1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ mình sẽ trở thành người lãnh cảm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tims, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ mình sẽ trở thành người lãnh cảm!!!

    Tôi sống trong một gia đình mà người ngoài nhìn vào thắy yên ấm, vui vẻ lắm, nhưng bên trong thì rục muỗng hết rồi. Ba mẹ bất hòa từ gần 15 năm nay, mà có khi còn hơn, bởi tôi chỉ tính từ lúc tôi biết nghĩ, cũng là lúc tôi nhận ra ba mẹ mình coi nhau như "cái nợ". Họ vẫn sống bên nhau, dù chẳng thể tha thứ cho nhau những lỗi lầm, dù trong thâm tâm họ hận nhau đến lúc chết.
    Em trai tôi vào cái tuổi "dở hơi", tuổi chẳng còn bé nhưng cũng chẳng phải là người lớn, đáng nhẽ phải được quan tâm, dạy dỗ, nhưng vì ai cũng coi "cái tôi" của mình là nhất, nên thằng em tôi đã hỏng mất rồi. Bây giờ dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào cứu vớt được nữa. Vẫn biết thế nhưng tôi vẫn cố, cố trong vô vọng. Tôi đã bao lần muốn làm cầu nối giữa những người trong gia đình mình, thế nhưng bao cố gắng của tôi đều chẳng có tác dụng. Tôi nhận ra rằng, cái mâu thuẫn giữa ba mẹ tôi không thể giải quyết nổi. Nó âm ỉ từ khi tôi còn 2 tuổi, và đến bây giờ phát cháy, nhưng chẳng ai vượt qua được cái danh dự hão để mà nói lời chia tay. Họ vin rằng vì chúng tôi. Vì..? Cái chữ đó nghe sao mà cao cả thế, nhưng họ có biết đâu chính họ đang đẩy các con của họ vào chỗ đau buồn hơn. Tôi thật sự đã hết muốn làm cầu nối, làm trung gian rồi. Mà chắc chẳng có ai như tôi, đề nghị Ba mẹ chia tay đi còn hơn là để tình trạng này kéo dài. Cứ thế này mãi họ làm khổ họ, làm khổ con cái. Thà đau một lần còn hơn cứ đau dai dẳng thế này. Trước kia họ nói là vì chúng tôi, nhưng giờ chúng tôi lớn rồi, họ nhân danh vì cái gì đây? Tôi đã nói vậy đấy. Và họ bảo rằng: Con tưởng làm điều đó dễ lắm sao? Còn biết bao chuyện, cố đến lúc này rồi thì cố cho trót. Ôi, hoá ra đó là cách nghĩ của "người lớn", "trẻ con" thì làm sao mà hiểu được. Ba mẹ lúc nào cũng đúng?!
    Tôi bây giờ chẳng còn gì ngoài công việc. Chỉ có công việc mới làm cho tôi quên đi mọi cái, quên cả việc mình đang tồn tại. Khi đi làm, khi ở bên những người bạn, tôi vui vẻ, tôi là tôi bao nhiêu thì về nhà tôi câm lặng, cô đơn bấy nhiêu. Tôi chán ghét về nhà. Mỗi khi về đến nhà tôi có cảm giác mình đang vào địa ngục.
    Rồi tôi cũng biết rung động, nhưng buồn thay chuyện tình cảm đó chẳng tới đâu. Tôi trở nên lãnh đam với chuyện tình cảm. Chuyện gia đình tôi, chuyện của tôi, chuyện của những người xung quanh tôi đã khiến tôi thấy sad, unhoped, unbelieve in the life and in myself trong chuyện tình cảm nữa. Ừ , lập gia đình, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi con người, nghe to tát quá, thế nhưng rồi lại như thế cả thôi. Chẳng có gì thú vị cả.
    Tôi biết mình nghĩ thế là quá tiêu cực. Nhưng tôi không đủ can đảm để bước vào. Tôi thờ ơ với tất cả những ngưòi đến với mình, thậm chí chẳng buồn để ý xem họ là ai, họ như thế nào. Ngoài công việc ra, tôi không muốn quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Chỉ trong công việc, tôi mới thấy mình được là mình.
    Có nhiều lúc tôi thấy cô đơn, trống trải vô cùng, nhất là những ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ, nhìn gd người khác quây quần bên nhau, nhìn mọi người đi chơi với nhau... cái cảm giác ấy càng không thể chịu nổi. Tôi ghét những ngày thứ 7, chủ nhật, nói chung là những ngày được nghỉ. Lúc đó tôi cũng muốn có một người ở bên để chia sẽ mọi vui buồn, mọi điều tôi quan tâm trong cuộc sống... Thế nhưng khi đã tự mình đứng lên được rôi, tôi lại trở về trong cái vỏ ốc của tôi: cô đơn và lạnh lùng,
    Những lúc buồn tôi thường tìm đén những người bạn. Tôi không có nhiều bạn, nhưng đã là bạn đều là bạn rất tốt. Tôi yêu họ, và họ cũng vậy ,nhưng họ còn có cuộc sống riêng của chính họ. Rồi họ cũng lần lượt bỏ tôi để theo tiếng gọi của TY. Tôi không thể tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ ra sao nữa.
    Tôi biết trong tận sâu thẳm con tim tôi vẫn khao khát một t.yêu chân thành, một t.yêu đủ sức giúp tôi thoát ra khỏi nỗi sợ hãi này, nhưng lý trí tôi lại bảo rằng đừng có mà mơ tưởng, không bao giờ có đâu.
    Tôi thật không hiểu mình đang cần gì, muốn gì. Trong tôi vô cùng trống rỗng. Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Mọi cái trước mắt tôi vô nghĩa cả rồi (Mà không, còn công việc. Nhưng nhu thế nghĩa là tôi chỉ sống 1/3 cuộc đời). Buồn thật đấy!

    Tims
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Có lẽ bạn hơn tuổi tôi,nhưng mà xin phép tôi cứ gọi bạn là bạn nhé.
    Chuyện gia đình bạn,tôi rất hiểu,đơn giản vì tôi cũng có tâm trạng gàn giống bạn,chỉ có điều hoàn cảnh khác nhau mà thôi.
    Bạn phải chịu đựng nhiều hơn tôi,vì hồi tôi 6 tuổi tôi mới phải chịu cái cảnh đó.Những có lẽ vì tôi là con trai,nên cũng không suy nghĩ nhiều được như bạn,đã từ lâu,tôi mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm,tôi đã nghĩ rằng,họ là người lớn,mình là trẻ con,nên chắc chắn mình không thể làm gì được,tôi không dám tranh đấu cho cuộc sống của tôi,bạn hơn tôi về điều đó nữa.
    Mà thật ra,cái chuyện này chẳng có gì vui vẻ mà đem ra so sánh,bạn thấy đúng không?
    Tôi bây giờ chỉ biết sống cho chính tôi,tôi có nhiều bạn bè,nhưng tôi không bao giờ thân với ai cả,tất cả cũng do ảnh hưởng từ nhỏ mà ra,bạn chắc hiểu rõ điều đó hơn tôi chứ.
    Nói chung,chuyện gia đình thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói ra hết được,thật sự đó là những điều mà ta muốn quên hơn là nhớ.
    Bạn hãy thử làm như tôi xem,giúp đỡ mọi người nếu có thể,hãy vui vì mọi người xung quanh,tất nhiên là chừ gia đình.Chúng ta đã phải thất vọng quá nhiều,vì thế đừng để ai đó phải thất vọng vì chúng ta,hãy làm họ vui.
    Rồi bạn sẽ có được thật nhiều bạn,và bạn sẽ cảm thấy vui thôi mà,hê hê.
    Bạn nói bạn không hiểu bạn đang cần gì,muốn gì,nhưng theo tôi,bạn hiểu mình cần những gì,muốn những gì,nhưng mà bạn không có sự tự tin vào khả năng của mình,bạn hãy thử đi,thử làm những gì mà bạn muốn,bạn cho là đúng,cũng như những việc mà bạn đã cố gắng làm cho gia đình mình trước kia đó.
    Có thể nó không thành công,nhưng nó không làm hại ai cả,ngoài bạn.
    Bạn mới chỉ sống được 1/5 cuộc đời thôi,còn nhiều thứ bạn chưa biết,và chắc chắn bạn cũng muốn tìm hiểu tất cả,vì con người ai cũng có tính tò mò mà.hì hì.
    Hãy cố gắng cùng tôi.thế nhé.Chúng ta sẽ còn gặp lại.
    KTĐ
  3. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nha, Glutton!
    Trên đời này hạnh phúc nào bằng có người hiểu được mình. Hy vọng sẽ được là bạn của em.
    Cùng cố gắng nha. Những gì em nói tôi đã, đang và sẽ cố để làm cho tốt. Bạn bè, công việc.... đấy là tất cả những gì tôi đang có bây giờ, tôi sẽ cố gắng giữ gìn nó cho thật tốt, bởi đây là những gì tôi có thể nắm trong tay, tôi có quyền lựa chọn.
    Hy vọng sẽ có ngày gặp em.
    Chúc em làm được những gì em muốn!
    Tims
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn chị đã khích lệ em,em rất vui vì em cảm nhận được rằng em đã làm chị vui hơn.Em sẽ cố gắng làm tốt công việc mà em yêu thích.Chị cũng vậy nhé.
    Em cũng muốn được gặp chị,nhưng em không được phép làm như vậy,chị ạ,đó là luật rồi,em chỉ có thể là một đưa em trong suy nghĩ của chị thôi,tất nhiên là nếu chị muốn.Hy vọng chị không giận em.
    Chúc chị vui.
    KTĐ
  5. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Thật ra tims cũng là một người có tình cảm đáy, ko lãnh cảm như bạn nghĩ đâu? Đừng bi quan như thế chứ tims ! Tuy từ bé gia đình bạn đã như dzậy thì mình phải thấy đó làm gương, đừng đi vào vết xe đổ ấy nữa ... bạn hiểu mình nói chứ ? Vậy thì hãy cứ sống, cứ yêu rồi bạn sẽ nhận được những gì mình xứng đáng có, quan trọng là bạn đừng để quá khứ về gia đình cứ đeo đuổi mình mãi, hãy bỏ nó lại đúng lúc này ... và ...chỉ một mình bạn bước tiếp mà thôi.
  6. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hãy xây dụng cho mình một thế giới riêng biệt, vui chơi thoải mái và hãy vứt những rắc rối của bạn vào sọt rác nếu bạn không thể giải quyết được.
    @hww6.
  7. alotus

    alotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tims ơi,Glutton nói đúng đó,hãy vui vẻ hơn,mở lòng với mọi người hơn,hãy mang niềm vui đến cho những người thiếu nó.Bạn sẽ thấy vui hơn và sống có mục đích hơn đấy.
    Có lẽ mình trẻ hơn bạn nên bạn nghĩ rằng tất nhiên là mình sẽ suy nghĩ thoáng hơn bạn. Đúng,trẻ hơn thì lúc nào chẳng hồn nhiên và tươi sáng hơn,đó chính là ưu điểm đó.Bạn hãy suy nghỉ thoáng hơn 1 chút,hãy bắt nhịp với cuộc sống của giới trẻ để cảm thấy yêu đời hơn nhé!
    A Lotus
  8. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Chao` Tims
    Ban hoan toan ko phai la mot nguoi lanh cam dau,co le la nguoc lai nua co,rat giau` tinh cam do
    Moi con nguoi khi buoc ra ngoai cuoc song thay met moi ,be tac thuong tro ve nha ,ve voi gia dinh de tiep them suc manh ,ban thi nguoc lai ,thay met moi lam phai ko?
    Nhung cuoc song ben ngoai kia thi` van tiep tuc neu ban dung` lai thi no se bo lai ban thoi
    Hay co gang ma bat kip no di ,met moi den may thi cung phai co gang ,ban thuc su dang thieu tinh yeu thuong do' ,dung lay do lam buon va nghi sai ve cuoc song ,hay dung tinh yeu thuong ,quan tam cham soc ma doi dap voi moi nguoi Tuy do thuc su la dieu kho khan nhung ban hay co gang len ,"hay cho nguoi khac nhung gi ma ban mong nhan duoc"
    Con em cua ban nua ,cung dung bao gio nghi la het cach roi` ma hay nghi la "chua du"em ban con nho con ca mot cuoc doi o phia truoc ,ban hay co gang hon nua di ,vi hanh phuc cua em ban cung la cua ban ma
    Co le minh chi viet vay thoi
    Day la mail cua minh phudungtd@yahoo.com ,neu ban can thi cu mai cho minh ,neu co the giup duoc ban dieu gi thi minh rat vui
    Chuc ban luon vui ve

    Phu Dung
  9. Captain-Blad

    Captain-Blad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chao Tím
    Tôi vừa đọc được bài của Tim .Tôi thấy có một cái gì đấy thực sự không ổn .Tôi rất quan tâm đến những diễn biến tâm lí của con người trong mọi hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sông muôn hình muôn vẻ này.Thực sự hoàn cảnh của tôi không giông bạn nhưng tôi rất hiểu ban,vì trong tôi luôn tồn tại nhiều thứ tình cảm khác nhau.
    Trong cuộc sống lúc nào cũng cần tình yêu, lúc nào ta cũng phải yêu ,yêu một cái gì đó ,yêu ai đó ,đừng để trái tim mình khô cằn theo năm tháng .Mặc dù quá khứ có phũ phàng đến đâu, thì nó cũng chỉ là quá khú .
    Vấn đề cùa bạn bây giờ là phải cố găng quên đi quá khứ,mặc dù điều đó không đơn giản chút nào .Bạn bảo bây giờ bạn không tin vào điều gì ngoài công việc của mình, bạn không muôn làm gì khác ngoài công việc ư? Điều đó thực sự không ổn, tại vì không phải mọi việc ,mọi người đều làm cho bạn buồn chán đâu, có lẽ sự mặc cảm,sự nghi nghờ,sự co mình lại đã làm cho bạn không còn có cảm giác tự tin vào chính mình được nữa .
    Bạn là một người sống nội tâm,và tôi cũng vậy ,hãy mở rộng tâm hồn, yêu tất cả những gì quanh mình,hãy cho thật nhiều , tôi chắc răng bạn sẽ thanh thản và tìm được những gì của mình đã mất .
    Lần đầu có lẽ tôi còn chưa hiểu được nhiều về ban !
    Hãy viết lại những gì bạn nghĩ và gửi đi, tôi rất muốn thấy được bạn nghĩ gì.
    Hãy yên tâm tôi luôn bên bạn !

    Let's swim to the Moon,
    Let's climb through the Tide
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể ngờ được tim lại có một tâm trang như mình. Đôi lúc ban biết không mình tưởng như đã phát điên lên . Mình không hiểu tại sao con người sống với nhau lại phải gây khổ cho nhau đến thế. Mình cứ cuộc đời này là một thử thách, và có người may mắn , có người không may mắn, và ko may cho mình . Có lẽ mình là người khổ suốt đời Tim à. Nhiều khi mình cũng nghĩ gia đình là một cái địa ngục . Mình không muỗn về đó, khi bước chân lên cầu thang nhà, mình sợ, nó luôn luôn bùng nổ. Thật sự với bạn đầu óc mình luôn căng thẳng, bất cứ lúc nào mình cũng có thể có nhũng ý nghĩ điên rồ. Đêm mình hay thức. Đêm đẹp , mình muốn có ai đó để goi điện , để .... . Không phai cần cái gì , chỉ vì mình cảm giác cô đơn , mình chán . Nói bạn hơn mình , vì bạn còn có công việc, có mọi người. Mình chưa bao giờ dám nói thật với ai về những nỗi buồn của mình. Mình cũng chẳng phải nhỏ tuổi để hiểu rằng cần phải thế này , cần phải sống thế kia , mình đã từng là người phải an ủi những nỗi buồn của bạn bè rất nhiều , và thực sự mình tthấy nhứng cái đau khổ ấy chẳng là cái gì nếu so với mình. Mình không thích nhận những lời khuyên ấy , nó chẳng gíp ích đưọc mình ,mình cảm thấy nhàm chán. nhiều khi mình nghĩ mình bị bệnh trầm cảm, mình mặc kệ , mọi người sống ntn thì có gì liên quan đến mình? Mình chết thì có ai biết , có ảnh hưởng gì đến ai đâu . Mình điên thật . Mình sợ như vậy , mình có thể tự chủ được lúc nào đó , nhưng sau đó thì laị khác. Mình hay trách mình lắm. bạn biết không , đôi khi mình có ý nghĩ giết cái người gây ra , và là nguyên nhân đau khổ cho mình. Nhung cũng không phải vậy. Chẳng lấy đâu ra cái trò dở hơi như thế. Mình chẳng biết về già mình có như thế không, .Ôi mệt mỏi thật . Lúc nào tâm trạng mình cũng như vậy . Nỗ lực của mình?... 2 tháng qua, thực sự là sóng gió. Mình mong no qua đi, có chuyển biến gì đó. Mình biết phải hành động , thời buổi này mình là người lạc hậu , dậm chân tại chỗ, nhung cảm giác bát lực luôn luôn. Có thể với người bạn nào yếu đuối mình lại là người cứng rắn , nhưng bên trong của mình thì tồi tệ lắm. Mình ưa ngồi trong bóng đêm, để che giấu tâm trạng thật của mình, lúc đó mình có thể khóc rưng rức ấy, để có ai đó nhìn thấy mình lại tỉnh như không có chuyện gì xaỷ ra.Nhiều khi mình nói chyện như con điên , mình biết điều ấy , nhưng mình cứ vậy , nó như tự chế giễu mình , cho mình chết , nói xong thì hay hối hận với nhũng gì mình nói ra. Trời ạ. Có lúc mình nghĩ mình phải thay đổi những gì hiện có trong mình , bằng cách gì? mình chưa biết. Mình thương , thương những gì xảy ra trong gia đình mình , thương mình , đôi khi những ý nghĩ vẩn vơ chẳng hạn mình đi lập nghiệp ở miền x, HCM< miền núi ,thử kiếm tiền bằng những phương pháp trái khoáy?? ... , để thoát khỏi bóng tối của sự buồn nản///// Thời gian với mình là thời gian chết. Tim à, mình ko hề muốn là người kêu ca về mình ,mình biết ...Thôi , lại nói linh tinh nữa rồi ,
    codet

Chia sẻ trang này