1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thất tình thật rồi, biết làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chloe, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thất tình thật rồi, biết làm gì đây?

    Thế là tôi bị thất tình, đúng là quá đau và quá đen cho tuổi 25. Tôi già quá rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà làm lại nữa.
    Thực ra một năm trước tôi đã thích người ta rùi. Người ta cũng bình thường thôi, có điều chững chạc và thông minh, nhưng lại rất biết thông cảm và tỏ ra rất quan tâm tôi. Qua nhiều chuyện, tôi biết người ta thương tôi và hay bất bình cho tôi. Cũng xúc động lắm. Vậy là tôi chấp nhận đến với người ta. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ đó là tình yêu. Tôi nghĩ đó là cái gì đó tôi có thể làm cho người ta vì người ta muốn như thế. Mà từ trước giờ chỉ có người ta cho tôi chứ tôi chưa cho lại được người ta cái gì.
    Nhưng sự việc kéo dài không lâu. Tôi nghĩ việc tôi làm là không đúng. Rồi tôi đơn phương cắt đứt. Người ta hoàn toàn rơi vào thế thụ động và bị một phen vừa tủi hổ vừa bẽ bàng với nhiều người. Người ta giận tôi, tất nhiên rồi. Rồi tôi cũng có nghe qua bạn bè là người đó nói xấu tôi. Tôi điên tiết, và tự ái, và cả cay đắng nữa. Vì tôi đã nghĩ rằng tuy tôi không yêu nhưng tôi đã đối xử với người ta rất tốt đấy chứ. Tôi viết mail trách móc, và chúng tôi vì thế mà xa nhau.
    Nhưng những bạn bè chung thì không bỏ được. Tôi cứ nghe nhắc đến người ta là lại dỏng tai lên. Nghe rồi nhớ, rồi vì cái Hà Nội này quá bé, tôi đụng mặt người ta. hoặc suốt ngày. phải đi qua khu nhà người ta ở. Mỗi lần như vậy là lại thấy tim mình nó đập theo cái nhịp hết sức kỳ quặc. Tôi cũng sợ.
    Đến cách đây nửa năm, tôi ngồi nhà một mình và theo thói quen lại nghĩ đến người ta. Tự nhiên tôi buột miệng: em yêu anh! Và còn nói rất to.
    Thế là xong phim. Tôi biết mình lại lâm vào cái thế dở hơi rồi. Mà hình như biết là yêu rồi thì lại càng nhớ hay sao ấy. Thế là vô tình một lần người ta nhắn tin nhầm vào máy tôi. Tôi cười sung sướng như một con hâm và cứ thế nghĩ là người ta cố tình làm vậy, chiêu quen thuộc của ngày xưa. Tôi quên mất là chúng tôi đều đã già rồi. Tôi nhắn tin trả lời, tán chuyện lăng nhăng.
    Sau hôm đó tôi rất vui, và lại cứ tưởng bở là tình cảm của người ta với tôi vẫn thế. CŨng biết là theo chiến thuật thì tôi nên điềm đạm và từ tốn hơn, nhưng quả thực là tôi rất nhớ người ta. Nhắn tin đêm lại hay có tâm trạng kỳ quặc. Tôi nói rất nhiều lời bóng gió, người ta cũng bóng gió lại. Nhưng đến lúc cần thành thật với nhau, tôi nói rằng muốn có một buổi gặp mặt "như xưa"... Lúc ấy người ta lại ngập ngừng.
    Mãi cách đây 3 ngày tôi gặp người ta để đưa cho người ta xem những gì tôi đã viết trong nỗi nhớ người ta vô cùng. Nhìn thấy người ta rồi tôi mới hiểu tôi đã bỏ phí cả một năm ròng, người ta vẫn như xưa, nhưng là đúng người mà tôi mong đợi.
    Nhưng người ta từ chối buổi "gặp mặt như xưa" của tôi. Không nói lý do tại sao.
    Tôi thật sự choáng. Và yêu cầu người ta đốt hết những gì tôi đã gửi cho người ta.
    Tôi có viết một lá thư khác, nói với người ta rằng tôi không biết cách giết chết tình yêu nên việc duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Và tôi đã đợi như thế. Cứ những ngày mưa, tôi đến quán quen, ngồi chờ người ta đến tận đêm. Cũng may là dạo này trời ko mưa nhiều lắm chứ không tôi đến phải bỏ việc mất. Tôi cứ chờ như thế thôi, không biết mình làm thế đúng hay sai.
    Thật ra tôi chờ chưa được nhiều ngày, nhưng tôi muốn biết tôi làm như thế có điên lắm không? Có dở hơi và làm phiền người ta lắm không?
    Tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Người ta nói vẫn nhớ hết tất cả những gì đã có với tôi và cũng không quên tôi. Nhưng người ta sợ có gì phiền. Có phải người ta vẫn giận tôi vì chuyện trước kia không?
    Tôi làm thế nào để quên gã đàn ông chết tiệt này bây giờ?
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi mà đã gọi là già rùi sao,con người đang trong độ sung sức nhất đang trong quá trình tự hoàn thiện mình mà đã gọi là già sao,hay là con người thì chưa già nhưng mà suy nghĩ và í chí đã gìa quá rùi,rệu rã quá rùi.25 Tuổi thì cũng chỉ như một sinh viên ĐH mới ra trường,đang ngơ ngác tìm chỗ đứng trong cuộc sống này thôi,chẳng nhẽ đàn ông bi giờ sẵn thế đến nỗi hễ cứ cô nào quẳng ra đường cái là lấy được chồng luôn á.Tôi còn quen nhiều bà cô 28,29 mà vẫn chưa lấy chồng ,tuổi tác giờ chẳng phải là thứ quan trọng lắm,tui đây này,tui đang thích một bà chị hơn tui đến 2 tuổi đây này(22 cái xuân xanh),trong khi đó bà ấy ít còn học đến 3 năm nữa mới xong nợ.Ờ thế mới biết 25 tuổi chưa phải là to tát lắm.
    Ở đời lắm người khổ,khổ vì chẳng biết mình đang tìm cái gì mình đang cần cái gì mà cứ chạy theo cái viển vông ở đâu í.Nếu biết cái mình đang tìm thì có phải dễ biết bao,alê hấp xong là xong luôn không ân hận.
    Còn nhớ nhung là chuyện bình thường,tôi nghĩ bạn nên vượt qua,theo tôi bạn nên quên gã đàn ông lập lờ con gà mờ này đi,hắn đã thể hiện một điều mà tôi cho là không thể được "nói xấu bạn sau lưng",hắn định trả thù cho bõ tức hay là hắn nghĩ không ăn thì đạp đổ.
    Còn chuyện nhớ nhung là bình thường,ở đời lắm điều trái khoáy.Khi yêu thì thấy thừa thãi,khi không yêu nữa thì thấy thiếu,mà cái "nhớ" ấy khi nó đã bắt dễ vào đầu thì thật tai hại,nó như cái dễ cây leo ăn bám sâu vào trí óc,nó ngày càng lớn lên và người ta chưa chế ra được thuốc diệt loại độc thảo này.Để dễ hiểu tớ ví dụ nhé,ví dụ như bạn hút thuốc phiện á,ban đầu bạn thử 1 liều nhỏ thôi,rất nhỏ thôi,thử ấy mà rồi bỏ dễ ợt-trong đầu đang nghĩ thế-rùi khi nó vào được người bạn rùi thì những lần sau bạn càng phải tăng liều lượng càng ngày càng tăng và cuối cùng không vào trại cai nghiệm thì vào trại tâm thần,trường hợp bạn tôi nghĩ là vào trại thứ 2 á(nếu mà cứ như thế nè)
    Cuối cùng điều tôi muốn rút ra là chi.Đó là:
    -Nhớ nhung là chuyện phình phường,ai cũng mắc ai cũng gặp không cứ gì bạn,và chính cái nhớ nhung đó đã đầu độc bạn rằng bạn đang yêu hắn---->đó đó mới là cái nguy hiểm đó,bạn không có đủ tỉnh táo khi nhiễm loại kịch độc này đâu,he he mụ mẫm đầu óc rùi.
    Còn quên như thế nào á,quen nhiều bạn vào,thử một mối quan hệ mới,vùi đầu vào công việc,nói chuyện đi chơi nhà bạn bè,khi nào cô đơn thì nghe nhạc,hoặc đi oánh điện tử(cái này quên hết mọi thứ trên đời luôn,nhứt là Half life)nếu chưa biết thì bảo tui,tui chỉ choHe he.
    25 tuổi à....,25 tuổi,Ummm.....hơi nhìu tuổi để làm bạn gái mình,tiếc quá he he.
  3. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là hãy tập trung vào công việc đi, vui chơi giải trí nhiều vào bạn ạ, vẫn còn nhiều thứ để làm mà, cuộc sống là vậy đó. Hãy giữ những kỉ niệm đẹp và thấy rằng mình cũng đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người mà họ chưa từng được yêu.
    Đừng hỏi bạn bao nhiêu tuổi, hãy cứ tiếp tục huwóng về tương lai, bạn sẽ tìm cho mình được những niềm hạnh phúc mới mà
    Chúc may mắn
    POSSIBLE = I''M POSIBLE
  4. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ừa, có vẻ mọi người nói đều đúng cả. Có lẽ tôi đang quá cô đơn cho nên mới cảm thấy cảm xúc quá cao chứ không phải sự thật là như thế chăng? Thực ra tôi cũng đã nghĩ chán ra rồi, tôi không muốn già đầu như thế này, mà thôi cứ tạm coi là chỉ hơi già đi, mà lại còn nhận định sai về tình cảm của mình và chịu một phen muối mặt, thế cho nên tôi mãi mới đi đến được quyết định. Khổ cái là hoá ra bao nhiêu công sức của mình lại đem đổ sông đổ biển cả. Chán đời.
    Tôi đang ở Hà Nội, hôm nay lại mưa đấy, to nữa là đằng khác. À, nhắn với cadicanpha là chị cũng vẫn đi học nghe cưng. Mà điện tử thì chị vẫn chơi đều đó. Sáng nay tôi thi vấn đáp, và trong lúc đứng bên trời mưa to oành với đủ thứ gió cuồn cuộn, người thì ướt lướt thướt và run cầm cập, tôi lại nhịn không nổi nhắn tin cho người ta. Người ta đang làm việc, chỉ nhắn lại cho tôi vài dòng chúc thi tốt. Thế mà tôi cười như Liên xô và vào phòng thi hùng dũng như một con voi.
    Để tôi cố gắng quên xem sao vậy. Mà hình như mọi người đều là con trai cả phải không, sao toàn khuyên tôi những phương thức kỳ dị và hao tổn thể lực quá vậy? Tôi đang thuộc loại suy dinh dưỡng đây, chỉ có 46kg thôi với chiều cao 1m67 đó.
    Tôi không sợ tuổi tác, nhưng tôi thấy mình đang già đi từng ngày một đó. Vậy làm sao bi giờ?
  5. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chloe!
    "Rồi một ngày điều đó sẽ ra đi
    Những khao khát về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên như áng mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn"
    Chloe mến! Nếu ấy thích bài thơ này tớ sẽ chép tặng ấy, để vượt qua cái cảm giác này. Chán đời, quả là chán đời lắm nếu cứ như thế này!
    Đã qua rồi những ngày như thế này, có lúc, tớ cũng trở lại những nơi mà tớ và người ấy đã đến và tớ đã cảm thấy bình yên khi đi bên người, nhưng vì cái thói hơi hơi đỏng đảnh, hơi tính toán của cái thời chưa yêu, để rồi tớ đẩy người ấy đi xa, để luôn làm người ấy hiểu là tớ chỉ coi người ấy là một điều rất mờ nhạt, người ấy còn nói với tớ là: sẽ chờ đợi tớ nữa kia, rồi người ấy đã chờ tờ 3 năm đến khi không muốn chờ tình cảm của tớ nữa.... đến khi tớ nhận ra tình cảm của mình, đến khi tớ thấy tớ cần người ấy biết bao nhiêu.... và vẫn luôn tin về cái câu đợi chờ của người ấy để tin rằng mình có thể, có thể, tớ luôn nghĩ thế!
    Vẫn có những người bạn chung, vẫn những cảm giác thót tim mỗi khi nhắc đến tất cả những gì về người ấy, nhưng... bây giờ bọn tớ vẫn là bạn của nhau nữa cơ, tớ biết, người ấy vẫn rất trân trọng tớ, còn tình yêu thì không, tớ biết, tớ vốn nhạy cảm mừ..... Vẫn sự quan tâm, vẫn những cái nhìn dường như ít thay đổi, vẫn nụ cười nếu hai đứa trót nhìn nhau, nhưng tớ biết, đó không phải tình yêu nữa.....
    Nhưng, nếu tớ là ấy, tớ chẳng đợi ở cái quán quen nào đó đâu, con trai không thích như vậy, mà con gái cũng chẳng cần như vậy, nếu không chịu đựng được như ấy, tớ sẽ nói với người ấy là... hãy đến tìm tớ.... như thế hợp lý hơn, con gái chờ đợi như vậy..... tội nghiệp lắm, người ta cũng chẳng muốn thế!
    Còn nếu... họ vẫn không đến, mà mình thì không thể chịu đựng được nữa, tớ sẽ đến, tìm họ, một cuộc gặp rất nhanh thôi, nhanh mới hiệu quả ấy ạ, mặt đầy xúc động và nói một điều gì đó, lạy Chúa lòng lành, đừng nói ba từ gây phản cảm đấy nhé... rồi nhìn như chưa bao giờ được nhìn, rồi bỏ về, mỉm cười nữa chứ, cứ cười đi, ít thôi, nhưng thật tươi đấy!
    Ah, tớ còn nhớ, có lần, khi vẫn đang ở trong tình trạng của ấy, tớ không biết làm thế nào để quên, tớ bỗng buột miệng hỏi 1 anh bạn là: làm thế nào để em quên đi được một người, anh ấy bảo là: em hãy nhớ đến người ấy, và đừng ngại cứ nhớ thật nhiều, khi những suy nghĩ trở thành nhàm chán, em sẽ quên thôi ngốc ạ! Lúc ấy, tớ nghĩ có mà anh mới ngốc, thế mà cũng đòi khuyên, nhưng mà ấy ơi, cũng đúng đấy, anh bạn ấy nói cũng đúng, đối với đa phần trường hợp, có cả tớ nữa, và tất nhiên, chúng ta còn cần thời gian... thời gian là một điều rất kỳ diệu!
    Tớ đã bình thường, đã mỉm cười thật lòng khi gặp người ấy, đã thực sự cầu mong người ấy gặp đứa con gái tốt như mình, hi`, và bởi vì tớ vẫn biết, dù không phải tình yêu thì tình cảm của người ấy đối với tớ hiện tại và cả sau này nữa, vẫn rất trân trọng.
    Chloe! Rồi tất cả sẽ qua, vào một ngày nào đó, ấy sẽ thấy bình thản đến lạ lùng, ấy sẽ nhớ lại những ngày như thế này và :), 25 tuổi, chưa già được, dù có muốn, thật đấy, hãy sống vui vẻ, với đầy đủ niềm tin, người mà ấy yêu và gặp sau này, còn mang lại cho ấy nhiều cảm xúc hơn cái anh chàng ấy, tin đi nhé!
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Ừa, có vẻ mọi người nói đều đúng cả. Có lẽ tôi đang quá cô đơn cho nên mới cảm thấy cảm xúc quá cao chứ không phải sự thật là như thế chăng? Thực ra tôi cũng đã nghĩ chán ra rồi, tôi không muốn già đầu như thế này, mà thôi cứ tạm coi là chỉ hơi già đi, mà lại còn nhận định sai về tình cảm của mình và chịu một phen muối mặt, thế cho nên tôi mãi mới đi đến được quyết định. Khổ cái là hoá ra bao nhiêu công sức của mình lại đem đổ sông đổ biển cả. Chán đời.
    --------------------------------------------
    Hóa ra bà này,bà ấy tiếc công tiếc của,phí hơi phí sức vì cứ phải nhớ cái thằng chết tiệt ấy trong suốt 1 năm trời,trong khi đó 1 năm đó mình có thể kiếm được bao nhiêu thằng tốt hơn hắn bao nhiêu lần.Kể ra thì cũng tiếc thật,kiểu này là kiểu dốc hết vốn đi buôn lần cuối---->lỗ quá nên tiếc--->tiếc nên cố đấm ăn xôi--->ăn no quá hóa...
    ------------------------------------------
    Tôi đang ở Hà Nội, hôm nay lại mưa đấy, to nữa là đằng khác. À, nhắn với cadicanpha là chị cũng vẫn đi học nghe cưng. Mà điện tử thì chị vẫn chơi đều đó. Sáng nay tôi thi vấn đáp, và trong lúc đứng bên trời mưa to oành với đủ thứ gió cuồn cuộn, người thì ướt lướt thướt và run cầm cập, tôi lại nhịn không nổi nhắn tin cho người ta. Người ta đang làm việc, chỉ nhắn lại cho tôi vài dòng chúc thi tốt. Thế mà tôi cười như Liên xô và vào phòng thi hùng dũng như một con voi.
    ------------------------------------------
    Ờ ,người ta đang có việc làm,tương lai thật tươi sáng,ổn định,ờ há những người lớn tuổi khi yêu thì người ta thường lấy cái tiêu chí"công ăn việc làm ổn định"làm cái tiêu chí tiên quyết.Lại còn phải chín chắn nữa chứ,ơ nếu mà như thế thì những thằng trẻ tuổi như mình thì vứt cho chó nó gặm à,mình phải về tẩy não bà "chị" yêu wí của mình ngay mới được.
    Đọc mấy dòng trên thấy bà chị là con người lãng mạn đó,"trời mưa ì oành mưa gió cuồn cuộn".Ôi sao mà giống tâm trạng đang nổi giông nổi gió của mình qúa,ôi sao mà lãng mạn quá,Ôi!Ôi!Ôi!!
    ------------------------------------------
    Để tôi cố gắng quên xem sao vậy. Mà hình như mọi người đều là con trai cả phải không, sao toàn khuyên tôi những phương thức kỳ dị và hao tổn thể lực quá vậy? Tôi đang thuộc loại suy dinh dưỡng đây, chỉ có 46kg thôi với chiều cao 1m67 đó.
    ----------------------------------------
    Hehe chữa được bệnh tâm thần thì bệnh thể chất có xá rì,khoẻ re ngay í mà,mà cao những 1m67 cơ á,quái vật thật,làm người yêu mình thì có mà mình đi xa 1m kẻo ngượng với thiên hạ he he.Dáng thế là chuẩn rùi bà chị ạ,đừng có lăn tăn nữa
    -----------------------------------------
    Tôi không sợ tuổi tác, nhưng tôi thấy mình đang già đi từng ngày một đó. Vậy làm sao bi giờ?
    --------------------------------------
    Cái này cần chuyên gia tâm lí thực sự đây,he he
    Bà chị tui cũng vậy,lúc nào gặp bụng cũng bảo dạ:"Ôi mình là bà già,mình đã là bà già...bà già...bà già" kêu ca rất nhiều,mà thực ra bà ấy mới có 22 tuổi à,thích làm bà,gọi luôn bà trẻ he he.Mình luôn phải an ủi,luôn nhắc nhở rằng:"hôm nay chị xinh thế","chị đeo kính vào xinh thế" ....Ờ mà thế thật chứ có phải tôi nói dối đâu,khen thiệt mà lúc nào bà ấy cũng nghi ngờ:
    -Thiệt hônnn...
    -Dạ thiệtttttt...
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang thất tình và cảm thấy cô đơn. Thất tình là một danh từ kép được tạo thành bởi hai từ đơn: thất và tình. Thất là mất. Tình là tình. Thất tình nghĩa là bị mất tình. Mất tình nghĩa là trước đó bạn đã có tình. Có tình nghĩa là bạn đã ko cô đơn. Ko cô đơn nên bây giờ cô đơn bạn cảm thấy thất tình. Giờ bạn tâm sự trên TTVN nói là bạn đã thất tình. Bạn nói là bạn cô đơn. Nhưng khi lên TTVN với hàng ngàn người online có nghĩa là bạn không cô đơn nữa. Vậy nói về việc bạn cảm thấy cô đơn trong khi bạn ko cô đơn là một sự sai lầm. Cô đơn là một từ ghép được tạo thành bởi hai từ đơn....
    Mình nói đến đâu rồi ấy nhỉ.
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Có tình để thất : còn may
    Không tình để thất mới cay tấm lòng

Chia sẻ trang này