1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ước ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pieces, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần đọc câu này đã thấy bác chẳng hiểu một chút gì rồi! Xin lỗi! Nhưng sống ở đời nên biết mình là ai, ko biết thì đừng suy diễn nha!
  2. thuyblue

    thuyblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cáu giận đối với mọi người trên trái đất này là hành vi gây hấn, kiếm chuyện cãi nhau, trút bực dọc lên người khác.
    Bác này chắc chưa bao giờ biết cáu giận nhỉ!!!!
    Muốn mình được vui thì đừng làm người khác buồn. Đơn giản thế thôi.
    Bác cũng chưa bao giờ làm mình buồn ấy nhỉ!!
  3. massing

    massing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Lâu lắm rồi mình mới lại vào đây để đọc những góp ý, trao đổi về tình yêu và về hạnh phúc gia đình. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã và đang trao đổi, giúp gia đình tôi, vợ tôi hiểu và thông cảm cho tôi!
    Mấy ngày nay đúng là mình với vợ mình đang giận nhau. Vợ mình là một người tuyệt vời, yêu chồng, yêu con và rất giỏi nấu ăn và vun vén cho gia đình.
    Mình cũng là một người đàn ông sống rất có trách nhiệm và yêu vợ, yêu con và thường lo toan nhiều đến hạnh phúc bền vững của gia đình.
    Vậy hạnh phúc bền vững của một gia đình là gì?
    Tất nhiên điều đầu tiên phải kể đến đó là một hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của tình yêu, sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Sau đó là gia đình phải có điều kiện tài chính tốt
    Mình nghĩ, chúng mình đang có điều kiện đầu tiên, còn điều kiện thứ hai đang phấn đấu.
    Còn về lối sống, quan điểm sống ... Thực là không thể nào giống nhau 100% được. Ngay từ hồi yêu nhau, bọn mình đã nhận ra rằng cả hai đều có một số quan điểm sống, lối sống, sở thích giống nhau, còn lại hoàn toàn khác nhau, hồi đó vợ mình nói, thích một người khác ở sự mới lạ, chứ giống mình thì không thích.
    .......
    Quay về hiện tại, hiện nay chúng mình đã có một cháu trai 3 tuổi và đã vay mượn mua được một căn hộ chung cư. Vợ mình là giáo viên, còn mình là đại diện uỷ quyền cho mấy hãng nước ngoài. Công việc của mình phải đi nhiều, gặp gỡ nhiều người ...
    Nhiều lúc đúng là không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Mình cũng trao đổi vấn đề này với vợ, rằng hai đứa còn trẻ, em chịu khó là người chăm lo cho ngôi nhà hạnh phúc của chúng mình, anh tập trung đi làm, lo cho gia đình có một cuộc sống vật chất sung túc. Và ngoài ra mình cũng cố gắng cân đối thời gian dành cho công việc, cho vợ, cho con cái và cho gia đình một cách hợp lý.
    Nhưng cái gì cũng có mâu thuẫn của nó,
    - nếu bạn quá tập trung vào công việc ---> bạn có ít thời gian quan tâm đến gia đình, vợ, con.
    - nếu bạn tập chung nhiều cho gia đình, bạn sẽ không thể thành công trong sự nghiệp.
    - nếu bạn chia 50 - 50 thì bạn cũng không thể thành công trong công việc được.
    Hiện nay mình làm thêm cho vài hãng nước ngoài nữa, chủ yếu là bán thiết bị công nghiệp và người ta sẽ trả hoa hồng cho mình. Công việc nhiều, mệt mỏi, căng thẳng, nhiều lúc cũng chểng mảng việc gia đình, quên không làm cái này, cái nọ ... vì thế nhiều lúc hay bị vợ nói gay gắt (mình hay nghĩ là mình bị vợ mắng), mình đã không kìm chế được. Mình đã nói lại và không nhường nhịn vợ gì cả. Mình cứ nghĩ là vợ mình phải là người hiểu mình nhất, nhưng khi vợ giận dỗi vì những chuyện không đâu, mình mới thấy vợ không thông cảm và ủng hộ mình.
    Mình đã nói chuyện này với bố vợ, bố vợ mình bảo ông cũng không thể giúp gì, con phải tự cân đối thời gian cho hợp lý.
    Có nhiều tiền làm gì, nếu không có hạnh phúc

    Không có tiền, chắc chắn cũng không thể sống hạnh phúc được.
    Vợ mình giờ đây lại ước, mình đi làm đúng giờ, về đúng giờ. Sau giờ làm thì quên hết công việc chăm lo cho gia đình con cái và cùng vợ nấu ăn ... Như thể một cán bộ công chức nhà nước.
    Nhưng công việc của mình lại không thể như thế, mình có thể ở nhà cả ngày để làm việc, nhưng có hẹn gặp khách hàng là đi ngay, hoặc ở nhà cả ngày nhưng lại gặp khách hàng vào buổi tối sau giờ làm việc, vì họ thường làm việc ở các khu công nghiệp ở các tỉnh khác, tối mới về đến Hà nội.
    Có lần mình nói với vợ, nếu em muốn như thế, thì sao em không chọn lấy một thằng công tử bột nào có nhà mặt phố, bố làm to, chỉ có thế thì mới vừa có tiền, vừa ở nhà suốt ngày với vợ con thôi.
    Bây giờ mình đang cố gắng phân bổ thời gian hợp lý và hy vọng sẽ giúp được vợ một chút công việc gia đình để vợ đỡ mệt và cáu :(
    Lịch làm việc dự kiến:
    7h - 18h Làm việc
    18h - 20h Dành cho con
    20h-22h Dành cho vợ
    22h-24h Làm việc
    Cảm ơn các bạn đã theo dõi và rất mong nhận được những tâm sự chân thành từ các bạn!
    Được massing sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 22/08/2007
    Được massing sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 22/08/2007
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ô thế bác là chồng của bác chủ topic à?
    Nếu thế này thì bác chủ topic vẫn hạnh phúc lắm. Hi vọng là bác sẽ sắp xếp được thời gian để dành 1 chút cho cuộc sống gia đình!
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Em có thể hiểu được cảm giác của vợ anh. Bởi vì em cũng là đứa thường xuyên khùng lên với chồng. Vì sao ư? Vì những bề bộn lo toan hàng ngày. Hàng trăm thứ việc ko tên đổ lên đầu, mỗi khi quá vất vả với con nghĩ đến chồng ko có ở đây tự dưng thấy giận. Nhưng vợ anh còn diễm phúc hơn em có 1 người chồng như anh còn dành nổi 4 tiếng buổi tối cho vợ con. Chồng em còn trẻ, còn ham chơi. Tan làm lại còn phải lượn qua hàng điện tử chơi 1 tý, tối ăn xong thì nhanh chóng tót ra cafe đầu ngõ với bạn bè. 9h về nhà nằm xem phim. Cho con ngủ xong thì chơi điện tử đến khuya mới đi ngủ.
    Em cũng hay nổi khùng và giận chồng lắm vì nóng tính nhưng rồi tha thứ hết vì quá yêu và vì chẳng thể chịu nổi nỗi nhớ chồng. cho nên chẳng bao giờ giận nhau quá 1 ngày.
    Nhưng điều em cảm thấy vui nhất là cảm giác được chồng mình rất yêu mình, rất cần mình...chỉ có điều còn mải chơi quá thôi.
    Thôi thì đành đợi vài năm nữa cho chồng lớn vậy.
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
  7. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    vợ anh còn diễm phúc hơn em có 1 người chồng như anh còn dành nổi 4 tiếng buổi tối cho vợ con
    Bạn ơi, đấy là anh nhà mình anh ấy dự kiến như thế đấy chứ, nào có phải là những gì anh ấy đã làm được! Anh ấy dự định từ lâu rồi, nhưng mình chưa có ngày nào được như thế cả đâu!
    Vẫn biết là anh ấy có nhiều ý tưởng có thiện chí với vợ con, chỉ tiếc rằng tất cả những gì anh ấy muốn làm và những gì anh ấy vẫn làm lại khác nhau nhiều quá!
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ ý kiến và giúp đỡ, đặc biệt là Beheo . Tuy nhiên, nhiều khi mình cũng thấy bế tắc lắm!
    Cả nhà đã đọc những gì OX nhà mình viết rồi, chắc mọi người tưởng tượng được công việc của anh ấy và của mình nữa. Mình có cảm giác càng ngày mình và anh ấy càng xa nhau nhiều hơn. Anh ấy luôn luôn tâm niệm làm đủ các cách để kiếm tiền, anh ấy luôn luôn đi đâu đó, mình có hỏi thì anh ấy bực bội vì nghĩ mình quản lí anh ấy, anh ấy bảo "Đi làm, đi nhiều nơi, em hỏi làm gì?". Mình thực ra chỉ muốn quan tâm đến công việc của anh ấy thôi, vì chẳng lẽ là vợ chồng mà ngày nào chồng cũng thoắt ẩn thoắt hiện ở nhà, rồi lại đi mà mình cứ chỉ biết là "Anh đi có việc" thôi à? Thêm nữa, anh ấy thì gặp gỡ, tiếp xúc nhiều, cái gì, ai anh ấy cũng biết, cũng tỏ ra thạo đời, lọc lõi, không ngoan, lại luôn miệng chê mình là dại dột, ngố, sống thiếu thực tế... (Mình là giáo viên!). Ví dụ mình đọc truyện, tiểu thuyết (thói quen của mình từ bé và mình rất say mê đọc) thì anh ấy nói nguyên văn thế này "Anh không hiểu được tại sao em lại có thể mất thời gian đọc những cái truyện vớ vẩn này, rồi lại còn đi bàn luận với mẹ nữa. Tại sao không dùng thời gian đó mà làm cái gì khác hơn, em không còn việc gì để làm à????"... Mình cũng mất nhiều công giải thích rằng mình thích đọc cũng như anh ấy thích máy tính, nên tôn trọng sở thích của nhau nhưng anh ấy bảo đó là trò vô bổ, tốn thời gian, còn máy tính thì đem lại nhiều cái khác! Nói chung anh ấy quan tâm nhiều nhất vào chuyện kiếm tiền, không bao giờ là đủ cả! Tất nhiên là bọn mình còn trẻ, còn nhiều thiếu thốn, nhưng theo mình thì phải cân bằng chuyện kiếm tiền và gia đình. Nếu kiếm ra nhiều tiền mà gia đình bỏ bê, vợ con không quan tâm đến thì tiền đem lại cho anh ấy cái gì nhỉ??? Cứ như thế, mình thấy những khác biệt của 2 vợ chồng đẩy mình xa ra khỏi cuộc sống của anh ấy. Mình thấy chả có cái gì chung với anh ấy cả, và thậm chí còn có cảm giác thiếu tự tin vào chính mình khi so sánh với anh ấy (Đây là điều mà khi yêu nhau chưa bao giờ mình có cả!!). Mình không còn cái hạnh phúc được tự tin bước đi cùng anh ấy như ngày yêu nhau, khi chúng mình có thật nhiều điều để nói, nhiều thứ để cùng làm! Mình thấy bị anh ấy đẩy ra khỏi cuộc sống và công việc của anh ấy, anh ấy chỉ cần mình như một thói quen cho những bữa ăn và sự chăm sóc con anh ấy mà thôi. Buồn quá! Mình chả hiểu sẽ tồn tại cái tình trạng này bao lâu nữa!
    Mọi người vẫn bảo 5 năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng là "thời thơ ấu vợ chồng". Mình băn khoăn không hiểu liệu mình có đòi hỏi gì cao quá không? Có phải chúng mình đang trải qua thời kì khủng hoảng mà vợ chồng nào cũng có? Hay là sắp sửa kết thúc tất cả?? Nhiều lúc mình chỉ muốn giải phóng cho cả 2 để anh ấy có thể dồn tất cả cho sự nghiệp kiếm tiền của anh ấy, cho bạn bè và những sở thích của anh ấy và để mình được thanh thản trong tâm hồn, tình cảm và cuộc sống cùng cậu con trai bé bỏng yêu quý của mình!
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đó ước chẳng bao giờ điều ước thành sự thật ...nên tốt hơn hết là hành động và hành động ...để điều ước của mình có ý nghĩa hơn
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 24/08/2007
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đàn ông phần lớn là như vậy đấy.
    Em và chồng em cũng có nhiều sở thích và suy nghĩ trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi có thể em thích xem phim tâm lý, đọc tiểu thuyết thì chồng em lại thích xem phim hành động, phim chưởng rồi chuyện chưởng cho nên anh ấy chẳng hiểu hay muốn quan tâm đến những điều đó cả.
    Mình là phụ nữ thì mình nên nhường nhịn, bao la cho qua đi vì con mình. Tất nhiên điều này là rất khó vì con gái thường mơ mộng, mong muốn rất nhiều, em cũng vậy.
    Mẹ chồng em kể ngày xưa bố chồng em còn đi làm ăn hàng năm trời mới thèm về. Mẹ em cứ ở nhà 1 mình đi làm nuôi 2 đứa con. Mẹ em có chịu đựng như vậy thì bây giờ mới nuôi được các con khôn lớn, khoẻ mạnh, gia đình đầm ấm và xây dựng dược cơ đồ như bay giờ. Bố chồng em rất phục mẹ em vì thế tình yêu có thể đã hết nhưng vẫn trân trọng 1 mình mẹ em. Nếu lúc đấy khó khăn quá mà đòi li dị hay siêu lòng trước người đàn ông khác thì cuối cùng con mình sẽ khổ đầu tiên...

Chia sẻ trang này