Tôi và em. ?oTôi có người em, sông Hương núi Ngự, của luỹ tre thôn Vĩ hiền từ, của kinh thành cổ xưa thật xưa..? Câu hát văng vẳng bên tai, ký ức tràn về? Mười lăm năm trước tôi đã được gặp em lần đầu. Tuổi thơ thật vô tư, trong sáng biết bao. Cả tháng trời bên nhau , trèo sấu, bắt ve trên nhưng con phố Hà Nội đầy kỷ niệm.Thế rồi em trở về với thành phố của em, cố đô rêu phong cổ kính. Thời gian đã khiến hình ảnh về cô bạn thủa ấu thơ dần phai nhạt. Mười năm sau, tôi được gặp lại em, giữa xứ Huế trầm mặc. Em lớn quá ! xinh quá! Một cô nữ sinh tươi tắn, mái tóc mây ngang lưng thật trữ tình. Một tuần trôi qua như giấc mơ. Ngày chia tay, em đã chỉ cho tôi Phu Văn Lâu bến đợi. Tôi quay bước lên tàu mà như đánh mất một thứ gì rất quan trong trong tâm hồn tôi. Em đứng đó, nhỏ bé, đôi mắt mở to khắc ghi mãi trong lòng tôi. Tôi thầm hứa , tôi sẻtở lại một ngày không xa. Trở về thủ đô, cuộc sông sinh viên đầy hoài bão và nhiệt huyết đã cuốn hút tôi. Những tưởng thời gian sẽ lại nhạt phai hình ảnh của em như nó đã từng làm. Nhưng những lá thư từ em xuất hiện, xoá đi mọi khoảng cách. Mặc dù có nhiều người con gái đã đi qua đời tôi, hiền dịu có, cá tính có, trầm mạc hay sôi nổi, ký ức của tôi vẫn khắc ghi một hình bóng nhỏ bé trên sân ga ngày nào. Tình cảm giữa tôi và em cứ như thế kéo dài qua nhưng trang thư đầy ắp tâm sự. Những lá thư như sợi chỉ xuyên suốt thời gian và không gian. Mong manh nhưng không thể đứt đoạn. Cuộc sống đâu có êm đềm mãi được. Chỉ vì một chút hiểu nhầm , sợi dây liên lạc của chúng tôi có bị gián đoạn. Rồi em vào đại học. Em bắt đầu xây dựng một cuộc sống của riêng em. Thỉnh thoảng chúng ttôi vẫn trao đổi thư từ qua lại, nhưng sao thật khách sáo quá. Khoảng cách về mặt tình cảm đã xuất hiện và ngày càng nới rông giưa chúng tôi. Thế nhưng tình cảm giữa tôi và em đã được xây dựng lâu dài như vậy sao dễ dàng phá vỡ như vậy!! Ông trời đã không trêu chọc tôi lâu hơn. Mùa hè vừa qua, em có ra Hà Nội chơi. Tôi có cơ hội làm lại tất cả từ đầu. Một mùa hè đầy nắng gió nhưng không thiếu niềm vui và cả nước mắt. Tôi và em cùng nhau lang thang hết những phố phường hoa lệ của Hà thành lại đến những bờ biển miền trung đầy cát trắng. Nhiều đêm tôi thức trắng cùng em, dạo bước ngắm sao trời, lắng nghe tiếng thầm thì của biển cả. Cùng đùa vui cười nô nức. Tôi đã căng mình ra để sống, thật gấp gáp, thật chân tình, chắt chiu từng giờ từng phút. Tôi biết thời gian tôi được bên em chỉ tính theo từng ngày, từng giờ mà thôi. Rồi tôi sẽ giống như ánh trăng kia, cô đơn, chỉ biết phủ nỗi nhớ bạc đầu từng con sóng. HIện tại ,dù biết trước, nhưng thật phũ phàng. Em đang ở cách xa tôi nửa chiều dài đất nước . Cuộc sống của em lệch nhịp với tôi. Những ngày hè chỉ còn là hoài niệm ngọt ngào. Cách biệt về không gian, thời gian, nếp sống, cách suy nghĩ liệu có làm tôi lạc mất em tôi?? Liệu có chia rời em khỏi tôi. Biết sao trước được tương lai, trong khi đến cả tôi cũng đã có những phút ngã lòng, mắc sai lầm trong tình cảm, tôi cũng không dám chắc rằng tình cảm của tôi đã tới chưa?? Trong tôi chứa đầy thắc mắc. Vậy tôi là gì của em ?? Nhưng việc tôi làm cho em đã đủ để em tin tưởng tôi không ? Mặc dù em vẫn ân cần , dịu dàng với tôi, nhưng có phải tôi giàu trí tưởng tượng quá hay không?? Và tôi sợ nhất em sẽ coi tôi chỉ như một người anh trai. Không hơn không kém. Nhiều khi tôi muốn vứt bỏ tất cả, quên hết hình bóng của em. Càng cố quên càng không quên được. Em hình như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi...... Có nhũng phút tim mình nông nổi Để mùa xuân dẹp thế cũng bẽ bàng Có những lúc vô tình mắc lỗi Ân hận và suy nghĩ miên man Được nghe_sy_ngheo sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 02/04/2003