1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Vẫn những tối thứ 7 một mình, một mình trong tâm tửơng, sống với quá khứ và những kỉ niệm...Party đó, tiếng cười nói đan xen với tiếng ly tách cụng nhau-hóa vàng sau tết; ở cái xứ xở lạnh lẽo và buồn tẻ này, mình vẫn có cảm giác những ngày tết như ở nhà, khi nó đến trong rạo rực, háo hức; và khi nó đi trong tiếc nuối ngắn ngủi.
    Nếu mình hình dung về những ngày tháng cũ ở nhà, mình vẫn cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh, hương thơm của nén nhang, vị ngon của mâm cỗ, và có một điều gì đó thật khác biệt, chỉ xuất hiện trong ngày tết mà thôi. Mình nhớ nhà quá!
    Uống và uống, có đôi khi muốn được say để quên, để sống trong một thế giới khác với những niềm vui trở lại, nhưng càng uống thì càng tỉnh, cứ giống như ko có cổ họng vậy, chỉ mở cái miệng ra và tống bia vào bụng-cái bụng ko đáy...Nhưng mình thích rượu hơn bia, vậy mà hôm nay cũng chỉ nhấp có một chút, cảm giác đắng ngét, cay cay nơi cổ họng làm mình chẳng khoái chút nào, cho nên chẳng say được.
    Tối thứ 7 vẫn luôn là thế này từ gần hai năm nay rồi, chẳng có gì đặc biệt ngòai nỗi nhớ...
  2. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  3. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, Beer ngon hơn .. Sống một mình lâu quen rồi, thứ bảy không có gì chơi cũng thấy bình thường hé!! Khi nào về sẽ bắt bạn bè bù lại sau!! Beer cũng rẻ hơn nhiều nữa ..
  4. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Imagine....
    [​IMG][​IMG]Tối thứ 7, trời đã tối thật nhanh, một mình, tôi không biết tôi đã sống 1 mình được bao lâu rồi? Dường như càng về đêm càng lạnh. Mọi vật dường như se lại vì cái lạnh. Hè đang dần nhường chỗ cho mùa thu, thu về lá đổ, thu về gợi cho tôi bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nỗi nhớ, còn có nơi nào đẹp hơn mùa thu Hà Nội nữa đâu nhỉ, thu về lòng con người cũng dịu lại, bỗng tôi thèm nghe John với Imagine khủng khiếp, muốn nghe lại những nốt nhạc êm đềm..., và giờ đây căn phòng đã tràn ngập thứ âm thanh êm dịu mà tôi vẫn hằng nghe khi ngồi trong quán cà phê cũ 1 chiều đông, trong một ngõ vắng ở Hà Nội bên ly cà phê thơm phức còn nóng rẫy??
    Hôm nay muốn viết về những inner thoughts của tôi dành cho Imagine?.
    Nhẹ nhàng, giản dị, truyền cảm và sâu lắng, đó là những gì có thể nói về ?oImagine? - một trong những bài hát hay nhất của TK 20 và sẽ vẫn là bài hát của mọi thời đại vì sẽ không bao giờ có một John Lennon, một ?oImagine? được sinh ra nữa. Sự vĩnh cửu của ?oImagine? có lẽ bởi John viết bài này không dành riêng cho anh hay bất kì một người nào mà anh muốn gử tới toàn thể nhân loại về ước mơ của mình như một lời tâm sự chân thành. Màu da, sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh máu đỏ, vũ khí đều sẽ tan biến, chỉ còn 1 khoảng trời xanh dành cho tất cả mọi người, và chỉ còn tình hữu nghị gắn kết tâm hồn trái tim của con ngườI lại mà thôi. Đó chính là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong ?oImagine?T.
    Mấy hôm nay trên tivi không ngày nào là người ta không chiếu cảnh xung đột tôn giáo, súng nổ, bom rơi, nhà cừa đổ nát, máu chảy, nhìn những em bé mắt tròn xoe nhìn thế giới người lớn, các em không hiểu tại sao người lớn không để cho các em có một giấc mơ??? Hôm qua (10/02/06) tại ngày khai mạc TVH mùa đông ở Turin (Ý), vợ của người quá cố Lennon đã tham gia buổi lễ, Yoko Ono mặc bộ đồ trắng, bà đã đeo kính đen để giấu những giọt nước mắt, tại sao John thương yêu của bà lại không bên cạnh cùng bà vào lúc này?, tại sao một người luôn yêu con người lại bị họng súng tàn ác quật ngã, người yêu thương nhất của bà đã xa bà mãi mãi. Đứng trước muôn người, bà đã nói đúng một câu mà người chồng quá cố của bà đã cất lên lờ ca hơn 20 năm trước: Imagine all the people ?. Ngày đó, bà dựa bờ vai mỏng manh của mình vào người John và John đàn cho bà nghe, đàn cho trái tim bao nhiêu người thổn thức và suy nghĩ về cuộc đời.
    Vâng, Imagine, chỉ có thể là Imagine?
    Mở đầu, một đoạn dạo bằng Piano bất tử của John, da diết, đều đặn, giản dị, mộc mạc như tâm hồn con người thủa mới khai sinh. Và John cất tiếng, giọng anh tràn ngập sự mộng mơ, truyền sự ?otưởng tượng? của mình tới người nghe:
    ?oImagine there?Ts no heaven It?Ts easy if you tryNo hell below us About us only sky Imagine all the people Living for today??
    Heaven ?" thiên đường là một nơi thanh bình đẹp tuyệt vời theo sự tưởng tượng của con người , đối lập vớI nó là Hell -địa ngục , nơi chỉ có sự tàn sát, máu đỏ và gào thét. Một ẩn ý tuyệt vời của John, thiên đường có lẽ là mảnh đất binh yên chăng?? liệu có phải là phương tây, nơi đây hầu như không bao giờ có chiến tranh, con người không bao giờ đau đớn vì mất cửa mất nhà, còn Hell có phải những mảnh đất đang bị xâm lăng, nơi quyền tự do bị tước đoạt, thay vào đó chỉ là đồng hoang, xác ngườI, máu trải dài trên cát và súng đạn vãi khắp nơi, không ngày nào máu ko đổ tại đất nước Iraq, và có bao nhiêu em bé đã không còn gia đình, tương lai mù mịt :((.
    John tự hỏi, cũng là con người, cũng là những mảnh đất cùng được cấu tạo từ cái nôi của Trái Đất, tại sao lại có sự khác biệt và đối lập như vây? Và anh ước mơ những điều đó sẽ không còn tồn tại, rằng con người sẽ có một mái nhà chung yên bình, đó chính là bầu trời xanh, là tổ ấm để sống có ý nghĩa hơn. Liệu đó có phải là một giấc mơ?
     
    Vẫn nhẹ nhàng như vậy, ước mơ của John dường như sâu sắc hơn bao giờ hết:
    ?oImagine there''s no countries It isn''t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace...?
    Anh nói về một mảnh đất không có sự phân vùng miền, ở đó sẽ không có thiên đường và địa ngục, ở đó không có chết chóc , không tồn tại tôn giáo. Tất cả mọi người sống một cuộc sống trong hoà bình và thân thiện. Nói về xung đột tôn giáo, ai cũng nghĩ về cuộc chiến tranh đẫm máu, mâu thuẫn tôn giáo ở Iraq, ở Afganistan.. khiến con người gặp bao khó khăn, li tán, trốn chạy, nghèo đói kiệt quệ. Con người sinh ra lớn lên rồi tan biến vào cát bụi theo một quy luật tuần hoàn từ bao đời nay, vậy sao còn có sự phân biệt tôn giáo để rồi dẫn đến những cảnh tượng đau lòng? Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được một câu trả lời thoả đáng, và John cũng vậy, trong anh biết bao suy nghĩ lẫn lộn, đan chéo rối tung lên và anh chỉ còn biết tưởng tượng, để giải thoát anh?
    Điều anh tưởng tượng thật đẹp, thật tuyệt vời nhưng có lẽ điều đó thật phi thực tế và mãi mãi sẽ không trở thành hiện thực. Bản thân anh cũng biết điều đó, anh cũng biết mình đang mộng tưởng, nhưng John không lùi bước, anh vẫn muốn đấu tranh, anh vẫn muốn đi tìm sư hoà bình cho thế giới, và anh vẫn muốn ước mơ. Anh không đơn độc, nhiều người đã và sẽ sát cánh cùng anh trên con đuờng chông gai, và John tin rằng Thế Giới rồi sẽ có ngày như ước mơ của anh:?o..You may say I''m a dreamer But I''m not the only one I hope someday you''ll join us |And the world will be as one??
    Thầm thấy mình vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người. Gia đình thân yêu của tôi, ban bè tôi, tình yêu vẫn còn trong tôi, mặc dù đã có những lúc tôi như đã rớt xuống tột cùng của sự thất vọng, và sự xa cách, nỗi nhớ nhà, xa những người thân yêu dường như đang gặm nhấm tôi. Vượt qua những thời khắc đó, ngọn lửa trong tôi lai trỗi dây, ngọn lửa đã từng cháy rực trong anh, John Lennon, ngọn lửa của tình thương yêu, niềm hy vọng và hữu nghị và giờ đây nó tồn tại trong tôi, cho tôi một niềm vui của cuộc sống.
    Xa nhà, xa quê hương, những sinh viên như tôi luôn lấy âm nhạc làm lẽ sống, để âm nhạc làm vơi đi nỗi lòng xa cách, để âm nhạc hàn gắn vết thương lòng. Tôi vẫn dành cho Rock một vị trí đặc biệt trong trái tim, dành cho thứ âm nhạc mà tôi đã trót yêu nó từ những năm cuối cấp 3 ở mái trường Phan Đình Phùng thân yêu, khi đi cùng ông bạn thân ở lớp lên Quang Trung mua tape của Guns n?T Roses và cái nickname AxlRose của tôi cũng ra đời từ đó? Hà Nội ngày đó hình như chỉ có nơi này có Rock nhưng ?ocủa ít lòng nhiều?, tôi nghe say mê, sau này được nghe rất, rất nhiều Rock nữa, nhiều dòng Rock, nhiều sự sáng tạo mới lạ, nhưng mỗi lần nghe John Lennon hát tôi lại thấy lòng mình như chùng lại để nghe hơi thở của cuộc sống, nghe anh để thấy cuộc sống không quá vội vã, tôi lắng nghe anh. Ngẩn ngơ, mê mải vì những nốt nhạc của anh, hướng về tương lai mà anh đang vẽ trên ?oImagine? và để mơ về những giấc mơ thật đẹp và để rồi bỗng sực tỉnh và chợt nhận ra: Thế Giới vẫn không ngừng phát triển, con người vẫn luôn không ngừng vươn tới cái đẹp, vươn tới chân lý cao cả.
    ?Nhưng ở đâu đó có một quy luật vẫn sẽ là sự chia rẽ sắc tộc, phân biệt giai cấp vẫn còn tồn tại và ngày càng phân hoá sâu sắc hơn. Đau xót, rồi nhận ra rằng những điều John vẽ rốt cuộc vẫn chỉ là những điều tưởng tượng. Hơi bi quan thì phải? đúng không hả John?? John, anh có lẽ cũng nhận ra điều đó chăng? Nhưng anh mặc kệ, anh vẫn muốn truyền ngọn lửa của anh vào người nghe nhạc, ngọn lửa càng to, nó sẽ càng thiêu rụi đi những điều trái ngang của cuộc đời. ước mong của John đó và John ơi, anh đã thành công rồi đấy, ít nhất là với 1 người?.tôi vẫn luôn là một người mơ mộng?.    
    Lắng nghe Imagine để ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn bạn, sưởi ấm tâm hồn tôi và ngọn lửa đó sẽ bao trùm Thế Giới, và  sưởi ấm cho cả những cặp tình nhân của ngày lễ Tình Yêu Valentine :). 
    http://s11.yousen***.com/d.aspx?id=0ZFT3N8SSWBPC1Q4KC8ERUN6QT
    Imagine there''s no heaven, It''s easy if you try, No hell below us, Above us only sky, Imagine all the people living for today...
    Imagine there''s no countries, It isnt hard to do, Nothing to kill or die for, No religion too, Imagine all the people living life in peace...
    Imagine no possesions, I wonder if you can, No need for greed or hunger, A brotherhood of man, Imagine all the people Sharing all the world...
    You may say Im a dreamer, but Im not the only one I hope some day you''''''''ll join us, And the world will live as one
    -------
    Cảm ơn đã đọc cái đống loằng ngoằng mà tôi đã viết :D
    Melb 1 tối T7 lạnh giáAxlRose
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 12/02/2006
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tối thứ 7 giờ đây chỉ là mỗi dấu lặng mà ta thêm vào trong bản nhạc đều đều của cuộc sống ...
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi thứ anh nhỉ? Thứ 7 tuần này em mới được gặp anh và đi chơi cùng anh. Những lần trước hầu như ngày nào cũng gặp nhau, nhưng cứ đến cuối tuần cả hai đều bận, đúng là khác người anh nhỉ?
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chưa có tối thứ 7 nào tôi có anh
    Bây giờ cũng vậy
    Vậy mà buồn quá
    Ngày đi qua không trở lại bao giờ
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Một tuần qua nhanh quá, một tuần nữa không anh, không tiếng cười, không lời an ủi, không gì gì cả...Chỉ có học và làm việc...Tối thứ 7 này chắc cũng chẳng có gì đặc biệt cả, rủ ai nhấp chút rượu cho tìm vui trong quên lãng nhỉ ?
    Tối thứ 7 không tình yêu!
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Ko biết bao nhiêu thứ 7 mình đã ngồi đây và đọc cái topic này! mình cũng chẳng nhớ nổi ngày thứ 7 gần đây nhất thực sự là thứ 7 của mình là khi nào nữa! Chẳng biết nói sao nữa!
    Vào đây đọc để chia sẻ với những người cùng cảnh, và chia vui với những ai có buổi tối thứ 7 thật tuyệt vời!!!!
  10. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thanks. AxlRose, tối thứ 7 nào cũng đọc bài của bạn và cảm nhận được một ''cái gì đó''. Một tâm hồn đẹp.

Chia sẻ trang này