1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chưa bắt đầu đã muốn kết thúc.... cứ cảm thấy giả giả thế nào đó cũng may chưa có gì sâu đậm cả.... Cố lên Đó đơn giản là một trò chơi may rủi mà mình chưa bao giờ may mắn trong những trò chơi như vậy Ko có gì để tiếc nhưng chợt nhận ra con người bây giờ ... dễ dàng quá
  2. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nếu bỏ từng y tiền thì phải có cái dịch vụ tốt hơn. Thằng bạn gọi đồ, mấy con phục vụ như bị điếc ( chắc là giả vờ). Còn với Ông nó là kỷ niệm thì rõ ràng là không thể tính bằng tiền được rồi...
    Mà tết này ông có kế hoạch đi đâu không thì hô hào. Có nhiều người muốn lên đường cùng ông lắm đấy mà tôi ở nhà nhiều rồi nhìn cái mặt vợ cứ muốn tát mới chết chứ.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hihi, bác nì vũ phu quá
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt mỏi! Thật chán khi con người cứ phải quay vòng và đánh vật với công việc, những thứ việc không có trong giáo trình giảng dạy của bất cứ trường đại học nào trên thế giới này. Nó là giống ?ooẳn tà roằn? được sinh ra bởi thứ tư duy nông cạn, hẹp hòi và thủ cựu......nó quá cũ không theo kịp tình hình phát triển của thị trường........Nó giống như một cái áo vải ?odiềm bâu? xù xì thô kệch, nhuộm bằng củ nâu vùi bùn cứng quèo rách lỗ chỗ và người chủ mang ra vá víu hàng trăm miếng bằng thứ vải hoa cotton đẹp đẽ.........
    Tôi trở về Hà Nội, trước mặt là một núi công việc dồn ứ trong những ngày ?ođối diện kỷ niệm cũ và lang thang tìm cảm hứng..?, lại phải giải quyết cái phát sinh rắc rối do chú em trai gây ra......Tôi lần từng mối dây và gỡ từng đoạn một, đôi lúc mệt mỏi và nhức đầu, tôi hay tự hỏi mình rằng: ta đang phấn đấu vì cái gì? Vì bản thân ư? Nhu cầu có cần nhiều thế đâu mà ta cứ phải tự hành xác vậy nhỉ !?......Một mớ câu hỏi chẳng thể nào trả lời.......Tôi vẫn cố gắng, vẫn mê mải, vẫn vùi đầu vào công việc.....
    Mâu thuẫn!!! Nó như là bản chất của tôi thì phải!? Bạn bè bảo: ông lãng mạn, trọng tình, đôi khi quá phóng tay vì bạn, nhưng ông lại theo kinh doanh. Hai điều đối chọi trong cùng một cơ thể......
    Tôi sút đi 3 kg trong 15 ngày ?olang thang?, nhưng tôi cảm thấy thanh thản....Tôi thèm một ngày vui vẻ với bạn bè, với nụ cười và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối...... Được sống nguyên sơ với niềm vui hồn nhiên, thế mà cũng thấy khó quá.....
    Mấy hôm nay, N và KT gọi điện nhiều, tôi cũng chẳng trả lời! Tại sao họ cứ theo đuổi mãi cái mà tôi không thể cho họ được! Tôi không muốn mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tình cảm lần nữa, trong khi họ: những người phụ nữ quá nhiều tham vọng! Tôi hay nói chuyện với DA và TA, những người gửi Email cho tôi trong những ngày lang thang. DA cũng đang có chuyện buồn, lại chuyện tình cảm khởi nguồn từ online.....Thật chán!!!
    Hôm qua, lần đầu tiên tôi gặp HL, cô bạn mà tôi hay gọi là ?oNàng?. Chúng tôi đi cafe, ăn nhẹ, rồi lại đi uống trà ở một cái quán có không gian rất ấm cúng, hơi hướng trà đạo và nhạc Trịnh. Ấn tượng! vui! HL có gì đó không như hình dung của tôi khi đọc những dòng NK của cô ấy. Hoá ra một người phụ nữ với những nội tâm phức tạp, đa đoan như vậy lại là một cô gái xinh, có duyên, phong cách rất quý phái, trí thức, cởi mở, dễ thông cảm và thân thiện khó ngờ....Thế nhưng người như cô ấy rất khó cho những anh chàng nào tư duy gia trưởng muốn sở hữu..........
    Hôm nay, may mắn là tôi đã giải quyết xong gần hết công việc. Tết đến gần quá rồi....Lại lo toan với bao nhiêu thứ lặt vặt trong Cty, lương, thưởng, công nợ, chúc tết đối tác, quan hệ đối ngoại và gia đình....Chưa bao giờ tôi lại mong có một người cùng chia sẻ với tôi như lúc này !
    Tôi đã dự định chuyển công việc, không muốn mình phải mệt mỏi bon chen, mưu mẹo, nhức đầu với thương trường nữa....Tôi muốn sự ổn định và nhẹ nhàng, mở một hai cái quán Cafe với mô hình độc đáo nào đó với sự trải nghiệm của gần 20 năm đi uống Cafe ở VN và cả ở nước ngoài...Không rõ thành công hay thất bại, nhưng cái được trước hết là tôi sẽ trở lại chính tôi....
    Đọc những bài viết ngắn của một số bạn trên topic này, tôi có tâm trạng vui vẻ và hơi bất ngờ.....có bạn chắc còn trẻ bảo rằng chưa bắt đầu đã muốn kết thúc, cảm thấy hơi giả... Đúng bạn ạ! Nếu bạn không phải là người đã trải nghiệm qua sự thất vọng tột cùng và sự dằn vặt tình cảm, bạn sẽ thấy chuyến đi của tôi, những mối quan hệ của tôi và ngay cả cảm xúc của tôi nó trở nên khiên cưỡng, một cái gì đó không có thật......
    Có thể tôi sẽ trở lại với cung đường còn dang dở, tiếp tục cuộc hành trình Xuyên Việt vòng tròn.... Nhưng chắc chắn cái đêm rời Hà Nội khi ngồi trước vô lăng xe tôi sẽ không còn đau khổ, dằn vặt và cô đơn nữa........
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
  6. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    @ hoangbquang: hik hik hik trải qua một chuyến đi với bao sự kiện xảy ra đó mà bác chỉ giảm có 3kg thì quả là có sức chịu đựng.
    Em ko có đủ điều kiện để đi được như bác, cũng ko có quá nhiều kỉ niệm nhưng đêm đến sao thật khó ngủ, sáng thì ko muốn thức dậy một chút nào vì cứ tỉnh là lại nhớ đến người ta........ ko muốn ăn uống, làm gì hết và cũng.....sút tới 4kg, lên cty cân mà ko tin vào mắt mình nữa hik hik hik hik hik.......
    .
    Chuyện buồn lại xảy ra đúng thời điểm quan trọng, quyết định từ bỏ một công việc năng động với thu nhập cao nhưng cũng lắm stress để vào một nơi ổn định, rất cần có người đó ở bên thế nhưng...........hết rồi......... vẫn phải tiếp tục con đường mình đang đi thôi, ko thể để nó dang dở như cuộc tình của mình được.
  7. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    hoangbquang gửi cho tôi số DT của ông vao donglybinh@gmail.com rồi hôm nào tôi mời ông đi cafe. Uống riệu với tôi thì chán lắm (dân nghiền nó bảo vậy).
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Là chị Văn nhân?
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng vậy mờ em. Chúc mừng 02 người có tình gặp nhau rùi nhé
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Xã hội càng hiện đại càng sản sinh ra một loạt các vấn đề bức xúc, có những vấn đề trở nên xa rời giá trị đạo đức Á Đông, giá trị đạo đức truyền thống đã tồn tại quá lâu.........
    Cũng nhiều người hay gộp chung đạo đức truyền thống phải đi cùng lối sống truyền thống.....họ lấy đó làm thước đo chuẩn mực đạo đức xã hội........
    Cũng có người sinh ra lớn lên tại Việt Nam, học hành tại Việt Nam nhưng cách nhìn cuộc sống lại mang hơi hướng phương Tây, họ đang tiếp nhận và coi văn hoá phương Tây là một cái gì đó thuộc về xã hội hiện đại mà những công dân 8X là đại diện. Với một số người, lối sống, cách suy nghĩ Tây đi kèm với các trang bị cuộc sống hiện đại, thay người yêu như thay áo, lên giường với bất kỳ ai nếu như có thiện cảm, là đẳng cấp, là cấp tiến và khẳng định họ là những công dân @...... giá trị truyền thống đối với họ là cổ hủ, là lạc hậu và thậm chí: Ếch ngồi đáy giếng........Nhưng điều đáng buồn là họ đang ở tại Việt Nam, là người Việt Nam 100%, hít thở không khí Việt, da vàng mũi tẹt...........
    Có những người phụ nữ luôn nhìn nhận vấn đề bình đẳng nam nữ là bình đẳng trong mọi góc cạnh cuộc sống, là bình đẳng luôn cả ********, sòng phẳng một cách không còn gì sòng phẳng hơn.........Có những người đàn ông thì nhìn nhận sự trong trắng chỉ đơn giản là cái ********** đã rách chưa?!
    Một vài câu chuyện trên box đã nói lên điều ấy. Đọc xong cũng muốn thảo luận đôi chút nhưng mà cảm giác chán chẳng muốn viết..........
    Điều đáng sợ nhất là xuống cấp về đạo đức và mất lòng tin vào cuộc sống.
    Mình đang nói cái gì nhỉ?! Hôm nay bị "hâm" hay sao thế này?
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 13/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này