1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Quên để sống, nhưng có khi quên để mà nhớ, hãy nhớ và cất những kỷ niệm đó vào tim... dù có khi nó làm tim ta rớm máu...
    Tháng 7 mưa ngâu, mưa rả rích đem những nỗi buồn xưa cũ rải ra khắp chốn và "lênh láng" trên những góc đường vắng có những tàng cây cao cao với tiếng lá rơi "lạnh lùng''... Mưa làm trôi đi thực tại và kéo ngược ta về "hồi ức" .... Có yếu ớt không? khi để "nước mắt" chảy ngược vào trong.
    Quên để mà sống! Cuộc đời không cho không ai cái gì, cho cái này thì lấy cái khác....
    Đơn giản là phải biết QUÊN!

  2. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng u uất nên lang thang mong tìm được một tâm sự đồng cảm, tình cờ lại đọc được topic của anh, ngồi đọc một lèo hết 25 trang. Thích nhất câu này: Cuộc đời ơi, sao mãi không để ta yên?
    Biết bao giờ tìm được bến dừng chân anh nhỉ?

    Em ước môt ngày tìm được bến dừng chân
    Sau bao ngày cưỡi ngựa hoang rong ruổi
    Đến miền đất không đầu, không cuối
    Bụi hồng trần phủ trọn trái tim ngông?
    Em ước một ngày thôi hết những cơn giông
    Lùa mây xanh chực chờ màu chuyển xám
    Em viết vào cuốn sách đời mình ..một trang ảm đạm
    Cánh vai gầy xanh mướt nước mắt rơi
    Em ước một ngày, chỉ một ngày thôi
    Gió ngừng lay
    Biển đừng rùng mình khóc
    Để những mảng rêu phong rữa tróc
    Em lại về với nguyên vẹn trái tim em...
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tôi hôm nay không phải là tôi của hôm qua, một con người mới chăng?! nhưng tôi cảm thấy hài lòng về mình lắm, thật sự rất hài lòng, dù sao tôi cũng đã giải quyết mọi chuyện một cách ổn thoả theo cái cách mà tôi cho là ổn nhất..............khoảng thời gian gần như là tồi tệ nhất của cuộc đời đã trôi qua và tôi ko cho phép quá khứ đó lại tiếp diễn...............mọi chuyện sẽ ổn thôi,nhóc ah`
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Con người nhiều khi lâm vào những hoàn cảnh thật "khốn nạn" những hoàn cảnh chẳng giống ai và những người không ở trong hoàn cảnh đó có thể cho rằng kẻ kia mà còn khổ cái gì ... Vầng! xem ra thì đúng thế. "Sướng" lắm lắm ý chứ.... Sướng đến nỗi nằm trong chiếc xe hơi êm ái, nhạc mở dịu dàng thế mà nước mắt cứ chảy vòng quanh... nghĩ đến cái thân mình sao nó lại cực đến vậy.....
    Đêm khuya! Bến xe phía bắc Nha Trang, cái gió hiu hiu từ biển mặn mòi ùa về, thoảng vào trong xe mùi đặc trưng của những vùng đất ven biển Miền Trung : Mùi nước mắm... "thơm" ngầy ngậy .... Mắt cứ mở chong chong và trong ánh đèn hiu hắt cái xe tai nạn "chết tiệt" kia cứ chình ình như trêu ngươi.... ****** chứ! Mày làm tao khốn khổ hơn chục ngày nay, chạy như thằng điên từ HN vào đây, rồi lại lao vào SG rồi quay ra với mày ... bi giờ còn mỗi tao đang "ngó" mày đây. Còn phải chèo chống hơn tuần nữa tao mới có thể về lại HN. Mịa mày, xong đợt này tao đưa mày ra "Công An'' cho bõ tức cái khổ mày đã gây ra cho tao hai chục ngày nay.
    ...............Chán kinh!!!
  5. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình không lí giải nổi tình cảm của mình bây giờ nữa. Mọi cái đến vừa bất ngờ lại vừa như mình dự đoán.Tại sao một người từng trải như ông lại yêu một con bé non nớt như mình.Không thể nào lí giải nổi.
    Mình đủ tự tin để nhận thấy tình cảm trong ánh mắt ,cử chỉ của ông.Mọi cái diễn ra bình thường như điều gì phải đến sẽ đến.Mình cũng ngạc nhiên khi thấy tại sao ý nghĩ của ông và mình lại trùng lặp đến thế.Cả hành động cũng trùng lặp một cách khác thường.Từ khi bắt đầu cùng làm việc với ông,mình chưa khi nào có ý nghĩ về một tình yêu.Đúng hơn là không thể nghĩ tới.Ông hơn mình nhiều tuổi và đã có gia đình.Mình bắt đầu cảm nhận sau chuyến đi công tác vừa rồi.Cho dù có suy đoán được những suy nghĩ tình cảm của ông nhưng khi ông bày tỏ,mình thực sự xáo trộn.Nhìn ánh mắt,nét mặt ấy...Một cảm giác đau đớn kinh khủng khi thấy mình không thể làm gì cho ông."Tại sao lại thế?" - " Tôi cũng không lí giải được chính bản thân mình.Một người từ trước tới nay luôn nghiêm túc..." Mình không thể nói gì lúc đó.Tại sao một con nhóc như mình,không có gì nổi bật lại hay gặp rắc rối với con trai đến thế? "Em có biết là tôi đã rung động khi lần đầu gặp em,với điệu cười rúc rích và bàn tay che che ..."
    Mình không phủ nhận một điều là ông và mình rất ăn ý.Cả trong công việc và cuộc sống.Mình luôn có những ý tưởng trùng với ông,có thể nói là "cặp bài trùng". " Tôi cũng không hiểu tại sao em kém tôi nhiều tuổi đến thế nhưng tôi luôn thấy gần gũi,từ cách làm việc,thói quen,suy nghĩ,,,giống nhau đến phát sợ" "Em và tôi,người của 2 đất nước khác nhau mà sao giống nhau thế!"
    Dù thông minh hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác thì mình cũng vẫn chỉ là một con nhóc,thiếu kinh nghiệm so với ông rất nhiều.Mình sợ nếu tiếp tục công việc mình sẽ có tình cảm với ông mất.
    Thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về ông những ngày này.Cuối cùng thì đã viết thư từ chối.Lần đầu tiên viết một bức thư dài đến thế gửi cho một người nước ngoài.Xin nghỉ việc một tuần.Ông gọi điện bảo " Tôi rất xúc động khi đọc thư của em.Trước mắt là công việc đã.Tôi sẽ không khi nào nói về vấn đề này nữa" Mình thấy thoải mái hơn nhiều.
    Lại đến công ty sau một tuần.Nét mặt ông...Cảm giác như già đi nhiều tuổi.Nhưng vừa thấy mình lại rạng rỡ hẳn lên." Lâu lắm mới gặp em..." Mình lại tìm thấy cảm giác bình thường như trước khi đi công tác.Nhưng sợ không dám nhìn vào mắt ông. Có gì đó ...vừa như mong đợi...vừa như đau đớn...Mình sợ những chuyến công tác sắp tới.Đợt vừa rồi về VN, dù sao cũng là nhà mình.Chứ lần tới đây đi TQ,mình thấy lo lắng. Mình đã bảo ông " Đợt tới có lẽ tôi không cần đi TQ..." - " Không,em phải đi, để tôi còn giới thiệu với các đối tác bên TQ " Mình thực sự lo sợ những câu chuyện sẽ nói trong chuyến công tác sắp tới,ngoài công việc. Nếu ông vẫn những câu chuyện đấy,mình sẽ nghỉ việc. Mình đã bảo với ông rằng mình là người cực đoan. Và mình nghĩ rằng ông sẽ biết phải làm thế nào.
    Tuần này thoải mái hơn vì ông cũng đi công tác suốt.Tuần sau... Chẳng hiểu sao mình có một cảm nhận rằng ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành được mình.Mọi thứ.Từ từ và dần dần..Mình nên dừng lại trước khi cảm nhận thấy điều gì không hay.
  6. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp K.K đỗ vào cao học rồi.Rủ đi ăn trưa nhưng cuối cùng thì lại được khao.Mang cho K một cái bánh nướng.Bảo là mình sắp sửa đi TQ,nó bảo "Thế thì phải nhớ ăn vịt Bắc Kinh đấy!" Cảm ơn K nhiều vì đã dạy mình tiếng TQ.
    Đến công ty.Trông W có vẻ mệt mỏi.Con trai của ông hôm nay đến thay ông quản lý.Trông chẳng có gì là sáng sủa cả.Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác anh này và W có gì gì đấy với nhau ấy.Hihi.
    W hỏi mình mấy câu tiếng Việt hôm trước dậy.W bằng tuổi mình. Ông đã bảo "W bằng tuổi em nhưng còn trẻ con lắm.Em thì như bà già ấy" - "Không,tôi vẫn là trẻ con. Nhiều khi thực sự như đứa trẻ vậy" Thật lạ.Trước kia anh bảo mình là ngố,trẻ con. Còn bây giờ một người từng trải lại bảo mình như bà già.
    Trời sang thu.Thấy dễ chịu.Chủ nhật lại đến nhà N.Có vé mời mà chẳng muốn đi xem nữa.Chẳng biết có ra gì không nhỉ.Hay lại rủ L đi.
    Từ tuần sau lại bắt đầu công việc với ông.Sẽ cố gắng.Tập trung vào công việc.Mình sẽ làm thật tử tế.Sẽ cố gắng.
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Điều buồn nhất trong cuộc sống là một ngày nào đó bỗng nhận ra rằng những sự cố gắng của mình trong suốt năm trở nên công cốc chỉ vì một sơ sảy nhỏ.. Các cụ vẫn nói: Sai một ly đi một dặm.... Than ơi, biết là thế nhưng sao tránh khỏi đây?!!!
    Mệt mỏi và buồn! Mọi việc cứ như muốn trôi tuột khỏi tay. Sách Phật có câu: Gieo nhân nào gặt quả đấy, thế mà mình cứ ra sức gieo điều tốt mà toàn gặt quả xấu, thế là thế nào hả Trời? Vẫn biết cuộc đời làm gì có sự công bằng, nhưng......
    Đứng trên tầng 20 nhìn xuống dòng người tấp nập ngược xuôi, dòng xe ồn ào và những làn bụi mờ mờ ảo ảo, tự hỏi không biết trong dòng người kia, có ai đang vất vả giống như mình?!!!
    Dù sao cũng vẫn nhận ra rằng, xung quanh mình còn khá nhiều người tốt và giúp đỡ mình lắm ...... Điều đó như một sự khẳng định mình đã làm đúng và không hẳn sự xui rủi mấy tháng nay còn kéo dài.
    Cám ơn cuộc đời đã cho tôi những người bạn tốt và chân thành.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CĐT chắc lại gặp chuyện không may rồi. Trước hết chia sẻ và chúc anh mau chóng vượt qua "khổ nạn"
    Nhân đoạn đời này thấy hơi lạ, vì CĐT lại lấy lời Phật dạy để ngẫm đời mình. Ở đời không ít người ngẩng mặt thanTrời rằng sao mình làm bao nhiêu điều công đức mà sao cuộc đời không ngừng gian khó trùng trùng?! Rồi tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng.
    Tại vì đã nhắc đến chuyện "Nhân nào quả nấy" thì CC xin có vài lời an ủi CĐT thế này.
    Trong Kinh Nhân quả có câu: "Trồng lúa cách tháng cách mùa, muốn xem nhân quả phải qua ba đời". Phật dạy là nên gieo trồng phước đức, nhưng đừng có mong hưởng nhiều. Nếu gieo phước buổi sáng buổi chiều thu lượm, thế thì chẳng thể có được phước đức lâu dài. Tâm niệm về luật nhân quả theo đạo Phật nghe có vẻ thiếu thiết thực thế này, là gieo trồng nhiều chừng nào mà hoạn nạn thử thách càng lớn thì nên lấy làm vui mừng vì có nghĩa phước đức vẫn còn trong tương lai, lại chưa kể sau mỗi bài học càng được thêm kiến thức.
    Chúc anh thôi hết băn khoăn và chóng tìm được con đường nào làm sao cho tâm thanh thản.
    Nếu bắt đầu ngẫm nghic về đạo lý sống theo đạo Phật, tặng anh cái địa chỉ này: http://tusachphathoc.com/kinh/index.htm
    CC
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời! Cô HL ơi, anh có phải dân chuyên nghiên cứu về Phật đâu, đôi lúc cũng thích đọc nhưng thấy nó cứ cao siêu thế nào ấy! Người trần mắt thịt như anh khó "tu tâm" lắm, chỉ tâm niệm mỗi câu: Ở hiền thì gặp lành, gieo nhân nào gặt quả đấy! Thế là được rồi cô nhỉ ?
    Cô đi F bao giờ đấy? Kín quá ....
    .....................................................................................
    Những ngày buồn bực và bận rộn quá thể! Đêm lại bắt đầu khó ngủ và hay nghĩ ngợi! Mọi việc cứ rối mù lên mặc dù đã cố gắng chia việc và giao việc...
    Đêm nay có lẽ lại thức trắng! Quyết định với cả công văn... thế là gần hết ...ố nó đêm! Rõ chán !
    Chiều nay liên tiếp gặp 3 chuyện bực mình! đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai...
  10. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Này là dao , này là máu , này là nước mắt . Nhưng nước mắt chảy vào những vết cứa sắc ngọt vào thịt da đã khô máu , vẫn xót ...
    Con đường mòn này mình lại đặt chân , đâu là cuối con đường ? Mình đang đi , hay mình đang chạy ? Thậm chí là mình đang nằm .... này , tôi ơi , tỉnh táo lên đi ....
    Sẽ ko ai thương mày bằng chính mày thương mày , đừng tự làm khổ mình nữa ....
    Nhưng máu vẫn chảy .... thay cho nước mắt chăng ? Để làm gì , vô nghĩa lắm ...
    Có cái gì đó khô khốc , nứt nẻ , rơi rụng dần .... tàn lụi .....
    Mai mình sẽ lên chùa .... Để tịnh tâm thôi ....
    Đường xa quá dài.... và ta mệt nhoài......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này