1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và thần tượng......

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi nestathientai, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Có thể Nirvana không phải là ban nhạc đầu tiên chơi thể loại Grunge, có khá nhiều ban nhạc truớc đó cũng đã ra được khá nhiều album về thể loại này, như Sound Garden, Sonic Youth,... Alternative có rất nhiều dòng, ta chỉ điểm qua là cái gì dẫn đến grunge?
    Các ban nhạc cho Alternative là Velvet UnderGround (Mỹ) với album đầu tiên năm 1967 của họ (cũng chưa thể nói là Alter được vì nhạc của Vel mang nhiều chất Rock 'n' Roll hơn), he he, về mặt này thì chẳng biết Alter hay Metal ra đời trước các bác nhỉ. Trào lưu lớn sau đó là Punk Rock, giữa tkỉ 70 với các "khủng long" như Clash, Ramones(Mỹ) hay *** Pistol (anh)... Sang thập kỉ 80 punk chia ra 2 nhánh post-punk và newwave, ta chỉ xét newwave (đã bảo là cái gì liên quan đến grunge thôi đấy), các ban nhạc thành công trong thời đại Newwave là Blondie, Talking Head, Pretenders.. (sang 90'' vẫn có ban chơi Newwave như Greenday hay Blur) . Cuối những năm 80's một thể loại nhạc mới ra đời Grunge - một sự kết hợp âm thanh , punk của Stooges và heavy metal Black Sabbath, các ban nhạc tiên phong là Sonic Youth, Green River, Mudhoney, Soundgarden (có thể coi Bleach là khởi đầu của Nir về thể loại này, nhưng vì nó chẳng khác gì những ban nhạc kia nên không nủi tiếng được!). Cũng phải nói thêm là hâu hết những cái gì gọi là Grunge, Newwave, Punk mà ta vừa nói đều trong tầm "underground", các ban nhạc thường chỉ đầu quân cho các hãng đĩa đơn lẻ. Vì thế sau thành công của Nirvana năm 91, tất cả cái gì gọi là Alternative, qui tụ của thứ hầm hà kia ra đời, được coi là dòng nhạc chính thống. Cũng lạ kì là năm 91 là năm xuất hiện gần hết những band Grunge đỉnh mọi thời đại, Sound Garden, PearJam, Hole, Smashing Pumkin, My Bloodness Valentine,... nhưng tất nhiên Nir là quá nổi bật, vì thế Kurt nhiễm nhiên trở thành nhà "tiên phong" không có đối thủ. Sau cái chết của Kurt, nhiều người coi như "Grunge is dead", cũng có thể, bây giờ còn rất ít band chơi grunge, Smashing thì hình như đã giải nghệ sau khi ra Mechina, hole thì sau Celebrity Skin năm 98 mất mặt,... chỉ còn mấy bác Fool Fighter, STone Tem Pilots, PearJam và vữn âm thầm chiến đấu. Hmmm, chẳng biết Grunge đã chết thật chưa....
    p/s: có nhiều người nói "Ban nhạc tôi hâm mộ nhất: Nirvana", dòng nhạc tôi thích nhất "Heavy Metal" ", nghe sao cứ như cắt vào cổ mình, hu hu hu....
    Rõ buồn...
    [​IMG]
  2. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ, Kurt luôn là meant gì đó rất ?ođẹp? và cao quý trong tâm hồn cháu, dù cháu đến với Nir rất muộn. Many adults i know seem to disagree with my thoughts (mad mad) but i know in my heart what a truly wonderful person kurt cobain really was !!!
    Bài này khi nghe audio ở Bleach thật sự chẳng ấn tượng mấy đối với cháu, như những bản basic Come as u r hay Smells like teen spirit. Nhắc mới nói, nhạc của Niết hay thể loại này rất khó nghe lúc ban đầu, nhưng khi đã thấm thì thật sống ? không thể thiếu nó . Tình cờ xem video clip trong Live! Tonight! Sold Out! thật không diễn tả được con người cháu cảm giác lúc đó như thế nào khi nhìn khuôn mặt Kurt. Bên âm thanh chát chúa, khó chịu của thể Grunge/Punk là một khuôn mặt đầy tâm trạng. Một tâm trạng dằn vặt, đau khổ, hoảng hốt nhưng vẫn mang vẻ hoang dã bất cần đời. Đứng trước rất đông mấy con chiên ngoan đạo của mình, (được biết bài này thu live ở Dallas Texas hay Amsterdam Holland gì đó) nhưng cặp mắt Kurt vẫn trừng trừng nhìn về ống kính bên cánh gà mà hét trong cái nỗi hát, thật là nổi da gà khi xem cảnh đó.
    Would you believe me when I tell you You are the queen of my heart Please don't deceive me when I hurt you Just ain't the way it seems Can you feel my love buzz, Can you feel my love buzz ? Em có nghe tình yêu của anh thì thầm, tha thiết ?
    trông tội nghiệp và đáng thương quá phải không ? Và cháu thích Kurt ở điều đó, một con người tình cảm, sống rất thật và mãnh liệt . Tình yêu ở đây tưởng chửng như là một ngọn lửa bùng cháy rất khát khao, nhưng thật, rất mỏng manh và yếu đuối . Chăng đó là chờ đợi sự tha thứ, sự cảm thông, khi vô tình làm tổn thương người ấy . Chỉ với một đoạn lyric tâm sự ngắn ngủi nhưng cháy bỏng với cả tấm lòng, của một con người bề ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn thì rất dễ vỡ . Cháu thật sự xúc động khi nghe bài này và rất nhiều bản khác của Nir, giọng ca thét gào hãi hùng của Kurt như một con người mộng du ở thế giới hiện tại, một thế giới tồn tại với bao nỗi chán chường và tuyệt vọng. Và chỉ có tình yêu, tình yêu mới nhen nhóm làm ấm lên cho sự thật điêu tàn hoang phế lạnh lẽo của thực tế. Nhưng hiện hữu, Kurt vẫn đang đi tìm cho mình cái tình yêu đó, nhưng có lẽ anh chưa tìm thấy, mãi chỉ là kẻ mông du giữa cuộc sống thật....
    Thứ hai cháu xin nói về Queen và gã đồng tình ái Freddie. Queen đến với cháu sớm hơn rất nhiều so với Nir . Ở những bài hát của Queen, ta tìm thấy rất rõ về tình yêu, đúng hơn là tình yêu trai gái đôi lứa. Kể ra e một đống xì tin luôn ? Tình yêu của Queen mang nhiều chất thơ, mượt mà, nhẹ nhàng, mộc mạc đầm ấm nhưng không sáo rỗng. Có chăng thì hơi bị luỵ nhưng da diết tởm. Dù lão gay đó lấy cảm xúc từ một thằng ku nào người yêu hắn, thì không thể phủ nhận được tình yêu của Fred rất mãnh liệt và tha thiết. Love Me Like There's No Tomorrow hay Love of my life là những nhân chứng cho tình yêu đó . Hay ở chỗ hai bài này, một bài được đệm bằng dương cầm, một bài được đệm bằng tiếng guitar hiếm khi thấy của Queen.
    Còn một bài của Queen nữa là Crazy Little Thing Called Love (cái điều điên rồ nhỏ xíu ? gọi là tình yêu hehe ), nói thật cháu rất khoái bản này, tại xem Fredd múa máy với cây guitar phê hết chỗ chê luôn. Nhưng tại giai điệu nó nhộn nhộn, không giống những giai điệu buồn thường thấy của Queen ở những bài hát tình nên cháu cho nó núp bèo.
    God knows I learnt to play the lonely man I've never felt so low in all my life We were born to be just losers So I guess there's a limit on how far we go But we only have one more day together so Love me like there's no tomorrow Hold me in your arms, tell me you mean it
    Chúa biết rằng em đang lẻ loi ? Chúng ta sinh ra rồi chỉ để mất nhau ? Chỉ còn một ngày nữa cho hai ta bên nhau . vì thế yêu em, anh sẽ không có ngày mai ... hãy ôm em trong vòng tay của anh và nói với anh điều đó, điều đó nghĩa là gì
    Love of my life don't leave me You've taken my love you now desert me Love of my life can't you see Bring it back bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me
    Người tình của tôi, đừng xa tôi . Em đã lấy đi tình yêu của tôi rồi bỏ rơi tôi . Tình yêu của tôi, em không thấy sao hãy mang tình yêu đó trở lai, trở lai. đừng để nó xa rời tôi Hay vì em không biết, nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi ?.
    Ui ui, oh mon amour écoute moi, ouvre ton coeu .. thật sự cháu không có khiếu dịch bài hát, dịch nhiều thấy mình sến sến thế nào. Thôi, tất cả cháu chỉ muốn nói những điều luôn xảy ra trong tình yêu: hạnh phúc sung sướng có, tang thương khổ đau có ? một mớ hỗn xờ tạp ? nhưng mà ai nào chả muốn được yêu và yêu phải không
    ------------------------------------------
    Đoạn trên được trích từ beenason83 -rockcafe.vze.com
    Thứ 3 tớ xin nói về Rem và Michel Stipe, cũng là dân như Queen, hè các bài của rem nói về tình yêu gì nhỉ là sự cảm thông giữa con người với nhau, một sự chia xẻ và vực dậy tinh thần..Everybody Hurt... When you feel alone.. you're not alone..Take comfort in your friend
    Thứ 4, một gã gay George Micheal của Wham ngày nào, tuy nhiên gã có bài Jesus to a Child khá hay, một thứ tình cảm cao thượng dành cho người mà gã yêu quí nhất, đã viết tặng bài này trước cái chết một nhà tạo mẫu nam, dẫu sao chúng ta chỉ nghe tình cảm của con người qua ca từ mà không nói đến những vấn đề khác
    Kindness In your eyes - Ánh mắt bạn trìu mến
    I guess You heard me cry - Tôi đoán rằng bạn nghe tôi khóc
    You smiled at me - Nụ cười của bạn
    Like Jesus to a child - Như chúa hài đồng
    I'm blessed I know - Tôi cầu nguyện và tôi biết
    Heaven sent And Heaven stole - Những gì ơn trên ban xuống rồi sẽ lấy mất đi
    You smiled at me
    Like Jesus to a child
    [​IMG]
  3. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ===> YOU KNOW YOU´RE RIGHT !
    Thâu âm: 1994
    Download video tại đây: http://www.knac.com/article.asp?ArticleID=1496
    [​IMG]Vết thương nào mà chẳng đau, cho dù ngòai da hay trong trí não và trong tim? Kurt Cobain hình như đã xem thường điều ấy! Những lời anh viết trong bài cuối cùng trước khi tự tử mỉa mai nhiều về cái đau ấy, cứ nghe cái kiểu gào nhựa nhựa ?oPAIN?.? và ?oYou know you´re right?? đến cả 17 lần cũng đủ hiểu.
    Nỗi đau đớn do nguyên nhân gì, cả thế giới cứ lo tranh luận, cãi cọ nhau mãi mà căng thẳng nhất là cái tác quyền những bản nhạc của Kurt! Tôi chỉ mong hiểu đó là một niềm đau là đủ rồi! Một điều rõ ràng là cô vợ Courtney Love của anh, một nhân vật cũng được bàn tán xôn xao không kém dĩ nhiên phải hiểu những lời trong bài hát cuối cùng này.
    Mở đầu ngắn bằng một đọan riff, Kurt nói nhẹ nhàng những lời đầu tiên như kể lể, nhưng tâm trạng anh thay đổi nhanh chóng vì anh chỉ muốn gào lên thôi: Pain! You know you´re right! Nỗi đau này em có hiểu?
    I will never bother you
    I will never promise to
    I will never follow you
    I will never bother you
    Never speak a word again
    I will crawl away for good
    I won't move away from here
    You won't be afraid of fear
    No thought was put into this
    Always knew it would come to this
    Things have never been so swell
    I have never failed to fail
    Pain!
    You know you're right!
    Kurt thường đã viết những lời nhạc như thế này, một điềm báo trước từ lâu, và người ta thì cứ dại khờ mà chờ đợi. Có phải chăng khi trong tâm tư mình bỗng nhiên sau một trận bão lòng mới bắt đầu cảm thấy ấm áp và thanh bình là một sự báo động cho một điều chấm dứt? Ôi, thật mâu thuẫn! Phải chăng điều khởi đầu nào cũng báo hiệu trước một sự tàn lụi dần. Tình yêu cũng không thể thóat ra ngòai quy luật ấy!
    I'm so warm and calm inside
    I no longer have to hide
    There's talk about someone else
    Sterling silver begins to melt
    Nothing really bothers her
    She just wants to love herself
    Tình yêu vẫn mạnh mẽ đến tận cùng, đến không còn nhận ra biên giới của sự lo âu và sợ hãi. Chỉ buồn rằng đến giờ phút cuối cùng, ta không còn chia xẻ gì được cho nhau. Chỉ tiếc rằng mối tình nào rồi cũng chấm dứt. Nhưng nỗi đau này, người ơi, khi còn sống, sao không hiểu cho dùm?
    I won't move away from here
    You won't be afraid of fear
    No thought was put into this
    Always knew it would come to this
    Things have never been so swell
    I have never failed to fail
    Pain!
    You know you're right!
    just walk away from these dreams and talk the pain with a joker
    [​IMG]
  4. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tiểu bang Washington phía Tây Bắc nước Mỹ có một thành phố với cái tên Seatles, Seatles không chỉ là thành phố sống về đêm mà còn là cái nôi của nhạc Grunge rock. Và cũng chính tại nơi đây Kurt Cobain, vị vua của thể loại nhạc này đã tự sát vào ngày 8/41994 khi đang ở tuổi 27 thanh xuân
    Điều bí ẩn tại sao mà người ta chưa thể lý giải nổi là tại sao ở cái thành phố có vẻ đẹp miền đồng quê mộc mạc này lại khơi gợi được một trào lưu âm nhạc mạnh mẽ đến như vậy. Pearl Jam, Sound Garden, Alice in Chains đều là những sản phẩm xuất sắc của nơi đây. Mọi phương tiện thông tin đại chúng đã quá hấp tấp và độc đoán khi đưa ra những bình luận về vụ tự sát của Kobain, họ xem đó chỉ đơn thuần như một tai nạn của một ngôi sao nhạc Rock, đạiu diện cho một thế hệ trẻ tuyệt vọng. Tờ Canberra Times, tổng hợp những thông tin của báo chí rồi cho ra đời một bài viết với nhan đề "Một phát súng cướp đi người phát ngôn của thế hệ trẻ". Sau đó tờ Sunday Age lại đăng những lời chỉ trích rất vô tình "Thật đáng tiếc cái chết của Kurt Cobain lại chỉ nhằm che phủ tạm thời lên tên tuổi của một ngôi sao khác ở Seatles đó là Jimmy Hendrix - người mà cũng đã lìa trần vào cái tuổi 27 ngọt ngào" Nghe có vẻ hợp lý, đặc biệt nếu như bạn trên tuổi 35 và vẫn tin rằng "Niết Bàn" là một nơi có sự tồn tại và cũng có lúc bạn sẽ đặt chân tới đó. Nhưng cũng giống như thành phố Seatles, mọi dáng vẻ bên ngoài đều có thể là sự lừa dối.
    THỜI THẾ:
    Ở vào giai đoạn từ cuối những năm 70 cho tới đầu những năm 80, Seatles là một thành phố khác biệt nhất nước Mỹ. Khác biệt ở chỗ thành phố có sự gia tăng chóng mặt cùng lớp người trẻ tuổi có cách sống thời thượng và thích tiêu pha này cùng với còn là nơi mang đậm những dấu ấn đặc biệt về tri thức, văn hoá và những nghành công nghiệp mới triển vọng "như hãng Microsoft". Với chính bản chất phức tạp này, cuộc sống nơi đây được coi như là một vạn vật hấp dẫn, mọi thứ luôn đi trước so với bất kỳ một nơi nào tại Mỹ ở thời điểm này.
    Kurt Cobain sinh ngày 20/2/1967 tại Hoquiam, từ chấm nhỏ trên bản đồ này gia đình Cobain đã chuyển tới Aberdeen một thị trấn xa xôi hẻo lánh cách thành phố Seatles 150km về phía Tây Bắc trên bờ biển Thái Bình Dương. Khi Cobain được 7 tuổi cha mẹ anh đã ly dị, kể từ đó trong tiềm thức của mình, Cobain không bao giờ còn có cảm giác được yêu thương và che chở nữa. "Tôi là một đứa trẻ ốm yếu, thường xuyên bị hành hạ bởi bệnh viêm phế quản nên hay cáu gắt sống thu mình và xa lánh xã hội. Lên 11 tuổi, Cobain đã nghe và bị lôi cuốn bởi ban nhạc *** Pistols - ban nhạc đầu tiên ở Anh chơi thể loại Punk (một thể loại nhạc rock mang tính thác loạn và phản kháng). Tại Anh, punk trở thành một hiện tượng bùng nổ rộng khắp và *** Pistols được như một hiểm hoạ đe doạ đối với chính phủ, nhưng quan trọng hơn cả, nhạc của *** Pistol được ngưỡng mộ như Đức Chúa. Họ đã có ảnh hưởng ít nhiều tới Mỹ và vì thế nhạc của *** Pistols bắt đầu thâm nhập và phát triển. Thế nhưng tại Mỹ, punk chưa được cảm nhận công khai. Nó phải đối mặt với những phản ứng gay gắt của các ngôi sao California đang lên nhờ vào sự tô điểm của nhạc glamrock như Rock Stewart và Fleetwood Mac. Cuộc đấu tranh sinh tồn giữa các dòng nhạc vẫn cứ tiếp diễn. Cobain cùng Krist Novosellic - linh hồn ban nhạc của mình và một số bạn bè đã vực dậy một trào lưu âm nhạc mới của những ban nhạc Anh Quốc như The Damned, The Raincoats và Joy Division (những nhóm nhạc này chơi theo thể loại postpunk - sau khi *** Pistols cách mạng hoá nền âm nhạc ở Anh và Mỹ với thể loại nhạc Punk - Punk được phân tách thành post-punk, new wave, hardcore). Nhạc của Nirvana được định hướng chính từ thể loại nhạc post - punk này. Đây là một giai đoạn mà trong dòng nhạc punk xuất hiện những ca khúc hay với những giai điệu lạ. Nhưng năm 1980, một kết cụ bi thảm đã xảy ra, thủ lĩnh của nhóm Joy Division là Ian Curtis đã treo cổ tự vẫn khi mới 23 tuổi vì thấy mình luôn lâm vào hố sâu của sự tuyệt vọng - một cảm giác mà sau này Cobain cũng bị vướng phải.
    KẺ NGẠO ĐỜI
    Vào thời điểm mà Cobain bắt đầu tìm ra phong cách âm nhạc cho mình cũng chính là lúc anh gặp phải nhiều nỗi phiền muộn và bi quan trong đời sống... Giữa những năm 80, thị trấn Aberdeen dường như đang chết dần trên đôi chân của chính nó, nền công nghiệp triển vọng phải chăng là đã tất cả hay đã tới hồi kết thúc và chẳng còn gì nơi đây ngoài một địa điểm để người ta ra đi rồi không bao giờ trở lại.
    Thủ phủ Olimpia, thành phố của những trường đại học cấp tiến là nơi đầu tiên Cobain dừng chân. Cobain không theo học đại học mà chỉ muốn giới thiệu nhạc của mình với sinh viên. Thế nhưng những sinh viên ở đó không có thói quen chấp nhận ngay cả khi Cobain đã gắng đến mức không thể tốt hơn được nữa. Ban nhạc Nirvana được chính thức thành lập năm 1986. Năm 1988, họ đã có những băng demo riêng, tương lai và những dấu hiệu tốt đẹp dành cho họ thuộc về Seatles.
    Tới năm 1989, Nirvana đã thực sự tiến bộ với "Bleach", đĩa thu thanh đầu tiên của ban nhạc được thực hiện với Sub Pop, một hãng đĩa độc lập. Trong album cuối cùng của họ "Unplugged in New York" phát hành năm 1994, Cobain giới thiệu một ca khúc nằm trong đĩa "Bleach", ca khúc này mang phong cách đặc trưng của Nirvana: nhấm nhẳng, méo mó. Cobain nói "Đây là bài hát nằm trong đĩa thu thanh đầu tiên của chúng tôi và hầu như chẳnh ai có nó". Nhưng không hiểu do một số ảnh hưởng nào đó, người ta đã có chúng. Đặc biệt là ở Anh, nơi mà thể loại âm nhạc mới này đã được chú ý tới và thừa nhận sớm hơn cả. Nirvana đã ký hợp đồng với hãng Geffen, một hãng đĩa lớn và họ là ban nhạc không chính thống đầu tiên được làm điều này. Năm 1991, sự ra đời của album "Nevermind" và đĩa đơn "Smell like Teen Spirit" như một luồng điện kích thích tới đông đảo giới trẻ trên toàn thế giới (với nhiều lý do khác nhau, chúng cũng ảnh hưởng tới cả các bậc cha mẹ) Album đã đạt được đĩa Bạch kim và được đề cử nhiều thứ hạng, nhưng vượt trên mọi giải thưởng, album "Nevermind" đuợc tôn sùng hơn cả tổng thống Reagan và Bush.
    Tuy nhiên chẳng bao lâu người ta nhanh chóng nhận ra rằng, chàng ca sĩ 24 tuổi trông ốm yếu và quá nhạy cảm này lại không có được một lối sống rock'n roll lành mạnh. Có lần Cobain đã thú nhận rằng: "Nếu một ngôi sao nhạc rock có tới 101 cách sống, tôi vẫn có lối sống của riêng mình".
    Trong suốt những năm 80, việc dùng ma tuý một cách dễ dãi đã lan tràn khắp các bang của Mỹ. Đời sống mệt mỏi vì tính thương mại của âm nhạc và việc kiếm tiền dễ dàng càng làm tăng thêm sự ngiện ngập của Cobain, ma túy trở thành một tấm lá chắn chống lại những nhu cầu tầm thường mà Cobain luôn phải lệ thuộc vào nó. Ở nơi sâu tận đáy lòng và trong tâm trí Cobain, những nỗi đau dường như lại càng tăng thêm (ma túy đã không giúp anh nguôi ngoai mà nó chính là nguyên nhân của những nỗi bất bình và cáu giận âm ỉ. Anh đã phải chịu đựng nó như một vết thương dai dẳng tàn phá suốt cuộc đời). Nhưng với những nỗ lực cá nhân cao, Cobain vẫn tiếp tục sáng tác, các ca khúc của anh được thống nhất qua tính chất mạnh mẽ, dữ dội với ca từ sắc sảo, tưởng chừng như trong âm nhạc không hề có được giây phút thảnh thơi. Giống như Bruce Springteen và The Beatles huyền thoại, Cobain đã chán nản khi nhận thấy rằng giữa những điều anh viết và việc phải làm thế nào để đem chúng ra biểu diễn thì khác hẳn nhau. Hơn bao giờ hết sự mỉa mai của Cobain nhằm vào cuộc sống qua những sáng tác, đang dần trở thành một con quái vật không kiểm soát nổi. Những âm thanh dữ dội, khó nghe đến chói tai, những đoạn guitar trầm đục đặc trưng kết hợp với lối hát khi thì la hét om sòm, lúc lại rền rĩ méo mó, toát lên một tính chất giận dữ, ầm ĩ chính là nhạc của Nirvana. Nhưng tất cả những cái đó lạo cuốn hút giới trẻ cũng như lớp người bất mãn. Cobain đã gây nên một chấn động khi khi cho ra đời ca khúc "Polly", một ca khúc lên án tệ nạn cưỡng hiếp và là sự thật về một vụ *********** tập thể xảy ra ở Mỹ. Sau đó ít lâu Cobain kêu gọi các fan của mình bằng đôi dòng chú thích trên bìa một album rằng "Nếu bạn là người không quí trọng phụ nữ và những người da đen, không thông cảm với những kẻ đồng tính luyến ái, thì xin hãy để họ và chúng tôi được yên". Lời kêu gọi của Cobain vô giá trị và cũng như bao nghệ sĩ khác, qua một đêm Cobain chợt nhận ra rằng anh chỉ là một người có được chút ít quyền lực và không thể nào làm thay đổi một lối sống xã hội.
    Album "Nevermind" đã đem về cho Nirvana 50 triệu đôla, nhưng cuộc sống của Cobain giờ đây trở nên hoàn toàn hỗn độn. Ngày 22/2/1992, anh đã tới Hawaii và cưới Courney Love trụ cột của nhóm Hole. Sau đó ít lâu, Nirvana phát hành "Insecticide" một đĩa nhạc được tổng hợp qua nhiều sáng tác. Tháng 8 năm đó, Cobain phải vào viện để điều trị ma túy và chính lúc này bé Frances Bean Cobain ra đời.
    Vào năm 1993, album "InUtero" phát hành và chiếm ngay vị trí số một, Nirvana lên đưòng cho một chuyến lưu diễn từ thiện và chuẩn bị thu thanh, ghi hình cho buổi biểu diễn "Unplugged" của họ trên MTV, buổi diễn này đã thuyết phục được ngay những khán thính giả trước kia thường coi Cobain như một kẻ bất tài gặp vận may. Nhưng Cobain lúc này đang tiến dần đến sự bế tắc. Con người đầy mâu thuẫn luôn coi trọng những quyền hạn của lớp trẻ vị thành niên và có tư tưởng phóng khoáng này còn là một tay mê súng. Mùa đông cuối năm 1993, đầu 1994, Nirvana bắt đầu chuyến lưu diễn khắp Châu Âu,. Sau hơn 20 buỗi diễn, cổ họng Cobain có vấn đề và lịch diễn đã bị gián đoạn trong lúc anh chữa bệnh. Ngày 04/03/1994, Cobain được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Với khoảng 60 viên thuốc an thần, cùng vài ngày điều trị sau đó, Cobain trở về Seatles. Nhưng rồi một thảm hoạ đã tới ngay cả khi nó không được báo trước với những người thân trong gia đình và bè bạn.

    PHÁT SÚNG ĐỊNH MỆNH
    Vào cuối tháng 3/994, chìm trong hố sâu tuyệt vọng, Cobain đồng ý đi điều trị một lần nữa và tại nơi đây những người thân và bạn bè đã cùng Cobain vật lộn chống lại các cơn nghiện. Điều trị được nửa chừng, Cobain đột nhiên bỏ trốn và rồi biến mất. Vài ngày sau đó, chính xác là ngày 8/4 , Cobain đã tự nhốt mình trong căn phòng sau ngôi biệt thự của mình rồi kê súng vào miệng và nhấn cò. Ngay sáng hôm đó, hàng triệu người hâm mộ đã có mặt tại nơi Cobain tự vẫn. Ở Mỹ và Úc, một số fan quá khích khi biết tin đã tự tử theo. Các phương tiện báo chí không ngừng khai thác mọi khía cạnh về vụ việc này, nhưng những gì người ta biết được đều không đáng kể. Với các fan trẻ tuổi thì không gì có thể làm dịu bớt nỗi đau buồn của họ. Khi so sánh Cobain với Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Jimmi Hendrix, người ta nhận thấy rằng những ý nghĩ bồng bột luôn đi kèm với thế hệ trẻ và điều đó giống như những người lính nằm xuống mà không biết rằng mình đã hy sinh vì cái gì. Cái chết của Joplin, Jones, Morrison và Hendrix là thảm hoạ của một thế hệ rock'n'roll do lạm dụng vô độ không rượu thì ma túy hoặc đôi khi là cả hai. Nhưng còn cái chết của Kurt Cobain hoàn toàn là do sự mất mát. Thiếu thốn tình cảm suốt cả một cuộc đời, trong tâm hồn Cobain hầu như không có được tình yêu và sự che chở của cha mẹ, Cobain có lòng tự trọng, có cuộc sống tự lập, tự lo toan cho tương lai và sức khỏe ngay từ nhỏ, Cobain đã nghĩ tới cái chết khi chống chọi với đợt điều trị lần thứ 3 của mình, ở giai đoạn này tâm trí Cobain đã bị suy sụp bởi sự lấn át quá nhiều của ma túy nhưng Cobain đã tự ti mặc cảm khi biết được rằng, bọn trẻ hâm mộ anh đã nhận ra một sự thật quá rõ về thần tượng của chúng. Anh không còn là người phát ngôn của họ vì đó đâu còn là thập niên 60. Cobain giống họ và họ cũng giống như Cobain đều cảm thấy bị lừa dối với những gì mà Cobain đã làm.
    Vài tháng sau cái chết của Cobain, Kathy Bail - biên tập viên của tờ Rolling Stone tại Úc đã chỉ trích các phương tiện thông tin, báo chí, về chính những thất bại của họ " Vào lúc mà tỷ lệ thanh niên tự sát ở Úc cao nhất thề giới thì cái chết của Cobain không chỉ là thời điểm để nhận thức về một con người mà còn là một thời điểm để thức tỉnh những nhận thức đúng đắn cũa thế hệ trẻ. Thế mà, phản ứng của báo chí lại cho thấy những suy diễn thông thường như những bài viết khác, cùng việc đưa ra những lời bình phẩm và những bài học giáo dục rất phổ thông. Tới giờ phút này mà 45.000 fan hâm mộ Pearl Jam đến Myer Music Bowl để đón xem ban nhạc thần tượng của họ biểu diễn thì những album nhạc của Nirvana vẫn được bán hết sạch ở ngay tại những thành phố lớn, điều này chứng tỏ rằng Kurt vẫn tồn tại."
    Trước khi tự sát, những lúc ngồi một mình trong tâm trạng rối bời, bấn loạn hay minh mẫn, mong được cảm thông hay buồn vô vọng Cobain đều đã lần lượt ghi lại gần như đầu đủ mọi sự kiện trong cuộc sốngm, từ những điều làm Cobain hạnh phúc tới những điều làm anh đau khổ. Phải chăng Cobain tự dằn vặt mình khi viết rẳng: " Bạn là người dễ dàng vượt qua mọi rắc rối. Vậy hãy thoát khỏi điều rắc rối mà chính bạn đang mắc phải
    [​IMG]
  5. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của tôi, hmm... có lẽ là Zinedine Zidane và William Henry Gates (Bill Gates). Tôi không hiểu rõ nghĩa từ "thần tượng" lắm.
    Kevin Mitnick hả bác ?? hay Paulsen
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    sao tự nhiên gián bài này lên vậy
    [​IMG]
  7. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Beckham không quá tệ phải không ?
  8. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] Việt Nam - HỒ CHÍ MINH vĩ đại !
  9. co_be_de_thuong

    co_be_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng thì mỗingười ai mà chẳng cóvà tui cũng không ngoại lệ, thần tượng của tôi là David Beckham.NHưng khi tuibắt đầu lên học cấp ba thì tui thấy cách tui yêu quýthần tượng lại một khác cách tui yêu qúy thần tượng hồi bé, hồi nhỏ tui cảm thấy tôn thờ thần tượng của mình con bây giờ tui cảm thấy mìnhko còn như truớc nữa, ko phải tình cảm cua tôi dành cho thần tượng thay đổi mà có lẽ là do tui đã lớn nên cách thể hiện tình cảm ko con như trước nữa, phải ko nhỉ???Ai có thể giải thích được lí do tại sao giúp tui với????
    co_be_de_thuong
  10. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Thuở bé , chúng ta hay tưởng tượng rằng 1 ngày sẽ được như thần tượng , với nhiều hào nhoáng quanh mình . Mỗi khi thần tượng có sự việc gì thì chúng ta thường mất vui ,tức giận , sung sướng,... Lúc đó , chúng ta suy nghĩ phần nhiều dựa vào sự tưởng tượng , mà là tưởng tượng thì cái gì chả hay nhưng tiếc rằng ít cái là sự thật.

    Lớn hơn , hiểu biết hơn , thần tượng không phải là tất cả . Vì lúc này tính tự tôn của chúng ta rất cao , chúng ta bắt đầu hiểu được việc gì có thể và không thể. Mơ mộng mãi sao được. Thần tượng lúc này chỉ dừng lại ở mức độ thích thôi , bởi bên cạnh chúng ta còn bao việc để ta lo lắng hơn, bao con người đáng để ta quan tâm hơn và yêu thương hơn.
    [​IMG] Việt Nam - HỒ CHÍ MINH vĩ đại !

Chia sẻ trang này