1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16

    Khi biết tuổi thực của anh, xin được xưng em, vì quả đúng là kẻ hậu sinh Zorzo này cầm tinh Ất Mão.
    - Doanh nhân cũng chỉ là một danh từ, chỉ người kinh doanh, mà ở VN thì nó thường được hiểu là người tự đứng ra (hoặc chịu trách nhiệm về) hoạt động kinh doanh. Với hàm ý đó, anh đích thị là một doanh nhân. Anh chắc chắn thành đạt, hơn em là cái chắc vì em chưa dám (và đủ vốn, kể cả tiền và quan hệ) để đứng lên làm một mình. Đó là khía cạnh em rất nể phục anh.
    - Anh cóp nhặt từng nghìn lẻ ? hehe, chắc là nghìn USD, vì em cũng cóp nhặt, từng hàng trăm nghìn VND một, nhưng cũng chỉ mua nổi Future và PC mà thôi (hic-nghèo thì buồn và dễ dẫn đến hèn lắm, anh ạ)
    - Anh biết không, du lịch là một đam mê của em. Rất nhiều tiền tích cóp của em bị đổ cho những chuyến đi. Nhưng số tiền tích cóp đó rất còm, và thời gian cũng ít, nên những chuyến đi đó thường bụi bặm và tiết kiệm. Cũng vì thế mà em đi được đến những nơi rất khỉ ho cò gáy, hoặc những tuyến đường/thời điểm/địa điểm mà BT chỉ có buôn lậu hoặc những người bị ép buộc mới đến mà thôi.
    - ?oKhông thể suy nghĩ áp đặt rằng nếu cứ có bất kỳ điều gì cũng chia sẻ với người thân được?!?
    Quả đúng như vậy. Bởi thế em mới viết người thân chỉ có thể chia sẻ ?omặt này hay mặt khác?. Mỗi người bạn chỉ có thể nói với họ một số loại chuyện nhất định. Nếu sau này Zorzo em đây có lấy được vợ, một người bạn đời, người bạn trăm năm, thì chắc chắn sẽ có những góc riêng trong mỗi con người không thể chia sẻ hoàn toàn được với nhau. Mong rằng anh có thêm nhiều người bạn để cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
    Anh không nghĩ anh quá nhiều cô đơn? Anh biết không, có khi em còn cô đơn hơn anh. Em có sao Cô thần trong cung Mệnh. Cực kỳ nhiều suy nghĩ của em đa số người xung quanh em không biết /không hiểu /không quan tâm, đặc biệt là ở cơ quan, nơi người ta tiêu trên 50% thời gian hoạt động xã hội. Bọn con gái (tất nhiên không phải là những bạn thân) rất quý em vì em trung thực đàng hoàng, nhưng không gần em vì cho rằng em khó hiểu (!!!). Không hiểu anh có là một phom như thế ko nhỉ?
    Anh có là một người điểm tĩnh và cứng rắn không? Trong những khía cạnh nào. Em nghĩ môi trường hoạt động kinh doanh của anh đầy những người có chất giang hồ, giống như một Tiêu cục mà anh là một Tiêu đầu. Thế mà một hảo hán mà lại có những góc yếu lòng như một nhi nữ? Chả lẽ trong thế kỷ 21 này, anh hùng vẫn không thể qua ải mỹ nhân?? Cũng chẳng trách anh được. Lại nhớ trong ?onhật ký hành trình xuyên Mỹ Latinh? CHE có viết rằng chỉ có những người thực sự nhạy cảm (hay gì gì đó tương tự thê) mới có thể trở thành những người thực sự cứng rắn.
    Anh thíc câu ?oTiền bạc với quyền lực là phù du . Tình yêu và gia đình là vĩnh cửu? . Em đồng ý quá. Đặc biệt phù du là quyền lực, đặc biệt vĩnh cửu là tình yêu. Nhưng tình yêu nó giống như một loài cây. Gặp đất tốt, thơì tiết tốt, được chăm bón cẩn thận, nó mới lớn mạnh sinh sôi phát triển. Còn nếu người ta bỏ bê, không quan tâm chăm sóc, nó sẽ tàn úa héo mòn dần. Không phải vì nó vĩnh cữu mà không chăm lo được.
    Với lại, hình như anh còn có những tâm sự gì thầm kín nào khác nữa? Đừng kín đáo quá. Viết cho net, cũng sẽ là một cách tốt để tự nghĩ lại mình, tự sắp sếp, và tự giải toả, nhỉ.
    Rất thíc được uống café với anh, biết đâu chúng ta lại đều có thêm một người bạn thực mới ngoài đời. Sẽ gửi anh số DT của em.
    ÔI chà, chả bao giờ mình vào cai box tâm sự này, có vẻ đông quá, thoáng một hôm mà bài bị đẩy xuống rồi.
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Rất cám ơn em về cái hình động! Nó giống như là một câu chúc đầu năm, mặc dù không lời.....Hy vọng năm nay cuộc sống của CĐT sẽ như hình vẽ ấy.........
    Nàng à! Sao lại chỉ một giây. Đã mất công "ước" thì "ước" luôn cả đời........

  3. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Anh HoangBquang ơi, Tối nay ngồi uống cafe với anh và Em Diệu Anh thú vị thât_bõ cái công E từ Gia lâm phi xe sang Anh nhỉ...hehe. Chỉ tội cho anh em mình nói chuyện cứ như hét bởi cái quán Cafenho trên đường Cao bá quát với cái thể loại nhạc thính phòng nhạc nhẹ nhưng ồn ào như nhạc Rock.
    Mà bà con ạ, đúng như nhận định "tôi viết cho tôi" dù sao cũng chỉ là một góc cuộc đời anh HoangBquang thôi, chứ bên ngoài Anh là con người của công việc, hiểu biết nhưng hiền lành, điềm đạm và rất tự tin vẫn vui như tết.
    Bọn Em chắc sẽ phải học Ông anh nhiều rồi.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ông anh trôm bản quyền chữ xanh nghiêng của em nhé...
    Em ra hnội rồi, đang dính vào một vụ
    Em mệt mỏi vô cùng

  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    To ahoo: Cafe và những người bạn để cùng chia sẻ những vui, buồn cuộc sống......đó là thứ tôi thích nhất. Cám ơn cậu đã có chung với tôi một buổi tối thật vui!
    To huyentrang: Ồ! Anh vô tình "chôm" bản quyền của em à? Vậy khi nào anh sẽ trả tiền tác quyền nhé? Đẹp nhỉ? cái kiểu chữ xanh xanh này ý!
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chùa Hương ngày mùng 6 Tết! Trời lạnh và khô ráo, dãy núi đá vôi mang hình những con voi quay đầu phủ phục về động Hương Tích xanh rì ẩn hiện trong những đám mây trắng xốp.....Suối Yến trong xanh, lãng mạn nên thơ trong ngày thường, nay ken đặc thuyền......Người người nô nức và chen lấn hành hương cõi Phật đầu xuân..........
    Cả Tết nằm nhà, không ra ngoài, nên khi cô bạn gọi điện rủ đi chùa Hương, tôi nhận lời không chút đắn đo mặc dù chân vẫn còn đau.....Tôi ?okệ? cho L tự tổ chức chuyến đi bằng xe khách.....và vì thế mà tôi đã có dịp trở lại cái cảm giác đi xe khách thời còn ?obao cấp?....
    Chúng tôi xuất hành từ Hà Nội lúc 4h sáng....và thật không ngờ nổi, Cty Transerco cho khách du lịch đi viếng chùa Hương trên một chiếc xe khách IFA ?ocũ dỉn? và long xòng xọc! Đã thế lại còn muộn giờ.......
    Con đường đến Bến Đục xe cộ nườm nượp. Chùa Trình người đông như kiến, tôi đã thành tâm trình Phật, xin Phật sự bình yên, may mắn cả năm.......thế mà vừa đến ngưỡng cửa, chưa kịp xin gì đã bị ?obay hơi? cái N6680.....
    Gần trưa chúng tôi vào tới Thiên Trù, lúc này đường lên động Hương Tích người đông tới mức....như muốn.....bẹp ruột!!! Cũng may, chúng tôi chen vào được một chỗ nghỉ, nhân lúc vãn người kịp mua được vé Cáp treo, toại nguyện mong muốn trình Phật ngày đầu xuân...... Cám ơn ?ocáp treo?, nếu không, tôi chỉ còn cách vái vọng từ xa và trở về HN ngay trưa hôm ấy........
    Chiều tà....suối Yến bị tắc nghẽn vì thuyền, chúng tôi đã có một bữa ?ohưởng lộc? của Phật ban ngay lúc đang bồng bềnh trên thuyền! Cả ngày đi cùng nhau, có dịp nói chuyện và nhìn nhận, tôi bắt đầu thích sự tháo vát của L, cái tính nóng nảy nhưng dễ thương và khuôn mặt rất nét của cô ấy......
    Buổi tối, ngồi quán Phố Nhỏ....giữa tiếng nhạc ồn ào và những tâm sự của bạn bè thấy cuộc sống như đáng yêu hơn rất nhiều....Cái góc tâm tư mà tôi đã bộc lộ trên TTVN hoá ra đã khiến nhiều bạn nhìn nhận tôi là một người ?okhác?, một ?ogã? yếu đuối và vân vân ........Ai cũng nói ?otưởng? anh phải thế này, thế kia....Khà! khà!..
    Đầu năm, những ngày bận mải! Giải quyết mọi thứ công việc đến dồn dập và điện thoại thì réo ồn ào phát chán ngán.....Hôm nay 6 xe xuất hành đi Sài Gòn, nhìn đoàn xe rú rít ầm ầm rồi khuất dần trong ánh chiều trên đường cao tốc...trong lòng thấy nhẹ nhõm khó tả!
    Hai buổi tối đi gặp những người bạn trên TTVN, một nhóm thì ồn ào, trẻ trung, hơi tinh nghịch! Một nhóm thì trầm lắng và dịu dàng..........Tôi thích sự tươi tắn trong suy nghĩ, thích nét hồn nhiên nhưng thật khó để có thể hoà nhập......Tôi đã quá cái tuổi có thể vô tư tinh nghịch trong mọi lúc mọi nơi............
    Có thể tôi sẽ lại phải bắt đầu đi tìm một tình cảm mới thôi....Nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ?
    Thời gian không chờ một ai!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hãy yêu nhau đi
    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Thanh Lam + Trần Thu Hà
    [​IMG]

    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

    Thời gian k chờ đợi ai..

  8. magenta76

    magenta76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình đứng ngoài nghía cái topic này khá lâu rùi...Híc...mà chủ nhân cái topic này viết hay quá cơ...đến nỗi bây giờ mình có thói quen mỗi ngày cứ phải nghía qua xem có bài mới k0 và hôm nay thì phải nhào dzô...Có lẽ ông anh hoangbquang sắp phải được đưa vào sách đỏ rùi...Cuộc sống ngày càng căng thẳng, hối hả, gấp gáp, thời gian của một ngày hầu như k0 đủ cho mỗi người thực hiện công việc chứ chưa nói đến ước mơ, người ta dần mất đi những giây phút chỉ dành cho riêng mình...họ có bao nghĩa vụ, trách nhiệm phải thực hiện, phải gánh vác, bao điều phải tính toán, lo toan...những điều mà nhiều khi chỉ cho người ta cái cảm giác rằng mình đang tồn tại...có lẽ cả ông anh cũng vậy nhỉ...vậy mà đọc những bài viết của ông anh, mình lại thấy cuộc sống còn đáng yêu lắm. Mình nghiệm ra rằng khi người ta còn vui buồn, đau đớn, còn trăn trở với cuộc sống, với tình yêu, với ngay cả bản thân mình thì khi đó người ta còn cho mình hi vọng, còn tiếp tục nỗ lực và còn lạc quan nhiều lắm. Chúc ông anh sớm tìm được hạnh phúc thực sự của mình, chúc bà con một năm mới thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và thật nhiều may mắn!
    Mà cũng phải bắt đầu đi thôi ông anh ạ, thời gian k0 chờ ai...bắt đầu từ đâu á...bắt đầu từ đầu
    Nhân dịp đầu xuân chép tặng mọi người đoạn thơ này của Xuân Diệu
    ..."Nói làm chi rằng Xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời"...
    (Vội vàng)
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Những nỗi buồn không tên
    ***
    Có những nỗi buồn
    chẳng thể ngỏ cùng ai.
    Ngay cả với người
    một thời
    thân thiết nhất.
    Cũng nên buồn một mình
    để thấy đời chua chát.
    Biết đến bao giờ
    mới lại được vui?
    Hạnh phúc chỉ là
    ảo mộng xa xôi
    Âu yếm chẳng còn
    giờ chỉ toàn trách móc.
    Những bận rộn thường ngày
    những lo toan
    mệt nhọc.
    Đánh cắp nụ cười
    chiếm chỗ của tình yêu.
    Cô gái ngày xưa
    hiểu anh biết bao nhiêu.
    Chia sẻ cùng anh
    từng vần thơ
    câu hát.
    Người con gái ấy
    giờ đây
    còn hay mất?
    Bao yêu thương
    vì thế
    cũng xa rồi.
    Anh tự ru mình
    bằng tiếng à ơi.
    Kỷ niệm ngày xưa
    cũng nên
    nằm yên nhé.
    Văng vẳng bên tai
    tiếng ai khe khẽ
    Chiếc bình hoa
    ngày ấy
    vỡ rồi.
    _______________________
    Nèo thì hỏi thăm cai chân đau thế nào rồi
    Hỏi thăm xem đã bớt mệt chưa
    Hỏi thăm xem tối đã ngủ sớm hơn được chút nào chưa vậy?????

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 10/02/2006
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời chả cho không ai điều gì và cũng không lấy hết của ai điều gì! Không biết là ai nói câu đó nhỉ?
    Tôi thì lại nghĩ rằng mọi thứ hỷ nộ ái ố, cũng như vật chất ở cuộc đời chỉ là vòng tuần hoàn, luôn luôn hoán đổi từ chỗ nọ sang chỗ kia trong cái thế giới hữu cơ đầy bụi bặm và toan tính đỏ đen này.....
    Khi người ta sống tức là đang tìm cách dịch chuyển từ một thế giới nhỏ này sang một thế giới nhỏ khác và cái thế giới nhỏ khác ấy luôn là màu hồng trong suy nghĩ, trong tính toan! May mắn cho một số người là "vớ" được thế giới màu hồng thật sự.... còn thường là chỉ màu hơi hồng hồng, hoặc xam xám hoặc "ngăm ngăm" đen, đôi khi còn là "đen" như.....thục!!!
    Chả biết rồi đây tôi sẽ "vớ" được màu hồng hay là xam xám, thậm chí là đen như thục......hoặc đại loại là như thế! Tôi thật sự không muốn khác hiện tại, mặc dù hiện tại nó sẽ lùi xa vào 24h đêm nay......Tôi sợ phải trôi đi trong vòng xoáy của thời gian và của sự dịch chuyển, của bánh xe cuộc sống........
    Như thế có phải là tôi đang yếu đuối quá không nhỉ?
    ................................................................................................................

    To huyentrang: Anh đã trở lại với hiện trạng.....Mọi thứ đã bình thường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này