1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    To: anhn69
    Lái xe đi chơi dịp gần Tết này phức tạp, bạn nên cẩn trọng, nhất là khi mình đang có nhiều tâm sự. Cuộc đời phía trước còn nhiều điều tốt đẹp, nó cũng như con đường có chỗ ổ gà, có những khúc cong. Chúc bạn đi về an toàn.
    Rất cám ơn những lời khuyên chân thành của bạn. Rất vui khi biết rằng bạn cũng có những khúc cong trong cuộc sống như tôi và bây giờ bạn đã vượt qua.
    [/quote]
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chặng thứ 4 ?" Ngày 25/12/2005
    Thị xã Hà Giang. 21h đêm 26/12/2005. Mệt rã rời sau hành trình hơn 400 km đầy trắc trở......
    Tôi rời thị xã Cao Bằng buổi sáng ngày Giáng Sinh 25/12. Noel ở Việt Bắc......trời sụt sùi mây, có vẻ thời tiết đang xấu đi ! cảm giác trong người hơi mệt, nghĩ đến quãng đường dài dằng dặc chỉ có mỗi mình, cô đơn và trống trải ! Thèm một người bạn đường !?
    Ban đầu, ý định ở lại Cao Bằng 1 ngày rưỡi để đi Thác Bản Giốc, Pắc Pó và sang Long Châu TQ tham quan. Nghe bản tin thời tiết của Đài TNVN thông báo những ngày tới, khu vực Việt Bắc, Tây Bắc và Bắc Bộ sẽ mưa rét, có vẻ thời tiết không thuận lợi lắm, đường thì chưa rõ thế nào, liệu hai cái ?ocàng cua? dưới gầm của chiếc Ford Escape 2.3 có thoải mái để chạy trên những cung đường lầy lội và gập gềnh của rừng núi ? E ngại một chút ! Cuối cùng, tôi quyết định thay đổi lịch trình, về Thái Nguyên ngay sáng hôm sau.
    Đêm Noel ở Cao Bằng buồn như ?ochấu cắn?, chả thấy người và xe nhộn nhịp như các thành phố, thị xã khác. Khách sạn tôi ở trong đêm ấy chỉ có đúng 4 vị khách, sau khi làm quen, một hồi nói chuyện về thác Bản Giốc, tuyến đường Tà Nùng đi Long Châu, chúng tôi rủ nhau ra đường chơi.
    Đường phố vắng tanh khi đồng hồ mới chỉ 20h. Quán Cafe, quán Karaoke, Internet còn có không khí một chút vì đông thanh niên tụ tập. Đỗ xe bên cầu Bằng Giang, mở cửa kính, đêm mịt mù, gió lạnh lùa vào, lẫn trong đó là tiếng nước chảy êm êm, tiếng xào xạc của những bụi tre, vầu và tiếng chó sủa óc ách.....Cảm giác trơ trọi và trống rỗng cứ da diết.......nhớ Hà nội quá đỗi !
    Ăn sáng tại phố Thầu (Kim Đồng) với tô phở bò mà biết chắc đó là phở ?otrâu?, cố lùa cho hết tô phở có mùi gây gây, vị lờ lợ nhiều bột ngọt, có lần nghe bạn bè kháo nhau trên Cao Bằng có món phở chua gia truyền của bà gì....ngon lắm, nhưng sáng dậy, mệt mỏi nên cũng chả muốn thử ! Kiểm tra xe sơ qua, máy nổ êm, hệ thống phanh, ga ?ono? vấn đề, thấy yên tâm........nghĩ bụng, đường từ đây về Bắc Cạn và Thái Nguyên đẹp, người ta đã sửa chữa xong hết rồi, chứ không phải đang sửa như bên đường 4A Lạng Sơn. 08h30?T, lên đường nào, Bắc Cạn đang ở phía trước......
    Từ Cao Bằng về Bắc Cạn đường đẹp, quanh co lên xuống đèo dốc. Phong cảnh rất hữu tình và thơ mộng, những dãy núi đá vôi chập trùng chạy dài tít tắp, có lúc quốc lộ 3 tưởng như chui tọt vào lòng núi xanh rì, có lúc qua khúc cua, trước mặt bỗng mở ra cả một cánh đồng rộng mênh mông, xanh ngát ngô đang thì thu hoạch. Xe chạy êm, tiếng nhạc hoà tấu ghi ta đoản khúc mưa của Vĩnh Tâm ngọt ngào, da diết....chợt lòng thấy bình yên và thư thái đến lạ........
    09h10?T qua đèo Cao Bắc, xe bỗng hục hặc mấy cái và hơi giật giật. Đồng hồ xăng vẫn báo đầy. Dừng xe kiểm tra , cảm giác có vẻ như bị tắc xăng. Nổ máy chạy tiếp, suốt từ đó về Nà Phặc rồi Phủ Thông cứ liên tục giật giật, tiếng máy xe rất lạ. Bắt đầu từ Đôn Tuôn về Bắc Cạn lại chẳng thấy vấn đề gì nữa......
    Qua ngã ba rìa Thị xã, nhìn thấy hai mẹ con cô bé đứng nép bên đường với lỉnh kỉnh đồ đạc. Dừng xe cho đi nhờ về Thái Nguyên. Suốt dọc đường, mẹ cô bé cứ cám ơn rối rít. Trời ạ, chị cám ơn làm gì ! Tại tôi cứ chạy một mình thế này, buồn quá, để chị và cô bé đi cùng cho vui. Chở 2 mẹ con cô bé hs ấy về tận cầu Gia Bảy. 12h45?T tìm gara để kiểm tra xe.......
    Trời ảm đạm, mặc dù đã trưa. Thợ sửa xe sau một hồi vặn vặn, gõ gõ, thông báo ?oxe anh không vấn đề gì, yên tâm mà chạy?. Nhưng rõ ràng là nó giở chứng mà.......
    Ngồi ăn trưa ở Thái Nguyên, tự nhiên suy nghĩ ?oTừ đây về Hà Nội, có hơn 70 km, hay là về, đi một mình buồn quá? Từ lúc đó, trong đầu như có hai luồng tư tưởng đấu tranh dữ dội, một ý chí quyết tâm đi theo lộ trình đã vạch sẵn, một suy nghĩ muốn quay trở về, khi cứ một mình một xe, đối mặt với bất trắc và nỗi cô đơn, trống trải.....Quyết định cuối cùng lại chính là quyết định đúng đắn (ít nhất là đến thời điểm hiện tại), tôi sẽ đi tiếp........
    Ngược trở lại hơn 10 km đến ngã ba rẽ vào QL 37 để tới Đại Từ sau đó đi thẳng sang Sơn Dương Tuyên Quang, đường 37 không xấu lắm. Nhìn con đường trải dài trước mặt, nghĩ đến một người bạn ở Hà Nội, công việc đang rất ổn định, tự nhiên bỏ ngang để đầu tư một trang trại trồng chè trên vùng Đại Từ này, cảm giác anh bạn ấy có lý, khi phong cảnh núi đồi thoai thoải, bạt ngàn nương chè, thấp thoáng mái nhà ngói đỏ tươi, nhà tầng kiểu biệt thự như muốn hút tầm mắt.......
    Cách Tuyên Quang 14 km, chiếc xe bỗng giật giật và máy lịm dần.....Tôi vã hết cả mồ hôi sau khi mò mẫm một hồi tìm nguyên nhân. Khoảng hơn 15h, trời đã muộn vì mây dày, lại lất phất có hạt mưa. Dễ ?oquả? này ngủ giữa đường rồi ! Tôi đoán xe bị tắc ống dẫn nhiên liệu, nhưng với trình độ sửa mà như ?ophá? xe của tôi thì.......có thể phải ngủ lại giữa đường là cái chắc!!! Hỏi một anh bạn đi xe máy ngang qua thì biết TT Sơn Dương không có thợ sửa xe, phải về Tuyên Quang cơ........Chài ơi! Làm sao bây giờ nhỉ ???
    Tận 17h10?T, tôi mới vẫy được chiếc xe tải 2,5 ton đồng ý kéo xe về Tuyên Quang với cái giá 400k..........Nỗi ?ođau? càng như muốn nhân lên khi nhìn tờ giấy thanh toán của cô kế toán xinh đẹp ở Gara ô tô chìa ra trước mặt ! Hả? 45?T thời gian, tháo ống dẫn, xì hơi, vặn vẹo vài cái mà hết những 800k tiếp theo...Mẹ ơi! Có lẽ xong chuyến đi này mình phải lên Tuyên Quang mở cái Gara sửa ô tô mới được..... Phù ! Cứa còn hơn cả dao....cạo râu !!!
    Quyết định nghỉ lại, chán đi lắm rồi...........Trời lại còn mưa nữa chứ! Bắt đầu tí tách, tí tách và sau đó thì màn mưa bụi giăng giăng, càng ngày càng nặng hạt. Tôi lượn xe mấy vòng quanh Thị xã Tuyên Quang mà vẫn chưa kiếm được cái nhà nghỉ nào có chỗ gửi xe và phòng ốc sạch sẽ một chút. Bon một mạch về quán Cafe internet, ngồi nhìn màn mưa và tiếng rên rỉ não nề của ca sĩ Ngọc Sơn ở quán mà như muốn quay đầu xe ngay lúc đó để về Hà Nội !
    Đêm, mưa nặng hạt. Nỗi bức xúc ban chiều cũng đã được giải toả sau khi ngồi uống hết nửa chai Jhon nhỏ. Mắt như muốn zíp lại... Tôi quyết định ngủ trên xe, trên cái cầu bắc qua sông Lô.........
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chặng thứ 5: Tuyên Quang ?" Hà Giang ?" Lào Cai
    Đêm nay, 20h58?T mình đã đến Lao Cai, chặng thứ 6 và gần như cuối cùng của hành trình từ Đông Bắc, xuyên Việt Bắc sang Tây Bắc. Một quãng đường dài hơn 1000 km qua 10 tỉnh miền núi. Thật kinh khủng khi nghĩ lại chặng đường đã qua, nhưng cũng tự tin lên rất nhiều, khi đã trải qua những giây phút chống chọi lại khó khăn khi gặp bất trắc dọc đường.
    Không thể tả được những cảnh đẹp đã đi qua, bằng cái bàn phím vô hồn này, cũng chẳng đủ chữ để diễn tả những cảm giác mình đã trải qua khi xe hỏng, một mình giữa đêm rừng núi, cô đơn trống trải và nguy hiểm...
    Đêm 25/12/2005. Nửa đêm về sáng, trời mưa nặng hạt. Tuyên Quang chỉ còn heo hắt ánh điện vàng vọt, cả Thị xã chìm trong màn mưa mù mịt...trời lạnh ghê gớm! Tôi đỗ xe ở đầu cầu, phía bên kia của thị xã. Đầu ong ong và tim thì đập thình thịnh vì quá say......Tôi chui vào cái túi ngủ, cuộn tròn như một con sâu......
    Thức dậy vì cảm thấy khát khô cổ họng, nhìn bên ngoài, trời đã gần sáng, mưa vẫn nặng hạt. Tôi nổ máy xe vòng lại Thị xã. Phát hiện đầu tiên của tôi là 2 chiếc gương hậu đã mất ! Kẻ nào đó đã bẻ không thương tiếc....Cú kinh khủng ! Nguyền rủa mấy thằng nghiện bất lương đã gây khó cho tôi! Thật là hoạ vô đơn chí......
    Sau khi đã lượn mấy vòng để săm soi xem có mua được gương, nhưng ở giữa cái thị xã miền núi, kiếm làm sao được gương để thay thế ? Đành chào thua......Mãi đến 7h sáng, tôi quyết định mua tạm hai cái gương tròn vẫn dùng để soi chải đầu, thuê một chú thợ sửa xe gắn tạm vào. Trông lố bịch và buồn cười....
    Trời mưa, đường trơn và gập gềnh khó đi kinh khủng....Qua mấy đoạn cua gấp, suýt nữa đâm phải xe chạy ngược chiều vì tầm nhìn khuất. Họ chạy quá ẩu, mà đường trơn, mình phải phanh gấp, xe cứ muốn trôi đi.....Con đường thì một bên là vách núi, một bên là vực, cảm giác chỉ cần lạc tay lái là lộn cả người lẫn xe xuống...
    Tới thị trấn Tân Yên, nơi con sông Lô gặp đường QL 2 thì trời ngớt mưa, đường có vẻ đỡ trơn hơn rất nhiều.......Từ Tân Yên lên tới Vĩnh Tuy, thị trấn đầu tiên của Hà Giang, quốc lộ 2 và sông Lô cứ lúc gặp nhau lúc lại xa nhau, nhưng vẫn có thể nhìn thấy qua những đoạn trống của núi đá.
    Khi tới ngã 3 Việt Quang, nơi QL 2 gặp Tỉnh lộ 279 là đường sang Phố Ràng Lao Cai, tôi đã định rẽ, thay đổi lộ trình không lên Hà Giang nữa. Thế nhưng, vì cái lý do hết sức tình cảm là muốn gặp D, một người bạn trẻ, quen đã lâu mà chưa gặp.... tôi đã chạy thẳng và thế là bắt đầu một ngày bất trắc khôn lường........
    Khi còn cách Thị trấn Vị Xuyên 21 km, lúc này trời mưa to trở lại, con đường cua và gập gềnh lên xuống rất gấp khúc. Vực bên tay trái, sâu cả chục mét. Tầm nhìn bị che chắn bởi vách núi đá và mưa mù. Thỉnh thoảng một chiếc xe chạy ào qua.....không hiểu có phải ở Hà Giang trình độ đào tạo tay lái ô tô chắc là rất cao, nên hầu như cánh tài xế ở đây chạy rất khủng bố ?! Họ cua gấp và chạy làm cái ào qua xe mình, đôi lúc cảm giác hai xe như đấu đầu. Tôi chỉ dám chạy 38 - 40 km/h. Một điểm nữa là nỗi lo ngại vì trời mưa, khả năng sạt lở, đá lăn từ trên núi xuống làm tôi bồn chồn không yên......
    Bất ngờ một tiếng nổ ?ođoàng?, tay lái của tôi như không thể điều khiển xe được nữa. Xe quay ngang, trôi ào ào.......sát miệng vực ! Mà lại trôi đúng cái đoạn miệng vực không có thành taluy chắn, chỉ có vài bụi cây lúp xúp....Tôi như muốn ngộp thở và chỉ kịp nghĩ ?oQuả này toi rồi?........
    Thật không ngờ nổi, khi cái bánh xe trôi sát vực thì nó gặp một hòn đá bằng cái mũ cối, xe rung rinh và đứng yên....
    Bánh xe trước phía trái xẹp lép! Thủ phạm là một mảnh sắt nhọn dài 15 cm ngập sâu..........Cám ơn trời, tôi thoát nạn trong gang tấc. Lần thứ 2, sau lần ở trên đèo Pha Đin Sơn La, tôi đã cận kề cái chết bất đắc kỳ tử......Chỉ cần chạy quá tốc độ lên 10 km/h nữa thôi, thì cả xe và người sẽ yên vị tại mảnh đất Hà Giang này..
    Mất 15?T định thần, mặc kệ cho gió lạnh, mưa táp vào mặt, tôi hì hục kê kích thay lốp. Lạnh run bần bật, hai hàm răng thi nhau gõ đàn, bụng thì đói và người như muốn lên cơn sốt, ngây ngất, ngây ngất......
    Mấy chiếc xe chạy qua, có chiếc dừng lại hỏi có cần giúp không? Rất may là nhờ được một bạn lái chiếc Bel giúp thay lốp nên đỡ mệt, nhưng lúc này tôi lên cơn sốt thực sự.......
    Cố gắng lái xe dạt sát vào lề ở cuối con dốc, vắng lặng, tôi chui vào túi ngủ, người như muốn mê man....
    Tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ 18h20?T. Trời tối đen như mực, gió to, mưa to. Tôi cố gắng lắm mới lái xe thêm hơn 40 km để tới Thị xã Hà Giang....
    Tìm thấy một cái nhà nghỉ đầu tiên, tôi tấp vào, người run cầm cập.....Bà chủ nhà nghỉ, một bà sồn sồn to béo nhưng thật tốt bụng, đã tận tình mua thuốc và mua hộ tôi tô cháo nóng, đến 22h, cảm giác trong người tỉnh táo và đỡ mệt hơn rất nhiều, nhưng không biết sáng mai tôi còn đủ sức khoẻ để chạy tiếp sang Lao Cai nữa không? Đành phải bỏ ý định lái xe lên Đồng Văn, và Phó Bảng.....
    Suốt đêm, tôi mơ thấy mình rơi, rơi mãi....xuống cái vực. Giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi....
    Sáng sớm, bà chủ đánh thức bằng một hồi chuông đinh tai....Thật xúc động khi nhìn thấy bà đã nấu sẵn một nồi nước lá xông, tự tay lễ mễ bê vào, miệng giục ?oChú xông ngay đi cho đỡ cảm?. Ngồi trùm chăn kín mít và mặc kệ cho hơi nước ngai ngái xộc khắp thân thể, một cảm giác trống rỗng và cô đơn đến cùng cực khiến tôi nghẹn lại và chỉ chực oà lên....vỡ vụn !!! Cảm giác ấy đến và trôi qua trong tôi rõ ràng như có thể sờ được nó..... Đứng dưới vòi nước nóng mơn man da thịt, mọi buồn bực như trôi dần khỏi cơ thể, trôi dần khỏi cái não như đóng băng mấy tháng nay........
    Đó phải chăng là phút giây tôi đã tự giải thoát, tôi đã ngấm đến mức chẳng còn gì có thể chịu đựng hơn được nữa của nỗi đau, nỗi cô đơn, và sự dằn vặt.... Tôi đã vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống ?!
    Rời Thị xã Hà Giang lúc trưa, sau khi ăn bữa cơm gia đình với Ông bà chủ nhà nghỉ tốt bụng, để lại địa chỉ, lời cảm ơn chân thành từ sâu thẳm trái tim mình, lời hẹn gặp gỡ tại Hà Nội khi có dịp..... tôi lên đường sang Lao Cai.......
    (post bài tại Lao Cai)
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tôi rât ngưỡng mộ bạn vì đã có một chuyến đi thật thú vị thế này. Tôi và các bạn của mình cũng có những chuyến đi khám phá vùng Tây Bắc của tổ quốc. Nhưng chúng tôi hoàn toàn đi bằng xe máy, vượt qua những khúc qua tử thần, vượt đèo trong đêm tối. Chúng tôi đã gặp những cảnh thiên nhiên kỳ thú mà không phải điểm du lịch nào cũng có.... nhưng không có điều kiện đi xuyên suốt các tỉnh như bạn.
    Thật tiếc là bạn đã rời thị xã Hà Giang, chúng tôi sẽ có mặt ở đó vào tối ngày 30.12. mục tiêu chuyến đi này của chúng tôi là cột cờ trên đỉnh Lũng Cú.
    Vẫn chờ đợi những bài viết của bạn, có thể đó là kinh nghiệm cho những chuyến đi tiếp theo.
    Chúc bạn vượt qua được những thử thách trên đường đi.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tôi rât ngưỡng mộ bạn vì đã có một chuyến đi thật thú vị thế này. Tôi và các bạn của mình cũng có những chuyến đi khám phá vùng Tây Bắc của tổ quốc. Nhưng chúng tôi hoàn toàn đi bằng xe máy, vượt qua những khúc qua tử thần, vượt đèo trong đêm tối. Chúng tôi đã gặp những cảnh thiên nhiên kỳ thú mà không phải điểm du lịch nào cũng có.... nhưng không có điều kiện đi xuyên suốt các tỉnh như bạn.
    Thật tiếc là bạn đã rời thị xã Hà Giang, chúng tôi sẽ có mặt ở đó vào tối ngày 30.12. mục tiêu chuyến đi này của chúng tôi là cột cờ trên đỉnh Lũng Cú.
    Vẫn chờ đợi những bài viết của bạn, có thể đó là kinh nghiệm cho những chuyến đi tiếp theo.
    Chúc bạn vượt qua được những thử thách trên đường đi.
    [/quote]
    To: yeumaudo
    Nếu mình không nhầm, bạn là thành viên của một nhóm bạn bên Box Du lịch. Hôm qua đọc những topic các bạn bên đó, thật sự mình cảm thấy hối tiếc vì biết các bạn chậm quá. Tại sao mình lại không tham gia vào nhóm của các bạn nhỉ ?! Mấy bạn bên đấy có những chuyến đi thú vị thật. Các bạn chụp ảnh cũng rất nghệ thuật. Có lẽ xong chuyến đi này, mình phải đề nghị các bạn cho mình một chân trong nhóm. bạn thấy thế nào?
    Không nắm được thông tin chuyến đi của các bạn, nếu không mình đã ở lại Hà Giang để nhập đoàn các bạn lên đỉnh Lũng Cú rồi. Hu! hu! Tiếc quá, tiếc quá.......
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chặng thứ 6: Hà Giang - Lao Cai ?" Sa Pa
    Mùa đông, tiết trời lạnh, khô ráo Tây Bắc có một vẻ đẹp cuốn hút tất cả những ai mang trong mình một chút máu lãng tử, thích ngắm trời, ngắm đất trong cái thênh thang của nắng và gió, những cảnh sắc nên thơ thoáng ẩn, thoáng hiện trong ngàn mây trắng .....ruộng bậc thang tít tắp quanh thung lũng xanh rì, những vạt hoa đào thắm sắc hồng, hoa mận trắng day dứt và hoa cải vàng rực rỡ bên những ngôi nhà xỉn màu thời gian nép mình trên những sườn đồi thoải. Một vẻ đẹp thiên nhiên khiến lòng mình se lại và bỗng quên đi tất cả những nỗi buồn, những ưu tư dằn vặt chất chứa.........
    Tôi rời Hà Giang vào buổi trưa khi trời hửng nắng sau mấy ngày mưa sụt sùi lạnh lẽo....chút nắng hiếm hoi làm bừng lên sức sống hoang sơ. Núi đồi xanh ngắt, cảnh vật như sáng hẳn và đậm nét giống như mới được rửa trôi hết những bụi trần.....
    Xe chạy êm, bài ?oNgày không mưa? giọng Hồng Nhung thì thầm ....cảm giác thật thanh thản và hứng thú với cung đường sang Lao Cai, mải nghe nhạc nên cũng quên không ngắm lại đoạn đường bị vỡ lốp chiều hôm trước...
    Bắt đầu rẽ vào QL 279 sang Phố Ràng, đường xấu đi rất nhiều, đá lổn nhổn, ổ gà liên tục làm tốc độ chạy giảm hẳn. Đường quanh co gấp khúc lên xuống, bản làng thưa thớt......thỉnh thoảng một chiếc Hyundai tải nặng nề, ì ạch chạy ngược chiều. Qua cầu Xóm Thượng, con đường chạy song song với sông Chảy, con sông nhánh của Hồ Thác Bà dài khoảng 10 km, tôi đã đến Phố Ràng, ngã ba nơi QL 279 gặp Quốc lộ 70.
    Tôi còn nhớ đêm mưa cuối năm 2003, khi tôi và H đi Sa Pa, quốc lộ 70 bị tắc do hai chiếc xe tải nặng đâm vào nhau. Hàng trăm xe tải đỗ nối đuôi nhau dài cả mấy km. Chúng tôi may mắn thoát được là do xe nhỏ, nên lách qua cái khe giữa hai chiếc xe bị đổ vật ngang đường.
    Chúng tôi cho một anh bạn lái xe tên Tuấn đi nhờ lên Lao Cai. Ông bạn cao 1,9 m to vật vã, ngồi lên xe Jolie, chiếc xe rung rinh, rung rinh.....Khi xe chạy, tôi mới phát hiện ra anh ta cầm một chiếc rìu giấu trong ba lô ! Đường đêm mưa, vắng lặng.... H và tôi mỗi lúc lại thót người khi nhìn thấy anh bạn đi nhờ thỉnh thoảng lại bỏ cái rìu sáng loé ra ngắm nghía....Mãi sau, không kìm được nữa, tôi hỏi ?oÔng nát tôi à, sao cứ bỏ rìu ra ngắm vậy?? Tuấn cười khà khà và thanh minh rằng mới kiếm được cái rìu dân tộc về làm quà cho bố vợ trên Bát Xát, thứ rìu được rèn và tôi bằng cái bí quyết gì đó của một ông H?Tmong, rất quý.......
    Tuấn là người dẫn chúng tôi vào nghỉ ở một quán đêm tại Phố Ràng, chuyên bán rượu cho cánh xe tải. Cơ man nào bình, nào hũ, nào can, to nhỏ....rượu San Lùng, rượu rắn, rượu bìm bịp, rượu ong, sâu chít... và điều ấn tượng nhất là hai hũ rượu đặc biệt. Một hũ ngâm bốn cái tay, chân gấu đầy lông lá cộng cái mật to đã teo tóp. Một hũ ngâm một con rắn hổ mang, nó bạnh cái mang to như hai bàn tay người xoè, ty hí mắt, nằm cuộn tròn trong một cái bình thuỷ tinh chứa 25 lít rượu. Giá tiền bình rượu rắn là 20 triệu, còn bình tay chân và ******* thì không có giá.....
    Lần đó, tôi đã không cưỡng lại được sức thu hút của các loại rượu đặc sản này, hí hửng ôm một bình rượu San Lùng ngâm thuốc Bắc chung với ong non mà theo lời cụ già chủ quán thì cực bổ với cái giá 800k....
    Từ Phố Ràng lên Lao Cai rẽ ngã ba cầu Phố Lu, con đường lầy lội và bẩn kinh khủng....Xe trước chạy, nước và đất bay tung toé bám đầy vào kính chắn gió, liên tục rửa kính mà vẫn không kịp......
    17h 30?T Thành phố Lao Cai, những khu đô thị mới xây mọc lên lô nhô, quang đãng và đẹp đẽ, đại lộ dài thẳng tắp thênh thang đã ở trước mặt. Tôi quyết định nghỉ đêm ở Lao Cai.
    Nhờ ông già bán quán nước cạnh khách sạn chỉ dẫn, tôi mua được cặp gương xe Ford Escape ở Gara sửa xe với cái giá 1,5 triệu, xót cả ruột.......nhưng yên tâm hẳn !
    Đêm ở Lao Cai, trời mưa sụt sùi, phố vắng hoe, chán nên không đi tham quan Thành phố, ngồi thu lu trên giường online TTVN...
    Tôi nhận được khá nhiều Email của bạn bè trên mạng động viên và chia sẻ những buồn vui trong hành trình đơn độc này. Cảm giác thật ấm lòng khi biết rằng mỗi sáng, nhiều bạn dõi theo từng chặng đường tôi đi. Ừ, giá như trong số những bạn ấy, có ai cùng tôi lang thang và chia sẽ những cảm xúc vui vẻ, những khó khăn và gian khổ suốt hành trình, một đường vòng tròn Xuyên Việt.....
    Chặng tiếp theo của tôi là Sa Pa ?" Bình Lư ?" Nghĩa Lộ - Sơn La ?" Hoà Bình. Chặng Bình Lư ?" Nghĩa Lộ quả thật mới là gian khó vì phải đi qua vô số đèo dốc trên độ cao 1200 m đến 1500 m, qua Than Uyên - Mù Cang Chải nơi QL 32 chạy ven sông Nậm Kim.....
    Nhưng nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi là cung đường QL 15 từ Mai Châu Hoà Bình đến Hương Sơn Hà Tĩnh, dọc phía tây của các tỉnh Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An.... đoạn đường này những năm tháng chiến tranh là tuyến huyết mạch, nhưng không rõ bây giờ như nào vì tôi biết nó đang được sửa chữa và mang một cái tên: Đường Hồ Chí Minh.
    Trưa 28/12 rời Thành phố Lao Cai, đường lên Sa Pa mượt mà trôi về phía sau, tôi như ngập chìm trong giọng hát cao vút của Celin Dion.........
    Sa Pa với bao nhiêu kỷ niệm, với Thác Bạc, Cầu Mây, với tuyết trên đỉnh Fanxipan mùa đông năm 2003, nỗi sợ hãi về sự ?omất tích? của ông bạn Alex trên đường về . Ký ức như ào ạt trở lại, hồi hộp và vẹn nguyên......
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 29/12/2005
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    To: yeumaudo
    Nếu mình không nhầm, bạn là thành viên của một nhóm bạn bên Box Du lịch. Hôm qua đọc những topic các bạn bên đó, thật sự mình cảm thấy hối tiếc vì biết các bạn chậm quá. Tại sao mình lại không tham gia vào nhóm của các bạn nhỉ ?! Mấy bạn bên đấy có những chuyến đi thú vị thật. Các bạn chụp ảnh cũng rất nghệ thuật. Có lẽ xong chuyến đi này, mình phải đề nghị các bạn cho mình một chân trong nhóm. bạn thấy thế nào?
    Không nắm được thông tin chuyến đi của các bạn, nếu không mình đã ở lại Hà Giang để nhập đoàn các bạn lên đỉnh Lũng Cú rồi. Hu! hu! Tiếc quá, tiếc quá.......
    [/quote]
    Đúng rồi đấy, mình có một nhóm bạn bên box DL và thi thoảng có thời gian nhóm mình lại đi một chuyến. Vì không có điều kiện đi hết các cung đường trong một chuyến nên bọn mình thường chia lẻ ra từng chặng. Lần đi Hà Giang này bọn mình không post chương trình lên mạng nên bạn không có thông tin, tiếc là mình cũng biết tới chuyến đi của bạn hơi muộn.
    Nhóm mình là những người bạn rất cởi mở và luôn mong muốn có thêm những người bạn mới nên sẽ rất vui khi có thêm một thành viên mới như bạn.
    Chúc bạn luôn may mắn trên các cung đường tiếp theo.
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn thông tin của yeumaudo. Mình đã mất gần như nguyên ngày hôm nay để tra cứu thông tin trên box bên ấy. Tuyệt ! Băn khoăn đã hết. Như vậy, mình đón giao thừa Tết tây tại Sa Pa xong, sẽ xuất hành đầu năm bằng cung đường Bình Lư - Mù Cang Chải - Sơn La (Tòng Đậu) - Yên Cát Thanh Hoá....
    Chúc các bạn có những ngày nghỉ và chuyến đi vui vẻ...
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Anh đã đến và ở lại Sa Pa, trong cái lạnh lẽo của tâm hồn, của thể xác và của cả bầu không khí quanh anh lúc này. Đất trời mù sương như giao hoà làm một....
    Chị quản lý khách sạn hỏi một câu làm anh chẳng biết nói như nào ?oỒ! sao lại một mình hả cậu? Cô ấy không đi cùng à?? Anh chỉ cười trừ và không hiểu vô tình hay cố ý mà chị ấy đưa cho anh cái chìa khoá lần trước chúng ta đã cầm....
    Anh đã trở lại đúng căn phòng ngày trước anh và em đã bên nhau trong 7 ngày hạnh phúc. Vẫn cái cửa gỗ nghiến kèn kẹt khi mở, vẫn cái đèn ngủ bằng gỗ Pơ mu màu nâu xậm và bức tranh vẫn lệch về phía cửa......tất cả vẹn nguyên như lúc chúng ta bên nhau ! Anh ngồi im lặng và cảm giác mùi hương của em vẫn thoang thoảng đâu đây, vẫn hơi ấm ấy và tiếng thủ thỉ những câu chuyện vu vơ không kết thúc và cái giọng ngái ngủ mỗi sớm mai.....Anh nhớ em !
    Đêm nay ở Sa Pa không có trăng như đêm chúng mình ngồi bên nhau ở ban công. Nhưng cái lạnh thì vẫn thế và bầu trời lấp lánh những vì sao. Anh đã cố tìm hai ngôi sao cạnh nhau mà ngày trước em bảo rằng đó là hai đứa mình, nhưng vô vọng..... bây giờ nó cũng đã xa nhau rồi em ạ !
    Anh sẽ ở lại đây 2 ngày nữa, trước khi lại tiếp tục hành trình đơn độc này. Nhưng có lẽ, sau đêm nay, em sẽ không còn là hiện tại....em lùi xa và trở thành quá vãng, một quá vãng êm đềm và ngọt ngào......
    ?oKhi tới một nơi có nhiều kỷ niệm cũ, hoài niệm về nó, thoáng buồn cũng là điều không tránh khỏi? phải không em?? Mỗi con người được tạo nên từ những tháng ngày của quá khứ, từ những kỷ niệm đã qua. Quên quá khứ, quên kỷ niệm là điều không nên và không thể. Nếu quên quá khứ ta sẽ quên mình là ai, mình đã sống như thế nào. Nhưng nếu ôm nặng những điều của quá khứ thì hiện tại sẽ không vẹn tròn. Hãy để những kỷ niệm vào một ngăn tủ đẹp của ký ức, để cuộc sống hôm nay nhẹ nhàng và trọn vẹn? em nhé !
    Anh đã quá nặng nề với những mệt mỏi và trách nhiệm trong cuộc sống, sự nghiệp, lại còn không thoát ra khỏi cái vòng hoài niệm của tình cảm con người.........
    Chúng ta, cả anh và em, ai cũng buồn và dằn vặt khi yêu, khi cho và khi nhận....Có thể em cũng biết cảm giác sống trong những kỷ niệm như thế nào phải không? vì anh biết em cũng đau đớn lắm ! Khi tình yêu nó đi qua để lại cho ta một niềm đau khôn nguôi thì dù phải mất rất nhiều thời gian nhưng phải vượt qua được, phải vượt qua thật sự em nhé! Ngay cả trong những lúc chơi vơi trong buồn đau. Bởi vì đã qua được cái bóng của quá khứ, đã và đang cố gắng cho mình với tình cảm hiện tại thì một lúc nào đó lòng sẽ nhẹ nhàng đi nhiều lắm, và những tình cảm về sau sẽ trở nên tròn đầy hơn....

    Đứng trước kỷ niệm cũ, dù trái tim mình có muốn tan ra, ứa máu.....Nhưng hãy cố gắng. Cố gắng giữ trái tim mình lạnh lẽo em ạ ! Cuộc sống chẳng cho con người sự phẳng lặng bao giờ. Người đến, sưởi ấm, xoa dịu những vết thương, thắp lên niềm tin vào con người, vào tình yêu rồi lại nhẹ nhàng ra đi.....Khi vượt qua, mình sẽ nguôi ngoai.......chính lúc ấy, mọi niềm đau đã trở thành quá vãng, một cuộc sống mới lại bắt đầu !

    Nhưng niềm tin trong tình yêu thì đừng đánh mất. Tình yêu nếu không có niềm tin sẽ chẳng bao giờ sống được. Ai cũng vậy thôi, có những lúc phải sống với kỷ niệm cũ, nhưng hiện tại mới là điều phải quan tâm. Cũng như bây giờ, kỷ niệm đã sống lại và vẹn nguyên như mới hôm qua, nhưng chỉ đêm nay thôi, ngày mai, kỷ niệm đã trở về đúng vị trí của nó. Ký ức dù êm đềm, dù đẹp đến đâu cũng vẫn chỉ là ký ức. Hiện tại mới là điều quan trọng.

    Cuộc sống khó bao giờ để hai chữ giá như .....thành hiện thực. Nhưng không phải không làm được! Nếu có niềm tin và dũng cảm đối diện với tất cả mọi khó khăn.

    ?oHãy vững lòng khi sống ngày hôm nay để vẹn tròn cho những ngày tương lai...?

    Sa Pa đêm nay mù sương và lạnh giá. Những Email từ bạn bè đã khiến trái tim anh bớt đi bao nỗi ưu tư nhọc nhằn. Cám ơn mọi sự chia sẻ mà bạn bè đã gửi đến cho anh những ngày qua...

    Chúc em ?ovà cả cho anh nữa nhỉ?? một năm mới với niềm vui mới và hạnh phúc trong thành đạt.
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 01/01/2006
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chị yeumaudo và mọi người trong đoàn bi h đang ở Hà Giang rồi..
    Tiếc là em Treng lại bị rớt đoàn đành ngậm ngùi ở HNội
    Đọc bài anh viết hay lắm..
    Tiếp tục nha..
    Đời là những chuyến đi....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này