1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều Chủ nhật mưa liên miên, làm mình chẳng đi đâu được. Nhưng bù lại hôm nay được mời đi sinh nhật nhỏ, chỉ có ba đứa thôi mà cũng vui ghê, mỗi đứa tranh nhau làm liveshow gần chục bài. Chắc nhỏ sẽ thích quà sinh nhật của mình lắm đây
    Ôi sao giờ vẫn còn thấy đau họng quá
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chị ngồi đó nhỏ nhắn xinh xắn. Giọng nói dịu dàng làm cho ai khi tiếp xúc cũng có cảm giác êm dịu. Đúng như nghề mà chị làm luôn luôn lắng nghe và .. không bao giờ hiểu chị vẫn thường hay nói như vậy. Nhưng trong ánh mắt nụ cười của chị luôn làm cho người đối diện cảm thấy an tâm và gần gũi. Lâu rồi, em không được tâmsự nhiều như vậy chỉ là chuyện cỏn con nhưng vô cùng thú vị. Trời mát dịu nhẹ như tâm hồn của em. Cảm ơn chị đã đến chia sẽ cùng em.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một tuần sau ngày cưới bạn ghé thăm mình. Ánh mắt bạn rạng rỡ, miệng huyên thuyên kể về những ngày làm dâu đầu tiên, và cả ông chồng chưa yêu đã cưới. Nhìn bạn, mình lại vui lây cái hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn nói có lẽ bạn may mắn khi gặp người thương bạn thật sự, cho dù thời gian tìm hiểu chẳng bao lâu, mình cũng nghĩ bạn may mắn thật đấy.
    Mình không hẳn tin vào duy tâm, nhưng mình cảm nhận mơ hồ rằng mỗi con người được trao cho một số phận. Thầy của tụi mình đã từng nói : tin vào thần thánh ( hay duy tâm ) là khi người ta mất một điểm tựa nào đó, không biết có đúng không nữa. Thỉnh thoảng mình tin, nhưng đôi lúc lại chẳng tin, mình cảm thấy con người và suy nghĩ của bản thân đôi khi mâu thuẫn và phức tạp quá.
    Nghĩ lại mình, chả hiểu thời gian sau này mình giống ai, giống cái gì nữa, hờ hững, bàng quan, vui cười nhạt nhẽo. Đôi khi phải ngẫm nghĩ những câu này để còn thấy yêu đời hơn " Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống vẫn hơn nhiều người ".
    Chúc bạn hạnh phúc bên người bạn đời dã chọn, chúc cho những ai đang buồn sẽ gặp nhiều niềm vui. Hãy nghĩ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người bạn nhỉ !
    u?c sn75 s?a vo 17:08 ngy 30/08/2006
  4. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn
    Có nhiều khi tôi buồn hơn viên đá
    Như đêm nay
    Bật khóc ngon lành
    Thành phố ơi nói gì đi nhé
    Im lặng hoài tôi sợ nỗi cô đơn
    Có nhiều khi tôi thèm được say
    Mà đêm nay
    Uống hoài vẫn tỉnh
    Men rượu cay làm bờ môi đắng chát
    Đã lâu rồi thèm khát một nụ hôn
    Có nhiều khi tôi muốn là ngựa hoang
    Suốt đời phi về miền đất lạ
    Bỏ lại sau lưng tất cả
    Những yêu thương, oán hận và mặt người
    Có nhiều khi trong ánh mắt tôi cười
    Lặng lẽ rơi đôi dòng lệ nhỏ
    Cuộc đời tưởng bình yên như cỏ
    Mà âm thầm cay đắng niềm riêng
    Có nhiều khi tôi ngỡ mình là đá núi
    Trơ trọi giữa trời không biết đau
    Ngàn năm sau đá hoài là đá
    Dẫu người vô tình để lại một dấu chân
    Có nhiều khi đối diện bốn bức tường
    Con thằn lằn chắc lưỡi thấy mà thương
    Thằn lằn ơi có khi nào chân mõi
    Con mèo ngoan bên dưới vẫn đứng chờ
    Có nhiều khi
    Có nhiều khi
    Tôi muốn mình chết đi...
  5. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm không hiểu sao không ngủ được nữa, tỉnh như sáo. Lại nghe bài nhạc bạn gởi. Cảm thấy trong lòng như đổ vỡ. Tại sao lại chọn lúc này để gởi bài hát đó, tại sao? Tại sao bạn không biết rằng đã có một thời gian rất dài, mình đã chờ đợi bạn đến không phải như một người bạn mà như hơn thế.
    Tụi mình đã có những khoảng thời gian đẹp quá phải không? Tụi mình cười tràn qua những tháng ngày, đã nhấm nháp niềm vui trong những buổi chiều cà phê trên phố, đã thuộc hết những quãng đường gió lộng để rồi hóa ra chúng ta cùng chờ nhau mà chẳng ai có can đảm lên tiếng trước.
    Phải, đã có thời gian mình đã chờ đợi bạn thật lâu... mà bạn không biết đấy thôi.
    Vì thế, có biết không, đừng gởi cho mình bài hát này nhé. Bạn đã trách lầm mình rồi đó.
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try
    to leave it all behind
    Did you see
    What you have done to me
    So hard to justify
    Slowly is passing by
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide
    your lies, your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close
    to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find
    Someone to believe?
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    your lies
    Mình đã không nói dối bạn điều gì cả. Chỉ vì mình không thể nói gì cả, tụi mình có lời mở đầu đâu mà mình có thể nói lời kết thúc vì thế mình chỉ có thể chọn con đường yên lặng ra đi và quyết định không quay đầu nhìn lại nữa.
    Mình nhớ quá ngày xưa. Nhưng ích gì nữa phải không?
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chị lau nước mắt. Nhìn chị tôi cũng muốn khóc, nhưng tôi còn phải chia sẽ cùng chị. Tôi nhìn chị cười bảo chị cố gắng lên. Lại thêm một người mõi mệt trong trí nhớ chị vì đi loanh quanh trong đấy (tôi vừa học được câu này áp dụng ngay cho chị). Chị cười trong nước mắt, nhưng ánh mắt chị dịu bớt rồi. Đi về trời lất phất mưa. Tôi nhìn dáng chị nhỏ nhắn chạy vụt đi, chợt buồn.
    Nhớ ngày xưa. Tôi khóc một mình không ai chia sẽ. Nhưng mai này tôi có khóc sẽ có chị cùng tôi. Như tôi đã cùng chị lúc này.
  7. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có một cái tôi khác trong con người, cái tôi lúc nào cũng mệt mõi... Cái tôi đầy nước mắt, và buồn...
    Nhiềi khi, tôi tự hỏi mình: Vì sao? Muôn vàn cái vì sao cứ loanh quanh trong đầu? Vì sao tôi như thế, vì sao cuốc sống cứ trôi đi như thế. Một điều gì đó trong tận trái tim, trong tận đáy lòng cứ gào thét giãy giụa và rồi nỗi cô đơn luôn chiếm hữu.
    Sau những mất mát, những khổ đau, tôi không gầy đi một tý nào. Sau những hạnh phúc, tôi không mập lên một tý nào. Vẫn bao nhiêu đó thịt, bao nhiêu đó xương, vẫn tim gan, mình mẩy, tay chân... Tất cả vẫn còn chỉ duy nhất 1 điều là mất: sức sống
    Đôi mắt tôi vô hồn nhìn về phía xa xăm, những buổi chiều vàng vọt và nỗi nhớ. Tôi mắc nợ nhiều người, chỉ vì một người mắc nợ tôi. Với tôi, ngày mới hay ngày hôm qua đều là như thế, đều là tiếng gõ kính cong của chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường, không một ý niệm nào cho tương lai. Kiếm tiền để xài tiền, yêu để được yêu. Thời gian lạnh lùng, tuổi xuân lạnh lùng, tôi cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho một tình yêu mà lâu rồi không là điều có thực! Những gì đã qua cũng đã qua, những gì đã xảy ra thì không thể xem như chưa hề xảy ra. Nước mắt và mồ hôi đều mặn. Có rất nhiều giọt nước mắt đã chảy ra chỉ vì một giọt mồ hôi còn vương lại trên thân mình, trên cơ thể bầm tím những nỗi đau.
    Tôi đi qua cả sự tàn nhẫn của thời gian, đi qua cả những cái nhìn đầy cảm thông, chia sẽ, cái nhìn đầy âu yếm, yêu thương và cả những cái nhìn cười cợt, nhạo báng... Tôi đi qua tất cả, ngạo nghễ và lạnh lùng như thể tôi chỉ sinh ra để độc ác cay nghiệt với đời...
    Có một cái tôi như vậy giữa vô vàn cái tôi trong tôi...
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chui vào đây định viết vài dòng, ai dè theo mạch cảm xúc viết luôn một bài dài. Đọc đi đọc lại rồi quyết định xoá đi. Viết ra được cũng như nói ra được, thấy lòng nhẹ hơn một chút nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó. Hình như lại còn tăng chứ không giảm đi. Mình tệ thật, chuyện đáng lẽ ra phải vui thì mình lại buồn. Có lẽ tại nỗi buồn lấn chiếm niềm vui dần dần trong suốt 1 năm qua mất rồi. Nó biết mình buồn lắm nên ít nhắc tới chuyến đi. Tội nghiệp nó, bao nhiêu thứ phải lo lại phải lo lắng thêm cho bà chị này. Trước giờ mình vốn không phải là một người lạc quan hay cứng rắn, lần này cũng thế. Nhưng thôi cũng cười lên cho nó yên tâm vậy. Lần này không phải cố lên mọi thứ rồi sẽ qua mà là cố lên, thời gian sẽ qua rất nhanh.
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết cho người
    Lâu không biết buồn vui giận hờn
    Trời lâu không đổ mưa tuôn
    Nắng lâu không nhuộm vai buông tóc dài
    Lâu rồi đường thẳng rẽ hai
    Lâu rồi em có chờ ai cuối đường?
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết cho mình
    Lâu rồi không thiết vui buồn cùng ai
    Lâu rồi xúc cảm đã chai
    Lâu rồi chẳng biết cùng ai tự tình
    Ừ thôi lại viết cho mình
    Về ngày xưa cũ cuộc tình ầu ơ
    Rằng yêu mà giả ơ thờ
    Bến sông ở lại chờ ai xuôi dòng...
    -------------------
    ducsnipper
    6/9/2006
    We kill people so that others can live [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 06/09/2006

Chia sẻ trang này