1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và những quan niệm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi De, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tôi và những quan niệm

    Vui,buồn và nhưng người bạn

    Đã nhiều lần định viết một cái gì đấy nhưng lại thôi,nhưng mấy hôm nay tự nhiên cảm thấy buồn,lại muốn viết một vài điều gì đấy,một vài điều nhưng lại thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
    cũng chẳng phải tự nhiên tôi cảm thấy buồn,có thể trước mặt bạn bè tôi là một người luôn vui cười,sống lạc quan,nhưng cũng như tất cả mọi người.Tôi đều có nhưng lúc vui,lúc buồn.Lúc nào trong đầu cũng có nhưng cảm xúc,yêu,ghét,tha thứ,dũng cảm,hèn hạ,những ý địng hằn học,cao thượng,thích,không thích,trách nhiệm,tự do,lo âu,suy tư,buồn,vui,dửng dưng,xúc động,tôn trọng,không tôn trọng,cáu kỉnh,xuề xoà,cảm hứng,mơ mộng,tỉnh ngộ,mệt mỏi,tỉnh táo,và nhiều rất nhiều.Tất cả chúng đan xen nhau một cách phức tạp,phức tạp đến nỗi không thể gỡ từng cái một ra để phân tích được,chúng là một mớ,nhưng không hỗn độn,mà có ranh giới và sự ảnh hưởng đến nhau rõ ràng.Tôi không hiểu sao mình lại giải quyết cái mớ khó chịu ấy một cách tài tình như thế,mà câu trả lời chắc cũng chả cần làm gì,vì tôi cũng là một con người mà,mà con người thì ai chả có tất cả chúng,và nếu không giải quyết được thì người ta sẽ sụp đổ,mất cân bằng và dẫn đến một căn bệnh mà người ta vẫn thường gọi là "tâm thần".
    Mọi vấn đề đều được giải quyết,nhưng giải quyết theo cách của tôi chứ không giống một ai khác.
    Có thể uống rượu là một cách giết nhưng nỗi phiền muộn,không hẳn là rượu giết chết được chúng,rượu chỉ làm quên đi được phần nào,mà cái người ta được nhiều nhất là chia sẻ với những người bạn cùng ngồi uống rượu.Nhưng tôi thì lại không uống được rượu,và cũng không thích uống rượu.Tôi có cách khác,lấy nhưng niềm vui để gói gém chúng lại,nhưng nỗi lo âu,phiền muộn.Rồi chúng sẽ được tiêu hoá dần,hoặc quá đát theo thời gian.Phần lớn nhưng niềm vui tôi tìm thấy được là ở những người bạn.Chính vì thế mà mọi người luôn nhìn thấy tôi vui vẻ,luôn vui đùa với mọi người,nhưng sự vui đùa thực ra chả có ý nghĩa gì cả,người ta chỉ cảm thấy vui lúc đó,nhưng nó chỉ là tâm trạng tức thời chứ chả phải là cái gì có ý nghĩa để mà nhớ lại.Chợt thấy mình bây giờ sao làm toàn điều vô nghĩa vậy,tất cả bạn bè ai cũng làm được it ra một cái gì đấy,vậy mà mình thì chưa làm được một cái gì cả,chán thật.
    Tât cả nhưng người bạn của tôi hầu như đều rất quý tôi,vì tôi cư sử ít khi vượt quá giới hạn,vui vẻ,nhã nhặn,hình như chẳng mạnh mẽ.Nhưng tôi tự cho mình là mạnh mẽ khi vượt qua những nỗi buồn mà chẳng hề thể hiện mình ẻo lả,sướt mướt,hay bi lụy,và cũng chẳng vì nỗi buồn của mình mà làm người khác buồn theo.Tôi gần như luôn mỉm cười với mọi người,nên cũng vì thế mà ai cũng nghĩ rằng tôi lúc nào cũng vui,nhưng cũng không hẳn là như thế.
    Tôi có nhiều bạn,tính khí họ cũng khác nhau,nhưng tôi đều phù hợp được,hầu như tôi hiểu người ta,chứ ít người hiểu tôi lắm,tại vi tôi hầu như nắm bắt được tâm lý của họ,cái trò này với ai tôi cũng chơi,tôi không phải cố hiểu ai cả,vì điều này gần như bản năng,điều này cũng giải thích vì sao khi gặp một người mới biết tôi lại thường nghe nhiều hơn là nói,tại vì tôi muốn lắng nghe xem họ muốn tôi nói với họ những điều gì,hoặcnói điều gì cho phải.Nghe như có vẻ đối sử như vậy với nhau không thật lòng,nhưng không phải như vậy,tôi có thể không nghĩ ra điều gì phù hợp để nói với họ,chưa đoán ra tâm lý của họ,không muốn nói ra vì mất lòng,không thích nói,nói thật nhừng theo một cách nhẹ nhàng và phù hợp hơn,chứ không bao giờ nói dối để được lòng người ta cả.Nhưng thực sự thì con người ai cũng có luc dối trá cả,nhưng đối với tôi chưa bao giờ tôi dùng sự dối trá để hại ai cả,hoặc để lên mặt sĩ diện về một cái gì đấy mà mình không có.Tại vì tôi rất không muốn người khác làm những điều như vậy với mình.

    Mấy hôm nay chả hiểu thời tiêt dở giời thế nào,làm cho nhừn bọc niềm vui đựng những nỗi buồn bị dò gỉ,thế là phải đi nhặt nhạnh vá chúng lại,đi kiếm những bao đựng để cân bằng lại,ôi nhưng người bạn,tôi cung chả tưởng tượng nổi nếu như mình phải sống một mình ở một hoảng đảo thì sao nhỉ.Có lẽ là buồn lắm,không phải là có nhưng cái túi đựng nhũng phiền muộn cuoccj sống thường ngày,tại vì sống một mình trên hoang đảo thì chả có cái gì của những lo toan thường ngày ảnh hưởng cả.Đơn giản là tôi không có các bạn,nhưng niềm vui của tôi.Các bạn có biết tôi yêu quý các bạn đến nhường nào.

    Trên đây là những gì mà tôi trong lúc ngồi buồn xuy nghĩ,có thể tôi không ghi lại được hết,nhưng nó thể hiện cảm xúc của tôi,có thể nó hơi quái dị,khác với mọi người,nhưng nó lại là cái thể hiện một phần cái "tôi "của tôi,không phải của ai khác.

    Khi viết bài này tôi đã lấy lại sự cân bằng,tôi muốn tâm sự ở đây,không phải là một box nào khác,vì ở đây tôi có nhưng người bạn...........




    Dê con

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 14:57
  2. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này của DE, lại cảm thấy mình rất đáng tự hào vì có những người bạn như 7x. Rất lâu rồi tôi không tìm kiếm được những người bạn có thể chơi với nhau một cách vô tư và tốt như 7x. Nói không thấy thì cũng quá đáng, thực ra là vẫn có nhưng thành một tập thể như thế này thì chưa bao giờ có.
    Nhớ lại ngày đầu tiên đến với 7x, là một ngày rất căng thẳng. Một ngày gần Tết, nhưng không nhớ là trước hay sau nữa. Thông thường cũng có cách để lấy lại thăng bằng cho mình bằng đi đá bóng, xem đá bóng hoặc tìm một cô bạn đáng yêu trò chuyện, khốn nỗi hôm đó không thể nào ... trời thì đã tối không thể đi đá bóng mà cũng không có trận nào phát trên TV. Tưởng đã phát điên lên mất thì nhìn thấy cái topic hẹn hò đi xem phim của 7x. Loay hoay một hồi thì nhận được mess của GABY, thế là đi. Những phút đầu gặp mặt thì cũng không có gì đặc biệt ngoài việc phát hiện ra một đống người quen, nhiều hơn là mình tưởng và rất ấn tượng bởi bé Gaby. Không nói chuyện nhiều với mọi người nhưng tự nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhất là khi nhìn thấy Mitlo.Tạm biệt nhé, trầm uất ơi.
    Từ đó, mỗi khi không vui, lại tìm đến box 7x. Những khi vui, cũng tìm đến đây để chia sẻ, chọc phá ... Mấy ngày bận công việc không thể lên mạng, trong người cảm thấy rất khó chịu, đến khi làm xong công việc, nhìn trang web dần dần hiện ra trên màn hình mà trên môi không cưỡng nổi nụ cười.
    Cảm ơn những người bạn của tôi trên 7x.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  3. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Có cảm giác đang soi gương và thấy hình ảnh của mình hiện lên rõ nét nhất - là tổng hòa các hình ảnh của bản thân trong mắt người thân , bạn bè và những nguời xung quanh.
    Thấy được an ủi - dù sao thì cũng còn có một người có những suy nghĩ "quái dị" giống mình

    ?^T?.??? 청?~??-? ?"?(Yes) 라고 ?.~면 ?^T?.??? ?."?
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá đi cơ! Có lẽ phải phong thêm cho bác chức Trưởng ban Tâm lý thôi. Em xung phong làm thư ký cho bác nhá!
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú De này, thôi copy một bản vào Tâm sự để tôi sẽ tiếp chú cái vụ này.
    Gì chứ cái này lại trúng tủ rồi, giá mà ngày xưa thi văn cú mấy cái đề kiểu này chắc là học sinh giỏi văn chứ chả chơi.
    Khi buồn bã chán nản, thì cứ buồn bã chán nản, việc gì phải cười, phải đùa đâu, bực tức thì cứ mắng mỏ chứi bởi đi, việc gì phải kiềm chế chứ.
    Hãy sống như mình muốn, dù đó là xấu hay tốt.

    truongdu
  6. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Giật mình vì thấy mình trong đó.
    Tại sao lại không "Khi buồn bã chán nản, thì cứ buồn bã chán nản, việc gì phải cười, phải đùa đâu, bực tức thì cứ mắng mỏ chứi bởi đi, việc gì phải kiềm chế chứ." nhỉ?
    Có thể đó là sống như mình muốn, dù đó là xấu hay tốt. chăng?

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  7. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [red]
    Cuộc sống ấy mà.
    Cũng chẳng thể biết thế nào là đúng nữa.
    Cứ như cách sống của De, mang đến cho mọi ngưòi sự hài lòng, thoải mái mọi lúc mọi nơi, nhưng không bộc lộ trạng thái, cảm xúc của mình. Thế thì sao, nghĩa là một người vì mọi người ??? Và khi tham gia hội chỉ cần làm cho hội vui vẻ, còn những băn khoăn, những lo âu của mình không cần ai san sẻ, không cần ai quan tâm ???
    Hê hê, thế nên mới co cái Topic của cậu nào đó than vãn về cái vụ không được để ý, và bao nhiêu là người lao vào trấn áp đến nỗi cậu bé phải xin lỗi rối rít.
    [/blue]
    macdangdu
  8. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế chẳng phải ai đó đã nói Chẳng thể đổi thay là gì nhỉ?
    Một người vì mọi người à, vĩ đại quá,không phải ! "không cần ai san sẻ, không cần ai quan tâm ???" lại càng không, nếu không cần ai quan tâm thì quan tâm tới mọi người để làm gì nhỉ?

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....

    Được sửa chữa bởi - dancing_heart vào 12/04/2002 15:53
  9. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Quan tâm đến người khác, không biểu lộ mình, quan tâm không phải là chỉ làm vui lòng mọi người mà đôi khi phải làm cho mọi ngưòi phật ý, để người ta còn hiểu mà quan tâm chứ

    macdangdu
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tôi không có nhiều bạn lắm, quanh đi chỉ vài người bạn cấp 3 chơi bời vui vẻ với nhau, và cũng chưa bao giờ ngồi tâm sự với ai trong số đó cả, cho dù họ vẫn hay tâm sự với tôi những lúc khó khắn này nọ.
    Tôi cũng nhiều khi tự hỏi sao mình không thể tâm sự được với họ nhỉ, dù cho thực sự chúng tôi rất rất thân với nhau. Tôi luôn nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề của những người bạn tôi, nhưng tôi cũng tự hỏi là nếu tôi cũng gặp những vấn đề đó thì tôi liệu có giải quyết như vậy không? Tôi không biết.
    Tôi luôn quan niệm rằng, mọi sự việc đều có bắt nguồn của nó và dù sớm hay muộn nó cũng sẽ qua đi mà thôi. Điều duy nhất còn để lại trong mỗi chúng ta là hạnh phúc, hay buồn đau mà nó đem lại mà thôi. Có thể kết thúc làm bạn hài lòng, bạn sẽ sung sướng hoặc giả như nó có kết thúc không theo ý bạn thì bạn sẽ khóc ư, đập phá ư, cáu kỉnh với mọi người ư? Thực ra thì lúc đó bạn hãy cứ làm một điều gì đó mà bạn mong muốn nhất, thậm chí nếu có gan bạn cứ lao đầu vào một chiếc xe nào đó đang lao nhanh trên đường xem. Khi cận kề, tôi cam đoan là bạn sẽ "phanh" lại và tìm cách tránh chiếc xe đó.
    Cuộc sống của bạn mới là điều đáng quý hơn tất cả mọi thứ.
    Một lúc nào đó bạn muốn khóc, hãy cứ khóc; bạn muốn đập phá, hãy đập phá. Đừng cố chịu đựng những sự buồn phiền không đáng có, vì mọi sự buồn phiền đều không đáng có.

Chia sẻ trang này