khá thân thiện, nhưng có vẻ như họ vẫn dò xét tôi. Có lẽ trong lúc tôi mê man ốm đau họ đã xem xét giấy tờ của tôi và kịp đối chiếu kiểm tra xác minh sao đó trong thời gian vừa qua. Trong mắt họ dường như có một sự cảm thông gần như là thương hại. Riêng người đàn ông lớn tuổi tên Hoàng có vẻ cởi mở thực sự. Anh ta làm tôi nhớ đến nhân vật Nhẫn trong một nông trường bò nào đó xanh tươi cỏ non. Trí nhớ của tôi gần đây bỗng dưng thức dậy và mặc dù còn ngái ngủ, nó cũng bắt đầu lôi ra những thứ mốc meo phủ bụi, những thứ chả biết có còn dùng để làm gì nữa. Tôi nhớ ra rồi, cái tên tác giả Hồ Phương nào đó viết cái gì mà Cỏ non.
    Tôi không định đến chỗ ngọn hải đăng, nhưng anh ta mời nhiệt tình quá. Vả lại những thông tin về ngọn hải đăng mà tôi đọc được ở Cối Xay Gió khiến tôi rất tò mò. Lần đầu tiên tôi muốn xem một thứ hiện hữu thuộc về dạng di tích lịch sử. Tôi đã từng đến rất nhiều bảo tàng, cho gọi là phải phép với ngành học của mình. Chứ quả tình tôi không có hứng thú gì với những chỗ đó cả.
    Tôi hẹn với anh ta sẽ đến hải đăng nay mai. Ba người đó chào tôi và đi về phía Cối Xay Gió. Tôi quay lại với đám trẻ. Nhưng tâm trí thì nghĩ về ngọn hải đăng.
    Ở đây là một cái gì đó khác hẳn. Ở đây còn có nghĩa địa ngoài kia, nơi chôn xác những người tù khổ sai đã xây dựng ngọn hải đăng. Và ngọn hải đăng hầu như còn nguyên vẹn, đứng trơ trơ ở đó, vẫn còn hữu dụng, thậm chí vô cùng quan trọng. Nghe nói rằng ngày trước đây cũng là một mục tiêu khó nhằn của không quân Mỹ trong thời gian chiến tranh. Trên những gò cát trắng kia vẫn còn dấu vết của những trận địa pháo cao xạ. Những con tàu lớn vẫn thi thoảng rúc lên tiếng trầm trầm như lời chào ngọn hải đăng mỗi khi đi ngang qua đây. Những lúc đó bọn trẻ con lại chạy ra bãi biển ngóng về khơi xa. Nhưng thường chúng chỉ thấy một chấm nhỏ tít mù tắp.
    Thường xuyên hơn là những chiếc thuyền nhỏ đánh cá hay chạy ngang qua đây, đi theo một luồng cá nào đó. Rồi những chiếc thuyền câu mực đêm đêm sáng đèn lung linh. Thi thoảng họ cũng có dừng lại đảo, đổi chác gì đó, rồi lại tiếp tục ra đi. Mỗi khi có áp thấp nhiệt đới hay bão lớn, các thuyền bè sẽ ghé vào sau đảo, luồn lách vào trong vịnh tránh bão. Nhưng năm nay chưa thấy có chuyện đó.
    - Thày giáo xem em viết đẹp chưa? - em Ly giật giật vạt áo tôi.
    - Em phải viết đều hơn. Chú ý viết lỏng cổ tay ra, đừng cố tô đi tô lại một nét, viết chữ khác cho đẹp hơn là được.
    - Thày hướng dẫn cho em cơ - em Ly nũng nịu.
    Tôi cầm tay em Ly và đưa tay em viết chữ "Ly" vào quyển vở kẻ ô. Tôi đã lơ đãng nghĩ ngợi lan man. Bàn tay em mềm mại và mát lạnh, nó ngoan ngoãn trong bàn tay tôi. Tôi viết ba chữ "Ly" thì buông ra.
    Những lúc rỗi rãi, tôi đến chỗ Cối Xay Gió lượm lặt những tờ báo cũ, những tạp chí linh tinh tạp chủng về làm "tư liệu giảng dạy" cho bọn trẻ. Đây là cái ô tô - tôi vất vả lắm mới giải thích cho chúng hiểu cái vật thể kỳ dị ấy. Sau này có đứa nào thắc mắc về ô tô là tôi đánh trống lảng sang tàu bè hay ca nô, những thứ chúng thấy thân thuộc và dễ hình dung hơn. Đây là con bò. Đây là con voi. Đây là con lạc đà. Không thày cũng chưa từng nhìn thấy con lạc đà. Thày chỉ nhìn thấy nó trên vỏ bao thuốc lá thôi. Tàu vũ trụ là gì á? Là một con tàu giống như con tàu ngoài biển, chỉ khác là nó bay lên trời thôi. Nó bay lên làm gì á? Nó bay lên để tìm thêm những hòn đảo mới cho loài người chúng ta. Sao chúng bay hỏi nhiều thế, học chữ cái cho rành đi đã. Rồi lớn lên chúng bay sẽ biết tất tật. Thày dạy cái chữ cho chúng bay là để hiểu biết những cái đó. Nhưng phải từ từ, phải chăm chỉ học từng thứ một nghe rõ chưa?
    - Dạ rõ rồi ạ - bọn chúng đồng thanh.
    - Cái gì rõ rồi? - tôi hỏi lại.
    - Dạ thưa thày chúng em rõ rồi ạ - bọn chúng kéo dài giọng ra rõ to.
    - Tốt lắm! - tôi nói - Bây giờ đến giờ học rèn luyện thể chất.
    Bọn chúng chỉ chờ có thế, hò reo inh ỏi và chen nhau chạy ra phía bờ biển. Tôi sẽ bày trò gì đó như kéo co chẳng hạn. Rồi bơi lội tắm táp. Tôi sẽ bày trò xây nhà bằng cát và chấm điểm. Dưới bóng dừa, bọn trẻ hồn nhiên say sưa với những trò chơi mới. Tôi nằm ườn trên cát trắng, vô tư lự, chỉ có một niềm vui hoà cùng lũ trẻ. Một niềm vui đơn giản. Những đám mây trắng bông đùn lên phía cuối chân trời, nó trắng hơn cả cát. Tôi bỗng thấy tôi cũng như đám mây kia vậy, bồng bềnh lơ lửng, bay lang thang. Tôi có thể dừng lại bất cứ đâu tôi muốn, hay là mặc cho gió đưa đi khắp nơi.
    Ừ, tại sao trước kia tôi không nghĩ tôi có thể là một đám mây nhỉ?
    Em Ly lại kéo áo tôi. Thày làm sao thế?
    Thày không sao.
    Thày làm sao chứ? Em Ly lo rằng tôi sẽ lại bơi ra khơi xa ư? Tôi chỉ là một đám mây trắng. Rồi sẽ tan ra giữa bầu trời. Em Ly hay nũng nịu khi tôi lơ đãng và trống rỗng. Tôi biết là em Ly đang lớn lên từng ngày. Mỗi ngày em lại hỏi nhiều hơn về mọi thứ. Có những điều tôi không thể trả lời được. Tôi không thể nói với em Ly rằng tôi chỉ là một đám mây và sẽ tan biến nay mai.
    Tôi thì muốn ngắm đám mây. Tôi đeo kính râm vào, gối đầu lên cánh tay, nhìn bầu trời qua những tán dừa. Em Ly không chịu để tôi yên.
  2. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi không được yên ổn lấy một giây trong suốt những ngày dài loay hoay với công việc. Cứ xong được việc này thì lại nhớ ra việc khác đang chờ đợi, và áp lực công việc trút cả lên đầu tôi. Chính những khoảnh khắc cuối giờ chiều là lúc thú vị nhất của một ngày. Sau khi lắp cái cửa kính EuroWindow thì tôi không còn bị giọng ca của Kylie Minogue làm phiền nữa. Tôi nán lại văn phòng, tắt hết đèn đóm và lơ đãng nhìn bầu trời xanh lơ qua ô cửa sổ đang tối dần, những ngôi sao sớm nhợt nhạt thưa thớt bắt đầu hiện lên. Những tán cây rung rinh ngoài đó, vài con chim nhỏ đang nhớn nhác bay về tổ. Tôi đợi V, tôi đợi em online như một quy ước bất thành văn. Những nhân viên của tôi đã chuồn hết khi kim đồng hồ chỉ 5h chiều, đây là khoảnh khắc riêng tư ít ỏi của tôi trong một ngày, tôi mơ màng. Và những lời lẽ si tình nào đó bắt đầu cất lên. Ban đầu tôi nghĩ nó là của tôi, nhưng tôi đã nhầm. Tôi mở cặp ra, áp lá thư ?oĐây là em? vào ***g ngực. Mùi nước hoa bắt đầu vương vất, tôi nhắm mắt lại để nghe câu chuyện của nàng. V bắt đầu kể, nàng là một linh hồn cô đơn trong thân thể xinh đẹp ấy. Nàng kể về những nỗi ám ảnh, về sự cô đơn, như thể nàng đã lưu lạc qua bao kiếp người để tìm cách chạy trốn nó. Mỗi lời tiết lộ của nàng lại càng làm tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì tôi quá tầm thường. Nàng nói rằng đôi khi, em nghĩ cần phải đẩy nhanh kiếp luân hồi, để nhanh chóng kết thúc cuộc tìm kiếm vô vọng này. Nàng làm tôi sợ hãi với ý nghĩ đó. Tôi như thấy V hiện lên, nàng đang đứng trước gương, khoả thân, say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của mình, nỗi cô đơn của mình. Nhưng nàng không thể cảm nhận được mùi hương trinh nữ của mình, nàng cần một ai đó hy sinh cho vẻ đẹp của nàng - một ai đó mỗi khi chiều buông lại thẫn thờ ngắm nàng và mơ về những điều xa xôi. Đó là câu chuyện về những nấm mồ mục ruỗng ngủ yên đâu đó trên thế gian, hay nhan sắc của các nữ thần mà không có một tấm gương nào xứng đáng để soi bóng.
    Tôi chờ V. Trong bóng tối đang ngập tràn căn phòng. Ngoài kia bầu trời đã tối sẫm. Có lẽ tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ có tiếng xè xè rất khẽ của máy điều hoà nhiệt độ đâu đó. Màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ tạm nghỉ. Khung cảnh văn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, những cái đèn nhỏ xíu màu xanh nhấp nháy từ màn hình máy tính trông như các vì sao le lói.
    Tôi viết cho em những dòng này.
    Tôi viết cho tôi những ngày này.
    Tôi biết sau này sẽ không được bên em.
    Nên tôi viết như lời những lời cuối cùng tôi có thể.
    Như lời cuối cùng em muốn nghe.
    Rồi em sẽ lãng quên.

    Tôi đứng dậy tắt máy tính. Nàng không đến hẹn. Có lẽ tôi sẽ ra phố ăn một mình. Người gác cổng văn phòng thậm chí không chào tôi, có lẽ ông ta không nhìn thấy tôi.
  3. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tôi ăn tối với Thomas Trần, trong một tiệm ăn quen thuộc. Chúng tôi cùng chọn món cá Thu sốt cà chua. Thomas Trần gọi một suất đúp, anh ta ăn vẫn khoẻ như ngày nào. Tôi không muốn ăn một mình, và tôi rủ anh ta cùng đi ăn tối. Một người làm ăn như Thomas Trần ít khi ăn tối cùng gia đình, may mắn sao tối nay anh ta không có hẹn với ai.
    - Dạo này cậu thế nào? ?" Anh ta hỏi, trong lúc chúng tôi chờ đồ ăn.
    - Vẫn vậy thôi, làm công ăn lương, nhì nhằng kiếm mấy đồng lẻ.
    - Em út thế nào?
    - Chẳng có em nào cả, có em út đâu có đi ăn tối với anh.
    - Hừ! - Thomas Trần cười khẩy - Thế cậu nghĩ tớ luôn đi ăn tối với đàn ông à?
    - Thế em người mẫu đâu rồi?
    - Đang đi biển đóng phim quảng cáo gì đấy.
    - Anh có ghen không?
    - Hứ! - Thomas Trần nhếch mép - Hỏi gì kỳ vậy? Cặp với người mẫu mà còn ghen tuông à? Vớ vẩn thật. Ghen là chuyện của đàn bà.
    - Ừ, chuyện của đàn bà ?" Tôi lẩm bẩm lặp lại.
    Người phục vụ mang đồ ăn ra. Tôi nghĩ đến vợ tôi, nhưng không chắc cô ấy ghen như thế nào, tôi muốn biết cảm giác của cô ấy.
    - Còn đĩa cơm nữa đâu? ?" Thomas Trần hỏi người phục vụ.
    - Tưởng hai anh dùng một đĩa đúp - cậu phục vụ lúng túng.
    - Giời ạ! ?" Thomas Trần kêu lên - Tưởng cái con khỉ, mang thêm cái đĩa không nữa ra đây.
    Cậu phục vụ ngượng ngùng quay vào. Thomas Trần lẩm bẩm cái gì đó. Mấy thực khách quay lại nhìn. Tiếng thìa nĩa lách cách. Mùi thức ăn ám vào không khí lạnh của máy điều hoà. Tôi châm một điếu thuốc và nốc Heneiken. Thomas Trần hỏi lại hút thuốc à, anh ta xẻ đĩa cơm làm đôi rồi bảo cậu phục vụ làm thêm một đĩa cơm nữa. Anh ta bắt đầu ăn, trong khi tôi hút thuốc và nhìn anh ta ăn. Anh ta ăn rất ngon miệng. Tôi biết tại sao đàn bà mê anh ta. Chỉ cần nhìn anh ta ăn cũng đủ thấy sự gợi dục và lòng tham lam vô bờ bến toát ra từ đó. Những người giàu có bao giờ chả tham lam. Chưa hút xong điếu thuốc, anh ta đã ăn hết một nửa suất đúp kia, và bắt đầu tấn công sang cái đĩa của tôi. Cậu phục vụ mang đĩa cơm ra, với thái độ hoang mang cao độ. Anh ta không hiểu tại sao người khách kia lại phải san đôi đĩa cơm ra rồi sau đó lần lượt ăn từng đĩa một. Tôi mỉm cười dụi điếu thuốc vào gạt tàn và bắt đầu ăn đĩa cơm mới mang ra.
    Trên ti vi, với một giọng nói nghiêm trọng, phát thanh viên tạm dừng bản tin thời sự để thông báo về một cơn bão xa đang tiến vào Vịnh Bắc Bộ. Hầu như tất cả thực khách trong quán đều ngẩng đầu lên nghe ngóng.
    Bão chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả, chưa bao giờ. Thomas Trần thờ ơ nghe bản tin về cơn bão, anh ta rút điện thoại ra gọi cho cô bồ: ?oAnh đây, bao giờ về? Đang có bão đấy. Ờ, anh đang ăn. Một mình thôi. Làm gì có em nào. Ừ, được rồi, ừ... ừ?ờ?ờ?ờ?thôi nhá??
    Anh ta cúi xuống vét nốt những thìa cơm cuối cùng, hai cái đĩa của anh ta nhẵn như chùi. Đến lượt anh ta nhìn tôi ăn và lơ đãng xỉa răng. Anh ta đã kịp uống hết ba chai Heneiken, trông dáng vẻ như đang lơ mơ thoả mãn. Thực ra tôi muốn vay anh ta một khoản tiền. Đây chính là lúc thuận tiện để nói về chuyện ấy. Anh ta chưa bao giờ từ chối bạn bè chuyện tiền nong. Có những người vay rồi không bao giờ trả anh ta. Tôi đang cần tiền để trở thành cổ đông của Lip&Lip. Lời đề nghị của ngài Lip có từ rất lâu rồi, đặc biệt gần đây ông ta úp mở về những ưu đãi đặc biệt nếu tôi tham gia.
    Thế nhưng tôi chưa kịp nói thì Thomas Trần đã nói trước. Anh ta nói, nếu tình hình thị trường chứng khoán không biến chuyển theo hướng tích cực, anh ta sẽ gần như phá sản. Nghe thấy điều đó, tôi như nghẹn ở cổ họng, không sao nuốt thêm hạt cơm nào nữa. Tiền bạc của tôi ném hết vào cổ phần của 1+1=3, gần đây các khoản tiền hoa hồng từ các hợp đồng không hiểu sao giảm đi một cách đáng kể. Một số công ty lên ti vi dưới hình thức quảng cáo trá hình, vậy mà họ lờ tôi đi, với những chiếc phong bì mỏng dính. Với cái phong bì mỏng như vậy, đương nhiên các chiến hữu của tôi ở nhà đài không lấy gì làm vui vẻ. Tôi không muốn làm ăn với các đài địa phương, vì như thế là tự làm mình mất giá, mặc dù chính những đài truyền hình địa phương mới là mảnh đất màu mỡ, nhất là các đài loanh quanh gần thủ đô. Trong bối cảnh truyền hình cáp và kỹ thuật số ào ạt như hiện nay, người ta có quá nhiều kênh để xem. Với số tiền để quảng cáo mười giây đồng hồ trên kênh truyền hình trung ương, họ có thể quảng cáo ba mươi phút trên kênh địa phương, trong khi khán giả của các thành phố lớn vẫn có thể xem bình thường.
    Tôi nhận ra tôi không còn là một cái ăng ten nhạy bén nữa, từ lúc nào chẳng rõ.
    Thomas Trần thanh toán tiền, cái cách đếm tiền của anh ta rất buồn cười, cầm một xấp ra lòng bàn tay, đếm nhanh vài tờ sang tay phải, đưa cho người phục vụ và bảo: ?oKhông cần trả lại đâu, lần sau đừng có nhầm nhọt là được rồi?
    Cậu phục vụ đỏ mặt vì sung sướng.
    Thomas Trần quay sang tôi bảo: ?oĐừng lo về cái xe, có bảo hiểm lo rồi?
    Tôi ngạc nhiên: ?oXe nào cơ??
    Thomas Trần nhìn tôi mỉm cười không nói gì. Lúc chui vào chiếc BMW màu đen trũi anh ta mới bảo: ?oĐằng nào rồi chiếc xe cũng là của cậu mà?. Anh ta đóng cửa. Chiếc xe lừ đừ hoà vào dòng người đông đúc. Tôi nhìn theo đến khi màu đỏ đèn hậu chiếc xe chìm khuất giữa muôn vàn xe cộ khác.
  4. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    - Đừng lo về cái xe, có bảo hiểm lo rồi.
    - Xe nào cơ?
    Chiếc Camry bẹp dúm đâm vào gốc cây ven đường. Ngay sau khi tôi cúi xuống nhặt cái đĩa CD Lương Sơn Bá ?" Chúc Anh Đài. Tất cả chỉ còn là một màn đêm bao trùm. Màn hình tối om và vang lên tiếng ngoài hình:
    - Đừng lo về cái xe, có bảo hiểm lo rồi.
    - Xe nào cơ?
    Bản nhạc Lương Sơn Bá ?" Chúc Anh Đài, bấy giờ bắt đầu vang lên. Nó vang lên trong bóng đêm, đúng ra trong thuật ngữ chuyên môn viết kịch bản thì đó là đoạn ?ofade to black? ?" màn hình tối dần, chồng mờ hình ảnh. Những thước phim quay ngược, tôi thấy cô dâu và chú rể đi giật lùi, tất cả mọi người đi giật lùi, mọi người nhè rượu vào những cái ly, sau đó cụng ly và đặt xuống bàn.
    Quay trở lại cảnh đám cưới. Đó là một đoạn phim quay chậm. Mở đầu và cũng là kết thúc. Đó là một ngày trở gió. Tôi nhìn thấy đám cưới của mình. Tôi nhìn thấy con đường phía trước còn dang dở. Người ta lôi tôi ra khỏi chiếc xe bẹp dúm. Hình như ngay khi nhặt chiếc đĩa CD lên, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe đạp băng ngang đường, và tôi đã bẻ lái. Họ đặt tôi xuống bên đường, có mùi cỏ non, mùi đất ẩm ướt, mùi cánh đồng lúa một ngày đẹp trời, và cả mùi máu tươi.
    Bầu trời ở phía trên kia. Những đám mây trắng lơ lửng đứng yên. Nhiều người hiếu kỳ ngó xuống nhìn tôi như những cọng lá sen cong cong. Hình như người ta nói kinh nghiệm đắm tàu giữa biển khơi, nơi nào mây đứng yên là nơi đó có ốc đảo, người ta có thể hướng về phía ấy mà bơi đến, người ta hướng về nơi ấy để sinh tồn. Tôi thì đã ở đó rồi. Tôi không cần đi đâu nữa.
  5. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở lại hòn đảo này. Mãi mãi.
    Em Ly vẫn tìm cách trêu chọc tôi. Tán cây và bầu trời trên kia đẹp quá. Có ai đó từng ví rằng bầu trời giống như là biển khơi.
    Từ phía hải đăng loé lên ánh mặt trời phản chiếu. Tôi bỏ kính râm ra, lười biếng đứng dậy. Một số đứa trẻ con đã trở về nhà, chúng phải chuẩn bị bữa trưa cho người lớn. Một số chiếc thuyền lưới cá nhỏ đã trở về đảo. Tôi vừa thấy từ phía hải đăng ra dấu hiệu. Họ dùng một chiếc gương nhỏ chuyên dụng để liên lạc với tôi. Thường thì khi tôi không có mặt ở bờ biển, họ sẽ dùng cái gương đó soi vào Cối Xay Gió qua ô cửa sổ, các cô gái ở đây sẽ nhắn lại cho tôi. Nhưng hôm nay, có lẽ họ nhìn thấy tôi qua ống nhòm khi tôi chơi với bọn trẻ ở bãi biển. Có lẽ nãy giờ họ đã theo dõi tôi mà tôi không hay biết. Đó là một chiếc ống nhòm to tướng, có giá đỡ, đặt ngay trên đỉnh hải đăng, cạnh giàn đèn cực mạnh. Họ chỉnh ống nhòm rồi bảo tôi nhìn vào. Thật kinh ngạc, tôi nhìn thấy Cối Xay Gió như ngay trước mặt. Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy một cô gái phục vụ đang thay đồ trong phòng. Mấy anh chàng canh hải đăng cười: ?oNhìn rõ từng sợi lông nách nhỉ??
    Có lẽ hôm nay họ câu được con cá gì đó và muốn rủ tôi sang nhậu. Tôi đi về phía nhà ông La nhờ ông chở ra hải đăng, em Ly lon ton bên cạnh, vừa đi vừa trêu chọc thằng Đen.
  6. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có thực là tôi đã đến nhà bố mẹ vợ để xin lỗi và đón vợ con về hay chưa? Có thực là tôi đã đứng dưới vòm cây xanh tươi ấy? Tôi không biết nữa. Thời gian này tôi không chắc lắm về mọi việc. Có thể là trên đường đi, tôi đã lơ đãng, và tai nạn đã xảy ra sao đó. Chiếc xe va vào dải phân cách, xoay ngang, thanh sắt sơn đỏ trắng xuyên qua cánh cửa xe rồi làm đùi tôi gãy. Chiếc xe vẫn xoay và trượt sang vệ đường. Sau đó nó đâm vào một gốc cây, bấy giờ nó mới dừng lại. Thời gian dừng lại.
    Với tôi, thế là thời gian không còn quan trọng nữa, nó đã lộ ra cái yếu điểm của nó. Tôi đã biết tỏng. Tôi đã biết khi thời gian dừng lại là như thế nào. Nó giống như việc bạn bị quấn băng trắng toát từ đầu tới chân, mắt nhắm nghiền, cơn đau khiến mồ hôi túa ra nhớp nhúa. Trong khi đó có thể mọi thứ thuộc về thế giới xung quanh được đóng băng, vì bạn sẽ không thấy một cái gì khác tồn tại ngoài nỗi đau đớn tột cùng đang hành hạ cơ thể mình. Và bạn sẽ ước rằng ai đó sẽ đến giải thoát cho mình bằng một liều moc-phin, và nếu quá liều thì càng tốt. Thậm chí các loại thuốc độc bảng A là thứ được ao ước nhiều nhất, mỗi khi cơn đau tạm coi như giảm bớt, khi đó có thể nghĩ đến một cái gì khác ngoài nỗi đau đớn. Người ta gọi đó là những phút hiếm hoi tỉnh táo của bệnh nhân.
    Không biết tôi đã rời bỏ thế giới này bao lâu nữa. Những cơn đau nhanh chóng khiến tôi ngất đi. Cho đến lúc tưởng như tôi đã sang một kiếp khác. Tôi nhìn thấy tôi nằm đó, trắng xoá. Tôi thấy những người thân vây quanh. Những đứa con của tôi đã biết đi, chúng chạy lăng xăng. Tôi muốn lại gần ôm chúng, nhưng không thể. Vợ tôi đứng đó với ánh mắt tủi hận, mà tôi không thể vượt qua được. Tôi nghĩ tôi giống như là cơn gió và tôi sẽ nhẹ nhàng luồn qua khe cửa để hôn những đứa con tôi. Nhưng cô ấy đã khép cánh cửa lại. Tôi thấy cô ấy khóc. Tôi nói anh xin lỗi, anh rất tiếc. Tôi nói anh rất hối hận vì những gì đã gây ra. Anh rất hối hận. Cô ấy bảo em biết, em biết. Cô ấy vẫn khóc. Bọn trẻ cũng khóc theo. Thế rồi giống như một cơn gió, tôi bay đi.
  7. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có thể ngài Lip đã ngửi thấy mùi nước hoa của V. Có thể không.
    Có thể tôi là người duy nhất cảm nhận được mùi hương đó.
    Có thể tai họa đến với tôi tình cờ. Có thể sự nghiệp của ngài Lip tất yếu phải sụp đổ.
    Có thể chẳng có gì xảy ra hết. Nó chỉ là một khả năng mà tôi đã lựa chọn thay vì một cuộc sống cũ đang trôi đi như dòng thác lũ. Dòng thác lũ này cuốn phăng tất cả mọi số phận đi cùng nó, không cho phép ai cập bờ, càng không cho phép kẻ nào bơi ngược dòng, dù chỉ là trong ý nghĩ. Tôi không đủ điên rồ để chống lại dòng chảy cuồn cuộn này, tôi chỉ lợi dụng nó để bơi ra biển nhanh hơn, tôi bơi ra Đảo Cát Trắng. Tôi vẫn là một kẻ hãnh tiến sẵn sàng đạp bằng mọi trở ngại để kiếm tiền. Tôi sẵn sàng lấy thất bại của kẻ khác làm bàn đạp cho thành công của mình. Tôi là linh hồn của 1+1=3, và tôi sẽ chèo lái đưa con tàu đến hòn đảo thiên đường ấy. Kế hoạch không có gì thay đổi, trong vòng vài tháng tới chúng tôi sẽ quay phim ở đó. Một điều ngạc nhiên là V đồng ý tham gia đoạn phim quảng cáo ấy vào phút chót, nàng đồng ý trở thành gương mặt đại diện cho Lip&Lip. Và tôi trở thành người đại diện cho quyền lợi của nàng trước Lip&Lip. Kế hoạch học hè của V còn kéo dài đến cuối tháng, sau đó nàng có thể thu xếp một chuyến đi kéo dài chừng chục ngày. Một điều chắc chắn là gia đình nàng chỉ biết đến việc này khi nào đài truyền hình phát đoạn quảng cáo đó. Một kế hoạch nói dối tinh vi được tôi dàn dựng và bàn bạc đến từng chi tiết nhỏ. Phải nhờ đến bạn bè của V đồng loã, sao cho cuộc dã ngoại này mang tính chất tập thể, và nằm trong một chương trình ngoại khoá nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Tài liệu của các tổ chức phi chính phủ về các vấn đề này thì tôi đầy, vì chính họ đặt tôi thiết kế và in ấn. Tôi gửi cho V qua internet giấy mời cùng các tài liệu, và bảo nàng tìm cách in ra như một minh chứng với các bậc phụ huynh khó tính.
    Kế hoạch quay phim diễn ra trong năm ngày, đề phòng trường hợp thời tiết không thuận lợi. Thế nhưng tôi và V sẽ đến Đảo Cát Trắng trước đó vài ngày. Thật là tiện lợi, tôi sẽ có vài ngày với riêng nàng, thoải mái, bằng tiền của ngài Lip và đồng bọn. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để khiến nàng cảm thấy không tội lỗi. Rằng tôi không thể làm khác được, nếu làm khác đi là tôi tự sỉ nhục và phản bội bản thân. Rằng tôi si mê nàng, và đó là một điều đáng xấu hổ, khi mà tôi đã có gia đình. Tôi chat với nàng như vậy. Tôi dùng chữ gia đình, một cách chung chung, nhưng nó thể hiện một sự thẳng thắn nhất định nào đó. Nàng sẽ không cảm thấy cái từ ?ogia đình? kia là một ai đó cụ thể, sẽ bị tổn thương, nếu có. Gia đình cũng có nghĩa là bố mẹ, anh chị em, thậm chí ông bà, nói chung là nghĩa của nó rất rộng. Tôi nói rằng nàng xứng đáng để một lần trong đời tôi trở thành kẻ đáng xấu hổ, một kẻ lừa dối, một kẻ chẳng ra gì. Nhưng tôi xin nàng, khẩn khoản, được làm một kẻ xấu xa như thế, được sống thật là chính tôi như thế. Tôi không nói nốt ý nghĩ của tôi, rằng những điều vừa nói với nàng cũng đồng nghĩa với việc sau khi từ đảo trở về, tôi lại là một người không ?oxấu xa?, không ?osống giả dối với chính mình?, một kẻ ?ochả có gì đáng xấu hổ??
    Tôi đã đánh tráo các khái niệm một cách tài tình. Đến mức chính tôi đã tin vào những điều tôi nói. Rằng trong cái thế giới này, không có gì là không thể xảy ra, không có giá trị nào là tuyệt đối đúng và sai mãi mãi. Chỉ có Cái Đẹp là hiện hữu trong mắt tôi, chỉ có Tình Yêu là giá trị của tôi, chỉ có Chính Tôi định nghĩa và phán xét con người tôi. Tất nhiên nàng còn quá trẻ để nhận ra những điều đó. Nàng chỉ có nhan sắc và nỗi cô đơn từ tiền kiếp, nàng có hương thơm trinh nữ và những lời thề nguyền được truyền lại từ muôn kiếp trước. Nàng không thuộc về thế giới này. Nếu thuộc về thế giới này, hẳn nàng đã không sa vào cái bẫy của tôi. Nàng thuộc về một thế giới khác, với sứ mệnh huỷ diệt tôi bằng nhan sắc và hương thơm của mình. Sau đó, như một cơn gió, nàng sẽ bay đi. Nàng sẽ bay đi cùng với bí mật của tôi và nàng.
  8. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã ký vào lá đơn ly dị mà vợ tôi để lại. Có lẽ tôi không muốn nhớ đến hình ảnh đôi mắt vợ tôi tủi hờn nhìn tôi ở tiền sảnh. Lúc đó toà đã giải quyết xong. Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy. Tôi không dám nhìn bố mẹ vợ. Tôi không dám nhìn những đứa con tôi. Tôi không dám nhìn tất cả mọi người.
    - Anh rất tiếc, anh xin lỗi - dường như tôi đã nói như thế với cô ấy.
    - Không, anh không hối tiếc gì cả - cô ấy đã trả lời như vậy rồi bế hai đứa trẻ quay lưng bước đi, cô ấy không còn là vợ tôi nữa. Hai đứa trẻ khóc toáng lên, nước mắt lưng tròng.
    Có lẽ tôi đã quên tất cả những chuyện đó, tôi chôn vùi nó như nó chưa hề xảy ra. Và thật kỳ lạ, không một ai nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi, trừ ngài Lip. Không một ai nói với tôi rằng tôi đã ly dị vợ, họ lảng tránh tôi, họ khiến tôi tin rằng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi chưa hề có vợ con, tôi hoàn toàn tự do, phóng túng. Và trên hết, tôi đúng đắn, tận hưởng cuộc sống như tôi xứng đáng được như thế. Nếu tôi trở nên khác đi, giống như thần tượng sụp đổ vậy, đồng nghĩa với việc mọi thứ đã không hoàn toàn là như thế, đồng nghĩa với việc trật tự bị đảo lộn. Các nhân viên của tôi sẽ cảm thấy bị tôi lừa dối. Tôi không được phép yếu lòng, không uỷ mị, không luyến tiếc. Ban giám đốc sẽ sa thải nếu biết tôi có một chút hối hận về những chuyện đã làm. Họ không quan tâm đến việc tôi thực sự thế nào, họ chỉ cần tôi cứ tiếp tục điên rồ tiến lên phía trước như tôi đã làm, và mang tiền về cho họ.
    Đâu có gì khó khăn. Tôi cứ tiếp tục là chính tôi, đơn giản vậy thôi.
    Thomas Trần gọi điện cho tôi, thông báo là anh ta đã lấy chiếc BMW, yêu cầu tôi tha ?ocái của nợ? kia về, vì gara ở căn biệt thự của anh chỉ để được ?onhõn hai cái xe?, một chiếc là của vợ anh ta - chiếc Mazda6 màu trắng bạc. Anh ta nói là sẽ cho tôi chịu tiền chiếc Camry của nợ kia, chỉ yêu cầu tôi ngay lập tức mang nó về trong ngày hôm nay. Mọi việc quá suôn sẻ với tôi. Năm sau tôi thừa tiền trả cho anh ta. Ngài Lip biết tôi có một khoản tiền thì cứ gạ gẫm tôi đầu tư vào Lip&Lip. Nhưng dường như tôi có giác quan thứ sáu, tôi đánh hơi thấy có gì đó không ổn đằng sau cái vẻ hoành tráng của Lip&Lip. Gần đây nghe nói nó có một số cổ đông mới.
    Thi thoảng ngài Lip lại gọi điện rủ tôi đi ăn uống, tưởng đó là những bữa ăn thân mật chỉ hai người với nhau và bàn những chuyện cơ mật, nhưng khi tôi đến nhà hàng thường thấy bốn năm khuôn mặt lạ hoắc vây quanh ngài Lip, mà theo như lời giới thiệu, một số là cổ đông mới của Lip&Lip. Tôi hơi tự ái. Cứ như thể thấy một ghế trong bàn ăn còn trống, ngài Lip liền rút điện thoại ra gọi tôi đến lấp chỗ trống vậy.
    Thường là tôi sẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ngài Lip.
    - Mày vừa đi đá phò à? ?" Ông ta sẽ khịt khịt mũi và hỏi tôi như thế.
    - Anh bảo sao? ?" tôi luôn ngạc nhiên trước những câu hỏi bất ngờ như thế của ông ta.
    - Người mày toàn mùi phò phạch ?" ngài Lip dí mũi vào sát người tôi hít hít, ông ta vỗ vỗ vai tôi rồi ngẩng đầu lên cười với những vị khách - đồng chí này là thợ săn của 1+1=3 đấy, chuyên gia về gái đấy, cần gì cứ a lô cho đồng chí một câu nhá.
    Tất cả bọn họ cười ầm ĩ một cách khả ố. Tôi cũng cười hùa theo. Trong góc phòng ăn, tôi thấy một cô gái chạy bàn kín đáo liếc nhìn tôi. Họ rót rượu bia ra, và tôi cầm ly cốc lên. Ngài Lip tiếp tục phô diễn cho đến khi kết thúc bữa tiệc.
    Trước khi ra về, tôi nói nhỏ vào tai cô gái phục vụ: ?oAnh không phải như họ nói đâu?
    Thế rồi sau đó, cũng vào tầm giờ giấc như thế, tôi trở lại quán ăn ấy đôi lần, một mình. Một tuần sau nữa, tôi ngạc nhiên thấy mình tỉnh giấc trên giường với cô gái chạy bàn. Hai tuần sau nữa, tôi tỉnh giấc trong một khách sạn ở đâu đó, với hai cô gái lạ hoắc bên cạnh. Còn ngài Lip, dường như đang đánh răng rửa mặt trong toa lét, vừa đánh răng vừa hát hay rên ư ử gì đó không biết. Cũng có thể còn có thêm ai nữa trong căn phòng khách sạn. Nhưng tôi chẳng còn mấy quan tâm đến chuyện đó. Tôi đang vật lộn trong một dòng lũ và chỉ bận tâm đến việc mau chóng bơi đến đích, không đắn đo, không ngoảnh lại.
  9. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    V gửi cho tôi thêm một số tấm hình. Giữa tôi và nàng, đã có một sự chia sẻ, mà mức độ thân mật đã tiến xa hơn cả tôi mong đợi. Những tấm ảnh của nàng, gần như nàng khoả thân. Chính tôi đã gợi ý cho nàng về những tấm ảnh đó. Nó là một câu chuyện dài, rất dài. Tôi chat với nàng rằng đây chính là những giờ phút đẹp nhất, ngắn ngủi nhất, trôi qua nhanh nhất trong cuộc đời nàng. Sẽ là một tội ác nếu không lưu lại dấu vết nàng trên thế gian này. Nàng không thể biết nàng đẹp đến thế nào, trong ánh nắng rực rỡ và chói chang mùa hè này. Tôi gửi cho nàng xem bộ phim Lolita, mà cô gái trẻ đóng phim đó chỉ đáng xách dép cho nàng. Đấy, tôi nói, em thấy không. Người đàn bà trẻ mới mười bốn tuổi, thiêu rụi người đàn ông trung niên bằng vẻ đẹp rạng rỡ của mình trong khu vườn, cô gái nằm trên thảm cỏ xanh non, đùa nghịch với chiếc vòi tưới nước tuôn trào những hạt pha lê long lanh bé li ti. Nụ cười cô gái đó, trong khoảnh khắc duy nhất của cuộc đời cô, đã trở nên bất tử, trong mắt một người đàn ông từng trải. Suốt cuộc đời buồn thảm còn lại của cô ta, không còn điều gì đáng kể.
    Tôi đề nghị V mở một tài khoản, và bắt đầu chuyển tiền từ hợp đồng của Lip&Lip vào tài khoản cho nàng. Tôi gợi ý nàng nên mua một chiếc máy ảnh hiện đại. Vài hôm sau, nàng bắt đầu gửi cho tôi những bức ảnh đầu tiên, chụp ở chế độ tự động. Tôi khen ngợi khả năng diễn và cách chọn góc chụp của nàng, và đưa ra những gợi ý khác, về ảnh nghệ thuật, ảnh khoả thân . Tôi gửi cho nàng những bức ảnh mẫu đẹp nhất, và phân tích rất kỹ về Cái Đẹp. Nhân danh Cái Đẹp, và chỉ Cái Đẹp mà thôi.
    Tôi không biết đó có phải là những điều tôi tin tưởng thực sự hay không, hay nó chỉ là một tiểu xảo để có những tấm hình gợi cảm của V. Tôi không biết nữa. Có một điều chắc chắn là tôi đang cố tìm cách quyến rũ nàng. Để có những bức ảnh đẹp, theo tiêu chuẩn thông thường, không phải là quá khó. Chỉ cần sử dụng những khung cảnh bình thường, hết sức bình thường, cũng có thể trở nên đặc biệt trong bức ảnh. Căn phòng của nàng có hai ô cửa sổ, một cái bàn học, trên đó đặt một màn hình máy tính phía sát góc kề với giá sách. Trên tường dán những tấm poster các nhân vật trong game và phim Final Fantasy. Một cái giá sách nhiều màu sắc, trên nóc có một hộp đựng đàn organ nhãn hiệu Yamaha. Phía xa xa, là chiếc giường ngủ, mà chỉ cần nhìn lướt qua hình ảnh mờ mờ của nó cũng đã thấy xao xuyến trong lòng.
    Một căn phòng bình thường như bao nhiêu căn phòng khác.
    Tất nhiên gia đình nàng thuộc dạng khá giả, để có phòng riêng cho con gái, và cả máy tính. Hai cái cửa sổ trong phòng nàng chính là một sự xa xỉ hiếm có, thậm chí có vẻ như nó nhìn ra một ?okhu vườn yên tĩnh? nữa kia. Đôi lúc, trong lúc chat với nhau, nàng nói rằng nàng nhìn thấy những hạt mưa rơi ngoài kia, nàng nghe tiếng chim hót.
    Bức ảnh nàng chụp với chiếc khăn tắm hờ hững vắt qua vai, nhìn thấy mái tóc ướt của nàng, những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể tuyệt trần của nàng, và ánh sáng từ ô cửa sổ xiên qua như một cái hôn dịu dàng. Hậu cảnh mờ tối. Có lẽ lúc đó là khoảng 6h chiều, khi mà ánh sáng đang hấp hối ngoài khu vườn yên tĩnh của nàng, khi mà tôi không ngừng nghĩ đến nàng. Bức ảnh khiến tôi nghĩ đến một khu vườn bỏ hoang, se lạnh sau cơn mưa, với một bầu trời quang đãng trên cao.
  10. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đêm trên đảo càng trở nên vắng vẻ. Trăng tròn và sáng rõ. Tiếng sóng biển miên man nhắc đi nhắc lại một điệp khúc đơn điệu. Tôi nằm dưới gốc những vạt thông nhỏ ven bãi biển, ngắm mặt trăng qua tán thông. Những đám mây lao vùn vụt qua bầu trời.
    Mới đây người ta mang đến Cối Xay Gió một cái ti vi, bọn trẻ con mau chóng bị thu hút mãnh liệt. Tôi phải vất vả thuyết phục với mấy cô gái phục vụ mới khiến các cô đồng ý buổi tối đến đặt cái ti vi lên một chiếc bàn nhỏ kê ở hiên quán. Bọn trẻ con ngồi cả ở bãi cát, xem một cách say mê. Rồi ngay cả người lớn cũng bị thu hút. Cứ đến tối, bãi cát trở thành bãi chiếu phim. Cũng tốt, vì tôi đã có thể giải thích cho bọn trẻ dễ dàng hơn về mọi thứ, ví dụ như ô tô, máy bay.
    Nhưng chúng lại hỏi những thứ khác. Chúng hỏi ?okhủng bố? là gì, hay ?okhủng hoảng? là gì. Rất mệt mỏi. Chúng lại bắt đầu hỏi quá nhiều. Và tôi phải trốn ra đây để được yên thân. Tôi ngắm mặt trăng, bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng kỳ lạ từ nó, với những vết sẫm kỳ lạ của nó. Tôi nhớ cũng rằm tháng trước, tôi ở lại hải đăng uống rượu với mấy anh chàng ở đó. Và tôi gần như hoảng sợ khi nhìn mặt trăng qua chiếc ống nhòm của họ. Nó to quá sức tưởng tượng của tôi, với những vết lở loét kỳ lạ trên cơ thể.
    Nhưng hôm nay, nó trở lại dáng vẻ hiền lành như mọi khi. Mới đó mà đã một tháng trôi qua. Tôi hoàn toàn quên mất ngày tháng. Tôi chỉ nhớ đến ngày tháng khi đến Cối Xay Gió viết thư gửi về nhà. Thường là tôi viết thư về trấn an mọi người và xin thêm tiền, chủ yếu để mua vài thứ cho bọn trẻ học hành. Bọn chúng, phải nói là học rất chậm chạp. Trong khi một số đứa đã đọc và viết thành thạo, thì có những đứa hầu như vẫn hoàn toàn mù chữ. Những đứa chậm tiến ấy được tôi phân loại thành một nhóm riêng được chăm sóc đặc biệt, với những phương pháp sư phạm đặc biệt. Ví dụ như chữ ?ogãy?- tôi phải bẻ rất nhiều cành thông nhỏ để chúng nhớ cách viết nó ra giấy. Sau đó phải có một lời khen thưởng cho những đứa viết đúng, và lời khuyến khích với những đứa viết sai. Có lúc tưởng như tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa, tưởng như tôi sắp nổi cáu và phát điên lên được. Giọng tôi như nghẹn lại. Bọn trẻ con sợ xanh mắt, chúng cảm nhận được sự kiềm chế ấy. Ngay cả em Ly cũng không dám đùa những lúc như thế.
    Ôi! Em Ly xinh đẹp quá. Càng ngày em càng đẹp. Tôi hoảng sợ với sự thật đó. Hàng ngày tôi phải chứng kiến điều đó. Tôi hay tìm cách kiếm cớ đi đâu đó quanh đảo, ra hải đăng chơi, lang thang ở nghĩa địa một mình, cố gắng đọc các dòng chữ mờ mờ trên những tấm bia mộ. Hoặc ra Cối Xay Gió tán gẫu với mấy cô phục vụ. Tôi sợ vẻ đẹp của em Ly.
    Tôi nhìn thấy từ xa em Ly đang đi ra biển, em trút quần áo xuống bãi cát rồi nhẹ nhàng bơi ra xa. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi tự nhủ khi nào em lên bờ tôi sẽ bỏ đi. Tôi cảm thấy trái tim như thắt lại, khi những cơn sóng như nuốt chửng bóng em, mờ ảo dưới ánh trăng. Không biết bao lâu trôi qua, rồi em đi lên bờ, nhặt quần áo, và bất ngờ đi thẳng về phía tôi. Tôi nín thở. Tôi vô cùng xấu hổ, nhưng tôi không biết phải làm sao lúc này.
    Tôi không để ý rằng tôi đã nằm trong bóng tối của vạt thông, ngay sát cái giếng nước ngọt. Em Ly bước những bước uyển chuyển kỳ lạ dưới ánh trăng, em không còn là cô bé con vụng về ban ngày nữa, không còn những manh áo rách rưới nữa. Em đang đến gần kia, như một con nai đến bờ suối. Em vắt quần áo vào một cành thông nhỏ, rồi bắt đầu kéo những gầu nước ngọt đầu tiên. Tôi sững sờ nhận thấy em đã thực sự là một thiếu nữ, một thiếu nữ đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trên đời. Em đẹp hơn cả những bức ảnh, hơn cả những bức tranh tôi từng ngắm. Ánh trăng sáng khiến làn da màu trắng sữa của em như bằng sứ, nhưng đẹp hơn men sứ rất nhiều, vì những cử động duyên dáng của em. Cái giếng nằm giữa một khoảng trống giữa vạt thông. Em hiện lên giữa khoảng trống đó, dưới ánh trăng.
    Tôi gần như nín thở, như khi tôi lặn xuống đáy biển cùng em. Tôi sợ chỉ một hơi thở của tôi cũng khiến em tan biến. Chỉ một suy nghĩ dại dột của tôi cũng khiến giấc mơ này tan biến. Tôi cứ nín thở không chớp mắt, nhìn em mặc bộ quần áo trở lại, rồi em đi về phía Cối Xay Gió, nơi đó mọi người vẫn đang chăm chú xem ti vi, có thể thấy cả chút ánh sáng xanh chập chờn từ ti vi hắt ra bãi cát. Bóng trăng và cát trắng như thể soi rọi từng bước chân em, cho đến khi em đi vòng qua Cối Xay Gió và biến mất sau rặng cây xa xa.

Chia sẻ trang này