Tôi và...số Khi lên 4, tôi bắt đầu viết những con số đầu tiên trong đời. Cũng như những đứa trẻ khác, bắt đầu là con số 0. Những số 0 luôn tròn trĩnh và đẹp đẽ, vì chúng sợ chiếc thước kẻ gỗ của mẹ, chúng sợ những mấu bàn tay bị rát và hai bàn chân tê cứng phải úp mặt vào tường. Mẹ đã luôn hài lòng. Bà có thể yếu mềm giây lát nhưng trong mắt tôi, bà lúc nào cũng tràn đầy bản lĩnh, tỉnh táo và có những quyết định đúng. Cuộc đời, nếu được lựa chọn hai lần, có lẽ, tôi sẽ vẫn chọn là con của mẹ, dù cho không phải điều đó lúc nào cũng thật ngọt ngào và êm đềm. Những con số cũng trở trên mình đầy may rủi, vui buồn, hay như Pitagore, chúng cũng có linh hồn. Thế giới được tạo bởi những con số. Khi tôi xoè vàn tay trẻ con và tập đếm, thật diệu kỳ thay khi thấy những con số cũng là một phần bé nhỏ của mình. Tôi sẽ luôn tin rằng mỗi bàn tay sẽ có 5 ngón, cho đến khi lớn hơn, và gặp nhiều điều bất ngờ hơn. Hóa ra không thể tồn tại chân lý. Mọi sự chỉ đều tương đối mà thôi. Thường thì những con số tạo cho tôi ấn tượng mạnh. Tôi có thể quên một cái tên hoa mỹ nhưng sẽ nhớ rất lâu nếu nó bắt đầu hay kết thúc bằng một số đếm, ví dụ như quán 123 hay cà phê số 8 chẳng hạn. Tôi rất thích thú khi ngắm và thuộc lòng các biển số xe. Những phép tính nhẩm sẽ nhanh chóng diễn ra trong đầu để đi đến một kết luận. Tôi sẽ thật thích nếu tổng của nó bằng 9 hoặc không tệ lắm là 8. Số 5 là một điều cấm kỵ. Có lẽ vì nó ở giữa. Tôi vốn là người không thích những điều mơ hồ, chênh vênh. Nó làm tôi mệt mỏi vì suy đoán và lo lắng. Số 5 là một trường hợp như vậy. Số 6 tệ hại không kém. Tuy rằng, nếu đọc chệch âm có thể thấy nó giống với chữ "lộc" (một con số may mắn theo quan niệm của nhiều dân tộc). Nhưng bên cạnh số 5 xấu xí thì số 6 cũng chẳng khác gì một kẻ ăn mặc quê mùa, cố gắng để chen chân với đám người thành thị. Tôi rất yêu số 13, có lẽ vì nó bị mọi người ruồng bỏ. Những ngày quan trọng trong quãng đời đi học của tôi đều gắn với con số này. Tôi không thấy nó đem lại vận đen như người ta hay nói. Số 13 đầy thú vị vì những bí ẩn của chính nó. Tôi cũng rất sẵn lòng bỏ tiền để mua một chiếc đĩa hát hoặc giữ lại cuống vé những chuyến bay có số hiệu trùng ngày sinh của mình. Thật ngớ ngẩn song tôi sẽ thấy ngon miệng hơn khi chiếc vé gửi xe vào nhà hàng có một con số đẹp như 99 hay 224 chẳng hạn. Khi chúng tôi rời bỏ nhau, những con số đến trong giấc ngủ. Tôi đếm và chờ đợi, nhẫn nại và thật kiên trì, dù lòng vô vọng. Không biết đích đến nên tôi không thể đếm ngược, chỉ biết bắt đầu bằng số 1 và chuỗi ngày đợi chờ đó cứ kéo dài mãi ra, đằng đẵng, vô tận,... Trong cuộc đời, có ai biết được con số cuối cùng? Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa