Tôi và em Không biết cuộc đời này sinh ra tôi mà tại sao lại có em nữa,để tôi đảo điên vì em...có nhiều lúc tôi nhớ em như điên dại,như trăng nhớ sao,mây nhớ núi.Có nhiều đêm tôi khóc vì nhớ em....thế nhưng sự thật phủ phàn em không hề yêu tôi,tôi xin em làm một Trái tim bên lề thôi mà em vẫn không chịu...Chăng lẽ yêu một người khó như vây hả em?Người ta yêu nhau quá trời còn tôi yêu chỉ có mình em phải chịu trăm ngàn khổ đau....mà em có để ý đến tui đâu.Tui không quan tâm em đã có người yêu hay chưa....có lần tôi đã nói với em rằng"Nếu người ta không yêu em nữa thì hãy đến bên tôi"có nghĩa là tôi sẵng sàng đợi em bất cứ lúc nào,chứ em đừng bắt tôi quên em đi....làm điều này em chẳng thà em giết trái tim tôi,đánh mất niềm hi vọng của tôi. Em có biết không, tôi yêu em nhiều lắm,tôi không biết tôi yêu em ở điểm nào đi nữa.Nhưng cứ mỗi lần vắng em là tôi cảm thấy buồn như đêm 30.Bây giờ tôi chỉ ước có một kỳ tích của trời ban cho,làm sao em yêu tôi như tôi từng sống chết dở vì em.
Nhiều lúc ngẫm lại , cũng thấy mình cũng đã từng điên vì yêu . Nhưng bây giờ nhận ra ở cuộc sống có nhiếu thứ đáng quý hơn T/y . Mong bạn này tìm đc 1 người khác mà mình có thể yêu thuơng & có thể yêu thuơng mình !
Tôi thì không cho rằng có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, chỉ có điều đôi lúc cuộc sống không được như ý muốn của mình và phải biết chấp nhận nó. Người hạnh phúc nhất là người biết chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn điên đảo của tình yêu, tưởng rằng mình không thể sống được nếu thiếu người ta nhưng mọi thứ đều qua đi vì tôi đã biết chấp nhận. Chúc bạn policypoison sẽ có được tình yêu và hạnh phúc với tình yêu đó! Được kiukiu_ftu sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 03/03/2007
Từ ngày thiếu vắng em,trái tim tôi trở nên lạnh lẽo cô đơn thêm.Đêm nay tôi nhớ em nữa rồi,và tôi đã khóc vì em...nước mắt của người đàn ông,cũng giống như đàn bà thôi sao mà nó cay nồng như vậy...Tôi đã 25 tuổi đầu chưa biết được cảm giác 2 người yêu như thế nào...Sao cuộc đời tôi giống mây đen quá,chẵng biết khi nào trời lại sáng đây,chỉ gặp toàn là điềm gỡ,học hành thì dang dỡ,tình cảm thì heo hút....có lẽ tôi sống thừa trên cỏi đời này sao.Em có biết ngày 14/2 vừa rồi tôi có mua quà cho em thật là nhiều,nhưng tôi không dám tặng em vì em đang trong vòng tay người khác...chỉ biết đứng nép vào một ngóc mà nhìn và nuốt nước mắt vào tim.Ôi nó đau khổ lắm em ơi...tôi thèm một tình yêu lãng mạng để chia sẽ cùng em bao chuyện vui buồn,được nghe em ca hát nhạc trữ tình mà tôi thích. Tôi nhớ cái buổi sinh nhật em ấy,em hát bài "Em về kẻo trời mưa" làm cho tôi mê mệt vì giọng hát của em...giờ nghe lại bài này Cẩm Ly hát tôi thấy càng nhớ em nhiều hơn...nhưng than ôi em đã không yêu tôi.tôi không còn nghe em hát nữa..tôi buồn lắm em có biết không...