1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tự hào là thành viên của Box CTXH.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Nguoinuocngoai, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hào là thành viên của Box CTXH.

    " Lặng rồi cả tiếng con ve
    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
    Nhà em vẫn tiếng ạ ời
    Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. "
    Cái nắng oi bức của mùa hè đã làm cho loài ve vốn được tiếng là " kêu không biết mệt " mà cũng phải chịu im, chịu khuất phục. Nhưng đối với người mẹ, mặc dù cũng mệt, hẳn thế, nhờ lòng thương con mà mẹđã chẳng quản ngại. Tiếng ru vẫn bay lên, ngọt ngào, đầm ấm.
    Ai trong số chúng ta mà lại chẳng không được nghe tiếng mẹ ru hời, ai lại không được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, có lần nào ta thử tưởng tượng ra nếu ta sinh ra không có cha mẹ??? Hay là ta thực không đủ can đảm để dù chỉ là tưởng tượng ra nỗi bất hạnh ấy?Vậy mà trong xã hội bây giờ, không thiếu những em bé mồ côi cha mẹ, những em bé sống lang thang trên hè phố : " tối đâu là nhà, ngã đâu là giường ", những em bé mà khi ta hỏi những câu tưởng như rất đau xót " Bố mẹ em đâu mà em lại sống như thế này? " thì nhận được 1 nụ cười và 1 câu trả lời rất hồn nhiên : " Em không có bố mẹ ạ ! ". Đau xót chứ ? Đáng thương chứ? Vậy mà nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt các em.Chúng ta, những con người được sống dưới mái ấm gia đình, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì trước những nụ cười ngây thơ hồn nhiên ấy?
    Một bé trai khôi ngô tuấn tú, em có bố có mẹ, có gia đình của mình, nhưng đến bây giờ, khi đã 8 tuổi, em vẫn không gọi được một tiếng " mẹ ". Một bé gái xinh xắn, mắt em nâu và đẹp không thể tả, em vui buồn bất thường,vui thì ẻm cười phá lên khanh khách, buồn thì em cắn 2 bàn tay của mình đến nỗi khi đang bước vào tuổi thứ 5, những gì em có chỉ là những vết chai hằn trên hai bàn tay non nớt. Một bé trai khác, em đã 12 tuổi, biết nói, biết đọc, nhưng những gì em làm em hoàn toàn không kiểm soát được, đã có lần em cầm con dao cứa vào cổ bốcủa mình khiến ông chảy máu ... Còn nhiều, còn nhiều nữa những số phận không làm chủ được chính bản thân mình, đó chỉ là 3 trong số rất nhiều những em bé thiểu năng trí tuệ, rối loạn hành vi, tự kỷ ... Các em vẫn sinh hoạt, vẫn vui chơi, vẫn có gia đình nhưng chính bản thân các em thì lại không có đủ trí óc để hiểu ra một điều rằng mình đang sống giữa 1 gia đình hạnh phúc . Chúng ta , những người có đầu óc , những người với những suy nghĩ của tuổi trẻ , chúng ta sẽ chia sẻ điều gì với những số phận trên?
    Làng Canh lại là nơi chăm sóc những số phận khác , bé Hoàn hát " Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng " từ đầu đến cuối trót lọt . bé đã 9 tuổi nhưng chỉ cao chưa đầy nửa mét, bàn tay bé nằm lọt thỏm trong bàn tay của tôi. Chất độc màu da cam đã để lại những di chứng không chỉ là trên thân thể của người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ , mà nó còn ăn sâu vào những thế hệ gián tiếp sau nữa. Những người bố, những người mẹ trực tiếp bị nhiễm loại chất độc này họ chỉ mong sao có được một đứa con lành lặn để an ủi phần nào , nhưng càng sinh nhiều thì họ càng chịu nhiều đau đớn khi không một đứa con nào được gọi là hoàn hảo. Họ đau xót, cay đắng, nhưng còn đau xót hơn nữa khi phải chứng kiến những đứa con dị tật ấy lớn lên từng ngày từng giờ trong những cơn đau của chính họ và những đứa trẻ. Chất độc màu da cam là như thế đấy.
    Ngày qua ngày, tháng qua tháng, những đứa trẻ bị chất độc màu da cam, những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, những đứa trẻ lang thang trên phố vẫn lớn lên, vẫn có những sinh hoạt trong xã hội của riêng chúng . Còn chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước, những con người hoàn hảo theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, chúng ta sẽ làm gì để xã hội của ta và xã hội của những đứa trẻ kia hoà thành một, trở thành một cồng đồng không có sự phân biệt???
    Cá nhân tôi, khi hoà nhập váo xã hội của các em, ban đầu chỉ là một sự yêu thích với công việc tình nguyện , nhưng tham gia vào một số hoạt đông thì trong tôi không đơn giản chỉ là tình thương nữa, mà trong đó có cả sự chua xót, sự đau đớn và cả trách nhiệm của mình. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi không có những cái tiêu cực, có những lúc tôi có cảm giác... sợ. Sợ chứ khi nghe kể bé Dương cầm dao cứa vào cổ bố, sợ chứ khi nhìn thấy những hình hài không hoàn thiện của những đứa trẻ bị chất độc màu da cam, sợ chứ khi gặp những em bé lang thang đầu húi cua, tóc vàng hoe, tai đeo khuyên. Tôi đã từng bị một bé gái tự kỉ cắn vào tay đến gần chảy máu, bị một vài bé rối loạn hành vi nhảy lên người đấm đá, cấu véo túi bụi, tôi cũng đã bị một bé gái 3 tuổi hất cả thìa cơm vào mặt ... nhưng tất cả những điều đó lại cho tôi một niềm vui, vì tôi hiểu rằng tôi đang đi vào thế giới của các em, và nỗi sợ trong tôi gần như tan biến , thay vào đó là một niềm thương xót khiến cứ mỗi lần bị các em đánh thì lại đau nhói trong tim chứ không còn nỗi đau bên ngoài nữa.
    Hỡi các thành viên của TTVN ,chúng ta đã tự hào chúng ta là những con người hạnh phúc, chúng ta là những trí thức, là tương lai của xã hội Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta lại không thểchia sẻ một phần hạnh phúc của chúng ta với những con người , những số phận kém may mắn hơn? Tôi tự hoi, chúng ta đang sống hay đang tồn tại? Phải chăng trong mỗi con người chúng ta đều có một chút của căn bệnh tự kỷ( chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến mình ) và cũng cần xã hội san sẻ, giúp đỡ cho chúng ta hoà nhập vào 1 cộng đồng chung với tất cả những con người đang có mặt trên trái đất này ? Hỡi các bạn , chúng tôi kêu gọi và ủng hộ sự tham gia của các bạn khi các bạn đăng ký thành viên vào Box Công Tác Xã Hội của chúng tôi. Hãy sống và nâng cao trách nhiệm của mỗi con người cũng như của chính mình trong xã hội bằng cách trở thành thành viên của CTXH
    Chúng tôi mong chờ sự nhiệt tình của tất cả các thành viên TTVNonline!
    Chào thân ái!!!


    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  2. Mustang1253

    Mustang1253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bài của mình dài quá, chắc mọi người không đủ kiên nhẫn đọc hết,
    Em buồn.
    Nơi dừng chân là cánh đồng bát ngát hương cỏ thơm ngon ....
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đừng có buồn, chị đọc hết rồi mừ.
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Choc cũng vừa đọc một mạch hết xong!
    Đọng lại trong lòng là nỗi.. rưng rưng...
    Mustang, box công tác XH rất cần những bài viết chất lượng như của em, nó đánh thức ý thức mọi người về trách nhiệm của một công dân trưởng thành trong XH, khơi dậy lòng trắc ẩn trong mỗi tâm hồn chúng ta, thôi thúc trái tim chúng ta hãy hành động...

    Keep ahead, Mustang!

    Choc
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ngại đọc nhưng cũng đã print ra đọc hết rồi. Hãy phát huy khả năng của mình bạn nhé.
    Linus in 1980 family
  6. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nguoinuocngoai ! Đọc xong bài viết của em anh mới thấy tuổi trẻ bây giờ không những ham "đầu tư" cho khối óc mà còn cho cả trái tim của mình nữa. Thật đáng khâm phục. Qua lời văn của em, anh hiểu rằng em đã thực hiện được " khẩu hiệu " " Hãy nhắm mắt, mở rộng trái tim và dang rộng cánh tay ". Khi gặp một người mắc nạn nếu lúc đó lý trí hoạt động thì chắc bạn sẽ quyết định không cứu người kia. Vậy, "nhắm mắt" ở đây thể hiện sự hy sinh, chịu thiệt thòi về mình để mang lại một chút hạnh phúc cho người khác.
    Chúc em có một khoảng thời gian dài của tuổi trẻ thật vui vẻ và đầy ý nghĩa!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em xin lỗi, em phải đính chính 1 tí xíu, bài này là của nguoinuocngoai, tức là em viết ạ, chứ không phải của bác Mustang đâu, hôm trước em vào bằng user name của Mustang , quên mất là đang không phải nguoinuocngoai, nên post 1 dòng không ăn khớp như thế ạ.
    Nhiều nick báo hại thế đấy.
    MMDS, em cám ơn anh đã khen ạ, cám ơn tất cả mọi người đã dành quá nhiều thời gian để đọc bài của em ạ.
    Thật hạnh phúc.
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  8. pomme

    pomme Guest

    HANH PHÚC !
    2 tiếng thật gian dị biết bao ! nhưng ko phải ai cung hiểu vâ có được !! Hanh Phuc se thật tuyệt va trọn vẹn khi dem lại những niềm vui cho nhiều nhiều người khác kém hanh phuc hơn mình !!
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em NNN, em đã thay lời mọi người nói lên những cảm xúc khi trực tiếp tiếp xúc, vui đùa cũng những em nhỏ thiệt thòi đó. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hết sức mình để đem đến cho các em những thời gian vui vẻ hòa đồng.Dù các em không kiểm soát được hành động của mình hay không biết gì như những em nhỏ thiểu năng trí tuệ chúng ta đã gặp nhưng những tình cảm mà chúng ta đã giành cho các em đều được các em cảm nhận và thể hiện theo cách riêng của mình.

Chia sẻ trang này