1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ

    Có thể tôi đang viết cho tôi, viết cho 1 ai, viết cho cuộc sống, viết cho những đồng cảm có thể có. Có thể những điều này có thật, có thể chẳng có bao giờ, viết chỉ để viết mà thôi. Một ngày Hà Nội vắng, đêm thu, những cảm xúc và suy nghĩ... mọi người đang về quê nghỉ ASEM ... Xin người đọc đừng suy nghĩ quá về người viết, có thể chẳng có mối liên hệ nào giữa người viết và nội dung bài viết, nhưng biết đâu... cảm xúc là sự đan xen giữa thực tại và ảo giác, giữa những suy nghĩ tích cực và tiêu cực, cảm nhận về nó khác nhau là những con người khác nhau vậy.... đã lâu không viết hôm nay tôi lại viết ...

    ... Tôi sợ, trong đời có vô vàn nỗi lo lắng và nỗi sợ. Cũng cảm ơn những điều đó đã làm cho bản thân mỗi người trưởng thành lên nhiều lắm, suy nghĩ của họ có thể khác, nhận thức có thể khác, tính cách có thể khác theo thời gian, nhưng không dễ nhận ra những khác biệt đó, nó đan xen và hoà lẫn vào nhau ... tạo nên sự trưởng thành của con người vậy....
    Tôi đã thấy mình hạnh phúc, thấy mình thật may mắn, thấy tự hào và vui vui, những cái vui nhẹ nhàng. Nó đến ngay sau những nỗi buồn, những niềm trăn trở trong cuộc sống. Chợt như cơn mưa nhẹ cuốn theo bao mệt nhọc của những ngày nắng nóng... Và tâm hồn như mở lòng ra, thấy mọi thứ đều thật tuyệt diệu. Thấy rằng mình đang được sống. Và rồi ước mơ, những ước mơ ngày xưa mình cho rằng nó ngộ nghĩnh và vô lý biết bao thì bây giờ dường như nó đang dần trở thành hiện thực vào bất cứ lúc nào, hay đúng hơn ảo giác của 1 hiện thực hoá ước mơ đang ở gần nhất trong tiềm thức. Tôi đã thấy vui, đã thấy ngạc nhiên vì tại sao mình lại được tin tưởng, mình lại được chia sẻ nhiều đến thế, may mắn đến thế. Cứ tưởng rằng mình đã hiểu nhầm, cuộc sống đâu quá khô khan và phức tạp thế. Đâu quá tàn khắc với cảm xúc thế. Vậy đó, và rồi dường như xúc cảm bị đánh lừa, khi đang ở lâng lâng trên mây mình mới thấy rằng mưa đâu phải ở một vùng trời, và rồi mình lại thấy những cảm xúc đó đâu phải chia sẻ với mình, nó chia sẻ với tất cả những người khác nữa. Mưa không thể chỉ ở 1 nơi. Thế rồi sự ích kỷ của bản thân lại dạy cho mình một bài học rằng, ảo tưởng quá lớn đang mang nỗi sợ đến. Để rồi lại mất lòng tin... giá như nó khó đến, giá như mình đừng ảo giác... Đâu có thể dễ dàng chia sẽ thế đâu... Cay đắng thay khi thấy những hạt mưa không chỉ cho mình.. ừ thì ích kỷ, ừ thì sợ .. vậy mới là con người ... Ta lại nghi ngờ .. để rồi khi 1 cơn mưa khác đến ta lại hào hứng và ảo tưởng ..
    Tự nhiên ta thấy sợ những gì ngọt ngào, những gì mà ngày xưa ta thấy mình hạnh phúc khi đón nhận... nhưng sự ngọt ngào mà được dàn đều trong sự công bằng của cộng đồng thì nó mang một vị đắng không thể nào giải thích được...
    Vô tình ta đọc được những dòng tâm sự, những cảm xúc của người ta viết ra ... ta lại thêm sợ , thêm nghi ngờ, ở đời mỗi người 1 suy nghĩ ... ta mãi vẫn là ta và ta tự hiểu rằng chỉ có ta mới hiểu ta thôi .. ta lại tự hào mỉm cười để nói rằng "cuộc đời ơi , ta đã khôn thêm nữa rồi"
    Dù sao cũng cảm ơn những dòng cảm xúc nhỏ bé đã giúp ta nếm được những vị ngọt của cuộc sống. Cảm ơn những dòng SMS, những offline mess, những tiếng cười ... và tất cả. Dù sao sống ở trên đời .... cũng cần tự dừng lại và suy nghĩ ... có thể ta sai, ừ thì đã sao... Đó cũng là suy nghĩ, sai với người này nhưng đúng với người khác ....
    Ta viết khó để hiểu, vì ta đang viết cho ta... cuộc sống vốn trừu tượng. Hãy tự mình chia sẻ với chính mình.
    Cảm ơn tất cả Bitter & Sweet!
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trải qua những thử thách đầu tiên của cuộc đời ,tôi đã từng suy sụp nhiều nhưng cũng nhờ điều đó mà tôi học thêm được nhiều điều trong cuộc sống ,có thêm những người bạn,cảm nhận về yêu thương rõ hơn,muốn được quan tâm và cũng muốn quan tâm hơn đến mọi người.Tôi cũng nhận ra mình trưởng thành hơn rất nhiều.Tôi đã từng cảm thấy được an ủi khi bất chợt cảm thấy ghen tị với những may mắn của bạn bè tôi.có lúc tôi cũng đã tìm lại được sự tự tin ... nhưng có lẽ tôi còn làm nhiều điều sai để cho đến bây giờ tôi lại rơi vào một nỗi sợ ,một nỗi sợ tuy chỉ mơ hồ thôi nhưng làm tôi phải suy nghĩ nhiều.Rằng liệu có phải chỉ có mình ta tự làm tất cả thì sẽ không phải buồn hay không?Khi bạn tôi bảo có phải tôi sợ không?Tôi đã cười và nói rằng "tau nhát ghan lắm,tau chỉ sợ làm tổn thương mình thôi" Đó là một câu nói đùa nhưng cực kỳ chua chát ,tôi cảm nhận thật rõ điều đó.Tôi đã tin,đã thử và cũng đã có rất nhiều và dĩ nhiên tôi cũng mất không ít,còn một điều nữa là tôi đã bị tổn thương. Nghĩ vậy,nhưng có lẽ tận đáy lòng mình tôi vẫn muốn được đánh đổi ,đổi một vết thương nữa để lấy những cảm giác hạnh phúc,được quan tâm và được yêu thương .... phải chăng đó mới là cuộc sống.
    ------------------
    Tôi không chắc là mình hiểu hết bài viết của bạn nhưng vì lúc này đây đọc xong bài của bạn và tên topic đã làm tôi muốn viết cái gì đó.
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trải qua những thử thách đầu tiên của cuộc đời ,tôi đã từng suy sụp nhiều nhưng cũng nhờ điều đó mà tôi học thêm được nhiều điều trong cuộc sống ,có thêm những người bạn,cảm nhận về yêu thương rõ hơn,muốn được quan tâm và cũng muốn quan tâm hơn đến mọi người.Tôi cũng nhận ra mình trưởng thành hơn rất nhiều.Tôi đã từng cảm thấy được an ủi khi bất chợt cảm thấy ghen tị với những may mắn của bạn bè tôi.có lúc tôi cũng đã tìm lại được sự tự tin ... nhưng có lẽ tôi còn làm nhiều điều sai để cho đến bây giờ tôi lại rơi vào một nỗi sợ ,một nỗi sợ tuy chỉ mơ hồ thôi nhưng làm tôi phải suy nghĩ nhiều.Rằng liệu có phải chỉ có mình ta tự làm tất cả thì sẽ không phải buồn hay không?Khi bạn tôi bảo có phải tôi sợ không?Tôi đã cười và nói rằng "tau nhát ghan lắm,tau chỉ sợ làm tổn thương mình thôi" Đó là một câu nói đùa nhưng cực kỳ chua chát ,tôi cảm nhận thật rõ điều đó.Tôi đã tin,đã thử và cũng đã có rất nhiều và dĩ nhiên tôi cũng mất không ít,còn một điều nữa là tôi đã bị tổn thương. Nghĩ vậy,nhưng có lẽ tận đáy lòng mình tôi vẫn muốn được đánh đổi ,đổi một vết thương nữa để lấy những cảm giác hạnh phúc,được quan tâm và được yêu thương .... phải chăng đó mới là cuộc sống.
    ------------------
    Tôi không chắc là mình hiểu hết bài viết của bạn nhưng vì lúc này đây đọc xong bài của bạn và tên topic đã làm tôi muốn viết cái gì đó.
  4. Beryoza

    Beryoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu đâu những gì anh viết; em cũng chẳng hiểu đâu những nghi ngờ, hụt hẫng của anh... em chẳng biết đâu khi người ta chỉ có thể hiểu nhau, nhìn thấy nhau hay đọc cuộc sống của nhau qua những dòng chữ cứ lặng lẽ dai dẳng trôi theo năm tháng... em ko biết, ko hiểu... em nói thật đấy, không gì hết!
    Viết... một trang, hai trang, rồi ba trang, bốn, năm... vậy mà đã ngần đấy năm tháng rồi đấy... đã có quá nhiều kỷ niệm và nhiều điều đi qua cuộc sống của chính mình! Chưa bao giờ em khát được thấy anh chỉ để hét lên với anh rằng: cái anh thấy tại sao lại đủ xứng đáng để cướp đi những thứ vốn dĩ nhẹ nhàng, đẹp đẽ... đã và đang tự dệt nên mình bằng những chân thành, bâng quơ, nhung nhớ và giận hờn, nhẹ thôi, nhẹ lắm nhưng không dễ dàng quên lãng! Mỗi khi nghe một bản nhạc vang lên qua di động báo tin nhắn tới, lại nhớ đến có lần khi đang ở một nơi rất xa, ko hiểu thế nào điện thoại lại bắt được sóng di động và giản dị một bài hát được ngân nga... Thời tiết lạnh lắm nhưng mà em thấy ấm áp như đang đắp chăn bông ấy! Em sẽ chẳng bao giờ quên đâu.. ko quên mà...
    Mà... em chẳng giận đâu vì... đơn giản, anh là anh còn em là em... anh và em mà ^_^
    Tự nhiên hôm nay nghe bạn than thở
    anh là mây
    em là mưa
    ko có mây thì chẳng có mưa
    ko có anh thì chẳng có em
    thế mà không có bụi em vẫn khóc tốt anh ạ
    hìhì
    em đổi chữ ký trong dd muộn quá rồi thì phải
    p/s: tự bản thân em biết tin nhắn trong máy của anh lần này đã hết sạch tiền thật để gửi sms cho em rồi...
    và em cũng thấy sợ... sợ nhiều thứ
  5. Beryoza

    Beryoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu đâu những gì anh viết; em cũng chẳng hiểu đâu những nghi ngờ, hụt hẫng của anh... em chẳng biết đâu khi người ta chỉ có thể hiểu nhau, nhìn thấy nhau hay đọc cuộc sống của nhau qua những dòng chữ cứ lặng lẽ dai dẳng trôi theo năm tháng... em ko biết, ko hiểu... em nói thật đấy, không gì hết!
    Viết... một trang, hai trang, rồi ba trang, bốn, năm... vậy mà đã ngần đấy năm tháng rồi đấy... đã có quá nhiều kỷ niệm và nhiều điều đi qua cuộc sống của chính mình! Chưa bao giờ em khát được thấy anh chỉ để hét lên với anh rằng: cái anh thấy tại sao lại đủ xứng đáng để cướp đi những thứ vốn dĩ nhẹ nhàng, đẹp đẽ... đã và đang tự dệt nên mình bằng những chân thành, bâng quơ, nhung nhớ và giận hờn, nhẹ thôi, nhẹ lắm nhưng không dễ dàng quên lãng! Mỗi khi nghe một bản nhạc vang lên qua di động báo tin nhắn tới, lại nhớ đến có lần khi đang ở một nơi rất xa, ko hiểu thế nào điện thoại lại bắt được sóng di động và giản dị một bài hát được ngân nga... Thời tiết lạnh lắm nhưng mà em thấy ấm áp như đang đắp chăn bông ấy! Em sẽ chẳng bao giờ quên đâu.. ko quên mà...
    Mà... em chẳng giận đâu vì... đơn giản, anh là anh còn em là em... anh và em mà ^_^
    Tự nhiên hôm nay nghe bạn than thở
    anh là mây
    em là mưa
    ko có mây thì chẳng có mưa
    ko có anh thì chẳng có em
    thế mà không có bụi em vẫn khóc tốt anh ạ
    hìhì
    em đổi chữ ký trong dd muộn quá rồi thì phải
    p/s: tự bản thân em biết tin nhắn trong máy của anh lần này đã hết sạch tiền thật để gửi sms cho em rồi...
    và em cũng thấy sợ... sợ nhiều thứ
  6. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy cuộc sống có quá nhiều thứ để sợ , nhưng rồi nó nhận ra nó sợ ngay chính bản thân nó nhất .
    Có nhưng đêm nó thức trắng để nghĩ về nhưng điều vẩn vơ để sáng hôm sau nó thấy sợ khi một đêm rôi qua mà nó ko làm được gì .
    Giờ đây nó nhận ra hình như mẹ nó càng ngày càng yếu hơn và nó cũng sợ .
    Còn ông anh của nó đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn thế , nó thấy sợ cho chính anh .
    Và nó sợ cho chính những khoảng trống trong cs của nó , cho những tiếng cười vô nghiã của nó hay của một ai đó
  7. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy cuộc sống có quá nhiều thứ để sợ , nhưng rồi nó nhận ra nó sợ ngay chính bản thân nó nhất .
    Có nhưng đêm nó thức trắng để nghĩ về nhưng điều vẩn vơ để sáng hôm sau nó thấy sợ khi một đêm rôi qua mà nó ko làm được gì .
    Giờ đây nó nhận ra hình như mẹ nó càng ngày càng yếu hơn và nó cũng sợ .
    Còn ông anh của nó đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn thế , nó thấy sợ cho chính anh .
    Và nó sợ cho chính những khoảng trống trong cs của nó , cho những tiếng cười vô nghiã của nó hay của một ai đó
  8. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khi em chết ai là người xây đắp mộ
    Cổ quan tài ai nhỏ lệ khóc thương
    Và ai đưa em ra nghĩa trang buồn
    Để chôn chặt hình hài người con gái.
    Khi hoa tàn ai là người gặt hái
    Từng nụ hoa tưởng tiếc cuộc đời em
    Ai là người ru khúc hát êm đềm
    Cho em ngủ một mình không trơ trọi ...
  9. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khi em chết ai là người xây đắp mộ
    Cổ quan tài ai nhỏ lệ khóc thương
    Và ai đưa em ra nghĩa trang buồn
    Để chôn chặt hình hài người con gái.
    Khi hoa tàn ai là người gặt hái
    Từng nụ hoa tưởng tiếc cuộc đời em
    Ai là người ru khúc hát êm đềm
    Cho em ngủ một mình không trơ trọi ...
  10. nguoi_yeuthanhphodem

    nguoi_yeuthanhphodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong lòng đôi lúc thấy đơn côi
    Xin đừng để trái tim mình cằn cỗi
    Nếu yêu thương đừng bao giờ là giả dối
    Khoảng trống tâm hồn hoa trái sẽ sinh sôi

Chia sẻ trang này