1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bupbebebongdangyeu

    Bupbebebongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng đáng bực thật, cuộc đời có những thằng Chí Phèo thế đấy. Nhưng anh hãy nghĩ dù sao cũng còn may vì mình không phải là cái thằng ấy
  2. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gần như một tháng rồi mới vào đọc bài của anh. Vẫn thế, vẫn một giọng văn quen thuộc hút hồn người.
    Lên sếp rồi. Bây h bận k kem gì anh. Nhớ lại cách đây 1 tháng. Chắc chẳng có đứa nào lên chức ma buồn như em. 1 đống hổ lốn fải giải quyết, k thấy thừa hưởng đc tí tốt đẹp nào....Thế mà vẫn liều mình nhân. Bởivì quá tự tin vao bản thân mình, bởi vì biết mình làm đc, bởi vì tin mình biết bệnh của nó ắt sẽ chữa đc nó. ....Gần 4 tuần trôi qua, và quả thực em đã làm đc, em đã làm đc thât. Canh bạc này em đã thắng. All đã bắt đầu đi đúng quỹ đạo của nó. Và em tràn trề hi vọng la all sẽ on rail.
    Nhưng đổi lại?? Em lại quá bận. Bận đến nôi k còn thời gian để buồn nữa. Về đến nhà chua kip buôn đã lăn quay ra ngủ rồi còn đâu.Chẳng có đám cưới nào cua lũ bạn đi được. Em biết chúng nó trách nhiều lắm nhưng đành tụ cưòi an ủi thôi. Chắc k lâu nữa đâu, chăc chỉ môt thời gian ngắn nưa thôi, rồi đâu sẽ vào đấy. Lại những cuộc vui với bạn bè, lại đoc bài cua anh thưòng xuyên, ba vụ ăn uóng chơi bời lại k mất lòng ai, hhehhe.
    Hic, lam sếp sao lại fải có những quyết đinh khó thế hả anh??
    Nhưng thôi, khó sếp mới fải làm. LÀM VIỆC THÔI.
    Ah, ANH VIẾT TIẾP ĐI NHÉ.
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    50 ngin: Vâng! Đúng như thế bạn ạ. Làm sếp mà. Càng bận và càng khó càng phải làm.
    Cũng như tôi bây giờ, càng khó càng phải làm, dù có kiệt quệ tinh thần và cho dù chả còn một đồng xu nào cũng vẫn làm.... Đã "đẻ" nó ra thì không thể buông xuôi. Mọi thứ đều có cách giải quyết của nó, dù cách giải quyết đấy có khi hậu quả là ta trắng tay nhưng thiếu gì cơ hội để ta làm lại. Đôi khi trong cuộc sống, lùi một bước để tiến hai bước. Ngừng lại đâu có nghĩa là đầu hàng. Ngừng lại đâu có nghĩa là chết. ....
    Cuộc sống đã cho tôi rất nhiều bài học đau đớn. Đã có lúc trên đỉnh cao rồi lại tụt xuống đất, chưa hết... nằm dưới đất rồi mà đời vẫn còn "lấy chân" di thêm cho vài cái.... Nhưng ngã rồi lại đứng lên đi tiếp.... Và rồi lại tìm lại được "cái" mà mình mất, có khi còn hơn thế nữa kia.....
    Cuộc đời chả thiếu nỗi buồn, cũng không thiếu niềm vui. Những khúc quanh của cuộc đời mang đến cho ta với đủ mọi thăng trầm đều khiến ta cứng cỏi và thêm nhiều kiên định với nó.....Thành công nhưng cũng đừng bao giờ quên rằng khi ta đã đứng trên đỉnh thì ngay dưới chân là dốc....
    Cũng như leo Fanxipan, trong bước đường gập gềnh, lên lên xuống xuống, có mấy cái đỉnh: 1600 m, 2100 m rồi 2700 m và 2900m rồi mới 3143 m.....
    Còn trẻ mà, nên hãy tìm cái đỉnh khác, cao hơn để lên ...
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ....... Thời gian này, đôi khi ngồi một mình thần mặt ra một cách rất ngớ ngẩn và suy nghĩ miên man.... Nghĩ đủ mọi thứ, hết chuyện riêng tư lại đến chuyện công việc.... Lòng cứ trĩu nặng và buồn. Cái sự buồn vì thấy mình đã trở nên bất tài, thấy mình trở nên vô dụng khi mà những điều làm nên cái sự buồn kia, cách đây 2 năm, cũng chỉ là một chướng ngại vật bình thường không cần e dè, thế mà nay nó trở thành một chướng ngại vật hơi khó vượt qua.... Suốt mấy tháng đầu óc cứ trĩu nặng, cứ ôm mãi trong lòng mà chẳng biết thổ lộ cùng ai.....
    Miên man và miên man.... Muốn viết một chút nhưng rốt cục lại xoá và rồi bỗng nhận ra mình chả viết được cái gì hay ho, đơn thuần chỉ là vài dòng "tâm sự thở than" cho nhẹ bớt những âu lo đường đời....
  5. nhungnh

    nhungnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bài viết của bạn thật hay
  6. nhungnh

    nhungnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy mà bạn
    nhưng nếu bạn có thể nói ra và sẽ có rất nhiều người cùng chia sẻ với bạn đó, trong lòng cảm thấy bức bách thì cứ nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, mỗi khi có chuyện gì mình thường hay ở một mình hoặc lang thnag đâu đó, bạn thử xem nha
  7. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vào để tìm tự khúc của DIMS, bỗng nhiên lạc vào đây và bắt gặp chút nỗi niềm đã xa xăm của ai đó mà tưởng như là của mình, rất gần...
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người sống vì trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm thật. Chỉ đến khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ người ta mới thực sự cảm thấy mình được tự do, thoải mái, được là chính mình. Nhưng ôi thôi, nếu một mình đứng như vậy, gió thổi tạt vào mặt, cảm giác nhỏ nhoi, cô đơn sẽ vây quanh ngay.
    Hạnh phúc nhất là khi đứng trước sự vĩ đại của thiên nhiên bên cạnh người mình yêu. Cảm giác rằng mình có thể làm được mọi điều nếu người đó mãi mãi bên cạnh, nâng mình dậy mỗi khi vấp ngã.
    Tôi hạnh phúc vì tôi đã có thời gian như vậy và hi vọng kéo dài mãi mãi.
  9. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi nghe Hà Trần hát "Em vẫn như ngày xưa". Tiếng hát trong vắt. Và tôi nhớ.
    Nhớ lần đầu tiên nghe bài hát này là khi anh gọi cho tôi vào một đêm đầy tâm trạng, nhưng là Nghi Văn hát. Lại rất hay nhớ đến bài hát này và bài "tiếng sóng biển" khi lang thang trên những nẻo đường Đông Tây Bắc, cứ lượn trên các con đèo là lại ngêu ngao "Biển chiều nay sóng vỗ chúng ta hát ca vui như trẻ thơ....ta như con sóng nô đùa...".
    Nhớ đêm Hạ Long lúc đợi anh, tôi cũng bật bài này, to đến nỗi rung cả cửa kính ô tô rồi lúc sau đi dạo, lại ngêu ngao:" Bạn đừng quên nơi ấy, chúng ta sống vui hồn nhiên...".
    Nhớ những ngày ở Quan Lạn, đối với tôi đó là bãi biển đáng yêu nhất trên đời. Cát trắng sóng xanh những mái nhà tre nhỏ xinh... dường như chỉ có hai anh em trên bãi biển....hoang sơ và bình yên! Nhớ lúc đi dạo biển đêm, xỉn xỉn tôi cứ líu la líu lo "tiếng sóng biển. á a á à.." trông rất buồn cười. Anh mỉm cười, thu lại tiếng sóng biển đêm, tiếng cười khúc khích và "á" lên khi bị cấu, thu lại một giọng nói trầm ấm "Mưa à? Ừ, mưa"... Và cả những nụ hôn mặn mòi vị biển...
    Biển chiều nay sóng vỗ
    Tóc em gió bay mênh mang biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ...
    Biển chiều nay thương nhớ
    Giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ
    Bao cách xa xoá nhoà năm tháng
    Em vẫn như ngày xưa

  10. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dinh viet cho anh vai dong, lai thoi. Tu minh buon, tu minh thoat ra. Chi mong thoi gian troi that nhanh de anh toi ...bot buon. Time can ease the pain.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này