1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những tháng ngày khó khăn và nhiều sự biến đổi nhất trong cuộc đời....
    Ngày tháng trôi đi thật nhanh. Thoắt cái đã hết năm đến nơi và ngoảnh đi ngoảnh lại chả thấy làm được cái gì cho cuộc đời.
    Lại một thời điểm cần nhiều sự cố gắng.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là những chuyến đi anh ạ !
    bao nhiêu nỗ lực của anh trên chặng đường anh đã qua không thể đánh đổi dễ dàng đúng không ?

  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đã không dưới vài lần nghĩ đến một giải pháp mạnh mẽ cho cuộc sống... thế nhưng vẫn không thể làm được. Phần vì công việc quá nhiều và không thể bỏ được, phần vì phải đắn đo lựa chọn và tìm thời điểm thích hợp.
    Con chim sợ cành cây cong...cái thứ triết lý khập khiễng mà sao lại đúng vậy. Càng nghĩ càng thấy chán và cảm giác không nên thay đổi... Cứ "vật vờ" kiểu này cũng có cái hay riêng của nó ! Nhưng bản chất thì lại kêu la lên rằng: Tôi không thích sống như này. Hãy thay đổi cho tôi....
    Công việc và sự nghiệp rơi vào thời điểm khó khăn sau khi đã giải quyết xong những vụ việc phát sinh. Thời điểm giờ giống y như thời điểm cuối năm ngoái. Năm nay sao Thái Bạch... Năm ngoái đến phút cuối, mọi sự khó khăn tưởng như không thể vượt qua, vậy mà nó được hoá giải chỉ trong vài ngày... Còn năm nay? Tất cả cũng chỉ đến mức thế là cùng chứ gì....
    Càng đi nhiều, công việc bỏ bê càng nhiều. Cứ sau khi về lại đâm đầu vào giải quyết sự vụ. Khi vãn hẳn thì tiếp tục lại chuyến đi khác. Đôi lúc tự nghĩ: ta đã bỏ bê quá.. Chăm chỉ lên nào! Thế nhưng cứ ngồi vào cái bàn làm việc thì đầu óc lại để đi đâu, đến một nơi nào đó chứ không phải đang ở Cty.... Vẫn biết rồi sẽ phải chỉn chu, chăm chỉ giống như những năm trước đây, nhưng giờ chưa muốn làm cái gì, kệ cha nó, sao Thái Bạch mà... Cứ để qua đi, rồi hãy bắt đầu lại....
    Chuyến leo Fanxipan lần thứ 4 trong đời. Mỗi lần leo đến đỉnh là một lần cảm thấy mình mạnh mẽ thêm ra bao nhiêu, mọi sự khó khăn đều ở dưới chân và cách giải quyết chợt bùng lên khi thân xác đang "dật dờ lê lết" trên con đường mòn dựng ngược, sâu hút và cao vút .... Có người đã hỏi: sao lại thích đi Fanxipan tới 9 lần. Bao nhiêu lần đâu quan trọng, mà quan trọng là phải cố gắng giữ đúng lời hứa... Làm được điều đó cũng như tự vượt qua chính mình vậy.
    Chiều nay, ngồi nhìn phố xá người xe qua lại đông vui, lại nhớ năm ngoái với chiếc xe yêu dấu và chuyến Vòng quanh Việt Nam bắt đầu từ đêm.........
  4. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    LAU LAM'' K THAY ANH VIET. HOM NAY EM FAI NHO BEGGAR TIM HO TOPIC CUA ANH DAY. GAC BUT ROI HA ANH.? CHO EM XIN BLOG CUA ANH ?.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Còn sống là còn viết ! Còn sống là còn đi... Những chuyến đi mang lại cho tôi những niềm vui, những người bạn và những sự trải nghiệm. Viết để san sẻ và viết để nhẹ lòng...
    Có những nỗi buồn không thể chia sẻ được với ai, và thật khó để tâm sự với những người thân, nó cứ chất chứa mãi.. mãi... và rồi trải lòng ra trên cái topic này như là một cứu cánh....
    Mọi sự viết ra, đâu phải là tất cả... Nó là một góc sâu kín, và là một sự u uẩn khó tìm được người thấu hiểu. Nó không phải là vật chất hiện hữu và cũng không hẳn là tình cảm trừu tượng... Nó có ở mỗi người. Nó hiện hữu và cả sự trừu tượng. Cảm nhận được nó cũng thật đơn giản nhưng cũng không thể dễ dàng... Tìm được người đủ sự trải nghiệm và sự nhạy cảm để nhận biết và chia sẻ được cái tình cảm "dễ và cũng chẳng dễ" này thì thật là tốt biết bao...
    Có những khi bạn đến với ta, thật là thân tình...thật gần gũi. Tình thân có lẽ không còn gì có thể thân hơn... Nhưng có khi có cái
    điều thật đơn giản, nhưng lại là quyết định tất cả, cái điều tưởng như thật đơn giản để có thể nhận biết thì lại chẳng nhận ra mà lại cứ cố kiếm tìm những điều cao siêu........
    Cuộc sống cứ trôi đi và lãng du cũng với những cung đường... Bến bờ bình yên vẫn còn ở nơi nào đó... xa tít !!!
  6. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bến bờ bình yên xa, nhung ,,,, k fải là k tìm đc. Fải k anh? xa hay gần la do mình mà. Anyway, tks anh.
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Năm tháng trôi thật nhanh, công việc cuốn tôi đi, lấy mất của tôi quá nhiều thời gian... thỉnh thoảng ngừng lại thì những hoài niệm và quá vãng êm đềm cứ xáo trộn và "vật vã" trong tim... Gặp gỡ và tạo dựng những mối quan hệ bạn bè, những chuyến đi khoả lấp nỗi cô đơn và tìm được cảm giác bình yên thì công việc lại có quá nhiều phát sinh, quá nhiều thứ cần giải quyết....
    Thật may, cả một quãng thời gian dài, tôi luôn gặp được những người bạn tốt. Những người bạn luôn ở bên cạnh tôi những lúc khó khăn... Không toan tính, không vụ lợi, vô tư và trong sáng. Cũng không ít lần tôi suýt đánh mất những tình bạn ấy chỉ bởi sự nóng nảy vô duyên và cái cá tính nói không giữ ý.... Có ai hiểu, đôi khi sự nóng giận chỉ là bề ngoài mà thôi....
    Tình bạn lâu bền đòi hỏi sự trân trọng, đòi hỏi sự tế nhị và sự cảm thông một cách chân thành nhất, cái tâm trong tình bạn luôn phải là điều mãi mãi ..... Có một tình bạn mới thật dễ, nhưng giữ được tình bạn ấy mới là điều quan trọng. Biết là thế và để làm được điều đó thật chẳng dễ chút nào....
    Nhìn lại 1 năm, những chuyến đi lớn đã mang lại cho tôi thật nhiều sự trải nghiệm và những cảm xúc khó quên. Một năm, vượt qua quãng đường khoảng 15.000 km với quỹ thời gian khá dài.... Nhận lại là cả một "gia tài khổng lồ" về hình ảnh, về tình bạn và về sự trải nghiệm. Biết thêm về những mảnh đời, những số phận mang theo nó là vô vàn hỉ nộ ái ố... những u uẩn cuộc đời, những niềm vui và nỗi buồn cứ đan xen... Đôi khi ngồi một mình rồi ngẫm ngợi mới thấy, hoá ra mình vẫn còn hạnh phúc chán... Vẫn còn hơn biết bao người.
    Cũng chẳng mong ước gì cao sang. Mọi sự vất vả và cô đơn cũng sẽ qua đi, rồi ngày mai có thể sẽ tốt hơn nếu mình luôn luôn có niềm tin và sự chân thành với chính cuộc sống của mình.
  8. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người " giàu co''". Đáng để cho ối người ghen tị đấy. "if tomorrow comes..."
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có những người bạn tôi gọi là "sao băng", nhưng dù gì họ cũng vẫn là bạn tôi vì họ biết rằng bất kì lúc nào tôi cũng có thể lắng nghe họ
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cho riêng e nhưng lại mong anh đọc đc.
    Là cho riêng e nhưng giá anh bít để hiểu thì .......
    E nghĩ gì , mong gì anh có phút nào quan tâm và hiểu ?
    E đến với những ng bạn,chia sẻ,nhẹ lòng và lại nghĩ.
    Vòng tròn ấy lúc nào cũng có anh,anh ạ!
    Ngày mai,ngày kia,bất kì ngày nào sắp đến.Tôi mong tôi đủ can đảm là tôi để yêu đời,yêu ng.Để sống hết mình hơn nữa cho gia đình , bạn bè và nhất là cho chính mình một ngày trọn vẹn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này