1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HVP_HVP

    HVP_HVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Em xin lỗi bác hoangbquang,bác cứ mắt nhắm mắt mở coi như ko thấy ng`...xì pam cái topic của bác nhá
    Bác ahoo nghi ngờ cái gì cơ?
  2. Timiti

    Timiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ho, hoành tráng thật, trí nhớ của mình tốt thật, đến 2 năm không sign in vào ttvn và vào diễn đàn này thế mà hôm nay vẫn nhớ được nick với pass. Hi` hi`...vì đọc trên diễn đàn thấy nhiều người thú vị quá...đọc diary cuả mọi người cũng great.
    To hoangbquang: em làm bạn với anh được không? Em cung thích đi cafe, thích đi du lịch, ....không bít tả sao nữa...nhưng đặc biệt dạo này muốn có một người bạn mới vì thấy đấy là cách tốt nhất để thoát khỏi cái bóng của mình và những chuyện cần vứt bỏ. Nếu anh muốn có thêm một người bạn mới thì add nick em vào nhé : yourlovehy và lúc add mess cho em vì chắc e cũng không bít đường vào lại cái topic này nữa.
    Rất vui nếu có một người bạn mới đấy.
    Nhưng mà kết bạn kiểu này ...crazy nhỉ.
  3. Timiti

    Timiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Post xong mới thấy hoá ra hồi xưa mình là thành viên box HV Ngân Hàng, hixhix, nhớ lúc đi học là sinh viên quá. Biết trước ra trường rồi cuộc sống nó thế này mình đúp ở lại khéo vui. Nhớ quá.
    Hơ, xin lổi mọi người cho mình viết linh tinh một tí, lâu quá rồi không vào diễn đàn viết linh tinh...hihi
    Mà mọi người xung quanh mình ai cũng có career nhưng rồi ai cũng có trouble hết cả. Chán như con gián. Đến mình cũng chả hiểu sao không ngủ nổi cả tối ngồi lạch cạch một mình trong phòng...với cái bóng của mình. Đọc blog, đọc diary của người khác ... nghe nhạc. Mà chả có ai nghe rock với cai volumn nhỏ như thế cả... nhưng bật to để mà cả nhà kill mình hi`hi`, mà chả có ai ol giờ này để chat nữa.
    Ước gì đi được đâu đấy khỏi Hà Nội một thời gian nhỉ ... cái câu này khéo nói đến gần 100 lần rồi. Cứ nhìn bọn sống xa...tổ quốc mà bực, nó chán là vác balô đi du lịch hết nước này đến nước nọ...mình thì có mà ...Mai có cuộc phỏng vấn...may mắn qua thì khéo mình cũng được đi du lịch miễn phí nước ngoài...nhưng số mình dạo này đen đủi nên không hi vọng nhiều để thêm thất vọng.
    Muốn có ai đấy để cùng đi lang thang, đi chèo thuyền Hồ Tây chẳng hạn (lau lắm không chơi trò này) nhưng không phải những người mình biết vì dạo này không muốn gặp bất kì ai trong số bạn bè...
    May mà vừa mắc ADSL ko thì lại hì hục dùng dial up hihi
    Cố lên .... mình ơi !!!
  4. Timiti

    Timiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cho viết ké mấy dòng. Thankx.
    I really get this job...just wait for the confirm on Monday.
    Hôm nay cuối cùng cũng gặp mặt được chị M, người mà qua lời kể của cái Trang làm mình rất tò mò. Một cô gái nhỏ nhắn, trông toát ra sự thông minh. Thành công, khôn ngoan, cứng rắn, linh hoạt...là những gì mình thấy ở cM trong công việc. Nếu được làm cùng với cM chắc mình sẽ học hỏi được nhiều...và hơn nữa có cơ hội được đi công tác...nước ngoài...hơ xem ra giấc mơ này mình chưa dám nghĩ tới dù cái T thực hiện được gần hết cái giấc mơ đi du lịch châu âu của nó rồi. Nhưng mình cũng không nhất nhất phải thế mà, tự hài lòng với cuộc sống tốt hơn...dạo này mình học được cái cách sống này...cảm thấy thoải mái vô cùng.
    Đúng rồi nhìn cái T thấy thật ra là nó sướng. Làm một công việc yêu thích, đi du lịch miễn phí, nhiều giấc mơ để theo đuổi...nhưng mình cảm thấy deep inside there''s trouble. Cả mình và nó đều thế, không nói ra nhưng là không ổn. Cả hai đều mang hình bóng của một người trong lòng...khắp nơi...không nói ra...mọi lúc...hide it away...
    Yêu ... khổ vì nó... Trong lòng lúc nào cũng là giông bão. Cả hai đều không nói một câu đến chuyện xảy ra sau hôm đấy để mỗi người tự tìm cách vượt qua.
    Viết những điều này vì mình tìm được cả mình và nó trong nhật kí của anh hoangbquang... không cần viết ra nữa mà đọc cái người khác viết cũng thấy chính mình.
    Sau chuyện "yêu" đó cả 2 đứa lại bình thường như chưa từng có cái chuyện đó. Mình lại nghe nó kể về chuyến đi tới những lâu đài cổ bên Đức, về mấy anh zai foreigner, về những dự định du lịch sắp tới của nó, về những phàn nàn Buzy buzy crazy with work của nó...Mà nếu mình đi làm chắc lại cũng thế...nhưng không ... mình có coi công việc là chuyện to tát gì trong cuộc sống đâu ... chuyện làm mình không chịu được chỉ có là chuyện của emotion ...
    Anh hoangbquang này cũng giống nó, chán là đi du lịch, rõ sướng...Mà những người như vậy đều khá thú vị... Một phần trong Anh có những suy nghĩ của mình, phần còn lại lại giống với con người nó nên mình sẽ còn đọc nhật kí của Anh.
    P/s: Công việc sắp tới của mình cũng làm về Xuất nhập khẩu mà thực ra mình có tí kinh nghiệm thực tế nào đâu. Anh hoangbquang mà rảnh rỗi cho e hỏi han về công việc này được không.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn Timiti
    Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một vài "sự" gì đấy giống nhau, chả nhiều thì ít.....Vậy nên bạn thấy có một chút suy nghĩ của bạn, của cô bạn của bạn trong nhật ký này thì cũng là bình thường mà.....
    Tôi cho rằng công việc về XNK thì rộng lớn lắm, nhiều lĩnh vực lắm......Các bạn còn trẻ, tư duy nhạy bén và được đào tạo cơ bản, chắc lớp "già" tụi tôi theo được cũng vất vả.......
    Rất vui khi được trao đổi cùng bạn!

  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Quyết định đi Fanxipan....Lần thứ 4 rồi....Chẹp ! Còn tới những 5 lần nữa cơ mới đủ 9 lần như mong muốn....Đúng là thần kinh rồi H.. ơi !!!
    Mỗi khi đối diện với một khó khăn nào đó, tôi thường "trốn" vào một góc quán Cafe yên bình, tĩnh lặng và....mơ màng.....nhìn từng làn khói thuốc bay vẩn vơ....Cũng có khi chỉ ngồi bấm vào cái Contacts điện thoại và.... lơ đãng nhìn từng dòng tên người quen trôi đi một cách từ từ.......Cảm giác thật trống rỗng ! Cũng có khi tự cho phép mình một chút "lãng tử" và một chút "đểu" trong cuộc nói chuyện với bạn bè trên điện thoại........Và khi đã bình tâm trở lại, sự khó khăn ấy lại trở nên bình thường và cách giải quyết có khi loé sáng trong cái thoáng yên bình đó.....
    Ông nội tôi khi còn sống, khi chấm Tử vi cho tôi có nói rằng: tôi là người Ngũ Hoàng, cơ hội đến rất nhiều trong cuộc đời và tôi sẽ rất khá trong việc xử lý các tình huống cuộc sống.....Vậy mà tôi thấy mình toàn làm ngược lại....Đôi lúc còn có hại cho bản thân.........
    Những ngày này, công việc dồn ứ và cấp bách....Chạy như con thoi giữa HP và HN.......Mệt mỏi thật !!! Điện thoại réo ầm ĩ lúc nửa đêm, gần sáng là chuyện quá bình thường rồi......Càng ngày tôi càng thấy mình nóng nảy và bức xúc bột phát, phần do công việc và một phần do cảm thấy mình quá mệt khi phải tự giải quyết những thứ việc lẽ ra mình không phải làm......Âu cũng là chuyện thường tình khi ở hoàn cảnh này nhưng sao tôi lại thấy nó đắng đến vậy !!!

  7. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya quá, k tốt cho sức khoẻ của mình đâu ạ. Thôi thì A hãy cứ vì mình, hãy cứ vì những ng thân xung quanh mình mà nghĩ rằng mình hãy yêu thương bản thân mình, chăm sóc bản thân mình hơn nữa!
    E hiểu sức ép của công việc, cũng hiểu rằng đôi khi vì nhiều điều mà mình bỗng thấy mình chai sạn với cuộc đời. Cái cảm giác thì ai mà chẳng giống nhau hả A? Nhiều khi lướt qua cái fonebook mà chẳng muốn nt, muốn gọi cho ai cả, dù rằng lúc đó cũng thấy mình cô đơn, thấy chông chênh...Nhưng nhiều khi E thắc mắc fải chăng rằng A đang tự khép lòng mình?
    A nóng nảy quá, fải chăng csống khiến ngta quen đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài, qua công việc mà quên mất rằng fải lắng nghe, fải thấu hiểu? Uống nhiều quá, k tốt đâu, A nhớ ăn uống thêm những thứ mát nhé! Định bảo A uống thuốc bắc, nhưng A sẽ lại bảo E là bà cụ già mất!!!
    Bảo trọng!
    (k reply nhé!)
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bodegai.....Anh nghĩ là em đã hiểu anh ! Chúc vui nhé !
    ...................................................................................................
    Ngày đầu tuần, công việc bận mải....Sáng sớm mắt nhắm mắt mở đã phải vớ lấy cái điện thoại....và rồi cứ thế....liên tục, liên tục !
    Sáng, 10h....Đi gặp đối tác ở quán Cafe......Không hẹn mà gặp, va phải "đồng chí" H....Ông bạn hơn tuổi học cùng trường, khác khoa nhưng chơi thân......Chà ! Nghệ sĩ "nhớn" có khác! Chả còn thấy đâu Anh H....BN hát dẻo quẹo, tay dẻo quẹo và cái miệng cũng dẻo quẹo ngày xưa nữa.....Tức cười !
    Nhớ ngày đó, cái thời sinh viên, học bổng nhà nước cho 15kg gạo, ít tem phiếu và 35 đồng tiêu vặt......Oai lắm! SV nghệ thuật mà, bao cấp 100% mà...... Nhưng ...đói! Và cái "đồng chí" nghệ sĩ "nhớn" này chính là đầu têu của các dzụ đi hái....trộm dưa lê ở cánh đồng Đồng Xa.....
    Chắc bác còn nhớ rõ ! Bác hơn chúng em tới 6 tuổi cơ mà....Ngày đó "Bác" hóm lắm, và cũng "đểu" lắm ! Chả thế mà bây giờ......dù "bác" đã là danh tiếng và "nhớn" lắm rồi....song vẫn chưa làm sao thoát khỏi cái "mẹt" đểu đểu hỉ ! Em thì em nhớ lắm......
    Đêm, sân thượng.... trăng thanh gió mát mấy đứa SV nhà xa, ngồi tán phét.....và thấy bụng sôi réo..."Bác" nhớn tuổi nhất, nói chuyện khôi hài nhất và luôn luôn lê đôi dép tông Lào gót mòn vẹt có thể đem....."cạo râu" được bỗng đưa ra ý kiến: Đi hái dưa lê ở Đồng Xa đê! Mấy thằng tre trẻ "theo đóm ăn tàn" đồng ý ngay...."Bác" dẫn cả đám đi và đưa cho thằng cu P hiền lành nhất bọn, cái quần tập múa của bác và buộc túm cái gấu, trên rút dây chun lại....Nó trở thành cái bao đựng dưa lê...
    Bác ở ngoài trông chừng chú canh dưa và nhận "chiến lợi phẩm" còn mấy đứa "tre trẻ" chui hết vào ruộng dưa, hái mang ra cho bác....Được 1 "bao" Bác nhận xong, bảo tiếp đê.....và rồi Bác chờ cho thằng P chui vào ruộng, khi nó đang treo hai cái ống quần đầy dưa nặng trĩu lên cổ để bò cho dễ dàng......thì bất ngờ "bác" hô lên rõ to: Trộm dưa bà con ơi....Bớ làng.....
    Khổ thân thằng P....Hoảng quá mà không làm sao chạy được, nó bị cái "bao" dưa chết tiệt víu cái đầu xuống.....Và tiếng chân chú canh dưa huỳnh huỵnh chạy tới.....tiếng thằng P van xin: Chú ơi đừng đánh cháu.....Thế mà "Bác" vẫn cười hề hề khi nhìn thấy thằng P vác bộ mặt sưng vều vì bị tát trở về Ký túc xá.....
    Bọn em thì.....cạch mặt bác từ lần đó !
    Còn dzụ bị điện giật c...im! đúng là mếu dở khóc dở ! Bác đểu thật đấy ! Bác xui con người ta trèo ra ban công, tè xuống tầng 1 nơi cửa sổ nhà ông Chủ nhiệm KTX lùn quắt....Riết vài hôm, ông CNKTX chịu không nổi mùi khai, bèn hỏi bác là đứa nào hay...tè !? Bác bảo để bác xử hộ ông ấy và bác đem sợi dây điện một chiều cắm vào ổ, dòng xuống cái chỗ mà bác vẫn xui mấy thằng tre trẻ kia tè vào đó.......Chà chà ! "Đồng chí" T hôm đó nghe bác, đứng hiên ngang trên ban công....tè xuống và bỗng....choé một tiếng! điện giật co ....c..im "đồng chí" T .....Nó thì ngã bụp từ ban công tầng 2 xuống đất, còn bác thì.....lỉnh mất!! Thua bác!
    Dzậy mà người đó bi giờ đã là NSUT, là ông "nhớn" rùi, cái "mẹt" bác mỗi khi Tết đến là ở trên cái đất nước này đâu đâu cũng thấy, nó cứ vác lên giời mỗi khi gặp bạn....He ! he ! Hôm nay Bác bảo em hơn bác! Em đi xe con bóng nhoáng và...lắm "xiền", chả như bác, có tiếng mà có miếng đâu.....Chà! Dzậy à ! Em "xung phong" trả tiền Cafe cho bác! Vinh dự cho em quá !
    Đến phải làm Nghệ sĩ "nhớn" thôi..........

  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạo này e thích nghe bài này. Từng lời, từng lời như sợi dây xiết lại. Buồn, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích. Chẳng biết a có muốn nghe không?
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F60801/
  10. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có hai chuyến đi mà chẳng sao có thể quên được, chuyến đi gần đây nhất cách đây khoảng hai tuần, có sự khác biệt một chút tôi đi cùng với một người bạn. Mục đích của chúng tôi trong chuyến đi ấy cũng rất khác nhau, chị ấy do có căn tu, còn tôi thì vì muốn trốn tránh những điều không muốn nghĩ đến. Chúng tôi vào chùa. Dự định ban đầu đặt ra là sẽ xin sư thầy ở đó tu thử một tuần. Một tuần cũng chẳng phải là một thời gian dài cho lắm nếu xét nó trong ý nghĩ. Cái yên lặng của khung cảnh nơi đây, sự thanh tịch của những buổi thiền thất cũng chẳng đủ để thôi không lo lắng, trăn trở băn khoăn, thấy một cuộc gọi nhỡ của mẹ thôi mà tim cũng thót lại, chẳng biết ở nhà rồi xảy ra thêm chuyện gì. Không muốn tắt điện thoại nhưng sự xa xôi cũng chẳng để thông tin tìm đến được.Lo lắng càng thêm lo lắng. Chỉ được hai ngày chúng tôi đã phải nói dối sư thầy để xuống núi sớm. Thời gian quá ngắn để hỏi hết được câu tham thoại đầu "Chẳng phải Tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải Vật, là cái gì?" Tôi đang đi tìm câu hỏi xem mình là cái gì, chưa hỏi được đã lại bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn mang tên "cuộc sống" này rồi.
    Chuyến đi thứ nhất thì cách đây lâu hơn, từ năm 2003 thì phải. Những mệt mỏi từ phía gia đình, hai chuyến đi đều xuất phát từ cùng một lý do chính và thêm vài lý do phụ, hy vọng rằng trong suốt quãng đường còn lại của mình tôi sẽ không phải bắt đầu những chuyến đi bằng những lý do này nữa.
    16h30 cái nắng Sài Gòn nhạt dần, trời chiều đang chuyển dần sang đêm. Chẳng chuẩn bị để bắt đầu một cái gì cả, chỉ là một sự chán chường bao phủ, đã bao nhiêu năm rồi sao những chuyện này không thể tìm ra được cách giải quyết, còn phải khóc vì nó thêm bao nhiêu lần nữa. Con bạn thân ngồi gần an ủi, hay mày đi đâu đó cho thoải mái một thời gian rồi về, tao chở mày ra bến xe nha. Ừ, thì đi. Chuyến đi chuẩn bị thật vội vàng, hành lý mang theo chỉ là một nỗi buồn nặng trĩu.
    17h10 Chiếc xe lăn bánh rời SG hướng thẳng đến Đà Lạt, tin nhắn của nhỏ bạn khi nào đến nơi thì báo cho nó biết, chẳng biết nhắn lại gì, reply bằng im lặng vậy. Mất khoảng 7tiếng cho chuyến đi này, chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Chị ngồi bên cạnh hỏi em về đâu? Về đâu àh, sao chưa tự hỏi câu này trước nhỉ. Em chưa định về đâu cả, một chút giật mình lan nhanh sang cả những người ngồi gần đấy. Những ánh mắt ánh dần lên sự kinh ngạc, phải dập tắt nó ngay là những gì trong đầu lúc bấy giờ. Phải làm gì nhỉ "Ah, em là sinh viên, đi viết bài cho trường" Sao lại đi một mình, mà lại đi muộn như thế này, khi người ta muốn nói dối cũng không khó khăn mấy để tìm được một lý do. Bác tài xế tốt bụng giới thiệu cho được một chỗ trọ quen, vẫn phải nói lại những lời cũ với hai bác người chủ nhà. Đêm đến đã từ lâu, đầo óc và thân thể rã rời, giấc ngủ đến thật nhanh. Bắt đầu chuyến du lịch một mình.
    Ngày đầu tiên, lang thang dọc bờ HXH, đi đi mãi, không khí lành lạnh phảng phất hương thơm của DL làm có thể xua đi được những điều không muốn nghĩ đến. Sự đơn độc chấm dứt nhanh khi nhập mình vào một cô bạn người Thuỵ Điển cũng đang đi du lịch một mình. Đoàn người đông hẳn lên vào ngày hôm sau khi có sự có mặt của vài cái "một mình" đến từ các nước khác nhau. Họ cùng nhau làm một chuyến qua Campuchia bằng xe đạp sẽ mất khoảng thêm 1 tuần nữa, từ chối lời mời một cách tiếc nuối. Vào ngày thứ ba của cuộc hành trình, họ lên đường, còn tôi lại tiếp tục chuyến du lịch một mình. Rồi cũng chẳng đơn độc lâu lắm khi tôi nhập đoàn cùng các anh chị đi thăm dò tình hình nuôi con bằng sữa mẹ ở các huyện vùng xa của Lâm Đồng. Lại tiếp tục chuyến đi về những vùng đất mà chưa bao giờ tôi biết đến, rong ruổi suốt 4 ngày trời, ở những nơi tôi đi qua làm cho tôi thấy được nhiều điều, người ta chỉ cảm nhận thấy nỗi đau về tinh thần khi không phải bị những dằn vặt của chuyện cơm áo hàng ngày.
    Đêm cuối cùng để tạm biệt đoàn, kết thúc cuộc hành trình sớm để về lại với những bài vở đang chất chồng sau một tuần chạy trốn. Xe của các anh chị ấy thì lại tiếp tục đi đến những vùng xa hơn để hỏi những người phụ nữ có biết cách nuôi con bằng sữa mẹ hay không, có biết rằng sữa mẹ là quan trọng nhất hay không mà đôi khi không để ý đến câu trả lời chân thật đáng thương của họ "bọn em làm gì có tiền mua sữa ngoài, các cháu chỉ được bú sữa mẹ thôi" Vậy là do vô tình vì nghèo đói mà những đứa bé ở đây được nuôi bằng nguồn sữa quý giá ấy. Chợt thấy chạnh lòng thương cho những em bé sinh ra từ thành phố.
    Chuyến đi kết thúc, một tuần, bắt gặp quá nhiều việc trên đường đi làm tôi chẳng có thời gian nghĩ về những trăn trở của mình. Từ chuyện của người đàn ông làm bảo vệ ở cty Hoa, đến cuối cuộc đời bỗng trắng tay vì một tờ giấy ly hôn, muốn làm con cái đau lòng day dứt bằng một sự ra đi trong im lặng, đến những ánh mặt lấm lét của những em bé, những nụ cười méo mó của những người phụ nữ, tôi chợt nhận thấy rằng mình học thêm được nhiều điều từ cuộc sống, nhưng với nỗi đau chẳng bao giờ ta học được cách để chế ngự nó hoàn toàn được cả, có chăng chỉ là một chút nguôi ngoai để thấy rằng ngày mai rồi sẽ khác.
    Vì bác viết về chuyện đi du lịch một mình nên em cũng góp vài lời vậy thôi, nếu khi nào bác bắt đầu cuộc hành trình mà cần một người để nói chuyện vào những lúc bác hỏng xe thì cứ gọi em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này