1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ viết về điều đó...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi quang_ca_qua, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em đã in Đảo Cát Trắng của bác ra giấy đọc cho dễ chịu. Hay, em rất khoái. Thank bác.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Số giấy mực bác in ở chổ làm trừ vào lương nhá, em méc sếp bác Teq rồi.
  3. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thông cảm vì tớ viết nhát gừng, được đến đâu post lên đến đấy. Chắc cũng sắp viết xong rồi.
    Tequila cứ yên tâm, tớ cũng nhắn tin đến sếp của mps rồi, cái tội dùng ADSL công ty để đọc tiểu thuyết 3 xu.
  4. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi điện cho anh bạn đạo diễn Tony Thái, anh ấy là Việt Kiều, theo đuổi dòng phim nghệ thuật. Những phim anh làm, chủ yếu là phim ngắn, ít người biết đến. Ngoài làm phim anh ấy còn tham gia những cuộc trình diễn sắp đặt hay gì đó. Có lần tôi đến xem thấy anh ấy cởi truồng, cầm một cái dụng cụ kỳ lạ trông như cái bút máy ấy. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, trong tiếng nhạc ghê rợn, anh ấy chậm chạp dùng mực đỏ vẽ những hình thù kỳ dị lên cơ thể mình. Mãi sau này tôi mới biết đấy không phải là mực, mà là máu. Giời ạ! Anh ấy đang xăm trổ, để lại trên cơ thể những vết sẹo kỳ dị, anh ấy gọi đó là Art Performance.
    Mỗi khi cần làm những video clip điên điên một tí, tôi lại gọi cho anh.
    Anh ấy đây, đang tiến về phía bàn tôi. Râu quai nón, cái đầu gần như trọc lốc, tóc được tỉa tót rất khéo léo, bắt chước chân dung bác sĩ người Áo, cha đẻ môn phân tâm học - Sigmund Freud - bức vẽ chân dung ông này nhìn nghiêng như một cô gái khoả thân nằm vắt trên mặt.
    Anh ta thả người xuống phô tơi bọc nỉ quán cà phê, hai tay dang rộng trên thân ghế, vẻ rất khoái trá. Tôi bảo anh ta quay nghiêng mặt, để xem có giống hình cô gái khoả thân hay không. Chết cười, anh ta vác cái hình kỳ dị này đi khắp nơi, reo rắc nỗi kinh ngạc cho những kẻ hiếu kỳ. Nom không đạt lắm, nhưng cũng khá thú vị, nhìn nghiêng trông nó rất buồn cười.
    - Tớ đã bảo rồi ?" anh ta nói - cậu viết cho xong đi đã. Chưa gì đã nhắng cả lên.
    - Không phải ?" tôi nói - rủ anh uống cà phê thôi mà. Với lại, lâu lâu cũng muốn nhìn cái đầu dị dạng của anh.
    - Viết đến đâu rồi?
    - Anh hỏi kịch bản hay tiểu thuyết.
    - Kịch bản ấy.
    - Đến đoạn nhân vật biến thành ba, sống ba cuộc đời khác nhau rồi?
    - Khoan đã! ?" anh ta đột ngột chồm lên cắt lời - cậu nói nhân vật chính à?
    - Vâng, tất nhiên rồi.
    Anh ta ngả người ra ghế, nheo nheo mắt nhìn tôi. Tôi có thể hình dung anh ta sắp nói một điều gì đó rất buồn cười và bậy bạ. Anh ta sắp sửa chế nhạo tôi.
    Cô gái phục vụ cúi xuống hỏi Tony Thái dùng đồ uống gì. Anh ta phẩy tay: Thôi khỏi, anh sắp cười no bụng rồi, khỏi cần uống gì nữa. Cô gái lúng túng không biết mình có lỗi gì, cứ ngượng ngịu cười, hết nhìn anh ta lại quay sang nhìn tôi. Tony Thái thì cứ cười khùng khục. Anh ta làm ra vẻ như đang cố nhịn cười. Anh ta đang trêu cô phục vụ.
    - Em có hay xem phim không? ?" anh ta ngẩng lên hỏi cô phục vụ.
    - Dạ thỉnh thoảng thôi ạ.
    - Em có thích diễn viên chính không?
    - Thỉnh thoảng em mới xem thôi ạ. Anh dùng gì để em phục vụ?
    - Cứ trả lời rồi anh gọi đồ uống.
    - Vâng, em thích diễn viên Hàn Quốc.
    - Anh này sắp cho em xem bộ phim toàn diễn viên chính, sướng nhá, em chờ xem nhá.
    - Anh ấy đùa đấy ?" tôi bảo - đừng để ý.
    - Thật đấy, phim có ba nhân vật chính, chưa kể ba nữ nhân vật chính nữa, hay cực nhá ?" anh ta chưa buông tha.
    - Vâng, em thích diễn viên phải đẹp cơ ?" cô phục vụ cười ?" nhưng anh uống gì nào?
    - Cho anh ấy một ly trà nóng ?" tôi nói ?" anh ấy ăn phải nấm cười.
    Cô phục vụ quay ra quầy bar. Còn Tony Thái vẫn cười khùng khục.
    - Có gì buồn cười nhỉ - tôi nói ?" Anh chỉ cần một diễn viên chính đóng ba vai ấy thôi mà.
    - Ba cái con khỉ - anh ta đáp - bài học vỡ lòng là phim chỉ có một nhân vật chính. Thậm chí phim có một giai yêu một gái, phải làm rõ giai hay gái là nhân vật chính, nhân vật còn lại chỉ có tác dụng làm nền, hiểu chưa?
    - Anh chưa đọc kỹ tóm tắt à? ?" tôi bắt đầu cáu ?" Anh chưa đọc đúng không?
    - Tất nhiên là đọc rồi. Nhưng mà, **, tớ tưởng cái nhân vật chính nó chỉ hoang tưởng tí ti thôi chứ. Cậu làm thế còn đe''o gì là phim nữa.
    - Bây giờ mới hiểu tại sao anh lại chỉ làm được phim ngắn ?" tôi mỉa mai ?" anh không chịu nổi những thứ dài dòng đúng không?
    - Cậu không cần phải khích tớ, phim nó cần ngắn gọn. **, nó là tiền đấy, không đùa đâu. Hiểu chưa?
    - Anh phải thay đổi cách nhìn đi ?" tôi lắc đầu ?" bây giờ anh nhìn quanh đây và nói thử xem mình đang ở đâu.
    - Còn ở đâu nữa ?" anh ta đáp - một cái quán vớ vẩn. Sốt cả ruột!
    Cô phục vụ bưng tách trà ra, miệng tủm tỉm cười. Chiếc váy ngắn. Cô đặt tách trà rồi vươn người về phía tôi thu dọn bớt ly tách lỏng chỏng từ mấy người bạn trước của tôi bỏ lại. Cổ áo cô gái trễ xuống để lộ bộ ngực khá hấp dẫn. Cặp đùi non của cô phục vụ gần như dí sát mặt Tony Thái, anh ta nhìn tôi cười nhăn nhở và làm trò mắt lác. Tôi thì đang bay bổng. Tôi vừa chat với V, những cảm xúc còn đang dâng trào. Tony Thái làm sao hiểu được chuyện đó. Bàn tay anh ta lướt nhẹ qua đùi cô phục vụ, anh ta nói nhỏ một câu gì đó, làm cô đỏ bừng mặt. Từ khi V xâm chiếm tôi, tất cả các cô gái trong mắt tôi đều giống như những con vịt xấu xí.
    Lúc đó trong quán bắt đầu mở bản "My heart will go on" của Celine Dion. Bản nhạc cũ kỹ nhàm chán này sao hồi đầu nghe nó hay đến thế.
    - Ngon quá thể - anh ta nói khi cô phục vụ đi khỏi, sau khi nhấp một ngụm trà, không rõ nói về cặp giò hay tách trà.
    - Anh có nhớ cảnh Leo và Kate đứng ở mũi tàu trong phim Titanic không? ?" tôi hỏi.
    - Có, sao nào?
    Tôi đứng lên đi về phía chiếc điều hoà đứng công suất 24.000BTU to tướng đặt ở gần đó. Tôi đứng trước luồng gió mát lạnh, nhắm mắt lại, hai tay giang rộng ra. Tôi đang bay, đúng rồi. Giọng ca của Celine Dion lại ngọt ngào như xưa. Tôi cảm nhận núi băng đâu đó rất gần, như thể những làn gió mang theo cả hơi lạnh khô khốc của tảng băng đến. Tôi cảm nhận sự giải thoát. Tự do.
    Tony Thái đến sau lưng tôi, đóng vai Leo, anh ta áp sát vào tôi và cũng giang hai tay ra. Anh ta thì thầm bằng cái giọng rất khốn nạn: ?oCố lên em, sắp ***y bằng Kate rồi đấy?
    Tôi mỉm cười: ?oAnh hãy hình dung ra phim King Kong đi, chúng ta đang đứng trên đỉnh tháp cao, em là mỹ nhân, còn anh là con khỉ đột ?
    Nhưng thực ra, tôi hình dung mình đang đứng trên ngọn hải đăng.
  5. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng trên đỉnh ngọn hải đăng và nhìn ra xa, dường như có thể thấy được cả độ cong của trái đất phía đường chân trời. Tôi đã ngủ lại ở hải đăng, tôi dậy sớm leo lên đây để xem mặt trời mọc. Cảnh tượng cũng không có gì ghê gớm lắm, mặt trời đỏ lừ trồi lên rất nhanh. Khi đã lên cao, nom nó giống như một cái đèn pha khổng lồ chiếu xuống biển. Tôi đi vòng quanh lan can quanh ngọn đèn biển để nhìn về bốn phương tám hướng, nếu không có mặt trời mọc, rất khó xác định phương hướng. Đường chân trời như một cái vòng tròn khổng lồ bao quanh, và ngọn hải đăng trở thành tâm điểm của vòng tròn đó. Toàn cảnh Đảo Cát Trắng nằm trong tầm mắt dưới kia. Tầm nhìn xa từ đây ước chừng 40km. Có thể thấy mờ mờ phía Tây là những đảo nhỏ trong vịnh. Ngay cả cái gọi là Đảo Lớn, thực ra cũng lẫn vào trong đó, mờ mờ, không xác định được. Chỉ khi xoay ống nhòm về phía đó, mới có thể nhận ra được. Một trong những thú vui của những người trông hải đăng, là ống nhòm. Không phải lúc nào cũng có thể rời hải đăng, họ luôn nhắn tôi qua chơi bằng cách này hay cách khác. Chủ yếu là bằng chiếc gương phản chiếu ánh mặt trời, khi nhòm thấy tôi trên bãi biển. Thậm chí đôi khi họ chiếu cả vào nhà ông La, dù cho cây cối che gần như kín hết phía trước ngôi nhà. Những hôm mùa Đông không có nắng, họ không dùng cách này được nữa, nếu thấy tôi trên bờ biển, họ phải ra hiệu bằng cách nháy đèn. Còn nếu lâu quá không thấy tôi đâu, họ dùng chiếc xuồng bơi thẳng vào tìm tôi.
    Qua chiếc ống nhòm, những con tàu qua lại đây hiện lên rõ mồn một. Những thuỷ thủ đoàn hay những ngư dân không hề biết có một lúc nào đó đang bị tôi theo dõi. Họ đi đứng, nói năng gì đó, làm những việc lặt vặt trên tàu, những công việc mà một người đi biển vẫn hay làm. Có lúc tôi đề nghị mấy anh chàng hải đăng ra dấu hiệu, họ dùng chiếc gương chuyên dụng phản chiếu ánh mặt trời về phía những con tàu theo một quy ước nào đó, như một lời hỏi thăm. Một lát sau những con tàu rúc lên tiếng còi dài đáp lại. Theo dõi trong ống nhòm, tôi phát hiện ra sau khi những người lái tàu kéo còi, rất lâu sau tiếng còi tàu mới đến tai tôi. Điều này rất dễ hiểu, rất bình thường, đó là vì vận tốc âm thanh chậm hơn vận tốc ánh sáng. Những gì nghe được luôn đến sau những gì nhìn thấy, như thể đó là tiếng vọng của quá khứ xa xôi vậy.
    Ở trên cao, gió ***g lộng thổi.
    Tôi nhắm mắt lại, dang hai tay ra, tôi cảm thấy như đang bay.
    Gió ở đây đổi hướng theo mùa. Khi gió mùa Đông Bắc mang bụi nước biển về, dân đảo phải che chắn số rau ít ỏi trồng được rất kỹ. Mỗi khi có những đợt không khí lạnh tràn về hay áp thấp nhiệt đới, và cả bão nữa, những người ở hải đăng lại bận rộn. Họ có radio liên lạc với Đảo Lớn, họ nắm thông tin về hướng di chuyển cơn bão, xác định mức độ nguy hiểm, để thông báo lại cho những người dân ở đây, thông báo và hướng dẫn cho các tàu bè qua lại.
    Mùa Đông, hầu như phải cho bọn trẻ nghỉ học. Gió lạnh thổi ù đầu, hòn đảo như không còn sự sống. Các cô gái ở Cối Xay Gió quay về đất liền. Cối Xay Gió đóng cửa. Cái chong chóng trên nóc được buộc chằng lại, bất động. Tôi đến từng nhà, dạy học cho từng đứa trẻ, không còn cách nào khác. Vả lại, nếu không làm thế, tôi chẳng có gì ăn. Những người dân đảo không còn ti vi để xem, họ bắt đầu tỏ ra cáu bẳn. Mùa lạnh cũng là mùa kiếm ăn khó khăn.
    Tôi không buồn để ý đến thời gian nữa. Tôi đã sống qua mùa mưa bão ở đây. Tôi đã sống qua mùa Đông buồn thảm ở đây. Tôi chứng kiến một ngày nào đó vào dịp tết, một anh chàng ở hải đăng đã bật khóc vì nhớ nhà, vì cảm giác nhỏ bé cô đơn giữa biển khơi.
    Rất may còn có những người ở hải đăng này, đôi khi họ giữ tôi ở lại cả tuần lễ. Họ có khá đầy đủ lương thực dự trữ và được tiếp tế đều đặn từ Đảo Lớn, tiêu chuẩn ăn uống không đến nỗi nào. Họ trồng rau cỏ, nuôi chó mèo, và họ nuôi cả mấy con gà để cải thiện thêm. Đặc biệt, họ câu cá còn giỏi hơn ngư dân. Mùa lạnh chính là mùa họ câu được rất nhiều cá Tráp, nhất là vào những hôm trời mù. Có những hôm, họ nối dài dây điện và chong ngọn đèn cực mạnh trên chiếc xuồng, rồi tha hồ vợt cá chuồn. Những con cá chuồn giương vây bay là là trên mặt biển, lao về phía ánh sáng như thiêu thân, có con bay xa đến cả trăm mét. Thời gian còn mùa câu mực, họ câu bằng những con mồi giả, sơn phản quang, những con mực to một cách kỳ lạ, luộc lên ăn ngon không tả xiết.
    Tôi quên mất ngày tháng và lý do mà tôi vật vờ ở hòn đảo này. Ngày tháng cứ qua đi. Tôi hay lên hải đăng, cùng những người trông hải đăng làm những việc vặt vãnh, như cho gà ăn, tưới rau, xới đất. Tôi trồng rau các loại, có cả rau thơm nữa, trong những cái khay giống như làm thí nghiệm vậy, che chắn gió biển mặn cho nó, theo dõi từng ngày. Quanh khu nhà ở hải đăng chỉ có mấy cây bàng, nghe nói trồng được nó là cả một kỳ công. Đầu tiên phải tạo hõm trên nền đá, đổ đất tạo mùn, tưới tắm nó đều đặn.
    Đôi khi từ đỉnh hải đăng, qua chiếc ống nhòm, tôi thấy em Ly đi lững thững trên bãi biển, ngóng về phía hải đăng, dù tôi khua chân múa tay em cũng không nhận ra. Tôi cứ ngắm mãi cái dáng xiêu xiêu ấy trong gió lạnh, cho đến khi em quay về, khuất sau lùm cây. Chắc em lạnh lắm, co ro trong tấm áo sơ sài.
    Dù cho được ăn uống tử tế, có ti vi để xem và sách để đọc. Dù được ngủ trong chăn ấm, tôi vẫn nhớ túp lều của ông La. Tôi lại quay về, với những cuốn sách mượn cho em Ly, và một ít rượu cho ông La. Tôi nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của em Ly, mái tóc em như một bếp lửa giữa mùa Đông. Em Ly đi nướng những con cá sấy, quà của anh em hải đăng, em lặng lẽ treo chiếc đèn bão lên cái móc giữa nhà, sau đó ngồi xé những con cá ra chiếc đĩa trên bàn. Tôi rót rượu ra hai cái cốc, tôi uống rượu với ông La trong im lặng. Em Ly ngon lành nhai cá nướng, em nhìn tôi cười tủm tỉm, trong đôi mắt em có ngọn lửa bập bùng. Ngoài kia từng cơn gió hoang lạnh vẫn hú lên những tràng dài.
    Tôi đã uống khá nhiều, có lẽ tôi đã ngà ngà say. Em Ly dìu tôi vào chiếc giường nhỏ. Có lẽ tôi đã nói gì đó với em. Có lẽ em đã cười và bảo thày say rồi. Có lẽ em đã đắp tấm chăn và hôn nhẹ lên trán tôi. Hoặc có lẽ tôi đã mơ như thế.
    Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi lại là biển.
    Có lẽ tôi vẫn đang trên đỉnh ngọn hải đăng. Và có lẽ đây chỉ là một giấc mơ.
  6. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là chiếc điều hoà nhiệt độ. Nó thổi từng cơn gió buốt lạnh, chiếc cánh đảo gió của nó di chuyển và làm gió đổi hướng. Mặt tôi lạnh ngắt. Tony Thái đã quay về chỗ bàn nước và đang chúi mũi vào chiếc máy tính xách tay của tôi. Mấy cô phục vụ nhìn tôi cười khúc khích. Tôi đọc được tên một cô đứng gần qua cái thẻ gắn trên ngực áo, cô ta tên là Châu.
    - Em tên là Châu à? ?" tôi hỏi cô gái đó ?" Em thấy bọn anh buồn cười lắm hả?
    - Vâng. Bọn anh vui tính nhỉ?
    - Em đã bao giờ ra biển chưa? Ra đảo ấy?
    - Chưa ạ.
    - Thế em có thích được ra đảo không?
    - Có em thích lắm.
    - Thích thật không?
    - Thật mà, em thích lắm.
    - Thế tại sao em lại cười?
    - Em không biết.
    - Em cứ nói đi.
    - Anh đừng giận nhé.
    - Anh không giận, sao lại giận chứ?
    - Bọn em thấy anh cứ như bị hâm ấy.
    - Thì đúng là bọn anh hâm thật mà, lại còn bị gay nữa.
    Các cô gái phục vụ cười phá lên. Tôi rút tấm danh thiếp ra đưa cho cô gái tên Châu.
    - Khi nào muốn đi biển thì gọi cho anh nhé ?" tôi nói ?" mà anh sẽ gọi cho em trước đấy.
    - Anh đúng là hâm ?" cô ta nói ?" mà anh đâu có số của em chứ?
    - Đây này ?" tôi nói, giơ cái bao diêm in logo, địa chỉ và số điện thoại của tiệm cà phê lên. Các cô gái phục vụ tự dưng có một trò tiêu khiển, bá vai nhau cười khúc khích. Tôi tì tay lên quầy tán gẫu. Phía góc kia, Tony Thái đang say sưa đọc, thỉnh thoảng bật cười. Anh ta thích câu chuyện của tôi rồi. Nhất định tôi phải lôi anh ta ra Đảo Cát Trắng.
  7. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Quang_ca_qua ,bác viết truyện thì thật là hay , nhưng em xin mạo muội có một câu hỏi ngoài lề về tác giả thế này ạ , em băn khoăn không hiểu nick của bác có nghĩa là gì , có phải là Quang cá quả không ạ ?
  8. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    He he! Đúng rồi đó bạn. Tớ mê câu cá quả nên mọi người gọi tớ thế.
  9. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tony Thái vẫy tôi lại gần, anh ta xoay cái màn hình về phía tôi và bảo: ?oCái này có vẻ chưa ổn?. Tôi nhìn vào thấy anh ta đánh dấu những đoạn mà anh ta cho là chưa ổn, bằng cách bôi màu đỏ lên những đoạn văn bản đó, trông như những vết lở loét trên một cơ thể, mà lại là cơ thể một mỹ nhân nữa kia. May mắn là anh ta chưa xoá hay sửa chữa gì vào đó. Tôi hoảng hồn lập tức copy bản thảo vào các thư mục khác nhau trong máy tính. Cẩn thận hơn, tôi gửi nó vào hòm thư email của mình. Tôi luôn có vài địa chỉ email của các dịch vụ khác nhau.
    - Nào ?" tôi nói - vấn đề là gì nào?
    - Vấn đề thứ nhất ?" Tony nói ?" đó là sẽ chỉ có một nhân vật chính.
    - Ok ?" tôi xua tay ?" cái này nói rồi, trong phim thôi nhá, còn trong truyện thì đừng hòng.
    - Vấn đề thứ hai ?" Tony vừa nói vừa cười cười - Mấy cô trinh nữ hay đấy, nhưng nhân vật chính, à quên, các nhân vật chính của cậu rồi sẽ phải thịt mấy cô này. Cậu có nhớ phim ?oNgười tình? không? Lương Gia Huy sớm muộn cũng phải chén Jane March, đâu như chuyện đấy diễn ra trong Chợ Lớn thì phải, với mùi thức ăn vây quanh, sau đó anh chàng cầm cái gáo múc nước tắm cho cô nàng. Mà lại còn nữa, là về sau anh Lương Gia Huy này bắt buộc phải trở nên sa đọa, nghiện thuốc phiện, tự huỷ hoại mình, nói tóm lại là chẳng ra gì. Tại sao? Tại vì anh và ả đã có đủ những gì tốt đẹp nhất trong đời, cái gọi là tình yêu ấy, nên khán giả sẽ không thích nếu sau đó họ xa nhau mà lại vẫn hạnh phúc. Jane March cũng phải chịu chung số phận, là về sau này cuộc sống của ả cũng chẳng ra đếch gì, nhạt nhẽo. Thế mới là phim chứ.
    - Sang vấn đề thứ ba đi ?" tôi sốt ruột ?" xem anh có phát minh gì mới hơn không.
    - Vấn đề thứ ba, chính là vấn đề thứ hai, là cái kết thúc ấy. Cậu định thế nào?
    - Kết thúc thế nào à? ?" tôi băn khoăn - Thế anh muốn câu chuyện kết thúc thế nào?
    - Theo như tóm tắt cậu gửi cho tớ, thì cảnh kết thúc là nhân vật chính đi lang thang vô định bên bờ biển, cô đơn. Hắn dùng cái que viết lăng nhăng trên cát những điều vô nghĩa, và hắn tin rằng Thượng Đế trên cao hiểu hắn, rằng đó chính là cuốn sách về đời hắn, về tình yêu bất tử của hắn?
    - Đấy là anh suy luận thế thôi ?" tôi ngắt lời - nguyên văn là ?o ?anh ta (nhân vật chính) đi lang thang trên bãi biển hoang vắng, viết tên nàng lên bờ cát trắng??
    - Thế cái gợi ý của cậu về chuyện quay toàn cảnh từ trên cao về cái kết này thì sao? Nó chính là gợi ý về đôi mắt của Chúa Toàn Năng còn gì? Ái chà, cao siêu nhỉ! Chỉ Chúa mới hiểu những điều hắn viết lăng nhăng trên bãi biển cơ đấy! Cái cảnh này tốn tiền tấn đi thuê trực thăng quay từ trên cao, tha hồ đốt tiền. Khán giả thì chỉ thấy một điều là nhân vật chính vì thất tình đã trở thành dở người. Họ không thích chuyện ấy, nó vô lý bỏ mẹ, hà cớ sao tai họa lại cứ nhất thiết phải đổ lên đầu hắn từ đầu tới cuối như vậy?
    - Thì chính anh vừa nói rồi đấy, hắn đánh mất cái gọi là tình yêu, nên hắn bị buộc phải trở nên thảm hại. Đấy là còn chưa cho hắn chơi ma tuý đâu nhá.
    - Thế thì phải xem lại, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây ?" Tony xoa xoa cái đầu dị hợm vẻ bối rối ?" Có gì đấy không ổn. Tại sao lại phải cho nhân vật đánh mất tình yêu chứ?
    - Tại sao không? ?" Tôi hỏi lại ?" Và tại sao không là ngược lại?
    - Ơ kìa hay nhỉ! ?" Tony nhảy dựng lên - Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ?
    - Anh để cho khán giả trả lời câu hỏi ấy ?" tôi nói rồi cất máy tính vào túi. Tôi kêu mấy cô phục vụ tính tiền. Tôi đã biết câu chuyện của tôi rồi sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng cũng có thể, mọi chuyện cũng sẽ khác đi. Tony Thái vẫy tay chào tạm biệt tôi phía sau ô cửa kính, anh ta đã bước ra vỉa hè trước. Tôi vẫy tay chào lại. Anh ta nói gì đó. Rồi anh ta lẫn vào dòng người đông đúc. Lúc đó trời đã xẩm tối, người ta đi lại vội vàng như chạy trốn một ngày đã trôi qua. Cô nhân viên phục vụ tên Châu đưa hoá đơn thanh toán, tôi bảo cô ta giữ lại tiền thừa. Anh sẽ gọi cho em, tôi nói vậy.
    Tôi bước ra phố, mưa lắc rắc rơi từ lúc nào. Bỗng tôi thoáng thấy mùi nước hoa của nàng.
  10. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là nàng ở đâu đó rất gần, rất gần. Tôi nhìn quanh. Một dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa trong chạng vạng chiều tối, rất nhiều người mặc áo mưa. Tôi nhìn lướt nhanh qua từng khuôn mặt. Không phải, không phải, kia cũng không phải. Dòng người trôi qua rất nhanh. Tôi quay sang vỉa hè, có vài cô gái trong đám đông, cầm ô và mặc áo mưa. Tôi nghĩ nàng sẽ cầm ô, vì nàng đẹp nên tôi nghĩ nàng sẽ cầm ô. Tôi nhìn dáng người những cô gái cầm ô. Cô kia dáng có vẻ già. Cô kia chân ngắn. Không phải nàng. Tôi nhắm mắt lại và đánh hơi như một con chó. Có quá nhiều mùi khói xăng. Mùi khen khét của những hạt mưa đầu tiên. Mùi thuốc lá. Rất nhiều thứ mùi lẫn lộn. Nhưng mùi nước hoa của nàng biến mất. Hay là bởi vì mùi nước hoa trong phong thư tôi vẫn mang theo mình bỗng dưng lan toả? Không phải, đây là mùi nước hoa của nàng, mùi cơ thể nàng, như ngày đầu tiên tôi cảm nhận nó. Lá thư kia đã phai nhạt ít nhiều, không giống như lần đầu, chắc chắn như thế. Tôi mở mắt ra nhìn quanh, và tôi thấy ở bến xe buýt cách đó vài chục mét, một cô gái cụp ô xuống trước khi bước lên xe. Chiếc xe chạy đi. Chính là nàng, đó chính là nàng, tôi không thể nhầm được.
    Vậy là nàng đã ở đây, rất gần, có thể nàng kín đáo theo dõi tôi. Vì nàng biết tôi hay ngồi đây, lúc nãy chat với nhau tôi đã kể là tôi đang ở quán cà phê ưa thích này của mình, chờ những người bạn tới, trong lúc viết tiếp những chương đang bỏ dở.
    Tôi định lấy xe đi theo chiếc xe buýt, điều ấy không khó, chiếc xe đi theo một lịch trình cố định và đường phố thì chật như nêm nên nó không thể đi nhanh được. Nhưng tôi không làm thế, tôi sẽ gặp nàng như đã hẹn.
    Tôi hẹn V sẽ gặp nhau ở bến cảng. Tôi đặt vé tàu cánh ngầm qua một công ty du lịch lữ hành. Tàu cánh ngầm sẽ ra Đảo Lớn, và rồi từ Đảo Lớn chúng tôi sẽ lên ca-nô sang Đảo Cát Trắng. Tôi muốn đón V đi cùng ngay từ đây, nhưng nàng e điều đó sẽ khó thực hiện được, nàng sẽ phải đi cùng vài người bạn, sau đó sẽ cắt đuôi. Ngay cả những người bạn của nàng cũng sẽ không biết tôi là ai.
    Trời mưa nặng hạt hơn, nhưng tôi cứ đứng nhìn theo chiếc xe buýt chạy xa dần. Có lẽ tôi đã mỉm cười khi thấy một khuôn mặt mờ mờ, sau tấm kính bám những hạt mưa trên chiếc xe buýt. Có lẽ đó là nàng, và có lẽ nàng cũng mỉm cười.

Chia sẻ trang này