1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bảo mình đừng buồn nữa chắc là khó lắm. Từ cảm giác buồn sang buồn chẳng có ranh giới gì cả. Cứ sau một cuộc vui là những cảm giác buồn, cứ đưa một người về lại muốn về theo họ. Sao mà mình sợ cảm giác đứng một mình ở sân ga, nghe tiếng còi tàu báo hiệu giờ khởi hành đã đến là mắt lại cay cay. Tại sao cứ phải khóc khi chia tay? Mà không thay vào đó một nụ cười hẹn ngày gặp lại. Đúng là con người đa cảm, chẳng bao giờ kìm nén được cảm xúc của chính mình.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ thì người ta mới để cho tôi yên? Tôi đã im lặng, đã nói xin lỗi. Chưa đủ sao?
    Tất cả những gì tôi biết là người ta tự nói với tôi đó chứ. Giờ người ta bảo tôi tò mò đi tìm thông tin. Người ta có nghĩ đến cảm nhận của tôi khi đọc những dòng chữ đó của người ta không? Tôi làm giúp người ta mấy việc, nói chuyện với người ta, bây giờ người ta nói, tôi và người ta chỉ quen sơ sài.
    Chẳng buồn nói, chán, tôi ngốc và dễ thân thì tôi ráng chịu vậy.
    Làm ơn để cho tôi yên. Tôi đã xoá tất cả mọi thứ để liên lạc với người ta rồi. Xoá luôn cả số điện thoại, và tôi bíêt tôi sẽ không nhớ nổi cái số ấy vì nó dài ngoằng.
    Làm ơn để cho tôi yên.

  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Thì đến lúc nào đó cũng phải thế thôi. Chỉ mong người ta giúp mình giữ bí mật, đó là cái tôn trọng cuối cùng mà mình mong người ta dành cho mình.
    Cười, dạo này mình hay cười nhưng đừng ai nói gì hết nhé, không thì nó sẽ không cười nữa, sẽ mít ướt ngay. Nó giống thời tiết SG, nắng đó rồi mưa đó.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với người dưng.
  4. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Lang bạt kỳ hồ...khi nào dừng bước hả ku?
    Làm người Nam trên đất Bắc dễ dầu gì thỏa chí tang bồng!
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Uh, thôi nhé, không nhắc tới nữa đâu. Lần này là lần cuối cùng. Tự hứa đi nào.Mọi thứ rồi sẽ qua mà. Biết là vậy nhưng để cho qua thì không dễ dàng gì. Cuộc sống là như thế, phải có những lúc khó khăn, bế tắc hay mệt mỏi thì những lúc bình yên mới cảm thấy hạnh phúc. Nước mắt làm nhẹ bớt thật nhưng khóc mãi cũng không giải quyết được chuyện gì. Phải mạnh mẽ lên chứ, lạc quan lên nào. Tất cả đã ở phía sau, thỉnh thoảng nên nhìn lại để thấy rằng mình đã vượt qua được rồi. Cố lên nào tôi ơi. Mọi thứ rồi sẽ qua và đã đang dần qua rồi.
  6. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong TIM TRÁI tôi thì đúng hơn bạn Ly ạ. Trang trại Sấu của bạn đến đâu rồi mà hơn 75 trang "bất tử"
    Quả thật là có nhiều cái dễ đến cũng dễ đi nhưng còn một cái đã đến rồi nhưng cũng không dễ đi.
    Cũng có lúc nào đấy mình tự hỏi tại sao mình lại không dũng cảm hơn, quyết tâm hơn. Vẫn biết cuộc đời không chia ở thì quá khứ, cũng không có chữ nếu nhưng mình vẫn cảm thấy luyến tiếc. Nó giống như một cơn gió bụi thổi ngang qua số phận mang đến cả vui và buồn nhiều hơn. Đối với mình thì đó là một chương đẹp nhưng đau đớn, một cái đẹp mong manh tựa như thể kề cận bên bờ vực thẳm vậy. Có thể rồi đây lại sẽ là một tình yêu mới, những cuộc phiêu lưu mới nhưng kí ức tình yêu đó thì đọng lại suốt.
    Mà sao hôm nay mình uỷ mị vậy, chẳng phải mình nhiều lúc đã "sắt đá" đó sao, chẳng phải mình là người Việt trầm lắng sao, chẳng phải mình vẫn sống trong thế giới nội tâm thần bí của mình sao, chẳng phải mọi việc vẫn đi đúng đường sao. Nhưng còn tương lai phía trước "như mơ với tỉnh anh sẽ bước nốt quãng đường đó, dẫu sao anh cũng chỉ mới 28 tuổi và tất cả những gì còn lại vẫn ở phía trước".
    Hôm nay là ngày mà một năm trước "London tin vào giọt nước mắt".
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ngày xưa có phim "Mátx cơ va không tin vào những giọt nước mắt", chắc anh muốn nói tới phim này?
    Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên nếu biết anh cũng viết những dòng như trên nhưng tôi thì không anh K ạ. Bởi tôi biết trong mỗi chúng ta luôn có những góc khuất mà ít khi hiện ra ngoài.
    Anh nói đúng, cuộc sống chẳng bao giờ chia ở thì quá khứ. Nhiều khi chúng ta phải nhẫn tâm vứt bó hoa đẹp của ngày xưa ra khỏi bình hoa hiện tại để cắm vào đó những bông hoa mới cho ngày mai. Nếu không chúng ta sẽ chỉ mãi mãi mặc chiếc áo cũ đi trong ngày mới thôi.
    "Kỷ niệm như gió thoảng qua" - tặng anh câu thơ này.
  8. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [red]Hà Nội trong trái tim mình cũng tương tự như HN trong trái tim tôi mà bác Syzyzy cũng như trái tim của người 30 tuổi hay người 28 tuổi không khác nhau bởi vì nó đều có nhiều thổn thức, có lúc sắt đá, nhưng cũng có lúc uỷ mị mà.
    Cuộc đời có thể không chia ở thời quá khứ, nhưng quá khứ là một điều gì đó thiêng liêng không dễ gì xoá được.
    Cái gì đã qua chúng ta luôn luyến tiếc, có người đã từng bảo mình ?ongày đã là ngày cũ? thậm chí ?o Người cũng là người ta rồi mà.? Vậy thì chúng ta nên Sắt đá hay uỷ mị nhỉ/red]
    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 08/07/2006
    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 08/07/2006
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới từ Hà Nội trở về. Những ngày hè ở nơi ấy sao mà oi ả quá. Cuối cùng mình cũng thích mùa đông nhất. Trời u ám. Một mình ngồi ở bờ Hồ và nhắn tin. Ôi! Cái tin nhắn đáng ghét ấy. Giá mà ......... thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã diễn ra và cũng đã kết thúc rồi còn gì.
    Mình nhận ra nhiều điều, mình lớn hơn và biết suy nghĩ hơn. Ít nhất mình cũng hiểu rằng "nói và làm là một khoảng cách rất xa". Ai mà biết được lòng dạ người dưng cho dù có thân cách mấy.
    Thích ai đó không phải là cái tội, vì mình thích và trân trọng người ta chứ mình có làm gì xấu đối với người ta đâu nhỉ? Vậy mà tại sao mình lại không dám đối diện với người ta khi mà mọi chuyện đã xảy ra. Ôi! Sao người ta bình thản đến thế nhỉ? Hay thật đấy.
    Mình yêu hoa hồng, khi trở về từ Hà Nội lại ôm trên tay một bó hoa hồng thật to. Hoa hồng - biểu tượng của tình yêu đấy - ước gì.....

  10. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bữa nay mưa rỉ rả cả buổi chiều. Muốn đi đâu cũng ngại. Vào mùa mưa rồi đấy, tháng 7 mưa ngâu.
    Bỗng nhớ một ngày ở Phú Yên năm rồi. Ngây thơ đến lạ

Chia sẻ trang này