1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tự ti,rồi cũng chẳng làm j,chẳng ai có thể đem nó ra để gặm ăn dần.Biết là vậy,mà vẫn cứ thấy mình có j đó ngẹn nơi cổ họng .. Trùng hợp, gặp cả đám bạn học cấp 3,đứa nào cũng ra trường,vừa đi làm .. nghe mà đau cả lòng,cả những lời hỏi thăm cứ như vô tình đâm vào mình .. Buốt! Vậy mới thấy mình chẳng tự tin như mình vẫn thường tưởng .. ảo giác! Ưh thôi, con ng ta đâu phải cứ như chúng là yên thân và thành đạt chứ .. Hào hứng đó,nhưng chẳng thân thiện mấy .. Ít ra, ngày xưa và bây h mình vẫn thế .. Kể ra cũng đáng để gặp và đáng phải suy nghĩ mình đang ở đâu trong cái mớ lộn xộn đó chứ .. không buồn .. nhất định kô thèm buồn ..
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mi đang rơi vào thời điểm người ta gọi là critical age. Mi cần phải suy nghĩ cho sáng suốt để có quyết định đúng.Khi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi được nữa.
    Nhìn thấy được vấn đề rồi thì mi hãy mau chóngquay lại cuộc đời thực, lãng đãng thế là đủ rồi.Thế nhé.
    Chuyện chỉ có vậy thôi, đúng không mi ?
  3. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lặng lẽ trong phòng, xung quanh những bức tranh thêu dang dở, nó chẳng thể tập trung tâm trí vào bất kỳ cái gì.Gần đây cái cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám nó mãi.Nó chống đỡ như mọi lần bằng cách lao đầu vào làm việc nhưng rồi lần này hình như cách này vô hiệu, vì nó chẳng thể tập trung đầu óc làm việc được.Mọi thứ cứ rối tung cả lên.Nó bỏ công việc sang một bên để thêu, một cách mà mỗi lần không muốn suy nghĩ nó hay tìm đến.Nhưng lần này cả sở thích này cũng không giúp gì được cho nó.Cũng thật lạ, cứ tưởng sau khi kết thúc mọi áp lực của kỳ thi tốt nghiệp nó sẽ được thanh thản.Vậy mà.....Người như nó mà cũng có lúc ngồi thở dài thế này sao? Người vẫn hay lạc quan và hy vọng như nó mà cũng có lúc buông xuôi như thế này sao? Không biết cái cảm giác nặng nề còn đeo bám nó đến chừng nào đây nữa.Tự dưng thèm được xách xe chạy đến bờ sông, để được ngồi đó, để được khóc thật to.....Nhưng....sao mà nó ghét từ nhưng này quá đi thôi.....nó biết BM sẽ không cho nó ra khỏi nhà vào giờ này....Muốn hét lên một câu nào đó cho bớt nặng nề mà cũng không thể....Thôi bé con ơi,mình tự ru mình bằng những giấc mơ đẹp đi nhé.Ngủ ngoan nào bé ơi, bình yên nào bé ơi.....à....ơiiiiiiiiiiiiii...
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ là một món hàng Bác Tám ơi . Người nghèo đem máu đi bán , bán cho đến thân tàn ma dại . Trước khi chết ký luôn giấy bán thân , người ta đem thân thể ấy cắt ra từng mảnh vụn thu nhặt nội tạng . Người giàu bỏ tiền mua về , ghép gan ghép thận . mua lại sức khoẻ hy vọng sống bạc đầu râu .
    Trong xã hội ngày nay hình như không có bất cứ điều gì không thể mua bán được . Kể cả Tình Thân .
  5. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, mình không còn thói quen tặng những tấm thiệp xinh xinh cho bạn bè.
    Thiệp bây giờ nhận được là những tấm thiệp điện tử, màu sắc đẹp đấy, có cả nhạc đấy, nhưng sao mình cảm thấy chút tình cảm.
    Nhớ lúc xưa, cứ đến Noel, Tết mình lại cặm cụi đi chọn từng tấm thiệp cho từng đứa trong lớp, rồi lại cặm cụi viết những lời chúc dí dỏm, dễ thương cho từng đứa, đảm bảo lời chúc không ai giống ai (mất công bị kiện).
    Bây giờ, đến thiệp điện tử cũng chẳng nhớ gửi cho nhau.
    Tự nhiên năm nay muốn đi mua thiệp tặng bạn, chợt nhớ ra mình chẳng có địa chỉ của ai cả.........
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Dòng nhớ...
    Còn nhớ hôm nọ thay vì cứ thẳng đường Pasteur để về nhà, tự dưng mình lại rẽ vào đường Hàn Thuyên, mình cứ rẽ vào đó mặc dù không có mục đích gì. Có lẽ hôm đó trời đẹp (những hôm trời đẹp mình lại có thói quen xấu thích lang thang một chút sau giờ làm việc) hôm ấy mình không muốn về nhà ngay, mình cũng không muốn tiếp tục chạy xe trên con đường quen thuộc đến nhàm chán mà hàng ngày mình vẫn sớm tối đi về.
    Con đường Hàn Thuyên nhỏ xíu, chạy từ NKKN ra Nhà thờ Đức Bà, đường nhỏ, không nhiều quán xá, lại râm mát suốt ngày, mình đã rất thích đoạn đường ngắn ngủi đó, chắc có lẽ ?onhững gì tốt đẹp quá thường chẳng mấy khi? dài? chăng?
    Gần hết đường là những hàng bán thiệp, mình không biết những tấm thiệp bây giờ có khác xưa nhiều không, vì mình không ghé vào. Đã lâu rồi mình không còn thói quen mua thiệp nữa. Mình ?ođiện tử? hóa mất rồi. Sáng nay, nhận được ecard chúc sinh nhật từ bạn, những hình ảnh animate ngộ nghĩnh, một lời chúc đáng yêu trên nền nhạc hai đứa đều ưa thích. Mình đã cảm thấy thật vui...
    Mình vẫn còn nhớ, hồi đó bạn rất dị ứng với kiểu tặng thiệp như thế này, và mình đã quý biết bao những tấm thiệp mà bạn tự làm để tặng riêng từng đứa trong nhóm nhân ngày sinh nhật. Thế rồi tụi mình lớn lên, mình thay đổi, bạn cũng thay đổi, bạn không còn thời gian để tự tay làm thiệp nữa. Dù vậy, tình cảm tụi mình thì vẫn như xưa. Và mình vẫn cảm thấy như có bàn tay khéo léo của bạn trong tấm thiệp điện tử mình nhận hồi sáng này.
    Hình như mình đã thôi không tặng thiệp giấy cho bạn bè nữa thì phải, thay vào đó là ecard gửi đi. Có những người ở thật xa mà khi gửi thiệp điện tử mình phải lưu ý sự khác biệt múi giờ, nhưng cũng có người ở ngay cạnh mà chỉ cần nhoài người là có thể chạm được tay. Xa hay gần, thân hay sơ, cũng sẽ là những tấm thiệp điện tử cho ngày sinh nhật. Mình có lần tự hỏi những tình cảm mà mình gửi gắm trong cái ecard đó có đến nơi trọn vẹn như mình vẫn mong không? Có tấm nào bị trả về vì hộp thư người nhận bị ?oquota excess? không? Có bị đẩy vào Bulk vì bị cho là spam không? Chao ơi, tình cảm của mình gửi đi có đến được hay không còn phải phụ thuộc vào? đường truyền, vào server, vào mấy phần mềm quét virus nữa.
    Mình vẫn biết những điều đó chứ, vậy mà đã mấy năm rồi, cứ đến ngày sinh nhật bạn, mình lại mở favourite ra, vào trang Hallmark chọn lấy một tấm thiệp, viết vào đấy những lời chúc bằng thứ Tiếng Việt không dấu, rồi gửi đi.
    Cho U, để nhớ ngày tụi mình lần đầu làm quen nhau 17 năm trước?
    Sàigòn, tháng mười hai lẻ năm
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 27/10/2005
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 28/10/2005
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Friend list của mình chiều nay vui ghê, nhiều mặt cười sáng lên màu vàng vàng, nhiều avatar với đủ kiểu cười toe toét, có cả báo đen lại một bó hoa hồng thiệt to nữa. Nhưng status mới là đáng nói, nào là ?osang mai café deeeeeeeee?, nào là "sang mai lam phu nu dam dang deeeeeeeee", rồi thì "You make me??.", lại có cả "Nhin cung xau te (^_~)" rồi "em co HaPpy khong em?.."
    Mình thấy bạn mình vui quá, nếu mình cũng vui như thế mình sẽ viết mấy cái status vui vui cho bà con thắc mắc chơi, nhưng mình không rảnh và cũng chẳng vui chút nào. Đầu mình lại đau nữa rồi, và không tập trung lâu được nữa. Viết mấy chữ này xem như tự thưởng 5 phút xả hơi.
    Tin vào ngày mai...
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh, ngày mai thế nào nếu mình cứ thế này .. cứ thích là làm .. thích là vui .. thích là cáu kỉn .. Ngày mai làm j để tiếp tục
    Những lời xáo rỗng đó làm mình bùn cười,cùng 1thời thân thiết đến thế .. chẳng bù bi h, gọi là xã giao cũng kô phải .. chẳng biết gọi là j .. chỉ biết, con ng mình cực đoan, chẳng bao h khoan dung với ng khác .. Có lẽ,cũng chuyện đó, nhưng ng này sẽ có cách giải quyết và nhìn nhận khác mình ..còn mình, cũng biết cho nhận là đièu tất yếu , liệu sự cho nhận đó có bất thường kô khi đã xảy ra mà vẫn cười nói như kô? Trắng đen chẳng lẽ chỉ là tương đối ... kô hề giận, trách mình kô biết nhìn ng, chỉ biết cho mà chưa hề nghĩ một ngày nào đó sẽ nhận đc những j ..
    Cuối cùng mình và nó cũng đứng về 2 phía của cuộc sống. Một phía ganh ghét .. và một phía tự tin ...
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    For me:
    Cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật. Một sự thật mà bấy lâu nay mà mình tự ép bản thân mình quên đi. Mình tự lừa dối bản thân, đánh lừa bạn bè xung quanh và thậm chí mình còn tin sự lừa dối đó là sự thật và ngủ quên trên nó. Mình đã ko dám nghĩ. Nhưng thật ra có gì ghê gớm lắm đâu. Đúng là tự làm khổ bản thân. Có lẽ mình không thể làm được gì nhưng mình chấp nhận nó là vui rồi. Lẽ ra mình nên làm điều đấy sớm hơn thì có lẽ mình đã không phải căng thẳng như thời gian vừa qua. Nhưng không sao. vì dù sao cũng qua rồi. Đã thật sự qua rồi.
    And for you:
    Maybe "Happy together" is impossible and You think you did nothing and No matter how it happens in the end, "you say it best, when you say nothing at all" and , "You always make me wanna". I thank you for everything, You''re my best friend and "Here in my heart there''s always a place for your love" I will always love you because you know "there''s something only love can do". But keep it a secret for only you and me, OK
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 28/10/2005
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Ta và mình ...Monologue của một đêm về sáng ...
    Viết gì cho mình nhỉ ?
    Buồn rồi , vui cũng rồi
    Đêm đã thành đêm trắng
    Tách trà khuya mềm môi ...
    Ta với mình mà thôi
    Cứ vậy mà bầu bạn
    Cứ mỗi lần trăng sáng
    Lại mời nhau uống trà
    Sao mình buồn vậy ta ?
    Nụ cười màu hổ phách
    Sao bỗng ta lặng im
    Bao nợ nần quên sạch
    Ta coi mình là khách
    Mình coi ta là gì ?
    Ôi , trò đùa lễ nghĩa
    Khách sáo mà làm chi
    Ta say , mình phải tỉnh
    Cuộc đời nhiều vực sâu
    Mình không ngăn ta lại
    Sẽ có khi vỡ đầu
    Ta cũng là mình đấy
    Tuy một mà lại hai
    Tuy hai mà lại một
    Tạo hóa thích đùa dai ...
    7.11.2003

Chia sẻ trang này