1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một buổi chiều anh lạc rừng cỏ lau
    Nhìn thấy nhau trong nếp sương mù lạnh
    Gió hát ca trong thinh không hiu quạnh
    Thủ thỉ rằng ngần ấy thời gian qua?
    Anh ngồi xuống nghe đất trời hoà ca
    Nhớ đông qua, xuân về , hè chợt tới
    Rồi thu tàn, em đi , phương trời mới
    Ráng chiều vàng dáng nhỏ gầy mồ côi?
    Nay xuân về muôn nẻo đường xa xôi
    Kẻ tha hương có mong về Đất Mẹ
    Có lắng nghe gió gửi lời nhỏ nhẹ
    Đất nở hoa mòn mỏi đón em về?..
    -----------------------------
    Dec 22,2006
    ducsnipper
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 23/12/2006
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Có Em
    Nhạc và lời: Minh Nhiên

    Buô?i chiê?u nhớ em, dươ?ng như tiết thu, đươ?ng lá thu rơi va?ng.
    Ngập ngư?ng bước chân, dạo quanh phố đông, lo?ng nhung nhớ ai.
    Ha? Nội em ơi, có biết nơi đây Sa?i Go?n hôm nay,
    mong lá thu rơi, ti?m lại mu?i hương trên mái tóc em,
    trong nhưfng đêm ta bên hô?.
    Ha? Nội có em,
    cu?ng bao ky? niệm, di?u bước bên nhau vê?,
    cu?ng nhi?n lá rơi, cu?ng nhau ước mơ mi?nh yêu mafi thôi.
    Mặt hô? trong xanh soi bóng đôi ta, ngô?i kê? bên nhau anh nắm tay em, một lơ?i dịu êm, anh nói yêu em, anh nói yêu em, mafi thôi.
    Xa nhau rô?i ma? lo?ng mi?nh không xa cách,
    giưfa trưa he? Sa?i Go?n ma? lo?ng anh bôfng nhớ,
    thu va?ng nhớ em ha? Nội ơi.
    Hứa một nga?y thật gâ?n ta chung bước,
    cu?ng nhau hát với nhưfng khúc ca ti?nh yêu nắm tay nhau,
    giưfa Đông Đô, nhớ trong tim,
    Ha? Nội có em
    Nghe online ở đây: http://www.hongngoconline.com/forum/index.php?showtopic=16
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, rửng mỡ, ngồi nghĩ linh tinh
    Nghĩ rằng trên cơ thể các công dân làm việc ở văn phòng thì cái mông là bộ phận làm việc nhiều nhất
    Mới sáng sớm cái mông đã phải chịu sức nặng của cả thân thể trên suốt quãng đường từ nhà cho tới công sở cho dù bạn di chuyển bằng bất cứ loại phương tiện giao thông nào.
    Vào tới văn phòng, thả mình xuống ghế , đầu óc tay chân có thể làm việc có thể không ( trộm vía sếp ) tỉ như có thể liếc đưa tình với cô em thư ký cùng phòng, mắt tập trung nhìn monitor máy tính trúơc mặt ,tay gõ bàn phím và clik chuột rào rào ra vẻ chăm chú làm việc nhưng thật ra lại là lướt web hay chat chit ( hix, trộm vía sếp lần nữa), mồm thi thoảng lại tán hưu tán vuợn với đồng nghiệp.
    Chỉ có cái mông là làm việc nghiêm túc không lơi là một giây.
    Trưa đi ăn cơm với chúng bạn, đầu óc tay chân coi như được nghỉ, cái mồm nhai và huởng thụ, mắt liếc qua liếc lại ngắm gái ( thật mà ) , cái mông vẫn làm việc.
    Buổi chiều lặp lại y chang.
    Rời văn phòng về nhà, vẫn là cái mông, suốt cả quãng đường?.
    Tối có đi đâu vui vẻ hú hí thì cái mông cũng vẫn không được nghỉ ngơi
    Tính ra một ngày cái mông làm việc đến gần mười-mấy-giờ-đồng-hồ ( trừ khi ta ngủ coi như nó được nghỉ ngơi phần nào vào lúc ấy).
    Tóm lại cái mông xứng đáng được thưởng huân chương lao động hạng đặc biệt.
    Man, take good care of your ass !
    By the way, Happy New Year to your ass.
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 29/12/2006
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bác nằm ngủ mà cái mông được nghĩ ngơi thì em cũng thắc mắc lắm lắm . Chứ em mà nằm thì cái mông vẩn phải làm việc dù không phải chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể thì cũng phải gánh 1 phần , phần còn lại cái đầu với cái lưng nó gành giùm chút .
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi làm, trách nhiệm đối với gia đình đè nặng lên vai... đành phải gác bỏ những niềm đam mê mà lao vào công việc với ý nghĩ đơn giản: cơm áo gạo tiền
    Giờ này mọi việc đã tạm ổn, tất cả những dự tính trước kia gần như đã hoàn tất, thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại cuộc sống của chính ta....nhưng bỗng nhận ra một cảm giác hụt hẫng, một sự thật vô cùng đơn giản mà lâu nay vô hình vẫn đeo bám ta mỗi khi có thời gian rảnh: vì công việc, ta đã dần dần xa rời bạn bè, để rồi nhận ra không còn 1 người bạn thân thực sự nào bên ta... Vì cv, ta không còn thời gian cho những sở thích của mình, để rồi bây giờ lại cảm thất trống vắng vì không còn ai gần bên để chia xẻ...Cảm giác hụt hẫng làm ta bị giằng xé bởi ý nghĩ quay lại cuộc sống của cv như trước, nhưng vẫn tự nhủ đó không phải là cuộc sống của ta cơ mà........vẫn có cảm giác mơ hồ rằng cuộc sống của ta dường như chưa xác định định được mục đích........
    Lại một kỳ nghỉ dài sắp tới........
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Buồn và bực và thấy không thoải mái. Bạn thì dễ kiếm mà khó giữ...
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ngoan ngoãn ở nhà. Chỉ biết coi ti vi, dạo web.12h, chợt nhớ đến khoảnh khắc mình từng vui vẻ tham dự cùng mọi người hai đêm 17th Saloon năm 2003, 2004. Những đêm khó quên, mọi người ôm nhau, chúc mừng nhau, có cả những nụ hôn nữa (mình đã thấy và thật sự ngưỡng mộ lẫn xúc động). Thời gian qua nhanh quá. Anh cứ la mình là người chỉ biết ôm quá khứ sống, không thực tế. Người ta nên sống vì hiện tại và tương lai... Biết sao được, cố gắng trong khả năng của mình thôi.
    Năm qua, có dược việc làm theo ý thích, cũng là do cơ duyên. Năm nay, cố gắng học hỏi, nâng cao.... để được tăng lương, thêm việc làm. Có lẽ mục tiêu nhiêu đó thôi, chẳng muốn đặt thêm những mục tiêu xa xôi nào nữa. Chuyện gì đến sẽ đến...
    Chúc mừng năm mới đến mọi người. Tết Tây nhưng cũng là thay 1 cuốn lịch mới rồi mà
    .

    May mà có em đời còn dễ thương
    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 01/01/2007
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm!
    Cứ mãi theo dòng suy nghĩ chiều nay làm mình rối tung lên, ai cũng có khó khăn, tự mình nhủ rằng cũng sẽ vượt qua nhưng sao khó quá.
    Suy nghĩ cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái bệnh nhứt đầu kinh niên của mình, mà cố đi tìm chút thương yêu, hay vui vẻ trong đời thật khó biết bao. Trãi lòng ra với những gì nghị được, làm được thì có biết bao lần mình than vãn. Bạn bè cho mình bàn tay nắm chắc nhé, để đừng phiền muộn nữa,,,
  9. HuyenTrang43vt

    HuyenTrang43vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Tôi luôn thấy buồn, thấy cô đơn . Nhiều người cho tôi là người may mắn và hạnh phúc . Còn Tôi... Tôi cũng không biết mình đang là người Hạnh Phúc hay Đau Khổ...
  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện cuối năm 2006 và đầu năm 2007 của tôi, 1 câu chuyện nhỏ và giản dị, nhưng đã thúc đẩy tôi rất nhiều.
    Ngày 31.12.2006, lúc đó tôi đi chơi với tâm trạng là cực chẳng đã, cứ phải kéo miệng ra cười, hìhì.
    Về, xe xẹp lốp, đã buồn lại thêm chán, hix, rủa thầm, xui xẻo.
    Sẽ chẳng là gì, tôi, ngồi đó, trong tâm trạng chán chường chờ, rồi thì ông sửa xe mập mập kêu tôi ?o Xe sửa xong rồi đó?, sẽ là trả tiền, ok, rồi lên xe chạy về.
    Chả hiểu đâu ra một ông sửa xe ôm ốm bạn à, một ông sửa xe ốm chắc bằng nửa ông kia í. Nào là gõ gõ mấy con ốc trong cái mớ lùng bùng bánh xe ( tui chả biết gọi nó là cái gì nữa), kêu : ?oỐc gì mà vặn không chặt gì hết, đi rồi bánh xe long ra thì sao?, gõ tới đâu ông sửa xe mập mập vặn lại tắp lự tới đó, cặm cụi. Nào là dập dập thắng chân xe kêu ?o Cái thắng gì mà sâu thế này, cái chân con bé ngắn, đạp không kịp thì sao, xíêt lại đi?. Mà phải nói trước giờ xe tui vốn dĩ thắng không ăn, thật oan gia cho ông mập mập, lại cặm cụi xiết lại cho tới khi ông ốm ốm chịu thì thôi.
    Lúc trả tiền xe, ông mập mập cầm tiền mà cứ cúi đầu xuống ( thẹn bạn à). Tui cũng thẹn, xấu hổ đến vô cùng, nghĩ đến những gì tui nhận được trước giờ, và những gì tui cảm thấy tui sai trước giờ, vô tâm trước giờ.
    Tui nhớ mãi câu ?o cái chân con bé ngắn?, ờ, tui đã chịu để ý ?o cái chân ngắn? của những người xung quanh chưa? Hay chỉ đơn giản mới nghĩ được tới rằng ?ođiều ấy tốt? thế thì làm, một cách hết sức máy móc, không để tâm đến những ?o cái chân ngắn?- và nhiều điều tui quấy quá tầm bậy. Và tôi đã gây ra bao nhiêu điều phiền toái, đã không hiểu chuyện.
    Ừ, tui đoảng lắm bạn à, thế nên tui nghĩ chắc các bạn phải khoe chân ngắn của các bạn ra thôi, hix, như hôm ấy tui xí xọn mặc váy, nên ông ốm ốm thấy ngay cái chân củ chuối tun ngủn của tui, hihi. ;)
    Rồi tui tiếp tục học sửa, học, học hộc máu( :P) giống như cha nội Đồng ký í.
    Happy new year!
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 07/01/2007

Chia sẻ trang này