1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhocnhoc86, 30/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ủng nhóc bằng một nụ cười tươi nhé
    SMILE..................
    he he he...
    hyn
  2. AdolfLADEN

    AdolfLADEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng tìm được người chung ý tưởng với mình...híc....híc...
    Chết thật, sao mình lại khóc,phải cười mới đúng chứ :D
    Thật cảm ơn nhocnhoc86 đã nói những lời này.
    Nhưng hỏi thật, nhoc có thật là nhoc86 không vậy, đọc bài này, không thấy giống cho lắm, vậy nhoc86 đã để những nụ cười, những khoảnh khắc ngây thơ vui tươi của tuổi 17, 18 đâu rùi. Sao nhoc đau buồn quá sớm vậy. Anh cảm thấy hơi buồn cho nhoc rui`
    Mong rằng nhoc nên nghĩ : Hãy cứ vui như mọi ngày, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau

    Phá tan giấc mơ đẹp của người ta
  3. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc..bác này được đấy, cũng xin làm đồng minh .Nhưng đề nghị đọc kĩ và hết nhé. Nhoc nói nhoc vẫn iu mọi thứ xung quanh, vẫn thích xem phim hoạt hình.....cơ mà, nhoc vẫn còn bé thật,
    Hỡi ôi,tuổi trẻ bi giờ họ suy nghĩ sâu thật. Hồi còn đang ở tuổi đó mình (kể cả Adolf.... ) vị tất đã có những suy nghĩ sâu đến vậy.
    Đáng khâm phục qúa
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  4. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhóc rất ấn tượng anh AdolfLADEN đấy nhưng cũng thấy anh nhiều lúc kì kì.Anh đừng nghĩ nhóc cứ nói như thế mà không sống vô tư đâu nhé.Vẫn là cô bé nhỏ hay xem phim hoạt hình rất yêu đời và yêu người.Mọi người đừng nghĩ em đã mất đi nụ cười và ánh mắt của tuổi 17!Vẫn bướng lắm
    Mọi người có vẻ không tin nhóc 86 nhỉ?Cũng chẳng sao,sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Như thế thì nhóc cũng chẳng cần thanh minh cho bản thân vì sống phải biết mình thế nào có phải không ạ?
    Hôm nay em vừa được nghe một câu chuyện nhỏ từ một người bạn về ngồi cả buổi trưa mà không hiểu thực sự mọi chuyện có phải như thế không---->tự nhiên thấy buồn buồn +sự bực bội nữa.Nói ra có lẽ mọi người sẽ cười nhưng đã là viết cho riêng mình sao lại không nói nhỉ?
    Trong trường T.V cấp 2 tại quận H.K điển hình cho các hoạt động của các bé cấp 2 là đi xe máy,đua xe lượn lách.
    Sau mỗi giờ thể dục những dụng cụ TD vừa được mua như dây nhảy được vứt đầy khắp sân trường,sau một đợt thi cuối năm(HK2) các môn những quyển sách như Atlat vứt đầy trong các lớp.Với giọng nói hồn nhiên các em tuyên bố :'' giữ lại làm gì chật nhà có gì thì buổi TD sau mua,Atlat thì cần thì mua tiếp"
    Những khoản chi tiêu của các em mỗi ngày tiêu hết 100.000 là chuyện bình thường
    Nhóc bỗng bất giác thấy ngợp người.Với khoản chi tiêu của các cô cậu ấm đấy là niềm uớc mơ của biết bao nhiêu gia đình,chỉ những cái xe đạp cũ thôi cũng là ước mơ của báo nhiêu em bé,một quyển sách vài nghìn cũng có rất nhiều sự đắn đo.
    Cô bạn cùng đi buổi sáng nói "Tao thấy trên đường này chỉ có mỗi hai bọn mình là đi xe đạp"(Trên phố Hàng Bông)
    Nhóc bỗng không hiểu,thậm chí không muốn hiểu sao lại có những điều như thế.
    Bất giác nghĩ về cậu bé nghèo trong một lớp chuyên chỉ có những đứa con mà cha mẹ làm trong một viện nghiên cứu,cậu bé ngồi buồn vì nghĩ mọi người đã chọn nhầm cậu vì nhà cậu nghèo lắm còn nhà của các bạn trong lớp đều rất giầu,nhà cậu chỉ có người mẹ sớm hôm vất vả nuôi cậu.Đôi mắt cậu bé thật buồn nhưng thật sáng trong,về sau cậu bé đã rất thành đạt.
    Có rất nhiều tiến sĩ có gia đình nghèo
    Nhóc nhớ đến hình ảnh của một toán đua xe toàn thanh niên len lỏi trong tốp đó có những chiếc xe @ mới cứng điều khiển chúng là những cô cậu thanh niên chưa chắc đã bằng tuổi nhóc.
    Bỗng ước ao cái ngày xưa của Hà Nội,thật thanh bình yên ả
    "Về trong phố xưa tôi nằm "
    và muốn mình "nằm xuống"

    Cuộc sống không chỉ bắt đầu mà nó còn có kết thúc
    Hãy bắt đầu từ những điều đẹp nhất và kết thúc bằng những gì tốt nhất!SMILE!

  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lạc chủ đề rồi nhóc ơi nhóc nên xem lại đây là box gì

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này