Tôi thật sự không hiểu nổi mình nữa Năm 29 tuổi, ở cái tuổi biết mình làm gì, muốn gì, cần gì và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình được rồi, chúng tôi quyết định have *** một cách đúng nghĩa của nó. Cả hai cùng nghiêm túc trong quan hệ của mình, chứ không cổ điển tẹo nào. Hai bên cùng tự nguyện, cùng đến với nhau chẳng vì tò mò hay ham muốn nhất thời, cùng xác định sẽ cùng đi đến wedding match (với quan viên hai họ cũng đã ra mắt đàng hoàng, công khai, dù hai họ chưa chạm mặt). Vậy mà, khi xong rồi lại rơi vào một trạng thái hụt hẫng, trống chếnh moody khủng khiếp, không phải là hối tiếc. Lại sợ dính bầu nữa (tôi không muốn baby của tôi ra đời trong hoàn cảnh căng thăng, đối phó), dù anh giai khg hiểu sao lại rất thích cô dâu có bầu trước, hichic. Loay hoay mãi trong trạng thái ấy, đến nhược cả người dù anh giai vẫn rất tâm lý, ngọt ngào. Có ai rơi vào tâm trạng giống tui khg? or tui bị hâm mất rồi. Giúp tui với!!!!