1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Gởi một người, hy vọng cậu hiểu ý tớ nếu vô tình cậu vào đây và đọc được những dòng này. Hãy đi đi, có một người đang đợi cậu, đuổi theo cô ấy nhé.
    Lâu rồi không viết cho mình
    Lâu rồi chỉ nhớ cuộc tình xa xưa
    Trời buồn phố cũng ướt mưa
    Người buồn chẳng thiết trú mưa một mình
    Lâu rồi ôm một mối tình
    Nên mưa giăng tím ngăn hình bóng ai
    Lâu rồi chẳng muốn yêu ai
    Lặng yên bến vắng buông trôi tay chèo
    Lâu rồi cửa đóng rèm treo
    Biết sân in dấu liêu xiêu một người
    Hoài mong nắng thắm nụ cười
    Đợi nơi bến cũ cùng nhau xuôi dòng
    Làm sao nhắn gởi nỗi lòng
    Ai ơi đừng đợi đừng mong làm gì
    Thuyền ơi rẽ bến trôi đi
    Xa kia thấp thoáng bóng người ngóng trông
    8 Oct 2006

  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc rãnh rỗi quá không biết làm gì, bắt đầu nghĩ quẩn quanh, chuyện mình, chuyện người, rồi so sánh, rồi buồn bã, rồi chán nản, càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt...Một nỗi chán chường, thất bại, ê chề...Giật mình...vội thoát ra những suy nghĩ lung tung đó, trở về với thực tại, với con người lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ tưởng chừng như chẳng có nỗi buồn nào...có mấy ai hiểu được mình đây? mình còn chưa hiểu được mình nữa mà...ước gì tất cả nỗi buồn đều có thể delete được như 1 SMS...
  3. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh!
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13​
    Cũng đã bước sang một ngày mới, chợt nhớ lại cách đây vài tiếng còn là thứ 6 ngày 13.
    Thứ 6 ngày 13 ư!? Tôi chẳng nhớ là năm ngóai có ai bảo ngày này đừng nên đi ra đường, đừng làm gì có độ nguy hiểm cao hay không nữa. Không lẽ sáng nay đi bộ ăn sáng cũng phải dáo dát nhìn xem có cái gì dưới chân, có bà hàng bún nào tạt nước hay tên dở hơi nào tông xe vào người à? Không lẽ cầm đồ bấm móng tay để xén bớt bộ vuốt bàn chân cũng phải đắn đo suy nghĩ à! Và cũng may, cái thằng không mê tín như tôi cũng sống sót qua ngày 13 thứ 6 để viết mấy dòng vớ vẩn này.
    Vậy mà vừa sang ngày mới, em lại nhắn với tôi là: anh ơi, thứ 6 ngày 13 của anh thế nào? Thứ 6 ngày 13, phường 13, 13 người. Anh đọc đi: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=166784&ChannelID=3 .
    Ừ, anh cũng hay đi xa như thế đó em, cũng xe 16 chỗ, cũng xí cho mình hàng ghế thứ 2 chỗ gần cửa sổ, cũng làm cái công việc giúp người nghèo khổ ấy. Chưa bao giờ tôi nói rằng tôi mê dị đoan, nhưng tôi hay nói về cái số. Theo đạo Phật, tôi hay được nghe nói về luật nhân quả, kẻ nào gieo điều xấu thì nhận phải điều không may. Nhưng người ta đi làm phước cả mà, phải chăng vì cái số nó như thế thì đành chịu. Em cho tôi là ăn nói lung tung. Hay là tại cơn mưa của đêm khuya làm người ta sầu thảm, hay tại cái bụng cồn cào vì đói mà tôi dở chứng nói gàn. Hay là tai nạn ấy làm cho tôi nổi da gà thật sự!?
    Tôi vẫn còn thích mặc quần jean, thích xịt chút gel lên đầu, thích ăn bánh xèo và mê gái. Bố mẹ tôi vẫn còn phải đi làm kiếm tiền, tôi chỉ có một người chị và người tôi thương thì vô số kể. Tôi còn thích có vợ, thích có những đứa con dễ thương, thích kiếm tiền và thăng chức. Tôi còn muốn được cà phê cà pháo với bạn bè, chén thù chén tạc cùng chiến hữu. Dù cho có đôi lúc trong đầu tôi chợt thóang 1 vài ý nghĩ ngu xuẩn nhưng tôi vẫn cứ làm những gì mình thích. Dù ngày thứ 6 có là ngày Eva lừa cho Adam ăn trái cấm, hay cơn Đại Hồng Thủy bắt đầu ngày thứ 6 thì năm nay cũng đã hết ngày thứ 6 ngày 13 rồi. Mà dù năm sau có 2 ngày 13 thứ 6 đi nữa (vào tháng 4/2007 và tháng 7/2007) thì nếu tôi chưa có người iu, tôi cũng sẽ cố tỏ tình với một cô gái nào đó, hoặc tôi sẽ hôn một em nào đó để xem thử. Và tôi vẫn sẽ đi trên những chuyến xe xuôi ngược Nam Bắc, để làm cái công việc mà tôi yêu thích, để kiếm tiền, để tích công đức, cho dù đôi khi công đức ấy bị con gái ăn gần hết đi chăng nữa.
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua. Cứ ngày qua ngày nhìn lại thấy mình chẳng tiến bộ hơn xíu nào, mình đang ở đoạn đường nào của cuộc hành trình trong chuyến hành trình dài đây nữa. Có lẽ đang ở đoạn đường thanh vắng, 2 bên là rừng cây. Đi qua rừng cây sẽ có nhiều điều vui đang chờ đợi phía trước.
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    http://ngoisao.net/News/Thoi%2Dcuoc/2006/10/3B9BA6D6/
    Hôm trước đọc bài về vụ chìm đò ở bến Chôm Lôm mà rớt nước mắt. Giờ lại thêm 1 chuyện buồn như vậy. Có người trẻ như mình, và có cả người chỉ mới 19 tuổi, bằng đứa em út của mình... Mình cứng tính, có lúc háo thắng, nhưng khi biết đau với những chuyện vừa xảy ra, mình mới hiểu được điều mình sợ nhất. Đó là sự mất mát. Và không có gì quý hơn những người thân yêu nhất của mình. Có người nói "chết là hết", nhưng mình thì hiểu, chết không phải là hết, mà đau lòng nhất chính là những người ở lại...
    Cỏ xót xa đưa...
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay mọi người ở Cty mình đi đưa ma 1 trong số nạn nhân vụ tai nạn hôm qua, một người quen cũ của Công ty. Buồn thật!
    Từ ngày dì mình mất mình cảm thấy khoảng cách của sự sống và cái chết luôn kề cận nhau, có thể hôm nay mình còn vui cười, hôm sau mình đã không thể sống. Cuộc sống luôn luôn là thế, mình chẳng bao giờ làm khác được.
  8. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vừa tròn mười năm
    Cút côi con trẻ
    Đau lòng góa phụ
    Gió chiều thổi ***g lộng bến sông
    Nỗi nhớ chồng quay quắt
    Nỗi nhớ cha thắt ruột
    Mười năm âm thầm nước mắt
    Mẹ già đi mỗi bận đông về
    Biết chẳng thể chờ mong
    Mà bão lòng cứ nỗi
    Con lớn lên từng ngày
    Lay lắt như cỏ cây
    Mười năm
    Con giờ thành thiếu nữ
    Biết kiếm tiền mua áo cho người mình yêu
    Mà chiếc áo cha mặc con chưa được mua bao giờ
    Chiều cuối thu nghĩa trang buồn hiu hắt
    Cắn chặt bờ môi để không bật ra tiếng nấc
    Hạt bụi nào là cha bay vào đôi mắt con đau xót
    Vỡ òa nước mắt
    Nhà mình cô quạnh lắm
    Cha ơi!
    Vậy là 10 năm rồi, nỗi đau vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Đôi khi thèm đến điên dại được nghe tiếng của cha. Hạnh phúc cho tất cả những ai còn có cha trên đời!
    Được motbuoisangmuadong sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 14/10/2006
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Viết thế nào nhỉ... mấy ôm trước ốm nặng, nhưng vẫn cố đi làm. Lên mạng tâm sự với Tém, Tém bảo đi khám bệnh... Cảm không cảm, cúm không cúm, cứ cực nóng rồi cực lạnh. Tự nhiên cũng cảm thấy lạnh. Phale gọi đt hai anh em uống cafe , thấy mệt nên từ chối, vậy mà con bé hù 1 câu đứt ruột: sao ko đi thử máu kiểm tra HIV. Lần mò tâm sự với Tém, Tém chat mà muốn té xuống ghế... Cuối cùng chị B/s đến cho thuốc cực độc uống , tưởng đi bán muối , nên nhắn tin chị Do-la thông báo trại sấu tiễn mình đi bán muối ... Mô phật !
    Con là kẻ tu hành, mỗi tuần ăn có 2 con cá, 2 ký thịt heo, thịt bò thì thỉnh thoản có ăn phở sáng. Muỗi kiến giết hàng trăm con mỗi ngày, ... Con thề là không sát sanh, đừng bắt con đ bán muối, dù có làm TGĐ công ty muối con cũng hõng thèm.
    Chiều nay nằm mơ, thấy một chị sản phụ khó sanh, bé trai chết ngắt, b1 gái còn sống. Không biết điềm xuôi xẻo gì nhưng chiều nay cảm thấy hết đau, hết ốm, tự nhiên thấy thèm ăn, ăn nhiều lắm... toàn rau rau rau...và rau... với 2 tô cháo hành thị nở....
    Mình đang chờ sự trừng phạt !
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Quởn

    [​IMG] [​IMG]

     
    Quởn quá cũng chán thật. Khi mà hết cái quởn thì cực vô cùng. Hồi đó giờ mình chưa có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Đôi khi thích làm việc đúng 8 tiếng như ai, bước ra khỏi cơ quan thì xem như công việc không còn vướng bận nữa, muốn làm gì thì làm, sáng ngủ dậy bắt tay vào việc mới. Nhưng sao mình toàn dính vô mấy nghề có khi làm có 5-6 tiếng, nhưng đêm về còn phải lo cho cái "hậu kì" của nó nữa, nhức cái đầu thiệt. Nhưng nói gì thì nói, mình đã làm thì tất nhiên mình cũng chấp nhận như thế rồi, hay nói một cách không giấu lòng là mình thích nó, nó làm mình suy nghĩ về nó, lo lắng về nó, đầu tư cho nó, âu cũng là cách làm cho mình không bị quởn.
    Mà quởn thì sẽ làm gì, càfê thì ngày cũng 2-3 cữ, lên nét cũng là chuyện hằng ngày (nếu ở SG), lâu lâu lại dò trong danh bạ điện thoại một vài cái tên rồi nhắn tin hỏi thăm, để nhận được những câu đại loại như:"trời ơi, lâu quá mới nhớ tới tui hen, khoẻ không". "Ừ, khoẻ, khoẻ như trâu í, với lại mập như heo nữa". Rồi sau vài tin hỏi han thì cũng lại bỏ vào danh bạ cho đóng bụi. Mà khổ nhất là các cô gái, các cô có biết đâu là mình thỉnh thoảng vẫn hay nghĩ đến các cô, nhưng vì lý do lý trấu gì đó mà mình tạm thời ít nhắn tin cho các cô. Thế rồi các cô giận hờn, các cô lần lượt bỏ đi kiếm người yêu. Khi tôi biết thì trễ rồi
    Vẫn chưa hết quởn, thôi thì cũng sắp tới đám cưới bà chị của mình, xem giúp được việc gì trong nhà thì giúp, dù gì cũng sắp đi trước ngày cưới rồi. Nhưng ai ngờ cái công việc mà phụ huynh giao là quét sơn lại nguyên căn nhà. Cộng sự với mình là ba và anh rể tương lai. Đúng như mình nói, khi đã không quởn thì cực ơi là cực, mà tội nhất là ông anh rể, chưa làm rể mà đã bị kiểm tra tay nghề. Ngày hoàn công, mẹ trả thù lao cho 3 bố con bằng một chầu lẩu hải sản, mệt nhưng mà vui.
    Công nhận cái thằng quởn này lỳ thiệt, không tha cho mình. Nó làm như mình hạnh phúc với cái quởn lắm hay sao á, nó đâu biết là mình quởn quá thì sẽ sinh ra nhiều chuyện không được lành mạnh cho lắm. Thí dụ như rủ rê bạn bè cúp học đi cafê, hay dụ dỗ chúng bùng làm càfáo. Riết rồi cũng ngán cho cái điệp khúc ấy. Nhưng mà quởn mà
    Một buổi sáng. Đang nằm bỗng dưng tôi chợt nhớ đến ông nội. Ông mất cũng hơn 10 năm, nhưng tôi vẫn nhớ là trong các cháu của ông, tôi là người được ông thương yêu nhất. Và ngày ông mất, tôi chưa nói được với ông những điều mà tôi suy nghĩ về ông. Đối với tôi, thần tượng không phải là một ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng, hay một doanh nhân thành đạt, biết vươn lên từ trong nghèo khó, mà chính là ông. Bởi tôi được gần kề ông nhiều nhất trong cái tuổi ấu thơ của mình, bởi tôi kính nể ông và yêu thương ông như chính ông bụt trong truyện cổ tích. Và tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân thật nhanh, thay đồ lịch sự, phóng xe thật nhanh qua nhà bà nội út của tôi (em ruột ông nội). Tôi ngồi nói chuyện với bà tới trưa, rồi chạy qua nhà ngoại, ngồi nghe ngoại tâm sự chuyện ngày xưa. Gần xế chiều, tôi lại đánh xe qua nhà dì Tư, rồi bác 9, rồi dì 5...đến tận khuya mới về.
    Ai bảo tôi quởn đâu. Tôi có khối việc phải làm đấy chứ.
    P.S: Bạn bận rộn với công việc. Rồi bạn bận rộn với bạn bè. Có bao giờ bạn dành thời gian quởn của mình để đi thăm những người bà con thân quen không?

Chia sẻ trang này