1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi câu chuyện của anh mới biết nỗi lo của mình thật nhỏ bé, vậy mà đôi khi vẫn nghĩ giá như mình có thể từ bỏ thì tốt biết bao. Đọc những gì anh viết chợt thấy mình tầm thường quá nhưng có lẽ nếu một ai đó gặp hoàn cảnh như mình có lẽ họ sẽ hiểu mình cũng là người dũng cảm. Mỗi lúc thấy nhẹ lòng đi một chút thì lại là lúc có chuyện xảy ra, gánh nặng trên đôi vai chẳng biết lúc nào mới nhẹ vậy mà chẳng có đến một người bạn đủ quan tâm để có thể lắng nghe và chia sẻ. Không ai là không có bạn nhưng để chia sẻ thì không phải dễ kiếm một người bạn biết lắng nghe. Tôi luôn là một người đủ tin cậy để cho người khác dựa vào mỗi lúc họ muốn khóc muốn chia sẻ nhưng đến lúc tôi muốn khóc lại chỉ biết tự bảo mình cố gắng đừng để nước mắt rơi, cố gắng là thế cũng chẳng kìm được những giọt nước mắt xót xa...
    Ước gì một ngày nào đó mình được quyết định mọi việc chỉ cho riêng mình thôi mà không bị mọi việc xung quanh chi phối, tiếc rằng ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến...
    Vẫn phải cố gắng tiếp mà thôi
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buồn ! Thấy mình như đang đánh vật với công việc.
    Đêm nào cũng 2h mới là giờ lên giường sau khi đã hoàn thành trách nhiệm với "mớ" công việc. Buổi sáng thức dậy lúc 8h. Vậy là phải mở cửa đi ra với tóc tai đã được chải cẩn thận, quần áo chỉnh tề và bộ mặt "nghiêm trang".... Chẳng còn thời gian mà ăn sáng vì phải "lén" đi vào toilet "âm thầm" làm cái việc phải làm nếu muốn tỏ ra là người sạch sẽ....Chỉ cần "lộ ra" là đám nhân viên chuyên gia "buôn dưa" sẽ xì xào rằng: Đấy! Sếp còn dậy muộn thế, làm việc muộn thế, mình tội gì....
    Thường là nhiều đứa dêx hiểu rằng đêm qua Sếp nó thức đến 2h sáng để giải quyết việc, chuẩn bị công việc cho nó làm vào ngày hôm sau và giờ Sếp nó còn chưa đánh răng .....
    Giờ là giờ viết. Cái thời gian cho phép mình được thư giãn và "dài dòng" chút trước khi chui vào ổ... Nhưng cứ rời bàn phím là thực tại lại ồ ạt trở về... Ngày mai, việc nhiều quá, việc A giao cho đứa nào, việc B giao cho đứa nào? Chúng nó yếu quá, liệu có làm được không nhỉ?
    Ước gì giờ có thêm 3 đứa nhân viên làm được việc như mình ngày xưa hồi còn ở HC. Thôi, 50% cũng được....
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nếu là mình thì mình sẽ đổi tên topic thành I''m businessman
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buồn vui lẫn lộn ! Thôi thì chấp nhận vậy ! Chẳng ai toàn vẹn cả ...
    Mệt mỏi nhưng cũng chẳng được yên thân! Hết chuyện gia đình lại chuyện công ty, chuyện quan hệ đối tác ... Chưa đủ ! Chưa kịp về đến nhà lại chuyện khác xảy ra tiếp ...
    Mấy hôm nay ho suốt, vai và cổ cứng đơ, đau nhói....đỉnh đầu thỉnh thoảng nhói buốt như có ai chọc kim vào...
    Chán thật!
  5. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ hết lo lắng đúng không anh? Cái vòng quay của cuộc sống chẳng bao giờ ta thoát ra được ,có lẽ vì vậy cuộc sống này mới sinh động đến thế. Mệt mỏi, chán chường mà chỉ có thể tự bảo mình để cố gắng hơn, có bao giờ ta đủ can đảm để từ bỏ tất cả đâu...
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những kỷ niệm thật đáng nhớ, theo mãi...theo mãi..... Sao có thể quên nổi !
    Những con sóng ào ạt và những làn gió thổi rối làn tóc bay bay mơn man trên khuôn mặt .... Đứng bên nhau ngắm biển đêm, mới thấy biển thật diệu vợi và mênh mang!
    Chỉ khi nào "SÓNG" nổi lên mới thấy thời gian biển êm dịu thật quý biết bao nhiêu..........
  7. ironlady

    ironlady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giật mình....!!!
    Đọc bài của bạn H (Tra theo nick của bạn thì tên đăng ký là Bùi Quang H), mình đã ngỡ bạn là anh ấy (cũng giống cô bé nào đó ngộ nhận và phải theo sát những trang nhật ký bạn đã viết). Điều đó đủ để hiểu rằng, cuộc sống này, có quá nhiều cảnh đời, cảnh tình na ná nhau.
    Cũng là nỗi niềm vất vả khi phải bươn chải với sự sống. Đôi lúc, con người ta ai cũng đã từng tự hỏi : Mình làm nhiều thế để làm gì? Ăn để sống, sống để làm, làm rồi lại để ăn. Một cái vòng luẩn quẩn.
    Cũng là nỗi niềm bâng quơ, dằn vặt với hình bóng của kẻ nào đó. Vài lần, mình là kẻ đến sau, cố chen chân đứng vào góc nhỏ của trái tim để sau đó, tự nhận ra rằng : Mình làm vậy được gì? Cảm xúc đâu thể thay đổi bằng thói quen. Yêu nguời A, người A lại yêu kẻ B, rồi B lại có kết quả với C. Cố quên người này bằng một người khác. Một cái vòng luẩn quẩn nữa.
    Đáng ghen tị là bạn thực hiện được rất nhiều chuyến đi xa. Đi xa bao giờ cũng tạo được cảm giác hưng phấn và mới mẻ. Cách refesh ấy quả là tuyệt vời.
    Bạn thân mến, mong được tiếp tục đọc những dòng tâm sự của bạn và được chia sẻ những nồi niềm chung khác.
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em không đủ kiên nhẫn để đọc hết 32 trang, hay ít ra thì trong 1 buổi tối stress như thế này thì chưa thể...
    Không đọc hết nên cũng chưa định comment gì cả, nhưng chợt thấy anh giống 1 ai đó.. , lặng nghĩ 1 lát thì ra.. Anh giống nhân vật Bùi Đức Lập trong truyện ****tail Tình Yêu - 1 câu chuyện em mới đọc cách đây ko lâu... 1 người đàn ông thành đạt trong thương trường, nhưng thất bại trong tình trường... Vẻ ngoại lạnh lùng ôm ấp bên trong 1 trái tim nóng.. Yêu si mê & khát. Rút cục anh ta cunggặp được 1 cô gái tên Hoài Đan - và quyết định lấy làm vợ chỉ sau 1 buổi tối muộn trên đường về, bình yên ngắm nhìn giông bão qua cửa kính xe, cùng hoà chung bài hát Who will stop the rain...
    Đêm nay sẽ lôi ra đọc lại.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chán thật! Khi vấn đề nhân sự càng ngày càng căng thẳng mà không sao giải quyết được.... Đứa có thể làm được việc thì "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", hiệu quả chưa thấy đâu nhưng đã tính trước thưởng xong sẽ đi chơi đâu.... Đứa "thường thường" thì nhát ma... đứng trước mặt Sếp hoặc khách hàng chưa gì đã run như giẽ, điện thoại nói năng với khách hàng lập bà lập bập, đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi. Thế mà toàn đứa săm sắp 30 rồi đấy.......
    Ôi, đến điên mất khi chứng kiến chúng nó làm việc !
    Mấy hôm nay bận kinh hoàng ! Đầu ong ong lên vì điện thoại ... Giá mà xẻ người ra được thì tốt quá ....
    Nhân sự là một bài toán hóc búa hiện giờ ...
  10. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Con người có điểm mạnh điểm yếu như cuộc sống có chỗ tối chỗ sáng, qua đi rồi sẽ thấy dễ dàng......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này