1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm cũng chi phối và khiến cuộc sống rắc rối hơn...trong khi công việc thì bề bộn thế này ! Mấy hôm nay luôn gọi điện bất chợt, nhắn tin bất chợt . Thật buồn cười khi người ta đã chia tay, đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn muốn có một điều gì đó "ràng buộc".... Giá như việc này xảy ra lúc bình thường, lúc công việc trôi chảy thì có lẽ mình cũng "dễ tính" mà bỏ qua, cô ấy đã quá biết tính cách mình và thừa hiểu rằng trong sâu thẳm trái tim mình, cô ấy vẫn luôn là người mình nặng lòng nhất.....
    Yêu và ghét, sự xung đột bắt đầu ngấm ngầm nảy sinh trong tim mình hay sao thế này...
    Đã quá quen với những nỗi đau, quá quen với những điều rắc rối của đàn bà khi yêu mà không được đáp lại... Mình cần sự chia sẻ và cảm thông, cần những điều bình dị trong sự dịu êm bên cạnh người mình yêu.... Mọi sự quan tâm quá mức, những câu nói an ủi hay những cú điện thoại, tin nhắn dày đặc khiến mình cảm thấy bực bội hơn là sự im lặng vô cảm...
    Dù sao, với H giờ đây, đôi lúc thấy bực bội thật, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy nhiều...quá nhiều nữa đằng khác ! Song cũng đành chịu vậy, khi mà xung quanh mình còn rất nhiều thứ phải lo lắng.....
    Tự nhiên thấy ghét cả bản thân mình, "Chuối" quá !!!

  2. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày đang hết, muốn viết cho bác cái gì đấy sợ lâu quá không liên lạc chắc bác cũng chẳng nhớ đến nick của em. Đây là một câu chuyện em đọc được từ rất lâu, vớ vẩn thế nào mà lại đem viết vào sổ tay, giờ viết ra đây cho bác đọc giải trí những lúc bác muốn nổi giận nhưng lại thiếu chút gì đấy thì bác đọc nha. Nó cũng nói về những chuyến đi. Gửi bác cho chút bộn bề còn vương lại mà chẳng sao thoát ra được nha.
    HAI CHUYẾN ĐI THAY ĐỔI ĐỜI TÔI
    Tôi vội vã chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Tôi đang kể về chuyến đi có tên là "Lỗi lầm" của tôi. Mỗi năm tôi đi một lần, và lần này tôi đặt vé máy bay của hãng hàng không "GIÁ NHƯ".
    Đó là chuyến bay rất ngắn nhưng hành lý tôi phải xách theo cho suốt chuyến đi thì trĩu nặng với hàng ngàn "KỶ NIỆM", "LẼ RA", "ĐÁNG TIẾC"...
    Không có ai ra đón tôi ở sân bay, thành phố ảm đạm có tên là "ÁM ẢNH". Tôi đặt phòng tại khách sạn có tên là "KỲ NGHỈ CUỐI CÙNG" và được đưa cho một tờ quảng cáo về sự kiện lớn hàng năm diễn ra trong thành phố. Lễ hội mang tên "NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG TIẾC". Lễ hội đông nhưng ai cũng mang một gương mặt rầu rĩ. Gia đình "ĐÃ - RỒI" với ông chồng "LẼ RA" và bà vợ "ĐÁNG LẼ NÊN" bên cạnh là cô con gái lớp 10 "ĐÃ TỐT HƠN NẾU". Cả một câu lạc bộ lớn có tên "HÔM QUA" cũng tham gia lễ hội này, đông không đễm xuể và thành viên nào cũng có một chuyện buồn. "MƠ ƯỚC TAN VỠ" và "ĐÓ LÀ LỖI CỦA NGƯỜI KHÁC" đã kể cho mọi người nghe vì sao họ chỉ gặp toàn thất bại. Hai kẻ thu gom được nhiều thương xót và nước mắt từ người nghe nhất là anh em "ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO TÔI" và "TÔI ĐÃ KHÔNG CHỊU NỔI". Người ta đem đến đây một vài món ăn để tiếp dsức thêm cho những kẻ không ngớt than thở kể lể. Món ăn "ĂN NĂN" và món "HỐI HẬN", món "DẰN VẶT", tiêu thụ mạnh nhất là món "DAY DỨT SUỐT ĐỜI" và "KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC". Càng đi sâu vào lễ hội tôi càng cảm thấy phiền muộn. Tôi thấy mình như bị nhấn chìm trong một biển người với những suy nghĩ u ám. Thật là dễ hiểu khi tại sao ở thành phố này chưa bao giờ có bình minh. Cả ngày dài luôn là những buổi chiều xám xịt trong tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giờ đi xưng tội.
    Nhưng khi về phòng, tôi thấy anh "THAY ĐỔI" đang đứng ở hành lang, rất vui vẻ. Thì ra anh ta đã không đi dự tiệc.
    - Tại sao cậu phải đi rồi lại trở về với bộ mặt thê thảm thế? Cậu có thể không đi cơ mà! - Anh ta bảo tôi - Rất vui đựơc tặng cậu tấm vé đi đến thành phố khác, nơi ấy khá hơn ở đây nhiều. Thành phố cách đây chỉ một giây suy nghĩ. Thành phố "HÃY BẮT ĐẦU LẠI"
    Tôi cảm ơn rồi vội vã đi ngay, thậm chí không lấy cả hành lý, những chiếc vali nặng trĩu có tên là "LẼ RA", "ĐÁNG TIẾC" ...Thật ra tôi cũng thấy ân hận về những sai lầm tôi bỏ trong đó nhưng tôi biết mình sẽ chẳng giải quyết được chúng ở thành phố "ÁM ẢNH" này, nhất là chúng đã xảy ra rồi. Và thế là tôi bắt đầu chuyến đi tới thánh phố "BĂT ĐẦU LẠI". Tuyệt với! tuyệt vời đến mức tôi đã quyết định sẽ ở lại luôn nơi đây. Hàng xóm mới của tôi, một cậu bạn rất tốt bụng tên là "THA THỨ" và một cô bạn lớp 10 tênlà "KHỞI ĐẦU" đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng đã hòan tất thủ tục xin nhập học ở ngôi trường mới có tên là "HY VỌNG". Bạn bè trong lớp mới thì hết sức tuyệt vời. Tôi đã kết thân với cậu "KHÔNG U SẦU" cô bạn "KHÔNG TỰ CAO" cậu "TỰ TIN", "MỈM CƯỜI", "NGẨNG CAO ĐẦU" đặc biệt nhất là cậu "KHÔNG NẢN CHÍ". Cậu ta không tiếc thời gian đổ vào hàng trăm cuộc thí nghiệm nhằm tạo ra một lọai nước hoa mới từ những hộp sản phẩm "LỜI CAY NGHIỆT" nhập về từ thành phố "ÁM ẢNH". Mặc dù đã liên tục thất bại nhưng với sự động viênkhông ngừng của cô giáo chủ nhiệm "CHẤP NHẬN THỬ THÁCH" cậu vẫn không hề có ý đinh bỏ cuộc. Về phần tôi nói ra hơi xâu hổ một chút nhưng tôi đã bắt đầu thích cậu lớp trưởng đẹp trai. Cậu ấy tên là "CHIẾN THẮNG", nếu bạn định đến đây mà không biết đường? Để tôi nói cho bạn biết nhé, rất dễ dàng, điểm xuất phát của chuyến đi nằm ở nhà ga có tên là "LÝ TRÍ". Bạn cứ đi đi bới sau đó những tấm biển báo trái tim sẽ chỉ tiếp đường cho bạn.
    Một câu chuyện chép được từ rất xa, tù những ngày cấp 3 thì phải. Gửi tặng bác, người bạn lớn, làm một chút vui cho những chặng đường xa sắp tới.
    Ngày đang hết
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy akigo có chuyện, mình cũng lanh chanh chút. Đây là một câu chuyện mình mới được nghe một người bạn kể khi mình nói về những cơn giận dữ.
    Câu chuyện về cái đinh
    Ở nhà nọ có 2 bố con. Cậu bé là một người rất hay cáu gắt nóng nảy. Người bố đã dạy người con rằng ?oMỗi khi giận dữ, con hãy lấy 1 cái đinh đóng lên cánh cửa thay vì nói hay làm điều gì đó gây tổn thương người khác?. Cậu con trai nghe lời bố, vì vậy nên mỗi lần tức giận lại dồn nó vào những chiếc đinh trên cánh cửa. Có một hôm cậu bé hỏi ?o Vậy khi con có thể kiềm chế được sự tức giận của con thì con sẽ làm gì với những cái đinh??. Người bố nói ?oCon hãy rút những cái đinh đã đóng đó ra?. Dần dần những chiếc đinh đóng vào ít hơn và rút ra đã hết. Lúc đó người bố dẫn cậu con ra và chỉ lên cánh cửa ?oCon đã đóng đinh để kiềm chế sự tức giận và con đã rút được những cái đinh ra khỏi cửa. Nhưng con nhìn thấy không, dù thế nào đinh cũng đã để lại những cái lỗ trên cánh cửa này?
    Và mỗi chúng ta, khi nóng giận dù đã có thể sửa chữa nhưng nếu làm hay nói điều gì, cũng sẽ để lại những lỗ đinh trong lòng người khác. Vậy hãy ?

  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ...chạy ...rồi lại ngừng... rồi lại chạy... như hình bắt bóng .
    Mình đang làm gì thế này, đuổi tìm chiếc bóng của chính mình ... đúng rồi mình đã lạc trong chiếc bóng đó quá lâu, càng muốn thoát ra lại càng vướng vào hơn. Mình đã nhốt trong chiếc bóng đó bao lâu rồi, chẳng nhẽ không thể nào thoát ra được hay sao?
    Mệt mỏi .. mọi thứ trước mắt đều đổ vỡ hết.. cảm giác cô đơn trống trải đang bám víu lấy tâm hồn mình.
    Tại sao lại như thế này chứ, tại sao ... phải chăng ngay từ đầu mình đã sai sao?
    bây giờ phải làm sao đây....
    Khí hàn da diết lan khắp lối
    Miễn cưỡng đi thay ý tại trời
    Hơi tàn lực cạn hồn bươm rách
    Hành trình còn xa bỏ không đành
    Tiếp bước hay không đế thành danh
    Đường tương lai nhìn quá mong manh
    =======================================================
    ôi ! , làm sao thế này , tâm trạng thay đổi cứ như là thời tiết ấy , mới hôm qua còn nóng mà hôm nay đã lạnh , mới vui đã lại buồn ....... cái cảm giác thật khó chịu , thậth khó hiểu con người mình . Chịu thật đấy !
    =====================================================
    Cho Nam này :Hết rồi đấy , bao yêu thương , bao tình cảm anh dành cho em . Uh , em quên tất cả rồi , 1 lẽ đơn giản là em ko muốn nhớ nữa , vậy thôi , có lẽ giờ này anh sẽ trách em , hận em . Tình cảm mà , làm sao em ép buộc được , làm sao có thể hạnh phúc vì ngay từ đầu em đã lừa dối anh . Thật dễ để nhận lời yêu và thật khó để nói lời chia tay .... bởi biết rằng sẽ làm tổn thương ..... Ngay từ lúc đầu đã chỉ là 1 sự trốn tránh qúa khứ , ngay từ đầu đã là 1 sự thương hại .... thấy bản thân mình thật xấu xa , làm mất đi cái trong trắng ngây thơ , hồn nhiên đến lạ lùng , phá tan cái hy vọng về tình yêu , những tin tưởng về tình đầu của Nam nhưng ko phải là của Linh . Tệ hại ! Ra đi ko 1 lời , ko 1 câu nào cả ngaòi 1 dòng tin nhắn .............phũ phàng ! vậy mà giờ , lúc nào N cũng kêu muốn quay lại là sao ? sao chẳng chịu hiểu gì cả , tình cảm ko phải là điều có thể ép buộc , ko thể mà . Linh đã ra đi trong yên lặng vậy thì hãy để những tình cảm đó cũng lặng theo đi. Linhchưa hối hận bao giờ . Đúng , có lẽ Linh là 1 kẻ ích kỷ ..... chỉ mình Linh thừa nhận điều này , ai cũng cho là vớ vẩn là sao ? Linh ân hận vì đã phá tan đi mất ước mơ của Nam , làm thay đổi cả 1 con người , thay đổi theo 1 chiều hướng ko tốt . Linh là kẻ đáng trách phải không ?!
    ===========================================================
    Hết dòng cảm xúc kia ......... giờ lại nhớ anh , chẳng biết phải viết gì , ko biết diễn tả , chỉ biết rằng đang nhớ anh đến quay quắt...........
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    To akigo và smkt : Cám ơn các bạn đã chia sẻ !
    To hai_linh : Bất cứ điều gì mà bản chất của nó là một điều tốt và thật sự sâu sắc, nhất lại là tình cảm thì không dễ gì có thể "chôn vùi" nó trong dĩ vãng chỉ một thời gian ngắn ... Thời gian sẽ là "thầy thuốc" cho nỗi "bức xúc" ấy em ạ !
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Nhớ những ngày "lang thang" trong chuyến đi xuyên Việt năm trước, mười mấy ngày một mình chạy trên quãng đường dài hơn 1000 km xuyên từ Đông Bắc sang Việt Bắc, sang Tây Bắc rồi xuôi về Sơn La ... Còn nhớ lúc ấy, tinh thần đã quá mệt mỏi do phải đối diện với sự cô đơn hơn chục ngày, mệt mỏi do tự lái xe vượt qua những đám đất đá bị sạt lở trên đường QL 37....Ngồi một mình trên đỉnh đèo Lũng Lô vắng lặng... chiều hoàng hôn, mưa bụi lất phất như sương, không gian lạnh lẽo, gió ào ạt thổi, cuốn thảm cây lau rừng ngả nghiêng như những làn sóng... Trong cái hoang dại của thiên nhiên, trong cái lạnh lẽo của thời tiết ... cảm giác lúc đó sao lại "quạnh quẽ" đến vậy ! Thèm được nghe tiếng nói của một người bạn, nhớ cái hơi ấm dễ chịu, cái giọng nói thật dịu dàng.... Nỗi nhớ lúc ấy thật sự "kinh khủng".
    Thế rồi khi vượt qua nỗi gian nan, qua con đèo sạt lở, qua Phù Yên, qua Bắc Yên, qua Sông Đà mênh mang nước, nỗi cô đơn như vơi hết, cảm giác trong lòng tự tại và bình thản đến lạ lùng !
    Nhớ lại điều này, để thấy rằng mình cũng đã từng trải qua những lúc gian nan và cô đơn thật sự rồi đấy thôi....Vậy giờ đây những khó khăn và sự cô đơn này đã có gì mà phải "bức xúc" thế ?

  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tôi ơi ! Hãy sống như cây tre này, mạnh mẽ vươn lên từ sỏi đá khô cằn, trước mặt là những ngọn núi như những đỉnh cao vinh quang chào đón cùng với bầu trời xanh bao la....
    [​IMG]
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một cây làm chẳng lên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao​
    Cây tre chẳng bao giờ đứng một mình, sức mạnh của nó ở sự kết hợp
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh! Sắp qua rồi. Tháng này tháng Tỵ nên trục trặc và đen đủi. Còn 10 ngày nữa là hết tháng. Chắc chắn lúc đó mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Sóng gió rồi sẽ qua, đừng nản đừng buồn, anh nhé!
  9. V_T_H

    V_T_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    .... Nếu em biết đó là lần cuối
    Được nhìn anh quay gót bước đi
    Em sẽ giữ và cầm tay anh thật chặt
    Và trò chuyện để anh nán lại bên em.
    Nếu em biết đó là lần cuối
    Mỗi cử chỉ và lời nói của anh
    Em sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
    Để ghi nhớ trong lòng em mãi mãi ...........
  10. Fire_Boy_FC

    Fire_Boy_FC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    "Gió mơn man ngoài hiên lá rơi đầy,
    Từng áng mây trôi về xa cuối chân trời.
    Hoàng hôn nhẹ buông phai chút nắng úa,nắm tay nhau ta buớc đi trên lối về.
    Mỗi đêm về ngồi bên phím dương cầm,
    Nhẹ hát tên em để vơi nỗi cô đơn
    Nụ cười của em đã khiến bối rối tim anh đây,anh biết đã yêu em mất rồi
    Bao yêu thương nguyện trao về em,mình yêu nhau đừng toan tính nghĩ suy
    Dù ngày sau dẫu có xa nhau,suốt đời yêu em chỉ em mà thôi"
    Một bài hát tuyệt vời,vậy mà khi chàng trai tặng cô gái thì ngay ngày hôm sau nhận được thư chia tay.????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này