1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thời điểm này là thời điểm mình đang gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc... Sức khoẻ hình như yếu đi rất nhiều, bị dính cảm cúm từ đợt đi Hạ Long, rồi lại bị cảm lại hôm ở Mộc Châu đến giờ chưa khỏi hẳn....phần vì đi lại lung tung, đi quá nhiều, cả đêm lẫn ngày, ăn uống linh tinh không giờ giấc điều độ gì cả... Mấy hôm sốt và cảm cúm nặng ra, người như muốn teo tóp lại... Nhìn vào gương không còn nhận ra mình nữa.......
    Chuyện kinh doanh thì càng gặp khó khăn, khi "bắt buộc" phải đầu tư mới xe cộ, tính kỹ càng thì cùng lắm vốn sửa chữa và vốn lưu động cũng chỉ 30% vốn đầu tư cơ bản, nào ai ngờ nó kéo lên tới 50%. Xăng dầu lên giá, trạm thu phí mọc lên ngày càng nhiều, "mãi lộ" thì ngày càng tinh vi và nặng đô hơn...Giá USD và giá AU tăng kéo theo các loại giá khác tăng tới 6%, đến bà bán chè chén còn nói nước chè lên giá 1k vì dầu tăng giá rồi chú ạ !!! Trong khi đó giá cước vận tải không "ai" cho tăng, mấy "bác" trong Hiệp hội VT cứ im lìm....Đi đường thì động tý phạt, động tý đục lỗ bằng, động tý giam xe.... tốc độ cho chạy như "rùa bò" trong khi đường vắng ngắt, còn khách hàng thì chả cần biết "ông" chạy thế nào, tôi khoán cho "ông" đúng bằng đấy thời gian phải trả hàng cho tôi, chậm là tôi phạt "ông" chết.... Mịe khỉ ! Cơ chế "********" này còn kéo dài bao lâu nữa đây ?!!! Đi đòi nợ mà giống y như xin, phải nói khéo lắm mới lấy được, còn không toàn bị khất lần... Ấy vậy mà bị đòi nợ thì họ ráo riết, điện thoại réo rắt cả đêm lẫn ngày, bực dọc và sốt cả ruột.... Ôi ! Kinh doanh là cái kiếp đi đòi nợ và kiếp đi trả nợ....cứ luân hồi vòng quanh như đèn cù... Bán mẹ Cty đi là giải thoát nhanh nhất !!!
    Cả ngày, nằm mê man và hâm hấp sốt ... Muốn dậy đi đâu đó một chút mà không sao dậy nổi. Người rịn mồ hôi, đầu óc nặng như đeo đá, miệng khô khốc.... Chán vật !!!
    Sợ nhất là có người đến thăm, cứ phải đi từ tầng 5 xuống mở cửa, đưa khách lên tầng 4 rồi lại từ tầng 4 xuống mở cửa tiễn khách về... rồi lại leo lên tầng 5....chao ơi là nó mệt !!! Nhiều lúc chỉ muốn bảo khách đừng đến nữa....Một buổi chiều và một buổi tối nay mà tới 10 lần như vậy, hỏi còn gì là người ... Cũng may ! Tối uống mấy viên thuốc của G mang tới, thấy người đỡ hẳn... Tỉnh táo và hết hẳn cái "gai gai" sốt....nhưng tỉnh ngủ luôn. Ui chà ! Mà ốm thế này đã ăn thua gì nhỉ so với cái hồi "dính" sốt rét ở Sông Xê Xan......
    Ngày mai, đống hồ sơ, tài liệu, chứng từ, công văn, HĐ TM, HĐ VT mới và bảng giá cước mới đang chờ đón ..... Thật lòng bây giờ chỉ muốn quẳng "mẹ" nó đi cho đỡ mệt mỏi.......

  2. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn phải đi làm, từ sáng giờ bn cứ đến rải rác, hai chị em nhìn nhau ngán ngẩm. Thà họ đến luôn một lượt, dù sẽ hơi mệt nhưng bù lại buổi chiều sẽ được nghỉ sớm, như thế này dám phải đến hết giờ làm việc buổi chiều mới xong.
    Mai là lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Dạo này mình làm việc chán quá, y như không còn sức sống vậy. Có lẽ phải nói chuyện với sếp .............
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Từ quê nhà, sau một đêm và nửa buổi sáng ngủ vùi, tôi trở lại Hà Nội thân thương.... Xe chạy êm ru trên con đường quốc lộ, phía trước bầu trời xầm xì màu chiều.... và rồi mưa, cơn mưa xối xả, mưa như trút, cái gạt nước hoạt động hết công suất mà nước vẫn che mờ kính chắn gió... Đoạn đường hơn một trăm cây số mà chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng lốp xe lướt trên đường và tiếng anh chàng Tuấn Hưng với những bản (thất) tình ca cứ u uẩn, nhưng hình như nó không hề "sướt mướt" mới lạ ...
    Những ngày này, công việc cuốn tôi đi không cho ngơi nghỉ. Tạm hoãn những chuyến "lượt phượt" để cố gắng giải quyết bao nhiêu vướng mắc còn tồn đọng, những phát sinh mới.... Càng cố gắng càng thấy rối, phải tháo gỡ từng nút thắt một, lần từng "sợi chỉ" .... và rồi tôi nhận ra rằng, mọi thứ chỉ bắt đầu phát sinh khi tôi quyết định huỷ hợp đồng góp vốn và "mua" lại đoàn xe 06 chiếc. Ôi "ván cờ" mới nhưng chỉ cần chậm một nước thôi đã khiến tôi lâm vào tình trạng "rối" như thế này rồi.... Cần quá một trợ thủ đắc lực như G ngày xưa.....
    Song, chính cái lúc tưởng như khó khăn này lại càng khiến tôi quyết tâm hơn, vững vàng hơn và có những quyết định đúng đắn hơn...
    Mỗi khi buồn bực, thất vọng và cảm thấy áp lực công việc đè nặng, tôi thường "trốn" chạy tới vài nơi đã cho tôi khoảng thời gian bình yên và thật sự hạnh phúc trước đây... Một là cái khoảng trống ven Hồ Tây với những đêm mưa, nhìn ra mặt hồ mù mịt với những ánh đèn vàng vọt, những ngọn tháp Chùa Trấn Quốc chìm trong màn mưa, lẫn trong âm thanh rả rích của mưa, ầm ì của sấm là tiếng ghi ta trầm buồn những bản nhạc "hoài niệm"....Hoặc lao xe đi Hạ Long, về với biển và tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ đá, tiếng thở của đêm "ướt đẫm mùi sương".... hoặc về quê nội ngoại, hít thở bầu không khí trong lành, thoảng đâu đó mùi lúa thơm ngậm sữa, mùi rơm rạ nồng nồng và mùi lá khúc ngạt ngào mỗi sớm mai.......
    Tối nay, mưa và mưa .....và bây giờ tiếng rả rích mưa không còn nữa. Ngày mai trời tạnh và cũng như mưa đã thôi rơi, cuộc sống sẽ lại sang một trang mới, đẹp hơn và sáng rõ hơn !!!

  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai, bắt đầu chuyển C.Office, sang một trang mới trong sự nghiệp ....
    Thứ 3, lên đường tới Miền Trung, chuyến đi thay mặt các bạn "lượt phượt", trao những phần quà cứu trợ tới gia đình những số phận "đen bạc" trong cơn bão số 1....
    Thứ 6 lên đường đi Tà Sì Láng - Văn Chấn.... Rồi Lao Cai - Hà Giang mùa lúa chín ....
    Những chuyến đi mang lại cho tôi niềm đam mê và cảm xúc tươi mới ....

  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay - một bước chuyển trong sự nghiệp! Chúc mình may mắn và thành công! Hạnh phúc khi mình có nhau! iIyY!
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình hãy bạo dạn lên. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt.
    Mong rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.Cố lên
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cho "mày" lên trang đầu cái nhá ! Đi tìm "Tôi viết cho tôi" bở cả hơi tai..... Mãi tận trang 12, trôi "kinh" lên được !
    Đêm mưa ! ngồi ngắm mưa trên tầng 20....những hạt mưa "phăm phăm" và rơi xiên xiên dưới những cơn gió vần vũ.... Tự nhiên thấy cuộc đời sao lại giống những hạt mưa....Tất thảy cứ xê dịch, xê dịch và rồi tan biến dưới cát bụi....
    Những ngày dzui dzẻ và hoà nhập .... Công việc tiến triển khá tốt khiến tôi bớt đi bao sự cáu gắt và những bực bội..... Thay đổi Office là sự thay đổi quá đúng đắn........
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trôi đi vùn vụt, thoắt cái đã đến tháng 7 ... Cái tháng đã găm vào trí nhớ của tôi như là một kỷ niệm không thể nào quên.
    Đêm qua ...Suốt quãng đường dài hơn 1 trăm Km chỉ có mưa và một nỗi buồn cứ tràn ngập.
    Hy vọng và thực tế là cả một khoảng cách quá lớn....
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko gặp anh, hôm nay xin anh chút đất tâm sự.
    Đã từ lâu rồi, mình luôn tự làm giảm đi cái tôi của mình. Mình chỉ nghĩ đơn giản, luôn fải tỏ ra khiêm tốn, fải tôn trọng người khác, nhưng rồi những gì xảy ra và đặc iệt là cuốn sách mình đọc tối qua đã giúp mình nhận ra quan niệm đó là 1 sai lầm.
    Cái tôi là điều ko thể bỏ qua, và fải tôn trọng nó. Fải biết tự hào về chính mình, fải tự tin vào khả năng và những gì mình có thể làm được, fải biết yêu và biết tin mình xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Và quan trọng hơn, fải thể hiện bằng hành động.
    Có lẽ lâu nay đã tự lừa dối bản thân quá nhiều. Từ nay, mình fải trung thực với chính mình như đã trung thực với những ngừơi xung quanh, và từ đó, nhất định sẽ có một kết quả tốt đẹp hơn. Và bài học xương máu rút ra từ câu chuyện này là fải tin vào trực giác của chính mình, ko thể trông chờ vào người khác được đâu.
    Cố lên nhé, G ơi, cuộc sống ngoài kia còn đáng cho mình thể hiện cái Tôi của mình lắm nhé!
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    .....................................................................................
    Hôm qua mình đã có một cuộc nói chuyện tưởng tượng giữa mình và anh. Mình đã tưởng tượng rằng hai anh em có một khoảng không gian rất riêng để nói chuyện, anh đã hỏi mình chuyện tình cảm và mình đã nói như thế nào. Cuộc nói chuyện là tưởng tựơng còn mình thì khóc thật.
    Mình đã nói: anh ấy thật vô tình với em anh ạ và tệ thay em lại nghĩ về anh ấy, tât cả những người em yêu qúy thường thôi đều không làm em buồn như thế và họ còn quan tâm đến em hơn cả người em yêu mến nhất. Em chẳng biết làm sao anh ạ, em chỉ biết đứng ở đằng xa quan sát anh ấy, em có thể biết được khi nào anh ấy ốm, khi nào anh ấy buồn vui và buồn vì sao?!! Em chẳng thể nào thể hiện được tình cảm của mình giành cho anh ấy, chỉ biết buồn khóc một mình khi anh quan tâm chăm sóc người ấy ngay trước mặt em. Ngày qua ngày, em vẫn theo từng bước chân anh, mong chờ anh, vẫn lang thang giữa yêu và ghét, nhớ và cố quên. Em không nghĩ rằng mình có thể hi vọng người khác vui trong nỗi buồn của mình, nhưng với anh ấy em không muốn anh buồn vì bất cứ điều gì, luôn mong anh ấy vui và tìm được người anh yêu và yêu anh thật lòng.
    Em đã từng một mình vượt qua nỗi buồn nhiều lần, em luôn ru lòng mình rằng rồi mọi thứ sẽ qua, cả nỗi buồn nữa, và hi vọng sau mỗi buồn đau mình sẽ trở nên có nhiều nghị lực và sẽ mạnh mẽ hơn nhưng....đi trong nỗi buồn em mới thấy mình thật mềm yếu, thật nhỏ bé và cô đơn. Em nhớ đã có lần em nhắn tin cho anh-đó là lần em nghĩ về anh nhiều kinh khủng nhưng anh đã trả lời em thật phũ phàng.
    Anh có biết tình cảm của anh ấy dành cho em là thứ tình cảm gì không?? em gái như anh ấy nói, hay chỉ như đồng nghiệp đơn thuần?! Có lẽ em cũng chỉ giống như những Chi, Hà, Lan...nào đó anh đã gặp hay anh chưa gặp mà thôi....nghĩ mà buồn.
    Em như thế nên anh dừng để cô ấy phải buồn như anh ấy đã vô tình làm em buồn nhé, cô ấy cũng rất yêu anh, không thể đem tình cảm ra để so sánh hơn kém được. Cũng chẳng phải chỉ thể hiện ra bên ngoài sự quan tâm mới là yêu thực sự, cũng có nhiều tình yêu không thể tả bằng lời đúng không anh?!!!Em không biết thực tình tình cảm của anh cho cô ấy ở mức độ nào nhưng...hãy cố gắng trong mức có thể đừng làm cô ấy buồn và tổn thương anh nhé!!!! Cuộc sống có công bằng không anh? nếu anh ấy đã từng buồn vì người khác thì bây giờ anh ấy lại làm cho người khác rất buồn.
    Trong cuộc nói chuyện đó mình cũng thấy mình khóc và mình nghĩ anh đã kéo mình vào lòng an ủi. Và bây giờ nghĩ lại nếu có trường hợp đó xảy ra chưa chắc anh đã ôm mình vào lòng như thế. tệ thật.....
    .......................................................
    To anh Hoangbquang: lâu lắm mới thấy anh viết lại! Chúc anh mọi điều tốt đẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này