1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ viết về điều đó...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi quang_ca_qua, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước nàng ở bên tôi lúc này.
    Trong khi những gã đàn ông nào đó nhởn nhơ ngoài kia, nơi đường phố tấp nập náo nhiệt, có bao nhiêu thứ để làm - Trong khi ngoài kia như thế thì tôi lại ở đây, trong cái bệnh viện tăm tối này. Nó tăm tối hơn nữa khi dường như ngoài kia màn đêm đang xuống. Khi mà dường như cả thế giới này đã rời bỏ tôi, hoặc là tôi đã rời bỏ tất cả. Hầu như tôi không nhìn thấy gì nữa, đôi mắt của tôi đã rời bỏ tôi từ lúc nào không rõ. Những cơn đau hành hạ tôi, những nỗi đau này khiến nước mắt tôi cứ trào ra mãi không thôi, nó khiến lây lan nỗi đau, và tôi không muốn như thế. Tôi nhắm mắt lại, nhưng cũng không ngăn được những nỗi đau đớn ấy lây lan, nó lây cho những ai ở gần đó, nó lây khắp phòng bệnh, khắp bệnh viện, tràn ngập. Tôi không muốn nhìn thấy những điều đó, tôi tự nhủ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy gì nữa, và rốt cuộc tôi đã thực sự không nhìn thấy bất cứ gì khác. Tôi đã mù loà. Tôi đã không thể nói gì được - Tôi câm. Tôi không nghe thấy gì - Tôi điếc.
    Thế nhưng dù không nhìn, tôi vẫn thấy tôi nằm đó, trong bóng tối đang bao trùm, nỗi đau đớn bao trùm, nó vồ lấy tôi và ngấu nghiến, quăng quật. Không biết đã bao lần. Không biết đã bao lâu, bao lâu. Không biết bao giờ kết thúc.
    Tôi không còn mong sẽ gặp lại V. Tôi chỉ còn là một cái xác bất động. Tôi không muốn nàng nhìn thấy tôi như thế. Tôi không còn mong nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt, như trước kia tôi từng mong. Vì thế nên tôi đã mù loà. Và bây giờ, tôi không muốn nàng nhìn thấy tôi nữa, tôi phải biến mất. Biến mất. Biến mất. Tôi phải biến mất.
    Tôi lặp lại những ý nghĩ biến mất ấy trong những cơn đau đớn, giữa những đợt cao trào đau đớn ấy, như những cơn sóng miên man lặp đi lặp lại. Tôi muốn chết. Nhưng chết cũng cần đến sức lực và ý chí. Tôi chỉ cần đủ sức lực để có được một suy nghĩ cho ra hồn, thế thôi, cũng đã là quá đủ. Những cơn đau không cho chuyện gì khác xảy ra. Không cho chuyện gì khác xảy ra. Chỉ là những cơn đau, như những cơn sóng liếm láp bờ cát. Liếm láp. Liếm láp. Liếm láp và liếm láp.
    Trong mắt tôi chỉ còn là màu đỏ. Màu đỏ. Và bóng tối.
    Trong tai tôi là tiếng ong ong nặng nề của tĩnh lặng.
    Tôi muốn gọi tên nàng, nhưng tôi không thể gọi, và bởi vì tôi không biết tên nàng.
    Nhưng tôi biết nàng đang ở đây, đang ở đây, ngắm nhìn cái chết của tôi. Tôi biết. Tôi biết. Vì mùi nước hoa của nàng, mùi hương từ cơ thể nàng, mùi hương trinh nữ. Như thể nàng chờ đợi cái giây phút này rất lâu rồi. Nàng chờ đợi tôi sụp đổ hoàn toàn, khi tôi chối từ cuộc sống, khuất phục bởi nỗi đau đớn vô tận, bởi tuyệt vọng, khi đó nàng đến và cho tôi biết nàng đã đến, bằng mùi hương thần thánh, cùng sắc đẹp thần thánh mà tôi không bao giờ còn được ngắm nữa.
    Nàng đang tiến lại gần, tôi biết, tôi cũng biết nàng biết tôi biết.
  2. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hơi thở của nàng phớt nhẹ qua tôi, thơm tho như những cánh hồng bạch một buổi sớm mai đẫm sương trong vườn. Tôi có thể thấy giá lạnh tiết Thu - Đông trong những hạt sương đó. Tôi cũng thấy đôi môi nàng phớt qua đôi môi bất động của tôi, đôi môi nàng lại là một cánh hồng nhung mềm mại. Có lẽ tôi đã mỉm cười: Rốt cuộc em đã đến. Nàng lướt từ từ qua, nụ cười mơ hồ: Vâng, em đã đến. Lẽ ra em có thể có một lựa chọn khác thế này, em có thể đã đến hòn đảo nào đó, gặp một con người khác, nhưng em đã đến đây, vì anh chứ không phải ai khác. Lẽ ra em có thể đến vào một thời điểm khác, khi đó có thể anh là một vị vua có tất cả mọi thứ, trừ tình yêu. Và có thể em sẽ mang đến cho anh tình yêu, cùng với sự huỷ diệt, suy tàn. Hoặc bây giờ, hoặc trước kia và sau này. Nhưng em đã đến đây. Bây giờ.
    Tôi tự nhủ: Nhưng tại sao lại phải đến vào lúc quá trễ như thế này?
    Không bao giờ là quá trễ. Nàng ghé sát bên tôi, mùi hương mê đắm. Bây giờ mới là bắt đầu của định mệnh. Nàng dường như lướt nhẹ hơn chính những xiêm y của nàng. Nàng nhẹ nhàng phủ lên tôi cơ thể ngọc ngà của nàng, như một làn nước mát lành, xua đi những cơn đau đớn bấy lâu. Có lẽ tôi đã mỉm cười: Em không nghĩ là sẽ khiến anh hồi sinh đấy chứ? Nàng trả lời tôi bằng một nụ hôn dài, hơi thở trong trẻo của nàng lan toả trong ***g ngực tôi như một luồng sinh khí của mùa Xuân, nó đánh thức những tế bào đang hấp hối, rằng phải đấu tranh, phải trở lại với sự sinh tồn. Chưa được ra đi, chưa được, rằng còn những phần khác nữa của cuộc sống đang chờ đợi, nên chưa thể ra đi vội vã như thế. Tôi không thể nhìn được, nhưng tôi đã thấy nàng. Tôi đã thấy nàng bằng hơi thở nàng đang thở cùng tôi. Tôi đang sống vì cơ thể nàng đang phủ lấy tôi. Tôi đang nuốt trọn mùi hương của nàng vào cơ thể mình, mùi hương được đón nhận trong từng tế bào phổi, chạy qua tim, đến từng nhịp đập, từng mao mạch li ti, từng giọt máu đang còn chảy trong huyết quản và đi khắp cơ thể.
    Nàng ru tôi vào giấc ngủ và lãng quên. Tôi ngoan ngoãn và hạnh phúc như một đứa trẻ.
    Nàng ở lại với tôi, mãi mãi.
  3. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc một cách tồi tệ như thế. V không đến. Nàng không đến khách sạn đã hẹn sát ở ngay sát bến cảng. Hôm nay là ngày thứ ba tôi chờ nàng. Nàng nói nàng sẽ mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, nàng sẽ mang một đôi giày trắng, một chiếc mũ lưỡi trai trắng, một chiếc ba lô du lịch to tướng? Nàng nói, trông em sẽ hơi giống như vận động viên tenis đấy, nàng đã chat như thế, và nàng không đến. Đã ba ngày tôi ở đây, không đi đâu xa quá khách sạn chục bước chân, tôi mở toang cửa phòng khách sạn và cứ năm phút lại nhìn xuống bến cảng, hy vọng nhìn thấy chiếc váy màu xanh nước biển.
    Đã ba ngày tôi không thay bộ quần áo tuềnh toàng này. Tôi có hẹn với nàng tôi sẽ mặc một chiếc quần sóc in hình những con cá heo màu mè, với một chiếc áo chim cò cũng hoa văn sặc sỡ. Tôi sẽ đội một chiếc mũ cao bồi bằng cói. Đeo một đôi kính mát bự, cùng với một chiếc máy ảnh ống kính to bự. Nàng sẽ dễ dàng nhận ra tôi.
    Nhưng nàng không đến. Ba ngày nay tôi mặc cái bộ quần áo sặc sỡ ấy, với chiếc mũ cói lố lăng trên đầu, kính râm sùm sụp, cứ đi ra đi vào khu vực bến cảng. Lúc nào cũng kè kè cái máy ảnh nặng trịch như cái cùm tròng qua cổ. Tôi lê la mấy quán nước gần đó, như một tay săn ảnh. Cho đến tối, khi tin rằng chả còn ma nào vật vờ ở đó, tôi mới quyết định ôm máy tính đi tìm một hàng dịch vụ internet, hay một tiệm cà phê wifi nào đó. Cuối cùng tôi cũng tìm được một hàng net, với bàn phím mờ tịt các ký tự, đường truyền thì chậm như rùa.
    Tôi hoàn toàn thất vọng, dường như nàng đã xoá bỏ toàn bộ account Yahoo của nàng, không để lại vết tích gì. Nick của nàng biến mất, bốc hơi, không còn nữa, hay đã trốn đâu đó. Tôi cố lục tìm lại những dấu vết cũ của V một cách vô ích.
    Những thanh niên mới lớn ở trong cái quán net này có cái kiểu gõ bàn phím như một tay trống đang khoe tài, chúng gõ mổ cò nhưng lại cứ lấy ngón tay quẹt quẹt trên bàn phím như một con gà đang quẹt mỏ, trước khi gõ mổ cò xuống những nút phím đáng thương. Bọn chúng xài dầu gội X-men, dầu tắm X-men, keo bọt rẻ tiền tóc vuốt lởm chởm như chôm chôm, chat chit xoành xoạch, và nghĩ thế là sành điệu. Tôi chúa ghét cái mùi dầu gội đầu này, nó làm tôi nghĩ đến những loại mỹ phẩm tương tự của Lip&Lip - những thứ mà tôi không bao giờ muốn nhớ đến, nó giống như những lời nói dối mà người ta muốn quên đi bằng mọi cách. Trong cơn cáu tiết tôi đã nói gì đó. Đại loại kiểu như tiên sư bố chúng bay phá bàn phím à? Đại khái tôi muốn chúng giữ trật tự. Một chút nữa thôi là chúng sẽ xông vào nện tôi. Và tôi cũng cáu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao, lúc tôi nhìn chúng, có lẽ sự thất vọng cùng cực trong ánh mắt cộng thêm cái vẻ muốn chết của tôi khiến chúng bỗng chờn. Thằng choai choai đầu sỏ, làu bàu câu gì đó rồi bỏ đi. Bọn kia giải tán. Tôi quay trở lại những email, những cái nick trong friendlist hòng tìm lại nàng.
    Nhưng tôi biết nàng đã cố tình sắp đặt, ngay từ đầu. Tôi chợt hiểu ra tại sao nàng lại nhờ tôi làm cái thẻ ATM rồi chuyển cho nàng, thông qua một địa chỉ công cộng. Tất nhiên lý do là vì nàng chưa đủ tuổi để mở tài khoản, chưa có giấy chứng minh nhân dân. Thật là hợp lý và tiện lợi. Vậy đây là một cú lừa đảo? Không lẽ nào?
  4. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy choáng váng. Không phải vấn đề tiền bạc. Mà còn hơn thế nữa. Trong vài ngày nữa sẽ có một đoàn làm phim tới đây, và tôi không thể giải thích chuyện này. Tôi không biết nói sao với ngài Lip, với tương lai của Lip&Lip, mà tôi đã coi nhẹ nó và hớ hênh đến vậy.
    Nhưng tôi không tin vào điều đó. Nàng có thể được nhiều tiền hơn thế, nếu muốn.
    Tôi không tin nàng không có thật. Cứ cho là nàng cho tôi một vố, nhưng đó chỉ là một thử thách của nàng mà thôi. Có lẽ nàng sẽ đến cùng ngày với đoàn làm phim. Có lẽ nàng biết cái gì chờ đợi nàng khi ở cùng một gã đàn ông trong một căn phòng khách sạn, hoặc cứ cho là khác phòng đi nữa, họăc ở một nơi gần như là hoang đảo.
    Hay là nàng đã ra Đảo Cát Trắng, và định dành cho tôi một sự bất ngờ? Dù sao, tôi cũng đã cố chờ nàng ba ngày ở cái khách sạn chết dẫm ấy, mà lẽ ra nó đã là một cái khách sạn rất đẹp, với những ô cửa sổ nhìn ra vịnh, bến tàu, có thể nghe tiếng hải âu và sóng vỗ. Nhưng bây giờ chẳng có gì khiến tôi thấy đẹp đẽ nữa. Tôi đang lo sợ điều đó trở thành sự thật, rằng nàng sẽ biến mất như chưa hề tồn tại, hoặc tôi đã bị hoang tưởng, mọi người sẽ nói vậy. Và có thể, tôi sẽ trở thành kẻ lừa đảo, trong mắt họ. Họ sẽ cho rằng chính tôi đã bịa ra một nhân vật có tên là Virgin9x gì đó, rằng tôi là đạo diễn của vở kịch này, và đến phút chót không tìm được một cô gái đẹp như tôi đã quảng cáo. Nói chung cũng chẳng cần suy luận nhiều, đơn giản họ kết tội tôi bố láo, thế là toi.
    Tôi không có cách gì chứng minh sự tồn tại của V. Đó là sự thật. Người ta sẽ nói tôi chính là V, mặc dù chuyện này thật phi lý, điên rồ. Tôi làm thế để chuốc lấy rắc rối cho mình sao? Tôi vẫn còn lá thư của V. Tôi vẫn còn những bức ảnh của V. Tôi vẫn còn những đoạn chat với V. Và còn gì nữa?
    Tôi nhận ra rằng tất cả những cái đó không thể chứng minh được điều gì hết, vì nó đều có thể làm giả mạo. Nhưng tôi không thực sự lo lắng về điều đó. Tôi không hề lo lắng, vì ở bên trong, có cái gì đó đã sụp đổ, từ bên trong. Phải. Từ bên trong. Có cái gì đó không bao giờ còn trở lại với tôi nữa. Đó là niềm tin. Đó là một canh bạc cuối cùng. Đó là tất cả những gì còn lại để cho người ta hy vọng, và bỗng dưng nó không còn đó nữa, một cách vô lối, như chính sự xuất hiện vô lối của nó, một sự phiêu lưu đầy cảm tính, bất chấp lý trí, định làm một cuộc lội ngược dòng, chứng minh sự phi lý vẫn tồn tại song hành cùng tất cả những chuyện này.
    Tôi đã quá tin vào những tình cảm chan chứa bay qua bay lại, dưới dáng vẻ những ngôn từ xúc động, được mã hoá, được băng thông ADSL đồng loã, với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số. Những đêm khuya khi dường như hai tâm hồn đồng điệu, tôi chat với nàng như thể những ngón tay lướt trên bàn phím, khi dường như tôi ở ngay bên cạnh nàng, còn hơn thế, như thể tôi chính là không gian bao quanh nàng, tràn ngập mùi hương mê đắm kết hợp giữa nước hoa thần diệu kia với cơ thể trinh trắng của nàng, tôi quá thân thuộc quanh nàng. Tôi như biết trước những con chữ mà nàng sẽ gửi đến cho tôi, luôn luôn đúng như tôi mong đợi, những lời dễ thương, khiến cho tôi như có sức mạnh của một vị thần, như thể tình yêu của tôi đủ khiến cho những điều không thể trở thành có thể. Và trên tất cả, nó khiến tôi tin rằng tôi đang đem đến cho nàng hạnh phúc tuyệt trần chưa từng có từ trước đến nay, khiến nàng trở nên bất tử, mặc dù tôi cũng chẳng rõ là bằng cách nào. Tôi bay lượn trong những cơn xúc động triền miên như thế, không rõ là bao lâu. Hai tháng? Hay hai năm?
    Có một lúc nào đó, dường như tôi đã muốn dừng lại, thay đổi cái chiều hướng ấy, thậm chí quay ngược lại 180 độ. Nhưng đâu đó trên đường, tôi đã mắc kẹt, như một cuộn cước trăm mối tơ vò không biết phải bắt đầu gỡ rối từ đâu. Thậm chí có những biến cố xảy ra, ru ngủ tôi, khiến tôi lãng quên mất cái mục đích quay trở lại, như một tai nạn, xoá tan mọi cố gắng của tôi, và tôi đã trôi đi. Tôi trôi ra biển. Tôi đã tặc lưỡi và bò trên tường như một con thạch thùng, nhảy cóc ba bước và ăn gian một khoảng thời gian nào đó mà những người khác không thể làm được, hoặc là họ có thể làm được mà họ không nghĩ đến. Tôi tiến hai bước, rồi lùi một bước, tính toán thiệt hơn, sau đó chọn cho mình cái có vẻ như có lợi hơn cả.
    Nhưng tôi không ngờ, chuỗi thời gian là một thứ rất khó đánh lừa. Tôi cứ loay hoay xoay trở cái khối Rubic để nó trở về trật tự, nhưng càng vặn nó càng hỗn loạn, không thể kiểm soát nổi, mặc dầu nó vẫn nguyên vẹn đó, thách thức và đầy có lý.
    Một con thạch thùng có thể sống trên các bức tường, trần nhà? một trong các mặt phẳng của một hệ không gian quen thuộc của nó mà con người không thể. Nó tưởng thế là hay. Nhưng nó hầu như không có cảm giác yên ổn khi nằm trên mặt đất ?" cái nơi vững chãi nhất. Và tôi luôn luôn thấy thiếu thốn mất một phần đời nào đó chưa sống. Nó là cái gì? Tôi thử các phép quy chiếu, thấy vẫn có gì đó chưa đúng là cuộc sống mà tôi sẽ phải là.
    Và bây giờ, nàng đã hạ tôi bằng một đòn chí tử. Những cái giá mà tôi đã trả để lết tới cái thời điểm này, không biết là những gì nữa, tôi đã bỏ lại sau lưng và chơi trò nhảy cóc thời gian. Tôi chỉ sống những phần đời nào mà tôi hứng thú, phần còn lại thuộc về những kẻ khác, những kẻ chịu khổ hình. Tôi không ngoái lại nhìn qua vai. Tôi cứ tiến mãi về phía trước, về phía biển cả. Và bây giờ biển ngay kia, ngay trước mặt tôi.
    Biển ngay kia. Và tôi phải tiến lên. Tôi phải đi đâu nữa đây?
    Tôi không biết.
  5. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có thể nàng đang ở đó - Đảo Cát Trắng.
    Bây giờ là ngày thứ ba tôi suy nghĩ luẩn quẩn về chuyện những con thạch thùng và về thời gian. Thật buồn cười! Trong khi cái đầu đa nghi của tôi đang ở đây suy đoán lung tung thì có thể nàng đang ở đó chờ đợi tôi. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía Đảo Cát Trắng. Có lẽ tôi sẽ ghé qua Đảo Lớn trước. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Tony Thái và ngài Lip, sau đó tôi gọi điện về cho các nhân viên của mình, thu xếp công việc.
    - Mọi chuyện ổn cả - tôi nói qua điện thoại - thời tiết thuận tiện, thậm chí có thể nói là rất đẹp, ông Trời phù hộ.
    - Mấy con bé làm mẫu ra chưa? - tiếng ngài Lip oang oang trong điện thoại - nếu cần cứ thêm vài ngày cũng chẳng chết ai.
    - Chưa thấy ra ?" tôi nói ?" nhưng nay mai sẽ ra, chắc chắn thế, cứ yên tâm mọi chuyện đều ổn cả.
    Tôi bước lên boong thượng chiếc tàu du lịch nhỏ và ngắm nhìn ra xung quanh. Quả thật là thời tiết tuyệt đẹp. Gió Đông thổi nhè nhẹ đưa hơi mát ngoài khơi vào trong vịnh, nắng sớm dìu dịu sau những đám mây xám như còn đang ngái ngủ. Những núi đá nhỏ hình thù kỳ dị đứng lô nhô khắp trong vịnh lần lượt trôi qua, trôi qua.
    Rồi thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ trôi qua.
  6. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, hãy cho tôi là người nhớ đến em, khi thế giới này lãng quên em.
    Hãy cho tôi là người đến bên em khi em cô đơn, dù tôi phải trả giá bằng những điều vụn vặt, hay cứ cho là những điều lớn lao như người ta vẫn nghĩ, vì người ta rồi cũng sẽ lãng quên.
    Hãy cho tôi là người được hôn lên đôi mắt em để khi đôi mắt em khép lại sẽ còn đôi môi tôi lưu dấu, và hãy để cho tôi được soi bóng trong đôi mắt đó, tôi sẽ tìm thấy tôi, tìm thấy em.
    Hãy cho tôi được yêu em, dù sẽ đau khổ. Em biết và tôi cũng biết điều đó, nhưng chẳng ai biết. Và nếu biết thì rồi ai cũng sẽ lãng quên. Hãy cho tôi được vô lý vì tôi không cần điều có lý và đúng đắn nữa rồi.
    Em có thể yêu tôi rồi lãng quên tôi, như con người ta vẫn vậy, em sẽ chán ghét tôi, chán ghét sự vô lý của tôi, sự tầm thường của tôi, những ảo tưởng của tôi, những dự định nửa vời và những tham vọng nửa vời của tôi, tình yêu nửa vời này nữa. Nếu em hỏi tôi về sự lựa chọn, em cứ thử hỏi đi! Em hãy hỏi tôi anh chọn đi, hoặc là em, hoặc là sự nghiệp phía trước của anh, gia đình anh? Em hãy hỏi đi và tôi sẽ im lặng. Em hãy hỏi đi. Em hãy hỏi tại sao có phải vì tình yêu mà anh bày tỏ với em nó dễ dàng quá phải không, anh tán tỉnh và anh có mất gì đâu, anh tỏ ra dễ thương nhưng anh không muốn trả giá, anh đem đến phiền toái cho em mà anh cứ nghĩ đó là điều hay ho, anh hãy nghĩ lại đi, anh là kẻ phản bội lại tất cả, kể cả chính mình, vậy mà anh lại bày đặt thành nghệ thuật cơ đấy, anh thật làm em thất vọng quá! Cái cứu cánh nghệ thuật của anh ư? Đó chỉ là một thứ than thở ỉ ôi giống như nhạc vàng. Anh hãy tỉnh lại đi!

  7. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã qua một cơn mê dài. Tôi đã đọc lại những gì đã viết. Tôi vẫn sẽ viết như vậy. Tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. Dẫu sao cũng sẽ chẳng ai còn nhớ đến một ngày tàn trong chuỗi thời gian bất định này, trong mê lộ thông tin này, tất cả những mã hóa 0 và 1 này.
    Tôi nhớ đến mối tình của tôi với nhân vật của tôi, cuốn sách mà tôi đang viết, và đây là bản nháp đó, hãy tha thứ cho tôi nếu như nhân vật chính đã làm trái tim già nua của tôi trở nên yếu đuối, đúng như bản chất của nó.
    Hãy lãng quên! Hãy lãng quên! Đừng nhớ đến những gì đã từng.

  8. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc xoá bỏ lần lượt từng chương hồi, tôi bắt gặp những đoạn văn độc thoại lảm nhảm như trên, hay những đoạn chat chít kéo dài tưởng chừng như vô tận. Tôi chưa bao giờ có thời gian để đọc lại chúng, hay sắp xếp lại, hoặc đơn giản chỉ là xoá bỏ chúng. Đã có lúc tôi nghĩ tôi sẽ lưu giữ tất cả, nhưng bây giờ có lẽ tôi không nghĩ vậy nữa.
    Virgin : bây giờ hình như ai cũng có ít nhất 2 cái blog thì phải
    5xu : anh có 4 cái
    5xu : 1 cái blog của gmail
    5xu : vậy là 5 ?" anh trở thành 5 người khác nhau
    Virgin : hehe, ghê nhỉ
    Virgin : những 5 cái blog - vậy anh thực sự là ai nào?

    Tôi là ai ư? V đã hỏi tôi như thế, và bây giờ tôi sẽ hỏi lại nàng câu đó, em là ai, rốt cuộc thì em thực sự là ai nào? Em là cô gái đến từ giấc mơ của những gã si tình? Hay em là một ngón lừa? Hoặc có thể em là một sự trả thù nào đó?
    Tôi nhớ lại những cô gái trong bảng thành tích công tác của mình, không nghĩ ra cô nào đủ khả năng làm được chuyện này, và giọng điệu chat của V không lẫn với ai được. Emily có lối chat và dùng từ ngữ dịu dàng như một đám mây chiều Thu lững lờ. Cô gái phục vụ ở nhà hàng thì không sử dụng internet, và cô ta rất giản đơn. Madona1985 không có động cơ, vì cô ta chủ động rời bỏ tôi đi lấy chồng. Mắt Biếc cũng không phải, cô gái này nhanh chóng đến và đi không quyến luyến gì. Những cô gái khác nữa lần lượt hiện ra, nhưng có lẽ không phải là họ. Tôi nghĩ đến khả năng những tình địch nào đó trả thù, rất có thể. Nhưng hắn là ai? Có thể hắn ở trong bóng tối, còn tôi thì ở giữa bãi trống phơi xác cho đòn thù. Vậy đó là kẻ thù ư? Tôi đã làm những gì?
  9. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ư? Nàng đã hỏi tôi như thế. Tôi sực nhớ ra vào một lúc nào đấy vợ tôi đã nói rằng chính tôi cũng còn không biết mình là ai. Tôi biết mình là ai chứ. Tôi là 5xu, đúng rồi. Tôi là Thợ Săn, đúng rồi, viết hoa hẳn hoi. Tôi đi săn tiền về cho bộ lạc 1+1=3 của mình. Tôi không phải thủ lĩnh bộ lạc, nhưng tôi là thợ săn nơi trận tiền, là linh hồn của các trận càn quét. Hơn thế nữa, là Thợ Săn tôi có sứ mệnh cao cả phải cứu lấy cô bé quàng khăn đỏ. Tôi mang súng và đi lang thang trong rừng. Cô bé quàng khăn đỏ trông như thế nào? Tôi luôn tự hỏi như vậy khi đi vào rừng. Chắc chắn là cô sẽ quàng một cái khăn màu đỏ rồi, và e ấp trước ngực cuốn sổ nhật ký mộng mơ, với những dòng mực tím.
    Virgin : ngày trước em cũng có 1 cuốn nhật ký
    5xu : viết tay?
    Virgin : vâng
    Virgin : viết tay ạ
    Virgin : viết từ năm cấp 2 tới giờ
    Virgin : bằng bút mực
    Virgin : màu tím
    Virgin : bây giờ thi thoảng em cũng viết bút mực
    Virgin : cái cây bút mực từ năm lớp 6
    5xu : Viết bút mực có một cảm xúc khác với bàn phím.
    Virgin : vâng, nó làm em nhớ khi viết lưu bút rồi cắm trại ở ngoài trời
    Virgin : mùa đông và mùa xuân thì ... mưa cả ngày ngoài ô cửa sổ lớp học
    Virgin : hình như lúc nào giường của em cũng bày bừa toàn sách
    Virgin : mẹ em trêu là ổ chó
    5xu : Gọi là cún con chứ!
    Virgin : hehe, cầm tinh con cún mà
    Virgin : nhưng ngày bé thì ko nhõng nhẽo tị nào anh ạ
    Virgin : bây giờ mới nhõng nhẽo
    5xu : Thì ra vậy

    Thì ra là vậy. Tôi là ai ư? V đã hỏi tôi như thế, và bây giờ tôi sẽ hỏi lại nàng câu đó, em là ai, rốt cuộc thì em thực sự là ai nào? Em là một cô bé nhõng nhẽo? Có bác Thợ Săn bên cạnh em tha hồ mà nhõng nhẽo. Nếu không thực sự là một cô bé quàng khăn đỏ, nàng sẽ không thể có những dòng hồi ức ngây thơ như vậy. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng sẽ xoá bỏ nó đi, không để lại chút dấu vết nào. Như một canh bạc, tôi đã đặt cược niềm tin vào sự tồn tại của nàng, tôi đã tin rằng nàng tin tôi. Không cần thiết phải tìm đến ngọn nguồn mọi sông suối, khi mà tôi đã ra đến biển khơi.
  10. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Virgin : em là con một
    Virgin : em ao ước có anh trai
    5xu : Ừ, khi nào gặp anh đóng vai anh trai của em nhá
    Virgin : hix, 1 câu nói đơn giản
    Virgin : nhưng mà anh làm em cảm động lắm đấy!
    Virgin : ^^ - (tôi không hiểu ký tự này nghĩa là gì ?"hình như nó là cười tít mắt?)
    5xu : Làm anh khó lắm
    5xu : Phải đâu chuyện đùa
    Virgin : với em gái bé
    Virgin : phải người lớn cơ
    Virgin : khi em bé khóc
    Virgin : anh phải dỗ dành
    Virgin : aaaaaa ( tại sao nàng lại dùng đến sáu chữ a? aaaaaa - như thể hét lên vậy??????)
    Virgin : mẹ em giáo viên tiểu học - Tất cả vì tương lai con em chúng TAO mà!
    5xu : :D ( cái này là cười nhe răng ?" ai cũng biết )

    Tôi hình dung ra cảnh V đang say sưa nhớ lại bài thơ ?oLàm anh khó lắm? rồi bỗng dưng nàng khoái chí kêu toáng lên, khi ngạc nhiên thấy mình vẫn nhớ bài thơ này, nhớ ra là vì mẹ nàng là giáo viên tiểu học. Và nàng nhớ ra câu khẩu hiệu bị bọn học sinh xuyên tạc bằng cách thêm chữ O vào sau chữ TA thành chữ TAO. Dù nàng là ai đi nữa, tôi vẫn cảm nhận đằng sau những dòng chữ kia nét trẻ con và thơ ngây. Một lúc nào đó, trong những buổi chiều tà, tôi ngồi trong bóng tối dần buông và mùi nước hoa lẩn quất thoang thoảng, nàng hiện ra trong dáng vẻ khác, u buồn hơn, trước tấm gương, ngắm nhìn hình bóng mình.

Chia sẻ trang này