1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và những quan niệm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi De, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng dở hơi lại nghĩ này nọ kia thôi chứ, bao nhiêu năm rồi vẫn trôi qua như thế mà.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  2. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    bèng béng beng , chèng chéng cheng...buồn gì nào bé Dê, đừng khóc nữa có cô Bụt hiện ra nè....hìhì...cô cho cháu 3 điều ước nhé, cháu muốn ước gì nào?
    Đùa chút, ai mà chẳng có lúc thế này lúc thế kia, ai cũng có những cảm giác vui , buồn, sướng , khổ cả, có điều mỗi người mỗi biểu hiện khác nhau thôi. Ngwưòi không chịu đau khổ được thì dễ rơi nước mắt và người ta gọi là người mềm yếu, kẻ dấu nỗi khổ nỗi chán chường bằng sự vui vẻ thì gọi là kẻ lạc quan, người dễ nổi nóng thì gọi là kẻ nóng tính...
    Nhưng những người tưởng là hiền lành ít cáu giận, tưởng là giàu sức chiu đựng có khi lại là những người sẽ phải khổ hơn người khác, vì họ cứ âm thầm chịu đựng một mình, ko chia sẻ, ko bộc lộ tình cảm của mình , họ sợ tức giận sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, hoặc những người cố dấu tình cảm của mình trong lòng thì mới là nguy hiểm, vì đến một lúc nào đó, ko chịu đựng được nữa, những gì dồn nén trong lòng sẽ bùng ra rất mãnh liệt. và quan trọng là bạn sẽ dễ bị xì trét hơn những người khác.
    Ờ mà tui thấy mình cũng giống giống cancer, nhiều khi thường quyết định theo ý mình rùi mới kể cho người khác nghe...hịhị.. kể cả bạn thân ..hichic...tệ quá vậy..bạn bè quan trọng lắm, tìm được những người bạn thực sự hiểu mình thì thật là may mắn. Trong cái TG ngày nay, hiện đại quá, nhiều cái hấp dẫn quá khiến cho tình bạn ngày càng loãng ra, làm quen dễ hơn, dễ tìm bạn mới hơn. Giận nhau ư, chẳng cần tui lên mạng là kiếm ngay được một người bạn mới rồi, mà lòng tham con người thường ít giới hạn thì phải, càng nhiều bạn càng vui mà, càng quen nhiều bạn mới càng khoái. huhuuhu....thời gian dành cho mỗi người bạn của mình ngày càng ít đi...đến lúc nào đó, khi nhìn lại những gì đã mất liệu mình có tiếc không nhỉ??
    Đôi khi tự hỏi : mục đích sống của mình là gì? và hình như chẳng có cái gì là rõ nét cả...cái gì cũng mơ hồ mông lung...thôi thì cứ " hờ hờ...cười lên cho đời thêm vui vẻ vậy "
    híc, lại 5 phút để tình cảm nhảy lung tung
    to Dancingheart : híc híc....đôi khi muốn sống như mình muốn mà ko được, lại cứ phải sống như mọi người muốn, ...he he...nói chung, để sống như mình muốn thì là điều cực kì hạnh phúc, nhưng mà nó phụ thuộc vào nhiều thứ quá, mà toàn những thứ mình chưa đủ can đảm để vứt quách nó sang một bên...hehe
    ~~
    -Du*ng` so^'ng nhu* mo^.t ho`n da', so^'ng kho^ng mo^t ti`nh ye^u , so^ng chi? bie^'t tha^n mi`nh,ta^m ho^n` luo^n luo^n ba(ng gia'.Du*ng` hoa' tha^n thanh` da'aa..vi` ta^m ho^`n da~ gia' ba(ng
    The Wall
  3. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ờ , thế đấy Nhóc ạ, "nếu trơ như đá thì đâu khổ". Cuộc sống sẽ giúp ta tự hoàn thiện, nhưng xét về bản chất thì khó thay đổi lắm.
    Mọi người vẫn hay bảo "Ngu thì chết", hì hì, không muốn cũng vẫn phải công nhận mình ngu thật.
    Cảm ơn bạn bè hiểu và chấp nhận cả những gì Bananas của mình.
    Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn, OK?

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    này dê con liệu u có phải là 1979 không mà chọn nickname này hả?
    liệu bạn có nghĩ là có một người nói với bạn rằng họ giống bạn đến 90 % hoặc hơn nữa trong cách suy nghĩ của bạn.
    Người đó chính là tôi đấy.
    Người luôn lấy điều lạc quan nhất để sống(dĩ nhiên là cũng nhiều lúc bi quan, nhưng cái lạc quan bao giờ cũng chiến thắng), sống mà không bao giờ làm người khác phải phật lòng, luôn lắng nghe, cảm nhận mọi người trước, cân nhắc những câu trả lời của mình đối với các quan điểm của người nghe, không thích nói chuyện với những người mới gặp mà cũng có thể là không có khả năng nói chuyện, sống mà mong muốn mọi thứ thật đơn giản , chuyện to hoá nhỏ , chuyện nhỏ hoá không.
    nhiều lúc nghĩ mỗi một người sống trong đời mà phải diễn rất nhiều vai, ở nhà ta diễn vai người con, người em, người anh, người cháu trong gia đình, đến lớp ta đóng vai người học trò, người bạn, Nghĩ cũng chán Cứ mỗi một hoàn cảnh ta lại diễn một vai. có vẻ như việc này là bắt buộc, có thế cuộc sống mới có ý nghĩa hơn. nhưng suy cho cùng thì cuộc sống là thế, phải thế và là như thế, nếu không thế thì không phải là cuộc sống.
    Ta sống mà cả cuộc đời là phải lo lắng, suy nghĩ : bé thì phải lo học, lớn thì phải lo làm, lớn nữa thì phải lo lấy vợ lấy chồng, rồi lại lo sinh con đẻ cái, lo cho con đi học, rồi cái vòng luẩn quẩn lại lặp đi lặp lại, đúng là cả đời phải lo.
    Nếu nghĩ theo kiểu bi quan thì có lẽ chẳng ai muốn sống trên đời làm gì cho mệt. do vậy bất kì lúc nào vui được, buồn được thì cứ vui, cứ buồn. dù buồn vui luôn ngắn ngủi nhưng quan trọng là có buồn thì biết vui, mà có vui thì mới biết buồn.
    cái được, cái mất chẳng thể nào hiểu nổi, đôi lúc ta được mà chưa hẳn được , mất mà chưa hẳn mất, được có khi là mất, mất có khi là được, được được mất mất ngoài tầm kiểm soát của con người.
    cứ ngồi viết linh tinh, muốn nói nhiều thứ nhưng mà không diễn đạt được hết. Đôi lúc ngồi tâm sự với bạn bè tôi muốn tất cả mọi nói thật những suy nghĩ của mình, những quan niệm của mình, nói thật hết mức có thể, nhưng cuối cùng dù thật đến đâu thì họ vẫn phải giữ lại một chút gì không muốn nói thật, mà chính bản thân tôi lúc đấy cũng thấy là mình cũng không nói hết (nói chung là gần cạn kiệt).
    tôi luôn nghĩ rằng chắc chỉ có mình mới có những ý nghĩ lạ kỳ, khác người nhưng cuối cùng ngẫm ra thì tất cả đều là con người, chung quy lại ý nghĩ cũng không thoát khỏi cuộc sống của chúng ta, nó cứ xoay vần quanh ta.
    điều khó nhất là làm cho người khác hiểu mình, nhưng điều còn khó hơn nữa là làm thế nào để mình hiểu được chính mình.
    mà thôi linh tinh lan man mãi cuối cùng thì chỉ khổ người nào đọc thôi.
    ai thích miên man thì đọc còn không thì đơn giản là kéo thanh cuốn lên. và đừng có bực mình đấy
    THE ING
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay không có thì giờ,nên chỉ vào đọc được chứ không trả lời được gì,hơi tiếc.thật là vui khi thấy mình đưa ra nhưng quan điểm và được mọi người chia xẻ.Đừng ngạc nhiên vì chúng ta có nhưng quan niệm tương đồng,tại vì..tại vì sao nhỉ....thật khó có thể cắt nghĩa hết nhưng gì chúng ta làm,nhưng gì chúng ta là,nhưng có lẽ chúng ta cung là nhưng người sống lạc quan,và trong các quan niệm về lạc quan trong cuộc sống chúng ta lại chọn cùng quan niệm,trong nhiều những quan niệm lạc quan khác.
    Nhưng thực chất mọi người có thể giống nhau ở quan niệm này,nhưng có khi lại trái ngược nhau ở cái khác,tại vì ở mội người cái "tôi" là không giống nhau.
    Mục đích của tôi lập ra cái topic này là để bàn luận về nhưng quan niệm,mà trên diễn đàn thì cái hay nhất là mọi người được trao đổi thảo luận với nhau,nên tôi có ý tưởng thế này.
    Tôi hoặc một ai đó trong các bạn,sẽ đưa ra một chủ đề,sau đó tất cả mọi người ai thích thìsẽ viết về chủ đề đó,sau đó đưa lên để bàn luận với nhau trong một khoảng thời gian,sau đó chủ đề khác được chỉ định.Chúng ta sẽ thấy những quan niệm rất hay,khía cạnh rất khác về một vấn đề,cùng là một vấn đề nhưng mỗi người lại nhìn chúng theo một cách giêng của mình.
    alô alô bà con ai hưởng ứng xin cho ý kiến tôi xin ra đề trước
    Dê con
  6. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Tui nè, tui hưởng ứng nè, bác De ra đề đi.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Làm vừa lòng những người xung quanh hết ư? Làm sao mà làm được.
    Quan niệm của tôi: Làm việc bởi vì ta muốn làm nó hơn là vì mục đích của nó. Nếu làm việc chỉ vì mục đích của nó thì sẽ cực kỳ vui sướng nếu kết quả đó đạt được. Nhưng không được thì sao? Thất vọng? Cảm thấy phí phạm?
    Không, ta làm điều gì cũng phải trả một số công sức và cũng nhận được cái giá của nó cả. Ta hãy cứ làm đi, bởi ta mong muốn được làm, bởi ta thấy nếu không làm nó ta sẽ thiếu một cái gì đó.
    Ta hiểu người khác mà người khác không hiểu ta? Ta vui vẻ làm chỗ cho người khác tâm sự nhưng bản thân không thể tâm sự cùng ai??? Có lẽ khoảng 60% những người ở khoảng tuổi của De nghĩ như vậy. Bản thân tôi cũng đã nghĩ như vậy. Giờ thì không nghĩ nữa. Bản thân việc được lắng nghe người khác, được hiểu người khác là một niềm vui, là một niềm hạnh phúc. Ta lắng nghe vì ta muốn thế. Ta lắng nghe không phải vì ta muốn thành một người hiểu nhiều về người khác để rồi lại dằn vặt : Ta hiểu người mà người không hiểu ta.
    Tuổi nào rồi cũng qua đi, công việc nào rồi cũng kết thúc. Cái kết quả công việc ta làm có quan trọng đến thế không, hay chính bản thân trưởng thành lên qua công việc? Mỗi khi nói chuyện với một người bạn hoặc người không phải là bạn, để thấy rằng mình làm điều đó cho chính mình và cho người khác.
    Những cái người ta gọi là nỗi cô đơn vì không ai hiểu mình, vì lạc lõng,.....tràn ngập khắp nơi. Hãy thử hỏi xem, những người càng hiểu biết nhiều càng thấy cô đơn với xã hội xung quanh. Có điều cái cô đơn lẻ loi đó không dành cho công việc. Khi đã làm việc, thì ta là tất cả mà tất cả là ta.
    Và công việc là ta, tại sao lại không thể hiện tính cách của chính mình. Vui, buồn, giận...đều là bản tính, bỏ nó đi thì còn lại cái gì?
    Con người ta có Phong cách, Tính cách và Nhân cách. Nhân cách có mấy người mới tiếp xúc nhìn được. Chỉ có Tính cách và phong cách thôi. Nhiều khi hai cái đó mâu thuẫn để đạt mục đích cao trong công việc.
    Nhưng nếu không phải bắt buộc, thì việc làm vì mục đích của tôi nhường chỗ cho điều mà bản thân tôi mong muốn làm, khi đó tôi là tôi, phong cách và tính cách tôi thể hiện qua điều đó.
    Bao nhiêu người giận ta, yêu quý ta. Quan trọng hay không khi ta không thay đổi được điều đó?
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú De chú giống anh, thành ra chú phải thay đổi đê, không thì chú lại càng giống anh, mà giống anh thì hơi bị khổ đấy.

    truongdu
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    thực chất tôi cũng không phải là cố ý làm vừa lòng người khác,cũng không phải cố làm mọi người vui vẻ rồi lại một mình ngồi gặm nhấm những nỗi buồn,hoàn toàn không.Theo cách nghĩ của tôi thì tôi bao giờ cũng được ưu tiên lên hàng đầu,nhưng chả hiểu sao khi tôi gặp mọi người xung quanh lại vui lại cười lại đùa,lại vui vẻ,nỗi buồn và giận nó đến với tôi rồi lại qua đi rất nhanh,thậm trí một người làm tôi rất giận,cãi nhau hăng máu coi nhau như kẻ thù,nhưng một lúc sau đó lại chẳng cảm thấy gì nữa,hết giận.Chả hiểu sao lại thế,nhưng đó là tính cách của tôi.Nhiều người giận dữ được thể hiện ra có khi lại cũng chẳng tốt,anh có thể giận một cái gì đó,nhân tiện xả ra,ít nhiều liên quan đến người bên cạnh,thế là lại xích mích,rồi lại cãi lộn,rồi lại thêm bực vào người cộng thêm bực vào người bên cạnh.cái này nói hơi lan man nhưng tôi cung chỉ muốn nói rằng tôi chằng phải cố gắng để làm hài lòng ai cả,mà đơn giản nó là cái tính cách của tôi.Mà hình như tôi được thừa hưởng nó từ tính cách người cha thân yêu của tôi.Một tính cách hầu như chả biết buồn là,tại vì ít cái có thể làm mình buồn lắm,nhưng nỗi buồn không đáng có hầu như bị gạt ra ngoài.
    Có thể chúng ta có nhưng tính cách không giống nhau,mà đôi khi là trái ngược hoàn toàn,nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng đều được mỗi chúng ta trân trọng,bởi vì đó chính là chúng ta.............không phải là một ai khác,và chỉ là duy nhất trên đời này.
    to TruongDu:em biết cái khổ của bác rồi,may mà em cũng chưa bị dính vào nó.............có thể nói bình thường thì mạnh mồm lắm chứ đến khi dính vào em lại chả khổ hơn bác ý chứ nhỉ.
    to wendy:em ra đề nhé,hehhe vấn đề này đã làm đau đầu tất cả ta và sẽ còn làm đau đầu nữa đó là:
    Tiền
    ai thích viết thế nào cung được không hẳn là phải định nghĩa về tiền,cứ phát huy theo cách mình nghĩ miễn là dính đến tiền là được.chắc chắn khi sẽ có những khía cạnh rất hay của riêng tưng người về nó.
    Dê con
  10. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    híc, mới sáng sớm ra mà đã lại xiền mệt quá

Chia sẻ trang này