1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày ở nhà, luôn luôn sống trong tình trạng phụ thuộc .... Chân gãy nên chẳng thể tự làm được cái gì ... Hai tay hai cái nạng, nhiều lúc thấy mình vô dụng và bực bội không thể kể xiết ....
    Cuộc sống chẳng êm đềm bao giờ, lúc nào cũng phải lo công việc, lo cho 3 cái văn phòng ở 3 nơi khác nhau, rồi lo cả đến chuyện đối nhân xử thế với họ hàng, đã vậy lại còn "bị" giận dỗi vì những cái chuyện không đâu ....
    Buồn thật! Số mình hình như vất vả nên mãi chẳng thay đổi được ...
    .......................................
    Những bài viết mới :
    http://www.vietdu.com

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 05/08/2007
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Không lẽ con người khi không còn yêu lại có thể chia tay một cách đơn giản như vậy sao?
    Nỗi đau nào cũng lại sẽ qua thôi, nhưng sao nó cứ đắng ngắt như vậy! Bước chân quen không còn êm dịu đến bên ta nữa và chỉ còn tiếng đôi nạng lộc cộc trong căn nhà lạnh có cái cửa sổ nhìn ra ngã tư đường .....
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại 1 ng nữa rời bỏ anh ra đi. K lẽ cuộc đời mãi khắc nghiệt với anh vậy sao? Ông trời còn đày thể xác và tinh thần anh đến bao giờ nữa đây???
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đến nửa năm nay tớ cứ nghe đi nghe lại "YÊU" của Quang Dũng, CD này là 1 anh bạn tặng cho tớ. Bạn bè cứ bảo thích Nghe Quang Dũng à, không phải nhưng lại cứ nghe mãi.
    Cậu thử nghe: Chỉ có một thời xem sao???
    Sáng tác: Diệu Hương
    Chỉ có một thời để yêu và để thương
    Chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn
    Ngày ta yêu bước chân đầu tiên
    Niềm hân hoan nỗi vui triền miên
    Chỉ có, chỉ có một thời thôi...
    Chỉ có một thời để cho lòng ngẩn ngơ
    Rồi bỗng một ngày vội vàng em hững hờ
    Chợt nghe trong hắt hiu chiều mưa
    Từng cơn đau tiếc thương cào xé từng giờ
    Người yêu ơi có nhớ bên đời nhau
    Thời yêu xưa ngỡ không niềm đau
    Mà đêm nay có ta chìm sâu trong khổ đau cào cấu
    Còn nơi đâu giá buốt tâm hồn ta
    Ngày đông qua tiếc không rời xa
    Tình nơi em chấp cánh bay về đâu?
    Sao vội quên ta, người yêu dấu...
    Chỉ có một thời để yêu rồi để xa
    Lặng lẽ đời mình ngồi buồn trên phố lạ
    Nhìn nơi đây bước chân người đi
    Mà trong ta khát khao hình bóng người về

    Được dims sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 07/08/2007
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ko còn yêu thì đâu thể lừa dối tình cảm được... chẳng lẽ bác muốn người ta vì thương hại mà còn gắn bó, giả vờ như còn thương yêu bác hay sao, bên bác nhưng tâm trí người ta đan hướng đi đâu đâu... bác có chấp nhận thế được ko?
    Còn em thì em ko bao giờ chấp nhận... đối với em tình cảm phải trọn vẹn, ko thể na ná, ko thể ép buộc, gượng ép,... nghe có vẻ lí trí quá nhưng em sợ lòng thương hại lắm...
    Chúc bác sớm bình phục cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bác là người có tâm hồn biết yêu và dám yêu nên em tin là hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với bác thôi, ko sớm thì muộn... bởi em cũng đang xây cho mình 1 niềm tin chưa có câu trả lời và định hướng cụ thể... em cứ tin tưởng... thế thôi!.
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chiều buông dần, từng làn sương mảnh mai bảng lảng và màu chiều tím dần trên con đường quanh co đèo Mã Pì Lèng. Con đèo vắng, cô quạnh nhưng hùng vĩ và hiểm trở trên cao nguyên đá Hà Giang. Sáu kẻ lữ khách trên bốn chiếc xe máy vòng vèo thả dốc xuôi về hướng Mèo Vạc để theo lộ trình cửa khẩu Săm Pun, cửa khẩu có lẽ nằm ở độ cao nhất trên nước Việt....
    Ngã ba chân đèo Mã Pì Lèng. Con đường uốn lượn quanh co đẹp như tranh nếu bạn đứng trên lưng chừng đèo Mã Pì Lèng ngắm nó giờ đây gập ghềnh và trơn trượt , lổn nhổn ổ gà xuôi dốc về phía bắc.
    . Con xe cào cào láng coóng lần đầu tiên được thử sức trên những cung đường đầy đèo dốc cao ngất, giờ chầm chậm hì hụi nhảy lục cục, chồm chồm vì nền đường quá xấu.... Nước đọng lại sau những cơn mưa thi nhau bắn tung toé mỗi khi bánh xe lao xuống một ổ gà. Cảnh vật chỉ toàn một màu xám xịt của đá. Chiều đang tím sẫm tràn về và núi trập trùng, từng cơn gió lạnh thông thốc sầm sập khiến con xe như muốn lạng đi .. vẹo ngã.
    Nàng ngồi sau, mắt mơ màng nhìn dãy Săm Pun vẫn còn đang cao ngất ngư trước mặt, tay cầm chặt cái đai lưng quần của ?ohắn?, thỉnh thoảng lại ngả người kêu lên : Ôi, đám mây kia ráng hồng đẹp quá ! Kìa anh! Sao cái bản kia nó nằm trên cao thế nhỉ? Họ đi ngưa. Cảnh vật buồn quá ?. ?oHắn? làu bàu: Ngồi yên. Ngã vật ra bây giờ. Đường xấu khiến ?ohắn? mất cả cảm hứng lãng mạn.
    Xuống hết con dốc, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Sông Nho Quế mùa cạn nước chẳng còn thấy tiếng ồn ào réo chảy, thay vào đó là tiếng âm u của gió rít lên từng hồi. Cây cầu sắt rỉ mục nằm cô quạnh, hoang vắng.
    Thằng em đi con xe cào cào ?ochiến? Degre đang nhăn nhở tạo thế đứng chụp hình con bé đi cùng. Con bé vươn tay bám thành cầu, lơ lửng người ra sông làm dáng, đằng sau nó là cả dòng Nho Quế đang sẫm dần màu tím và dãy Mã Pì Lèng trập trùng cao ngất ngư, mây bềnh bồng ?. ?oHắn? bỗng nghĩ gió lạnh như này, ngã xuống sông thì thích nhỉ ! Ngắt cái dòng suy nghĩ lẩn thẩn của ?ohắn? là nàng, nàng cười ỏn ẻn: Anh à! Chụp cho em nhé ?
    ?oHắn? chụp cho nàng cả một sê ri ảnh, có cả bức nàng đang giơ đôi chân trần trắng ngần nghịch nước sông Nho Quế, cả bức nàng xắn quần lội bùn vung vẩy cái mũ bảo hiểm hoặc bức nàng đang vươn tay cột lại tóc trên đỉnh dốc, hai bên là hai dãy núi đang mờ dần đi trong hoàng hôn màu thẫm đỏ, trên vai nàng là mặt trời tròn vạnh ?.
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cả nhóm hì hụi leo dốc, giờ Săm Pun đang ở đằng trước. Càng lên dốc càng cao, cỏ cây lác đác nhưng đường thì cứ lồi lõm, đá lổn nhổn, liên tiếp cua gắt và vực thẳm hiện ra trong cái nhập nhoạng của đêm sớm. Bỗng cả bọn dừng lại. Sau một khúc cua, sau một tảng đá bằng phẳng như bàn cờ nằm cô đơn, đằng trước mặt lại là Mã Pì Lèng hiện ra, mặt trời rực lên hắt quầng sáng khiến cả dãy núi cao bừng lên một màu lam chiều, dưới chân là vực sâu mênh mang và dòng Nho Quế như một sợi chỉ trắng sữa chạy ngoằn nghèo. Hoàng hôn trên dốc Săm Pun đang trôi đi trong yên lặng, yên lặng đến mức như nghe thấy tiếng thở của núi, của đá và của nước ? miên man, miên man.
    Trời tối, ba ngọn đèn hậu đỏ lừ của mấy đứa em đi trước cứ nhấp nhóa xa tít đằng trước mặt. ?oHắn? bỗng thấy lo lắng. Đường vắng quá. Lúc này gió nổi lên ào ạt và con đường như thấy dài mãi, cao mãi chẳng thấy đích. Rồi cũng bắt kịp nhóm. Ngã ba đường vắng ngắt. Gió ào ạt. Xa tít trên lưng chừng núi là một ánh đèn pha xe máy. Đi đường nào giờ đây? Cả bọn dừng lại nhìn nhau! Thằng em thứ hai đi một mình trên chiếc xe Yamaha màu xanh, mắt cận 3,8dp thốt lên: Có người kia kìa, hỏi đi.
    Ba thằng còn lại mắt tinh hơn nhưng mãi mới nhòm thấy một ?obạn? dân tộc đang lúi húi với cái quẩy tấu gần đấy. Ôi may thế! Ơ cái mày cho tao hỏi đường nào đi Săm Pun? Ồ ! Săm Pun à! Đi thẳng à ?Thôi thế là có hướng rồi, đi thôi. Giờ dốc cao hơn, đường có vẻ dễ đi hơn nhưng sao mãi chẳng thấy đich?
    Vượt qua khe núi hẹp vách cao ngất, đêm đã mù mịt, gió buốt thổi ràn rạt rít lên từng cơn qua kẽ hở của chiếc mũ bảo hiểm. Lại một đoạn đường đá hộc bé xíu chạy ven con suối chảy róc rách, nhưng giờ là cao nguyên bằng phẳng, vực sâu đã ở phía sau.
    ......Thật lạ ! Khi đã lên tới đỉnh Săm Pun, núi bỗng phẳng ra như một bình nguyên, suối chảy róc rách và cây cỏ um tùm. Trăng mở ảo nhô lên từ một dãy núi phía tay phải, lúc hiện ra vằng vặc lúc chui tọt vào mây trong khi bầu không khí càng ngày càng lạnh giá, khô khốc !
    Cả bọn dừng lại, phía trước có một quầng sáng. Hóa ra là đồn biên phòng cửa khẩu Săm Pun. Nó nằm lọt thỏm giữa hai quả đồi, vắng lặng. ?oHắn? xung phong đi trình báo. Phải ho hắng, rồi ?ochiến đấu? với lũ bergie to vật vã mới gặp được chiến sĩ trực ban trong khi cả bọn đứng ngoài cổng ôm nhau run lập cập. Mệt và đói sau 3h leo dốc, nhóm đã tới được Săm Pun, cửa khẩu nằm trên độ cao nhất nước Việt.
    Cái giá lạnh và khí hậu khắc nghiệt ở đây chắc khó nơi nào có, năm nào cũng có tuyết về mùa đông, còn mùa hè nhiệt độ lên tới 40 độ là chuyện thường. Anh đồn phó nói với ?ohắn? và mấy đứa em đang ngồi há mồm nghe chuyện. Rôm rả một lúc rồi câu chuyện cũng ngừng lại để cả bọn xuống núi.
    Giờ thì trăng sáng, sáng vằng vặc. Đường xuống núi dốc thẳng đứng và sao lại hoang vắng đến thế. Vực như sâu hơn, đường như xóc hơn. Những dãy núi trập trùng nhấp nhô trên biển mây lững lờ, gió lạnh buốt rít vù vù. Đằng trước nhấp nháy ánh đèn hậu đo đỏ của mấy chú em ?. Nàng bỗng thì thào: Đêm đẹp và phiêu linh quá. Giá như có một cái ống kính góc thật rộng để có thể thu lại hết cái vẻ đẹp hoang dại của đêm trăng trên đỉnh Săm Pun thì hay biết bao. Ừ ! giá mà có cái ống kính như thế .
    Lật bật và xóc nảy mông, đánh vật với cái ghi đông xe suốt hơn hai giờ đồng hồ nữa, nhóm của ?ohắn? mới về đến thị trấn Mèo Vạc trong cái bầu không khí lạnh giá của đêm khuya. Chui vào một nhà nghỉ, chẳng cần tắm rửa, cả bọn đánh một giấc say sưa lấy sức ngày mai chiến đấu tiếp cung đường Mèo Niêm ?" Sơn Vạc.
    Cả đêm ?ohắn? mơ thấy mình đang lái cào cào chạy trên đỉnh Săm Pun, hai bên vai là Trăng và Mặt Trời ?.
    ----------------------------------------------------
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    - thuyhang182: Cuộc sống mà cô, người đến rồi người lại đi mà ....
    - Dims: Tớ không nghe Quang Dũng hát bài này ... Không khoái .
    -------------------------------------------------------------------------------
    Tự nhiên muốn kết thúc và tự dưng nghĩ đến một chuyến đi gần đây nhất, muốn post nó lên coi như một kỷ niệm thật là đẹp .....
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc xong trang 1. Rất hay, có lẽ đâu đó vẫn có rất nhiều người như anh (tạm gọi là anh vì thấy anh nói anh đã từng trải ).... Cái thời điểm mà anh đi, thời điểm mà anh viết nên những dòng này thì cũng là thời gian em đi xuyên việt, nhưng khác chăng là đi bằng oto.
    Tuy câu chuyện của em chẳng giống anh, nhưng tính tại thời điểm này thì mọi chuyện với em đã qua. Thời điểm anh hồi tưởng thì lại là thời điểm em bắt đầu. Giờ mọi thứ nó qua rồi, và vẫn như nhiều người khác. Cái dấu vết của tình yêu nó vẫn đôi lúc bị nhấn lại, kiểu như vết bánh xe lằn, lại bị 1 chiếc xe khác lằn lên.....
    Xuyên việt với bao tâm trạng thế này thì kể cũng lạ.... Tự thấy có cái gì đó giông giống, phải reply ngay mặc dù có thể anh cũng ko đọc qua mấy dòng này đâu......
    Thôi em đọc tiếp xem tình hình tiếp theo ra sao....
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Trong cả cuộc đời mình, có ai dám nói rằng mình sẽ không bao giờ mắc một sai lầm? Cay đắng nhất là cái sự sai lầm ấy nó đã qua từ lâu, và ngay sau lúc đó đã biết mình sai, đã quyết định dừng lại, đã quyết định làm lại, đã nhận ra rằng cái điều mình đi tìm bấy lâu giờ đã hiển hiện ở bên cạnh .... Thế nhưng chuyện cũ bỗng thành mới và đó chính là nguyên nhân để cho bước chân của hai kẻ mới ngày nào cùng chung một hướng giờ bỗng chia đôi .....
    Đời người thì dài, nhưng đích đến cho tình yêu thì chỉ có một thời điểm nhất định. Có thể giờ nó đã vuột khỏi tay .... Và trong suốt cuộc đời còn lại, sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc ta tình cờ đi qua góc phố quen, bỗng thấy trên con phố đêm là cả một quá vãng êm đềm với hàng ngàn những kỷ niệm buồn vui đã xây nên tình yêu, liệu đã quá xa xôi ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này