1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn than vãn, cũng không muốn mè nheo trong một ngày như thế này, nhưng quả thật bây giờ chỉ muốn khóc cho đỡ... ấm ức .
    Không nên khóc trong ngày sinh nhật, vì hôm nay tuy "ngồi một chỗ" nhưng vẫn nhận được tin nhắn, điện thoại, email của mọi người cơ mà, chỉ là không được "ăn chơi nhảy múa" thôi, thật ra thì cũng không sao, ngày mai sẽ đến.
    Mình chuẩn bị tắt máy, đóng cửa văn phòng. Mình sẽ đi đâu đó một chút trước khi về nhà... chìu cái lưng đã biểu tình từ hôm qua đến giờ.
  2. lukhachdochanh

    lukhachdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết gì cho emNhưng sao lòng trống trảiKhông buồn cũng không vuiÁnh nhìn dài hun hút.
    Ở nơi xa thầm chúcMừng ngày sinh nhật emCùng bạn bè rong ruổiĐừng nhớ anh nơi này.
    Biết em bao phiền muộnNhưng không thể về bênGửi lòng vào tin nhắnMong thật nhiều niềm vui
    Khuya về tin nhắn muộnAnh vừa thôi đợi emNhưng vẫn còn kịp hẹnMai? sẽ kể nhau nghe (^_~)
    Sài Gòn, 31/10/2005
    Lữ Khách Độc Hành
    * Thử một lần gọi "em"
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật Ba tôi
    Cho tôi gởi đến muôn lời yêu thương
    Núi Thái Sơn có cao vời vợi
    Nước Thái Bình có chảy ngàn khơi
    Dẫu cho vật đổi sao dời
    Tấm lòng Ba Mẹ suốt đời con ghi!
  4. yeudautantheo

    yeudautantheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    C ơi...
    Cảm giác dần đổi màu theo nhịp kim đồng hồ trên tay bé.
    Buổi chiều là màu hồng tươi tắn và vui vẻ như màu áo của bé khi bé ra khỏi nhà đi chơi với bạn. Lúc đó là 5 giờ.
    Màu hồng sậm lại là lúc bé nhận tin nhắn của C nói rằng C vừa trở về SG để an ủi một người bạn. Bé biết hôm nay C quá mệt và đến tận lúc đó C vẫn chưa ăn trưa. Lúc đó là 6 giờ.
    Màu đỏ đến lúc 8 giờ, khi bé nhắn tin mà C không trả lời. Bé gọi lại để biết là C đã tắt máy. Màu đỏ là màu bé thích, những lúc khác màu đỏ làm bé phấn khích và vui vẻ. Tuy nhiên giờ đây màu đỏ lại khiến bé hơi mệt. Mệt vì lo nghĩ và vì cảm thấy C đã khang khác... Cảm giác lo lắng cũng bắt đầu thắp lửa trong lòng...
    Màu đỏ sậm đến lúc 9 giờ. Bé nhìn ly rượu vang và chợt nhớ lần uống rượu vang với C cách đây không lâu. Ngọn lửa nhỏ ban nãy đã bắt đầu âm ỉ cháy.
    Bé tự hỏi ngọn lửa lo lắng có màu gì? Màu cam? Màu xanh đen? Màu xám hay màu tía? Bé vừa phát hiện ra lo lắng có màu tía. Cái màu bé ghét nhất. Giờ đây cái màu tía đáng ghét kia bắt đầu hoành hành rồi.
    Đêm nay bé mà không ngủ đựơc bé sẽ bắt đền C. C đang ở đâu? C gọi điện cho bé đi, chỉ cần nghe giọng C thôi, rồi C nói sao cũng được, C cứ nói với bé là C mệt và C buồn ngủ rồi mà không cần quan tâm là bé sẽ giận. C làm sao cũng đựơc, miễn sao bé biết giờ này C an lành, để bé có thể ngủ yên đêm nay.
    Rồi mai bé "tính sổ" với C cũng chưa muộn.
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Lại là ta viết cho ta...............
    Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người.
    Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa.
    Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi
    Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời ...
    Buồn hoài chi ta ơi
    Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
    Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm
    Tình cũ dâng trào
    Đường về không gian xưa
    Đá rêu xanh đầy đi về mình ta
    Chiều về hoang phím đàn
    Một phút giây nào mình khóc cho nhau
    Mình cùng say trong mưa
    Em ánh trăng mờ anh làm trời thơ
    Ngày tìm đến cuối trời
    Người lãng quên rồi
    Đời đã chia trôi
    Mai dù ai đưa bước em qua đông dài
    Em không đợi anh nữa trong bài ca (lời ru) đêm
    Xin đừng mang nước mắt trao cho đời
    Khi tiếng ca từng đêm vắng đưa anh về bên người
    ( Việt Anh-Hoa có vàng nơi ấy)
  6. yeudautantheo

    yeudautantheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    C ơi...
    Cảm giác dần đổi màu theo nhịp kim đồng hồ trên tay bé.
    Buổi chiều là màu hồng tươi tắn và vui vẻ như màu áo của bé khi bé ra khỏi nhà đi chơi với bạn. Lúc đó là 5 giờ.
    Màu hồng sậm lại là lúc bé nhận tin nhắn của C nói rằng C vừa trở về SG để an ủi một người bạn. Bé biết hôm nay C quá mệt và đến tận lúc này C vẫn chưa ăn trưa. Lúc đó là 6 giờ.
    Màu đỏ đến lúc 8 giờ, khi bé nhắn tin mà C không trả lời. Bé gọi lại để biết là C đã tắt máy. Màu đỏ là màu bé thích, những lúc khác màu đỏ làm bé phấn khích và vui vẻ. Tuy nhiên giờ đây màu đỏ lại khiến bé hơi mệt. Mệt vì lo nghĩ và vì cảm thấy C đã khang khác... Cảm giác lo lắng cũng bắt đầu thắp lửa trong lòng...
    Màu đỏ sậm đến lúc 9 giờ. Bé nhìn ly rượu vang và chợt nhớ lần uống rượu vang với C cách đây không lâu. Ngọn lửa nhỏ ban nãy đã bắt đầu âm ỉ cháy.
    Bé tự hỏi ngọn lửa lo lắng có màu gì? Màu cam? Màu xanh đen? Màu xám hay màu tía? Bé vừa phát hiện ra lo lắng có màu tía. Cái màu bé ghét nhất. Giờ đây cái màu tía đáng ghét kia bắt đầu hoành hành rồi.
    Đêm nay bé mà không ngủ đựơc bé sẽ bắt đền C. C đang ở đâu? C gọi điện cho bé đi, chỉ cần nghe giọng C thôi, rồi C nói sao cũng được, C cứ nói với bé là C mệt và C buồn ngủ rồi mà không cần quan tâm là bé sẽ giận. C làm sao cũng đựơc, miễn sao bé biết giờ này C an lành, để bé có thể ngủ yên đêm nay.
    Rồi mai bé "tính sổ" với C cũng chưa muộn.
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh là tháp Bayon bốn mặt
    Giấu đi ba còn lại đấy là anh
    Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc
    Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình

    (Chế Lan Viên)
    Có x người đang vào diễn đàn này, trong đó có 0 thành viên.
    Trước đây cô thường vào đây một cách rất ?othật thà?, nghĩa là sign in bằng nick của mình và đi lòng vòng trong đó. Thế rồi, không biết từ khi nào cô thích ở chế độ ẩn mình hơn. Cô hiểu càng lớn cô càng nhiều e ngại và hoài nghi. Năm tháng chất chồng thêm tuổi nhưng cũng lấy đi bớt hồn nhiên.
    Hình như cô cảm thấy ?oan toàn? hơn khi ?oâm thầm? lang thang trong diễn đàn và vào thăm các topic quen thuộc của mình. Cô thích ?onấp? vào một chỗ và kín đáo quan sát ?ohành tung? của các bạn bè mình. Đôi khi điều này cũng mang lại cho cô nhiều thú vị. Ví như khi cô ?obắt gặp? một người bạn trên mạng, thế là cô liền gửi ngay cho ?ohắn? một PM bảo hắn sao không lo làm việc mà lang thang vào mạng giờ này làm gì. Nhưng chính cô cũng như vậy đấy thôi . Hoặc những đêm khuya không ngủ được, cô lò dò thức dậy, lên mạng và cảm thấy vui vui khi gặp một cái nick quen thuộc cũng? không ngủ được giống mình.
    Trong cái tổ của cô, nhìn ra thấy đời ngược xuôi tấp nập. Có những ngày bình lặng nhưng cũng không hiếm những ngày giông bão. Dù ngày có thế nào, xung quanh cô người ta vẫn sống, yêu thương và hờn giận mà không màng cô đang ?onấp? đâu đó, nhìn ra, có nhiều lúc mỉm cười, nhưng cũng có đôi lần buồn bã theo?
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 06/11/2005
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 07/11/2005
  8. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, nhưng... điều đó rồi cũng qua đi
  9. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, lần đầu tiên mình biết thế nào là động đất.
    Cảm giác của mình thế nào nhỉ.
    Mình đón nhận. (buồn cười thật, đón nhận 1 điều kinh khủng)
    Mình dửng dưng.
    Vì ở trên tầng cao nên mình có thể cảm thấy rung chuyển mạnh (có thể lần đầu biết động đất nên mình cho là mạnh chăng), nhưng sao mình vẫn ngồi yên, đón nhận, cảm nhận từng rung chuyển của cơn động đất. Giống như mình sợ sẽ không được biết đến cảm giác này lần nữa.
    Mọi người làm chung chạy náo loạn, la hét (buồn cười thật, động đất xong mới chạy, mới la hét).
    Nhìn ra cửa sổ, thấy tòa cao ốc bên cạnh mọi người chạy ra ngoài hết giống như nhà đang cháy.
    Lúc này suy nghĩ duy nhất của mình là :
    Nếu động đất mạnh xảy ra thật, mình sẽ không còn cơ hội nói rằng "con yêu bố mẹ lắm", "chị rất thương em", và "em yêu anh".
    Chỉ nghĩ vậy thôi....
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    12h đêm lần đầu tiên biết thế nào là động đất. Những suy nghĩ về người thân, gia đình thì chuyễn quá hiển nhiên rồi. Nhưng còn những điều khác cũng đang xảy ra trong cuộc sống thì sao. Sẽ có rất nhiều chuyện chưa làm, đang làm và sẽ làm. Mấy ngày nay lao vào công việc như 1 con thiêu thân vì lý do gì. Nhưng giả sử động đất hay một tai hoạ hay thiên tai gì khác xảy ra khiến mọi thứ mất hết thì những gì mình đang cố gắng dành lấy liệu có còn ý nghĩa gì không???

Chia sẻ trang này