Tôi tự hỏi?????????? Gởi đến người đệ yêu nhất trên đời!!!!!!!!!! Chẳng biết phải bắt đầu như thế nào thôi thì đệ nghĩ như thế nào thì sẽ nói như thế.Một vài ngày gần đây đệ thường có những cảm giác rất lạ,ko biết có phải là do áp lực của công việc mới hay ko.Công việc buộc đệ phải đi rất nhiều và đệ ko thể dùng chiếc xe cà tàng của mình để đi khắp nơi như thế.Thế là mỗi ngày đệ đón xe bus để đến những nơi cần đến và đệ thấy vui lạ lùng.Đệ cứ luôn tự cười một mình mỗi khi nghĩ đến việc ngày nào cũng đi làm bằng xe otô và lại còn có tài xế nữa.............Ngày nào cũng thế,đến bến xe,leo lên xe,ngồi vào chỗ quen thuộc và những lúc như thế người duy nhất đệ nghĩ đến là tỉ,ko biết tại sao nữa.........có những lúc vì mải nghĩ nên bị lụt mất trạm mình cần đến thế là phải đón xe khác.........trước đây đệ luôn cho rằng đệ ko xứng đáng với tỉ,rằng tình cảm đệ dành cho tỉ là ko đúng,là trái với luân thường đạo lý thế nên mỗi khi muốn làm một điều gì đó cho tỉ là đệ lại phải dè chừng,đệ sợ tỉ sẽ nhận ra tình cảm của đệ,đệ sợ bạn bè biết những việc đệ làm với tỉ và mọi chuyện sẽ đến tai tỉ,tỉ sẽ căm ghét đệ........vì thế đệ đã nghĩ rằng chẳng thà đệ giấu kín tình cảm của mình đến suốt cuộc đời còn hơn để tỉ phải tránh xa đệ,nếu có ngày điều đó thật sự xảy ra thì đệ sẽ chết mất............ Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây thôi,còn bây giờ sau khi đã đánh liều nói hết với tỉ là vì đệ nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mất.....................và phản ứng của tỉ vượt ra ngoài tầm dự đoán của đệ và kể từ lúc đó đệ đã biết ý nghĩa cuộc sống của mình chính là tỉ...........những chuyện như đệ quyết định quay lại trường và việc đệ muốn đi làm để có thể va chạm với cuộc sống,kiếm tiền và học hỏi kinh nghiệm,tất cả những điều đó đệ làm vì đệ muốn mình xứng đáng với tỉ,đệ muốn thay đổi mình và đệ hi vọng điều đó sẽ làm tỉ cảm thấy tự hào vì đệ dù chỉ là một chút thôi cũng được............. Lần này đi làm đệ đã đặt ra mục đích để tiến tới,đệ muốn kiếm thật nhiều tiền..........mỗi lần cảm thấy mệt mỏi đệ lại nghĩ đến tỉ và đệ lại thấy mình khoẻ hơn bao giờ hết Và lời kết cho tất cả những điều này và chỉ tóm gọn trong một câu thôi:Đệ yêu tỉ hơn bất cứ thứ gì trên đời và đệ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ...............vì tỉ
Ngày hôm qua bạn hẹn "Thứ bảy mình đến chơi" Nhưng thứ bảy bạn ơi Sao đợi hoài không đến... Rồi hôm sau bạn hẹn "Thứ hai mình sang chơi" Làm mình thấy bồi hồi Ngóng trông và thất vọng Một lần bạn lỡ hẹn Mình cười xoà cho qua Một chuyện nhỏ ấy mà Đâu có gì phải nghĩ Nhưng nhiều lần lỡ hẹn Đã trở thành thói quen Nên mỗi lần bạn hẹn Mình nghe rồi lãng quên... Như vậy đã ba năm Chỉ vài lần đúng hẹn Bạn ơi bạn hãy nghĩ Để mình còn lòng tin....
Huynh zero0612 viết ra là để mọi người đọc xong rồi tự hỏi mình "zero0612 tự hỏi cái gì thế?". Chứ huynh ấy chẳng tự hỏi cái gì cả. Cung hỉ zero0612. Chúc huynh bách niên giai lão bên sư tỉ của huynh. Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 08/08/2004
Tôi vẫn chưa tin vào tai mình khi nghe mọi người trong họ nói rằng anh tôi nghiện đó là con trai của anh mẹ tôi, ngày xưa, cách đây khoảng 4 năm rồi, anh ta bị đuổi khỏi cơ quan vì có dính đến ma tuý, thế rồi thương tình mẹ tôi đã lôi anh ấy từ cái xứ khỉ ho cò gáy đó về nhà ở , và xin việc cho, 1 phần vì thương cháu 1 phần vì thương anh , và 1 điều nữa là mọi người trong nhà anh đều nói rằng anh mới chớm bị, cho lên cai được rồi, ai trong nhà tôi cũng đều tin tưởngnhư thế,,, thế rồi anh ấy về nhà tôi ở, và ở đây mẹ tôi đã xin việc cho anh được,, phải nói là anh được mọi người yêu quí, thế cho lên chỉ sau 1 năm làm việc anh đã quan hệ đuọc với nhiều người và đã xin chuyển công ty khác, bởi vì ở nơi mới anh sẽ có điều kiện phát huy hơn..ai cũng mừng cho anh vì mọi người đều nghĩ trong cái rủi có cái may, tuy anh đã mất việc ở noi kia nhưng ở nơi đây anh cũng đã gọi là tạm thành công, anh tôi làm kĩ sư xây dựng...... ngày anh ở nhà tôi phải nói là 2 chị em tôi không ưa anh lắm, bởi vì trong anh có mặc cảm và chị em tôi thì xa lánh thế cho lên đã từ lâu trong chúng tôi vô tình đã hình thành lên hố ngăn cách, thế rồi em trai tôi và anh ấy đã cãi nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa,,, sau 4 năm anh ta ở nhà tôi đã không ít nhiều chuyện vui buồn xảy ra ... thế rồi tình cờ mọi người phát hiện ra anh ta vẫn còn dính đến cái chất trắng mà ngày xưa ai cũng tưởng là anh đã bỏ được rồi ,,, khi mà mọi người cùng biết chuyện,nhưng nhà tôi thì biết sau cùng và tôi lại là người biết sau cùng nữa, thế rồi mọi người cùng khuyên can nhưng mà anh không nghe, đã thế anh còn lôi kéo thêm 1 người anh họ của tôi nữa.. 2 tên này suốt ngày chửi nhau như chó nhưng mà lại dính với nhau như sam...khi mọi người cùng quan tâm thì anh lại phủ nhận và quay lại cĩa mẹ tôi, anh nói những từ khó nghe để rồi mẹ tôi đã phải khóc .. mẹ tôi hận là vì lo cho anh như thế mà anh lại quay trở mặt,, mọi người cùng bảo nhau không nhắc đến vấn đề đó nữa,nhưng anh ta luôn tìm cách để cãi nhau với mẹ tôi .... thật là buồn cho những gì mẹ tôi đã làm vì anh ta......... và điều đau đớn nhất đó là anh ta chẳng còn là anh ta nữa, anh ta như con chó cùng thì cắn xằng... bây giờ trông gầy rộc đi,người hốc hác ra........ và tôi thật là tiếc cho anh ấy công danh sự nghiệp đủ đầy vậy mà chứng nào vẫn tật đấy...............
Một câu chuyện buồn nhưng tui muốn nói điều này,khi mẹ của u đưa anh ấy về nhà chăm sóc và tạo ra bao nhiêu cơ hội để anh có thể tự sửa đổi mình nghĩa là bà đã chấp nhận con người và quá khứ tội lỗi của anh,bà đã sẵn sàng đối mặt với anh hàng ngày vì bà thương cháu,thương anh trai của bà.Tui ko nghĩ anh sẽ sửa đổi được nếu trong gia đình có 1 hoặc 2 thành viên nhìn anh bằng con mắt kì thị và xa lánh anh,có thể anh đã muốn thay đổi nhưng chính người thân của anh lại ruồng bỏ anh ngay khi anh cần chỗ dựa và nguồn động viên nhất,tui cho rằng đó chính là lí do vì sao anh ko những ko thay đổi mà ngày càng lún sâu vào tội lỗi.......... Đừng bao giờ lánh xa người có thiện chí vì chính điều đó sẽ dẫn họ vào con đường tội lỗi khi mà ko còn ai tin tưởng và tín nhiệm họ............dù thế nào họ vẫn là một con người như tất cả chúng ta,hãy để họ sống như một con người và hãy để họ có cơ hội chứng minh rằng họ vẫn là con người..........tui cũng như các bạn,ko ai trong chúng ta ko một lần phạm lỗi và điều quan trọng là chúng ta sửa lỗi như thế nào...........