1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và nó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhnetoly, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Tôi và nó

    Tôi và nó chơi với nhau cũng khá lâu rồi, chính xác là 15 năm. Một con số cũng khá ấn tượng. Ngày ấy, ngày hai đứa tôi còn trẻ con và dai dột, hai đứa chơi với nhau vô tư hết mình. Học cấp 2, cấp 3 rồi lên đến ĐH cũng học cùng nhau luôn. Ngày ngày hai đứa miệt mài trên giảng đường chỉ cốt với một quyết tâm là ra trường kiếm được công việc ổn định.
    Ra trường thì hai đứa không làm cũng với nhau nữa. Tôi chuyển sang làm kinh doanh cho một công ty tư nhân. Nó thì chuyển sang sở nhà đất, một nơi cách HN 300km, chuyên kinh doanh bất động sản.
    Vòng quay cuộc sống cứ thế vèo vèo trôi qua, thoắt cái đến 2 năm tôi không gặp nó. Nghe bạn bè kể lại giờ nó làm ăn khấm khá, không thiếu bất kỳ thứ gì. Tôi thực sự mừng cho nó nhưng tôi cũng nghe râm ran rằng nó giờ đối xử với bạn bè không như trước nữa. Tôi bất ngờ. Tôi gọi điện ngay cho nó. Bên kia đầu dây vang lên 1 giọng Alô khô khốc kèm theo tiếng hỏi "Ai đấy?". Tôi bất ngờ. Không lẽ nó không nhận ra tôi? không nhận ra số điện thoại của tôi? Tôi cố nén nhịn> "T đây", "T nào, đây không quen ai tên T cả nhé". Crupp! Tiếng điện thoại cắt phụp. Tôi bất ngờ. Tôi không hiểu đang có chuyện gì với thằng bạn của tôi nữa. Tôi gọi lại..... 1 lần, 2 lần, 3 lần..... bạn tôi không nhấc máy.
    Sinh nhật nó tôi lặn lội từ HN vào chúc mừng nó. Đứng trước địa chỉ mà 1 đứa bạn đã cho tôi, tôi không thể tin được, một cơ ngơi thuộc vào hàng ngũ các đại gia... Tôi bấm chuông. một cô gái trẻ ra mở cửa... Tôi bước vào nhà. Nó nhìn lướt qua tôi không cảm xúc. "Anh hỏi ai?". Mới đầu tôi tưởng thằng bạn tôi hay có tính đùa nhưng càng nói chuyện tôi càng nhận ra đồng tiền đã cướp mất thằng bạn thân của tôi, tôi hoàn toàn không nhận ra nó nữa. Thái độ nhạt nhẽo, ánh mắt thờ ơ... Tôi đã hiểu. Giờ thì tôi và nó đã ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Tôi rất giận nó.
    ..... 2 tháng sau, 5h sáng chuông điện thoại của tôi reo vang. Một đứa bạn trong NA gọi cho tôi. "Thằng H bị tai nạn chết rồi". Tôi điếng người, bàng hoàng gần như không nói đựơc câu nào. Thằng bạn thân của tôi đã ra đi. Đến dự đám tang của nó tôi thấy mình như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Tất thảy chỉ có 8 người đưa tiễn, chỉ có 4 người bạn. Không thấy cha mẹ, người thân, vợ con... Tôi không muốn trách nó nữa vì thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã ra đi rồi. Xin thắp nén nhang cho linh hồn người đã khuất với lời cầu mong kiếp sau được làm lại từ đầu. Giá như.....
  2. chungmayyeutao

    chungmayyeutao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    thật tiếc
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao con người ta có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy???mặt trái của đồng tiền thật đáng sợ
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ùh con người cũng phải luôn thay đổi cho phù hợp mà
    nhưng theo mình nghĩ thì hãy cứ thay đổi theo chiều hướng tốt nhưng phải luôn luôn là chình mình đừng đánh mất nhân cách
    nghĩa tử là nghĩa tận bạn ạ
    chia buồn cùng bạn
    cũng chẳng biết viết gì nữa

  5. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật. Không biết tiền để làm gì nữa, nếu cuộc sống chả còn ai thân thiết, chia sẻ. Những ai là bạn lúc hàn vi mới đáng quý.
  6. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Bác thân với ông ấy, nhưng ông ấy không thân với bác, rất chia sẻ với bác
  7. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác chủ topic và bạn của bác!
    Đọc bài của bác thấy mình thật may mắn vì có tận 8 đứa bạn thân luôn quan tâm đến mình. Quen nhau cũng từ hồi còn bé xíu, đứa lâu nhất cũng đến 16 năm rồi (từ lớp 1 mà). Mong rằng sau này sẽ không có ai bị dòng đời xô đẩy như vậy

Chia sẻ trang này