1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá đi mất.
    Một trung thu Hà Nội mưa rả rích. Vẫn hào hứng mua đủ mọi thứ về cho lũ nhỏ vui mừng. Trung thu mưa, vẫn bánh nướng bánh dẻo; vẫn đèn ***g, ông sao; vẫn bưởi, vẫn cốm, vẫn hồng, vẫn na...
    Và có cả một tin không lấy gì làm vui lắm. Nhưng ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Viên đá từ trên trời rơi xuống, rất không vô tình nhưng đáng tiếc, chẳng thể làm mình đau.
    Những bông hồng nhung vẫn rạng rỡ khoe sắc thắm. Thầm cảm ơn bạn đã mang đến cho mình một niềm vui nho nhỏ. Những cử chỉ, việc làm tưởng như là giản dị lại mang đến cho người nhận niềm hạnh phúc lớn lao.
    Vẫn cảm thấy những cơn chuyếnh choáng của một cái đầu đang mệt mỏi; những hình ảnh lờ đờ của một đôi mắt thèm được ngủ say. Và vẫn thấy "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương ".
  2. M79

    M79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điều khó khăn nhât trong cuộc đời một con người có lẽ là những sự thay đổi đột ngột, đột ngột đến mưc mà có lẽ phải mât một thời gian dài sau đó bạn mới có thể làm cho mọi thứ trở nên quen thuộc, có thể làm cho quá khứ lắng dịu và ngoan ngoãn nằm yên ở một goc khuât nào đó.
    Đã không it lần, tao gặp phải những điều khó khăn như vậy. Tât cả đều trở nên mới mẻ và lạ lẫm, ngượng ngạo trong những ánh nhìn kì dị, và ngột ngạt trong những hơi thở gâp. Ừ, tao sẽ đi, tao chuẩn bị đi, rời xa cái chốn đã yên ngủ với tao gần một phần ba cuộc đời, cái chốn đã dạy tao cười và dạy tao khoc, cái chốn đã ăn sâu vào tao như máu như thịt, nay tao phải xa rồi?
    Tao muốn đêm nay được trốn lên tầng thượng ngắm sao. Thành phố đầy bụi, sao it và thưa như tuổi chưa non chưa già của lũ bạn nhí nhố. Thành phố cũng lắm xe, ồn ào đến khó chịu. Từ dạo tao có thể ngắm đc sao đêm, bụi lũ lượt kéo về, bám đầy trên những gương mặt cau có, và đóng thành lơp dầy trong mỗi bươc tao đi. Đằng trươc, thành phố năng động chạy rì rầm thâu đêm; đằng sau, sông bẩn âm ỉ trôi như từ rât lâu rồi vẫn thế.
    Tao muốn đêm nay nằm lăn loc ngoài ban công, nghe Secret Garden, nhìn mây và tán phet. Tao muốn vac cả guitar lên tầng thượng, xach cả coca và mực nướng, rồi giả vờ bỏ quên đến rât nhiều ngày sau mới lui cui đi dọn. Tao thèm cả ?obưởi-ba-thằng?, thèm xoài chua, thèm bánh tráng?
    Tao muốn đêm nay có đứa ngồi uống café, kể chuyện đời với tao, nghe chuyện ma và giành nhau chơi bóng đá.
    Tao muốn đêm nay có đứa vac đàn hat tao nghe, có đứa đàn piano tao nghe, có đứa chửi tao, có đứa đánh đập lôi tao dậy, băt bơi ì ạch?
    Tao muốn đêm nay chỉ có mình tao, chỉ mình tao café, chỉ mình tao ngó mây ngó sao, và chỉ mình tao ngồi chờ trời sáng?
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Ốc nấp mình trong vỏ
    Nhìn bầu trời xanh cao
    Thế giới rộng biết bao
    Mà ốc thì nhỏ bé...
    Ừ, thì mình vẫn nghĩ mình là con ốc, một con ốc không dám thò đầu ra vì sợ...đủ thứ.
    Thỉnh thoảng lại ồn ào tếu táo, thỉnh thoảng chọc người này người nọ, nhưng rồi cuối cùng vẫn cứ chui vào vỏ ốc, hình như trong đó an toàn hơn.
    Bất chợt phát hiện những dòng chữ bạn dành cho mình, thấy sao ấm lòng quá.
    Bạn mong tình bạn của tụi mình là mãi mãi, mình cũng mong được như vậy, nhưng nếu không là mãi mãi, thì hãy chấp nhận bạn nhé!
  4. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi ôi, cố lên, cố gắng lên thật nhiều nhé
    Mọi chuyện rồi sẽ qua, niềm vui rồi lại tới ,,,,,,,,,,,,,,,
    Hãy kiên nhẫn và mong chờ, tôi nhé !
  5. LONGTEL

    LONGTEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con Coc
    Coc trong hang Coc Nhay ra ngoai
    Coc dang o ngoai roi lai nhay vao hang
    O trong hang lai muon nhay ra ngoai
    Khi o ngoai lai muon tro vao hang
    O trong hang lai muon tro ra ngoai
    Coc o ngoai lai muon tro lai hang
    Tro lai hang lai muon nhay ra ngoai
    Khi da o ngoai lai muon tro vao hang
    O trong hang ......
    ......................
    ...................
    (Do la cuoc doi cua nhung thang 7x nhu anh em minh day.Hang co fai la gia dinh khong nhi ?)
    Chuc cac ban vui ve !!!!
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dù đời vùi dập ta tơi tả
    Cũng không dễ làm ta gục ngã
    Trừ khi chính ta....
    Chẳng chịu đứng lên.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 16/10/2007
  7. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Có người hỏi tôi rằng " Em có chỗ để trút chứ?"
    Tôi trả lời " Có"
    Lúc đó có chuyện gì tôi đều nhớ tới bà, chuyện vui chuyện buồn gì tôi đều đến với bà, trên cái gác mái nhỏ xíu, tôi có thể nói với bà tất cả. Bởi có lẽ bà thương tôi nhiều, bởi tôi là đứa cháu nhỏ của bà, và tôi ở với bà nhiều nhất.
    Nhưng rồi tôi cũng không thể ở một mình với bà, vả chăng bà cũng không thể an ủi tôi, cho tôi một lời nói dù bâng quơ cũng đủ ấm lòng, và tôi đến với các bạn.
    Những ngày ở diễn đàn nhiều niềm vui, rồi cũng nhiều mệt mỏi. Tôi nhận ở đây rất rất nhiều. Muốn bỏ lại tất cả, nhưng mọi người đều bên cạnh.
    Tôi đã biết nhìn mọi chuyện sâu hơn và cứng cáp hơn.
    Giờ đây tôi lại nhớ tiếng "cạch" mở cửa của bà lo lắng mỗi khi tôi về trễ. Đã hơn một năm rồi tôi không đến cái mái nhỏ đó, lễ Vu Lan cũng qua đi không có một cành hoa. Nhưng tôi biết bà vẫn bên tôi, như khi cảm thấy may mắn, tôi tự nhủ rằng " Nhờ có bà phù hộ".
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời hiu hiu mây xám, như một buổi chiều mùa đông. Sếp thì lại đi vắng. Rảnh quá sinh ra ngồi mơ mộng, và nhớ ...
    Em không phải người Sài gòn gốc, em vào Sài gòn từ lúc 6 tuổi, và ký ức chỉ rõ rệt từ lúc đó. Còn giai đoạn trước chỉ là những lát cắt của dĩ vãng. Hôm nay bỗng dưng em lại nhớ một lát cắt của dĩ vãng, đã rất xa xôi
    Em sinh ra ở Nam định. Nhưng từ khi 1 tuổi, đã theo bà ngọai về Thái bình để cai sữa, và em ở Thái bình cho đến khi lên 3.
    Lúc đó còn bé lắm, chẳng biết gì. Chỉ nhớ em suốt ngày lũn cũn theo chân bà như một con chó con. Ở quê nhiều ao chuôm, bà sợ cháu nghịch, nên đi đâu cũng cõng cháu theo. Bà có túp nhà nhỏ xíu lợp rạ, cửa sổ trông ra mảnh vườn cũng bé xíu, có trồng 1 cây na cũng bé nốt. Nhìn thấy quả na mở mắt là hạnh phúc lớn, vì sẽ được bà bế lên đẻ hái, dấm quả na trong thùng gạo đợi chín. Đấy là vị ngọt ngào nhất trong tuổi thơ. Bà ngoại chỉ có mẹ em là con gái, và mẹ em cũng lại chỉ có em là con gái, nên em là "cục vàng", là đứa cháu "chấy rận" của bà
    Nhưng chả kịp chấy rận gì, thì bố mẹ mang em về Nam định để cho đi nhà trẻ. Ngày đi, bà khóc cháu khóc. Em khóc suốt đường về, khóc hàng tuần sau đó. Đi nhà trẻ rồi, Em vẫn không chịu vào lớp, sáng nào cũng xách cái túi vải đựng quần áo đi lang thang trong sân trưòng khóc rả rích, mũi dãi đầy mặt, và chỉ ư ử một câu duy nhất "Bà ơi bà thương cháu với". Suốt hàng tháng trời như thế, đến nỗi em nổi danh là con nhóc khóc dai nhất trường. Năm 99 về Nam định ghé thăm trường cũ chỉ nhắc đến con bé "bà ơi thương cháu với" là cô giáo cũ nào cũng nhớ.
    Rồi từ từ cũng nguôi ngoai, hai ba tuần 1 lần bà lên Nam định thăm em, bao giờ cũng có 1 xâu cua bể ốp trong bẹ chuối. Thỉnh thoảng nghỉ hè em lại về quê, lê la nghịch đất cát với lũ bạn hàng xóm. Trời nóng đầu mọc đầy nhọt, phải cạo hết tóc, bà nhai lá thuốc đắp lên xanh lè. Tối ngủ bắt bà bật quạt suốt đêm,
    Năm em 6 tuổi, nhà chuyển hẳn vào Nam. Thời gian gấp gáp nên em chỉ được về chơi với bà 2 ngày. Hôm đầu bà giết con gà đang nhảy ổ. Hôm sau bà mua rươi làm chả. Hic ... em sợ nhất là những con không có chân bò ngoằn ngoèo. Nhìn đĩa chả vàng rộm màu trứng, nổi bật lên những con rươi nâu chết còng queo díu vào nhau, em sợ khóc thét lên, vứt bát đũa chạy ra hè đứng, dỗi bỏ cơm. Giá mà em biết đây là lần cuối cùng ....
    Đêm nhà em lên tàu vào Sài gòn là một đêm gió mùa đông bắc. Em nhớ mãi dáng bà ngọai mình áo bông rách, lưng còng, tóc bạc đứng khóc ở sân ga. Đường xa vạn dặm, bà không vào được thăm con cháu. Em bé, ham chơi, thỉnh thoảng nhớ bà viết thư quấy quá hỏi thăm thôi, chưa bao giờ viết được một lá thư tử tế "Đến khi biết thương bà thì đã muộn. Bà chỉ còn là 1 nấm cỏ thôi"
    Đã lâu lâu lâu lắm rồi, mười mấy năm kể từ ngày bà mất. Thật sự cuộc sống cuốn em theo, nhiều lúc em quên. Hôm nay mệt mỏi chán nản và muốn buông xuôi hết mọi chuyện, em lại nhớ những ngày tháng rất đỗi yên bình xa xưa ấy. Rồi ngày mai lại sẽ đâu vào đấy, lại tiếp tục chuỗi công việc, học hành bất tận. Em biết mình sẽ chẳng dám buông một cái gì
    Ước gì được một lần trở lại ký ức, bà ơi
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em vì câu chuyện này, chị đọc mà thấy xúc động quá.
    Chị chỉ có bà ngoại, còn bà nội thì mất khi ba chị còn nhỏ xíu, nhưng như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Bà ngoại nghèo, nên quà cho cháu chỉ là mấy trái cóc, trái ổi ngoại bán.
    Nhớ có lần Mẹ chở ngang qua chỗ ngoại bán là trước cổng trường Hà Huy Tập ( quận BThạnh ), thấy công an đuổi, thấy cảnh ngoại già bưng từng cái mẹt mà chạy, thấy sao thương ngoại quá.
    Ngoại mất khi trên đường mua trái cây về bán.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn cảm động lắm. Chắc là bà của bạn ở trên cao đang cười hiền từ nhìn xuống đứa cháu "chấy rận" của mình. Hì!
    Tặng bạn!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 01/11/2007

Chia sẻ trang này