1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì là bất bình thường ở cái mẫu thuẫn tồn tại trong cùng 1 chỉnh thể cả. Mình thấy đây là điều rất thường tình, ai cũng cho rằng mình có 1 cá tính, một phong cách thống nhất, để mọi người ai nhìn vào đều đánh giá chung giống nhau " À, đây là 1 người rất bản lĩnh đây" nhưng lại không thể nói đồng thời cũng về người đó là " Thực ra người này cũng rất yếu đuối". Họ thấy thật khó để chấp nhận 1 người bản lĩnh có thể yếu đuối, 1 người yếu đuối lại có thể mạnh mẽ đến mức nào và bản thân họ cũng khó chấp nhận sự thật về mình như thế. Tự xây cho mình một hình ảnh để rồi phải gồng mình lên để giữ vững hình ảnh đó trong khi có những lúc thực ra rất mệt mỏi nhưng lại thật khó để tỏ bày....và quay lại gặm nhấm 1 mình trong sự cô đơn. Việc gì phải dồn nén quá mức thế nhỉ, miễn là có thể cân bằng và dung hòa được 2 mặt đối lập đó
    Đúng thế, việc nào nó sẽ là việc ấy, chẳng có gì là không thể cả. Và khi đã chấp nhận các mặt mâu thuẫn thì cũng phải chấp nhận biết hi sinh 1 số thứ, đó cũng là cái giá đương nhiên, có gì mà phải đặt vấn đề nặng nhẹ cho nó...quan trọng là kiểm soát nó trong tầm tay...thế thôi
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Có ai dám nói rằng tôi là người bản lĩnh, không bao giờ yếu đuối? Cũng có ai nhận rằng tôi suốt đời yếu đuối, chẳng bản lĩnh gì cả? Cũng có người trong công việc thì hét ra lửa, nhưng vướng vào tình cảm thì lại như ?ogà mắc tóc?. Có người thường thì nhu mì, yếu đuối... đụng chuyện mặt tỉnh bơ và tháo gỡ ?obòng bong? nhanh như nó chưa từng xảy ra......
    Tất cả phụ thuộc độ ?osay, tỉnh? và vào sự trải nghiệm.
    Muốn phân định rạch ròi giữa tình cảm và công việc, trước hết phải làm chủ được cái ?oTôi? của bản thân. Nhưng mà đã có ai vỗ ngực nói rằng: Tôi đã vượt qua tôi? Vượt qua chính mình vẫn là cái ngưỡng khó chinh phục.
    Yêu mà tỉnh quá, tính toán quá, có thể gọi là yêu được không? Mà say quá, lại bảo không tốt. Nói rằng kiểm soát được tình yêu, điều này làm được, nhưng sự thật đó chỉ là thứ tình yêu nửa vời, gọi là yêu cũng đúng, mà bảo chưa yêu cũng chẳng sai. Vậy nên làm thế nào?
    Cuộc sống của người nọ đôi khi là sự ?omuốn? của người khác, mà thực ra không hẳn cuộc sống ấy đã là giấc mơ! Đi và viết và chia sẻ có thể là một cách giải toả rất bình thường.....
    Cuộc đời mà! Mọi thứ đều có thể được lên bàn ?omổ? và được ?osoi rọi? hoặc ?ochiêm ngưỡng? qua mọi lăng kính, góc nhìn và trình độ hiểu biết sơ, cao...
    Buồn cười quá thôi....
    Buồn đến không báo trước! Muốn say mà không thể say. Mọi thứ tươi rói như mới hôm qua. Rồi nó lại qua đi.....Giống những cơn dư chấn trong lòng!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ đều có thể....trừ chuyện tình cảm thì không thể nói mạnh trước một cái gì...đó là một phần còn quá bí ẩn đối với tiểu hành tinh con người
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tưởng là anh yêu H lâu lâu lắm mà ko cưới được, ai dè anh là người thứ 3. Như thế càng hay, vì sẽ dễ quên hơn.
    Viết tiếp đi anh! Em cổ vũ.
    Mà đàn ông khi yêu đều khắc khoải như vậy à? Hay chỉ ai sâu sắc hoặc ai tình ko như là mơ mới có cảm xúc vậy??
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
              Trong lòng có nhiều chuyện không vui, lang thang vào đây định post một bài cho thoả thuê nỗi lòng...Nhưng lại quên mất vì mải mê đọc bài của anh. Đọc một mạch hết 9 trang.....oà.....nhận thấy ở anh có nhiều điều khác biệt. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là cảm nhận ban đầu về một người thôi.Mình thấy mọi người vào đây chia sẻ suy nghĩ với anh, khuyên anh nhiều điều......còn mình.........mình vào đây bởi vì mình thích cái cảm giác lạnh buốt anh viết....thích lãng mạn .....thích những chuyến đi xa đến những vùng đất lạ....hì hì...Nhưng có lẽ cảm giác của anh khác, vì đó là cái cảm giác cô đơn, trống trải...và mệt mỏi. Còn mình, tất cả chỉ là cảm nhận của một người lữ khách.........Và điều mà mình muốn nói với anh là: DO NOT FEELING LET YOU DOWN !!!
  6. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
     
    Được ThuHien83 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 19/01/2006
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đêm khuya, đường cao tốc vắng vẻ, hun hút đằng trước mắt... Hai bên đường, đồng ruộng, xóm làng thỉnh thoảng bừng lên, lung linh ánh sáng của mảnh trăng khuyết cuối tháng gờn gợn sắc vàng... rồi trăng lại nhanh chóng chìm vào đám mây đông....gió lùa vào xe thoảng mùi ngai ngái của đất đồng quê kinh bắc.....Giọng Tuấn Hưng tha thiết và một nỗi buồn man mác vương vất quanh đây...
    Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
    Để trái tim ta đã mang thương đau
    Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
    Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần..........

    Chợt nhớ Trịnh Công Sơn đã có lần nói: Ông hạnh phúc trong nỗi buồn......
    Bỗng thấy mệt mỏi và phiền muộn như qua mau.........
    Một ngày mệt....nhưng vui. Cũng hơn chục ngày mới lại đi xa....15h xuất phát khỏi Cầu Thăng Long.....0h10?T về tới nhà sau chặng đường hơn 400 km, từ Hà Nội xuống Hạ Long và ngược lại!
    -----------------------------------------
    To smkt : Cám ơn những gì bạn đã chia sẻ. Bạn là người khá nhạy cảm.......
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 20/01/2006
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bình yên một thoáng cho tim mềm...
    Bình yên ta vào đêm...
    Hôm nay e mệt mỏi quá anh ạ...Tự nhiên có vài ý nghĩ hơi tiêu cực.........
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều, rảnh việc...Ngồi xem lại những bức ảnh chụp trên quãng đường từ Đông Bắc sang Tây Bắc, có những bức hỏng, có những bức quá đẹp......có lẽ phải mang đi rửa để làm kỷ niệm. Lại nhớ những chuyến đi bất chợt không dự định.........
    Trong hội Cô Đơn, rục rịch bàn tán chuyện đi Sa Pa.....kể ra cũng thích ! Trở lại ?oPhố Mây? trong những ngày Tết, vui vẻ là đương nhiên và nhỡ đâu lại gặp tuyết như lần lên Fanxipan cuối năm 2003 thì tuyệt vời.....
    Từ năm 1998, sau lần đầu tiên leo Fanxipan, từ đó mỗi khi đông về, nỗi nhớ Sa Pa cứ khắc khoải và những kỷ niệm lại ùa vào trong tâm tưởng. Mỗi lần lên đó là một kỷ niệm khó phai. Tôi đã từng "hâm" lên, tự hứa với lòng mình, trong cuộc đời sẽ cố gắng leo Fanxipan đủ 9 lần......Chài! một con số mơ mộng nhưng không phải không thực hiện được. Thực ra cố gắng lắm mới được 3 lần, còn thiếu những 6 lần nữa........
    Lần leo núi cuối năm 2003 ấy, chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp về tình bạn, tình yêu và tình người. Tôi đã ghi lại những biến cố, những cảm xúc trong chuyến đi đó trên Weblog của mình......mỗi lần đọc lại, trong lòng lại trào lên một nỗi nhớ về Sa Pa. Trong trái tim tôi, ?oPhố Mây? đã chiếm phần không nhỏ. Bước chân đã đặt lên rất nhiều địa danh, ở VN hay cả nước ngoài, đã tới những vùng nghỉ mát, cảnh đẹp.... nhưng chẳng biết tại sao, Sa Pa lại để lại trong tôi một ấn tượng dịu ngọt đến vậy.......
    Tôi sẽ post những hồi ức ấy lên topic này.......điều ấy sẽ lý giải tại sao tôi lại yêu Sa Pa như thế.....
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 21/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này