1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Có những tháng ngày rơi xuống tận cùng của sự "trầm uất" rồi chẳng hiểu sao lại cố gắng vượt qua được.....đến giờ, khi những nỗi buồn đã qua đi, khi tinh thần đã tìm thấy sự thăng bằng của nó, ngồi ngẫm ngợi quá vãng mới thấm thía những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời !!!
    Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những người bạn tinh thần, những người luôn "ở cạnh" bên tôi trong những ngày ấy !
    Khi rong ruổi trên những quãng đường xa, những cung chặng hiểm trở đèo dốc trong những ngày cuối tuần..... Khi đứng trước sự hùng vĩ của non nước mây trời....ta mới thấy cuộc sống còn biết bao những điều đáng yêu, đáng nhớ !!!

  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ 6, công việc "tàm tạm" ổn .... bỗng nghĩ đến một chuyến đi cuối tuần đến một nơi nào đó.... xa xa tý, hiểm trở tý và lãng mạn tý ... Có thể là một chỗ quen, cũng có thể là một nơi lạ hoắc lạ huơ.... nhưng cho dù thế nào cũng đừng để thời gian cuối tuần phí phạm trôi đi trong những cuộc nhậu bia rượu vô bổ, bên cạnh những khuôn mặt đỏ gay hoặc nhợt nhạt, những hơi thở phì phò vì chất kích thích và những câu nói đầy tính "bốc giời bỏ bị" ....... Các cụ vẫn nói ! Tửu có mấy loại, sướng nhất là tiên tửu, và cái loại chán nhất là tục tửu, nhưng tôi cho rằng có lẽ cuối cùng phải là cẩu tửu mới đúng .....!!!
    Một đêm trăng, núi non và mây trắng thoáng ẩn hiện, bầu không khí lành lạnh.... những ngọn đèn lấp lánh trên những con phố dốc cao, bộ bàn ghế mây kiểu cách đặt trên ban công khách sạn, nhìn thẳng xuống là thung lũng với những bụi tre, những vườn đào tĩnh mịch đêm khuya... bên cạnh là người bạn gái thân thương ! Ly rượu nồng nàn và môi chạm môi..... Ôi lúc đó say ngất ngư thì cũng đáng lắm !!!
    Cũng có thể là biển trước mặt ! Sóng rì rào nhè nhẹ thoảng trong khúc hoà âm biển đêm là tiếng còi tàu trầm buồn.... là tiếng thì thầm của em.....Đứng bên nhau và cùng phóng tầm mắt ra xa, những ngọn đèn sáng của tàu đánh cá xếp thành dãy trên mặt biển lấp lánh .... thoảng trong không gian đầy mùi vị mặn mòi của biển cả là hương thơm của mái tóc em nồng nàn.... Rượu em nhé ! Chúng ta say nhé !
    Hay trong một quán "tre nứa" nào đó... Xa rời đô thị bụi bặm đầy sự bon chen.... bên cạnh những người bạn tri kỷ hoặc mới quen nhưng cùng chung niềm đam mê, mỗi một ly rượu nồng ấm là những câu chuyện vui, những phiếm luận văn thơ hay là những chuyện đường xa lượt phượt.... Đáng để say lắm chứ !!!
    Có lẽ một hôm nào đó cũng nên say ở một trong vài cái say mà các cụ vẫn gọi là tiên tửu .............
    gọi là

  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới biết thế nào là văn thơ ........
  4. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn HQ viết hay thật đấy, cho làm quen nha. Chừng nào mình về rủ được bạn đi xuyên Việt chuyến nữa thì chắc là tuyệt vời. [:D
    Tình yêu mới xua đuổi tình yêu cũ. Mình thấy câu này hiệu nghiệm lắm. Bạn thử mà xem. Mình cũng từng có những tình cảm mãnh liệt với người này người kia, và mình nghiệm thấy đau khổ tiếc nuối cũng chả ích gì, thiệt cái thân mình chán chường phiền muộn, chẳng giải quyết được việc gì, chẳng thà dùng thời gian đó để vào làm những gì mình yêu thich và tìm cho mình một cơ hội mới thì có ích cho mình hơn. Người lúc nào cũng ở bên bạn chính là bản thân bạn, nên phải chăm sóc nâng niu lấy bản thân mình cả về thể chất lẫn tinh thần chứ.
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nhớ .... nhớ nhiều anh à !
    Mùa thu năm ngoái là lúc em có anh , cùng lang thang trên những con phố ngập tràn hoa sữa , mùi hoa sữa thoảng qua trong gió ngòn ngọt . Ngọt như chính cái vị tình yêu lúc mới đầu đó vậy .
    ......... Ngồi lang thang trên net đi tìm những dấu chân xưa của 1 người ............ dẫu biết quá khứ chỉ là quá khứ nhưng vẫn thấy nao lòng . Lạ thật anh nhỉ , cứ mang những thứ không phải của mình vào trong đầu rồi nghĩ rồi suy , chẳng để làm gì cả .
    =================================================
    Kí ức là 1 phần của con người mình nữa...
    ...ở một góc nào đó sâu thẳm trong tim, một mảng quá khứ nào đó,vẫn bình yên sống, để rồi đến lúc nào đó, thấy chân mình mệt mỏi bước trong đời,ta tìm lại một ta của ngày xưa , để thấy một cảm giác bình yên ,hay đôi khi là một nỗi tiếc nuối khô khốc , để cảm nhận cái đang đi của thời gian. ..
    Chỉ cần sống hết mình và sống thật lòng với chình bản thân mình, kí ức sẽ còn mãi, dù mang màu hạnh phúc hay đau khổ, cũng đều đẹp nguyên vẹn, như một quãng đời ta của ngày xưa ...
    ...có những lúc cuộc đời mình cứ mãi đi tìm một cái gì đó, rồi chợt nhận ra nó nằm ngay chính trong tim mình... chỉ có điều đôi khi mất cả cuộc đời, cũng mấy ai với được tới con người trong chính bản thân ta .
    =================================================
    Nhớ nhiều , nhiều lắm , hình ảnh của người trong lòng em , mùa thu ấy và bây giờ ...... cũng sắp đến mùa thu rồi còn gì nữa anh ! qua mùa hè này , khoảng 3 , 4 tháng nữa thôi , cái nắng gắt của mùa hè sẽ lại qua đi , rồi sẽ nhường lại cho những con đường Hà Nội 1 màu nắng khác , 1 màu vàng trầm tư hơn . Thế mới nói màu nắng mùa thu là màu của nỗi nhớ . Sẽ lại là mùa lá rụng ........ Hà Nội có 2 mùa lá rụng .... cuối xuân là thu. Nhớ quá ... con đường trải đầy lá ........ con đường rụng trắng hoa sưa . Nhớ lúc đi đấu bóng rổ trên trường Chu Văn An về , qua góc phố Phan Đình Phùng , bắt chúng nó dừng xe lại để cho mình nhảy xuống , vừa đi vừa nhay trên vỉa hè đầy hoa sưa ấy ! Thấy mình kì ghê .......... rất thích cái cảm giác khi mình phóng xe đi , tiếng lá bay xào xạc đằng sau rộn lên , thích cực .............
    Hôm nay nghe anh nói 1 mùa hè nữa lại đến , thấy anh kêu rằng mình sắp già rồi ........... vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xao lòng .......... chẳng hiểu tại sao nữa . Nhưng ai cho anh già mà già .......... hứ ! hì yêu anh thật . Chẳng nghĩ mình sẽ lại có những lúc như thế này đâu ! Ngày xưa , đến ngay cả bây giờ cũng vậy em vẫn chỉ là 1 con nhóc lúc nào cũng nghịch ngợm , , lúc nào cũng chỉ thích làm nũng .......... hì trẻ con mà . Mãi chẳng thấy trẻ con lớn gì cả , thế mà người yêu trẻ con nhiều khi còn ...... trẻ con hơn ấy chứ , đúng là cái đồ cáo già đội lốt cừu non .... hì , yêu thế . Yêu vịt bầu nhiều lắm !
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Định chẳng bao giờ viết gì vào đây, nhưng hôm nay nghe Thiên Thai của Văn Cao. Lại nhớ về nhạc sỹ Văn Cao. Nhạc sĩ Văn Cao là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất trong nền âm nhạc Việt Nam mọi thời đại. Ông chính là tác giả của bài Quốc Ca nước CHXHCNVN. Vào năm 1939, ông sáng tác bài ?oBuồn Tàn Thu?. Năm 1940, ông sáng tác bản ?oThiên Thai? sau khi du ngoạn một chuyến ở Nam về. Bản "Thiên Thai" là một giấc mơ của người nghệ sĩ vào chốn an bình, mà người Việt khó đạt được trong hoàn cảnh đất nước bị đô hộ. Nhạc sĩ Văn Cao còn là một họa sĩ. Ông đã dùng nghệ thuật này để nói lên tâm tư của ông.

    (Chẳng ăn nhập gì cả, nhưng spam tý, chẵc có người sẽ hiểu ý người muốn viết he he...)
  7. rosemerrylqa

    rosemerrylqa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em đã không còn yêu anh, chắc vậy. Vì mỗi khi một mình, em không còn cảm thấy thiếu vắng anh. Khi nhìn thấy anh, trong em không còn dâng lên một nỗi niềm khao khát được chìm đắm trong vòng tay của anh.
    Em đã không còn yêu anh. Em đã làm được điều đấy, em đã nói với anh rồi mà. Thực ra cũng không khó lắm đâu anh ạ, em chỉ cần không nghĩ đến anh, à, không phải, em sẽ nghĩ đến những điều khác, thay vì nghĩ đến anh. Mẹ đã mắng em nhiều vì tội đi chơi và làm việc nhiều quá trong thời gian qua. Nhưng mẹ không hiểu, em đang cố để quên anh đấy.
    Nhưng mà, sao lúc nào cũng phải tồn tại một chữ nhưng nhỉ, em biết rằng, nếu anh dang rộng vòng tay mình, em sẽ lại ngã quỵ vào đó mất. Em yếu đuối quá, phải không anh? Có lẽ đó là tính cách của em mất rồi, em không thay đổi được chính mình. Nhưng không sao, quan trọng nhất là em đã không còn quá đau đớn khi nhớ đến anh.
    Tất cả những gì em mong ước bây giờ, em cầu chúc cho anh hạnh phúc. "Khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, không cần giữ lại, những gì vô nghĩa, có tiếc nuối cũng qua mà thôi". Bài hát này thật phù hợp với em bây giờ. Em sẽ vẫn ở bên cạnh và giúp đỡ mỗi khi anh cần. Em vẫn sẽ thấy ấm lòng khi nhìn thấy nụ cười của anh.
    "Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi. Người yêu dấu biết bao ngày, nhớ anh nhưng em không sao nên lời. Lang thang trong cơn mơ, tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ... Khi em trong cô đơn, là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết... Một lần được nhìn anh, là như giấc mơ theo cơn gió bay về"
    Em nói dối đấy, em đã hết yêu anh rồi.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy mọi thứ như phù dù. Thoáng gặp rồi lại thoáng chia tay. Em như một cơn gió thổi qua. Quá phù du, suốt ngày chạy theo những người phụ nữ. Rồi nhận ra mình anh đang nhớ ai. Toàn những thứ tình cảm hời hợt đến đáng sợ. Anh sợ cuộc sống này. Sợ phải sống mãi như thế này. Cứ trôi đi, trôi đi chẳng còn gì đọng lại. Mỗi người con gái đi qua là một cảm xúc khác, một niềm vui khác. Nhưng nó giống như một ngọn gió chỉ thoảng qua, khi chưa gặp thì cảm thấy thèm muốn một cơn gió trong tiết trời nóng nực, còn khi gặp nó thì cảm giác thích thú, rùi nó vụt ra đi lại cảm giác chẳng có gì. Cứ thoảng qua mãi vậy sao.
    Hay anh chỉ là thằng hề. Một người luôn đem lại nụ cười, sự vui vẻ trong em. Em đến anh để tìm kiếm niềm vui, rùi niềm vui qua đi, hiện thực cuộc sống lại kéo em càng ngày càng xa anh hơn. Anh chẳng còn gì ngoài sự tiếc nối và tiếp tục lao vào một sự khám phá mới. Cứ đi mãi, chìm đắm trong cái cảm giác đấy. Không đủ nhận ra mình đang là ai ?
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đôi lúc thật mệt mỏi ... có thể ví von rằng tôi đang phải gồng mình vượt qua những cơn mưa dông khi đang cô đơn trên một trảng cát mênh mang, mênh mang....
    Những ngày vui vẻ là những ngày tôi cùng bạn bè và "người thân thiết " lãng du trên những cung đường, dù cho nơi ấy hiểm trở và đèo heo hút gió... Nơi sóng Mobile không phủ tới, công việc thì ở đằng sau.....
    Nhưng sẽ không bao giờ tồn tại hai từ: Trốn tránh công việc !
    Đi và suy ngẫm, đi cùng với niềm vui, với những bức ảnh chụp trong những ngày lãng du đem tới cho tôi sự minh mẫn, sáng tạo khi trở lại với công việc...
    Những hoạch định cho cuộc sống, dự định cho những chuyến đi luôn là niềm cảm hứng để làm việc tốt hơn... Nhưng đôi lúc cố gắng thực hiện một chuyến đi trọn vẹn đúng nghĩa thật là khó... Cảm giác thời gian luôn luôn thiếu, nó trôi nhanh vùn vụt, trong khi tôi vẫn dẫm chân tại chỗ...
    ......Đêm nay lại một đêm trắng ! Ngày mai công việc bù đầu và vô số những điều bực bội như "thường ngày ở huyện"... Viết và ngẫm ngợi lúc đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có ta với chiếc PC vô cảm nhưng cũng là một cách "đi" trong đêm để lại tiếp tục niềm cảm hứng cho ngày mai !

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 09/05/2006
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày này sao lại nhiều chuyện không vui đến với mình quá vậy.... Tất cả những vướng mắc công việc luôn khiến mình rất dễ nổi cơn giận dữ....máu như bị dồn lên mặt và thôi đấy..... mọi thứ như ngả nghiêng trước mắt và chỉ còn "lửa" bốc lên tận đỉnh đầu........
    Dòng chảy của công việc, mọi điều thật tốt nhưng đôi lúc dòng chảy ấy bị ngăn lại bởi những tư duy cũ kỹ, những cơ chế lỗi thời .... phải chăng do quá thấm sự nghèo hèn của thời bao cấp xưa kia, khiến rất nhiều vị công chức trở nên khôn vặt, tham lam và thậm chí hèn hạ .....
    Việc dở dang, bề bộn những thứ cần giải quyết .... Muốn tâm sự và chia sẻ mà thấy khó quá.... Có ai hiểu cho mình !? Oải thật đấy !
    Đã vậy, tự nhiên thấy cái "mẹt" mình, cái tên Blog của mình chình ình trên báo TT&VH... Báo ra, 1 ngày sau mới thấy Email gửi đến xin (cho phải) phép đưa thông tin cá nhân lên báo ... Đúng là....!!! Đọc cái bút danh, biết là một trong những bút danh mình vẫn ưa thích, nên thôi, bỏ qua ... coi như họ đã vô tình "lăng xê"...
    Kiểu này phải bỏ thời gian đầu tư viết bài gửi lên báo để kiếm thêm "xiền" nhuận bút quá .....

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 13/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này