1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi lại thấy bác hoangbquang quay lại với topic của mình. Em đã theo dõi topic này mỗi ngày và cả Blog của bác nữa, cũng nghĩ là bác không thể "đem con bỏ chợ" như thế này được, chắc chỉ đang rong ruổi trên 1 vùng đất nào đó thôi.
    Em đã đọc topic của bác trong những ngày buồn chán. Cũng đã có những "cố nhân" có tên bắt đầu bằng vần H (hình như người ta thường hay gặp những người có tên cùng vần với tên mình thì phải). Và khi bác đã có chiếc lá non đầu tiên của mầm hạnh phúc cũng là lúc em tìm được niềm vui trở lại. Thật sự rất cảm ơn những gì bác đã chia sẻ cùng mọi người, đã giúp em biết được những cảnh đẹp của Tổ quốc. Chúc bác luôn thành công, vui vẻ và có những chuyến đi đầy kỷ niệm đẹp.
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày vui vẻ bên người bạn mới, những chuyến đi xa khắp những nẻo đường....cùng ngắm những con đèo hùng vĩ ngoạn mục trên Tây Bắc, Việt Bắc ... được ngắm đêm đầy sao và mây trắng ... Tay trong tay !!!
    Nhớ những cơn buồn ngủ "vật vã" khi đang lái xe xuyên đèo dốc trong đêm mù sương, nhớ những câu chuyện thủ thỉ và những giận hờn nho nhỏ, những buổi trưa oi ả nắng như thiêu và chiều mưa .... mưa bất chợt !!!
    Làm việc hết mình, chơi hết mình, yêu và sống cho nhau hết mình em nhé !!!

  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Biết anh từ những ngày anh một mình lang thang với chiếc Ford Escape trong tâm trạng rối bời. Cũng tranh thủ thời gian dõi theo bước chân anh được trong những cung đường ấy. Sau này, không còn nhiều thời gian để vào theo dõi tâm sự của anh nữa, và cũng chẳng post bài lên đây bao giờ.
    Hôm nay vô tình vào đây, có vẻ như anh đã bước sang những ngày nắng đẹp, thấy vui vui. Vì em cũng luôn tin một niềm tin rất lớn, rằng cuộc sống chẳng phụ lòng người bao giờ đâu, chờ đợi và cố gắng, rồi mình sẽ đến được nơi mình muốn đến.
    Chúc anh có những tháng ngày vui đang chờ phía trước.
  4. Cun_Nga

    Cun_Nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi anh:"Tối qua anh đi đâu?" và đã thấy mình thật sự nông nổi cho câu hỏi đó. Tôi biết bây giờ anh ở trong trạng thái đó, trong tâm trạng đó thì câu trả lời :"Đi chơi" có gì là bất ngờ đâu. Nhưng mà điều đó làm lòng tôi thấy ân hận. Tôi đã cố kìm lòng mình, chỉ đi qua nhà anh rồi vội liếc vào nhà thôi chứ không nhìn vào lâu, không gõ cửa ,không để anh biết tôi nhìn vào như vậy, thế mà sáng nay khi qua nhà anh, tôi lại không thể giữ miệng được, mà lại hỏi anh câu đó.tôi thật đáng ghét...
    Giữa tôi và anh bây giờ đang có một khoảng trống-khoảng trống trong tim .Anh ở gần tôi lắm, chỉ mấy bước chân là có thể chạy sang nhà anh rồi. Tôi vẫn có thói quen chạy sang nhà anh mỗi sáng để gọi anh thức dậy, có thói quen rẽ qua nhà anh trước mỗi bữa ăn xem hôm nay anh sẽ ăn món gì, có thói quen buổi tối qua nhà anh trước khi tôi về học bài...Những thói quen đó rồi tôi sẽ phải bỏ thôi, bởi bây giờ, khoảng trống đó , tất cả là do tôi tạo ra mà. Tôi đi tìm lại kỷ niệm, một mình tôi đạp xe qua những con phố mà tôi vẫn thường ngồi sau ôm anh , tôi đi dưới gốc cây rất to trên phố Lê Lai để nhớ lại những gì tôi và anh đã nói, lúc đó, tôi đã ngửi thấy mùi hoa lan thoang thoảng, rất dễ chịu. Lúc đó , nếu có anh, chắc tôi sẽ ôm anh thật chặt để hương vị đó không lẫn với mùi mồ hôi của anh, mùa hè mà, sao tôi có thể quên được chứ?..Tất cả những điều đó bây giờ không thể là hiện thực được nữa rồi, anh ở xa lắm, xa trong thực tại lắm rồi. Tôi không thể ôm anh, không thể được anh ôm trọn trong lòng nữa. Nhớ anh, tôi sẽ lại tìm về đến kỷ niệm của mình và ân hận, và mỉm cười với sự nông nổi của mình đã để anh ra đi . Anh sẽ vẫn còn xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi biết vậy, bởi tôi sẽ còn tìm cách đi qua nhà anh , liếc vào đó một chút xem anh đang làm gì, để mua gói càphê mà thực ra tôi đang có rất nhiều ở nhà rồi, vì chỉ sợ anh bất chợt nhìn ra tôi sẽ nói:"em đi mua càphê". Tôi vẫn còn là một con bé bướng bỉnh và cố chấp, tôi sẽ còn sống với kỷ niệm nhiều lắm, nhưng chấp nhận thực tại để anh và cả tôi nữa, đựơc bình tâm sau những gì đã qua, những vết thương do yêu thương mang lại cũng cần có thời gian để lành lại chứ. Sau khi lành lại, anh và tôi sẽ như thế nào? Là hai ngừơi xa lạ ?là hai ngừơi bạn ? hay là..? Tôi sẽ đợi đến khi lòng tôi bình yên trở lại,đợi đến khi lòng tôi không còn sự tủi thân vì những gì anh nói, đợi đến khi lòng anh thấy hai chữ tha thứ thật sự không bị mắc lại bởi dù chỉ một chút bảo thủ của anh mà anh vẫn không chịu nhận ra. Đúng rồi, đợi đên ngày mai, sau cơn mưa trời lại sáng!Clair.jpeg
  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đọc topic này, như bị "lạc" vào những chuyến đi của tác giả.
    Chờ bài viết mới về những chuyến đi & những vùng đất mới.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/02/05F60755/
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Con người từ khi sinh ra, oe oe khóc, ti hí mắt ngắm cuộc đời qua cái vú mẹ cho đến khi xuôi tay trở về cát bụi đều là sự dịch chuyển, sự dịch chuyển từ một "cực" này sang một "cực" khác, từ một "thế giới" này sang một "thế giới" khác với biết bao cung bậc bổng trầm, thăng giáng, buồn vui... !
    Những chuyến đi của tôi cũng là những sự dịch chuyển nho nhỏ trong cả cuộc đời. Tôi dịch chuyển vật chất và dịch chuyển luôn tâm linh, tâm hồn và thể xác.... Cái thú vui sau những cuộc đi luôn đối nghịch với sự mệt mỏi, hao hụt sức khoẻ và tiền bạc....
    Nhưng mệt mỏi, hao hụt thể xác không đáng gì so với "màu hồng" tinh thần, sự trải nghiệm to lớn mà tôi đã "gặt hái" được sau những chuyến đi ấy......Để rồi cuộc sống lại bừng lên sắc xuân với một niềm hy vọng mạnh mẽ ........... Hãy cố gắng biến hy vọng thành hiện thực !!!

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 29/04/2006
  7. Cun_Nga

    Cun_Nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ........................................................
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh
    Em cứ giận đã đời đi, thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi đã nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi đã nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc cứ hờn mong nhớ tiếc
    Những buồn vui những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi.
    Nhớ anh, mong anh nhiều quá. Anh đã lên xe về chưa? Mình đã không qua gặp anh chỉ vì muốn có sự bình yên trong anh, trong mình trong những ngày nghĩ sắp tới.Trời đang mưa, và mình nhớ lại những buổi chiều mưa như hôm nay mình và ở bên nhau, nhớ những lúc anh đọc cho mình nghe bài thơ anh tâm đắc, và rổi anh xoa đầu mình bảo mình đọc không hay nữa chứ! Bây giờ, có một mình, một mình đọc, một mình nghe, khoảng trống trong tim mình, bao giờ mới đầy được đây? Nó sẽ bị lấp đầy bởi cái gì đây?....
  8. thuclucnuadem

    thuclucnuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đã thực hiện được rồi phải không anh? Vui và là 1 kỷ niệm không thể quên.
    Được thuclucnuadem sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 29/04/2006
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay... bước xuống đường đông vui quá anh ạh!!! đúng là 30-4...thế nhưng với em nó cũng chỉ như bao ngày khác....em vẫn đi làm....vẫn công cuộc chạy theo nhịp sống bận rộn....Trời lại mưa....30-4 năm nào cũng vậy....em ghét mưa lắm...buồn đến nao lòng....Đêm hôm qua...chẳng ngủ được.....em nhận được tin nhắn của anh....hôm qua anh ngủ sớm hơn mọi ngày phải ko??? chẳng hiểu từ bao giờ em có thói quen so sánh giờ giấc giữa 2 đất nước....em nghĩ đến anh lúc này đang làm gì???Nhận được tin nhắn của anh....em thấy mình càng nhớ anh nhiều hơn....rồi em đã khóc....chẳng hiểu sao..... hay em thấy tủi thân...hay em thấy em ko thể ko nhớ anh.....hay em giận anh sao để mình quen nhau mà anh xa em quá....em chờ đợi một điều gì mong manh...chỉ một mình em....và nước mắt...và bóng đêm... và cô đơn bao chùm...em chỉ mong có anh lúc này...dù chỉ là một lát thôi....dù chỉ là trong mơ thôi.....hay dù chỉ là trong tưởng tượng của em về anh thôi .... cũng được.....vậy mà vẫn chỉ một mình bóng đêm thức cùng em....em cứ ngồi thế...nhìn chằm chằm vào chiếc mobile....đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn anh đã gửi cho em để em cảm nhận được rằng... anh đang ở bên em....vậy mà những tĩnh lặng của màn đêm ko thể đem cảm giác đó về với em....Giá mà....anh ở bên em lúc này....em sẽ trở thành một con người ích kỷ đến đáng sợ...em sẽ chẳng cho anh rời xa em thêm nữa....nhưng mà chắc gì em đã làm vậy....vì em ko đủ can đảm....ko đủ niềm tin....Anh nói cùng em rằng, nhớ đến anh thì em fải vui....nhưng....nhớ anh mới nhìn thấy một điều bây giờ....lúc này....tại đây.....em ko có anh!!!
    Em vẫn biết cuộc sống có muôn vàn thay đổi....có muôn vàn sự đổi trắng thay đen....nhưng em chẳng muốn thế....anh nói cùng em rằng....cứ để mọi chuyện diễn ra như nó phải thế....và tất cả những gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh...em hiểu những điều đó....em hiểu...anh muốn chúng mình thật chín chắn....để được bền vững...để em được mãi mãi gần anh.....em hiểu ....nên em sẽ chờ đợi....em sẽ cố gắng....dù chỉ là cố gắng cho 1 điều không thể....nhưng em cũng sẽ cùng anh....cố gắng....vì cả 2 chúng mình....
    Có khi xa nhau thế này mới biết được cảm giác nhung nhớ....em lạ thật.....em vô lý thật.....chắc gì anh ở đây em sẽ nhớ anh nhiều đến thế.....nhưng mà...có một điều nỗi nhớ của em...gửi đến anh........ ko fải ngộ nhận.....phải ko anh????......Mình cứ chờ thời gian trả lời anh nhé...Em còn cuộc sống bên này....với bao điều lo toan.... đôi khi em thấy mệt mỏi...nhưng cái vòng quay chóng mặt đó không cho phép em dừng lại.....Sẽ phải cố gắng thôi anh nhỉ!!!!
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Những gam màu nóng...đôi bàn tay ấm....một trái tim ấm...đã đến với em trong những ngày buồn nhất! Tự dưng em muốn nghe giọng nói quá..một giọng nói dày và ấm áp...iIyY!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này