1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi và mẹ cãi nhau, chung quy cũng chỉ vì chuyện ấy. Nhưng lần này mẹ đã xúc fạm danh dự của tôi. Gạt chuyện tình yêu sang một bên, tôi rất buồn fải nói rằng mẹ đã làm danh dự của tôi tổn thương.
    Hôm qua, khi tôi mặc áo xanh ra đường(áo không tay, với 1 ít bèo trên tay áo), lúc đó mẹ bảo tôi "Mày mặc cái này đi dạy gần đây thì đc chứ đi với thằng đấy người ta tưởng mày là **** của nó đấy". Mẹ thậm chí còn bảo rằng tôi cố gắng để dành tiền mua đồ đạc xây dựng gia đình còn "thằng kia" chỉ việc vác cái "của nợ" ấy đến. Mẹ bảo thế tao mới nói" tung cánh chim bay vào tổ ấm"
    Mẹ bảo "mày miêu tả về tao với thằng ấy bảo nó về đây cho tao một nhát hoặc mày mua cho tao liều thuốc chuột tao uống chết thì bọn mày lấy nhau"
    Mẹ đang ngồi ở ghế, mẹ bôi nhọ mình bằng việc rời ghế nhảy nhảy lên như có điện thoại rồi giả vờ nghe điện thoại.
    Mọi người ạh, có thể mọi người nghĩ mình là một đứa con bất hiếu nhưng mẹ thực sự đã xúc fạm danh dự của mình. Khi anh ngỏ ý muốn đưa mẹ anh đến nhà nói chuyện với mẹ, khi mình bảo với mẹ, mẹ bảo mình: "Mày bảo nó đừng có đưa mẹ nó đến tao lại nói cho rồi nhục"
    Mình đang khổ tâm quá. Mình thật sự rất rất khủng hoảng. Sao mẹ không thử gặp anh một lần. Nếu mẹ cấm, sao mẹ không thể nói thẳng trước mặt mình và anh. Mẹ mắng mình cũng đc nhưng hôm qua mình buồn đến nỗi chỉ còn biết lao ra đường. Mình về, anh gọi điện, thấy mình buồn anh cũng buồn, cũng bảo mình anh đau đầu, nhưng vẫn bảo fải lấy mình bằng đc. Mình sai sao? Bây jờ mình chỉ muốn chết hoặc đi đâu đó thật xa thôi, tránh xa cả hai người. Sức chịu đựng của mình thực sự chỉ có giới hạn.
  2. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tối qua khi mình đi ra ngoài đường, lần đầu tiên mình mới hiểu tại sao khi ra đường mình hay để ý những người con gái khóc. Đó đâu fải nước mắt cá sấu như nhiều người nói...Mình rất buồn. Mình biết nhà anh rất nghèo. Mẹ anh do xung khắc với con dâu cả mà dù đã già vẫn nhất quyết đi rửa bát thuê. Anh thì rất thương mẹ thương gia đình. Mẹ mình thì không chấp nhận gặp anh. Sao mẹ không gặp anh để hỏi anh xem anh dự định lo cho mình thế nào rồi hẵng cấm hai đứa. Mẹ mắng mình, mẹ cấm mình, tất cả những điều đó mình fải chịu... Anh ở xa, làm cả ngày. Mình biết anh rất mệt. Nhưng mình cũng không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Mình muốn từ bỏ hết, từ bỏ cả cuộc sống này. Mình không đủ can đảm nữa khi danh dự bị xúc fạm, khi cứ hôm nào ở nhà là nghe mẹ mắng, và mỉa mai mình.
    Nhà mình cũng khá hoàn cảnh, do lo cho anh hai nên nhà mình cũng nợ nần một thời gian. Mình sống với anh trai trong nhiều năm. Sau đó thì mẹ về. Nhà mình ở bây jờ...mình cũng chẳng có mặt mũi nào để xin anh mình cho ở một fòng sau khi lấy chồng vì anh đã nuôi mình từ hồi lớp một đến giờ. Anh lại có hai đứa con gái (1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 1 tuổi) nên mình cũng muốn anh trai mình sở hữu cái nhà đó hoàn toàn
    Bây jờ nếu lấy chồng mình sẽ fải cố gắng từ bây jờ. Mình làm sao đây. Bây jờ mình chỉ muốn đi đâu thật xa...có lẽ mình không còn đủ dũng cảm nữa.
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tặng em câu nói này :" Lui 1 bước sẽ thấy đất trời rộng rãi hơn"
    Em càng gấp gáp , mọi chuyện càng bế tắc hơn .
    Em hãy đặt em vào vị trí người mẹ , sẽ thấy sự việc không bi kịch đến thế
    Bình tĩnh , bình tĩnh và bình tĩnh
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng tuyệt vọng như thế. Mình khuyên bạn trong thời gian này đừng để anh ấy hay mẹ anh ấy tới nhà nói chuyện với mẹ bạn. Vì như thế là hạ sách rồi đấy. Mẹ bạn đang như vậy mà bạn đưa anh ấy và mẹ anh ấy đến thì chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại thôi. Vì đúng như mẹ bạn nói đó, mẹ bạn sẽ nói những câu rất nặng nề. Liệu anh ấy và mẹ anh ấy có chịu nổi không? Rồi sau này, những vết thương lòng đó họ có bỏ qua không? Để rồi nếu 2 bạn có thật sự lấy được nhau thì những chuyện như thế sẽ làm cho gia đình nhỏ của hai bạn thiếu hạnh phúc khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt? Bây giờ chỉ có thời gian mới giúp được hai bạn. Hãy chứng minh cho mẹ thấy bạn có sự lựa chọn đúng và bạn chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Hãy nói anh ấy cùng bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Đừng phản đối mẹ nhiều như vậy bạn ạ. Vì như vậy chỉ làm cho bạn và mẹ bạn thêm căng thẳng với nhau mà thôi. Như thế mọi việc sẽ không có tiến triển tốt đẹp. Mẹ tức có nói những câu không hay. Nhưng khi mẹ bình tĩnh bạn hãy góp ý với mẹ. Mình chỉ nói với bạn một điều rằng bạn lấy anh ấy bạn sẽ khổ. Bạn đừng làm cho mẹ bạn đau lòng. Hai bên cứ dằn vặt nhau như vậy thì làm sao sống nổi. Bạn có bao giờ nghĩ mẹ bạn cũng đang rất buồn không?
    Hãy cố gắng lên bạn nhé. Mọi việc rồi cũng sẽ tìm được ra cách giải quyết. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Con trai có học vấn cao có thể yêu và lấy con gái kém mình cái đầu nhưng nếu ngược lại thì rất khó khăn
    Tôi có người bạn học cao học nước ngoài yêu anh chàng mới học hết cấp 3 thôi và họ cũng đổ vỡ
    Tóm lại con trai phải hơn con gái cái đầu
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng: Bạn nói câu này làm mình đang ăn bún suýt sặc.
    Bạn có tin là năm 16 tuổi mình phải làm một lúc 4 nghề để có tiền sống qua ngày đoạn tháng không? Tay chân có, trí óc có, chộp giật có... nên giờ mới có cơ ngồi đây tán phét với anh em trong cốc đấy bạn ạ
    Chưa già nhưng đã nếm trải vài cái tréo ngoe của cuộc đời, đủ để hiểu muốn cân bằng cuộc sống thì nên sống một cách thực tế. Đừng quá lãng mạn và đừng quá thực dụng
    @piggy: Tớ đồng ý với quan điểm của bạn.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Quán bún em ăn có oai phai hả em? mà việc gì phải khổ thế nhở. ăn ra ăn, chơi ra chơi. AI lại vừa ăn bún vừa lướt oép. Anh đang hình dung cảnh nếu em bị sặc rồi có 1 vài sợi bún thò ra đằng mũi thì thật là buồn cươì. Nhỉ??
  8. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đúng là tình yêu cứ bị cấm cản là càng quyết liệt chứng tỏ cho mọi người thấy tình yêu của mình là đúng, có thể vượt qua mọi khó khăn.
    Ngày xưa đứa bạn mình cũng bị bố mẹ phản đối, thế là 2 đứa nó kiên quyết lắm, yêu nhau lắm mà dứt khoát không bỏ. Đến một thời gian bố mẹ mặc kệ, tuỳ chúng mày với nhau thì lúc đó cả 2 mới có thời gian thực sự để mà tìm hiểu nhau (lúc trước thì cùng chung chí hướng đối phó với bố mẹ nên yêu nhau lắm lắm, có gì cũng bỏ qua hết được). Và rồi mới thấy có quá nhiều thứ không hợp nhau, nghiệm ra bố mẹ là người ngoài cuộc nên nhìn rõ.
    Trường hợp của bạn cũng thế thôi, mọi người đọc xong đều can nhưng bạn chắc chắn là không nghe đâu, vì bạn giờ chỉ cho là mình đúng, mọi người không hiểu 2 người yêu nhau đến mức nào vv và vv. Chỉ khi nào bạn lấy chồng xong mới biết đâu là cuộc sống thực sự, đâu là cái bạn cần ở một người chồng. Lúc này tình yêu cũng quan trọng, nhưng không phải là duy nhất nữa. Con gái mà học hơn con trai về sau chính bản thân con trai sẽ tự ti, rồi thì đủ chuyện sẽ xảy ra không lường trước được. Yêu là một chuyện, lấy nhau là chuyện khác.
    Sướng khổ đều do mình cả vì thế bạn phải nghĩ kĩ. hãy tham khảo thêm các anh chị có chồng con rồi để hiểu về cuộc sống gia đình
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    1 : Em ơi, thế cứ học cao học là phải tính được lập gia đình sẽ tốn là bao nhiêu à ? Em nói ngẫn thế. Thú thực anh đang cảm tưởng như là em chửi chủ topic. Cái vấn đề chi tiêu thế nào thì cần đek gì phải Cao học hay thạc sĩ.
    Cái mà em tính cũng chả thấy đúng gì. Chả có bố con thằng nào sống được với khoảng 9$/tuần. Thực tế chút đi em.
    Anh không phân tích rõ vào điểm này. Vì đơn giản anh đek biết chú kia có thu nhập 1.3m./ tháng hay tổng thu nhập 1.3m/tháng. Bài toán bỏ ngỏ.
    2:Có những suy nghĩ phân biệt trình độ cao thấp như em thì đúng là dân Việt éo bao giờ khá lên nổi. Anh nói là em nghĩ vậy, cơ bản là nếu chú kia nghĩ vậy thì đã giải tán cbn nó từ lâu rồi chứ chả dây dưa đến tận thời điểm này.
    Nói tóm lại, thà em nói mie luôn là bỏ nhau đi chứ đừng phân tích một đống chữ thế này rồi lại bảo người ta tự quyết. Vẽ đường cho hươu chạy nhưng lại vẽ tứ phương tám hươớn. Biết đi đường nào ???
  10. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em àh. Em có trái tim, em có khối óc cơ mà. Những chuyện này rồi sẽ vượt qua được thôi. Miễn là em có lòng tin là được, ngày xưa anh cũng phải đấu tranh nhiều lắm, cũng giống như em bây giờ, có khác anh là đàn ông mà thôi.
    Tiền quan trọng nhưng kh«ng phải là tất cả đâu. Bạn trai em lương 1.3/t còn hơn lương của anh nữa ( 2.34 x 450.000) đôi khi vẫn không lĩnh đủ 100% đâu. Nhưng còn nhưng cái khác cơ mà.
    Anh ngại mỗi là chàng trai khi có đủ dũng khí vượt qua hay không mà thôi. Có trí thức hay không? Hay là 1 ông nông dân thuần khiết thì buồn lắm, gia đình chưa có thằng cu nữa hì càng mệt hơn.
    Lời khuyên chân tình là: Tìm hiểu thật kỹ về thân thế gia đình, quê cha đất tổ hắn ( sợ nhất là tư tưởng TRỌNG NAM KINH NỮ đối với trường hợp này )

Chia sẻ trang này