1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tiên của năm thứ 2 lập cái nick hoangbquang ! Một năm tròn với bao nhiêu vui buồn và những sự thay đổi cả về thể xác lẫn tinh thần !
    Năm thứ 2. Sẽ có những thay đổi gì đây?!!!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ sẽ thay đổi khi suy nghĩ thay đổi
    Nhưng thời gian qua, bạn đã thay đổi nhiều quá. Bạn thử chống cằm và nhìn lại mình xem. Có những con đường bạn cắm cúi đi, bạn bị tác động đi...suy nghĩ và chuyến đi của bạn bị chệch hướng, không phải bạn đi cho bạn mà đi cho sự hiếu thắng...Chuyến đi nào cũng rất tuyệt nhưng ý nghĩa của nó với cá nhân bạn lại không tuyệt như thế, mệt mỏi...đôi khi thật tiếc..... Khó cái gì vẹn tròn được...trong con đường đã qua, cả con đường cuộc sống.
    Chúc bạn là chính mình
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mừng nick hoangbquang tròn 1 tuổi. Em vẫn thường xuyên theo dõi topic này và cả blog của anh nữa. Mong năm thứ 2 topic sẽ ngập tràn niềm vui và động lực của những chuyến đi k fải là nỗi buồn nữa. Chúc công việc anh luôn suôn sẻ. Have fun!
  4. gossiplh

    gossiplh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    suốt một năm qua em vẫn mong chờ được gặp anh, dù chỉ trong mơ, và đêm qua, em đã được gặp anh, trọn vẹn...
    hôm nay, em vẫn ngồi đây, vẫn chiếc ghế cũ, vẫn niềm tin cũ, vẫn hy vọng cũ, chỉ có anh, một người mới...
    em không chịu nỗi cái lạnh, bởi em đã quen với mùi nắng, em không còn thích màu vàng, bởi sắc đỏ đã che kín...
    em đang mong chờ, em sẽ chấp nhận cái rét, buốt xương, vì chỉ có thế...
    em biết...
    mình đang được gần anh!!!
  5. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  6. Bupbebebongdangyeu

    Bupbebebongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật nick hoangbquang.
    Một trong số nhiều người ngưỡng mộ anh...khiếp quá!!!
    quote-hoangbquang viết lúc 10:41 ngày 18/12/2006:
    Ngày đầu tiên của năm thứ 2 lập cái nick hoangbquang ! Một năm tròn với bao nhiêu vui buồn và những sự thay đổi cả về thể xác lẫn tinh thần !
    Năm thứ 2. Sẽ có những thay đổi gì đây?!!!
    [/QUOTE]
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bước vào đời, ai cũng muốn cuộc sống của mình luôn là sự trọn vẹn và hoàn thiện ... Nhưng hình như càng cố gắng để làm điều đó, điều đó lại càng hoá xa vời ...! Không ít đêm miên man ngẫm ngợi những điều đã trải nghiệm, tự thấy cuộc sống giống như trò ú tim ....Đen, đỏ, thăng, trầm, lên, xuống như sơ đồ hình sin, tình cảm thì chỉ một nỗi buồn vơi mênh mang....
    Hai năm sống trong riêng tư với đủ mọi hỉ nộ ái ố... Và khi chia tay, nó để lại một nỗi đau và một niềm nhớ nhung khôn nguôi suốt hai năm tiếp theo.. Tưởng như cái đẹp đẽ và thiêng liêng ấy sẽ khó có thể quên trong suốt quãng đời còn lại, thế mà rồi chỉ hơn 20 ngày, thời gian bốn năm với bao kỷ niệm bị bóp nát một cách tàn nhẫn, tự nhiên trở nên trần trụi, trở nên trơ trẽn đến phát sợ... Sự chịu đựng đến giới hạn, nỗi giận dữ khiến vết thương trở nên chai sạn, chai sạn đến méo mó....
    Đời là thế! Âu cũng là cái may! Như vậy cũng có thể quên một cách nhanh chóng và có cái nhìn trần trụi hơn với cuộc sống.
    Một buổi chiều muộn bên hồ nước mênh mang, sương bảng lảng và gió đông ngọt ngào vị rét... với ký ức của mười ba năm trôi qua, một ngày gặp lại người bạn, người con gái đã từng khiến trái tim tuổi 25 run rẩy thổn thức... Giờ đây vẻ quyến rũ xưa phai quá nhiều, đuôi mắt khi cười nhuốm màu gió bụi xứ người, chỉ ánh mắt thì vẫn thế... Vẫn đượm sự nồng nàn và sự nhẫn nhịn đến gai người. Cả thời gian ngồi đối diện với xa xăm ký ức, với tương lai....Dù thực tại là vui nhưng câu chuyện cũng luôn bị ngắt quãng bởi tiếng thở dài và sự im lặng cảm thông..... Rốt cục ai cũng vậy. Lo toan cuộc sống, gia đình, con cái, vất vả với mưu sinh. Dù sang giàu, dù nghèo hèn cũng đều là một kiếp người nhọc nhằn mà thôi....
    Đêm nay, lại một chuyến đi ngắn với con đường hun hút gió...Nhớ lại bằng giờ năm ngoái, cũng lang thang đêm trên cung đường xuyên từ đông sang tây bắc và nỗi nhớ như gặm nhấm con tim. Giờ nỗi nhớ ấy trở thành quá vãng và nó đã biến dạng, như một cái mặt nạ với một nụ cười trơ trẽn ...
    Màn đêm vùn vụt qua nhanh theo tiếng bánh xe ?onhai? mặt đường và phía trước là cả một vầng sáng đô thị hắt bóng lên trời đông ửng màu nắng ....

  8. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ơ!!, hết rồi à???
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày hối hả với công việc và những chuyến đi. Thời gian giờ như quá ngắn, thoáng chút lại đã hết tuần, hết tháng... Ngoảnh lại nhìn bước chân đã qua con đường đời... Những bước chân in dấu thật nặng nề trên một trảng cát mênh mang nóng bỏng vắng ngắt....
    Những cuộc vui với rượu, với tiếng nhạc với những nụ cười cũng không sao khoả lấp hết sự "trống trải" trong con người ... Nó cứ như sự cố hữu ? !!! Phải chăng trong mỗi người chúng ta đều có cái phần tôi thật lớn để rồi cái phần tôi ấy cứ "khinh khỉnh" nhìn đời và lúc nào cũng "dằn vặt" cái phần tôi còn lại kia rằng: Ôi! Cuộc sống sao lại đơn độc và vắng lặng thế này?
    Chiều nay, tự dưng tai bay vạ gió gặp ngay một thằng ăn vạ la làng... Bức xúc không để đâu cho hết! Bố khỉ cuộc đời này.... Phi xe như thằng điên rồi tự đâm xe vào đít xe mình xong rồi la làng ăn vạ rằng xe của ông đỗ sai đường, tại nọ tại kia... Mất bao nhiêu thời gian để giải quyết . Rõ là mình đỗ xe đúng luật nhưng cái lý "ngu vật" : Xe to đền xe lớn ... đã làm mất hơn 2 tiếng đồng hồ cùng với mấy trăm ngàn. Đến cả cái thằng "thực hành luật" mặc áo vàng cũng đề nghị giải quyết như thế. Không đền thì cái "thằng điên" kia nó cứ đứng chềnh ềnh trước xe ăn vạ.... Bực mình đến mức muốn bốc hoả lên đầu .....
    Chán và cảm thấy buồn tẻ thật sự sau mỗi chuyến đi, kể cả những chuyến đi ấy có một sứ mệnh "cao cả" là mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những người bất hạnh hoặc những người đang "cô độc" đâu đó trên mảnh đất Việt... Trong chuyến đi, có niềm vui, có sự nhiệt thành, có hoài bão và lòng vị tha... Nhưng khi trở lại cuộc sống trong cái đô thị ồn ã và bon chen đầy "cát và bụi bặm" thì tự dưng con người trở nên "ích kỷ, đơn độc, đểu giả" thêm bao nhiêu....

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cuộc sống mà. Những âm thanh rộn rã đôi khi chỉ là bề mặt, chỉ là ít khói sương bảng lảng chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng làm tan đi. Phải biết giữ lại cho mình những sâu lắng, đôi khi sự đơn độc là cả 1 thành công bởi không bị lôi kéo vào những thứ phù phiếm mơ hồ. Chỉ là ảo thôi, góp nhặt những cái gì còn lại sau tiếng cười ồn ào, âm thanh xô bồ của những cuộc vui...lâu lắm...chắt lọc lắm mới có lại 1 chút để thành của mình. Khó thật, tự nhìn nhận một cách chân thực bản thân thôi, chấp nhận những cái chưa tốt, những cái ích kỉ...sẽ dễ thở hơn. Vấn đề là có dám nhìn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này