1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    giữ dùm em trái bình bát vàng ươm
    kẻo lũ kiến vàng khiêng đi mất
    giữ dùm em cánh diều
    giữa trời chiều tím ngắt
    sợi dây nào mỏng mảnh níu tuổi thơ
    giữ dùm em một thóang mộng mơ
    thời con gái mười ba mười bốn
    trưa len lén trốn nhà
    ra sông khỏa nước
    ngọn sóng nào mang ước mơ em
    ước mơ về đâu
    sông hỏi cây cầu
    bao nhịp gỗ nâu gầy theo năm tháng
    mười năm, ba nhịp cầu lẻ bạn
    ước mơ em giờ lưu lạc nơi nào?
    9/18/06
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 20/09/2006
  2. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rạch Giá, ngày...tháng...năm...
    Có những khoảnh khắc không tìm lại được và suốt đời ta mang theo. Tôi cảm ơn anh, người chèo đò nơi cửa sông. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp gỡ điều mình đi tìm ở vùng đất xa lạ nay trở nên gần gũi. Anh sẽ không bao giờ biết những lời này nhưng tôi vẫn nói. Nói với chính mình, với bạn bè tôi, những người trí thức trẻ...
    Không lôi kéo, không nhiều lời và cũng không tỏ ra phật ý khi anh hỏi tôi có muốn qua bên kia mà tôi lại lưỡng lự cho đến khi anh ra gần đến giữa sông. Sự ân cần, chân tình và niềm nở đã làm tôi yên lòng túc tắc theo con xuồng bé tẹo qua bên kia bờ.
    Anh đã dạy tôi bài học đơn giản nhất trong lần bán dịch vụ của mình và không phải ai cũng tự học và dạy tốt như anh. Một lần nữa xin cảm ơn anh!
    G.
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Anh mến em bởi vì trong em anh nhìn thấy mình trong đó: Nóng ,gàn và lãng mạn.....Cụng với anh một ly nào và hãy cuời lên
  4. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những ngày đầu óc trống rỗng, tâm hồn trống rỗng vậy nhỉ???
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Vui có rất nhiều cấp độ bày tỏ, vui thầm trong bụng, ngoài mặt tỉnh như không, nhưng trong lòng rất rộn ràng, vui hơn một chút thì cười mỉm mỉm, rồi cười tươi, thêm chút nữa thì cười toe, cười lăn cười bò, cười không ra tiếng.
    Thời gian vui cũng phong phú, nhiều khi vui thoảng một chút thôi, hoặc vui cả buổi, rồi vui cả ngày, vui hai ba ngày liên tiếp thậm chí vui triền miên.
    Buồn cũng tựa như vui, buồn thoáng qua chút, hoặc buồn hiu, buồn rười rượi, buồn nẫu ruột gan. Cái buồn cũng có thể đến rồi đi, nhưng có khi nó dài dằng dặt, và có lúc ở lại mãi trong lòng.
    Một người có thể vui cả ngày, cả tuần, cả tháng, ca hát rong chơi cả năm và không có vấn đề gì. Nhưng liệu ngừơi ta có thể buồn cả tuần cả tháng cả năm mà vẫn bình thường không. Không thể nào hoặc rất khó có thể như vậy.
    Cái buồn là gì mà đôi khi dìm ta xuống tận ngõ ngách thâm u nhất. Muốn thoát ra khỏi nó, thoát bằng cách nào đây?
    Lý trí dù mạnh mẽ đến mấy cũng khó lòng điều khiển được trái tim vốn quen hành xử theo cảm tính và yếu mềm.
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    An phận thì được gì và mất gì...
    Và ngược lại....
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bình yên!
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ lại được cười, được hò hét thỏa thích như 2 ngày cuối tuần. Lại ước gì mình nhỏ lại như mấy đứa bé để được vô tư hồn nhiên. Cũng muốn được xếp hàng để nhận quà, muốn được đốt đèn cầy rước đèn như trẻ con. Lại nhớ về những chiếc ***g đèn được đan bằng những dây phim nhuộm sắc màu bé thơ của mình.
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chỉ muốn tung hê lên tất cả để trở về con người thực của mình, làm những việc mình thích. Nhưng....
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Lúc còn nhỏ mình rất ghét ăn trái khổ qua. Ông nội không gọi là khổ qua mà là khổ hoa, ông giải thích : nó là một loại cây trái, là thực vật, nên cái tên khổ hoa ( bông hoa khổ ) là có lý nhất. Ông là một người yêu nho giáo, thuyết Khổng Tử nên ông rành mấy từ Hán-Việt lắm lắm. Mặc kệ nó là khổ hoa hay cái khổ đã qua ( khổ qua ), mình vẫn ghét nó lạ lùng.
    Rồi một lần nhà xào khổ qua với trứng, ông anh dụ khị " ăn thử đi, ngon lắm ", mình chỉ mê món trứng thôi, mà không cách nào khều nó ra khỏi cái mớ khổ qua đắng nghét đó, đành bấm bụng mà ùm luôn cả lũ vào bụng.
    Sau này, tự nhiên lại thích ăn nó hơn. Cũng không thể gọi là tự nhiên được, không có lửa thì làm gì có khói. Vì mình nghe nói khổ qua có tính hàn, ăn vào sẽ giúp mình loại bỏ mấy cục mụn bự đáng ghét, nghe nói trẻ con được tắm nước nấu từ trái khổ qua sẽ hết rôm sảy, và sau này người ta còn làm ra loại trà mang tên là trà khổ qua nữa cơ mà. Thế là mình ăn, càng ăn càng thấy thích, lẫn trong bị đắng nhân nhẫn là cái mùi thơm thơm, nghe chừng còn có vị ngọt như người ta hay nói " ngọt hậu " đó.
    Ngẫm nghĩ cuộc đời cũng như quá trình tập ăn khổ qua vậy. Con người sinh ra đã rất thích vị ngọt, nhưng rồi quá trình sống, sự va chạm, vấp ngã... đã làm mình phải thích nghi với cái gọi là đắng cay. Phải sống chung với lũ thôi. À mà không, còn một nghĩa nữa là cái khổ sẽ qua chứ. Hy vọng là vậy

Chia sẻ trang này