1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI VÀ MỸ THUẬT

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tidenbz, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    TÔI VÀ MỸ THUẬT

    Hello các bác,

    Da gần 3 năm trôi qua từ ngày em đi thi ĐHMT TPHCM nhưng đến tận bây giờ,ờ cái cảm giác sợ hãi vẫn còn ám ảnh em. Vâng, cái tuần lễ từ ngày 4-9 tháng 7 năm 1982 là tuần lễ đau buồn và đắng cay nhất cuộc đời em, tuần lễ mà em nhận ra tài năng của mình kém cói đến mức nào
    Thân bài:
    Suốt 1 năm trời luyện vẽ vời, bôn ba khắp nơi để tìm thầy giỏi, ngày thử lửa cuối cùng đã tới. Buổi sáng tinh mơ hôm đấy, ật sớm em dậy thật sớm, thắp cho người cậu đã hy sinh một nén nhang. Sau khi ăn mặc chỉnh tề và ăn một bát cơm rang lót dạ, em xách dụng cụ đồ nghề hùng dũng tiến ra đường vẫy xe ôm. Mẹ trìu mến du1i vào tay em 10.000 dong (h hơn tiêu chuẩn hàng ngày những 5000) để uống nước. Đi giữa đường thì em quên sực nhớ ra là mình để quên căm xe đạp ở nhà. Ôii chao , đến bây giờ em vẫn còn cảm giác được nhữn ggiọt mồ hôi sợ hãi chảy trên trán em lúc đấy. May mà dây dọi vẫn còn đấy, nếu không em đã lăn đùng ra xỉu ngay trên xe.
    Đến trườn gthi lúc 7h30 đã thấy đôn gđảo thí sinh tụ tập.Trước ngày thi em đã được nghe an ủi là "họa sĩ XXX thi 7 lần mới đậu " nhưng nhìn xung quanh toàn những gương mặt non choêt như mình (và cả nhữn g gương mặt non choẹt đua đòi hút thuốc lá để ra vẻ nghệ sĩ), em cảthầy bình tâm hơn
    (híc, chết cha, phải đi về nhà rồi, hẹn các bác ngày mai kể tiếp

    T I D E N B Z
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chuyên 1: Mầm non ?nghệ thuật .
    Câu chuyện của e mới là một câu chuyện đau lòng nhất đối vơi e( nói riêng) và có thể là cả với nền nghệ thuật nước nhà nữa (nói chung)
    Cả nhà e , chả có ai theo nghệ thuật cả nhưng làm những việc có dính dáng tí chút đến bôi trát ,kẻ vẽ thì cũng có .Ông nội làm nghề ảnh nên bố em từ bé đã phải ngồi chấm ,sửa ảnh Lớn lên , bố e làm cái việc cũng có ít nhiều liên quan đến vẽ vời nhưng là vẽ nhà ,toàn những đường nét ngang dọc cứng quèo thôi . Đìều đó cũng ít nhiều có tí teo ảnh hưởng đến ..?mầm non nghệ thuật ?o .Hồi cấp 1,2 thủa Vẽ còn là một môn học chính những bài trang trí đường diềm ,hình vuông?nhờ có sự góp ý của bố ,e luôn đc diểm cao . Sau này khi môn Vẽ phải nhường chỗ cho những môn khác thì tất cả các quyển vở đều bị e biến thành? nơi thả giun ,e thả giun ở bất cứ khoảng trống nào .Với một cái bút bi 4 màu: đỏ, hồng, xanh lá cây và đen lúc nào cũng ở trong hộp bút Các tên đầu bài , các đề mục bị e biến tấu(=biến dạng) đủ kiểu ,rồng bay vượn múa (# phượng múa), rồi thì hoa lá cành choe choét ?môt số người nhìn và nhăn mặt ,mẹ e nhìn thấy cũng nhăn mặt hỏi e xem quyển vở của e đã làm gì nên tội nên tình để dến độ bị e làm cho ra nông nỗi đấy ? ?omần non nghệ thuật? tí nữa thì bị thui chột nếu như bố e ko ?olên tiếng ?o rằng : cũng được ,ko sao cả ! chỉ có điều nếu phải thầy ,cô khó tính thì ko nên làm thế .Mà đúng là không sao thật ,ko những ko sao mà còn được thầy giáo ủng hộ = con 10 to đùng và duy nhất khi chấm vở .Thế mới sướng ! nhất là vở Địa , vở Sinh và Sử là những môn phải vẽ hình và bản đồ thì ?thôi rồi . Còn nhớ ,hồi đó e đc ông nội cho một tập màu nước rất đặc biệt , màu được đóng thành quyển như quyển sổ nhỏ mà mỗi tờ giấy là một màu được ngăn cách với nhau bằng một tờ pơ-luya mỏng ,muốn dùng màu nào xé một mảnh nhỏ ra nhúng bút lông vào nước rồi chấm vào mảnh giấy,lập tức ra màu .Toàn màu đẹp thôi ,màu trong veo ,tô lên ko hề bị sần ,bị phai ?Thế là mỗi lần có bài tập vẽ bản đồ là cái thân e lại è cổ ra vẽ cho mình chưa xong còn đc thêm bạn bè ?otín nhiệm ?o ..bóc lột sức lao động thậm tệ.Những môn có hình thì thế ,còn những môn khác cũng ko thoát điển hình là quyển vở văn ở bên dưới và trong mỗi tên tác phẩm văn học là choe choét những ?minh hoạ nhỏ tí xíu ,khi tách rời ,khi đan ***g vào chữ nghĩa ?trông thật.. dã man.Rồi thiết kế trại ,thiết kế áo phông đồng phục cho lớp (bác nào xuống phố bất chợt nhìn thấy một bầy.. quạ áo xanh đen đằng trước có tượng nữ thần tự do chân bị xiềng bởi 2 quả tạ $ với khẩu hiệu ?owe need freedom? ,đằng sau là thần Dupon đang bắn tên vào quả tim đỏ chói 36in 1và dòng khẩu hiệu ?olove & learn ?o thì chính là kiệt tác đáng bị các thầy cô lườm guýt của e cống hiến cho lớp) Từ những vụn vặt đó e đc khoác lên mình 3 tiếng ?ocó năng khiếu? .Nghe thật sướng tai ,hehe .Cũng một phần là vì thích ,e quyết định thi MT ....

    SoS ​
    -----><----- ​
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chúc em may mắn nhé
    Hôm nào gửi tặng chị 1 cái áo nhé
    T I D E N B Z
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Cả chị nữa nhé. Chị đây mà, quên chị rồi à?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Vẽ ư? Đương nhiên rồi,tôi khẳng định đấy và cái mông của tôi đã minh chứng cho sự đam mê cháy cháy bỏng đó.,nó thay tôi hứng chịu những nỗi đau nghề cho những kiệt tác thời thơ ấu.
    Tôi có một cây bút chì,vậy còn chần chờ gì mà không bắt tay vào sáng tác những bức tranh tường nhỉ?Một bức tường thật xấu xí và tẻ nhạt nếu chỉ được tạo nên bởi gạch & vôi vữa.Cái bề mặt trắng toát của nó như một hiển thị vô nghĩa & ngu ngốc kìm hãm nội lực của bức tường,vậy là tôi cần phải biểu đạt những giá trị thẩm mĩ thông qua việc nguệch ngoạc lên đó những đường nét mang tính khẳng định,đem lại sức sống cho bức tường vốn dĩ được hiểu như một vật thể vô tri.Thật là một tác phẩm vĩ đại đối với một hoạ sĩ 4 tuổi & phần thưởng cho sự sáng tạo đó là trận đòn quắn đít mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ sự dịu ngọt đến tê người khi thanh gỗ mỏng tiếp xúc với da mông.
    Và cũng như những hoạ sĩ vĩ đại khác,hội hoạ đối với tôi là phương tiện đấu tranh,bạn có tin không?Có đấy,tôi đã đấu tranh cho khát vọng tự do của mình khi bị thầy giáo thể dục(TD) phạt úp mặt vào tường chỉ vì một lỗi nhỏ do sự sai lệch của đồng hồ sinh học gây ra.Tôi đứng đó và lại đối diện với bức tường...rồi sao nhỉ?Đương nhiên bản năng hoạ sĩ đã thôi thúc tôi lột tả khuôn mặt béo ú đầy & lông lá của ông thầy TD một cách chân thực nhất với phong cách "Hiện thực phê phán".Giá như ông thầy TD mà nhìn thấy bức vẽ đó hẳn sẽ rất xúc động mà rú lên kinh ngạc trước tài năng của tôi & hẳn sẽ hối hận vì đã phạt tôi.
    Lớn lên một chút,cây bút chì không đủ thoả mãn với những ham mê biểu đạt của tôi nữa.Sự sáng tạo buộc tôi phải tìm đến những ngôn ngữ thể hiện mới có sức biểu đạt cao hơn và tôi đã tạo ra một lối vẽ đầy ngẫu hứng khi mà tôi đứng hiên ngang dạng hai chân và tưới những đường nét ẩm ướt lên mặt đất.Những đường nét loằng ngoằng & tung tẩy đó hẳn sẽ làm cho Pollock ghen tị đến phát sốt.
    Nhưng cách mạng chỉ thực sự bùng nổ khi tôi được sở hữu một hộp sáp màu & tôi bắt đầu đấu tranh cho màu sắc của thế giới,sắp xếp lại những màu sắc bất hợp lý mà tự nhiên đã áp đặt cho vật thể.Tôi khẳng định mặt trời màu đỏ,nước phải là màu tím,còn quả táo thì đương nhiên phải là một màu xanh duy nhất(Vì hồi đó tôi chỉ được nhìn thấy quả táo ta,vả lại bạn thắc mắc làm gì,tôi khẳng định sự chân thực cho những màu sắc mà tôi khẳng định).Và một yếu tố quyết định cho toàn bộ cho không gian màu sắc đó ,là khi tôi tự vẽ mình vào trong tranh:Máu tôi đỏ,da tôi vàng,thế thì sao?Đuơng nhiên phải là màu da cam rồi và tôi tiếp tục khẳng định màu da cam là màu chủ đạo tạo nên giá trị thẩm mĩ cho những màu sắc khác...
    Và cứ thế ,những ham muốn oái oăm của tôi trong cái việc vẽ vời cứ lớn dần theo năm tháng ...Vì vậy mà...Bạn biết kết cục rồi đấy,năm nay tôi sẽ tốt nghiệp ĐH MTCN.
    (Cho đến bây giờ tôi vẫn khẳng định quả táo chỉ có một màu xanh duy nhất để biểu đạt những giá trị thẩm mĩ tiềm ẩn bên trong nó.Không tin bạn hãy thử cắn ngập răng một quả táo màu xanh và cảm nhận những giá trị vinh quang nhất của quả táo thấm qua kẽ răng vỗ vào vị giác của ban...)
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 10/04/2003
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hì !Hai bà chị yên tâm ,từ từ rồi khoai sẽ nhừ ,Cứ bình tĩnh nghe e kể cho hết kâu chuyện .Còn vụ cái áo e cũng chỉ có một cái thôi, nhưng thể theo ?onguyện vọng? của hai bà chị vô vàn yêu rấu ,em sẽ cố kiếm đc đủ đôi cái gửi cho hai bà chị .
    Chuyện 2: và Mầm non đã ?thui chột như thế nào ?
    Cũng chỉ vì thích ,hay ?ophút ngẫu hứng ?o E quyết định thi MT ,bố mẹ e ko ngăn cản còn nói với theo ?oThích gì thì cứ làm đấy nhưng chỉ sợ được ba bữa lại bỏ dở !thử xem được bao lâu ? ?o
    ..và để thi MT em phải di học vẽ - một cách chính quy và bài bản .Chưa thấy vẽ vời đâu em sinh ngay chứng nghiện?bút chì , tai hại thay ,tiền mất tật mang à ko ..bút chì mang .
    Đầu tiên ,e cắp tráp ah quên bút theo học học của một ông thầy tên Giá hay Giáo gì đấy trong trường MTCN ,học từ đường nét đơn giản ,quy luật xa gần .. vẽ tĩnh vật,vẽ đầu tượng .. đến vẽ người thì? e nghỉ vì đi vẽ mà cứ phải ?nhịn cười như thế thì chết .Các anh chị ấy cứ cố tình đầu độc ?omầm non?= ? ?ogóc độ sắc sảo ?o Hơn nữa lớp ngày một đông ..và e bắt đầu thấy nóng nôi ,mệt mỏi ?thấy chan chán những khuôn mẫu ,những quy luật ,những tỉ lệ , e chỉ thích phóng tay thả giun ko theo một khuôn mẫu ,theo một tỉ lệ ,một quy luật nào hết thôi ,Rồi lại nghe mọi người doạ là cứ yên tâm đi luyện 5 ?"7 năm may ra mới đủ tuổi đem đọ với sinh viên năm nhất !Chao ơi ! thế thì còn gì là tuổi thanh xuân tươi trẻ của em nữa cơ chứ ? không ! e chả đủ kiên nhẫn (nói ra thì ngượng mẹt nhưng e cũng rất đau khổ vì biết mình là đứa? dễ làm khó bỏ )! và thế là ?e hết thích
    ? Nghỉ ngơi chán mất một thời gian ,tự dưng niềm đam mê ,yêu thích vẽ vời trong e lại trỗi dậy ,cũng tại thằng em kết nghĩa của e nó cứ ngon ngọt rủ rê ,gạ gẫm e đi học cùng nó cho có chị có em vui vầy ,ham vui e lại đòi đi học Vẽ .Rồi e chuyên sang học môt ông thầy trong trường Mỹ Thuật-Yết Kiêu ,Lần này e trình bày rõ ràng quan điểm của e ,rằng e ko thích nọ kia .. e dc hoc vẽ màu . e thích lắm ! sắm sửa đầy đủ dồ nghề ?nhưng rồi tất cả bị xếp xó sau một lần (lần đầu tiên cũng là cuối cùng ) thầy giáo cho e đi vẽ tranh khổ lớn với các anh chị học sinh lớp thầy ,mới làm được một tí thì nắng nóng ,cùng mùi hoá chất làm e không thể cố đc , mệt , chao đảo ,e lăn đùng ra làm mọi người phát hoảng . Đưa về nhà nằm thẳng cẳng , bẹp xác mất mấy ngày trời ,ko giấu đc mẹ e thế là mẹ e cấm tiệt ?thế là mầm non thui chột , chấm dứt sự nghiệp của một? thiên tài ?o .
    SoS ​
    -----><----- ​
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 10/04/2003
  7. KE_NOI_DOI

    KE_NOI_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cổng trường Đại học vốn đã cao,công trường Mĩ thuật lại còn cao hơn nữa... khổ thật,khổ lắm cơ.
    Cái buổi đầu tiên đi thi chẳng biết cái cóc khô gì,thấy thằng bên cạnh nó nhỏ cái nước gì vào màu đỏ làm cho màu đỏ hết nổi sợ hết cả hồn,nước thần thì phải,hỏi ra mới biết là rượu(xấu hổ quá,ngố đến thế là cùng).Ngày hôm sau thi hình hoạ vẽ mà cứ phải cầm que đo lên áp vào mẫu để đo,dựng xong cái hình tô chì lên xong rồi lấy bông di bét nhè cho nó mịn,thế rồi đi xem điểm cũng được 13 điểm chuyên môn hẳn hoi nhé oách chưa,nhưng vẫn trượt lòi...Thế mà rồi cũng vào trường,oai như cóc,cũng nghênh ngang cầm giá đi vẽ phong cảnh,vẽ xong một cái có một bác đi qua khen cho môt câu"bác không nghĩ tranh trừu tượng nó đẹp thế",vào vườn bách thú kí hoạ thấy có cô bé xinh quá liền hí hoáy vẽ,có thằng bé đi quá níu tay mẹ lại và bảo "mẹ ơi chú này vẽ con khỉ cứ như thật ấy,ơ nhưng mà con khỉ này có tóc dài mẹ ạ"...Rồi cũng học đòi sáng tác,mua dăm tuýp sơn dầu về nhà vẽ chì chạt,hôm sau về ko thấy tranh đâu hỏi ra thì thì mẹ bảo"tao thấy cái dẻ bẩn quá nên vứt đi rồi"...Trời ơi đến bao giờ nghệ thuật của tôi mới được công nhận cơ chứ?
    EM ƠI ! ANH NÓI THẬT ĐẤY...KHÔNG TIN THÌ THÔI.
    Trong đầm gì đẹp bằng gì
    Lá gì bông gì lại chen nhị gì
    Nhị gì bông gì lá gì
    Gần gì mà chẳng gì gì mùi...ấy
    Được KE_NOI_DOI sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 10/05/2003
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Từ cái thuở mũi còn thò lò xanh chưa biết đánh vần một chữ cái,thỉnh thoảng vẫn theo mẹ đến xưởng thiết kế làm việc( nghe oai thế ,chứ thực ra chẳng có trông tôi nên đi đâu mẹ củng kéo theo ,khổ thế đây!).Mới 3 tuổi đầu mà đã biết hóng hớt chuyện người lớn rồi .Căn phòng rộng lắm thế mà mẹ chỉ cho tôi ngồi một góc nhỏ ở cạnh bàn uống nước,ai củng có hẳn một bàn vẽ to vậy mà mẹ chỉ cho tôi một cái bảng nhỏ xíu.Thử hỏi các cô chú có vẽ được nhiều như tôi không,thật không công bằng ,trong khi tôi lại có năng khiếu bẩm sinh nữa chứ.Người có công phát hiện ra năng khiếu đầu tiên của tôi là Bác Dũng .Củng như mọi hôm,mẹ cho tôi vài tờ giấy rôki vàng ố ( hình như là giấy loại đi rồi hay sao ấy), một cây bút chì có hẳn viên tẩy bé xíu xinh xinh gắn phía đầu bút ,và một gói bỏng ngô vàng rộm thơm phức ,sau khi âu yếm hôn vào cái trán dô ương bướng và day day hai bên má làm cho lúm đồng tiền của tôi méo xệch, mẹ bỏ tôi đi mất .Nhìn theo bóng mẹ khuất dần phía sau 3 cái bàn vẽ ,tôi hí hửng làm việc! Thường thì tôi rất hay vẽ nhà,có hôm vẽ nhà với một cửa chính và hai cái cửa sổ nằm hai bên, hôm thì vẽ nhà có một cửa chính và một cửa sổ bên phải,rồi có bức lại cửa sổ bên trái,bức khác cửa sổ cao hơncửa chính,thôi thì đủ cả,thế mà chẳng ai thèm đoái hoài đến nhà của tôi ,họ chỉ chú ý đến cái nhà trên bản vẽ to đùng vẽ hết ngày này sang ngày khác mà vẫn chưa xong đó.Buồn quá, tôi xé giấy bắt chước gấp chim như anh trai vẫn làm mỗi khi tôi dỗi bắt vạ. " Đấy.Lại xé giấy rồi, đừng vất giấy lung tung nghe chưa."-giọng bác Dũng sang sảng làm tôi giật mình.Tức chết đi được,mẹ chẳng bao giờ nhắc tôi như vậy cả ,cùng lắm thì mắng tôi một trận thôi mà nếu không nghe lời thì vỗ cho mấy cái vào mông! Tôi mắng bác một trận ( nhưng chỉ mắng trong bụng thôi ),người gì mà xấu thế không biết ,râu trên miệng thì xồm xoàm ,đã thế còn bày đặt để tóc dài buộc túm như củ tỏi,hì hì .Tôi làm luôn một bức chân dung bác Dũng ,loáng cái mắt miệng đã xong nhưng còn cái mũi ,ơ sao lại vô lý thế kia,tại sao khuôn mặt đang bằng phẳng mà lại mọc thêm cái mũi tẹt ở giữa ,thôi thì cứ cho vào vậy, ngay cả hai cái túi hộp to tổ bố sau cái mông bác tôi củng không bỏ qua ,cây bút chì nhọn hoắt dắt bên tai trái tôi củng đưa vào nốt ,hì hì ,bác Dũng đấy ư, giống thế, xấu thế .Bất chợt bác quay lại, theo phản xạ tự nhiên tôi đưa hai bàn tay nhỏ xíu che lại, nhưng chỉ che được mỗi khuôn mặt của bác thôi.Bác đã nhìn thấy rồi." Được lắm,lại mà xem kiến trúc sư con anh em ơi "-bác la toáng lên. Thế rồi mọi người lần lượt hết lườm ngang lườm dọc rồi lại bình phẩm tác phẩm của tôi.Trong khi tôi vênh mặt vừa nhai bỏng ngô vừa dỏng tai hóng hớt.Và từ hôm đấy, năng khiếu hội hoạ của tôi được " hội đồng KTS" ở công ty mẹ tôi chính thức công nhận!
    9399
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chuyện 3: Mầm non thui chột và Mỹ thuật
    ..Sau những cấm vận ,sau những khuyên nhủ dụ dỗ từ bỏ con đường nghệ thuật đầy chông gai ...e cũng từ từ đau khổ nhận ra mình không đủ sức khoẻ ,không đủ tài năng ,đủ kiên nhẫn và cả lòng đam mê để tiếp tục đi trên con đường gian truân ấy thôi thì chấp nhận số phận .?Ước mơ vuơn tới ngôi sao?tắt ngấm đang lấy làm đau lòng ,xót ruột lắm ..lại đùng một cái, đứa bạn cho ngay một vốc muối ớt khi tuyên bố quyết định thi MT !? Ối giời ơi là choáng !? cả đời có bao h thấy nó vẽ vời hay thể hiện tí năng khiếu hội hoạ nào đâu ? mà lại còn chưa đi học hành võ vẽ gì thì bì lại làm sao ? thi thố thế nào ??Thế là e (ra cái vẻ của môt kẻ từng trải , kinh nghiệm đầy mình ) ngồi giảng giải cho nó hàng h với giọng điệu vừa doạ dẫm vừa khuyên nhủ (y hệt giọng của con cáo bị mất đuôi trong truyện ngụ ngôn của Lepxtoontoi )rằng khó khăn ra sao ??rằng ko có gì đơn giản ?túm lại là nên từ bỏ,còn cứ tiếp tục tức là chấp nhận rủi ro với tỉ lệ 100%?thế nhưng tất cả chỉ như nước đổ đầu vịt ,e ko lay chuyển đc ?oý chí thép? của nó,nó còn dám khẳng định với e là nó sẽ thi đc và còn gạ gẫm e làm một bản giao kèo trên giấy tờ có chữ ký và nhân chứng đàng hoàng thoả thuận về việc này ,tức là nếu nó trượt như lời e nói thì nó sẽ phải mất e một chầu ăn uống no nê xả láng bất cứ gì e thích ,còn không thì ngược lại ,nếu nó đỗ e mất nó ..2 cái kem (thực ra e cũng mong mình đc mất 2 cái kem nhưng xem ra có vẻ ?khó )
    Nói không sai,năm đầu nó hăm hở vác bút đi thi và.. trượt thẳng cẳng ..em cũng lấy làm ái ngại cho nó ,định xí xoá bản giao kèo nhưng nó không chịu ,trượt vỏ chuối mà cứ như không ,cái mặt còn vênh vênh lên ,vỗ ngực bồm bộp tự nhận mình là con người ?othắng ko kiêu ,bại ko nản?và để năm sau thi tiếp đc ?oxuôi chèo mát mái? nó nhất đinh phải trả hết nợ nần của ?obản giao kèo đen đủi? .còn nhớ hôm đấy e & nó cùng 3 đứa ?onhân chứng? nứa đã đi đánh chén no nê phè phỡn như thế nào .. ăn rất vào , ăn gì cũng thấy ngon và ăn mãi cũng chỉ thấy hơi no no?cho đến h vẫn không hiểu sao lại có thể ăn đc nhiều đến thế ??
    ..giờ thì nó cũng đã thực hiện được ước mơ của mình ,e cũng lấy làm mừng cho nó ..rồi mai đây nó sẽ là một gã hoạ sĩ ..nghèo kiết xác ngồi chờ chết để đc nổi tiếng còn e sẽ là Tổng giám đốc.. có thật nhiều tiền de treo tranh ủng hộ cho ?othiên tài chưa khai quật? ...nhưng thực sư e vẫn thường lấy tay bịt mũi mỗi khi xem những ?okiệt tác?o của nó nó vẫn cười nhăn nhở ra chiều tự đắc chê e ?ochả biết gì về điện ?o ..
    Uh thì môĩ người một nghĩ .một thích ,một cách nhìn khác nhau ?cái đấy e ko biết !Chỉ có điều e biết : với riêng e MT ko chỉ đơn giản là đường nét ,là màu sắc?
    SoS ​
    -----><----- ​
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    tao
    " Tao thấy cái giẻ", không phải " cái dẻ" , sao em cứ phải đi chữa lỗi chính tả cho mọi người thế nhỉ....Nhưng mà em ngứa mắt lắm, không chịu được...

Chia sẻ trang này