1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hừ đọc xong bài này thấy ông Duc đúng là khùng thật !!!!
    Nhưng mà ngẫm lại nếu như vậy là khùng thì mình đang là người khùng gấp đôi ổng !
    cụng một cái !
    ông già bắn tỉa ráng sắp xếp thời gian rồi anh em mình đi thực hành cái Icon này nha. Để chúc mừng là dù khùng cũng không lẽ loi hiu quạnh một mình.

  2. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hừ đọc xong bài này thấy ông Duc đúng là khùng thật !!!!
    Nhưng mà ngẫm lại nếu như vậy là khùng thì mình đang là người khùng gấp đôi ổng !
    cụng một cái !
    ông già bắn tỉa ráng sắp xếp thời gian rồi anh em mình đi thực hành cái Icon này nha. Để chúc mừng là dù khùng cũng không lẽ loi hiu quạnh một mình.

  3. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Khùng thật rồi. Khốn khổ khốn nạn mấy cái tay văn hoá này, chương trình đã kéo dài, lại còn phải chơi mấy cái phòng bì cho mấy chả chỉ ngồi rung đùi mà ngáp. Lại còn vé viết gì cho cả đoàn nào là bảo vệ, lao công, nhân viên... của nhà hát. Ăn dọng chứ ở đó mà xin xỏ hả. Lại qua đó nữa đây, khùng thiệt rồi, xong cái này chắc đi nhậu xả xì trét quá
  4. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Khùng thật rồi. Khốn khổ khốn nạn mấy cái tay văn hoá này, chương trình đã kéo dài, lại còn phải chơi mấy cái phòng bì cho mấy chả chỉ ngồi rung đùi mà ngáp. Lại còn vé viết gì cho cả đoàn nào là bảo vệ, lao công, nhân viên... của nhà hát. Ăn dọng chứ ở đó mà xin xỏ hả. Lại qua đó nữa đây, khùng thiệt rồi, xong cái này chắc đi nhậu xả xì trét quá
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Có những tình yêu tưởng chừng đã chôn vùi trong kí ức nhưng dấu vết vẫn luôn lảng vảng đâu đấy khi màn đêm buông xuống...
    Có những cảm xúc tưởng như đã xoá nhoà cùng thời gian nhưng vẫn luôn ẩn náu ở một góc nào đó trong tâm hồn...
    Có những thất bại tưởng chừng như đã được che khuất bởi những thành công nhưng đôi khi vẫn làm tim đau nhói vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương....
    Có những con người tưởng chừng như sẽ luôn đứng bên ta suốt đường đời nhưng lại phút chốc trở mặt trong cơn hoạn nạn....
    Có những niềm tin tưởng chừng như luôn hiện diện trên gương mặt và tâm trí nhưng lại vụt mất trong khoảnh khắc...
    Có những điều mà tưởng chừng như đã có thể quên vĩnh viễn nhưng nó vẫn theo đuổi ám ảnh khi chỉ còn một ngồi đối diện với chính mình....
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Có những tình yêu tưởng chừng đã chôn vùi trong kí ức nhưng dấu vết vẫn luôn lảng vảng đâu đấy khi màn đêm buông xuống...
    Có những cảm xúc tưởng như đã xoá nhoà cùng thời gian nhưng vẫn luôn ẩn náu ở một góc nào đó trong tâm hồn...
    Có những thất bại tưởng chừng như đã được che khuất bởi những thành công nhưng đôi khi vẫn làm tim đau nhói vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương....
    Có những con người tưởng chừng như sẽ luôn đứng bên ta suốt đường đời nhưng lại phút chốc trở mặt trong cơn hoạn nạn....
    Có những niềm tin tưởng chừng như luôn hiện diện trên gương mặt và tâm trí nhưng lại vụt mất trong khoảnh khắc...
    Có những điều mà tưởng chừng như đã có thể quên vĩnh viễn nhưng nó vẫn theo đuổi ám ảnh khi chỉ còn một ngồi đối diện với chính mình....
  7. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình đối diện với khoảnh khắc
    Lóc cóc thời gian xoay đến mệt nhoài
    Đêm vẫn đen chất chứa những u hoài
    Hun hút đưòng đời dõi mắt tìm bình yên...

  8. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình đối diện với khoảnh khắc
    Lóc cóc thời gian xoay đến mệt nhoài
    Đêm vẫn đen chất chứa những u hoài
    Hun hút đưòng đời dõi mắt tìm bình yên...

  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có những ước mơ chìm nghỉm giữa bộn bề cuộc sống, công việc. Một ngày sống lại âm thầm...Để rồi lại chết đi...
    Có những niềm tin rạn vỡ... cùng ngày tháng. Và những nỗi buồn không biết phải diễn tả thế nào và với ai...
    Có những lúc mệt mỏi đến tưởng chừng không đứng vững. Ngồi lặng yên trong góc khuất, viết chương trình. Rồi mỉm cười, bước ra ngoài. Như mọi điều vẫn ổn. Để rồi, có tin nhắn vào điện thoại: Em kiệt sức rồi à? Bây giờ kém mạnh mẽ hơn xưa nhiều vậy?...
    Có những lúc thấy cô đơn khủng khiếp. Chính vì vậy mà biết mình được bạn bè thương nhiều thế nào...
    Và mỗi ngày vẫn có những niềm vui, nhỏ bé, đơn giản nhưng êm ả như chiều thu. Buổi sáng gọi ly sữa cafe nóng. Chưa kịp uống thì cô bé con rón rén đến cạnh, và cứ thế dựa sát vào cô đầy tin cậy, ngước mắt hỏi: Phải cô học cùng mẹ cháu không?...Điện thoại của cô đâu? ... Bánh bao của cháu ngon không?... Gương mặt không một tì vết và ánh mắt thiên thần. Thấy giọng mình bỗng dịu êm hơn bất cứ lúc nào khác. Buổi tối xuống nhà xe lúi húi mở khoá và nghe tiếng nhóc con 2 tuổi rưỡi giọng náo nức "Đức chào cô T...." Ừ, cô chào cháu " Lên xe, nhấn ga và đi, phía sau vẫn là "Đức chào cô T... Hôm nay cô T về trước..."
    Hôm nay, đi nghe recital của một nghệ sĩ Nhật Bản và một nghệ sĩ VN quen biết. Nghe người ngồi bên cạnh dõng dạc thuyết minh với một bác ngồi phía sau: - Đây là anh người Nhật Bản bác ạ. NS Việt Nam chơi sau. Trên sân khấu đang là nghệ sĩ Việt Nam dạo bản Prelude của Bach đúng như list chương trình.
    Phần 2, NS NB 51 tuổi bước ra sân khấu cúi chào, bắt đầu với Noctural op 70... Tiếp tục giọng nói vang lên bên trái: Đây mới là anh Vinh này. Dạo này tóc dài và béo nhỉ?
    Người bên phải hạ giọng: NS Việt Nam đẹp y như người Nhật ấy nhỉ?
    Phần 3: bên trái sau một hồi xem ngược xem xuôi, đã phá lên cười với bên trái của họ: Ôi cái tóc nồi đất của anh làm anh cứ tưởng anh là anh người Nhật chứ. hihihihihi. Suỵt suỵt... anh Suzuki Việt Nam chơi không mic cơ mừ.
    Phía sau có tiếng ngáy vẳng lên rõ mồn một. Điểm xuyết là tiếng cười khúc khích: sao không ở nhà ngủ...
    Không biết cười hay khóc thì phải đạo đây nhỉ
  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có những ước mơ chìm nghỉm giữa bộn bề cuộc sống, công việc. Một ngày sống lại âm thầm...Để rồi lại chết đi...
    Có những niềm tin rạn vỡ... cùng ngày tháng. Và những nỗi buồn không biết phải diễn tả thế nào và với ai...
    Có những lúc mệt mỏi đến tưởng chừng không đứng vững. Ngồi lặng yên trong góc khuất, viết chương trình. Rồi mỉm cười, bước ra ngoài. Như mọi điều vẫn ổn. Để rồi, có tin nhắn vào điện thoại: Em kiệt sức rồi à? Bây giờ kém mạnh mẽ hơn xưa nhiều vậy?...
    Có những lúc thấy cô đơn khủng khiếp. Chính vì vậy mà biết mình được bạn bè thương nhiều thế nào...
    Và mỗi ngày vẫn có những niềm vui, nhỏ bé, đơn giản nhưng êm ả như chiều thu. Buổi sáng gọi ly sữa cafe nóng. Chưa kịp uống thì cô bé con rón rén đến cạnh, và cứ thế dựa sát vào cô đầy tin cậy, ngước mắt hỏi: Phải cô học cùng mẹ cháu không?...Điện thoại của cô đâu? ... Bánh bao của cháu ngon không?... Gương mặt không một tì vết và ánh mắt thiên thần. Thấy giọng mình bỗng dịu êm hơn bất cứ lúc nào khác. Buổi tối xuống nhà xe lúi húi mở khoá và nghe tiếng nhóc con 2 tuổi rưỡi giọng náo nức "Đức chào cô T...." Ừ, cô chào cháu " Lên xe, nhấn ga và đi, phía sau vẫn là "Đức chào cô T... Hôm nay cô T về trước..."
    Hôm nay, đi nghe recital của một nghệ sĩ Nhật Bản và một nghệ sĩ VN quen biết. Nghe người ngồi bên cạnh dõng dạc thuyết minh với một bác ngồi phía sau: - Đây là anh người Nhật Bản bác ạ. NS Việt Nam chơi sau. Trên sân khấu đang là nghệ sĩ Việt Nam dạo bản Prelude của Bach đúng như list chương trình.
    Phần 2, NS NB 51 tuổi bước ra sân khấu cúi chào, bắt đầu với Noctural op 70... Tiếp tục giọng nói vang lên bên trái: Đây mới là anh Vinh này. Dạo này tóc dài và béo nhỉ?
    Người bên phải hạ giọng: NS Việt Nam đẹp y như người Nhật ấy nhỉ?
    Phần 3: bên trái sau một hồi xem ngược xem xuôi, đã phá lên cười với bên trái của họ: Ôi cái tóc nồi đất của anh làm anh cứ tưởng anh là anh người Nhật chứ. hihihihihi. Suỵt suỵt... anh Suzuki Việt Nam chơi không mic cơ mừ.
    Phía sau có tiếng ngáy vẳng lên rõ mồn một. Điểm xuyết là tiếng cười khúc khích: sao không ở nhà ngủ...
    Không biết cười hay khóc thì phải đạo đây nhỉ

Chia sẻ trang này