1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc tiếp quyển sách dở dang hôm qua, lại nhặt nhạnh thêm 1 câu hay bỏ vali làm hành trang sống cho mình : A very small piece of something is bigger than a big piece of nothing.
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Lại nằm mơ nữa... đôi lúc bản thân ko hiểu sao mình lại nằm mơ, những giấc mơ làm mình hạnh phúc... nhưng cũng có những giấc khiến tim đau nhói thức giấc mà cảm giác vẫn còn đau... Mình lại nằm mơ.... do bản thân suy nghĩ, khao khát về nó, nên trong giấc mơ của mình nó xuất hiện chăng? Hay là điềm báo trước của tương lai? Cũng ko biết nữa... Hôm qua mơ, hôm nay lại nằm mơ, tuy nội dung khác nhau, nhưng vẫn hướng về 1 tâm điểm. Ko cần biết giấc mơ đó như thế nào, sao lại mơ thấy nó, nhưng mình biết, bi h tâm trạng mình đảo lộn tứ tung... lộn xộn như mớ bòng bong... Đã cố làm mọi thứ... đã tự tìm niềm vui cho mình... chôm niềm vui của ng khác làm niềm vui cho mình cũng có... cứ như vậy để đầu óc được thoải mái... nhưng sao lại như vầy, chỉ 1 giấc mơ mà bao cố gắng của mình đều như không... đều tan biến
    Đã từng nghĩ... đã từng có hành động ngu ngốc... giờ thì ko ngốc như vậy... nhưng vẫn điên ko chịu nổi... Cứ ám thị cho mình, nếu như điều đó ko còn xứng đáng nữa, nếu như đã bạc bẽo như vậy... ko việc j phải luyến tiếc, ko việc j phải níu kéo dây dưa... xem như 1 bài học kinh nghiệm cho bản thân. Cố gắng sống thật tốt, sống vì những ng thương yêu mình. Đã thực hiện... đã sống thật tốt thật vui vẻ... chỉ có 1 giấc mơ... 1 giấc khiến bản thân ko bình tĩnh... Nếu như nhắc đến nó mà ko xúc động, nằm mơ cũng chẳng có cảm xúc gì... như vậy đã vượt wa... Cố gắng! Phải biết thương yêu bản thân hơn, biết tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình. Cuộc sống luôn phức tạp, luôn đầy rẫy những khó khăn phiền muộn... phải sống thật vui vẻ trong môi trường phiền muộn... cố gắng!
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 7 năm rồi vẫn còn có thể ám ảnh mình sao? 7 năm mà vẫn không thể quên một người. cần bao nhiêu thời gian nữa để quên đây?
    tưởng có thể quên mà cố hoài sao khó quá. ra đi khỏi mảnh đất chôn rau cắt rốn cũng vì muốn quên đi, không dám quay về nhà thường xuyên cũng vì muốn quên. quyết định ở lại nơi đây cũng vì lẽ ấy. thế mà vẫn nhớ. Đau mà không khóc được
    biết nhau là duyên do ông trời sắp đặt, xa nhau không lời từ biệt cũng vì hết duyên.
    Ước gì ........
  4. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dady hỏi bộ ở nhà như ở ngục tù hay sao mà mày đi suốt vậy? Nói thế nào bây giờ nhỉ. Ở nhà thì sẽ online, online sẽ tìm anh, online sẽ thấy 2 đứa trốn tránh nhau, online sẽ đọc lại những dòng chữ ấy, online sẽ ngậm ngùi với bản thân. Bộ phim hôm nay xem có câu: Tất cả chúng ta đều có thể lựa chọn". Lựa chọn rồi đấy thôi, nhưng vẫn chưa vui với lựa chọn của chính mình, vẫn còn thổn thức lắm
    Ngủ yên nhé, một giấc không mộng mị
    Đừng chập chờn nhưng ảo ảnh hư vô
    Điều em tin có phải là sự thật?
    Hay vẫn là một giấc mộng đêm thâu
  5. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đời là vẫn thế, khi bình minh xuống, thời gian đã ngã màu
    Thôi thì ta cứ tự trấn an ta
    Ngày hôm qua là quá khứ
    Ngày mai là tương lai
    Chỉ có hôm nay là hiện tại, là ngày có thể làm thay đổi được tương lai, đó chình là món quà kỳ diệu của cuộc sống.Ta cần trân trọng những khoảnh khắc của nó..Cố lên..cố lên

  6. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cố quá rồi có khi nào thành quá cố không chị sunny
    Ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, mơ rồi cũng sẽ tỉnh, sao cứ sống mãi trong mộng mị thế nhỉ, it''s beautiful life cơ mà. Giữ lòng bình yên nhé.
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người ta không chờ đợi ước mơ của mình thành sự thật mà chỉ để thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn vì có những ước mơ...
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Trời! Ngày mai sếp sẽ về nước hai tuần ... free as a bird
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tự nhiên muốn được bình yên
    Bỏ qua các cuộc chơi và bè bạn ...
    Rồi đi...
    Đi mãi...
    Bỏ đích đến phía sau.
    Là ta đó !
    Chỉ mình ta !
    Buồn quá phải không ?
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời dịu hơn, tối qua khi về ngang đường Trương Định đã thấy thoảng trong huơng đêm có mùi hương hoa dịu dịu. Hơi lạnh dễ chịu xoa khắp mặt, ôm lấy người làm cho lo toan lắng dịu đi nhiều.
    Chạy xe chầm chậm qua các con đường, nhận ra bây giờ đã là tháng 5, mùa mưa đã tới. Tháng 5 của mùa thi, tháng của chia ly, tháng của ngậm ngùi. Và mùa mưa, những cơn mưa sầm sập đổ khắp các nẻo đường, ôm vào trong nó những gương mặt nhạt nhòa nước mắt hay dịu đi những nổi buồn phiền, những ích kỷ, vô lý và làm mình dịu dàng đi.
    Mùa mưa tháng 5 ngày xưa, em nằm nhà học bài thỉnh thoảng lại nhận tin nhắn của anh: ?oTrời đang mưa, phòng anh ngồi nhìn ra đường Mạc Đỉnh Chi, thấy mưa và lá bay ào ạt. Nhỏ Vân dành mất chổ anh, ngồi ngủ ngon lành, em học bài sao rồi??. Em ngồi nghe đi nghe lại bài hát Để Gió Đưa Vào Lãng Quên, lòng dịu dàng thấy vết thương lòng ngày xưa đã liền miệng, thấy một tình cảm mới êm đềm nảy sinh. Nhận ra em muốn gắn bó và muốn cùng anh đi suốt cuộc đời này.
    Mùa mưa tháng 5 năm sau, em ra khỏi công ty lúc mười giờ tối, ướt lướt thướt, chạy lang thang qua nhiều ngã đường, nước mắt chan hòa với nước mưa chảy ào ạt. Em về ngang nhà anh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đèn phòng anh bật sáng? anh đang ở trong đó, gần em như thế nhưng đã không bao giờ em còn có thể chạm vào anh một lần nữa. Anh đã im lặng với em nhiều ngày, anh chờ đợi em thi xong để chỉ nói điều đó? anh thật sự nghĩ cho em nhiều đến thế sao? Em gạt nước mắt, vòng tiếp 1 đoạn đường lại Mạc Đỉnh Chi, ngang qua cái văn phòng nằm chót vót trên cao đó, qua cái nơi em hay ghé đợi anh cùng đi ăn tối. Cay đắng nhận ra em thương anh nhiều hơn tình yêu anh dành cho em. Tình yêu của em đủ nhiều để có thể vì anh mà tiếp tục sống tốt, tiếp tục mỉm cười. Em sẽ mãi sống như vậy, dành tình cảm cho người đến sau, sẽ lại ngẩng cao đầu lạc quan vui vẽ. Buồn cười cho những đêm đi về em không vượt qua được chính mình, để mặc nuớc mắt trào ra chan hòa trong mưa, để khi về nhà lau mặt lại cằn nhằn mưa to quá ướt hết mắt kính của chị.
    Năm ngoái giờ này, em ngồi với Mike trong văn phòng cty cũ: ?osorry Mike, but I?Tm so tired with au*** life, I think it?Ts times?, ?oSorry Jun, I?Td signed the offer letter of that company, I think it?Ts times move forward to my career path? . Cuộc đời của em 5 năm qua ở đây, em kết thúc tất cả, hi vọng để lại sau em những tháng ngày em không muốn nhớ, chỉ muốn bước đi với những kỉ niệm vui là hành trang. Mưa nhạt nhòa rơi. Bạn bè chúc mừng em ? thoát kiếp nàng ?oKiều? làm dâu trăm họ. Như là một trò đùa, lại là một tháng 5 qua.
    Hôm qua có người ta nhắn tin cho em: ?ochúng ta đều bận rộn, không có thời gian cho nhau..? họ chúc em hạnh phúc, thành công. Tuần trước người khác lại nói với em: ?ohọ ghét em, sẽ xóa tất cả những gì về em - hữu hình và ký ức?. Em quen rồi. Ngày cũng qua, đêm nằm nhắm mắt lại, mở mắt ra lại là một sự mới mẽ, chuyện xảy ra lại lùi vào quá khứ. Những chàng trai đến bên em mỗi người đều là một cơn mưa xứ này: vần vũ ban đầu làm em phát hoảng sợ, ầm ỉ, ào ạt trút nước làm em luống cuống và mất phương hướng? nhưng cơn mưa cũng qua, nhẹ dần rồi trôi xuôi đi, cuốn theo cả những điều tốt đẹp và cả những thứ xấu xa.
    Những cuộc chia tay tháng 5. Mưa sẽ trôi đi những buồn phiền và khi mặt trời lên em lại mỉm cười như nắng, rực rỡ và bừng cháy như chưa từng có những đám mây kia, giông tố nọ, cho dù bên đường vẫn xác xơ lá rụng, cây gãy? mặt trời vẫn lên và cây lại trẩy lộc xanh. Mưa sẽ xoa dịu vết thương, thổi vào đó một linh hồn, và em như phiến lá mới xanh ươm mơn mởn, long lanh lên dưới nắng. Ngày mưa rồi sẽ qua phải không?.
    Em ngồi đây chiều nay, viết những dòng này cho tháng 5 năm em 27 tuổi. Mưa đã dừng ngoài kia, bài hát The freshness of the Rain ?" Dan Gibson đã dừng lại. Mưa dịu dàng ru đầu óc em bình tỉnh và lòng em thật mềm mại. Một ngày làm việc lại sắp qua?

Chia sẻ trang này