1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi?
    em chưa trở về
    thăm làng quê
    yêu dấu
    Để tuổi thơ
    xanh rêu nỗi nhớ
    để giấc mơ
    đượm buồn
    ...
    Nơi em sống
    nắng
    ngập lòng
    mưa
    ngập đường
    vui buồn
    đều thấy chênh vênh?
    SG 4/3/2009
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay không ngủ được
    Trằn trọc nhớ về em
    Người tôi đã từng quen
    Người mà tôi từng biết
    Ôi! nỗi nhớ da diết
    Chẳng biết lúc nào nguôi.
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nick yahoo bỗng dưng bật sáng
    "A! Tên này còn sống!!!"
    Bên này cuống quýt, bên kia cuống quýt
    - Bạn khỏe không?
    - Vẫn ở SG chứ?
    - Vẫn làm việc chỗ cũ?
    ...
    - Vẫn dùng nick này à?
    - Vẫn
    - Sao mình online hoài không lúc nào thấy bạn sáng đèn?
    - Mình ẩn nick
    - Mình cũng vậy
    ...
    Ngỡ ngàng. 5 năm qua vẫn ở cạnh nhau mà cứ tưởng đã mất hút. Lạ!
    Có một nick ngày nào cũng sáng đèn, sao cứ ngập ngừng chẳng click vô... Biết bên kia còn sống, vậy là đủ.
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ qua
    Rồi hạnh phúc lại đến
    Hãy sống và yêu thương
    Đau khổ sẽ vơi dần...
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng ba, Sài Gòn sôi sùng sục bốc hơi trong cái nóng cuối xuân đầu hè. Không một giọt mưa, khí hậu oi nồng đến nghẹt thở. Những ngày tháng mình như rơi vào trầm cảm: một người già về với đất, một người mẹ đang đau buồn, một núi công việc bất tận. Ít nhất hai lần mình mặc kệ nước mắt tràn mặt. Bất lực.
    ***
    Một chuyến bay buổi chiều, một số deadline bị dời lại. Chuyến bay cất cánh tung vào vùng trời xanh, liều lĩnh và bất chấp. Ngước mặt nhìn lên một màu xanh ngắt ngoài cửa sổ máy bay, mình thả lỏng. Cảm giác lo sợ thường trực nhường cho sự nhẹ hẫng khi máy bay rời khỏi đường băng. Chỉ còn nắng và mây trắng bềnh bồng và một cảm giác tự giải thoát. Mình đến Huế trong một chiều như thế. Huế dịu mát và lất phất mưa. Thật trái ngược với Sài Gòn luôn đi trước tiên phong, Huế còn dịu dàng tận hưởng sự mát mẻ thanh thản cuối xuân một cách không vội vàng. Vẫn những ngôi nhà nhỏ nhưng kiên cố vững chắc đối chọi với khí hậu khắc nghiệt miền trung, rồi những con đường rợp lá non xanh mát yên ả, những gốc cây nâu mộc xù xì đứng vững với thời gian từ thời cổ tích, Huế thân thương như một chiếc áo quen mùi.
    Sau ngày đưa cậu về với ôn mệ, mình cùng mẹ về ?oở đậu? nhà dì Vẻ. Căn nhà nhỏ đơn sơ mộc mạc một gian hai chái nằm giữa vườn ấy luôn có một sự quyến rũ đến kỳ lạ đối với mình. Những lần về Huế gần đây, thể nào cũng xin về dưới nhà dì ở lại một đôi đêm. Lần nào cũng xí phần nằm ngủ trong căn phòng nhỏ nhà dưới dì hay ngủ. Giữa những bàn tủ cũ kỹ đơn sơ hàng chục năm không hề thay đổi, mở toang hai cánh cửa sổ đón gió vườn buổi trưa và bình thản nhắm mắt bỏ mặc mọi thứ. Nơi đây xa cách hẳn với tiếng xe, tiếng người, chỉ còn tiếng gà con chít chiu, tiếng đủ loại chim ríu rít, tiếng dì ra vào khi làm việc này việc kia, và tiếng rì rầm trò chuyện như bất tận của dì và mẹ. Buổi tối nằm bên mẹ nghe mẹ rì rầm kể nguồn gốc những đồ vật: cái tủ áo bằng nhôm này ngày xưa là tủ để bà nội anh Thắng bán hàng khô, sau này bà về Sài Gòn ở thì bỏ lại trong căn nhà cũ ở Huế, sau giải phóng một ngày kia căn nhà bị sập nên dì Huệ thuê xe qua chở hết về nhà ôn mệ ngoại sau cho dì Vẻ mang về sử dụng ?" tính ra đến giờ cái tủ có tuổi thọ gần 40 năm, già hơn cả mình. Lần lượt từng đồ vật trong mỗi thứ đều chứa đựng những kỹ niệm xưa cũ. Mình mim cười quay qua ôm mẹ lơ mơ ngủ, hơi thở mẹ thơm vào trong giấc mơ.. yên ấm lạ thường.
    Ở nhà dì Vẻ có những bốn ông anh: Các, Dũng, Liêm Quý. Người lớn nhất hơn mình 2 tuổi, người bé nhất thua mình 6 - 7 tuổi. Ở nhà mấy và mẹ hay tắc lưỡi thương dì và bác gầy xác ve nuôi 4 ông anh lớn khỏe, ai cũng sáng sủa đẹp trai như diễn viên điện ảnh, cái chi mới, đẹp đều dồn vào những đứa con trai? Nhà dì giờ có thêm bóng dáng chị dâu trưởng, thêm tiếng cháu bi bô. Giữa mấy chục anh chị em, thân thiết nhất với mình trước là anh Lâm con dì Vui, giờ là anh Dũng con dì Vẻ. Anh Dũng và mình cùng 1 tuổi, ông anh lớn hơn con em chừng 3 tháng, hồi nhỏ mẹ và dì bỏ vô chung 1 cái nôi ru chung? anh sinh trước mập ù trắng bóc, con em mới đẻ chút xíu nhăn nheo. ?oBé Minh đi chơi khôn?? ông anh chở mình lang thang cùng khắp các con đường ở Huế: những con đường nữa quen nữa lạ đi thẳng vào ký ức, phảng phất hương ban đêm, êm đềm ban sáng, im mát trong bóng lá ban trưa hay nôn nao tiếng ve chiều. Một tối nọ ghé quán Mục Đồng nghe những bản nhạc xưa cũ, ngồi cho đến khi làm người khách cuối cùng rời quán ?" sau lưng đèn tắt chỉ còn bóng đêm.
    ***
    Thời gian ở đây đang dừng lại bên ngoài khu vườn, gió từng đồng thổi vẫn thổi xào xạc qua những tàu lá chuối. Bản nhạc Childhood Memories chưa dứt trên máy và cây ổi còn lác đác trái lấm tấm hoa trắng đang chào mời ngoài kia? Huế thanh bình yên ả đến khó dứt bỏ. Huế đượm hương vào từng chân tóc, tươi mát lại tâm hồn cằn cỗi của mình bấy lâu nay.
    Dừng lại một chút, chìm vào một khoảng lặng, nhìn lại mình, rồi đi tiếp: mình đủ đầy hơn ...và mạnh mẽ hơn.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em vẫn luôn có thói quen mang headphone để nghe nhạc và viết. Hôm nay cũng vậy. Em nghe để cảm nhận sự đổ vỡ, tổn thương của Cuộc sống? của một ai đó thuộc về nó? Có người nói em đa sầu, đa cảm cũng không hề sai? Nó thuộc về một phần của con người em.
    Anh biết không? Em đã từng nói rằng: Trong một con người phần yếu đuối và mạnh mẽ luôn luôn song hành nhau. Điều quan trọng là họ muốn thể hiện mặt nào với người đối diện, với mọi người xung quanh? Và? một người càng có nhiều phần mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu thì phần yếu đuối trong họ cũng càng nhiều bấy nhiêu. Có bao nhiêu phần mạnh mẽ thì sẽ có bấy nhiêu phần yếu đuối.
    Viết bởi thấy buồn thật nhiều khi ngồi đọc một câu chuyện? một câu chuyện mà em thường đặt cho một cái tên gọi chung: Chuyện Cuộc sống.
    Nhưng kỳ lạ lắm anh nhé.
    Nếu như cách đây khoảng vài năm em nghĩ em đã để nước mắt rơi, như bao nhiêu lời chia sẻ khác em lướt qua, như bao lần em đã khóc vì những dòng chữ? dù chỉ là những dòng chữ của Cuộc sống.
    Vậy mà hôm nay, ngồi đọc, em chỉ thấy buồn. Đôi khi thấy mình gai người lên vì thấy lạnh (Lạ nhỉ. Em lạnh khi Sài Gòn đang 35 độ C bên ngoài trời và trong phòng làm việc, nhiệt độ đã được giảm xuống tối đa, nhưng mười mấy cái cái máy cùng bằng đó người trong một căn phòng nên lúc nào cũng nghe thấy mọi người kêu ?oNóng?). Có lúc em nghẹn lại nhưng mắt không hề nhòe ướt.
    Bởi vì sao anh biết không?
    Bởi vì ngay từ đầu câu chuyện em đã nghĩ đến, nếu em rơi vào trường hợp ấy, em sẽ làm gì và giải quyết ra sao?
    Và cuối cùng, em nhận ra những điều em nghĩ, cách em sẽ giải quyết giống hoàn toàn với người phụ nữ 30 tuổi kia? Mặc dù em chưa hề biết chị ấy sẽ làm gì và nghĩ gì ngoài những dòng tâm sự giằng xé trong tâm trạng khi phải trải qua chuyện của mình?
    Đã 2 năm qua đi từ một đổ vỡ của chị ấy?
    Thời gian rất diệu kỳ. Nó làm tất cả mọi cồn cào của sóng gió đều lặng xuống nếu như không cố tình khơi gợi lên. Và đôi khi có ai đó vô tình khơi gợi lên thì nó cũng không thể ào ạt, cuồng điên như người ta thấy ở lần đầu. Em tin, một niềm tin tuyệt đối vào những điều thời gian có thể làm.
    Rằng?
    Mọi thứ rồi cũng sẽ qua.
    Cuộc sống... Đôi khi ta phải lựa chọn... và có những lựa chọn rất khó khăn.
    Ví dụ như phải lựa chọn giữa việc giữ lại một cái bình pha lê đã rạn nứt hay đập bể nó đi... để chỉ nhớ về hình ảnh nó lúc còn đẹp đẽ thì em sẽ chọn cách thứ 2. Em thà đập vỡ nó, ngay cả khi có thể bị những mảnh vỡ ấy cứa chảy máu... chứ không chưng bày một cái bình đã biến dạng vì rạn nứt ở một nơi trang trọng như em vẫn để... Có thể nó vẫn là một thứ khiến nhiều người khác ao ước có được... nhưng riêng em thì không!
    Có thể em sẽ không bao giờ tìm được một cái bình đẹp như thế nữa... Nhưng em sẽ chỉ nâng niu, trân trọng một cái bình nguyên vẹn. Ngay cả khi nó không bằng cái bình cũ. Nhưng em cũng chỉ cần thấy nó hợp với nơi em định để... Và em tin, trong muôn nẻo đường của cuộc sống này không chỉ có một cái bình phù hợp với em... Nếu như em không gặp được thì đó thuộc về số phận. Còn nếu như em không nhận ra để nắm giữ nó thì đó là do em.
    Người ta thường tổn thương khi lý tưởng hóa quá mức (người khác nói vậy) những điều mà mọi người gọi là ?obình thường?.
    Nhưng có bao nhiêu người biết được rằng, chỉ khi người ta thực mong muốn, biết rằng bản thân có thể làm được thì mới nghĩ vậy, làm vậy? nhưng điều đó lại trở thành Lý tưởng hóa với nhiều người.
    Và điều duy nhất em có thể làm là? Hãy để lòng trải thật rộng với riêng mình? để rồi? Mọi thứ rồi cũng sẽ qua?
    Goodbye - Air Supply
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have so much more
    I can feel your heart and I sympathize
    And I?Tll never criticize all you?Tve ever meant to my life
    I don?Tt want to let you down
    I don?Tt want to lead you on
    I don?Tt want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can?Tt live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There?Ts nothing left to say but good-bye
    You deserve the chance at the kind of love
    I?Tm not sure I?Tm worthy of
    Losing you is painful to me
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can?Tt live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There?Ts nothing left to try
    Though it?Ts gonna hurt us both
    There?Ts no other way than to say good-bye
    ..............................................
    Anh thấy được nỗi đau đọng trong khoé mắt em
    Và anh biết em đã gắng sức mình nhiều lắm
    Em xứng đáng biết bao với những gì tốt đẹp hơn
    Anh có thể đồng cảm với trái tim em
    Và anh sẽ chẳng bao giờ chê trách, em đã từng có ý nghĩa với anh biết mấy
    Anh chẳng muốn để em quị xuống
    Nhưng cũng chẳng hề muốn đỡ em lên
    Anh chẳng muốn đưa em trở lại
    Từ nơi mà em thực sự thuộc về
    Có lẽ em chẳng bao giờ hỏi tại sao
    tim anh lại thường hay bị che kín lại
    Giờ anh chẳng thể sống với những lời dối trá nữa đâu
    Thà rằng anh tự làm đau chính bản thân mình
    Còn hơn để một khi nào em phải khóc
    Chẳng còn gì để nói nữa ngoài câu
    Vĩnh biệt
    Em xứng đáng với một tình yêu đẹp đẽ hơn nhiều
    Anh không chắc anh có xứng đáng với một tình yêu như thế
    Đánh mất em là một nỗi đau đối với trái tim anh
    Có lẽ em chẳng bao giờ hỏi tại sao
    Trái tim anh lại thường hay bị che kín lại
    Giờ anh chẳng thể sống với những lời dối trá nữa đâu
    Thà rằng anh tự làm đau chính bản thân mình
    Còn hơn để một khi nào em phải khóc
    Chẳng còn gì để nói nữa ngoài câu
    Vĩnh biệt
    Có lẽ em chẳng bao giờ hỏi tại sao
    Trái tim anh lại thường hay bị che kín lại
    Giờ anh chẳng thể sống với những lời dối trá nữa đâu
    Thà rằng anh tự làm đau chính bản thân mình
    Còn hơn để một khi nào em phải khóc
    Chẳng còn gì để cố gắng nữa đâu
    Dù chắc chắn nỗi đau sẽ đến với cả hai ta đó
    Chẳng còn cách nào khác
    hơn là nói lời
    tạm biệt
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Goodbye-Air-Supply.IWZDOIWW.html
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 24/04/2009
  7. TimHoaTim

    TimHoaTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời là một giấc chiêm bao
    Em mong rằng có ngôi sao bé nhỏ
    Sáng soi đường cho anh đến bên em
    Để anh biết rằng trái dất này không chỉ có ngày đêm
    Mà có một người chờ mong anh hò hẹn
    Nếu cuộc đời là những điều không trọn vẹn
    Em cầu xin dù chỉ dược một lần
    Được gần nhau không một chút phân vân
    Không lo sợ tình ta bao trắc trở
    Nếu cuộc đời là bao lầm lỡ
    Em không tiếc vì bở ngở yêu anh
    Mà em chỉ oán trách Trời xanh
    Cách chia chi để mộng không thành
    Đời lẻ bóng, em âm thầm trọn kiếp
    SXX
  8. TimHoaTim

    TimHoaTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thơ vẫn say nữa hư nữa thực
    Nữa vật vờ trong giấc ngủ về đêm
    Biết sao đây, vỗ giấc ngủ êm đềm
    Hồn như thoáng ... có anh bước len lõi
    Em như thấy những vần thơ nhè nhẹ
    Anh từ từ uốn chữ vỗ tình say
    Cám ơn nhé đôi dòng tình êm dịu
    Rất ngọt ngào ... thấm đượm mãi tình ta.
    SXX
  9. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    còn sống là còn hi vọng, rừ rừ
    ở đâu có í chí, ở đó có con đuờng, hãy để tiếng gầm của QUỷ cất vang đi Mads
  10. TimHoaTim

    TimHoaTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Còn đây
    Nỗi nhớ ơ hờ
    Nhặt thêm làn gió
    Đan lời thơ say
    Hắt hiu
    Lá rụng bên đời
    Hồn ai vàng úa
    Như thu chợt về.
    SXX

Chia sẻ trang này